Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

STT 03: Dazai Osamu


"DAZAIIII!!!!"

Như thường lệ, Trụ sở mật thám vũ trang chào đón một ngày mới bằng tiếng thét của Kunikida. Quá quen với việc diễn ra như cơm bữa này, bạn cùng mọi người đều thủ sẵn một cái bịt tai. Chỉ tội cho Atsushi và Kyouka mới vào làm được vài ngày, hứng nguyên một tràng dài của Kunikida, hồn bay phách lạc về nơi nào mất rồi.

Mà đương sự gây nên vụ việc vẫn nhởn nhơ như thể mình vô can, Kunikida la ai đó chứ không phải la mình. Bạn xoa xoa trán ão não nhìn Dazai vẫn một bộ dạng cà lơ phất phơ kia, tự hỏi bản thân khi trước ăn nhầm cái gì mà lại đồng ý làm người yêu của Dazai nữa. Đành rằng Dazai đẹp trai thật, muốn chối cũng không được, nhưng cái tính thích đi trêu ghẹo người khác này thì bạn kham không nổi rồi—

"[T/b]-chan yêu dấu, người yêu đại nhân của em đang cần được an ủi này~~"

Đấy, nói có sai đâu, chưa gì đã chuyển thành gấu koala bám dính lấy bạn không buông rồi. Ơ hay, rốt cuộc là ai đã bảo là không muốn mọi người biết mối quan hệ của hai chúng ta, còn nói với một vẻ mặt cực kì nghiêm túc? Thế ra đó là nhân cách thứ hai của Dazai à?

"Ồ, thật tình cờ là em không - quan - tâm!"

Bạn phũ phàng nói, sau đó quay về bàn làm việc xử lí nốt công việc của mình. Dù gì bạn cũng không có nghị lực phi thường như Dazai, bị Kunikida mắng một cái là thật sự sẽ sang chấn tâm lí đó!

"Anou... [T/b]-san và Dazai-san đang quen nhau ạ?"

Atsushi nhìn cảnh tượng Dazai ôm tim thảng thốt trước mắt, nghiêng đầu lễ phép hỏi.

"Ừ, đúng rồi đấy!"

"Không, em lầm rồi!"

Bạn và Dazai trả lời dường như cùng một lúc nhưng lại trái ngược nhau. Bạn quắc mắt nhìn Dazai, lườm anh không thương tiếc, thiếu điều muốn dùng ánh mắt đỏ đâm anh thành cái sàng.

"Thế rốt cuộc là sao ạ?"

"Còn sao trăng gì nữa?! Đi làm việc mau Atsushi!"

Kunikida từ lúc nào đã nhập cuộc, nhanh chóng trả lời câu hỏi của Atsushi, rồi quăng cậu về lại với chồng giấy tờ cao ngất ngưỡng. Rồi như suy nghĩ điều gì, Kunikida chỉnh kính, nói:

"Dù gì tôi cũng không nghĩ một người nghiêm túc như [T/b] sẽ chấp nhận kẻ như Dazai."

"Thật ra em cứ nghĩ cả hai là người yêu cơ."

Kyouka mặt vô cảm nói, dường như vẫn chưa khỏi sang chấn vì tiếng hét quãng tám của Kunikida:

"Cả hai sẽ bù trừ cho nhau. Không phải sao?"

Bạn ngồi nghe Kyouka nói mà đổ mồ hôi hột. Rốt cuộc là tên nào, tên nào đã dạy một cô bé mười mấy tuổi đầu như Kyouka biết mấy chuyện yêu đương này? Đối diện với cái nhìn của Kyouka, bạn chỉ có nước mở miệng cười khổ. Atsushi trông vậy mà còn dễ lừa hơn Kyouka nhiều...

Nhưng mà sự thật vẫn không thể chối bỏ, đó là bạn và Dazai thật sự đang hẹn hò.

"Oa, [T/b]-chan mua kem à? Cho anh một cây đi."

"Được. Sô cô la với matcha anh chọn cây nào?"

"Anh chọn em~"

Trên đường, mọi người nhìn bạn và Dazai với ánh mắt kì thị cực kì khiến bạn muốn đào một cái lỗ để chui xuống trốn. Chẳng là bạn vừa tạt vào hàng kem mua hai cây kem, và chẳng hiểu sao Dazai vẫn thả thính được chỉ với hai cây kem?

"À, thì ra anh chọn cái chết?"

"Nếu được cùng em sang thế giới bên kia thì còn gì bằng?"

Bạn tra tay lên chuôi kiếm, nhưng ai ngờ Dazai đã nhanh tay hơn, chộp lấy bàn tay, vuốt ve nhẹ. Ừ, nhẹ thôi, vẫn đủ khiến cho lông gà lông vịt trên người bạn dựng đứng cả lên. Và nếu bạn có một điều ước lúc này, chắc chắn chẳng mong gì hơn Kunikida xuất hiện kéo cái tên này về lại Trụ sở.

"Mà em đang đi đâu vậy [T/b]-chan?"

"Anh không biết em đi đâu mà cũng đi theo cho bằng được à?"

Bạn cau mày hỏi ngược lại Dazai.

"Chỉ cần nơi nào có em, anh đều đi hết~"

Dazai trưng ra bộ mặt vạn người mê với cái chớp mắt thần thánh khiến cho mọi thiếu nữ trong phạm vi 500m đều lăn đùng ra đường ngất xỉu trước sự xuất hiện của chàng thiên sứ đẹp trai khả ái ngây ngất này trong khi mấy anh trai bắn cho Dazai cái nhìn khó chịu.

Và điều đó, khiến bạn không vui!

Hừ, bạn trai nhà mình khi không lại đem ra cho thiên hạ ngắm, vui được hay không? Dù bạn không phải là kiểu người ích kỉ nhưng mà thử nghĩ mà xem, một cô gái khi yêu làm sao có thể chấp nhận san sẻ người mình yêu cho kẻ khác chứ?

Trên đời này, rất dễ kiếm được người yêu, nhưng để kiếm được người mình thương và sẵn sàng hi sinh vì họ là điều rất khó, vậy nên khi tìm được anh rồi, đồng nghĩa bạn phải giữ anh thật chặt bên mình. Chứ lỡ may, một phút giây ngắn ngủi nào đó, anh bước đi đâu thật xa, rồi có anh gặp được một cô gái xinh đẹp hơn bạn, anh có dám chắc mình sẽ nghĩ đến sự tồn tại của bạn không?

Rồi bạn bỗng nhiên giật mình, bất giác rùng mình một cái. Bạn đây là đang bị làm sao vậy? Lại có những suy nghĩ như thế? Không không không, bà ta, bà ta lại hiện về nữa rồi...!

"...Em đột nhiên có việc rồi... Em về trước đây."

Dazai cảm thấy có điều gì đó không đúng ở bạn. [T/b]-chan yêu dấu của anh bị gì thế kia? Vẻ mặt có phần sợ hãi đó không hợp với em tí nào đâu. Dazai muốn hỏi bạn, nhưng bóng dáng bạn đã biến mất tại ngã tư gần đó.

Bạn ngồi bó gối trên giường ngủ, mái tóc đen xoăn dài xoã xuống giường, bù xù và xơ xác đến lạ. Bạn đưa tay sờ chiếc băng bịt mắt màu đen bên mắt trái của mình, con ngươi đỏ tươi thoáng mơ hồ nhìn về khoảng xa xăm. Không hiểu sao, bạn có cảm giác bà ta đang lởn vởn ở gần bạn, cố gắng tiêm nhiễm vào đầu bạn những thứ triết lí giả tạo mà chỉ có bà ta nghĩ nó là đúng.

"Đàn ông chỉ là một lũ ngu ngốc, con gái ạ..."

Giọng nói của bà ta vang lên bên tai bạn, lúc văng vẳng, mơ hồ, lúc dồn dập, tha thiết khiến cho bạn vô thức sợ hãi.

"Ôi... sẽ chẳng tên đàn ông nào tự nguyện ở bên con cả đời đâu... Tên người yêu kia của con rất đào hoa đấy, ha ha... Chẳng thua gì ông ta đâu..."

Từng câu từng chữ của bà ta gợi nhắc bạn nhớ về một quá khứ đầy ám ảnh. A không, chắc là bạn nên gọi bà ta một tiếng 'mẹ' chứ nhỉ?

Mọi chuyện đã trôi qua lâu lắm rồi, đến mức bạn cố tình đinh ninh rằng mình đã quên bén nó đi, nhưng thật sự, nó vẫn hiện về trong giấc mơ hằng đêm của bạn, khiến cho bạn giật mình dậy giữa khuya, thở dốc, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt. Bạn luôn mong rằng mình có thể quên đi quá khứ đầy ám ảnh của tuổi thơ. Nó như một cái dằm găm trong tim thỉnh thoảng lại nhói lên khiến bạn vô cùng đau đớn.

Bạn không còn rõ câu chuyện bắt đầu từ khi nào nữa. Chỉ biết, vào năm bạn sáu tuổi, đã có một việc rất kinh khủng đã xảy ra, nó nhuộm đen trí óc của một đứa bé mới lớn, biến nó từ màu trắng tinh khôi sang màu máu tươi kinh dị.

Cũng như bao người khác, bạn đã từng có một gia đình vô cùng hạnh phúc, bên một người cha hết mực yêu vợ cùng đứa con của mình và một người mẹ xinh đẹp, tốt bụng. Bạn vẫn còn nhớ, mấy người hàng xóm luôn từng khen ngợi gia đình của bạn trong các buổi tám chuyện cùng nhau.

Nếu bây giờ bạn nghe thấy mấy lời ấy, chắc hẳn sẽ nở một nụ cười trào phúng.

'Một người cha hết mực yêu vợ cùng đứa con của mình'? Thật là nực cười, bởi đó chỉ vẻ bề ngoài bóng bẩy của ông ta thôi. Thực chất, ông ta là kẻ ham mê cái đẹp, có rất nhiều nhân tình bên ngoài.

Còn mẹ bạn? Bà ấy quả thực xinh đẹp, nhưng khổ nỗi lại đem lòng yêu cha bạn quá mức. Tình yêu ấy chiếm cả chỗ của lí trí và lắm lúc lại trút giận lên đứa con thơ. Và thử nghĩ xem chuyện gì xảy ra khi bà biết tin ông ta có nhân tình?

Bà nở một nụ cười mỉm, nụ cười ấy khiến cho một đứa trẻ ngây thơ như bạn khi đó cũng phải sởn gai ốc. Rồi có đợt cha bạn đi công tác xa nhà, đến hơn một tuần mới về. Ngày thứ hai sau khi cha rời đi, mẹ bạn đưa về nhà một thiếu nữ tóc vàng mắt xanh, ăn mặc gợi cảm vô cùng.

"Cô ấy là bạn của mẹ."

Bà bảo như thế.

"Hai người bọn mẹ muốn nói chuyện một lúc, con lên lầu chơi nhé?"

Bà dịu dàng xoa quả đầu đen của bạn. Bạn ngoan ngoãn ôm chú gấu bông của mình lên lầu chơi một mình.

Mẹ bạn và thiếu nữ ấy nói chuyện lâu thật lâu, bạn chán lắm, mấy tiếng đồng hồ ngồi chơi với con gấu bông thực sự là một cực hình. Vậy nên bạn bước xuống lầu, tìm mẹ.

Bà ấy vẫn đang ở trong phòng khách, tao nhã nâng tách trà nhấp một ngụm. Còn thiếu nữ kia không hiểu vì sao đã gục xuống mặt bàn, bạn thấy ở bụng cô ấy có vết đo đỏ, và một thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ đọng trên sàn nhà. Mái tóc vàng óng của cô ấy bết lại vì dính phải thứ chất lỏng ấy. Và cả một con dao sắc nhọn đặt trong góc phòng.

"Mẹ ơi..."

Bạn khẽ gọi. Bà quay mặt lại nhìn bạn. Trên gương mặt xinh đẹp của bà có dính vài vệt đỏ, thoạt nhìn trông bà càng thêm vài phần nét đẹp ma mị. Bà chẳng để ý đến trên mặt mình có dính gì hay không, đứng dậy bước đến chỗ bạn, rồi bế bạn lên.

Mùi tanh nồng bật chợt xộc đến khiến bạn nhíu mày. Bạn kéo kéo tay áo của bà, khó hiểu nhìn cô thiếu nữ kia:

"Mẹ ơi, cô ấy bị sao thế?"

"Ôi con yêu, cô ấy chỉ ngủ tí thôi."

Bà âu yếm xoa đầu bạn.

Và kể từ ngày hôm ấy, hôm nào cũng có mẹ của bạn đến chơi nhà, sau đó lúc nào cũng mệt mỏi mà gục luôn xuống bàn. Bạn không hỏi nữa, cô ấy chỉ mệt tí thôi, bà luôn trả lời như thế còn gì? Rồi bà trở nên đáng sợ, lúc nào cũng nhìn bạn với ánh mắt giận dữ, ban ngày thì nhốt bạn trong căn phòng ngủ, tối đến lại chửi rủa, đôi khi lại đánh bạn. Bạn khóc nức nở nhìn những vết thương chưa khép miệng mà đã có vết khác chồng lên.

Bạn càng ngày càng cảm thấy mẹ bạn khác lạ, bà hay cười, hay nhìn vào gương lẩm bẩm một mình. Khi ấy, ánh mắt của bà hệt như một kẻ điên vậy.

Bạn luôn nghĩ là do mẹ bị căng thẳng, hoặc là do bà quá nhớ cha của mình. Nhưng đến ngày mà cha đi công tác về, bạn biết... mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Vào buổi tối đúng hôm sinh nhật lần thứ sáu của bạn, bạn trong lòng vô cùng háo hức chờ món quà của cha, ông ấy luôn yêu thương banh mà. Bạn nghe thấy tiếng cha mẹ ở phòng khách, vội vàng đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cho bạn hãi hùng.

Trăng vốn là biểu tượng của một trời đêm đẹp nên thơ, lãng mạn, nhưng trăng trong một đêm kinh hoàng như đêm ấy thì cũng hoàn toàn khác. Ánh trăng lạnh lẽo như khúc nhạc u sầu bi thường, ánh sáng vàng nhạt khẽ xuyên qua ô cửa sổ chiếu rọi, như thể bản thân nó không muốn cho đứa trẻ thấy cảnh tượng quá mức khủng khiếp này. Căn nhà vốn yên bình nay lại nghe như có tiếng khóc thương bi ai, hoà quyện thành bản thoà tấy huyền huyễn, un sâu vào lòng người day dứt xót xa.

Mẹ bạn mặc một chiếc váy trắng dài được may tinh xảo, là chiếc váy mà cha kì công chọn mua để tặng cho mẹ vào dịp kỉ niệm ngày cưới của cả hai. Cùng là một chiếc váy nhưng hôm nay nó lạ quá, được tô điểm bằng một vài vệt đỏ kiêu kì trên nền trắng, như những bông hoa đỏ rực rỡ nở rộ trên nền tuyết trắng. Mẹ ngồi trên người cha, trên tay cầm một con dao, 'phập' một tiếng ghim nó vào lòng ngực của cha. Màu máu đỏ tươi phun ra, bắn vào gương mặt không sức sống, bờ môi nhợt nhạt của mẹ. Cha nằm im không nhúc nhích, máu cứ liên tục rỉ thấm ra lớp áo sơ mi, nơi cổ áo có dính một màu son lạ.

"Mặc cho là anh đang yêu thương ai, em chẳng cần quan tâm... Như vầy là anh đã thuộc về em rồi phải không... a a a..."

Rồi mẹ bỗng bật khóc nức nở, gục đầu xuống ôm lấy cả người cha không còn một hơi ấm. Cánh môi bà mấp máy:

"Em yêu anh, yêu anh lắm..."

Bà liên tục lẩm bẩm, những ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt của cha. Đột nhiên, ánh mắt bà nhìn sang bạn. Bạn sợ hãi lùi một bước. Ôi, sao mắt mẹ kì lạ như thế? Ánh mắt điên cuồng của một con thú dữ chứ chẳng phải ánh mắt ấp iu nồng đượm như thường ngày. Bà thu lại những giọt nước mắt chực chờ ứa ra, nở một nụ cười dịu dàng mà rất lâu bà không trưng ra trước mặt bạn:

"Con yêu, thấy không? Quà sinh nhật của con đấy! Một người cha sẽ luôn ở bên cạnh mẹ và con dù bất cứ giá nào đi chăng nữa~"

Bà cười. Một điệu cười điên dại.

"Đừng đứng sững như thế chứ? Con phải ghi nhớ nhé, cách để giữ lũ đàn ông ở bên mình là giết chết bọn họ, trói buộc linh hồn của họ với mình... con yêu ạ..."

Đó là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài bà không đánh đập bạn vào buổi tối, và cũng là lần cuối cùng bạn được nhìn thấy mặt của cha và mẹ mình. Mọi chuyện... kết thúc...

A... chưa hẳn...

"Dạo này không thấy [T/b] đâu cả nhỉ?"

Kunikida đột ngột hỏi. Đã mấy ngày liền rồi không ai thấy bạn đâu cả nên mọi người đều rất lo lắng. Bạn đâu phải kiểu người hay mất tích bí ẩn thế như ai kia đâu. Sau đó, ánh mắt nghi ngờ nhìn sang Dazai:

"Không phải cậu chọc ghẹo cô ấy gì đó đấy chứ?"

"Gì? Tôi yêu thương [T/b]-chan không hết nữa là, sao có thể chọc ghẹo cô ấy?"

Dazai trả lời, và ngay lập tức nhận được ánh nhìn cực kì thiếu tin tưởng từ mọi người.

"Mà, tôi cũng không thể để [T/b]-chan yêu dấu của mình xảy ra chuyện gì được. Nếu không, tôi thật sự rất đau tim đó~"

Dazai chống cằm nói như thế, sau đó đứng dậy, phủi phủi áo khoác bước ra ngoài mà không nói thêm tiếng nào.

"Đi đâu đấy Dazai?"

"Dĩ nhiên là đi xem cô người yêu nhỏ của tôi rồi~"

Và đó chính là lí do hiện tại Dazai đang đứng trước cửa nhà bạn. Anh nhíu mày nhìn bầu không khí ảm đạm xung quanh căn nhà của bạn, tặc lưỡi. Bạn dù hay lạnh nhạt, nhưng cũng là một người rất lạc quan. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến bạn thành thế này?

Dazai cúi người nhấc chậu hoa trước cửa nhà bạn lên, nhặt chìa khoá, sau đó ung dung mở cửa nhà bạn bước vào. Thật ra là Dazai muốn trèo cửa sổ vào cho bạn giật mình chơi cơ, nhưng nghĩ lại thì đi cửa chính vào ngầu hơn nhiều. Nhưng mà bạn để chìa khoá dự phòng hớ hênh như vậy thật không tốt chút nào, Dazai xoa cằm, lỡ đâu có tên nào lẻn vào thì sao?

"Mau cút đi!"

Dazai vừa đặt chân vào nhà, đã bị bạn hét một cái suýt té. Anh vò vò mái tóc nâu của mình, cố gắng định vị chỗ của bạn, giọng trầm trầm hỏi han:

"[T/b]-chan? Em không sao chứ? Tôi—"

"Cút ngay! Biến khỏi tầm mắt của tôi!"

Dazai sững sờ. Bạn bị làm sao vậy? Như linh cảm thấy điều gì đó không lành, anh vội vàng chạy về phía phát ra tiếng nói của bạn. Vừa đến nơi, anh liền thấy bạn đang thở dốc, bộ quần áo xộc xệch, cầm trên tay thanh kiếm ưa thích, rạch một đường ngay tay, chuẩn bị sử dụng năng lực Huyết Hoả của mình.

"[T/b]-chan!"

Dazai vội vàng nắm lấy tay bạn, trước khi bạn kịp vung kiếm đánh về phía góc phòng trống trơn, không một bóng người. Anh lo lắng ôm lấy bạn, ân cần hỏi:

"Em ổn chứ? [T/b]-chan?"

"Da, Dazai-san...?"

Đôi mắt đỏ huyết của bạn mơ hồ nhìn Dazai, khoé miệng mấp máy.

"Ừ, tôi đây. Em bị sao vậy?"

"Bà ta... bà ta lại xuất hiện... Hức... bà ta kêu em giết chết anh... hệt như cái cách mà bà ta đã làm... hức..."

Bạn nức nở, giọng nói không rõ ràng, ào vào lòng Dazai, hai bờ vai run run. Bạn giống như mắc kẹt trong đường hầm, mắc kẹt trong những lời nói của bà ta, sợ hãi mà không thể làm gì. Nhìn bạn như vậy, Dazai có chút đau lòng, anh dịu dàng an ủi bạn:

"[T/b]-chan, ổn rồi... không có ai ở đây cả. Nào..."

[...]

"Uống chút nước đi, [T/b]-chan."

Dazai đưa cho bạn một cốc nước lọc. Bạn nhận lấy, nhấp một ngụm thấm giọng, nhìn trân trân vào cốc nước chứ không dám nhìn thẳng mặt anh. Ôi trời ơi, bạn vừa làm mình thành bộ dạng gì thế này?

"Ai cũng có một nỗi ám ảnh cả, [T/b]-chan. Anh biết việc vượt qua nỗi ám ảnh không phải là điều dễ dàng, nhưng đừng lo lắng. [T/b]-chan mà anh biết là một cô gái rất mạnh mẽ mà. Em sẽ vượt qua nó thôi."

Dazai nói, bàn tay điêu luyện băng bó vết thương trên tay bạn.

"Hơn nữa, anh vẫn sẽ luôn ở bên em mà. Em có thể chia sẻ với anh. Hứa với anh, đừng tự tổn thương mình nữa, nhé? Anh đã rất đau lòng."

Những lời anh nói nghe như lời cầu xin. Gương mặt anh toát ra sự chân thành, ánh mắt nâu ẩn chứa một tình cảm to lớn. Bàn tay anh ôn nhu, ấm áp quấn nắm tay bạn.

"Vâng!"

Bạn nở một nụ cười tươi tắn với anh, cảm giác cả căn nhà theo đó ngay lập tức bừng sáng lên, dẹp bỏ cái vẻ âm u kia đi đâu mất.

"À mà hình phạt vì đã làm anh lo lắng là một nụ hôn nhé!"

Thấy bạn trở lại bình thường, vẻ mặt nghiêm túc của Dazai lập tức bị chôn xuống ba tấc đất, thay vào đó là vẻ mặt vô sỉ như mọi ngày, mè nheo đòi bạn hôn một cái.

"Cái...! Dazai-sannnn!!!"

"Ui! Không cho thì thôi sao lại đánh anh?!"

"Hứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com