Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

Đã mấy năm trôi qua từ trận chiến với Sukuna - chú nguyền vương, giờ cậu và mọi người lại trở lại cuộc sống hằng ngày nhận nhiệm vụ, giết chú linh, đi chơi và tất nhiên mối tình của cậu Satoru vẫn bền chặt như thuở đầu thậm chí hai người đã đính hôn. Atsushi và Gojo cũng thường xuyên lợi dụng thời gian rảnh sau nhiệm vụ mà trốn đi hẹn hò làm cả đám lên án đặc biệt là bạn bè của cậu.

Cho đến một hôm, khi Satoru và Atsushi đang trở về trường sau khi hoàn thành yêu cầu thì bỗng xuất hiện một vết rách thời gian. Cả hai người lập tức nhận ra nó giống với cái vụ tới quá khứ song song nhưng dù phản ứng kịp thì vẫn không nhanh bằng tốc độ của nó. Đến lúc bị hút vào, Satoru đã ôm cậu vào bảo vệ còn cậu đang chửi xéo ( Ông thần kia lại gây chuyện gì đây? Lúc nào cũng là cậu vậy?) và cái lỗ dần thu nhỏ và biến mất. Không một ai biết được sự tồn tại của nó trừ hai người đã bị hút vào.

"Atsushi à, lần này là món quà ta tặng cậu coi như chúc mừng tới thế giới này được mấy năm với đóng góp của cậu trong việc bảo vệ những trụ cột trong dòng thời gian này." Vị thần nọ quan sát sự tình mà trầm ngâm.

Khi hai người bị đá ra khỏi vết rách thời gian thì Satoru đã nhảy ra đứng vững vàng trên đất sau đó đỡ lấy bạn trai nhỏ còn đang đau đầu, xoay vòng vòng ý thức. Sau khi xác định Atsushi không bị gì thì anh bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh. Vẫn là là thành phố không khác gì nhưng cứ có cảm giác rất lạ không thể hiểu, Gojo dùng lục nhãn nhưng vẫn không biết cảm giác lạ đó là gì. "Ưm.."

"Em tỉnh rồi,Atsushi. Có thấy gì lạ không?" Gojo xoa nhẹ má giúp cậu tỉnh táo hơn.

"Em không sao rồi. Đây là đâu Satoru?" Atsushi ngước lên nhìn

"Đây là...." Gojo cảm nhận được cơ thể Atsushi run rẩy cuối cùng hắn thấy nhóc con khóc, những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt. Không phải là sợ hãi mà như là hoài niệm khi thấy những món đồ được trân trọng bị mất nhưng cuối cùng cũng trở về với chủ nhân.

"Satoru....nơi này là...Yokohama của em. Là nơi em thuộc về!" Atsushi không tin được sau ngần ấy năm cậu có thể nhìn lại nơi này sao, nhìn lại gia đình của mình... Mắt cậu giờ như bị sương mù bao phủ vậy, tại sao lại khóc chứ đây không phải là niềm vui sao?

Gojo nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu, ôm bé hổ nhỏ mít ướt vào lòng an ủi. Nhưng anh suy nghĩ đây rốt cuộc là cố ý hay chỉ là nhầm lẫn của kẻ địch nếu không tại sao lại đưa anh và Atsushi đến cố hương của cậu. Có ai ngoài anh biết bí mật này nhưng theo tính cách của Atsushi thì không có kể cho ai.

Một hồi sau, cảm xúc Atsushi cũng bình tĩnh lại. Dụi nhẹ đôi mắt ửng đỏ, cậu khẽ lay tay Gojo hỏi " Satoru này... anh có muốn đi gặp gia đình em không?"

" Tất nhiên là đi rồi. Dù gì cũng đã cướp mất bé hổ con đáng yêu của họ nên phải có trách nhiệm chứ. Với lại đây có phải coi như là ra mắt trưởng bối không?" Gojo cười ranh mãnh.

Mặt Atsushi dần dần đỏ bừng lên cậu không nghĩ tới chuyện này tự dưng Satoru nói cậu mới nhớ ra. Hai người cũng đính hôn cũng tính đến kết hôn vậy này là tình huống dẫn vị hôn phu về cho gia đình xem mà mấy người kia hay kể cho cậu. " A.. Cũng coi như là đúng đi. Vậy mình đi nha."

" Í.. Satoru này, anh có muốn tháo cái bịt mắt đó ra thay bằng cái kính mèo này không? Ngoại hình cũng là điểm cộng đó!" cậu thấy đeo bịt mắt không có gì lạ nha nhưng ai biết mọi người có bắt bẻ không. Nên tốt nhất là đổi đi.

" Ẻ ~ Atsushi ghét bỏ anh rồi sao?" Gojo làm bộ bị tổn thương quay đi lau nước mắt cá sấu của mình.

Nhưng cậu đã quen với cái tính cách này của người yêu nên cũng mắt cá chết đứng nhìn con người đam mê diễn xuất đang tỏ vẻ đau lòng trước mặt cậu.

" Satoru anh còn không lẹ là em bỏ anh đó nha."

"Hồi đó Atsushi đáng yêu biết bao lúc nào cũng thương anh giờ hết rồi."

Atsushi nắm tay dẫn Gojo đi tham quan Yokohama trước khi tới trụ sở võ trang trinh thám. Nhìn thì vẫn giống với thế giới của anh nhưng bầu không khí mang lại rất khác, trên đường không có một bóng chú linh có lẽ đây là quy luật của nơi này. Nãy lúc đợi Atsushi ổn định cảm xúc thì Gojo có thử dùng chú thuật xem có được không, vẫn được. Nếu đánh nhau với người khác thì Gojo đây vẫn mạnh nhất.

Nãy thấy trên đường nên Atsushi có mua cho hai người vừa đi vừa ăn bánh crepe mà hồi đó cậu hay mua cho Kyoka ăn. Cái bánh biến mất trong tay thì cũng đã đến. Ngước nhìn tòa nhà 4 tầng quen thuộc trước mắt mà thấy hồi hộp, tay bỗng siết chặt hơn. Gojo nhìn bé hổ đang vừa sợ vừa mong chờ làm anh thở dài, nắn nắn bàn tay nhỏ an ủi. Atsushi cảm nhận được hành động của Gojo khiến cậu dần ổn định lại.

" Satoru...em hơi sợ khi gặp lại mọi người. Em rời đi mà chưa kịp nhắn nhủ gì cả liệu có bị giận không?" cậu lắc lắc cái tay.

" Không nha ~ Atsushi là em bé đáng yêu mà sao có thể giận được chứ. Tươi tắn lên, chúng ta đang ra mắt phụ huynh mà. Em mà còn cụ vậy làm họ tưởng anh bắt nạt đó."

" Ưm...ưm" Atsushi nắm hai tay quyết tâm kéo Gojo vô. Theo thói quen, đi thang máy lên tầng 4 nơi làm việc chính của mọi người. Đứng trước cửa mà run run, Atsushi nhỏ giọng hỏi " Em gõ cửa nha?"

*Cộc...cộc..cộc

Tanizaki nghe tiếng lập tức chạy ra mở cửa sợ người ủy thác đợi lâu, kết quả liền như vậy không kịp phòng ngừa mà thấy người đứng ngoài là Nakajima Atsushi - đàn em đã mất của họ mấy năm trước và một người đàn ông tóc trắng.

Tưởng bản thân bị hoa mắt mà đưa nhẹ nhàng xoa đôi mắt trong lòng suy nghĩ ( Làm việc nhiều quá nên có ảo giác hả ta?) nhưng ngước mắt lên vẫn thấy nhóc hổ đứng đó cười nhút nhát nhìn.

" Này Tanizaki, cậu làm gì lâu vậy? Bộ có gì sao?" Kunikida thấy Tanizaki bỗng đứng đờ người trước cửa mà chấm hỏi. Dazai nhòm người nhìn.

" At.... Atsushi là em sao?" Tanizaki giọng run rẩy hỏi, anh vẫn không tin được người trước mắt vẫn sống.

" Rất vui được thấy anh lần nữa, Tanizaki-san. Mình vô phòng được không, em cũng muốn gặp mọi người." Atsushi vui vẻ nói.

"À...à" vô thức nhường đường làm lộ bóng hình nãy giờ bị che.

Dazai bất ngờ, anh không nghĩ mình có thể nhìn lại nhóc đàn em, 'học trò' của mình vốn đã mất trong một lần nhiệm vụ. Lúc đó cảm xúc thật sự hỗn loạn, bất lực , từ khi Oda chết đi anh vốn đã mất đi ánh sáng của cuộc đời, gia ngập trinh thám võ trang theo lời Oda cứu người vô tội nhưng không ngờ lại có thể một lần nữa trải nghiệm cảm giác đó tận mắt nhìn người quan trọng rời đi mà không thể làm gì.

Tất cả mọi người trong phòng cũng kinh ngạc chưa kịp xác định đây có phải là sự thật không thì Ranpo đã lên tiếng " Chào mừng trở lại, Atsushi."

" Ưm, em trở lại rồi!"

Kyoka lập tức chạy lại ôm chầm lấy Atsushi, chôn mặt vào trong ngực " Nhớ Atsushi." Cậu xoa nhẹ đầu Kyoka, người mà cậu rất lo lắng khi rời đi.

" Kyoka cao lên rồi nhỉ. Bây giờ ra dáng thiếu nữ rồi, nhớ phải tự chăm sóc bản thân cẩn thận nha." Atsushi dặn dò như gà mẹ khiến Kyoka muốn khóc, dù ở trinh thám xã vẫn có nhiều người chiếu cố cô nhưng ấm áp mà người trước mặt mang lại không hề giống. Đây là người kéo cô khỏi vùng đầm lầy hắc ám.

Kunikida cũng tới xoa nhẹ mái tóc trắng của cậu " Lúc nào cũng hoan nghênh nhóc trở lại."

Yosano và Ranpo cũng đứng phía xa nhìn cười. Cậu lần lượt chạy tới ôm từng người nhưng đến lượt Dazai thì chững lại, cậu ngước nhìn

" Atsushi ghét bỏ anh hay sao mà không ôm?" Dazai vờ thất vọng như muốn khóc làm Atsushi cuống cả lên.

" A...không phải đâu. Không phải hồi đó anh kêu không thích ôm đàn ông còn gì." cậu bĩu môi giải thích.

" Cho phép lần này thôi." tiến lên trao cho Atsushi một vòng ôm vững chắc. Atsushi cảm nhận được hơi ấm từ Dazai mà xúc động. Cậu đáp lại bằng cái ôm khác, khóc thầm trong lòng.

Dazai thở dài nhìn nhóc con trong lòng đang khóc, vỗ nhẹ lưng " Sắp thành hổ mít ướt rồi đó. Thiệt tình lớn rồi mà sao còn dễ khóc như vậy chứ."

" Không có... em có khóc đâu, chỉ bị bụi vào mắt thôi."

Đúng là trêu Atsushi là trò vui a. Đang tận hưởng không khí cảm động này thì bỗng Dazai chú ý tới người đàn ông tóc trắng đeo kính mèo đứng ở cửa. Hình như lúc nãy đi cùng Atsushi thì phải.

Atsushi thấy Dazai cứ nhìn về một phía mà tò mò nhìn theo thì thấy anh người yêu đang dựa tường đợi mình ( Quên mất luôn.). Cậu đứng dậy chạy lại nắm tay Satoru, mắt nháy nháy mấy phát ra kí hiệu. Còn mọi người đang nghi ngờ người này là ai mà sao bé hổ nhà mình lại tiếp xúc thân mật vậy.

" Atsushi nhóc không giới thiệu người này cho bọn anh à?" Ranpo ngồi hóng hớt nhìn Dazai với mọi người còn chưa biết được đáp án. Dazai bỗng có dự cảm không lành nhất là sau khi thấy nụ cười ranh mãnh trên mặt Ranpo.

" À, giới thiệu với mọi người đây là vị hôn phu của em nha, Gojo Satoru." Atsushi giơ hai bàn tay đang nắm lên khoe nhẫn đính hôn cười hạnh phúc nói.

" Lần đầu gặp rất vui được làm quen ~" Gojo đứng kế bên hào hứng.

Nhưng lúc này cảm xúc của mọi người đã thay đổi ( Đây là tên quái nào mà dám bắt cóc hổ trắng nhà mình đây!!). Sau đó Atsushi ngồi lại tâm sự với mọi người về những gì cậu đã trải qua. Bỗng đang vui vẻ thì Ranpo lên tiếng " Atsushi nè, nếu nhóc biết làm bánh ngọt vậy đi làm cho anh ăn đi."

"Ồ, được rồi. Vậy để em đi mượn bếp dưới quán cà phê." Atsushi tính kêu Gojo theo phụ thì " À để Kyoka phụ nhóc đi. Bọn anh mượn quý ngài Gojo đây tâm sự một chút." Ranpo nói. Cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều vì mấy tiền bối của cậu ai cũng hiền mà nên chắc không sao đâu. Ra ánh mắt yên tâm cho bạn trai rồi kéo Kyoka đi để Go- nhìn thì bình tĩnh nhưng nội tâm lại đang gào thét -jo lại một mình với bầy sói ( Atsushi ơi sao em nỡ lòng nào bỏ anh lại đây vậy. Lỡ em mất người yêu luôn sao!)

Lúc này căn phòng trở nên yên tĩnh sau tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, toàn bộ ánh mắt lập tức chỉa thẳng về phía miêu miêu tóc trắng. " Giờ tới giờ tra khảo." Yosano nghiêm túc nói.

Gojo bình thường hay bật lại người khác nếu ai đó làm anh không hài lòng nhưng ở đây coi như là tiền bối của Atsushi, là những người có tiếng nói lớn. Nếu giờ anh làm sai thì chẳng lẽ sẽ mất đi bạn trai nhỏ mãi mới hốt được sao. Lặng lẽ nở nụ cười đầy tiêu chuẩn thể hiện vẻ đẹp trai sáng ngời của bản thân sẵn sàng tiếp nhận những câu hỏi.

Phía Atsushi thì đang rất yên bình, nhờ sự giúp đỡ của Kyoka nên việc làm bánh rất nhanh. Cậu còn làm dư để lát mang sang Mafia cảng để chào hỏi nữa. ( Không biết Satoru có hòa đồng với mọi người không ta?)

" Kyoka này, em có thích vị gì không để anh làm cho? Dù gì không biết khi nào gặp lại nhau."

" Vani"

" Được rồi, đợi anh làm cho em cái bánh nhỏ riêng nha."

Sau đó cậu thấy được cảnh Kyoka mắt lấp lánh nhìn cái bánh như một con thỏ đang ngắm nghía và bảo vệ kho báu của nó vậy. Điều này làm cậu thấy rất vui bởi nó chứng minh rằng Kyoka thật sự để ý và trân trọng thứ cậu làm. Atsushi xoa nhẹ mái tóc đen được cột gọn gàng của cô " Chúng ta nên mang bánh lên thôi nếu không sẽ trễ mất. Lát anh tính mang qua cho bên Akutagawa nữa."

Đem bánh lên tầng mà cậu nghe thấy âm thanh nhộn nhịp phát ra từ văn phòng làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm. (May quá có vẻ mọi người ở chung khá hài hòa) " Bánh tới rồi nè." Cậu hô lên, tất cả đều quay sang nhìn chằm chằm làm cậu hết cả hồn.

" A bánh đâu? Mau đưa anh!" Ranpo cuống lên như đứa trẻ khi ngửi thấy mùi bánh ngọt thơm phức từ ngoài cửa cho đến khi vô đây.

Atsushi phát cho mọi người một miếng riêng Ranpo thì hai vì cậu biết cái cái sở thích thích ăn đồ vặt hay bánh ngọt của tiền bối. Gojo nhìn bản thân chỉ được phát một miếng mà bĩu môi nhìn về phía Atsushi dùng cặp mắt xanh mà nhóc con luôn mê đòi thêm. Nhưng cậu lập tức từ chối " Satoru hôm nay anh đã ăn quá nhiều rồi. Để mai đi." làm đầu mèo trắng gục xuống buồn bã. Nhìn mà buồn cười nên cậu đã lại gần xoa nhẹ tóc với an ủi cộng thêm mấy lời hứa khác mới làm cho Go- năm tuổi -jo vui trở lại. Mấy tiền bối đang ngồi ăn mà thấy khinh bỉ, mấy phút trước người này còn thể hiện ra rất đáng tin mà sao giờ lại thành vậy.

" Atsushi bánh nhóc làm ngon lắm đó. Không ngờ mới rời xa vòng tay yêu thương của tiền bối mà đã trở nên đảm đang như vậy." Dazai tỏ vẻ tiếc nuối lấy khăn tay ra lau nước mắt như ông bố nhìn cải trắng nhà trồng đang bị thằng oắt ơ nào đó cướp mất. Nghe giọng điệu này làm cậu buồn cười với hồi đó lúc mới gia nhập trinh thám thì liên tiếp xảy ra mấy vụ nguy hiểm thì làm gì có thời gian để cậu học nấu ăn chứ. Qua kia được hai năm rảnh rỗi trước khi bị tên bạn trai kế bên lôi vào giới thì mới bận rộn lại.

Tiếp đó ai cũng giành lời khen bánh ngon làm Atsushi càng sung sướng dù có rất nhiều người đã khen nhưng trực tiếp được mọi người ở văn phòng công nhận mới là điều cậu luôn ao ước. " À đúng rồi Satoru, ăn nhanh đi lát nữa em muốn dẫn anh tới một chỗ nữa."

"Port Mafia." Ranpo nói.

"Đúng rồi, nãy em có làm bánh để mang sang bên đó với cũng nên thăm lại cộng sự cũ chứ. Dù gì lúc đó làm em cảm thấy tội lỗi lắm." Atsushi thở dài.

"Vậy lát anh đi cùng nha ~. Lâu lắm rồi không qua chọc con sên." Dazai hào hứng tham gia.

Atsushi nhìn cái biểu cảm gian tà đó liền thấy lạnh, Dazai vẫn không bỏ được cái tật xấu này sao trời. Cậu bất lực dựa vào Gojo lặng lẽ phun tào trong lòng. Nhìn mấy hành động nhỏ của bé hổ là Gojo thừa biết nhóc đáng yêu đang có suy nghĩ không tốt cho người đối diện đây. ( Mà con sên là ai? Có người tên gọi như vậy hả hay năng lực liên quan tới sên?). Gojo ôm Atsushi vào lòng ngồi phân tích.

Đợi Atsushi ngồi nói chuyện một hồi sẵn đợi Dazai ăn bánh xong thì cả ba người mới bắt đầu đi. Trên đường, Atsushi có giới thiệu sơ qua về các thành viên chủ chốt của bên Cảng Mafia cho Gojo nghe vì cậu sợ người này gây chuyện. Mà không biết người này có lọt tai được gì không, sợ quá!

Dazai nhìn cái đôi đằng trước mình cứ chim chuột với nhau mà thấy ghét ( Gì mà dính sát nhau vậy! Cay mắt quá.) " Đi lẹ lên nào. Coi chừng tới trễ là đi làm nhiệm vụ hết đó."

"Á em biết rồi." Atsushi cuống lên khi nghe vậy. Cậu lập tức kéo tay người yêu chạy một mạch tới trụ sở của Akutagawa.

" A đợi anh với." Dazai bất lực nhìn hai người chỉ còn lại tàn ảnh. ( Rõ ràng chỉ nhắc để khỏi rải cơm chó thôi mà tại sao lại chạy nhanh như vậy. Biết thể lực tiền bối đây yếu mà chạy nhanh vậy. Phải phạt!)

Tới được tới cổng chính là Atsushi cũng đã muốn tèo,mấy giọt mồ hôi xuất hiện trên mặt cậu ( mệt chết được chạy như điên vậy.) " Í Satoru anh có thấy Dazai-san đâu không?" Hình như cậu quên gì đó thì phải, Atsushi ngước mặt lên hỏi.

" Do em chạy nhanh quá nên tiền bối của em bị bỏ lại phía sau rồi."

" Em quên mất, thể lực của Dazai-san không tốt." ( Lát có bị mắng không ta?)

Đứng nhìn tòa nhà của Port Mafia mà cảm thấy quen thuộc. ( Đúng là không có thay đổi gì hết a.) Trong lúc Atsushi hồi tưởng lại quá khứ thì Gojo quan sát. Không giống những gì hắn nghĩ nha ~ cứ tưởng Mafia thì phải âm u hay gì lắm, hóa ra hiện đại phết đặt ngay trung tâm.

Nhưng do hai người cũng quá nổi bật, hai cái đầu bạch mao đứng trước cổng trụ sở người ta nhìn chằm chằm làm lính canh phát giác. Lập tức bị bao vây nhưng khung cảnh này không khiến ai trong hai người phải sợ cả vì Atsushi hồi đó cũng hay bị Port Mafia rượt đuổi còn Gojo thì cảnh kiểu này quá quen rồi là chú linh hay người cũng phải quỳ gối chịu thua trước hắn nha.

Đang không biết xử lí ra sao thì từ đằng xa thấp thoáng bóng dáng của Dazai xuất hiện làm Atsushi mừng muốn rơi nước mắt " Dazai-san anh mau tới cứu em với." Cậu cũng chỉ quen với mấy người có chức lớn quyền cao trong đây với lại cậu tại đây cũng mất mấy năm rồi thì mấy người chức vụ nhỏ như này sao biết. Mà ra tay động thủ thì gây ra hậu quả cho mọi người mất với lại cậu là người đi theo hệ hòa bình không đánh nhau nha.

Dazai nhìn đến ánh mắt cầu cứu của hậu bối mà bĩu môi ( Nãy bỏ lại người ta chạy nhanh lắm mà. Giờ mới biết lợi hại của tiền bối sao. Hứ.)

Mấy người cảng Mafia thấy Atsushi có quen với người bên võ trang trinh thám thì cũng lùi lại dù gì hai bên cũng đang trong tình thế bình yên không chém giết nhau. " Đợi chút đi, nãy anh có gọi Chuuya xuống đón rồi."Atsushi gật đầu chưa kịp định hình lại thì một tiếng gào vang lên.

" DAZAI nhà ngươi lại tính làm trò gì nữa mà kéo đến đây. Bình thường chạy còn không kịp mà" một người tóc cam đội mũ bước ra.

" Ể ~ người ta đi thăm con sên nha. Với lại lần này có mang quà tới đàng hoàng."

" Quà gì? Thanh hoa cá nhà ngươi thì chỉ mang rắc rối tới thì có! Mà ngươi mới gọi kiểu gì đó."

" Thiệt mà, nhìn kìa." Dazai làm lơ cơn tức giận chỉ về phía Atsushi đang đứng.

Chuuya nhìn sang thì thấy người hổ của bên trinh thám mất được mấy năm đang đứng nhìn anh cười còn cúi đầu chào làm anh đứng hình. Trong lúc hai người đó gây lộn với nhau thì Gojo cũng quan sát nhân vật mới xuất hiện theo như nãy Atsushi miêu tả là một trong cán bộ cấp cao của Port Mafia với năng lực siêu mạnh. ( Người này có gì đó giống với chú linh!)

" Atsushi này Chuuya có gì đặc biệt phải không?"

" Em cũng không rõ chỉ có Dazai và một vài người mới thật sự biết. Em chỉ nhớ là khi anh ấy phát động ô uế thì chỉ có Dazai-san mới có thể ngăn lại vì Chuuya-san không điều khiển được."

" Hưm...anh muốn đấu thử với Chuuya một lần nha." Gojo cười toe toét.

Nhưng điều này làm chỉ làm Atsushi cảm thấy mệt mỏi " Không là không, đừng hòng đánh nhau khi em chưa cho phép Satoru."

Lúc này Chuuya cũng đã hoàn hồn lại nhận ra rằng người đứng đằng trước là thật : Này là...Atsushi nhóc còn sống sao?"

"À thì nó là một chuyện dài nên chúng ta nên bỏ qua nhỉ. Với lại em có mang bánh sang cho mọi người nhờ Chuuya-san chia dùm em nha. Có Akutagawa ở trụ sở không, em muốn chào một tí ấy?"

" Có đang ở văn phòng xử lí giấy tờ đó. Để anh dẫn chú vô." Chuuya vừa chỉnh lại quần áo, nhận lấy cái bánh nhẹ giọng nói.

Cả bốn người cùng đi lên tầng cao nhất nơi boss Mafia - Mori Ougai đang làm việc. Atsushi kéo người đang quay đầu ngó xung quanh nói nhỏ " Satoru trong này anh đừng có tùy hứng nha dù em biết là anh rất mạnh nhưng làm ơn đừng có gây rắc rối. Còn muốn đâu gì lát em hỏi mới được."

"Atsushi không tin anh gì hết vậy. Biết rồi mà bé yêu." Gojo nhéo nhẹ má của cậu.

Hai người cứ thỏ thẻ phía sau làm Chuuya có chú ý tới nhất là người tóc trắng lạ mặt kia dù cảm giác được rất mạnh nhưng thấy là người quen bên ADA nên cũng mặc kệ. *Cộc..cộc..cộc " Boss xin phép vào."

Một người đàn ông tóc thẳng dài đến cằm, mặc một bộ vest cùng một chiếc áo khoác đen và chiếc khăn màu hạt dẻ dài đến đầu gối được để trên vai. Đồng thời cũng đeo một đôi găng tay trắng. Nổi bật có lẽ đôi mắt màu rượu đỏ như đá quý chỉ cần nhìn lâu cũng chìm vào hắc ám. Nhìn tổng thể nếu chỉ nhìn lướt thì cảm giác đây là một quý ông lịch thiệp nhưng với sáu mắt Gojo cảm nhận được người trước mặt đây đã dính máu của rất nhiều người. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

"Chuuya hôm nay đem đến những vị khách quý nào đây? Đây chẳng phải là người hổ bên võ trang sao." Mori mắt tỏa sáng nở nụ cười thân thiện nhìn thẳng vào Atsushi và Gojo.

" Xì.. đừng có đánh chú ý lên hậu bối đáng yêu của tôi, Mori-san." Dazai chán ghét nói.

"A... lâu lắm rồi mới gặp lại Mori tiên sinh." Atsushi lễ phép chào hỏi.

" Lâu lắm rồi mới gặp, Nakajima tới đây là có việc gì sao? Gặp Akutagawa?"

Atsushi bẽn lẽn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mori nãy giờ cũng chú ý tới người đứng sát với người hổ ( Đây là..?) " Ta đã cho người gọi Akutagawa lên rồi. Vậy không phiền Dazai tóm tắt lại và vị tiên sinh phía sau giới thiệu một chút chứ?"

"Chậc." Dù tỏ ra khinh bỉ nhưng Dazai vẫn tính tường thuật sơ lại đang tính bắt đầu thì cửa phòng mở ra cắt ngang ý định của anh.

" Boss, ngài gọi tại hạ?" Akutagawa vừa bước vào lập tức phát hiện thấy rất nhiều người ở trong phòng nhìn hắn. Thậm chí hắn còn thấy người hổ cười tươi vẫy tay chào. Tưởng bản thân làm việc mệt mỏi làm xuất hiện ảo giác nên hắn xoa nhẹ đôi mắt rồi nhìn lại lần nữa nhưng vẫn thấy khuôn mặt đần của jinko nhìn mình.

" Jinko? Cái quái gì ngươi còn đứng đây được vậy? Rashomon" tưởng có người giả mạo Akutagawa lập tức phóng dị năng thẳng vào Atsushi. Như thói quen cậu lập tức nhảy cao né đi

" AAAAA... Akutagawa ngươi bị điên à? Tự dưng tấn công, Dazai-san cứu mạng. Bạch hổ cứu." một con hổ trắng xuất hiện phóng thẳng về phía Akutagawa khiến hắn bất ngờ nhưng lập tức dùng Rashomon chặn lại.

Mọi người đều bất ngờ trừ Gojo ra vì vốn dị năng của Atsushi không phải vậy. Nhân cơ hội, cậu lập tức trốn phía sau Gojo " Satoru có gì anh đỡ dùm em nha." bạch hổ cũng dần chìm vào bóng của cậu. Gojo nhìn bé người yêu siêu năng động có vẻ như mối quan hệ với cộng sự vô cùng tốt nha nên anh cười cười. Akutagawa nhăn mày nhìn rồi mới phát hiện ra còn có một đầu bạch mao lạ mặt, boss, Chuuya và Dazai ở đây.

"Khụ..khụ... Chào anh Dazai-san, Chuuya-san. Boss không biết ngài cần gì ạ?"

Mori đã quá quen với cấp dưới trung thành nhưng siêu cuồng Dazai này. " Chỉ là gọi lên đây do có người muốn gặp thôi. Với lại có thể đứng yên để ta nghe câu chuyện của Nakajima không?" dù nở nụ cười nhưng cũng cảm nhận được áp lực tỏa ra làm Akutagawa lập tức tuân lệnh nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào 'cộng sự' cũ của mình.

Dazai thấy cuối cùng cũng tới lượt mình mà thở dài ( Tại sao lại bám theo vậy? Giờ thì thành người phiên dịch luôn rồi.) Anh tóm tắt sơ nội dung nghe thì đầy ảo ma nhưng lại có thật đối với Atsushi làm ba người nghe trợn tròn mắt.

" Đúng là không gì không xảy ra. Giờ xuyên đến thế giới khác cũng có. Vậy quý ngài đây cũng là từ bên đó. Mà quen biết nhóc người hổ thì có vẻ cũng là người có năng lực vì ta thấy vị này không hề tỏ ra ngạc nhiên hay gì hết." Mori tỏ vẻ ngạc nhiên quan sát hai người Atsushi làm cậu đỏ cả mặt cứ như là động vật quý hiếm được phát hiện vậy.

" Bingo! Không hổ là thủ lĩnh của Mafia. Xin phép được giới thiệu Gojo Satoru hiện đang là giáo viên năm nhất trường cao đẳng chú thuật Tokyo và là vị hôn phu của Atsushi." Gojo cười tươi giơ lên hai bàn tay đang đeo nhẫn của hai người. " Cũng là mạnh nhất." khí thế tỏa ra cũng mạnh không kém thậm chí còn hơn lúc nãy Mori tỏa ra làm ba người không hẹn mà cùng ngưng trọng, toàn thân căng thẳng lên tức đề phòng.

" Hôn phu? Mạnh nhất?" Chuuya ngơ ngác cả Akutagawa cũng giật mình người hổ mới đi mấy năm mà giờ lòi ra cả chồng sắp cưới. Sáu con mắt cứ lia tới lia lui trên người Gojo xem xem có gì đặc biệt mà có thể cướp được trái tim của Atsushi người luôn ngơ ngác về tình yêu.

"Chuuya-san này không biết anh có phiền nếu đấu với Satoru một trận không? Người này nãy giờ rất muốn khám phá dị năng của tiền bối." Atsushi ngượng ngùng gãi nhẹ gò má mình ngước mắt lên hỏi người còn đang load tình hình.

" Hả? Đánh nhau?"

"Đúng rồi vì Satoru cảm giác trong thân thể Chuuya-san có gì đó rất giống với chú linh bên thế giới em đang sống nên.."

Vừa nghe Atsushi giải thích là gương mặt của ba người trầm xuống nhìn thẳng về phía Gojo. Lần này cả ba người mới thật sự nghiêm túc đề phòng ( Tại sao lại biết về thứ đó trong cơ thể chibi chứ! Atsushi thì thật sự không biết nên không thể có vụ nhóc đó nói được. Đôi mắt?)

Atsushi nhìn ba người mặt siêu nghiêm trọng làm cậu sợ hoảng cả lên, đúng là không nên chiều Satoru quá mà. Dazai suy nghĩ một hồi cũng nở nụ cười nhưng không làm cậu thấy an tâm mà cứ như sắp bị tóm vào bẫy vậy " Không phải không được nha ~ Nhưng nếu đánh nhau ở đây thì sẽ phá hủy Cảng Mafia mất."

"Này ai cho thanh hoa cá ngươi tự tiện quyết định vậy." Chuuya nghe trả lời kiểu đó là thừa biết Dazai đang âm mưu gì đó. Nên tính quay sang boss xin giúp đỡ thì thấy thủ lĩnh nhà mình cũng nở nụ cười thương mại giả nai" Được nha dù gì cũng có Dazai ở đây nhưng nhiệm vụ của Port Mafia cũng là bảo vệ Yokohama nếu giờ đánh thì liên lụy tới người vô tội mất."

" Vậy là đồng ý phải không? Cùng lắm thì bị nát mấy tòa thôi còn về vụ người dân thì khỏi lo sẽ không ai biết đâu ~" Gojo hào hứng trả lời. Atsushi đã lùi lại coi như vụ này cậu cản cũng không được. Mấy người muốn làm gì thì làm.

Chuuya nhìn tình hình này thì cũng không thể chạy trốn, hai người đằng sau đã lên tiếng rồi. " Tch thiệt là phiền phức." Với lại kêu mạnh nhất vậy chắc có thể thỏa mãn một trận nhỉ.

" Đi thôi lên sân thượng á." Dazai cong cong mắt chỉ đường.

Atsushi đi đằng sau với nhóm của Akutagawa, cậu vẫn cầm hộp bánh nãy giờ. ( Chắc lát lên vừa ăn vừa coi vậy.) " Woah đúng là trên này rộng thiệt." hình như đây là lần đầu cậu lên đây nhỉ?

"Satoru em dựng trướng cho. Lo mà kiểm soát bản thân không được làm tổn hại cơ sở vật chất nhiều nghe chưa. Nếu không tiền là do anh trả." Atsushi lườm cái con người chuyên gia thích phát huy tự do không màng hậu quả này.

"Thoát khỏi bóng đêm, đen hơn bóng tối. Thanh tẩy ô uế" Cậu niệm xong một tấm màn đen được dựng lên bao trùm lấy nóc toà nhà. Mori bất ngờ hào hứng quan sát, Akutagawa thì lại lườm một cái sắt bén về phía cậu " Jinko".

" Cái này không có giới hạn thời gian nên mọi người cứ thoải mái. Nó sẽ giúp cho người bên ngoài không thấy bên trong xảy ra điều gì cả." Atsushi giải thích sơ qua sau đó cậu lui lại một góc ngồi nhường chỗ lại cho hai vị kia.

Trước ánh mắt tò mò của Mori, Atsushi lại một lần nữa hô biến ra tấm khăn để ngồi mỗi khi đi picnic. " Đây là chú cụ dùng để đựng đồ bên thế giới kia" cậu nói thẳng ra luôn vì nhìn biểu cảm là lát cậu cũng phải nói thôi.

" Đây là bánh của mỗi người nè." Atsushi chi từng miếng ra đưa cho từng người. Mori không ngờ bản thân cũng có một phần nhưng nếu nhìn kĩ thì cái bánh của cấp dưới cảm giác nhìn sang hơn. Trong lúc đang ngồi so sánh hai cái bánh với nhau thì Atsushi cũng đã đưa bánh sang cho Elise và Dazai một ly nước trái cây.

Atsushi có cảm giác Mori-san cứ nhìn sang cái bánh của Akutagawa thì phải hay do cậu nhầm. Nhưng giọng nói Elise vang lên lập tức chứng thực suy nghĩ của cậu " Rintarou làm gì mà cứ nhìn sang Akutagawa vậy?"

Làm Dazai hóng hớt nhìn sang cả Akutagawa cũng ngó sang " Thủ lĩnh, ngài cần gì sao?"

"À không có gì. Chỉ là thấy cái bánh của Akutagawa có vẻ đặc biệt hơn so với còn lại."

Dazai cũng nhìn kĩ hơn " Ồ khác thiệt." chuyển ánh mắt sang chỗ hậu bối đáng yêu của mình đợi câu trả lời làm Atsushi giật giật, bó tay với hai con người soi mói kĩ này.

"Thì do cái bánh của Akutagawa là do em làm dựa trên cậu ấy, được chưa. Nên nó mới khác, bánh này em còn bán ở tiệm bánh em mở ở bên kia với tên Rashomon luôn đó chứ. Thiệt tình lạc chủ đề rồi lo nhìn hai người kia đi." tưởng làm khó được bé hổ nhà mình thì ai dè nhóc trả lời tỉnh bơ.

( Hzzz chán thiệt.)

Akutagawa nhìn cái bánh trong tay rồi lại nhìn sang người hổ không biết suy nghĩ điều gì nhưng cuối cùng vẫn bỏ miếng bánh vào miệng. ( Ngon.)

Bỏ qua cái dạo đầu tào lao kia thì giờ bốn người ngồi nhìn Gojo và Chuuya đấu nhau. " Gojo-san đúng là mạnh thật." Mori bình luận ( Kiểu này có thể ép Chuuya dùng ô uế.)

"Chú lùn chắc không thua đâu ha."

Akutagawa thì không ngờ người lạ này có thể đấu ngang nhau với Chuuya-san. Về phía Atsushi thì cậu đang thấy chán nhìn lên hai người kia vẫn miệt mài không ai chịu nhường ai mà cậu thấy mệt.

Cuối cùng hai người đều dùng đến tuyệt chiêu cuối của bản thân, ô uế lẫn lĩnh vực đều được kích hoạt làm cả cái sân thượng muốn sụp theo. Mori nhìn mà muốn khóc ( Tiền không đó. Phải gửi biên lai cho bên võ trang thôi dù gì đây là lời khiêu chiến từ bên đó còn gì.)

Mười lăm phút sau, hai người vẫn hăng say làm cậu thấy lo. " Dazai, mình có nên ngăn lại không?"

"Ngăn thôi nếu không cơ thể chibi không chịu nổi đâu."

"Được rồi. Vậy em đi ngăn Satoru lại còn Chuuya nhờ anh nha."

Atsushi liền lấy trong túi ra một cái loa cầm tay, ngước lên nhìn thẳng vào mục tiêu " Đứng yên." Sau đó dưới ánh mắt của nhiều người, Gojo và Chuuya bất động.

"Woah. Công cụ này có ích thiệt đó." Dazai thích thú, anh tính cầm lên xem thử thì chú cụ đã biến mất trên tay của Atsushi.

" Ể, anh còn chưa chơi mà sao hỏng rồi!"

"Xin lỗi Dazai-san, này chỉ dùng được một lần thôi. Anh nên đi vô hiệu ô uế trước khi hai người kia hoạt động lại."

Khuôn mặt biểu hiện rõ sự chán chường dành cho cậu rồi lại bất lực đi về phía Chuuya " Thiệt tình lần nào anh mày cũng phải ra tay hết - Nhân gian thất cách"

Chuuya thoát khỏi trạng thái, cơ thể vô lực đè lên Dazai " Ư..". Còn Gojo thì đáp nhẹ nhàng xuống đi về phía bé người yêu " Công nhận lâu lắm rồi mới có người đánh ngang tay như vậy. Mà trong vị tiền bối kia của em thật sự rất giống chú linh đặc cấp, một nửa. Cứ như là vật chứa giống Yuji." Gojo trầm tư nói.

Hai người còn đang thì thầm to nhỏ với nhau thì bỗng nghe tiếng vỗ tay từ phía sau " Thật là màn đấu đặc sắc. Đúng là không uổng công ngồi xem." Mori đưa ra lời nhận xét.

Gojo nhìn Mori ( Là một con cáo già hơn hẳn lũ quýt thối kia.) " Cảm ơn vì lời khen nhiều nha. Bởi vì đây là mạnh nhất mà."

"Atsushi xong chưa, anh muốn về trụ sở nằm. Ở đây hít bầu không khí chung với Mori-san là muốn ngất rồi." Dazai đỡ Chuuya đưa ánh mắt đầy tuyệt vọng về phía cậu.

"A...A... rồi rồi, giờ tụi mình đi liền nè. Đợi em nói mấy câu với Akutagawa đã." quay ra cúi chào Mori một cái, cậu chạy ra gần kề cộng sự trên danh nghĩa của mình trước cái nhướng mày đầy nghi hoặc.

" Akutagawa nè, không biết nói sao nữa, nhưng với tư cách là đồng đội cũ của nhau thật sự rất vui vì đã đồng hành cùng nhau. Dù chúng ta không thể trở thành tân song hắc như Dazai-san đã hình dung nhưng cũng đã có chung quãng thời gian rồi nhỉ. Sau này nhớ chăm sóc bản thân tốt nha, đừng có mà làm nhiệm vụ nhiều quá dành thời gian cho bản thân đi, đồ ngốc." Atsushi tặng một cái ôm chặt bất ngờ khiến Akutagawa hết hồn suýt nữa thì dùng Rashomon nhưng nhìn con hổ ngốc đang mít ước không có cách triển khai.

"Jinko đừng coi thường tại hạ. Tại hạ mới không ngốc như người đang khóc ướt áo ta đâu."

"Đâu có đừng có vu oan." Atsushi đỏ mặt, tặng một cái lườm rồi chạy nhanh về phía Gojo.

Dazai nhìn cảnh chia ly đầy nước mắt này mà hững hờ " Atsushi nhóc còn không mau nhanh thì anh sẽ kể vụ này cho mọi người nghe."

"Á.. anh không được như vậy Dazai-san, mặt mũi của em sẽ bay mất. Lần sau gặp lại" Atsushi kéo tay Gojo đuổi theo Dazai.

Chỉ mấy phút sau họ đã lạc nhau, Atsushi cũng lười đi tìm vì đây là Yokohama mà ai dám bắt cóc Dazai-san chứ. Nên cậu cũng nhân cơ hội đi dạo với Gojo, hai người có đi qua một dòng sông nên sẵn ngồi xuống nghỉ ngơi. Atsushi ngồi ngắm khung cảnh bình yên này ( Lâu lắm rồi cậu mới trở về nơi này nhỉ. Không ngờ có thể quay lại đây mà còn với Satoru nữa vì cậu luôn muốn giới thiệu Yokohama cho người cậu yêu mà.) Hít thở một hơi dài, đầu ngó ngang xung quanh, tự dưng thấy nơi này hơi quen " A"

"Sao vậy, Atsushi?" thấy bạn trai nhỏ hét lên một tiếng làm hắn tưởng có chuyện gì.

"Không chỉ là em nhận ra nơi này thôi." cậu mỉm cười dựa hẳn vào người kế bên .

" Đây là nơi em bắt đầu cuộc sống mới đó, Satoru."

"Hưm...là nơi em gặp Dazai lần đầu?"

Atsushi gật đầu sau đó ngồi kể đủ thứ trên đời cho Gojo nghe, hai người còn lên kế hoạch sau khi trở về sẽ đi đâu chơi tiếp dù gì dạo gần đây giới chú thuật đang khá nhàn rỗi.

Bầu không khí đang thật sư rất hài hòa thì bỗng trước mặt hai người xuất hiện hình ảnh " Dô, hai người đã vui chơi đủ chưa?"

"A, lại là ông nữa. Lần tới Yokohama này là do ngài nữa đúng không?" Atsushi bất lực nhìn vị thần hay ném bọn họ lung tung đây nhưng cũng cảm ơn vì đã cho cậu gặp lại mọi người một lần.

" Hai người sắp phải rời khỏi đây rồi, tôi chỉ có thể kéo dài thời gian đến tối thôi. Thế giới này đang dần bài xích năng lực của Gojo cho nên tốt nhất sắp xếp đi nha. Tôi thông báo vậy thôi."

" Thiệt tình thông báo đột ngột vậy. Mà em cũng dự đoán rồi. Hzzz để nhắn mọi người ở văn phòng tối đi ăn đi coi như tạm biệt nhau luôn. "Satoru anh có muốn ăn gì không?" Gojo bị cái má phúng phính phồng lên do dỗi của nhóc hổ mà đơ một chút. Ngay lập tức anh cắn một cái còn hôn má còn lại. Làm Atsushi đang yên lành bị cắn đau một cái, cậu ngơ ngác quay sang nhìn con người vô tâm trước mắt.

"Anh làm cái quái gì vậy? Em đang hỏi anh muốn ăn gì cơ mà Satoru." Atsushi nhéo má cho đỡ tức.

"Tại anh thấy dễ thương quá mà." còn cọ cọ vào tóc của cậu làm nũng. Nhìn cảnh này nào dám giận chỉ có thể ôm ngược lại cho người này nghịch thôi. Cái tội dại trai!

Cậu mặc kệ con kola đang ôm chặt mình mà nhắn tin cho Kyoka kêu mọi người hẹn ở quán nướng để ăn. Sau đó hai người còn ngồi ở bờ sông tận hưởng bầu không khí thêm một lúc cho đến giờ hẹn mới rời đi. Lúc tới mọi người đã tụ tập đủ, tất cả đều tận hưởng khoảnh khắc này. " Đưa ly lên nào chúc mừng Atsushi đã có chỗ về." Dazai hô lên làm bầu không khí trở nên sôi nổi. Nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mặt mà cậu thấy ấm áp, Gojo bị Dazai lôi đi quẩy rồi nên cậu ngồi nướng thịt cho Kyoka ăn " Ăn nhiều chút, Kyoka. Không cần lo về phí đâu."

"Atsushi cũng ăn đi." Kyoka đút một miếng cho cậu. Đúng là càng lớn Kyoka càng dễ thương mà.

Trước khi ăn cậu đã xin chụp một bức đông đủ thành viên rồi để có gì mang về bên kia ngắm cho đỡ nhớ chứ. Ảnh bên Port Mafia cũng không ít chủ yếu là chụp lén nhưng chất lượng vẫn cao lắm nha. Mấy tiếng sau cả đám đã lăn hết ra do bị Yosano ép rượu, Gojo đi ra ngoài tính tiền rồi, một bữa này có nhằm nhò gì so với tiền anh có đâu là tộc trưởng Gojo mà lị.

"Đến lúc rồi nhỉ." Ranpo bỗng bật dậy nói một câu gây hoang mang.

Chỉ lần này cậu nghe hiểu ẩn ý của Ranpo-san. " Tới lúc em phải đi rồi. Cảm ơn vì hôm nay đã ở bên em." Atsushi cúi chào mọi người. Lúc này họ cũng đã hiểu, giờ là lúc họ tạm biệt hậu bối của mình. Từng người chạy lại ôm một cái còn dặn dò này nọ như sống tốt, nhớ chăm sóc bản thân,.. thậm chí còn quay sang nhờ Gojo chăm sóc Atsushi cho cẩn thận nếu không họ sẽ đi sang đó làm thịt tên này.

Nhìn mỗi người lần cuối, mắt cậu đã ửng đỏ rồi, không biết khi nào mới có thể gặp lại " Hức... cảm ơn mọi người nhiều lắm... giờ có mọi người giúp đỡ mới có em bây giờ..." nước mắt cậu đã chảy ra rồi, chả biết nói gì nữa chỉ biết nhìn thật kĩ trước khi đi thôi.

Cơ thể hai người dần tan biến, Atsushi cúi chào lần cuối, tạm biệt gia đình của cậu. Mọi người cũng nở nụ cười chúc phúc cuộc đời mới của cậu.

"Trở lại rồi." Atsushi thì thầm nhỏ.

"Chào mừng em trở lại Atsushi. Yên tâm anh sẽ luôn ở bên em mà, sẽ không phụ lời gửi gắm của mấy vị tiền bối đâu. Atsushi cũng là cục cưng của anh mà." Gojo xoa mái tóc trắng mềm mại, nắm tay dẫn vào trong trường.

" A, trên người hai người có mùi thịt nướng. Mới đánh lén đi ăn đúng không?" Nobara hét lên khi thấy mùi từ hai con người mất tích từ sáng tới giờ.

"Hahaha. Thầy vừa đi gặp phụ huynh đó. Thành công rồi." Gojo cười to 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com