Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tôi giật mình khi ánh sáng lóe lên trước mắt rồi tắt ngấm. Một cảm giác trống rỗng, như thể tôi vừa bị ai đó nắm cổ áo kéo ra khỏi giấc mơ của người khác. Mắt tôi chớp vài cái, hình ảnh xung quanh mờ nhòe dần rõ nét. Như thể tâm trí mình vừa được trả về sau một chuyến đi lạc—lạc vào chính bản thân, nhưng không hoàn toàn là bản thân. Tôi quay sang, thấy Xixi đứng đó, gương mặt vẫn bình thản như thường lệ, điện thoại trong tay.

Fyo đang khoanh tay, ánh nhìn thăm dò không rõ vui hay khó chịu. Hắn nghiêng đầu, buông một câu khó nghe như thường lệ:

"Vậy là bây giờ hai đứa bây có siêu năng lực, còn tao thì không hả? Hợp lý ghê."


Xixi liếc hắn, giơ điện thoại lên như sắp mở camera. Tôi thấy môi cô ấy cong nhẹ, một nụ cười trêu chọc.

"Mày có muốn tao thử lại không?"

Fyo lập tức lùi lại một bước, đưa tách cà phê lên nhấp ngụm cuối cùng như một phản xạ tự vệ kỳ quặc.

"Bỏ đi, tao quý trọng sự riêng tư của mình."

Tôi nhíu mày, cảm giác như hắn biết nhiều hơn những gì đang nói ra. Fyo luôn vậy—một vở kịch chưa bao giờ hé lộ kịch bản, chỉ để người xem đoán già đoán non.

Chúng tôi rời quán sau khi trả tiền. Tôi để ý ánh mắt Fyo sầm lại khi phải rút ví, như thể từng đồng yên bay đi là một phần linh hồn hắn tan biến. Tên này có 500 nghìn yên trong ví mà xài như thể sắp phá sản. Tôi không hiểu hắn đến từ đâu, nhưng rõ ràng không quen với việc chi tiêu kiểu "người bình thường".

Tiếp theo là cửa hàng quần áo. Tôi ngán ngẩm khi nhìn hắn đứng giữa một đống áo quần mà cứ như thể đang bị tra tấn. Xixi gõ gì đó rồi đưa màn hình cho hắn xem—cảnh tượng buồn cười nếu không vì cái áp lực từ ánh mắt các nhân viên xung quanh.

"Chọn nhanh đi, chứ tao sợ nhân viên cửa hàng tưởng bọn tao là trộm lắm rồi."

Tôi nhếch môi. Mấy câu chọc ngoáy này, chỉ có Xixi mới viết ra được như thế mà không cần phát ra tiếng. Và Fyo thì vẫn giữ cái bản mặt như thể thế giới này mắc nợ hắn.

Cuối cùng, sau một cuộc cãi vã nửa vời, chúng tôi nhét cho hắn bộ đồ trông bớt giống tội phạm hơn. Hắn đứng trước gương, nhìn mình như thể không nhận ra bản thân nữa.

"Thế này có đủ bình thường chưa?"

Tôi gật đầu:

"Bớt nhìn như tội phạm hơn một chút rồi đó."

Sau khi mua xong, chúng tôi tiếp tục lang thang tìm chỗ ở. Một căn nhà hai tầng khá ổn hiện ra sau góc phố. Không quá rộng, nhưng sạch sẽ và yên tĩnh. Khi chủ nhà báo giá, tôi nghe thấy Fyo thì thầm gì đó... chắc là chửi thề. Dù sao hắn cũng vẫn trả tiền. Đại gia bất đắc dĩ.

Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp. Có cảm giác gì đó... dễ chịu. Ba người lạ sống cùng một mái nhà, tự nhiên mà thân thiết, như thể chúng tôi đã biết nhau lâu lắm rồi, dù thực chất chỉ mới gặp mặt không bao lâu.

Rồi đến lúc chia phòng. Xixi gõ điện thoại

"Tao một phòng."

Xixi là người lên tiếng trước. Fyo nhướn mày.

"Tại sao?"

Cô ấy gõ vài dòng, đưa màn hình cho chúng tôi:

"Vì tao là con gái. Mày có ý kiến?"

Fyo nhún vai.

"Không, cứ tưởng mày muốn ở chung với tụi tao cơ."

Tôi liếc nhìn hắn. Câu nói này mà ra khỏi miệng ai khác là ăn đấm liền, nhưng vì là Fyo, tôi chỉ thở dài. Xixi liếc lại, ánh mắt nói rõ suy nghĩ: "Ở với mấy đứa này có ngày mất trí thật."

Thế là phân chia xong: Xixi một phòng, tôi với Fyo một phòng. Căn nhà hai tầng, ba kẻ trôi dạt giữa thành phố xa lạ, sống cùng nhau như thể số phận đã cố tình sắp đặt.

Tôi trằn trọc. Không vì khó ngủ, mà vì đầu óc tôi cứ tua lại cả ngày—những mảnh rời rạc của một cuộc sống kỳ lạ bắt đầu từ khoảnh khắc tôi gặp họ. Một cô gái không nói, giao tiếp bằng màn hình điện thoại nhưng sắc bén hơn bất cứ ai. Một gã mang gương mặt của Fyodor nhưng không ai rõ hắn thật sự là ai. Và tôi—kẻ từng tin rằng mình hiểu rõ tương lai, giờ lại chẳng dám chắc điều gì nữa.

Cuộc sống này có thể còn rối loạn hơn không?

Tôi nghĩ là có. Và bằng một cách nào đó, tôi mong nó như thế.

Chúng tôi lười đến mức chẳng ai buồn nấu bữa tối. Mỗi đứa nằm một góc, y như ba con mèo hoang vừa tìm được chỗ trú mưa sau một ngày chạy ngược chạy xuôi.

Fyo thì khỏi nói, hắn vứt mình xuống sofa, nằm duỗi thẳng tay chân, ngủ không biết trời trăng gì nữa. Thề, nếu Fyodor hàng real mà thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ muốn cho thằng hàng fake một phát vì cái tội dìm hàng không thương tiếc. Một kẻ đáng lẽ ra phải là thiên tài tội phạm tàn nhẫn, giờ thì nằm chổng vó, miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa trong mơ.

Đôi khi, tôi thấy chuyện mình đang trải qua giống hệt một trò đùa dài tập: ba kẻ không cùng thế giới, không cùng lý tưởng, không cùng quá khứ, giờ phải cùng nhau chia nhà, chia phòng, chia cả sự yên tĩnh.

Mà có yên tĩnh thật không thì tôi không dám chắc.

Ti vi đang chiếu một bộ phim cũ—kiểu trinh thám cổ điển, ánh sáng mờ ảo, nhạc nền piano chậm rãi, nhân vật chính thì cứ đi tới đâu là xác chết theo tới đó. Tôi bật đại nó lên từ một kênh truyền hình địa phương, không mong chờ gì nhiều, chỉ cần âm thanh lấp đầy khoảng trống.

Cô gái kia—Li Tianxi—lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi. Không phát ra một tiếng động. Cô ấy quen rồi, với sự im lặng. Không phải loại im lặng gượng ép hay né tránh, mà là sự im lặng ăn sâu vào người như một bản chất. Tay cô ấy đặt nhẹ lên cằm, mắt cũng hướng về màn hình. Nhưng tôi biết, đầu óc cô ấy đang chạy đâu đó ngoài rìa thế giới này.

Tôi liếc sang.

Cô ấy giơ điện thoại lên. Một dòng chữ hiện ra: "Hay không?"

Tôi nhếch mép. "Cũng tạm." Đối với người khác, có lẽ phim này là rác. Nhưng với tôi, nó ổn. Chậm, đủ để suy nghĩ. Lặng, đủ để không ồn ào như những chuyện đang chờ ngoài kia.

"Có hiểu hết không?"

Tôi liếc lại. "Mày nghĩ tao không đủ trình độ à?"

Cô ấy nhún vai, ánh mắt pha chút trêu chọc. Tôi không trả lời. Không phải vì giận, mà vì quen rồi. Cách cô ấy trêu không làm người ta khó chịu. Giống như cách một người em phá một chút cho đỡ căng thẳng.

Một lúc sau, tôi thả một câu, như thể buột miệng:
"Dạy tao một ít thủ ngữ đi."

Cô ấy sững lại. Không phản ứng liền. Có lẽ đang không hiểu vì sao tôi lại nói thế. Cô ấy quay sang nhìn tôi chăm chú, như thể muốn xác định là tôi nói thật. Rồi điện thoại hiện ra dòng mới: "Ủa, sao tự nhiên muốn học?"

Tôi nhìn thẳng màn hình, nhưng mắt tôi nhìn xuyên qua hình ảnh nhân vật, hướng về một nơi khác.

"Nhỡ đâu có ngày cần thì sao."

Tôi không nói dối. Nhưng tôi cũng không nói hết.

Sống cùng một người không nói được, mà mình thì không hiểu ngôn ngữ của họ—có gì đó không đúng. Dù cô ấy có điện thoại, có biểu cảm, có đôi mắt biết nói, nhưng tôi vẫn muốn học. Để đến lúc không còn điện thoại, không còn giấy bút, không còn lời nào được viết ra... thì tôi vẫn hiểu cô ấy đang nghĩ gì.

Cô ấy hỏi lại bằng ánh mắt, không phải vì ngờ vực, mà vì muốn chắc chắn. Tôi gật nhẹ.

Cô ấy gõ tiếp: "Tao dạy thật đấy nhé, không đùa đâu."

Tôi gật đầu lần nữa. "Ừ, dạy đi."

Cô ấy quay hẳn người lại, đối diện tôi. Đôi mắt cô ấy sáng lên một chút, kiểu ánh sáng rất nhỏ thôi—nhưng tôi nhìn thấy. Giống như một cánh cửa khẽ mở. Không hẳn là vui mừng, nhưng có gì đó... ấm lên.

Cô ấy đưa tay lên, chậm rãi làm động tác đầu tiên.

Tôi nhìn kỹ. Không phải chỉ để học. Mà để ghi nhớ.

Chữ "Tôi", theo cách của cô ấy, là đặt bàn tay lên ngực mình. Một động tác đơn giản, nhưng rõ ràng.

Tôi làm theo.

Cô ấy gật đầu. Rồi làm động tác thứ hai: "Cảm ơn."

Tôi lặp lại. Tay phải chạm môi, rồi đưa ra trước như thể thả lời nói vào không gian.

Cô ấy gõ thêm dòng chữ: "Mỗi lần tao nói chuyện với mày, tao đều dùng từ này ở trong đầu."

Tôi sững người một chút.

Không biết phải đáp gì. Lúc này, ngoài ánh sáng tivi, không có gì khác. Nhưng cảm giác như một luồng gió lạnh thổi qua rồi nhường chỗ cho một thứ gì đó âm ấm bên trong.

"Vậy..." tôi nói chậm rãi, "dạy tao cách nói 'Tao hiểu rồi' đi."

Cô ấy ngừng lại một nhịp, rồi làm động tác. Tay đưa ngang trán, sau đó hạ xuống như một nhát cắt dứt khoát. Tôi học theo.

Tôi quay sang cô ấy, lần đầu tiên dùng tay mình nói:
"Tao hiểu rồi."

Cô ấy nhìn tôi rất lâu, rồi khẽ gật đầu.

Đêm ấy, chúng tôi không ăn tối. Không trò chuyện thêm gì nhiều. Nhưng có những thứ không cần thành lời.

Chúng tôi—ba đứa lạc loài giữa thành phố này—ít nhất, bắt đầu hiểu nhau hơn một chút.
Tôi chỉ mong, hiểu được bao nhiêu... là đủ trước khi mọi chuyện vỡ ra.

Cô ấy gõ nốt một dòng cuối cùng: "Từ giờ, tao sẽ dạy dần từng chút một."

Tôi nhìn chữ đó, rồi lặp lại trong lòng. Không bằng tiếng nói. Mà bằng thứ chậm hơn, sâu hơn.

Bằng tay. Và bằng lòng.

Căn phòng chìm trong ánh sáng lập lòe của chiếc tivi cũ, những tia sáng nhảy múa trên gương mặt đứa con gái nhỏ đang ngồi cạnh tôi. Thật ra, không hẳn là "con gái" theo nghĩa chính xác, nhưng dù gì... vẫn chỉ mới lớp 10. Mà lại câm. Mà lại sống chung với hai thằng đàn ông.

Tôi liếc sang Fyo—nằm đấy như con mèo lười, tay chân duỗi tứ tung, miệng vẫn lẩm bẩm cái gì không rõ. Chắc đang mơ mấy chuyện vớ vẩn. Mới hôm qua còn cãi nhau với tôi về vấn đề phân tầng đạo đức trong xã hội hiện đại, hôm nay đã nằm ngủ như trẻ ba tuổi sau giờ mẫu giáo. Lúc nào cũng thất thường kiểu đó.

Ánh sáng hắt lên mặt tôi và người bên cạnh. Cô ấy đang nhìn tôi, chờ phản ứng cho mấy dấu thủ ngữ vừa học. Cũng buồn cười thật, cách chúng tôi giao tiếp—không lời, nhưng chẳng thiếu điều gì.

Tôi thử lặp lại: "Tôi muốn về nhà."

Làm theo từng động tác nhỏ mà cô ấy đã dạy. Chạm vào ngực, kéo tay, tạo hình mái nhà. Tay hơi cứng, không mượt như cô ấy. Nhưng không sao, tôi học được.

Chỉ là... đến lúc làm đến động tác cuối cùng, tôi khựng lại.

"Về nhà."

Tôi khựng lại. Nhà à. Từ lâu tôi vốn không có vị trí trong căn nhà tôi vốn đang sống rồi, mà không hẳn là sống. Tôi không nhớ nhà mình có hình dáng gì. 

Tôi từng nghĩ mình quen rồi.

Quen với việc con gái phải nấu ăn. Phải nhường nhịn. Phải biết điều.

Phải biết ngoan.

Phải biết khi nào nên im lặng.

Phải hiểu rằng không phải mọi thứ mình muốn đều là thứ mình được phép có.

Nhà tôi có ba chị em. Một chị gái, tôi – đứa ở giữa, và một thằng em trai út. Trong mắt người ngoài, nhà tôi đủ nếp đủ tẻ, có vẻ "thuận lợi".

Nhưng lớn lên trong cái "thuận lợi" đó... là một thứ khác. Một hệ thống vô hình, một chuỗi những chuẩn mực bị đóng đinh vào máu thịt, đến mức tôi không còn biết là nó sai từ khi nào.

Chị tôi học giỏi, dịu dàng, ngoan ngoãn đến mức mọi bà hàng xóm đều tấm tắc khen: "Đúng là con gái có giáo dục." Còn tôi thì không ngoan. Không giỏi. Không dịu dàng. Không muốn dịu dàng. Tôi lì lợm, ưa cãi lại, thích chơi đá banh với lũ con trai trong xóm hơn là ngồi gấp áo phụ mẹ. Và vì thế, tôi trở thành "cái gai".

Cái gai giữa hai thứ đối cực: một khuôn mẫu hoàn hảo và một cậu con trai nối dõi.

Mỗi lần tôi bị điểm thấp, mẹ sẽ thở dài nhìn chị tôi: "Con bé chẳng được như con."
Mỗi lần tôi lỡ lớn tiếng, mẹ quát: "Con gái thì đừng có chua ngoa."
Nhưng nếu em trai tôi cãi lại, mẹ chỉ cười cười: "Con trai mà, phải mạnh mẽ."

Tôi bắt đầu ghét giọng nói của mẹ. Ghét cái cách bà vỗ đầu em trai tôi dịu dàng, trong khi tôi chỉ nhận được mệnh lệnh. Ghét cái cách em trai tôi được chơi muộn đến tối mịt mà không bị la rầy, còn tôi chỉ cần ra khỏi nhà sau sáu giờ là đã bị tra hỏi như kẻ phạm tội. Ghét việc bị bắt phải khép chân, không được ngồi bệt, không được la hét, không được "thô lỗ" như con trai.

Tôi lớn lên với sự ghét đó như một vết chai.

Không ai dạy tôi rằng mình có quyền nổi giận. Không ai hỏi tôi có ổn không khi bị đem ra làm thước đo so sánh. Không ai để ý cái nhìn của tôi mỗi lần bị ép nhường phần ăn ngon cho em trai, vì "nó còn nhỏ" – dù tôi cũng chỉ lớn hơn nó một tuổi.

Tôi không được phép chọn cách sống. Chỉ được chọn cách chịu đựng.

Rồi tôi xuyên không.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình trong thân xác của một thằng con trai. Chiếc gương bên đường phản chiếu một gương mặt lạ hoắc – hàm sắc nét, vai rộng, giọng trầm. Ban đầu tôi hoảng. Sau đó tôi thấy... lạ. Lạ vì thế giới đối xử khác với mình.

Lạ vì chẳng ai bảo tôi phải khép chân. Chẳng ai hỏi tôi có biết nấu ăn không. Chẳng ai mắng tôi vì dám ngồi rung đùi trước mặt người lớn. Tôi có thể đi về lúc mười giờ tối mà không ai rầy la. Có thể nói chuyện dứt khoát mà không bị đánh giá là "vô duyên". Có thể lạnh lùng mà không bị buộc tội là "khó ưa".

Tôi từng nghĩ tự do là điều ai cũng có. Nhưng không. Nó là thứ mà chỉ một vài người được chạm tay vào—đa phần là những kẻ sinh ra với giới tính "đúng đắn".

Giờ đây, trong mắt mọi người, tôi là một cậu thanh niên lặng lẽ, bình tĩnh, hơi tách biệt. Nhưng thật ra tôi vẫn là một cô gái từng bị trói chặt trong những khuôn mẫu đến mức biến dạng. Tôi từng bị cắt đôi cánh. Và bây giờ, người ta nhìn tôi bay... mà không biết tôi từng phải rạch máu mới mọc được lông vũ.

Tôi không quên được. Dù đã sang thế giới khác, sống đời khác, tôi không thể quên những buổi sáng em trai được gọi dậy bằng giọng ngọt ngào, còn tôi thì bị đánh thức bằng tiếng dép đập vào cửa. Không quên cái cách mẹ mỉm cười vì em trai biết rót trà cho khách, nhưng chưa bao giờ nói tôi một lời khen khi rửa chén xong cả đống. Không quên sự lặng im của cha tôi mỗi lần tôi khóc vì bị đối xử bất công—im lặng đến mức trở thành sự đồng lõa.

Không ai xin lỗi tôi cả.

Cũng chẳng ai nhận mình đã sai.

Họ chỉ sống tiếp, còn tôi thì mang theo những thứ đó như một vết sẹo khâu vào da thịt, chẳng ai thấy, nhưng vẫn nhói mỗi lần nhớ lại.

Và rồi, tôi gặp Tianxi.

Một con bé lớp 10, bị câm, nhỏ hơn tôi, yếu thế hơn tôi theo mọi nghĩa.

Nhưng con bé lại nhìn tôi, dạy tôi cách nói bằng tay. Chậm rãi, kiên nhẫn, không phán xét.

Tôi học theo từng dấu hiệu, từng cái vẫy tay, từng động tác như thể tôi là đứa trẻ mới biết nói.

Cho đến khi con bé ra dấu: "Tôi muốn về nhà."

Câu đó... khiến tôi khựng lại.

Tôi quên mất "nhà" là gì rồi.

Là cái nơi từng khiến tôi khát khao được rời đi?

Là cái vỏ bọc tôi không bao giờ được là chính mình?

Hay là thân xác này, cái mà tôi đang sống trong, tạm bợ như một căn phòng trọ vô danh?

Tôi nhìn Tianxi. Trong một thoáng, tôi thấy mình trong nó. Nhỏ bé. Cứng đầu. Nhưng vẫn nặng gánh.

Tôi giơ tay lên, xoa đầu con bé. Như thể xoa đầu chính mình năm xưa.

"Ừ. Tao quên mất. Mày mới lớp 10."

Nó chớp mắt. Điện thoại giơ lên: "Thì sao?"

Tôi dựa lưng vào ghế, nhìn vào bóng mình đổ trên tường. "Mày còn nhỏ quá. Vậy mà đã lăn lộn với bọn tao rồi."

"Bây giờ mày mới nhận ra hả???"

Tôi cười, không rõ là vì thấy bản thân đáng trách hay vì nó quá sắc sảo.

Tôi đã quen với việc một người con gái nhỏ tuổi có thể chịu đựng mọi thứ. Quen đến mức cho rằng điều đó là bình thường. Nhưng không, nó không nên là bình thường. Cô gái nhỏ này—có thể mạnh mẽ, có thể thông minh, có thể dũng cảm—nhưng vẫn là một đứa trẻ.

Tôi lại xoa đầu nó lần nữa, lần này là để dập tắt nỗi bất an trong chính tôi. "Ừ ừ, mày không ngu, mày chỉ lăn xả vào chuyện nguy hiểm thôi."

Nó hất tay tôi ra, trừng mắt.

Tôi nhìn nó, rồi nhìn quanh căn phòng cũ kỹ. Tôi từng nghĩ đàn ông là trụ cột. Rằng phụ nữ thì nên được bảo vệ. Nhưng giờ, tôi ngồi đây, sống nhờ vào sự tỉnh táo của một con bé không nói được.

Ai mới là người chống đỡ cho ai?

Có thể, những thứ tôi được dạy từ bé—thứ trật tự "nam là trời, nữ là đất"—đều chỉ là ảo tưởng.

Buồn cười thật.

Mà cũng chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com