Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

   - Anh về rồi đây! Oda mừng rỡ vì được về với hai hoàng thượng nhà mình.

  - Ango! Cherry! Hai cưng ra đây anh có quà nà! Nhìn quanh chả thấy hai nhóc mèo nhà mình đâu nên dành lớn tiếng gọi.

  - Quái lạ, nay Ango không ra mừng à? Oda đặt giày lên kệ.

     Cùng lúc đó, Dan cũng mở cửa đi vào.

 - Sao thế Oda? Nhận thấy vẻ mặt có chút lo lắng kia, Dan hỏi.

 - Nay không thấy Ango ra mừng. Oda ũ rũ nói.

 - Lạ thật nhỉ? Chắc đang ngủ với Cherry hở?..À- Vừa nhắc là thấy nhóc ta xuất hiện liền. Dan mỉm cười nhìn Ango nhanh nhảu chạy ra.

 - Ango! Làm anh tưởng nhóc không thèm nhìn mặt bọn anh nữa rồi chứ. Oda giả vờ buồn bã mà bế Ango lên.

 - Mà Cherry đâu rồi hả, Ango? Dan xoa đầu Ango hỏi.

    Ango bỗng vùng vẫy đòi xuống làm Oda hoang mang.

 - Thật là..nay không cho anh bế nhóc nữa luôn? Giọng đầy bất mãn mà thả nhóc mèo Ango xuống.

    Chân vừa chạm đất thì Ango đã phóng như bay vào phngf trong làm Dan với Oda có chút không phản ứng kịp.

 - Ango?? Nè nè- có chuyện gì à? Dan vừa bước vào thì thấy Ango đang hướng mắt về phía Cherry đang nằm ngủ trên nệm.

   Chuyện sẽ không có gì nếu như không có vết máu trên sàn.

- Máu?- Cherry bị thương ở đâu à?! Dan hoảng hồn liền kiẻm tra Cherry kĩ lưỡng thì thấy vết máu bắt nguồn từ đuôi.

- Oda! Cherry bị thương! Dan gọi lớn tên người kia.

    Oda vừa nghe thế liền hớt hải chạy vào.

- Đưa đến chỗ Mori- san mau!! Oda hoảng loạn.

- Ango, nhóc ở nhà ngoan ngoãn đợi bọn này về nhé! Dan bế Cherry lên, chỉ kịp nói thế với Ango rồi chạy vụt đi.

   Oda đóng cửa nẻo cẩn thận rồi cũng nối bước Dan.

  ...

   Mori Ougai nhẹ nhàng quấn băng ở phần bị thương của Osamu. Hắn vẫn còn cảm nhận dư âm của việc lúc nãy.

   Chuyện là Mori Ougai vẫn đang ngồi ở bàn tiếp tân cùng với đồng nghiệp như mọi ngày thì hai thanh niên từ đâu đạp cửa chạy vào. Lại còn hét lớn gọi tên hắn, Mori vội vã bế lấy chú mèo hai người đưa đến. Lúc sau hắn mới nhận ra hai thanh niên kia là Dan và Oda. Thật là..

   Cơ mà mèo nhỏ mà cả hai đưa đến thực sự rất ngoan. Ngay cả khi Mori sát trùng vết thương mèo nhỏ cũng chẳng phản ứng gì nhiều, chẳng vẫy vùng đòi chạy hay gì cả. Nhưng điều này mới khiến Mori lo lắng. Đây là chuyện không bình thường chút nào. Hồi hỏi hai tên nhóc kia vậy. Vừa nghĩ, Mori vừa gãi cổ cho bé mèo nhỏ này.

- Chú Mori! Cherry nhà cháu thế nào rồi ạ? Dan vừa thấy bóng dáng kia bước ra đã vội đứng dậy hỏi.

- Đừng lo quá, ta băng bó lại hết rồi nên sẽ không nhiễm trùng đâu. Cơ mà lần sau đừng có đạp cửa như thế nữa nhé, có gì thì cũng phải bình tĩnh xíu đã chứ- Mori bế mèo nhỏ còn đang nhìn hắn kia ra cùng.

- À mà, mèo của nhóc tầm 2 tháng tuổi hở? Thấy còn nhỏ quá nè?

- Dạ...6 tháng tuổi rồi ạ- Oda cười trừ.

- ..Giề? 6 Tháng tuổi rồi à? Nhóc chắc không vậy, Oda?? Mori nghĩ bản thân cần khám lại cho mèo nhỏ..suy dinh dưỡng à- chắc là phát triển chậm.

   Cherry với đôi mắt long lanh nhìn chăm chăm vào Mori khiến hắn như tan chảy. Được rồi..ai rồi cũng phải mềm lòng với mèo thôi- nhất là với bác sĩ thú y như hắn nữa.

-Ráng chăm cho bé này tốt vào nhé. Dan thì chắc hiểu rõ việc chăm mèo rồi nhỉ? Mori đặt bé mèo nhỏ con này vào tay Dan.

    Mèo ta có chút luyến tiếc hơi ấm từ người xa lạ kia nên cứ nhìn hắn mãi. Mori mỉm cười xoa đầu mèo nhỏ, nói

- Ráng lớn lên khỏe mạnh nhé, anh bạn nhỏ.

    Cherry cảm thán người đàn ông trước mắt thật sự quá đỗi dịu dàng đi. Mèo ta hơi cụp mắt xuống như luyến tiếc tạm biệt Mori.

- Cảm ơn chú rất nhiều, chú Mori. Oda cúi người.

- Không có gì. À, nhớ chú ý đến tâm trạng của nhóc mèo đấy nhé. Tâm lí nhóc đấy không ổn định lắm đâu. Mori nhắc nhở.

- Vâng, bọn cháu sẽ chú ý ạ. Dan với ánh mắt đượm buồn nhìn Osamu.

- Vậy bọn cháu xin phép về đây ạ. Oda mỉm cười.

- Ừ, về cẩn thận.

....

- May thật nhỉ, lúc đấy thấy máu nên tôi hoảng cả lên. Dan bế Cherry đang mơ màng.

- Ừ, thấy cậu hoảng thế tôi cũng sợ theo. Oda cười trừ.

-A? Cherry? Buồn ngủ rồi hử? Dan nhìn mèo nhỏ tựa đầu lên tay mình.

   Tiếng kêu "meo" khẽ đáp lại. Dan cùng Oda phì cười vì sự dễ thương này.

- Đừng lo lắng, Cherry cứ ngủ ngoan đi nhé. Lúc thức dậy sẽ thấy đang ở nhà thôi. Dan nhỏ giọng nói.

   Chất giọng trầm ấm kia như ru mèo ta vào cơn mơ vậy. Osamu khép mắt lại.

   Cuộc trò chuyện của Oda và Dan cũng vô thức mà trở thành những tiếng thì thầm như không muốn đánh thức chú mèo nhỏ kia vậy.

...

   A? Osamu từ từ ngồi dậy nhìn quanh. Chợt nhận ra bản thân không nằm trên nệm của anh Ango, mà là nằm trong vòng tay của Dan. Đây là phòng anh ấy á?!

-Meow.. Osamu khẽ kêu một tiếng.

   Ấy vậy mà Dan ngay lập tức bật dậy. Điều này khiến Cherry muốn nhảy dựng cả lên.

- A..- Cherry giật mình dậy hở? Có phải do anh không nhỉ, bé cho anh xin lỗi nhé..Dan vốn còn đang mơ màng nhưng vẫn cẩn thận xoa đầu mèo ta.

- Miao. Osamu quyết định chui tọt vào trong chăn của Dan. Rồi cuộn tròn ngay bụng của anh mà ngáp một hơi.

    Dan cũng ngáp một hơi dài.

- Oáp..ngủ ngon Cherry. Dan lẩm bẩm rồi cũng thiếp đi.

    Osamu giãn người rồi chìm vào giấc ngủ ấm áp này.

----------

Mọi người thắc mắc tại sao Cherry lại ngủ với Dan? Trên đường về Oda và Dan đã oẳn tù xù để xem tối nay Cherry ngủ với ai. Và Dan thắng:))

Hóng bình luận

Iu cả nhà♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com