chín;
Tiếng ly vỡ vang lên cắt ngang mọi hành động của Thế Anh, Thanh Bảo và Quang Anh.
Cả ba gấp rút chạy ra xem có chuyện gì thì thấy Hoàng Khoa một tay đầy máu, ánh mắt giận dữ nhìn Trung Đan. Dưới sàn thì đành mảnh vỡ của ly thủy tinh.
"Khoa, tay em đang chảy máu..."
"Đừng có đụng vào tao!"
Trung Đan đưa tay định chạm vào Hoàng Khoa nhưng anh hét lên làm hắn rụt tay lại.
Nhìn người thương đau hắn cũng xót lắm chứ. Nhưng hắn làm được gì bây giờ? Hoàng Khoa tuyệt nhiên không cho hắn chạm vào, lúc nào cũng trông trạng thái như sắp giết người nếu hắn đến gần.
"Ối! Trời ơi, sao tay máu không vậy nè hai?"
Thanh Bảo reo lên trong hoảng hốt chạy lại cầm tay Hoàng Khoa xem tình hình. Có lẽ là do anh trai bạn Bảo trong lúc tức giận đập bể mấy cái ly rồi.
Sao hôm nay Hoàng Khoa mạnh thế không biết.
"Tụi bây định giết nhau à?"
Thế Anh nhăn mặt lên tiếng, nhìn mấy mảnh vỡ vương vãi trên bàn rồi cả sàn nhà nữa. Khéo một hồi Thanh Bảo đi không để ý lại đạp trúng tội em.
"Máu nhiều quá! Anh phải đi bệnh viện thôi anh hai à!"
Thanh Bảo cuốn hết cả lên, bạn nhìn Hoàng Khoa một tay đầy máu. Lo lằng không ngừng nhưng có lẽ người nọ không quan tâm bản thân ra sao cả, mắt đầy lửa hận nhìn chằm chằm Trung Đan.
"Em xin phép mọi người ạ."
Lễ phép gật đầu chào tạm biệt mọi người. Thanh Bảo nhanh chóng kéo anh trai mình ra khỏi nhà Hoàng Khoa rồi cùng anh trai đến bệnh viện.
Mắt thấy Thanh Bảo cùng Hoàng Khoa rời đi rồi. Thế Anh nhìn Trung Đan rồi thở dài, lắc đầu.
"Tụi bây định giết nhau à? Có muốn giết thì tao cho mỗi đứa con dao, kéo nhau ra ngoài mà chém chứ đây nhà tao."
Nói xong, Thế Anh cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ lên. Quang Anh đem đồ đến dọn phụ anh trai mình. Còn Trung Đan thì cứ đứng im nhìn xuống đất.
"Anh hai, anh Đan sợ quá nên đứng như tượng luôn rồi kìa."
Quang Anh chọt chọt vào tay anh trai mình nói nhỏ rồi chỉ vào Trung Đan. Chỉ thấy Thế Anh thở dài, lắc đầu.
"Nó đang kiểm điểm bản thân. Lo dọn đi, kệ nó."
Nghe anh trai nói vậy, Quang Anh chỉ ò một tiếng nhỏ rồi tiếp tục dọn dẹp.
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
"Không hiểu anh hai sao luôn ấy!"
Thanh Bảo đứng chống nạnh, mặt mày giận dữ nhìn Hoàng Khoa đang được bác sĩ băng bó tay phải lại.
Hoàng Khoa thở dài rồi ngước đầu nhìn Thanh Bảo cười hì hì, bày tỏ bản thân không sao. Thanh Bảo mở miệng định chửi tiếp thì bị tiếng điện thoại cắt ngang. Bạn hậm hực nhìn anh trai.
"Lát em xử anh sao!"
Rồi bỏ ra ngoài nghe điện thoại. Thanh Bảo đứng ở hành lang, rút điện thoại từ trong túi ra. Số lạ khiến Thanh Bảo tò mò, nhấn nút bắt máy.
"Alo, ai đấy?"
"Là anh, Thế Anh đây."
"À dạ, em không có số nên không biết."
"Thằng Khoa sao rồi em?"
"Ảnh ổn rồi anh ạ, không biết ảnh dùng lực mạnh cỡ nào mà tay phải khâu gần mười mũi."
"Ừ, nó đập nát nguyên một bộ ly thủy tinh luôn mà, may gần mười mũi là bình thường."
"Em chịu, cơ mà anh Đan bên đó có đang ổn không anh?"
"Đang kiểm điểm bản thân, có vẻ không ổn cho lắm."
"Không biết anh ấy nói gì mà khiến anh Khoa tức giận tới vậy."
"Lát anh hỏi rồi anh nhắn tin em cho."
"Mà em xin lỗi anh chuyện ban nảy nha. Đáng lẽ em nên ở lại dọn dẹp và mua trả anh một bộ ly mới..."
"Không cần thế đâu, thằng Khoa cũng bạn bè anh mà. Em không cần phải thấy có lỗi thế đâu."
"Dạ..."
"Không sao đâu em ạ."
Thanh Bảo có thể nghe được tiếng cười nhẹ của Thế Anh bên kia đầu dây. Giọng gã trầm trầm, nghe cũng bắt tai đấy trứuu. Trai đẹp giọng lại hay, hỏi sao Thanh Bảo không mê?
Đang bay bổng cùng những suy nghĩ về bạn của anh trai thì anh trai lại gọi bạn về.
"Ơ, anh Khoa xong rồi. Em xin phép tắt máy trước anh nhé?"
"Ừ, về cẩn thận em nhé."
"Dạ."
"À mà Bảo này."
"Dạ? Có chuyện gì hả anh?"
"Lưu số anh vào nhé."
"Ơ? Dạ!"
Sao đó thì Thanh Bảo tắt máy ngay lập tức vì ngại. Không biết tại sao bạn lại thấy ngại quá trời. Miệng cười tủm tỉm, tay lưu số Thế Anh vào. ' Chàng thơ của em'.
Lưu xong rồi thì Thanh Bảo mới sực nhớ ra. Bạn quên hỏi sao Thế Anh lại có số của bạn rồi. Mặc dù cả hai có kết bạn với nhau trên face nhưng Thanh Bảo nào có để số điện thoại ở trển đâu.
Thôi kệ vậy, mốt gặp thì hỏi sao. Bây giờ bạn phải quay lại với Hoàng Khoa mới được không một hồi anh trai bạn lại cáu.
Thế Anh bên này sau khi Thanh Bảo tắt máy thì có chút tiếc. Vì không được nói chuyện với em Bảo được nhiều hơn chút.
Tay lưu số Thanh Bảo lại, đặt là ' Cục bột nhỏ của anh'. Miệng cười tủm tỉm, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Thằng bạn ngồi kế bạn đang rầu gần chết thì Thế Anh lại cười vui vẻ làm Trung Đan hơi cay.
"Sao rồi? Khoa em ấy sao rồi?"
Thấy Thế Anh đặt điện thoại xuống, Trung Đan liền hỏi tới tấp. Thế Anh lại bình thản đến lạ.
"Khâu gần mười mũi ở tay rồi."
"Cái gì cơ!? Mười mũi cơ á!?"
Trung Đan như muốn nhảy dựng lên luôn. Tay nắm lấy vai Thế Anh lắc lắc làm Thế Anh chóng mắt, giọng cáu kỉnh.
"Đ*t mẹ, thằng khùng này!"
"Tao phải đi!"
Lòng đầy xót xa sau khi nghe Thế Anh nói. Trung Đan quyết định đến bệnh viện xem Hoàng Khoa có ổn không. Quang Anh thắc mắc hành động của Trung Đan lên tiếng hỏi.
"Anh đi đâu mới được?"
"Đi gặp Khoa cứ đi đâu?"
Đột nhiên Trung Đan bật dậy, đứng lên chuẩn bị rời đi làm Quang Anh hoang mang. Trung Đan định bước đi thì bị Thế Anh giữ lại. Kéo hắn ngồi vào vị trí cũ.
"Mày điên à? Bộ muốn nó thêm mấy mũi nữa hay sao mà đòi đi gặp?"
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
"Gì đây gì đây?"
Tất Vũ reo lên khi thấy Hoàng Khoa bước vào lớp với cái tay trái được băng lại như cục bột. Hoàng Khoa liếc xéo Tất Vũ một cái rồi bước vào chỗ ngồi.
"Khâu mấy mũi mà làm như bị trật khớp vậy cha? "
Thanh Tuấn ngồi kế bên nhìn cái cục bột bó lòng bàn tay trái của Hoàng Khoa, thắc mắc hỏi. Hoàng Khoa lắc đầu thở dài.
"Do thằng Bảo cả đấy, làm quá lên không à."
Hôm ở bệnh viện bác sĩ băng bó cho Hoàng Khoa rất chi là gọn rồi nhưng Thanh Bảo về nhà lại lo thái quá lên. Lúc sáng thay băng, bạn Bảo cố tình quấn thật nhiều băng bởi vì sợ anh trai trong lúc học không cẩn thận mà làm rơi băng.
Thế quái nào mà không cẩn thận làm rơi băng lại được chứ? Quấn vào tay vậy sao mà rơi được. Thanh Bảo lo hơi quá rồi đó.
"Nói gì kì, Bảo lo cho mày nên mới làm vậy."
Trang Anh ngồi bàn trên quay xuống nói với Hoàng Khoa. Cô nàng có vẻ khá là thích Thanh Bảo, bởi Hoàng Khoa nói Thanh Bảo không tốt câu nào là cô bênh câu đó.
"Đấy! Lại bênh."
"Tao thấy Trang Anh nói đúng mà?"
Thế Anh ngồi bên cạnh Tất Vũ lên tiếng. Trang Anh giơ ngón tay cái về phía thằng bạn mình và Thế Anh cũng đáp lại.
"Mà sao bị thế ấy? Hôm qua đi chơi với người yêu chả biết gì."
Tất Vũ thắc mắc lên tiếng hỏi, tay chọt chọt vào cái tay được băng bó của Hoàng Khoa. Mắt thấy người nọ im lặng thì lại nhìn qua Thanh Tuấn.
"Lát kể cho."
Thanh Tuấn nói nhỏ ra hiệu với Tất Vũ. Nhận được câu nói qua khẩu hình miệng của Thanh Tuấn, Tất Vũ gật gật đầu đồng ý.
Tiết học bắt đầu ngay sau đó khi tiếng trống vang lên. Thầy Thái Minh bước vào lớp, thầy niềm nở chào mấy bạn học sinh.
Trang Anh có chút mắc cười khi cô nhớ lại lần anh trai mình vào dạy buổi đầu. Anh không thông thạo được tiếng việt mấy cho nên giọng anh cứ ngọng nghịu hài lắm.
'Xin chào mấy người! Em là Thái Minh'
Nhớ lại câu nói của anh trai mà cô không nhịn được, lấy tay che miệng cười thầm.
Thầy Thái Minh vừa ngồi vào bàn giáo viên đã ngay lập tức để ý đến cái tay được băng bó như cục giò của Hoàng Khoa.
Tuy mới về dạy được tầm một năm rưỡi nhưng thầy lại rất thân với đám bạn của Trang Anh, em gái mình. Vì một phần là do cô ưa kể về chúng nó và cả bọn cũng thường hay kéo nhau qua nhà chơi. Cũng là do có quen biết trước đó nữa.
"Khoa, what's wrong with your hand?"
(Khoa, có chuyện gì với tay của em vậy?"
"Thầy hỏi mày kìa."
Thanh Tuấn đẩy đẩy cù trỏ vào tay thằng bạn cùng bàn. Hoàng Khoa lay hoay không biết giải thích sao thì may có Trang Anh lên tiếng nói giúp.
"You carelessly broke the glass, sir."
(Bạn ấy bất cẩn nên làm vỡ ly thủy tinh, thưa thầy.)
"À ừm, Khoa em nên cẩn thận hơn."
Thầy Thái Minh gật đầu sau khi nhận được câu trả lời. Thầy nhìn Hoàng Khoa rồi bập bẹ nói bằng tiếng việt cho cậu học trò có thể hiểu.
"Sorry, but thầy hỏng có giỏi tiếng việt. So some câu thầy hỏng biết nói sao cho em hiểu."
"Không sao, không sao đâu thầy ơi."
...
Cứ thế hai tiết anh diễn ra trong sự buồn ngủ của Tất Vũ và Thanh Tuấn. Cả hai cứ ngáp dài ngáp ngắn.
Tiếng trống ra chơi vang lên làm cả lớp nháo nhào. Thầy Thái Minh dừng bài giảng, thu dọn đồ đạc rồi chào tạm biệt cả lớp.
Đâu đó được chừng năm phút, Hoàng Khoa đã thấy bóng dáng của em trai mình lấp ló sau cánh cửa lớp. Thanh Bảo cùng Đức Duy lên tận khối mười hai chỉ để xem tình hình của Hoàng Khoa.
Mà ngộ thật, bình thường Thanh Bảo rủ thì chả bao giờ thấy Đức Duy chịu đi. Toàn là tại vì phải đi chơi với Quang Anh. Hôm nay vừa nói là đã nhảy dựng lên đòi đi cùng, chắc lại giận dỗi gì thằng Quang Anh rồi.
"Anh hai!"
"Gì? Lên đây làm gì?"
Thanh Bảo bĩu môi nhìn anh trai. Hoàng Khoa bị Trang Anh đánh một cái vào đầu nhắc nhở. Hoàng Khoa la lên đau đớn, dùng tay phải ôm đầu mà xoa xoa.
"Mà sao nay có thằng Duy nữa?"
"Ơ anh hỏi ngộ thế? Em lên thăm anh mà."
Đức Duy đứng khoanh tay, bĩu môi nhìn anh trai họ. Bạn Duy liền kéo bạn Bảo lại gần bàn của Hoàng Khoa đứng.
"Tốt lành gì anh ơi, nó giận thằng kia rồi mới kiếm cố trốn đấy!"
Thanh Bảo cười nhếch mép nhìn Đức Duy, trông vô cùng khinh bỉ cậu em họ. Đức Duy vùng vằng tỏ vẻ khó chịu với câu nói của Thanh Bảo.
"Toàn nghĩ xấu cho em!"
Nhưng mà cũng đúng thật...
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
#Ocius_mty
Mọi người thông cảm 🥲
Cái phần có tiếng anh là tui dùng gg dịch ấy nên lỡ có sai sót mong mọi người bỏ qua.
*Với lại cái đoạn mà Hoàng Khoa khâu mấy mũi do đập vỡ bộ ly á là bị đứt sâu và dài trong lòng bàn tay nên mới phải khâu tận 10 mũi, do là bị trong lòng bàn tay lại nên Thanh Bảo mới băng bó thành 1 cụt như bị trật khớp ấy.
Này là cho ai không hiểu thôi á, tại tui cũng thấy nó khó hiểu=)).
Mà nchung cái đoạn đó có hơi vô lý tí^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com