Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧˖°Ranpo - Écoute Chérie

-.🎀.-

"Giữa vị ngọt của bánh, anh lại nếm ra được dư vị của em."

°Nối tiếp chuỗi số (1)°

Trái cherry như nụ hôn đầu nơi vòm môi đỏ mọng,
Ngọt ngào và khẽ khàng, tan ra giữa tiếng thở dài.
Nàng không nói, nhưng hương cherry vấn vương quanh cổ,
Vương vấn như lời yêu chưa dám ngỏ,
Như buổi chiều hè nước Pháp,
gió lùa qua những tán anh đào rơi chầm chậm trên tóc em.

Hương cherry không vội, không nồng,
Chỉ dịu dàng như cái chạm khẽ nơi tay áo,
Là dư vị sau một nụ cười,
Là thứ tình cảm không thể gọi tên
mà chỉ có thể cảm bằng tim -
trái tim đang lặng lẽ đỏ như trái cherry cuối mùa.

Ranpo luôn biết cách để khiến thế giới trở nên đơn giản, ngoại trừ em.

Anh thường viện cớ, đôi khi là rất ngớ ngẩn, chỉ để được bắt chuyện với em. Như kiểu "này em thấy cái kẹp tóc này quen không? Anh mượn mà quên mất của ai." hoặc "anh quên ăn trưa rồi, nhưng nếu có em ăn cùng thì chắc anh sẽ nhớ lại đấy."

Có những hôm trời chẳng đẹp, chẳng có vụ án nào cần giải quyết, chẳng lý do gì để ai đó phải đứng trước cửa phòng em, vậy mà anh vẫn đến, gõ nhè nhẹ và hỏi:

"Em có thấy trái cherry để đâu không nhỉ? Tự dưng anh muốn ăn, vì nhớ đến màu má em hôm trước."

Em đỏ mặt như mọi khi. Và Ranpo, với đôi mắt nheo lại đầy tinh nghịch, ghi lại hình ảnh ấy trong đầu như một thám tử cất bằng chứng cho vụ án quan trọng nhất.

Làm sao để khiến em yêu anh nhiều thêm một chút mỗi ngày.

Anh chẳng cần logic với em, chỉ cần những cái cớ vụng về, vài câu bâng quơ, và một đôi má đỏ như cherry mỗi lần em lỡ nhìn anh quá lâu.

Ranpo gõ cửa, cái đầu lấp ló khi thấy em xuất hiện:

"Này, em có thấy hộp cherry của anh ở đâu không? Anh để đâu mất rồi, hoặc..."

"...có khi anh để nó trong đôi má em rồi cũng nên?"

Em giật mình đỏ mặt, đầu như sắp bốc khói khi thấy anh trêu chọc em. Mặc dù là hay thường xuyên bị Ranpo ghẹo, nhưng em vẫn chưa kịp quen với cái kiểu chọc ghẹo đó của anh.

Nhưng mà em rất thích.

Em lúng túng, miệng lắp bắp trả lời:

"H-hở? Gì cơ trong... má em á?"

Ranpo cười toe toét, tựa vai vào khung cửa, nhìn em với khuôn mặt tinh nghịch:

"Ừ, tại má em đỏ giống y hệt cherry vậy đó. Nhìn mà muốn cắn một cái thật đã~"

Em đưa tay che má, thật sự sắp ngại tới chết đến nơi rồi nếu anh ấy cứ tiếp tục như vậy.

"Ranpo anh đừng có trêu em nữa!!!"

"Ơ kìa, đâu có! Anh là thám tử chân chính đấy. Chỉ đang điều tra màu má của em thôi. Hôm qua đỏ hơn hôm nay một chút, chắc do hôm qua anh khen em xinh."

"Anh!!!" - Em la lên.

"Không sao đâu, cứ đỏ tiếp đi. Đẹp lắm. Để anh có thêm lý do để quay lại điều tra ngày mai."

Dạo gần đây Ranpo cứ hay lui tới tiệm bánh nhỏ của em. Lúc thì nói muốn ăn bánh quy bơ em vừa nướng, lúc lại gọi một ly cacao nóng rồi ngồi lì ở góc quán, giả vờ đọc báo nhưng ánh mắt cứ liếc về phía em. Có hôm anh chẳng gọi gì cả, chỉ chống cằm ngắm em qua quầy bánh rồi buông một câu bâng quơ:

"Em biết không? Bánh ở đây ngon thật nhưng mà chẳng ngon bằng em đâu."

Lúc đầu em nghĩ có thể Yosano, hoặc ai đó trong ADA, dẫn anh tới. Dù gì Ranpo nổi tiếng là không nhớ nổi đường đi, đến cả trụ sở còn có thể lạc. Nhưng rồi anh đến quá thường xuyên, vào những lúc không ai rảnh để đưa đi, và em bắt đầu thắc mắc.

Chẳng phải anh ấy mù đường sao?

Không lẽ hôm nào cũng có người dẫn?

Em hỏi thử, nửa đùa nửa thật:

"Ranpo này, sao anh biết tiệm bánh của em ở đây vậy? Không phải anh hay đi lạc suốt sao?"

Anh ngẩng lên, nở nụ cười cong cong quen thuộc, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch sau cặp kính:

"Ơ, anh à thiên tài mà. Mấy chuyện nhỏ này đâu cần ai dẫn."

Rồi anh ghé lại gần, thì thầm, giọng hạ thấp chỉ đủ em nghe:

"Với lại đường đến chỗ em á, anh nhớ kỹ hơn cả đường về nhà."


Ánh nắng chiều muộn rọi xiên qua ô cửa kính, nhuộm tiệm bánh bằng màu mật ong nhàn nhạt. Em đang cúi người sắp xếp những hộp bánh mới vào tủ kính, vạt váy ngắn khẽ xô theo chuyển động nhẹ. Mùi cherry vừa chín, pha lẫn chút vani và mật, ngấm cả vào lớp áo lụa em đang mặc, thơm đến độ khiến Ranpo chỉ đứng cạnh thôi cũng thấy ngây ngất.

"Em đây là đang cố ý đúng không?" - Ranpo lên tiếng, mắt vẫn dán vào em đang khẽ nghiêng người.

"Ơ?" - Em ngẩng lên, ánh nhìn nghiêng nghiêng, hàng mi dài khẽ cụp xuống như phủ lớp sương ngọt.

"Ngọt ngào như thế, quyến rũ như thế là muốn ai đó không chịu nổi rồi đến ăn hết chỗ bánh kia à?" - Hắn nghiêng đầu, môi cong cong như thể đang cười, nhưng mắt thì lại nghiêm túc đến lạ.

Em bật cười, rướn người qua quầy, ghé sát tai hắn, hơi thở phảng phất hương cherry mà anh luôn lưu luyến:

"Ranpo-san, nếu em nói em chỉ muốn mình anh ăn thôi thì sao?"

Một nhịp tim lỡ mất. Anh bất động mất một giây.

Rồi Ranpo cúi người xuống, đôi má có chút ửng đỏ khi thấy em trả lời, bàn tay che đi một nửa khuôn mặt, thì thầm bằng chất giọng thấp, trầm đến mức da thịt em rung nhẹ:

"Em đừng đùa như thế, Ma douce demoiselle. Anh nghiêm túc đấy."

Écoute chérie.

Giọng anh trầm, dịu như gió cuối chiều lướt nhẹ qua mái tóc em, vương hương thơm hoa lê trắng. Em nghiêng đầu, ánh mắt như hồ nước mùa xuân khẽ gợn sóng vừa e lệ, vừa tò mò.

Anh đã lỡ sa vào giấc mơ em thêu, từ cái khoảnh khắc ngón tay em vô tình lướt qua mép giấy báo anh đang cầm.

Giây phút ấy như một nốt nhạc chạm vào dây đàn trong tim. Nhẹ mà réo rắt. Lâu mà chẳng phai.

Anh nhìn em, như người họa sĩ ngắm kiệt tác của chính mình. Em cười, và trái tim anh rơi mất một nhịp. Thứ rượu vang ngọt nhất Paris, cũng chẳng thể so bằng nụ cười em để lại nơi đầu lưỡi.

Nghe anh đi, chérie... Thế gian rộng lớn là thế, nhưng chẳng đâu có chỗ cho anh, ngoài bên cạnh em.

(2)

-.🕯️.-

Mèo Ngố ❗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com