STT 05: Nakahara Chuuya
Bạn là một thành viên của Cừu, với năng lực Bà Chúa Tuyết có thể gọi ra một con dạ xoa khổng lồ điều khiển băng tuyết. Thành viên của Cừu hay gọi bạn là Thiếu Nữ Băng Tuyết một phần là vì năng lực ấy. Nhưng phần lớn là vì ngoại hình và tính cách của bạn. Bạn là một cô gái với vẻ ngoài ưa nhìn, mái tóc trắng bạc dài đến tận eo, đôi mắt xanh lam yên tĩnh như mặt nước không gợn chút sóng, một cô gái lúc nào cũng khoác trên mình bộ kinono trắng giản dị, viền áo xanh dương, và cả chiếc haori màu đen như bóng đêm vô tận. Từ cách ăn mặc, có thể đoán được đôi phần tính tình của bạn.
Bạn là một người hướng nội, không thích giao tiếp với mọi người, kể cả những thành viên của Cừu. Bạn không thích cười, không thích tỏ ra dễ thương, đáng yêu như những cô gái bằng tuổi mình. Gương mặt banh lúc nào cũng lạnh nhạt giống như mang một chiếc mặt nạ, tự cách xa bản thân với thế giới xung quanh.
Nhưng chung quy, bạn cũng là một cô gái tuổi mới lớn. Hệt như tâm tình bao thiếu nữ khác, đôi mắt bạn không biết từ khi nào đã luôn dõi theo bóng lưng anh.
Nakahara Chuuya.
Cái tên ấy như vầng mặt trời trong bạn, xua tan đi màn đêm bủa vây, vực dậy cho bạn một lí do để sống. Bạn tôn trọng, tôn kính, tôn sùng anh, nguyện hiến dâng sức mạnh của mình, mãi mãi, không vì một lí do cụ thể nào. A... có thể xem là trả ơn cho anh vì đã cứu bạn khỏi tên cướp hung hãn?
Nhưng bạn không dám cất lời trước mặt anh. Bạn sợ hãi, có khi anh còn chẳng nhớ bạn là ai, bạn không muốn phải nghe những lời ấy. Và bạn chỉ nhìn theo anh ở phía sau, trong một góc khuất không ai chú ý tới, nắm chặt lấy một góc áo kimono trong vô vọng, cầu mong anh một lần quay lại nhìn mình. Một lần thôi...
Bạn ghen tị với Shirase và Yuan, thật đấy! Bọn họ có thể tươi cười, tự nhiên đứng bên cạnh anh, ôm anh hệt như thể anh chính là của họ, vậy mà anh vẫn không khước từ những lần đụng chạm ấy. Ôi ôi ôi, bạn bị làm sao thế này. Không được, không thể căm ghét bọn họ được, vì chúng ta là một gia đình mà, nhỉ? Bạn cũng không thể trách móc anh vì sao lại cho họ cái quyền ấy được, bạn lấy tư cách gì để trách móc chứ? Tư cách gì...
Vốn dĩ là... chẳng có tư cách gì cả...
Bạn khép nhẹ hai mắt, để bản thân chìm vào một màu đen huyền bí, màu đen của chính trong tâm hồn của bạn.
【Cô gái nhỏ không thể bộc lộ nỗi lòng với ai nên đành phải đem tất cả giấu sâu vào tâm thôi】
Có một dạo nọ, bạn thấy anh mất tích mấy hôm liềm chẳng trở về Cừu nữa. Bạn lo lắng, không biết anh có sao không nhỉ? Bạn tự hỏi, lại tự trả lời, chắc là anh vẫn ổn, chắc chắn thế! Anh mạnh lắm mà!!! Rồi bạn nghe thấy vài thành viên trong Cừu xì xào bàn tán việc họ thấy anh đi chung với một tên nhóc quấn đầy băng gạc bên Mafia Cảng.
Nakahara Chuuya-sama, họ nói anh phản bội lại nhà của chúng ta, phải vậy không anh? Mà anh cũng chẳng có nghe thấy lời bạn nói đâu...
Bạn nằm dài, gác tay lên trán nghĩ lại lí do mình gia nhập vào Cừu. Phải rồi, là vì anh. Vì nơi này có anh, có ánh sáng của cuộc đời bạn, chứ bạn nào đâu có yêu quý gì nơi này?
Nakahara Chuuya-sama, anh phản bội lại họ sao? Vậy được... em vẫn sẽ luôn đứng về phía của anh mà!
•
•
•
Dazai từng nói bạn một cô gái kì lạ. Không phải là vì màu tóc khác lạ của bạn, mà chính vì gần lần đầu anh gặp bạn. Dazai để ý thấy bạn đứng nép sau một thân cây, lâu lâu lén nhìn theo hướng anh. Không phải nhìn anh, Dazai biết điều đó, là nhìn cái cậu tóc cam lùn lùn bên cạnh anh đây này. Dazai không phủ nhận bạn là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của bạn không rực rỡ, kiêu sa mà mang chút gì đó u ám, lạnh lẽo hệt như một con mưa đêm. Và, lúc bắt gặp ánh mắt xanh lam của bạn, Dazai đã nghĩ rằng bạn là một cô gái mỏng manh yếu đuối hệt như những cánh hoa, không có sức phản kháng khi gặp nguy hiểm.
Sự thật, Dazai đã lầm. Không phải bạn yếu đuối, không phải bạn mong manh, mà là vì chưa ai chọc trúng vảy ngược của bạn. Vì thế Dazai đã có chút bất ngờ khi thấy bộ mặt thật của con người bạn. Bộ mặt ấy, chỉ lộ ra khi có kẻ cố gắng tổn thương mặt trời của bạn.
Dazai nhìn thấy bạn, cô gái mà anh nghĩ là voi hại, đứng trên hàng tá xác chết. Con dạ xoa đáng sợ vung tay lên, cánh tay thoăn thoắt di chuyển như thoi đưa, mềm mại như đang múa. Sau mỗi một cái phất tay của nó, là một người ngã xuống bởi băng ghim vào ngực, màu máu đỏ tươi bắn lên nước da trắng hồng hào của bạn, tạo nên một cảnh tượng đáng sợ.
Không phải chỉ có Dazai mà Chuuya cũng bất ngờ không kém. Có lẽ anh không quá thân thiết với bạn, nhưng anh vẫn nhớ bạn là ai mà, vẫn nghe mọi người nói về bạn, một thiếu nữ trầm mặc, hướng nội, chưa bao giờ mất bình tĩnh. Và thật sự, đôi lúc anh cảm thấy tự kiêu vì mình đã cứu về được một cô gái tốt như thế. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho anh sững sờ. Bạn giống như hoá thân quỷ dữ vậy, mất hết lí trí.
Không hiểu lí do gì, Chuuya lại chậm rãi bước đến chỗ bạn, giang hai tay ôm lấy bạn vào lòng mặc cho mùi máu tanh tưởi. Không hiểu sao, lòng ngực Chuuya cảm thấy đau xót khi thấy bạn như thế này. Bàn tay anh vuốt ve mái tóc trắng bạc lấp lánh của bạc, thủ thỉ:
"Được rồi, [T/b], tôi vẫn ổn, dừng lại đi."
•
•
•
Sau đó, Chuuya gia nhập vào Mafia Cảng. Và theo một lẽ hiển nhiên, bạn đi theo anh. Cả hai trở thành thuộc cấp của Ozaki Kouyou. Chị ấy là một người hay cười, luôn chiếm được thiện cảm của mọi người nên mong muốn rằng cả hai cũng sẽ như chị vậy. Chuuya mất không bao lâu có thể hoà đồng với mọi người trong Mafia Cảng. Còn bạn thì khác. Tính hướng nội của bạn là cả một vấn đề lớn. Mặc cho Kouyou có khuyên bao nhiêu lần đi nữa, bạn cũng không thể nở nụ cười, dù là giả tạo cũng không. Ít ra, bạn có thể giao tiếp tốt hơn rồi.
Không lâu sau, cả Chuuya và Dazai đều trở thành những vị điều hành viên tài giỏi của Mafia Cảng, còn bạn thì trở thành thành viên cao cấp, kiêm thư kí của Chuuya, cảm tình của cả hai ngày một được cải thiện.
Rồi có một hôm, Dazai nhặt về một tên nhóc nhỏ hơn bạn một tuổi và em trai của cậu ấy. Akutagawa Ryunosuke thì phải. Và biết không, ngay từ lần gặp đầu tiên với Akutagawa, bạn đã thốt lên:
"Chúng ta thật sự rất giống nhau đấy, Akutagawa."
Để rồi nhận lấy ánh mắt khó hiểu cùng cái nhíu mày của cậu.
"Không phải sao? Chúng ta luôn cố gắng vươn tới một thứ ánh sáng cao quý, tưởng chừng chỉ cần vươn tay là chạm đến nhưng lại ở rất xa rất xa chúng ta..."
"Vậy ngươi đã bao giờ từ bỏ chưa?"
Akutagawa hồi lâu mới lạnh nhạt mở miệng hỏi bạn.
"Tôi nghĩ cậu biết câu trả lời."
"Luôn là sẽ là 'không bao giờ'!"
"Sự tàn nhẫn của bóng tối rất chân thực và tuyệt vọng..."*
"Nhờ đó sức nóng của ánh sáng ngày càng nhân từ và đáng quý hơn..."*
(*Trích: Ánh sáng đêm•Truyền thuyết cổ đại•Đồng cỏ•Ngôi sao thời trang 360mobi)
"Vậy nên chúng ta mới phải cố chấp giành lấy ánh sáng trân quý ấy..."
"Giữ riêng cho chúng ta."
Ngay cả bạn cũng không ngờ, Akutagawa giống mình đến như thế. Cảm giác này là gì đây? Bạn đang vui vì tìm được một 'đồng loại' chăng?
Chắc là vậy... nhưng bạn thực lo lắng. Anh phong độ lịch lãm ngời ngời như thế, sợ rằng sẽ không tới lượt bạn...
Liệu bạn có thể giữ anh cho riêng mình?
"Liệu như thế có tốt?"
•
•
•
Tám giờ tối hơn, chuông điện thoại réo inh ỏi. Bạn lười biếng đi bắt máy thì nhận ra đó là số của Chuuya. Vốn dĩ là định bắt máy liền rồi, nhưng nội tâm bấn loạn, phải ổn định một hồi mới dám bắt máy.
"Nakahara-sama?"
"Moshi moshi?"
Bạn trước giờ không thích nói chuyện, nhưng một khi đã mở miệng tiếng nào là đều như vàng như ngọc. Chỉ là, vừa nghe đầu dây bên kia là giọng nữ lạ, suýt xíu nữa chiếc điện thoại trên tay đã nát làm mấy mảnh.
Đôi mắt xanh phủ một tầng hắc ám, bạn trấn tĩnh bản thân mình. Nếu như là anh lựa chọn người phụ nữ ấy... bạn thật sự sẽ rất đau lòng, thậm chí có thể trở thành kẻ thứ ba trong cuộc tình hệt như trong tiểu thuyết mà Kouyou cho bạn mượn xem.
"Cô là—"
"MẸ NÓ CÔ MAU TỚI ĐƯA NGƯỜI YÊU MÌNH VỀ MAU ĐIII!!!! CẬU TA SẮP PHÁ BANH QUÁN CỦA CHÚNG TÔI RỒI NÀYYYY!!!!"
Giọng của người phụ nữ đầu dây bên kia lớn đến nỗi bạn tưởng như màng nhĩ của mình lủng mất rồi. Xoa xoa hai tai bất hạnh, quả thật là bên kia có tiếng loảng xoảng ầm ĩ cả lên.
"Được rồi, tôi đến ngay đây."
•
•
•
"Nakahara-sama, anh uống say quá rồi."
Bạn vất vả đỡ người Chuuya đang mềm nhũn ra vì rượu, từng bước khó khăn lôi lôi kéo kéo anh về phía trước. Lúc này, bạn mới có thời gian nhìn kĩ anh. Mái tóc của anh đã dài hơn nhiều so với lúc trước rồi. Và cả quầng thâm ở hai mắt nữa. Bạn chạm nhẹ vào mắt anh, đau lòng vô cùng. Trở thành một điều hành viên, đồng nghĩa với việc áp lực lớn hơn rất nhiều. Nhìn anh mỗi ngày lao lực như thế, mỗi ngày đều dấn thân vào nguy hiểm, đối mặt với tử thần, bạn không nỡ.
Nhưng cũng như khi trước, mỗi lần bạn muốn mở miệng khuyên can anh thì một câu hỏi là hiện ra trong đầu bạn. Bạn lấy tư cách gì đây? Tư cách một thư kí, cấp dưới của anh ấy mà có thể ra lệnh được à?
Suy nghĩ mơ hồ một hồi, bạn cũng đưa Chuuya vào được nhà của anh. Bạn cố gắng nhẹ nhàng hết sức thả anh xuống chiếc ghế sô pha, nghe hơi thở đều đều và hai mắt đã nhắm nghiền, xem ra anh đã ngủ rồi. Bạn chạm vào mặt Chuuya, nóng quá, mồ hôi ra đầm đìa trên gương mặt điển trai của anh.
Khăn ở đâu ấy nhỉ? Bạn nhìn quanh quất, định đứng dậy đi tìm, nhưng vừa nhấc mông lên, bàn tay của Chuuya lại nắm lấy tay bạn kéo xuống.
"Na, Nakahara-sama..??"
Bạn luống cuống gọi anh. Ánh mắt Chuuya mơ mơ màng màng nhìn bạn, anh lồm cồm ngồi dậy, bất ngờ đẩy bạn xuống ghế sô pha, bản thân ghì chặt hai tay bạn. Đôi mắt xanh của anh nhìn bạn lạ lắm, lạ lắm, bạn bỗng nhiên cảm thấy run, cố gắng giẫy giụa thoát ra. Nhưng Chuuya đâu phải là người bình thường, dù là khi đang có hơi men trong người, anh vẫn còn rất nhiều sức. Thật ra, nếu muốn, bạn có thể dùng năng lực thoát ra. Nhưng nó có thể khiến Chuuya bị thương nên hiển nhiên là bạn không dùng tới rồi.
"Nakahara-sama..."
"Ha, [T/b], bây giờ em lại gọi tôi là 'Nakahara-sama' sao?"
Chuuya bỗng nhiên nhếch mép cười cợt. Rồi bất thình lình cúi người xuống hôn lên môi bạn.
"A!"
"Tôi hôn em, cảm giác như thế nào, [T/b]?"
Một tay Chuuya giữ hai tay của bạn trên đầu, tay còn lại vuốt ve gương mặt đỏ như gấc của bạn, bạn cảm thấy cả người nóng ran như thể cả mái tóc trắng cũng sẽ biến thành màu đỏ mất thôi.
Dùng hết sức bình sinh của một cô gái, bạn giựt hai tay của mình ra, sau đó đẩy Chuuya qua một bên, bản thân nhanh chóng đứng dậy tránh sang một bên, vô lực tựa người vào bức tường, cảm giác mềm mại như vẫn còn trên cánh môi hồng.
"Em sợ tôi sao? Hử?"
Chuuya không hiểu sao tự dưng nằm gục xuống ghế, mắt nhắm lại bắt đầu lải nhải:
"Tôi thực sự yêu em, rất yêu em, [T/b]. Tại sao em cứ gọi tôi là Nakahara, trong khi mọi người đều gọi tên của tôi? Trông em rất thích tên nhíc mà con cá thu kia mang về thì phải? Cách em nói chuyện với nó khác với cách em nói chuyện với tôi, [T/b], và tôi rất khó chịu. Khi đó trong em tự nhiên, giống như em được là chính em, còn khi đứng trước tôi, tôi có cảm giác em luôn rụt rè, muốn nói lại không dám nói, vì sao vậy? Đồ ngốc em khi nào mới nhận ra tình cảm của mình chứ!"
Bạn ngây người nghe Chuuya lải nhải nói trong vô thức, rồi im lặng không nói gì, hơi thở lại đều đều vang lên. Dường như anh đã ngủ... anh quan tâm đến bạn, anh thấy khó chịu vì bạn nói chuyện tự nhiên với Akutagawa?
Hay nói đúng hơn, Nakahara Chuuya thật sự yêu [H/b] [T/b]?
Bạn nhéo đùi mình một cái đau điếng để chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Rồi khi cơn đau qua mất rồi mà bạn vẫn đứng ở nơi này, điều đó chứng minh bạn còn tỉnh! Chuuya thất sự ngỏ lời với bạn!!
Nhìn Chuuya đang ngủ ngon lành trên ghế, bạn bẽn lẽn lại gần, cúi người vén tóc lên bên tai, hôn nhẹ lên trán anh, thì thầm:
"Em cũng yêu anh, Chuuya."
•
•
•
Nakahara Chuuya sau khi chắc chắn bạn đã rời khỏi nhà của anh và trở về mới mở mắt, chớp chớp vài cái. Anh ngồi bật dậy, trong đôi đồng tử xanh vẫn còn thể hiện rõ vẻ mặt ngạc nhiên tột cùng, ngón tay vân vê trán, nơi nụ hôn của bạn.
Ngồi bần thần hồi lâu, anh lấy điện thoại, gọi điện cho ai đó:
"Moshi moshi? Cảm ơn nhiều, bà chủ!"
"A ha ha ha, không có gì! Vậy là cậu thành công rồi đó ha, không phí mấy bộ bàn ghế và chai rượu quý của tôi."
"Tiền tôi đã gửi."
"Ừ, cô bé xinh xắn đáo để."
Giọng đầu dây bên kia, đích thị là giọng người phụ nữ khi nãy gọi cho bạn!
•
•
•
Sáng hôm sau, toàn Mafia Cảng biết tin bạn và Chuuya chính thức hẹn hò. Mà bạn, vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com