♪••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
"Xin chào tất cả mọi người! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những ký ức mới nhé!" – Shin cất giọng đầy hào hứng, đôi mắt sáng rực khi đứng trước khán đài, nơi mọi người đang ngồi chăm chú theo dõi.
"Vậy… ai sẽ là người lên chọn nhỉ?" – Shin vừa nói, vừa ngẫm nghĩ, đưa mắt tìm kiếm trong đám đông. Sau một hồi suy tư, cậu dừng lại, mỉm cười rồi đưa tay chỉ về phía Kyouka.
"Vậy thì hôm nay, Kyouka-chan sẽ là người chọn nhé!" – Shin nói, nụ cười tươi tắn và đầy khích lệ.
Kyouka gật đầu nhẹ, đứng dậy bước lên, đôi tay nhẹ nhàng chạm vào một quả cầu màu vàng đang phát sáng lấp lánh giữa các quả cầu khác. Ánh sáng vàng dịu dàng như thôi miên, chiếu lên gương mặt thanh tú của cô.
Shin nhìn thấy quả cầu trong tay Kyouka, đôi mắt lóe lên một chút tò mò nhưng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười khích lệ rồi để nó tự tan biến dần vào không gian. Trên màn hình khổng lồ phía sau, hình ảnh bắt đầu hiện ra, mở ra một thế giới ký ức mới đầy bí ẩn và cuốn hút, khiến cả khán đài như nín thở chờ đợi từng khoảnh khắc sắp diễn ra.
[Một buổi sáng đầy sương, Atsushi lồm cồm tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Nhưng ngay khi anh mở mắt, trước mặt là một bóng hình mờ mờ hiện lên trong ánh sáng mờ ảo của buổi bình minh.
"WAaaa... Ông định hù chết tôi đấy à!" - Atsushi hét lên, tim đập loạn xạ khi nhìn thấy William đang đứng trước mặt với khuôn mặt lạnh lùng và cặp mắt sâu thẳm.
William nhếch mép cười, giọng nói trầm lắng pha chút châm biếm: "Con vốn dĩ đã chết rồi mà... cần gì phải sợ chết nữa ,CC?"
Atsushi lắc đầu, chậc lưỡi: "Thôi, ông cứ ở nhà đi, để tôi đi làm. Lỡ đâu người ta lại tưởng tôi đang khùng khùng điên điên nói chuyện một mình."
William thở dài, làm bộ buồn bã: "Nhưng ta... chán quá..." - âm cuối kéo dài như than thở.
Mặc kệ William với những lời than phiền, Atsushi quay đầu, nhanh chóng bước ra cửa. Vừa chạy, anh vừa mỉm cười khi nghe giọng điệu phàn nàn của người bạn "đặc biệt" kia vọng lại, khiến buổi sáng tưởng chừng bình thường trở nên sống động và có chút thú vị lạ thường.]
Dazai ngồi phía trước, hai tay khoanh lại, vẻ mặt như không có gì quan trọng, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự bực bội khó giấu khi thấy Atsushi ở cùng một người đàn ông lạ trên màn hình. Môi anh nhếch lên, nửa đùa nửa thật nhưng đầy ẩn ý: "Hửm~ Atsushi đang giấu một người đàn ông lạ trong phòng sao? Thật ngạc nhiên đấy, sao lại không ai trong chúng ta biết nhỉ?"
Yosano mỉm cười, không bỏ qua chút ghen tuông lấp lửng trong giọng Dazai: "Có vẻ như… ai đó đang ghen tỵ đấy nhỉ?"
Cùng lúc, Akutagawa ngồi phía bên kia, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào hình ảnh người đàn ông lạ mặt trên màn hình. Khí tức của hắn ta nặng nề và đầy sát khí khiến Akutagawa bất giác nheo mắt, lòng dâng lên sự cảnh giác. Tên này… đúng là sói khát máu. Atsushi thật liều lĩnh khi để hắn ta bước vào nhà,hắn thầm nghĩ, tay nắm chặt lại, không giấu nổi sự bực bội.
Ranpo, tay mân mê viên kẹo, nhả ra và thở dài, đôi mắt tinh ranh liếc màn hình: "Có vẻ như đây là thời điểm Kyouka-chan chưa gặp chúng ta."
Kyouka khẽ gật đầu, giọng chắc chắn: "Đúng rồi, khi em chuyển đến, Atsu-nii đã nhường giường cho em và chuyển đến ngủ trong tủ quần áo. Nhưng em chưa từng thấy người đàn ông nào ở đó cả."
Kunikida nghe vậy, mặt lập tức cau lại, tiếng nói nghiêm nghị như một "gà mẹ" đầy lo lắng cho con: "Tên nhóc này! Khi về sẽ phải dạy nó một khóa học về việc không cho người lạ vào nhà! Đúng là thiếu ý thức an toàn mà!"
Tanizaki ngồi bên cạnh, chợt mặt tái đi khi quan sát màn hình. Anh lẩm bẩm, đôi mắt không rời khỏi hình ảnh người đàn ông lạ: "Khoan đã… mọi người không thấy lạ sao? Tại sao hắn lại bảo rằng Atsushi đã chết?"
Chuuya khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh, phân tích thêm: "Có lẽ hắn đang đe dọa, rằng Atsushi sẽ chết dưới tay hắn. Ý hắn là vậy thôi."
Mọi người xung quanh nghe vậy cũng gật đầu, dường như thấy lời Chuuya có lý, vì dù sao với họ, Atsushi vẫn còn sống nhăn răng trước mặt họ.
Kenji, lúc này nghiêng đầu, ánh mắt bỡ ngỡ khi quan sát biểu cảm của Atsushi trên màn hình. "Nhưng… tại sao Atsushi lại bảo trông như đang tự kỷ khi nói chuyện với hắn vậy?" – Kenji hỏi, nét mặt thơ ngây đầy băn khoăn.
Yosano dịu dàng xoa đầu cậu bé, giọng trầm ấm: "Chúng tôi cũng không rõ nữa, Kenji-kun. Nhưng có lẽ sẽ sớm rõ thôi."
Fukuzawa ngồi ở phía trước, gương mặt nghiêm nghị không nói gì, đôi mắt sắc bén chăm chú quan sát màn hình, như muốn thấu hiểu mọi thứ đang diễn ra trước mắt.
Trong khi tất cả mọi người vẫn đang xì xào bàn tán, màn hình tiếp tục phát ra, không dừng lại trước bất kỳ phản ứng nào của họ. Từng khung hình cứ thế mở ra, dẫn dắt tất cả họ sâu hơn vào câu chuyện mà chẳng ai ngờ tới.
[Sáng hôm đó, khi vừa bước chân vào văn phòng thám tử, Atsushi đã bị giật mình khi một bóng hình quen thuộc lao đến từ phía sau và bất ngờ hét lớn bên tai.
"Dazai-san! Đừng có hù em như thế chứ!" – Atsushi quay lại, phồng má giận dỗi nhìn Dazai.
Dazai chỉ mỉm cười tinh nghịch, vẻ mặt nhởn nhơ chẳng chút bận tâm. Không những vậy, anh còn vòng tay ra sau ôm nhẹ lấy eo Atsushi, rồi cúi sát vào tai thì thầm với giọng trầm ấm, đầy vẻ chọc ghẹo: "Em nói thế khiến anh tổn thương lắm đấy, Atsushi-kun~"
"Đừng thở vào tai em chứ!" – Atsushi đỏ mặt, vội bịt tai lại, ánh mắt lảng tránh.
Đúng lúc đó, Yosano từ phòng khám bước ra, nheo mắt quan sát hai người rồi bật cười khúc khích: "Hai người tình tứ ghê ha!"
Chưa kịp phản ứng, thì từ phía sau, Kunikida đã bước đến với vẻ mặt cau có. Anh khẽ kéo mạnh Dazai ra, giọng đầy nghiêm nghị: "Tên lãng phí băng gạc này! Ta đã nhắc bao nhiêu lần là đừng có làm ảnh hưởng đến công việc của Atsushi rồi. Em vào làm việc ngay đi, đừng lãng phí thời gian với tên này!"
"Dạ vâng!" Atsushi đáp ngay, vội vã bước vào chỗ ngồi, nhưng không quên quay lại nhìn cảnh tượng Kunikida đang bóp cổ Dazai trong khi Dazai vẫn cười tươi rói, chẳng có vẻ gì là hối hận.
Nhìn mọi người trong văn phòng vừa ồn ào vừa náo nhiệt, Atsushi chỉ biết mỉm cười thầm nghĩ, "Nơi này vẫn nhộn nhịp và đầy sức sống như mọi ngày." Một ngày làm việc nữa lại bắt đầu trong không khí đậm chất gia đình của những con người đầy cá tính.
Sau một ngày dài làm việc, Atsushi ghé qua chợ, chọn lựa vài món đơn giản cho bữa tối của hai người rồi nhanh chóng trở về nhà. Vừa bước vào cửa, cậu vui vẻ gọi lớn: "Con về rồi đây!"
Thế nhưng, nhà cửa vẫn im ắng lạ thường, không một tiếng đáp lại. Atsushi thoáng bối rối, ánh mắt cậu quét khắp phòng để tìm kiếm William. Vừa định tiến vào trong, cậu bất ngờ dẫm phải thứ gì đó mềm mềm dưới chân. Khi cúi xuống nhìn, Atsushi giật mình kinh hãi – William đang nằm bất động trên sàn nhà.
"William! Trời ơi... bố có sao không?" Atsushi luống cuống ngồi thụp xuống, vội ôm lấy ông, lo lắng.
William khẽ mở mắt, mỉm cười yếu ớt rồi đưa tay chạm vào má cậu, giọng nói vẫn điềm nhiên pha chút mệt mỏi: "Con về rồi à… chậm chút nữa là bố 'đi' luôn rồi đấy..."
"Đừng nói linh tinh nữa! Chuyện gì đã xảy ra thế?" Atsushi lo lắng hỏi, đôi mắt lộ rõ sự căng thẳng.
William bật cười nhẹ, lắc đầu đáp: "À... linh hồn gốc của ta bị thương nên ta bị ảnh hưởng đôi chút thôi, không sao đâu, chỉ là cơn đau nhỏ thôi mà." Rồi ông cố ngồi dậy, phủi bụi trên quần áo, đưa tay vỗ vai Atsushi, mỉm cười bình thản: "Thế đã chuẩn bị ăn cơm chưa? Bố đói rồi."
Atsushi thở phào, nhưng vẫn lườm ông một cái, vừa lo lắng vừa trách móc: "Thiệt tình! Nếu ông mà lừa tôi thì tôi sẽ cho ông biết cảm giác bị cắn như hồi năm 83 là thế nào đấy!"
Nghe đến đây, William khẽ rùng mình, vội đưa tay xua xua: "Yên tâm, làm sao ta dám lừa con chứ!"
"Thế thì tốt!" Atsushi đảo mắt, nửa đùa nửa thật.
Cánh cửa khép lại, trong căn phòng nhỏ tràn ngập ánh đèn ấm áp, hai người cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Không gian lặng lẽ nhưng lại đầy thân thuộc, bao phủ bởi sự ấm áp của một gia đình bình dị, nhưng không kém phần u ám]
Dazai đứng sững lại khi nhận ra người đàn ông mà mình ghen tuông vô cớ trong video lại chính là cha của crush. Anh vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm, cố gắng thể hiện vẻ ngoài của một kẻ vô liêm sỉ. "Oaaa... Là bố của Atsushi sao thật là soái quá!"
"Thằng nhóc này thật không biết xấu hổ!" Chuuya tức giận
"Tôi nghĩ chúng ta sẽ hợp nhau," Mori mỉm cười híp mắt khi nhìn vào màn hình. Người đàn ông đó toát lên một khí chất mạnh mẽ, bóng tối của ông ta dường như lớn hơn cả Mori.
"Bố của Atsunii sao?" Kyouka bắt đầu cảm thấy tò mò hơn về anh trai mình.
"Hừm, Atsushi-kun có rất nhiều bí mật mà chúng ta không hề hay biết," Yosano mỉm cười, ánh mắt sáng lên với sự thích thú.
"Atsushi vốn là một cậu bé đầy bí ẩn," Ranpo vui vẻ nói, như thể đang khám phá một điều gì đó thú vị.
"Dù sao thì, video đến đây là hết. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai," Shin cúi chào, để lại một không gian đầy suy tư.
Màn hình tối dần, mọi người quay về phòng ngủ, trong lòng họ tràn ngập những câu hỏi và cảm xúc khác nhau, mỗi người mang theo những suy nghĩ riêng về bí mật đang chờ đợi được khám phá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com