Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi thư viện có thêm văn hào Baudelaire và Rimbaud (6)

12.

Baudelaire nhận ra thái độ của vị văn hào trẻ này, anh cũng có cái nhìn "thù địch" như vậy dành cho Lovecraft, mà thứ vị văn hào này niệm lúc mơ hồ chẳng phải là "The Raven" của Poe sama sao.

- Ngươi là ai? – Baudelaire hỏi, xem ra ngoài Lovecraft thì mình còn những kẻ thù khác.

- Edogawa Ranpo – Vị văn hào đang được Yumeno chăm sóc đáp lại.

- Edgar Allan Poe? – Baudelaire nhăn mày lại trước câu trả lời.

- Không phải, là Edogawa Ranpo – Ranpo gắng gượng đáp.

Đến lúc này Baudelaire dường như biết những suy nghĩ trước đó của mình là đúng, anh nhìn Yumeno với Ranpo rồi quay sang Dan với sự hoài nghi.

- Ngươi có điều gì muốn nói không? Về Poe sama.

Dan nhìn Baudelaire và cảm thấy khó xử, anh không ngờ Ranpo lại ở trong phòng bệnh, và Baudelaire lại đoán ra động cơ của Yumeno. Thảm hại hơn, bây giờ Baudelaire lại xem Dan với vẻ mặt nghi ngờ, điều này khiến anh không biết làm sao, tuy Edgar sensei rất vĩ đại nhưng anh sẽ không trở thành một stalker như Baudelaire hay Ranpo.

- Tôi cam đoan sẽ không tranh giành Edgar sensei với ngài – Dan khôn khéo trả lời.

- Tốt nhất như thế, chỉ có người hoàn hảo như ta mới xứng đáng đứng bên cạnh ngài ấy – Baudelaire nói một cách kiêu ngạo.

Ranpo nghe vậy liền muốn nhào lên đập cho Baudelaire một cái, nhưng rồi nghĩ đến điều gì anh kéo rèm che xuống khiến nó che khuất anh trước mắt bao người.

Au: thầy Dan hiện giờ ước gì mình có khả năng của thầy Shuusei.

13.

Cả ngày nay, thư viện ngoài vụ "bắt trộm" thì còn biết thêm vụ Edogawa Ranpo cũng vào phòng bệnh. Khi biết việc này khá nhiều văn hào thân thiết với Ranpo vô cùng lo lắng, họ biết Ranpo không thích những nơi như bệnh viện hay phòng bệnh, và chỉ khi sức khỏe bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng anh mới nằm bổ tu.

Ango thì hả hê với việc này, dù sao trong mắt anh Ranpo đi nằm phòng bệnh bổ tu là do xứng đáng.

- Anh ta uống cho nhiều vào, phá cho lắm vào.

- Tôi thấy anh ta "sa đọa" giống cậu đấy – Oda cắm vào.

- Cậu đừng đùa, cậu biết rõ việc này mà – Ango đẩy mắt kính.

Hai người nhớ lại kể từ ngày Baudelaire đến thì Ranpo đã như vậy, còn nghiêm trọng hơn lần mà Dostoevsky đến. Khác với Dazai thường xuyên uống rượu ăn chơi trong thư viện, Ranpo chỉ thích thú với mấy thứ bí hiểm và bày trò chọc mọi người.

Vì vậy đợt "sa đọa" này Dazai không bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới nỗi đi bổ tu, chưa kể còn có Dan luôn chăm sóc. Mà Ranpo thì sau những ngày tâm trạng ủ ê, hút thuốc, uống rượu đã ngã xuống, chưa kể lúc còn sống anh vốn có cơ thể yếu ớt nữa.

Oda nghĩ nghĩ rồi nhìn xung quanh không thấy ai, anh bèn nói nhỏ với Ango.

- Ango, cậu thấy vụ Baudelaire có phải Dan và Yumeno hợp mưu không?

- Chuyện này tôi thấy đa phần mọi người đều đoán được, chỉ ngậm miệng không nói – Ango chắc chắn.

- Cậu cũng nghĩ vậy sao, thật đáng sợ - Oda nhún vai.

Vốn dĩ các văn hào đều lấy làm lạ vụ "bắt trộm", nhưng khi nghe việc Ranpo sử dụng quá nhiều chất kích thích nên đi bổ tu thì họ đều vỡ lẽ ra chuyện gì. Dù sao trong những ngày này họ cũng hay nhìn thấy Dazai và Ranpo làm bạn nhậu với nhau, còn có lời đồn không biết ai tung ra là có khi hai người còn chuẩn bị đi tự tử đôi nữa cơ.

14.

Kenji và Nankichi kết bạn với nhau cùng đi thăm Ranpo, mới vào phòng bổ tu cả hai đột nhiên cảm thấy căng thẳng mà không rõ nguyên do. Chẳng ai bảo ai, hai người đều tự im hơi lặng tiếng di chuyển đến chiếc giường được quây rèm xanh.

- Ranpo, chúng tôi đến thăm anh nè - Kenji vén rèm.

- Ranpo, anh đã khỏe hơn chưa - Nankichi nhẹ giọng hỏi thăm.

Ranpo đang ôm mèo bông nằm chợp mắt nghe thế chớp mở đôi mắt xanh nhìn hai cậu bé, anh vui vẻ.

- Kenji! Nankichi! Cảm ơn đã đến thăm tôi - Ranpo ngồi dậy nhưng rồi ánh mắt anh lướt qua giường bệnh gần đấy, anh ỉu xìu - Ở đây thật đúng là một chuyện khủng khiếp.

Hai người nghe Ranpo nói vậy nhìn lướt qua giường bệnh của Baudelaire, chiếc giường bệnh cũng được quây rèm trắng xung quanh.

- Ranpo này, anh có biết chuyện gì xảy ra với Baudelaire san không? - Nankichi thò người vào nhỏ giọng hỏi.

- Chuyện gì xảy ra chứ? - Ranpo tò mò, từ ngày nằm bổ tu anh chẳng biết trời trăng gì, thấy Baudelaire cũng đi bổ tu anh còn mừng húm, đương nhiên đấy là lúc ban đầu, sau đó là chuyện anh và Baudelaire diss nhau hằng ngày.

Kenji và Nankichi nhìn nhau rồi hai cái đầu nhỏ dường như chui hẳn vào giường, hai người thì thầm nhỏ giọng kể về vụ Baudelaire bị hành hung nhầm, còn kể cả suy đoán của mọi người về vụ này.

- À há, ra là vậy - Ranpo nghe thế dựa trên thái độ ngày đó của Yumeno và Dan đã đoán được sự thật chắc cũng không khác mấy so với suy đoán của mọi người.

Ranpo chỉ nhận xét như vậy chứ không nói thêm gì, sau khi trò chuyện thêm mấy thứ vụn vặt khác hai vị văn hào nhỏ liền ra về.

Khi Kenji cùng Nankichi rời đi Ranpo lại chui vào cái ổ của mình, anh cuộn tròn người lại tiếp tục nghỉ ngơi, anh không muốn sa sút như vậy nữa, anh phải khỏe lên.

- Mình thật tệ hại - Anh thì thầm khi biết Yumeno đã làm gì, ngón tay anh vuốt ve một cuốn sách bên cạnh - Đúng không Poe sama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com