Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Edogawa Ranpo [2]

Hành trình trả dl part 2 êy:3

***

- Này Ranpo, anh đừng ăn nữa!

Y/n bất lực nhìn người con trai trước mắt, anh đã ăn liên tục 5 bịch kẹo rồi. Thế này thì sẽ súng răng mất. Cô giựt lấy bịch kẹo trong tay Ranpo, đối phương vừa mất đồ liền ngay lập tức phồng má giận dỗi nhìn cô. Y/n dỗ ngọt anh, cô nói:

- Nào, có nhiệm vụ cho anh đấy phải đi giải quyết đi chứ!

- Nhưng anh đang ăn mà?

- Tí xong việc em dẫn anh đi ăn bánh bao nha nha?

Cô đùa tính véo má Ranpo, nhưng nghĩ lại thì thôi ngại lắm, nên cô không làm nữa. Cô nắm tay anh dắt đi làm nhiệm vụ. Ranpo sống chết không chịu đi, làm cô bất lực vô cùng. Gần 1 tiếng vừa dỗ ngọt vừa đưa anh đến nơi có vụ án chờ sẵn, cuối cùng anh cũng chịu để yên cho cô dẫn đi ăn món khác lành mạnh hơn. Phải nói đây là kỉ lục phá án lâu nhất mà Ranpo từng làm, vì anh thật sự chẳng chịu tập trung gì cả.

Lại là một ngày khác, hôm đấy là ngày kỉ niệm hai người gặp nhau. Cô cất công chuẩn bị cho anh một bịch kẹo cùng một cái bánh kem. Định sẽ tỏ tình anh trong hôm nay. Y/n vui vẻ đến trụ sở, ai ngờ lại nghe tin anh bị kẻ địch bắt đi rồi. Cô lo lắng vô cùng, quyết định tự mình đi cứu Ranpo. Nhận được tin nhắn của kẻ địch, Y/n phi thẳng đến nơi giam giữ. Là một căn biệt thự lạ, cô chưa nhìn thấy nó bao giờ, trông cứ như là bị bỏ hoang. Y/n trong trạng thái phòng thủ tuyệt đối, chậm rãi từ từ mà bước vào đó. Vậy mà bên trong chẳng có gì, một chút hơi người cũng không thấy. Cô hoang mang, chạy ra khỏi đó, điện thoại cùng lúc đó cũng reo lên. Y/n bắt máy, nghe theo giọng nói mà quay đầu lại.

Hoàng hôn buông xuống nơi sân vườn căn biệt thự, đẹp đẽ vô ngần. Ranpo đứng đó, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt nâu đỏ nhìn cô tràn đầy ý cười. Anh nói:

- Bất ngờ hông?

Y/n ngẩn người, không nói được nên lời. Cô lo lắng cho anh như vậy. Đáng ra khi thấy anh an toàn cô phải vui vẻ mới đúng. Vậy mà không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt mặn chát lăn rơi trên khuôn mặt cô. Y/n vô thức xoa mắt, ánh hoàng hôn làm cô thấy chói. Ranpo cũng ngơ ra, anh lúng ta lúng túng chạy lại chỗ cô, xoa xoa gương mặt cô. Ranpo chỉ muốn cho cô một bất ngờ thôi. Anh không nghĩ, cô lại có phản ứng mạnh như vậy, thậm chí còn khóc.

- Nào, đừng khóc.

- Sao lại khóc chứ, anh làm Y/n buồn à? Đừng giận, anh xin lỗi...

Anh hoàn toàn không biết phải dỗ cô thế nào, bình thường toàn là cô dỗ anh. Ranpo hoàn toàn bất lực, Y/n vừa tức vừa vui, cô đánh mạnh liên tục vào người Ranpo, cô trước giờ chưa bao giờ đánh anh, vậy mà lần này ra tay không thương tiếc. Y/n vừa đánh vừa nức nở nói:

- Anh biết em lo cho anh lắm không hả? Anh đùa gì kì vậy? Anh quá đáng lắm biết không?

- Hức...em còn chuẩn bị quà cho anh, muốn tỏ tình anh...

- Vậy mà Ranpo chẳng chịu nghĩ cho em gì cả, Ranpo toàn làm em buồn thôi.

Những lời trong lòng cứ thế tuông ào ào ra. Ranpo đơ hết cả người. Được một lúc, Y/n cuối cùng cũng không khóc nữa. Thay vào đó là thấy xấu hổ vô cùng, ai biết được trong lúc tức giận đã lỡ mồm tỏ tình anh mất rồi. Lúc nhận ra thì thấy bản thân thật thiếu liêm sỉ. Nhưng Ranpo ngồi bên cạnh dỗ dỗ cô lại chẳng nói gì cả, đợi đến khi Y/n bình tĩnh hẳn, anh nói:

- Thật ra anh biết em thích anh từ lâu rồi.

Cô không trả lời, mặt cúi xuống càng ngượng hơn.

- Anh cũng thích Y/n lắm đó!

- Hả..?

Lần này cô ngước lên nhìn thẳng anh. Ranpo tươi cười ôm cô vào lòng. Vậy là...mình tỏ tình thành công rồi hả??

Mấy ngày sau.

- Đã bảo với em rồi, việc tỏ tình là phải để con trai bọn anh lo chứ!

- Nhưng mà em thích thế! Em thích anh lâu hơn em có quyền!

- Không được! Em làm siêu thám tử ta ngại chết đi được.

- Vậy anh phạt em đi.

Cô đáp một cách thẳng thắn, không ngờ vừa nói xong liền đã bị chặn họng. Ranpo vậy mà đang áp môi anh vào môi cô, hôn được một lúc, thấy cô có vẻ sắp đứt hơi, anh luyến tiếc buông môi cô ra. Véo lấy hai má đã phiếm hồng như hai cái bánh bao chín, thì thầm nói:

- Thế này còn chưa đủ đâu.

———————-

Toi khong dam doc lai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com