Khi thư viện có thêm văn hào Baudelaire và Rimbaud (8)
16.
Baudelaire cứ tưởng mình sẽ thoát khỏi căn phòng bổ tu này sớm, nhưng không, bởi vì theo bác sĩ Mori thì cơ thể của anh còn rất yếu, cho dù anh phủ nhận điều này.
Bác sĩ Mori thậm chí còn chất vấn Yumeno liệu thứ mà Baudelaire hít phải có vấn đề gì không, Yumeno thì chứng minh sự trong sạch bằng cách chỉ cho Mori thấy Dan Kazuo vẫn khỏe mạnh tươi tỉnh.
Việc này còn chưa được làm rõ thì Ranpo đã đủ khỏe để đi về, tuy nhiên lần này anh không có thái độ khó chịu trước Baudelaire nữa.
- Về chuyện của Kyuusaku thì tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi - Ranpo cúi người xuống trước giường bệnh đã được quây rèm của Baudelaire, cả hai chưa nhìn mặt nhau mấy hôm rồi .
- Ngươi cũng biết xin lỗi nữa ư, không còn trưng ra cái vẻ mặt chán ngán đó nữa hả - Tiếng nói của Baudelaire sau bức rèm vang lên đầy vẻ mỉa mai.
- Dù Baudelaire san có chấp nhận lời xin lỗi của tôi hay không cũng không quan trọng - Ranpo nhẹ nhàng đáp - Tôi chỉ vì Kyuusaku.
- Nói hay lắm, như vậy lời xin lỗi của ngươi có ý nghĩa gì chứ!- Baudelaire vén rèm ra nhìn chằm chằm Ranpo.
- Hmm, tôi chỉ đùa thôi mà, dù sao ngài cũng chịu nhìn thấy tôi - Ranpo nói một cách đầy giảo hoạt, anh nhìn gương mặt trắng bệch thiếu sức sống của Baudelaire rồi nhẹ nhàng lựa lời - Trước hết tôi rất tiếc vì khiến Kyuusaku tấn công ngài, cậu ấy là vì tôi nên tôi cũng không muốn khiến cậu ấy chịu đựng cơn giận của ngài.
Vừa nói xong Ranpo nhanh tay đặt một chiếc hộp nhỏ vào tay Baudelaire, sau đó anh nhanh chóng vọt tới cửa để đi về, trước đó anh còn ngoái lại.
- Đấy là lời tạ lỗi của tôi, nhưng về Poe sama thì xem bản lĩnh của từng người.
Nói xong Ranpo bước đi ngay, trên hành lang còn vang lên tiếng bước chân vội vã của anh nghe như chạy trốn vậy.
- Ý gì chứ, ép ta nhận lời xin lỗi sao - Baudelaire bực mình, nhưng vì sức khỏe anh vẫn nằm xuống.
Đối với Baudelaire cảm giác "bệnh" này thật khó chịu, những cơn đau, nhức mỏi luôn tấn công cơ thể anh, ngay cả giấc ngủ toàn là những cơn ác mộng. Anh không biết nguyên nhân của chứng bệnh này, nhưng anh cũng chẳng muốn ở đây, thật cô đơn và sợ hãi, bây giờ cũng không còn ai để mà cãi nhau hằng ngày rồi.
Tách!
Baudelaire thử mở chiếc hộp mà Ranpo đưa, bên trong bay ra từng đàn bươm bướm xanh, chúng trông thật xinh đẹp và mộng ảo. Đàn bướm vờn quanh Baudelaire với một vũ điệu duyên dáng, điều này khiến anh ngạc nhiên và tự hỏi làm sao mà Ranpo làm được điều này.
Cho đến khi con bướm cuối cùng tan vào trong không khí như ma thuật Baudelaire như tỉnh khỏi giấc mộng mê huyễn, anh khẽ cười.
- Thôi vậy, ta tạm chấp nhận lời xin lỗi đó.
Rimbaud bước vào phòng với một chồng sách trên tay, Baudelaire có thể thấy rõ đó là các tác phẩm của anh và Poe.
- Aniki vẫn khó chịu sao - Cậu trai lo lắng.
- Vẫn vậy thôi, em đừng lo - Baudelaire xua tay rồi nhìn vào chồng sách trên tay Rimbaud.
- Anh ta chuẩn bị rồi dặn em mang cho anh - Rimbaud thấy vậy cẩn thận đáp - Là Edogawa Ranpo.
- Ừm, ta cũng đang chán đây - Baudelaire vươn tay tiếp nhận tập thơ của Poe.
Thấy Baudelaire say mê với các tác phẩm của Poe thì Rimbaud cũng an tâm phần nào, dù sao cậu sẽ giúp anh khỏi bệnh nhanh thôi.
17.
Lúc này Rimbaud đang chuẩn bị cùng các văn hào khác tiềm thư để thanh tẩy tác phẩm "Les Fleurs du Mal".
Từ lúc Baudelaire đi bổ tu mà sức khỏe càng ngày càng yếu, đến cả bác sĩ Mori với Saitou đều không tìm ra nguyên do căn bệnh, vì vậy họ đành báo cáo chuyện này cho nhà giả kim. Sau một hồi tra xét, nhà giả kim cùng các trợ thủ đã biết tất cả các tác phẩm của Baudelaire đang bị ăn mòn, điều này đã khiến vị văn hào này bị ô nhiễm.
Một kiểu ăn mòn mới của xâm thực giả, tưởng như bị ảnh hưởng nhẹ nhưng thật ra lại nghiêm trọng, bị ăn mòn tất cả các tác phẩm, nhưng sự ăn mòn lại diễn ra ẩn nấp nếu không đi kiểm tra thì không thấy được. Tuy vậy thì nhiệm vụ hàng đầu là thanh lọc các tác phẩm này, vì vậy đã có nhiều đội văn hào đi thanh lọc, chuyện này còn chưa cho Baudelaire biết để tránh cho những nguy hiểm không cần thiết xảy ra.
Rimbaud là văn hào mới chưa hề có kinh nghiệm thực tiễn nào, vì vậy cùng đi với thiếu niên là những văn hào đầy kinh nghiệm là Tanizaki Junichirou, Nagai Kafuu cùng Niimi Nankichi.
- Anh đang lo cho Baudelaire san sao - Nankichi quan tâm hỏi - Em nghe các bác sĩ và nhà giả kim nói anh ấy sẽ khỏe lên thôi.
- Đúng vậy, aniki sẽ khỏe lên - Rimbaud trò chuyện với vị văn hào trông nhỏ hơn mình này - Cảm ơn Nankichi kun.
Khi mới đến thư viện với ký ức không hoàn chỉnh, Rimbaud ngoài Baudelaire thì dường như không giao lưu với ai hết, mấy vị văn hào khác thì cũng chỉ chào hỏi thường với thiếu niên. Tuy vậy có mấy vị văn hào mang hình dáng trẻ con lại hay giao lưu và mời Rimbaud chơi cùng, họ có sự hồn nhiên nhiệt tình của trẻ con, không như những người lớn luôn khách sáo.
Vì vậy ở thư viện Rimbaud cũng không buồn chán, khi thì đi chơi nghe Nankichi cùng Kenji kể chuyện làm thơ, khi thì đi uống trà ăn bánh với Carroll, có khi uống rượu cùng Chuuya và Miekichi.
Rimbaud cũng đang dần hòa nhập với thư viện.
- Fu fu fu, đã đến đông đủ rồi.
Tanizaki cùng Nagai xuất hiện, nhìn thấy Tanizaki thì Nankichi hơi ái ngại, cậu đã tiềm thư vài lần với anh ta, cậu định bảo Rimbaud lát nữa tiềm thư đừng ngạc nhiên gì nhưng Tanizaki đang ở đây cậu đành thôi.
- Đi thôi, mọi người cẩn thận đừng để bị thương hay tuyệt bút gì nhé - Nagai dặn dò mọi người lần cuối trước khi tiềm thư, nói vậy chứ bị thương thì không sao còn tuyệt bút cũng khỏi lo vì mỗi người đều được trang bị đá quý luyện kim.
- Kafuu san, tôi biết rồi - Tanizaki vén mái tóc lên mỉm cười.
- Em sẽ cố gắng, giống như một cuộc dạo chơi thôi - Nankichi giơ nắm tay lên tỏ vẻ quyết tâm.
- Tôi sẽ tiêu diệt hết bọn chúng - Rimbaud khẳng định.
Bốn vị văn hào bước vào cột sáng để tiến hành tiềm thư, trong khi đó ở phòng bổ tu Baudelaire đang ngủ một giấc ngủ yên bình.
Au: Uầy, thầy Baudelaire xui thiệt =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com