Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〖BEAST〗12


Akutagawa che miệng ho khan.

Tuy sau khi trở lại, bác sĩ Yosano đã trị liệu cho tất cả bọn họ, nhưng để nói về việc tránh tiếp xúc với khói và hơi cay vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu thì dù bệnh lao có hết hẳn, vẫn sẽ luôn vương lại những thứ trường cửu không cách nào biến mất – lõng bõng như một vũng nước đục ngầu mà nhơ nhuốc, chỉ bốc hơi và biến mất thẳng cho đến khi một người không còn tồn tại trên dương thế bằng cách này hay cách khác: hoặc là người còn sống nhưng tim đã chết, hoặc là người chết.

Tiêu biểu như giấc mơ và ký ức.

"Anh Oda đưa cả hai bọn họ ra bến tàu an toàn chưa?" Cậu nghe người bên cạnh lên tiếng, cổ họng vẫn vương cảm giác ngứa ngáy khó tả. Akutagawa chỉ có thể đưa ngón tay lên chỉnh lại cà vạt, ngón trỏ kéo nhè nhẹ khiến vải áo bị xô đi. Việc đột ngột phải luôn mặc trang phục một cách chỉnh chu khiến Akutagawa mất tới cả tháng để quen dần, song đến lúc đã "thích nghi" hoàn toàn, cậu lại cảm tưởng rằng hình như mình đã chính thức trở thành một Kunikida thứ hai - khi đến vài nếp nhăn trên áo quần cũng có thể khiến mày Akutagawa chau lại, và rồi cậu sẽ liên tục tìm cách xử lý những sai sót này theo hiệu lệnh của tiềm thức, giống như cách bàn tay cậu liên tục lần mò để căn chỉnh, hoặc giống như cách Akutagawa bỗng cảm thấy bồn chồn không thôi mà phải ghé qua nhà vệ sinh công cộng gần đó, quả là một cảm giác kỳ lạ— song, cậu cũng không quá bài trừ nó.

"Họ có ổn không?" Cậu lên tiếng, ho hắng thêm vài lần nữa. Akutagawa cho tay vào túi áo để kiểm tra những đồng yên lẻ, lẩm nhẩm đếm xem có đủ vài xu một trăm yên và vài xu mười yên, đủ để một lát nữa cậu có thể ghé qua máy bán nước tự động.

Cậu đưa mắt và tự hỏi hai người cộng sự bên cạnh sẽ chọn loại thức uống nào— Akutagawa thử cố gắng suy luận, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua.

"Cả hai lên tàu rồi, Tanizaki thử nhắn cho hai người họ xem." Oda lắc đầu, tay phủi phủi vạt áo còn dính bụi. "Mấy gã người Mỹ này cũng nhiều chuyện thật. Có lắm tai mắt để cử được người đến tận xó xỉnh này." Anh vỗ vỗ vào bả vai người cấp dưới, kẻ vẫn còn thoáng run run, mắt hơi híp lại, như tỏ vẻ không vui. Cuối cùng, đường chân mày của người tóc hung nhăn lại, dưới ánh nắng mặt trời chỉ còn loáng thoáng lại một vệt đỏ trầm. "...Làm sao để bọn họ ra khỏi Yokohama nhỉ... Nghĩ đến sau này vẫn phải xử lý mấy chuyện kiểu này làm đầu tôi bắt đầu hơi đau."

"Bán Nakajima—"

"Không được đâu, Akutagawa."

"Hừm."

"Nhưng thế có nghĩa là chúng chỉ nhắm vào cậu người Hổ thôi mà nhỉ?" Tanizaki cắt ngang lời bọn họ, có vẻ đã bình tĩnh lại đôi chút sau sự kiện vừa rồi. Hành động đột ngột đặt vào tay Akutagawa một chai nước của máy bán hàng tự động gần đó của anh ta đã chen vào ngay giữa những dòng suy nghĩ của cậu, khiến cử chỉ tay trong túi áo của Akutagawa cũng chợt ngưng lại. Hơi lạnh từ đá khiến những ngón tay ngả xanh vô thức co cụm vì cảm giác rét buốt, nhưng suy nghĩ lộn xộn trong đầu dường như đã làm nguội đi cơn ho khan vẫn còn kẹt trong lồng ngực Akutagawa. Những cơn bão sa mạc đã chìm xuống, tựa như một bài đồng dao thất truyền, cậu nghĩ, không biết nên cảm thấy khi đột ngột nhận ra cổ họng mình không còn rát khô nữa.

"Chúng ta nào có liên quan gì?" Tanizaki nói, hiếm khi lộ ra vẻ không vui. "Đã vậy còn động đến nhân viên của Cơ quan..."

Oda nheo mắt, chỉ có thể khoác vai đối phương như một lời an ủi lặng lẽ. "Có lẽ Naomi và Haruka đã hoảng sợ lắm." Bọn họ đi song song trên lề đường nông thôn, ánh mặt trời rọi xuống oi ả. Akutagawa không bị kéo vào cái ôm, nhưng vẫn có thể mường tượng ra được nhịp độ trong hơi thở của hai người còn lại, giống như cách đây chỉ vài tháng, mỗi khi thức dậy, Akutagawa sẽ luôn âm thầm đếm nhịp tim của mình ngay khi vừa mở mắt, lặng lẽ kiểm tra xem bản thân liệu có thực sự còn sống hay không.

"Nhắn cho hai người ấy là tôi xin lỗi nhé."

"Không phải do anh Oda mà..." Sự căng thẳng nãy giờ trên khuôn mặt Tanizaki cũng dịu đi, điện thoại trong túi áo cũng thôi nháy lên liên tục. "Naomi vừa báo tôi rằng cả hai đã ổn rồi."

"Ừ, tôi biết. Vốn cuộc chiến này không nên có chúng ta..." Anh ta tặc lưỡi, không hiểu sao nổi hứng mà đưa tay qua vò rối tóc Akutagawa, "Chỉ là, cậu biết đấy, trách nhiệm của Sở thám tử vũ trang là bảo vệ sự cân bằng của Yokohama."

Akutagawa ngẩng đầu, bàn tay cũng không còn trong túi áo nữa, giờ thong dong buông theo đường song song bên gấu quần tây hôm trước Kunikida tặng cậu.

Không sai, cậu nghĩ. Tuy chẳng biết lý tưởng sống có hình hài méo mó thế nào, nhưng Akutagawa đã sớm thuộc lòng nghĩa vụ của một nhân viên Cơ quan thám tử vũ trang rồi.

Ít nhất là bởi hiện tại, cậu chưa muốn rời đi.

"Không phải giao cậu ta ra luôn cho bọn họ thì mọi chuyện sẽ dễ hơn à?" Cậu đứng thẳng, nhưng khuôn mặt vẫn mang vẻ mê mang mờ mịt, Akutagawa cho là vậy.

Thật ra, kể từ lúc được chỉ định đến đây để bảo vệ hai người đồng nghiệp Haruka và Naomi, Akutagawa vốn đã không rõ mọi chuyện rốt cuộc đang diễn tiến theo chiều hướng nào: rất lâu trở về trước, cậu đã quen được thế giới này "nuôi dạy" theo kiểu xử lý mọi việc bằng bản năng thay vì bằng suy nghĩ, giống như khi tranh giành đồ ăn với con chó hoang ngày ấy, hoặc giống như khi phát điên xông vào trụ sở cao tới trăm tầng của Mafia Cảng để đi tìm Gin, Akutagawa vẫn hiếm khi nào dành quá ba giây để tự hỏi bản thân rằng rốt cuộc mình đang làm chuyện này vì mục đích gì, hay cuộc đời của bản thân sẽ có thêm một tầng nghĩa nào nếu chiến đấu vì chuyện trước mắt, căn nguyên đơn giản nhất, hẳn có lẽ vì Akutagawa chỉ muốn được tồn tại, mặc xác ranh giới định nghĩa sống-chết vốn nên hiểu ra sao. Ở trạng thái luôn vùi mình trong bóng tối, luôn lửng lơ trước vực sâu tuyệt vọng, không một ai - hoặc ít nhất Akutagawa cho rằng một "ai" đó, đơn cử ở đây có thể là bản thân cậu - có thể kịp thời cảm nhận sự quý giá của thời gian trước khi bị giết chết. Giống như cá mập Greenland bơi chỉ để hô hấp ở dưới tận cùng của đại dương, Akutagawa cũng bắt buộc phải "tồn tại" để được sống, lang thang trong bóng tối mà gần như không thể hiểu được bất cứ lớp nghĩa hay mục đích sống nào trên đời. (1)

Giống như một loại triết học chỉ có những kẻ khốn cùng nhất mới có thể ngộ ra được, Akutagawa chớp mắt, nhận lấy chai nước từ Tanizaki, ậm ừ lời cảm ơn.

Triết học của những kẻ không thể chết.

Không được phép chết.

Oda Sakunosuke dường như bắt được nét ngẩn ngơ nơi đáy mắt Akutagawa, bàn tay đang vặn nắp chai cũng dừng lại mà chuyển qua vỗ vỗ vai cậu. Giọng anh trầm xuống, không ôn tồn, cũng không dịu dàng, chỉ có màu sắc của sự bình đạm rõ ràng hiển hiện.

"Ở thành phố này, một ngày được chia ra làm ba thời điểm khác nhau." Anh ta giơ tay, "Thứ nhất là ban ngày, thứ hai là hoàng hôn, và thứ ba là trời đêm. Chúng ta phụ trách cái đầu tiên. Sau đó là đến Sở năng lực đặc biệt."

"Và cuối cùng là... Mafia Cảng." Akutagawa nói nhỏ, gần như lí nhí trong khi đang vặn nắp chai nước. Trời đã vào độ nắng gắt, mắt cậu cũng hơi nheo nheo. Những ký ức về ngày hôm đó lại rình rập lần mò bắt chết con rồng đen yếu ớt.

"Ừ, đúng rồi." Anh đáp, "Thông thường mỗi cơ quan sẽ phụ trách việc riêng, tách biệt và không liên quan."

"Cơ mà... lần này có vẻ không đơn giản vậy."

"Ý anh là sao, anh Oda?" Tanizaki lên tiếng, sau khi gửi đi tin nhắn thoại trấn an cô em gái dấu yêu, giọng điệu càng thoải mái đi một chút - Akutagawa đoán hẳn do mọi chuyện đã ổn - và sau cùng thì chẳng em gái nào muốn anh trai phải lo lắng. "Chẳng nhẽ Mafia Cảng sẽ sớm cần đến sự giúp đỡ của chúng ta?"

Người có quyền hành cao nhất trong cả ba bọn họ không biểu hiện bất cứ trạng thái cảm xúc nào, dù đồng tình hay phủ quyết. Đồng từ không giãn tròng, tiêu cự chỉ nằm trong bán kính năm mét, lưng thẳng, hai vai cân bằng, đầu cũng không cúi. Chỉ có ánh nắng chiếu lên mái tóc hung và dáng người cao khiến cái bóng của anh ta dài hơn hẳn: trang phục luộm thuộm và mái tóc hơi rối cũng không thể khiến Oda đánh mất đi phong thái đặc thù của anh, giống như cách anh luôn có thể nhìn thế giới này thông qua niềm tin tuy yếu ớt nhưng lại luôn được bảo vệ phía sau lớp tường thành cố thủ vững chắc nhất của chính anh ta.

Giống như Kunikida miêu tả, Oda Sakunosuke là samurai của thời kỳ cận Showa, là khi Osaka chìm trong lũng đoạn cùng tội ác (2), Oda vẫn sẽ luôn giữ trong mình suy nghĩ và lòng tin không cách nào chuyển dịch.

"Nếu chỉ để bảo vệ chính mình, Mafia Cảng, ừm... Có lẽ không. King SheepKing of Assassin hẳn đã trên cả đủ..." Oda dùng những bí danh tưởng như đã ngủ yên tại quá khứ để gọi bọn họ. Góc mặt anh hơi nghiêng, chắn lại ánh sáng đang hất xuống từ mặt trời cao độ. "Nhưng theo cảm nhận của tôi— với lòng tự trọng của tay lãnh đạo trong The Guild, việc ở Yokohama hiện đang hiện diện những thuộc cấp bị thương của hắn, ví dụ như cô bé tóc đỏ đó, hoặc là cặp đôi ở bến Cảng... Hắn sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng đâu. Hắn càng biết rõ, ở Yokohama này, không tồn tại nổi một tổ chức ngoại quốc được phép bành trướng quyền lực của bản thân vượt tầm quản lý của trục ba phe như ngài Natsume đã tuyên bố từ trước. Dù cho hắn có giành được người Hổ, thì vẫn sẽ có những thế lực bản địa đủ sức cướp lại cậu ta ngay dưới cặp mắt trợn trừng của hắn, giống như cách Mafia Cảng đã giành lại con tin vậy. Và bọn họ cũng lại càng đủ thông minh để thừa biết, chỉ còn con đường cố gắng chống phá từ bên trong để làm thế kiềng ba chân đứt gãy. Việc bắt cóc Naomi và Haruka là một lý do điển hình cho việc này. Chúng muốn khiến ta hoảng loạn và tự mình gây chiến với Mafia Cảng, thay cho chúng."

"May mắn thay, chúng ta đi ngược lại suy nghĩ của chúng bằng tâm lý tuân theo những luật lệ đã tồn tại rất lâu từ trước đây cho tới tận bây giờ. Tôi ngờ rằng The Guild có phân tích viên để phác thảo ra kế hoạch đủ để xoay chuyển một phần tương lai. Chỉ là, tương lai bọn họ quan trắc vốn chỉ là những thứ logic khô khan được cấu tạo từ số liệu và bằng chứng, còn thứ mà chúng ta đã và đang sở hữu, giúp ta tạm thời dẫn trước", nắp chai được bật ra, Oda ném nó vào thùng rác bên cạnh, dự định sẽ uống hết nước trong một lần.

"Là cảm xúc và niềm tin."

"Oa...  Anh Oda nói nghe từng trải ghê."

Anh lắc đầu.

"Tôi chỉ đã từng nghe nói tới phân tích viên đó thôi", lại vò rối tóc mình, chai nước chỉ hết được một nửa, Oda lại chuyển qua cầm trên tay còn lại, "công việc cũ ấy mà."

"... Thật ra, có thể nói rằng tôi hiểu rất rõ tư duy của đám trọc phú này." Nhận thấy ánh nhìn rõ rệt sự ngưỡng mộ từ phía cộng sự, cuối cùng Oda vẫn không nén nổi tiếng thở dài. Cơn nghiện thuốc đã bớt đi từ lâu sau một tháng cai bỗng nhiên trở về, thói quen này vốn bị anh bỏ lại quá khứ, nên bây giờ - khi chúng chợt ùa về - anh cũng sẽ bất giác hồi tưởng những thói quen đã bị vùi xuống như mầm cây chết oan chết uổng mà chẳng được ai nhớ về. "Ở công việc trước, tôi có bắt buộc phải tiếp xúc với vài người — bọn họ thường sẽ xử lý mọi thứ theo cảm xúc bằng những điều họ sở hữu: giả như quyền lực, tiền bạc, danh vọng... Mà ở trường hợp hiện tại, The Guild "chẳng may" chỉ có khả năng tụ họp tất cả những điều trên ở một chỗ."

"Chỉ có một người là khác."

Anh không lẩm bẩm, nhưng cũng không có ý nói câu này cho ai nghe.

Akutagawa chỉ cho tay vào túi áo khoác và đứng thẳng người.

"Vậy kế hoạch cụ thể của chúng là?" Chủ nhân La Sinh Môn cuối cùng cũng lên tiếng, chai nước vẫn chưa được mở ra, "Chúng ta có cần báo lại cho Thống đốc không?" Tanizaki tiếp lời.

Oda im lặng, mắt thậm chí còn không mảy may nheo lại trước nguồn sáng bỏng rát ban trưa.

"Có thể. Cơ mà đây cũng chỉ là dự đoán chủ quan của tôi thôi. Cũng không chắc chắn chúng sẽ thành thật— tôi càng không mong chúng sẽ là sự thực. Vì thế thì rất phiền phức đấy."

"Hừm... Vậy thì khi trở về, chúng ta có thể bàn luận với anh Ranpo về việc này?"

"Tôi cũng nghĩ vậy." Oda giơ tay, xong cuối cùng lại chuyển qua vẫy vẫy. "Nhưng trước đó thì tôi có một ý kiến khác."

"Sao vậy anh Oda?"

"Chúng ta..."

"Vâng?"

"Đi ăn đi."

"... Dạ?"

"Tôi đói quá." Trong suốt quá trình tạc lên bức tượng hoàn hảo không một vết nứt vỡ mà chính Oda luôn vô tình tạo ra, cuối cùng cũng chính anh ta lại là người kéo sụp nó xuống thành một mớ cát vụn buồn cười vì tiếng ọp ẹp từ dạ dày rất to mà anh thậm chí còn chẳng buồn che giấu: nghe giống như một cái hộp sắt bị nén lại ở chiều ngang, nhưng khuôn mặt anh đến một biểu cảm dao động cũng không có - vốn - Oda vẫn luôn cho rằng, đói là một chuyện rất bình thường. "Ramen nhé. Tôi mời."

"... Cậu đồng ý không, Akutagawa?"

Akutagawa gật đầu và thu lại La Sinh Môn.

"Lúc tôi mới vào tôi còn tưởng anh Oda nghiêm túc lắm cơ... Tại lúc nào trông anh cũng rất lạnh lùng ấy..."

"Tôi á?" Oda chớp mắt, cuối cùng lại vỗ vỗ vai thiếu niên trẻ nhất mấy cái, "Akutagawa, cậu có thấy tôi lạnh lùng không?"

Akutagawa lắc đầu, La Sinh Môn ở phía sau làm sao lại vung vẩy qua lại như đuôi một con mèo.

"Vậy là Tanizaki nghĩ nhiều rồi." Oda thở dài, vờ như não nề lắm, "Hơn cả Naomi nữa."

Akutagawa lại gật đầu, cái đuôi cũng lúc lắc theo nhịp độ của cổ.

"... Akutagawa! Sao cậu lại bênh anh ấy!" Người kia gần như sắp khóc, song vẫn ôm lấy cánh tay Akutagawa, lắc qua lắc lại vài lần. "Chậc, chút nữa tôi phải ăn hai bát mì cỡ lớn nhất để trả thù anh Oda mới được!"

"Chà, vậy là tôi giúp Naomi đạt được kế hoạch rồi. Một công đôi việc quá."

"Hả?!"

"Nào, tới Tsuruichiya nhé. Tôi thích ăn ở quán gần trạm tàu ấy. Trước bị lỡ tàu, thi thoảng tôi cũng qua đó để chờ. Ông chủ rất tốt tính."

"Được t— Nhưng ý anh Oda là sao cơ khi anh nói "giúp Naomi đạt được kế hoạch"?!"

"Chà, ai mà biết được. Cậu thử hỏi em ấy xem."

"... Anh Oda biết thừa nếu tôi hỏi thì kết quả sẽ là gì mà..."

Sau khi rẽ vào một ngõ nhỏ, lưng Akutagawa đã chuyển qua đối diện trực tiếp với mặt trời, nắng chỉ xuyên qua được tóc cậu chứ không chạm được đến mặt cậu; cơ thể cậu phải chịu ngược sáng, nhưng hình như La Sinh Môn thực sự có xúc cảm - nó vẫy đuôi trong âm thầm, thừa biết mặt trời bị khuất cũng không thể che được ánh mắt đã âm thầm cong lên của chủ nhân nhỏ đang dần dần quen với việc được bước đi trong mặt trời, cũng dần quen với cả việc chấp nhận mình sẽ sống trong quá trình "tồn tại" để truy tìm ý nghĩa cuộc đời.

Akutagawa ngẩng mắt.

Cậu tự hỏi, từ bao giờ bản thân đã không còn quá bận tâm đến việc phải sống như kiểu luôn luôn phải chơi trò đuổi bắt cùng Tử Thần nhỉ.

Có lẽ là từ lúc ở bên cạnh những người này, cậu nghĩ, rồi bật cười.

***


"Không phải cử người đi bảo vệ người Hổ à?"

Chuuya dành cho Paul một nửa ánh nhìn trong ba giây tròn trĩnh, phía sau đống tài liệu trước mặt, ký thêm vài tờ.

"Pourquoi devrais-je(3)?" Tân chủ nhân của Mafia Cảng đáp, hơi biếng nhác. Hai tiếng làm việc liên tục với giấy tờ đã khiến đầu Chuuya nhức hơn cả phải trực tiếp chỉ huy một trận chiến dai dẳng suốt hai ngày. Tuy trước đây quả thực gã có từng phụ trách việc buôn lậu đá quý của Mafia Cảng, nhưng các vấn đề giấy tờ mà một ông trùm cần quản lý xem xét tới đúng là luôn rộng hơn nhiều so với những gì mà Chuuya, kẻ đã từng đảm đương cương vị quản lý cấp cao, có thể tưởng tượng ra.

Gã kéo mũ xuống quá trán, nén lại một tiếng thở dài.

"Từ bao giờ anh thích làm việc vô nghĩa thế, Paul?" Chuuya chán chường đáp, đầu dựa vào ghế, hơi ngửa về phía đối diện với tay quản lý cấp cao, tiện tay đẩy chỗ tài liệu còn chưa kịp nghía mắt qua phía đối phương. "Trước đây anh còn muốn xử gọn The Flags để kế hoạch có thể nhanh nhanh chóng chóng chạy thẳng đến đích cơ mà. Tự dưng giờ lại rảnh rỗi để quan tâm tới cựu thành viên nữa."

"Phát âm chuẩn hơn rồi, frère (4)." Paul Verlaine bật cười, tay vẫn đang xếp lại những tập tài liệu sao cho chúng vuông vức nhất ở các góc, thuận tiện xem qua một chút và dùng bút bi để gạch lại những ý cần cân nhắc cho người ngồi ở bên cạnh, lòng âm thầm cảm thán em trai mình cuối cùng đã lớn.

"Chính em là người đã đe dọa đám người Mỹ đó là em sẽ không giao Nakajima ra mà." Bị chỉ mặt điểm tên về tội lỗi của bản thân trong quá khứ, nhưng Paul Verlaine chỉ chọn cách mỉm cười - không chống chế - nhưng cũng không phải kiểu một kiểu cười khích bác. Đầu bút của anh xoay đều như một nhát cắt hoàn hảo của Vua sát thủ, cuối cùng hạ xuống một chữ ok bé xíu được viết tỉ mỉ bên lề giấy. "Và còn khoe khoang về sức mạnh và quyền lực của Mafia Cảng ở nơi này nữa chứ— Chà, ý anh là hồi đó mấy đứa cũng vất vả phết đấy. Và cuối cùng còn chẳng giết được anh nữa."

Chuuya chỉ nhướng mày.

"Đừng nói chuyện như kiểu Dazai Osamu." Tân chủ nhân cau mày, cuối cùng vẫn không thể kiềm lại được tiếng thở dài, "Chết thì cũng đã chết rồi, phiền thật đấy..."

"Lại là liên quan đến cậu ta à?"

"Còn ai nữa." Chuuya phẩy tay, "'Ngài' ta thả Atsushi đi," Anh nhấn mạnh một cách mỉa mai, "Sau đó bảo tôi muốn làm gì thì làm, nhưng nhất định phải bảo vệ Mori Ougai và không được để ông ấy mất mạng; cái này tôi chấp nhận; nhưng sau đó lại còn cái gì nữa, cái mà nhất định phải để The Guild bắt được Atsushi? Khốn kiếp thật, phiền hơn cả vong nữa đấy... Anh nói xem tôi có nên mời thầy về giải hạn không? Vu nữ hay pháp sư gì gì đó ấy?"

"Chà, nếu làm thế, anh sợ Rimbaud vẫn còn đang đứng ở đâu đó quanh đây nghe chúng ta đây này." Anh ta bật cười, "Vậy mà em vẫn đồng ý— đừng nghĩ rằng anh nghi ngờ lòng trung thành của em với tổ chức, nhưng thú thật, như này chẳng giống em chút nào... Được rồi, để anh đoán nhé. Có phải là Dazai nói với em rằng đây là cách để bảo vệ Mafia Cảng tốt hơn đúng không?"

"..."

"Hừm, vậy có vẻ đây không phải là lý do duy nhất. Anh cũng mừng vì em trai của anh, và, được rồi, 'Tân chủ nhân vĩ đại' của anh, không tin tưởng cậu ta quá. Đừng nhìn anh với ánh mắt đó mà." Paul vừa viết vừa nói, thi thoảng còn vuốt lại tóc mai đã hơi dài, "Để anh đoán tiếp này... Có phải Dazai đe dọa tới nhóm bạn của em không? Cừu hay The Flags? Là anh thì anh sẽ động đến cả hai đấy, lần trước là vì Tháp truy bắt gắt gao quá, nên anh không thể động đến được cậu bạn của em bên London... Chà, vậy là anh đoán đúng rồi. Không bất ngờ lắm nhỉ."

"Vốn anh cũng không muốn em quá tin tưởng một người như vậy."

"Tôi nghĩ người mà tôi không tin tưởng nhất ở đây là anh." Chuuya cuối cùng cũng lên tiếng, đồng tử xanh hơi híp lại. "Anh thử nói xem tôi có sai không?"

"Tùy em thôi." Paul mỉm cười, trả lại một nửa số tài liệu cho người ngồi đối diện, cố gắng không cười to hơn khi thấy ánh mắt ngưỡng mộ âm thầm của Chuuya trước năng suất làm việc của mình, "Anh nghĩ mình vẫn còn đầy đủ giá trị lợi dụng lắm."

"... Đây là lần đầu Dazai bắt tôi làm một việc tôi không tình nguyện, và cũng là lần đầu tiên cậu ta mang bọn họ ra đe dọa với tôi." Thủ lĩnh của Mafia Cảng nhăn mày, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. "Tôi biết hắn ta là một tên khốn. Và tôi cũng luôn biết việc hắn ta cứu được The Flags khỏi anh ngày đó chắc chắn không phải là một sự tình cờ chết tiệt nào."

"Nhưng chuyện này đến nhanh hơn so với em dự kiến?"

Cái gật đầu công nhận của em trai anh cũng đến nhanh hơn so với những gì Paul Verlaine dự kiến.

Anh dựa lưng vào ghế, suy nghĩ một lát.

"Từ hôm đó, anh cũng đã thấy vậy." Paul rót trà vào tách, đẩy một cái qua phía Chuuya, tỏ ý anh chỉ pha cho mỗi em thôi đấy, "Anh đã vạch kế hoạch từ trước, Chuuya. Em biết trước đó người ta gọi anh là gì phải không? King of Assassin, Vua Cừu ạ. Anh đã từng suýt soát thành công hạ sát Nữ hoàng Anh và hàng tá nguyên thủ quốc gia ở ngay trong vòng vây vệ quân của bọn họ, dễ như ăn một miếng bánh và mở một chai Petrus của em. Hay ngay như việc cướp Arahabaki đi khỏi chính phủ Nhật Bản: anh vẫn luôn biết cách để điều khiển sao cho mọi thứ chạy theo hướng của mình. Cả Yokohama suýt nữa đã phải nát vụn dưới tay của một mình anh đấy."

"Ngài Paul Verlaine cảm thấy đây là một thời điểm rất thích hợp để tự mãn về chiến tích lẫy lừng của ngài à?"

"Cái này người ta gọi là thêm dẫn chứng để lập luận thuyết phục hơn mà." Tiếng cười vang lên trong căn phòng. Paul Verlaine biết nó chẳng hề hợp bầu không khí, nhưng anh biết nó có thể làm dịu đi những cơn sóng dai dẳng trong đầu em trai anh.

Paul quay đầu, nhìn Chuuya qua một nửa ánh mắt.

Anh chỉ không biết tại sao đứa trẻ này luôn phải cố gắng gồng mình trưởng thành như này, song cũng lại hiểu đây có lẽ lý do tại sao cậu chấp nhận việc bỏ lại chân tướng về "nhân tính" của bản thân trong đống đổ nát ngày ấy, cũng là lý do giải thích cho việc tại sao Paul là kẻ yếu hơn trong cả hai sản phẩm lỗi của nhân loại: dù cho cả đời Paul có thể đã tắm trong máu tanh đến độ không ai đuổi kịp bằng.

Là vì nếu Paul Verlaine có thể phản bội người cộng sự sống vì anh, chết cũng vì anh, là vì nếu Paul Verlaine có thể phản bội người mà cho anh tất cả — tất cả, mà thậm chí đến cả cái tên của cậu ta, cậu ta cũng chẳng hề giữ lại mà trao hết những điều diệu kỳ và đẹp đẽ nhất một người có thể nghĩ tới cho anh, và anh vẫn sẽ phản bội cậu ta; thì Nakahara Chuuya chắc chắn sẽ không và sẽ chẳng bao giờ làm thế.

Một viên sỏi ném xuống đại dương hun hút, anh cũng đã sớm hiểu cả lý do tại sao Dazai Osamu lắc đầu nói không chắc rằng Paul Verlaine có phải con người hay không, nhưng Nakahara Chuuya thì chắc chắn là con người.

Nên anh hãy giữ lấy Rimbaud và sống như mơ ước của anh ta. Dazai Osamu mỉm cười, đồng tử có lẽ đã khép lại sau những vệt băng chằng chịt.

Đó cũng là cách Chuuya đã trở thành con người.

"Nên không phải là anh quá tự tin vào năng lực của bản thân và không thể chấp nhận thất bại, mà là, Dazai Osamu biết nhiều hơn những gì chúng ta 'hiện tại' có thể biết."

"Có bất cứ tài liệu nào ghi lại về việc năng lực của cậu ta còn có tác dụng khác không?"

"Ý anh là sao?"

Những ngón tay sau lớp găng da thuộc lướt qua mặt giấy tài liệu vẫn còn ấm hơi in, Chuuya cũng đã ngồi dậy chỉnh tề, ánh mắt hai người đột ngột giao nhau.

"Anh nghĩ rằng Dazai Osamu có khả năng nhìn được tương lai— không phải, đúng hơn là, cậu ta 'đã được biết' những thứ sẽ xảy ra trong tương lai, và cậu ta đang cố gắng khống chế tương lai đó theo ý mình."

"... Nghe hơi ảo tưởng đấy, Verlaine. Có phải vì cái quyển người máy có mơ về cừu điện (5) gì đó của anh không?"

"Không, anh mua chỉ vì nó có chữ cừu giống tên em."

"..." Chuuya giật mình ngồi dậy, nhanh chóng chuyển chủ đề. "Nhưng nghe cũng không phải không hợp lý. Tôi vẫn luôn biết rằng anh ta đang lên kế hoạch cho một thứ gì đó— chính miệng tên khốn đó trước khi nhảy xuống đã nói, kế hoạch phần hai."

"Và kế hoạch của cậu ta còn bao gồm cả em, Chuuya à."

"...?"

"Cậu ta đã lên kế hoạch để em được trở thành một 'con người' đích thực." Paul thẳng thắn vạch trần mọi thứ, "Anh biết em đủ nhạy bén để nhận ra điều này. Đây cũng là lý do em sẵn sàng nói chuyện với đám từ The Guild, trong khi em có thể làm điều đơn giản hơn: xử lý hết tất cả bọn chúng. Anh biết, Chuuya à, rằng em cũng như anh. Chúng ta đều muốn xem Dazai Osamu đang toan tính điều gì ngay cả khi hắn còn chẳng hề tồn tại, bằng xương và thịt."

"..." Chuuya gõ gõ chiếc thìa bạc lên miệng cốc sứ. Sự lặng im bao trùm lấy cả căn phòng.

"Nhạy bén quá." Chuuya hơn cuối cùng cũng chịu từ bỏ trước. "Quả là Vua sát thủ."

"Vậy anh đang muốn thể hiện gì, Verlaine? Dạy dỗ lại tôi như anh trai và em trai à?"

Paul nhướng mày, tỏ ý rất đỗi ngạc nhiên.

"Tại sao anh nên làm thế cơ?"

"Tại sao là ý gì nữa... Phiền quá, người Pháp hay thế này hả?"

"Nói chuyện lại bắt đầu mất kiểm soát rồi Boss ơi." Anh bật cười khi thấy Chuuya gần như đã xù lông, ngón tay gõ gõ mặt bàn thủy tinh, "Chẳng việc gì anh phải làm chuyện bất lợi cho em trai anh. Em cũng đừng cảm thấy tội lỗi vì lợi dụng Dazai— đó là lý do cậu ta muốn em gần hơn với việc 'trở thành con người' đấy. Tên năng lực cậu ta là 'Nhân gian thất cách' đều có lý do cả mà, Chuuya."

"Quả không hổ danh là ngài siêu sát thủ mạnh nhất nhất nhất thế giới." Chuuya tặc lưỡi, ra vẻ châm chóc. "Vậy ngài sát thủ vĩ đại đây còn gì muốn nói hay muốn vạch trần bêu rếu tôi nữa không?"

Paul Verlaine lắc đầu, ngụm trà cuối cùng trong tách cũng đã hết, chỉ còn hơi nóng bốc lên bám lại trên viền sứ thành những vệt ẩm nho nhỏ mà mắt thường khó thấy được.

Anh mất một lúc nữa để tiếp tục điều vẫn đang bỏ ngỏ.

"Anh chỉ thắc mắc, cậu ta rốt cuộc đang làm tất cả những chuyện này vì lý do gì..."

Paul âm thầm chỉnh sửa lại suy nghĩ trong đầu, cảm thấy đây chưa phải là lúc để nói cho Chuuya biết về phỏng đoán của mình.

Dù sao nó cũng chưa được xác thực, và em trai anh cũng đã có đủ chuyện để lo rồi.

Nhưng Dazai Osamu rốt cuộc đang vì điều gì mà phải toan tính đến nước này nhỉ...

Hay... là vì ai?


------------------------------------------

Chú thích:

(1)  Cá mập Greenland thọ 397 tuổi, lang thang khắp đại dương và không có nơi để trở về: các nhà khoa học đã nghiên cứu ra rằng gen của cá mập Greenland có khả năng kháng lại ung thư và chống bệnh tật, khiến cho cá mập Greenland "được" lang thang lâu như thế trên đời, điều này có nét rất giống với lời nguyền và món quà "La Sinh Môn" mà Akutagawa được trao tặng.

(2)  Các tác phẩm nổi bật ngoài đời của văn hào Oda Sakunosuke thường viết về khoảng thời gian đen tối này của con người Nhật Bản.

(3)  "Tại sao tôi nên làm thế?"

(4) Em trai

(5)  "Do Androids Dream of Electric Sheep?" của nhà văn Philip K. Dick.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com