Chương 10: Hoặc là mang đầu mình tới.
"Này, nghe gì chưa, Lý tổng quản của Nội Vụ Phủ gọi vị kia là nương nương đó?"
"Vị kia là vị nào?"
"Còn có thể vị nào, chính là ảnh vệ đại nhân đó!"
Mấy lời đồn thổi nhanh chóng lan truyền trong nội triều. May mà hai vị nhân vật chính kia là người không thể đụng đến, bọn họ cũng không dám tùy tiện thêm mắm dặm muối. Nếu không thì đã biến thành mấy cái chuyện lung ta lung tung gì rồi.
"Ảnh vệ đại nhân?" Có người trợn cả mắt lên, căn bản không thể tin được, "Ảnh vệ đại nhân sao có thể chấp nhận chuyện đó được?"
"Sao lại không được?" Người kia cười khúc khích nói, "Lý tổng quản có thân phận như thế nào ngươi còn không biết. Nghe nói năm xưa bệ hạ ở trong cung gặp khó khăn, là Lý tổng quản đã ra tay tương trợ, bằng không bấy lâu nay bệ hạ sao chỉ trách mắng khi ông ta phạm lỗi mà không nghiêm phạt, đúng chứ? Ảnh vệ đại nhân không thể nào so được với một Lý tổng quản có tâm tư tinh tế đâu. E rằng trong cung này, ông ta đã một tay che trời rồi, còn phải sợ đắc tội với người khác sao?"
"Ngươi nói ảnh vệ đại nhân không xuất sắc, cũng không có một tay che trời hả? Vậy nhắc đến Huyền Y Tư ngươi có sợ không? Ngươi có dám ngủ lại Cần Chính Điện không? Ảnh vệ đại nhân chính là người trong lòng của bệ hạ đó."
Có người thấy không ổn, vội vàng đem đề tài kéo trở về, "Đừng lạc đề nữa, sau đó thì sao? Ảnh vệ đại nhân như thế nào?"
Người kia làm bộ làm tịch một phen rồi mới miễn cưỡng mở miệng: "Nếu bàn về da mặt dày, ai hơn được Lý tổng quản? Còn nói về chuyện này, ai có thể giỏi hơn ảnh vệ đại nhân? Ta từ Huyền Y Tư nghe ngóng được, ảnh vệ đại nhân quả thật không thể so với người thường được mà. Đại nhân từ nhỏ đã được huấn luyện ở sinh tử doanh, các ngươi có biết sinh tử doanh là nơi nào không? Hệt như cái tên của nó, chỉ có sống hoặc chết. Mười vạn người bên trong chỉ có vài người là sống sót, ở đó lâu như vậy ảnh vệ đại nhân đã sớm đoạn tình tuyệt dục rồi, ngài đối với bệ hạ có thể có tâm tư gì chứ? Ta nghe nói đều là bệ hạ đơn phương mong muốn thôi."
"Vậy ảnh vệ đại nhân cũng thật đáng thương quá rồi..."
"Phải, phải, trên đời này nam nhân mạnh mẽ như vậy bị người khác kêu nương nương, chuyện này há có thể dễ chịu sao? Ta nghe nói ảnh vệ đại nhân lúc đó đen mặt, rất muốn rút đao chém Lý tổng quản. Nè, các ngươi từng nhìn thấy đao của ảnh vệ đại nhân chưa?"
"Tất nhiên là chưa từng rồi."
"Có muốn nhìn một chút không?"
Người bị hỏi lắc đầu liên tục, hắn tiếp tục cười nói: "Xì, được rồi. Có thể thấy được đao của ảnh vệ đại nhân chỉ có đầu người rơi xuống đất. Ai mà không biết ảnh vệ đại nhân xuất đao tất thấy máu mà thấy máu thì tất mất mạng..."
"Nếu ảnh vệ đại nhân rút đao thật, Lý tổng quản kia còn có thể sống được sao?"
"Nên chỉ có thể nói là ảnh vệ đại nhân thiếu chút nữa rút đao, ai dè Lý tổng quản bày ra một khuôn mặt tươi cười hành lễ. Mà ai lại đi đánh người mặt cười chứ? Ảnh vệ đại nhân tất nhiên cũng sẽ không, nghe nói ngài đông cứng tại chỗ. Sửng sốt một hồi sau đó không nhìn nỗi Lý tổng quản nữa, mới lên tiếng cho lui."
"Thật sao?" Không một ai tin nỗi, tất cả đều kinh sợ thành tiếng.
"Ảnh vệ đại nhân đây là đáp lại?"
"Đúng vậy."
Phảng phất hồn như bị ai câu mất, mấy người trong phủ sửng sốt một hồi, sau đó mọi người lại thở dài một tiếng, "Vậy sau này chúng ta cũng phải đổi, gọi đại nhân một tiếng Cận nương nương sao."
Cần Chính Điện.
Hạ Giác sau khi đuổi lão Lý mập đi trong lòng vẫn còn bực bội không muốn nhìn thấy đống sổ con trước mặt nên đứng dậy ra ngoài dạo một vòng quanh đại điện.
"Đứng ở đây làm gì?" Hạ Giác thấy Cận Cửu Dạ sững sờ. Hắn đến gần cũng không thấy y nhúc nhích, trong lòng Hạ Giác không khỏi kinh ngạc, "Là vì không ăn được miếng thịt kho tàu kia sao?"
Không thể trách Hạ Giác lại nghĩ như vậy, hắn biết tâm tư Cận Cửu Dạ xưa nay đơn thuần, không có gì phức tạp. Nếu y có che giấu chuyện gì cũng sẽ luôn để lộ sơ hở, chưa bao giờ giấu được quá hai ngày.
Cận Cửu Dạ lắc đầu, "Không có gì."
Hạ Giác buồn bực, nghĩ một hồi, "Ngươi gặp phải lão mập ở Nội Vụ Phủ rồi sao? Miệng lưỡi ông ta rất giảo hoạt, nhất định là lại quấn lấy ngươi lải nhải không ngừng rồi. Ngươi đừng để trong lòng."
"Lý mập tuy có ý tốt nhưng thật sự quá phiền phức." Hạ Giác nghĩ tới cũng đau đầu, "Nếu không phải trẫm thấy ông ta có thể lo liệu việc ở Nội Vụ Phủ gọn gàng, trẫm cũng không muốn tiếp ổng."
Hạ Giác vừa nói vừa nhìn Cận Cửu Dạ, thấy sắc mặt người này quả nhiên khác thường, hắn liền biết ngay tên mập chết tiệt kia cố tình trêu chọc y. Cận Cửu Dạ không quen đáp trả, y là cái kiểu người ngốc nghếch, ăn nói lại vụng về. Mà cái lão mập đáng chết kia da mặt đã dày lại còn hay lắm mồm. Vừa mới không để ý một chút là y lại bị người ta chọc ghẹo rồi.
"Ngày khác trẫm sẽ tìm biện pháp giúp ổng sửa cái tật xấu này." Hạ Giác nói.
Cận Cửu Dạ im lặng, "Thần chỉ là đang suy nghĩ về vụ ám sát của Lý vương thôi."
"Vụ án đó sao?" Hạ Giác cau mày, nhất thời không nhìn ra được Cận Cửu Dạ là đang nói thật hay giả vờ.
"Tên sát thủ kia vì sao lại cắt đi tay trái, việc này còn chưa rõ. Thần luôn cảm thấy vụ án này vẫn còn ẩn tình gì đó."
Hạ Giác nghe vậy, gật đầu, "Ngươi muốn làm gì thì làm, có điều không cho phép ngươi lại lấy mạng mình ra đùa giỡn lần nữa. Nếu không trẫm thật sự sẽ đem ngươi trói bên cạnh trẫm, một khắc cũng không rời."
"Thần tuân lệnh."
Hạ Giác chung quy vẫn là đem người thả ra, chưa tới nửa ngày đã không quản nổi nữa.
Chỉ trách bản thân hắn quá nhẹ dạ. Nhìn thấy thần sắc Cận Cửu Dạ khôi phục trong nháy mắt, hắn tự nhiên cũng vui vẻ mấy phần.
"Đêm nay ngươi đến Cần Chính Điện đi."
Cận Cửu Dạ sắc mặt lại cứng đờ, khóe miệng Hạ Giác cong lên, lộ ra một nụ cười.
"Thần tuân lệnh."
Rời khỏi Cần Chính Điện, y đi tới Huyền Y Tư, trên đường tình cờ gặp ba nhóm cung nhân, một trong số đó là người ở thượng tứ viện. Thấy Cận Cửu Dạ chỉ chào một tiếng ảnh Vệ đại nhân.
Còn lại hai nhóm phụ trách quản hạt của Nội Vụ Phủ, cũng không biết có phải hay không học theo răm rắp, hướng Cận Cửu Dạ hành đại lễ, gọi thẳng Cận nương nương cát tường.
Cận Cửu Dạ mặt không biến sắc đi qua, không răn dạy cũng không lên tiếng, quyết định làm như không nhìn thấy, không quan tâm đến.
Cũng may Huyền Y Tư coi như có quy củ, ở đây y có thể tùy ý xử lý. Nếu đổi lại là đám lính ở đây nháo thành như vậy y chắc chắn sẽ lột da bọn họ, cho họ biết thế nào là lợi hại.
"Đầu lĩnh, sao người quay về rồi?"
Cận Cửu Dạ lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, "Nhìn các ngươi có vẻ rất rãnh rỗi ha?"
"Không dám." Trong lòng ám thị vệ kia rung lên, tinh thần xìu xuống.
"Nếu ta không ở Huyền Y Tư, các ngươi càng phải tăng cường luyện tập gấp đôi." Cận Cửu Dạ nói xong, cũng không đợi hắn trả lời, trực tiếp đi tới phòng hồ sơ.
Huyền Y Tư mặc dù mới thành lập mới có mấy năm nhưng đến tay bọn họ đều là những vụ án quan trọng. Rất nhiều vụ án vẫn chưa được giải quyết chất đống. Chỉ cần tùy tiện lấy ra một tập hồ sơ, nếu phá được án, phẩm liền có thể tăng ba bậc.
Cận Cửu Dạ dựa vào ký ức tìm thử vài chỗ trên hồ sơ nhưng cũng không có kết quả.
Vùi đầu tra xét hồi lâu, chờ tinh thần phục hồi lại, trời cũng đã tối.
Một tiểu cung nhân đứng ngoài cửa đợi, tay cầm theo thực hạp lo lắng, thấy Cận Cửu Dạ ngẩng đầu vội vã lên tiếng, "Ảnh vệ đại nhân, nô tài ở Ngự Thiện Phòng, hai ngày nay vẫn luôn phụ trách thức ăn của đại nhân."
Cận Cửu Dạ gật đầu.
Tiểu cung nhân tiến tới bàn gỗ, đem thực hạp mở ra. Do đợi đã lâu nên thức ăn trong hộp ít nhiều cũng nguội bớt, cậu lo sợ lén nhìn Cận Cửu Dạ một chút.
"Nô tài không dám quấy rầy ảnh vệ đại nhân nên đành ở bên ngoài đợi."
Cận Cửu Dạ im lặng, trực tiếp cầm lấy bát đũa, ăn mấy món. Tiểu cung nhân lúc này thấy không có việc gì, mới yên lòng thở nhẹ một hơi.
"Bệ hạ đích thân cẩn thận dặn dò nên chúng nô tài không dám trái lời, đợi ảnh vệ đại nhân dùng bữa xong, nô tài còn phải bẩm báo lại với bệ hạ."
Cận Cửu Dạ dừng một chút, "Bẩm báo cái gì?"
Cậu nói: "Tất nhiên là ảnh vệ đại nhân dùng cơm như thế nào, ăn nhiều cơm hay ít, món nào đại nhân thích ăn nhất, món nào đại nhân không thích ăn nhất..."
"Ồ." Cận Cửu Dạ vẻ mặt vô cảm, "Ngươi không cần nhìn chằm chằm ta, lúc bẩm báo chỉ cần nói trên bàn không còn gì sót lại là được."
"Chuyện này..." Tiểu cung nhân có chút khó khăn, trong cung kiêng kỵ nhất là việc dối trên gạt dưới. Nếu như không trung thực, nghiêm trọng một chút liền mất mạng như chơi.
Cận Cửu Dạ thấy hắn không tin, cũng không nói nữa.
Cậu chuyên tâm đứng đợi, thấy Cận Cửu Dạ dùng bữa rất ngon miệng. Trong lòng cậu thập phần vui mừng, liền đến gần nịnh nọt vài câu: "Nếu như ai thấy ảnh vệ đại nhân dùng bữa, e là cũng muốn dùng nhiều hơn hai chén."
Cận Cửu Dạ im lặng, tiểu cung nhân thấy ảnh vệ đại nhân thật dễ tính, không giống như những chủ nhân khác, rất dễ hầu hạ.
Hôm qua ở trước mặt ảnh vệ đại nhân ăn nói luyên thuyên, quả thật chẳng khác gì trò cười. Cậu còn suy đoán liệu nương nương tương lai có phải người kén chọn hay là khó hầu hạ hay không nữa chứ. Ai mà ngờ lúc này cái vị chủ nhân tương lai đó lại đang ở ngay trước mắt mình.
Tiểu cung nhân nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình nên chữa cháy vài câu: "Hôm qua là nô tài vụng về, ở trước mặt ảnh vệ đại nhân nói hưu nói vượn. Đại nhân quả nhiên là chủ nhân dễ hầu hạ nhất, nô tài chưa từng thấy ngài kén chọn thứ gì."
Cận Cửu Dạ giương mắt nhìn về phía tiểu cung nhân, "Hôm qua ngươi nói cái gì?"
Cậu bị hỏi đến sững sờ, "Nô tài..."
"Nô tài thật sự không nghĩ tới ái nhân của bệ hạ lại là đại nhân, lúc đó ở trước mặt ngài có chút vô lễ. Nô tài không cố ý, nô tài thật sự không có ý nói xấu ngài đâu."
Nhớ đến những lời đồn về ảnh vệ đại nhân, tiểu cung nhân sợ muốn phát khóc.
Cận Cửu Dạ đột nhiên nhớ lại. Chậc, cái vị đưa cơm này không phải là người nói bệ hạ vì người trong lòng, thủ thân như ngọc sao?
"Ảnh vệ đại nhân là người rất giỏi, rất xứng với bệ hạ, nô tài có thể ở trước mặt ngài hầu hạ, đó là phúc khí của nô tài." Tiểu cung nhân tuôn ra vài lời nịnh nọt, "Nhưng mà mấy lời đồn bên ngoài cũng không hẳn là giả a. Bệ hạ đối với ngài rất quan tâm, săn sóc. Bệ hạ dặn dò rất kỹ lưỡng về mấy món ăn dâng lên cho ngài. Sợ canh thuốc uống nhiều quá sẽ tổn hại căn cơ, người liền dặn dò Thái Y Viện cùng Ngự Thiện Phòng nghiên cứu, sáng chế ra một trăm đạo dược thiện phương thuốc, mỗi ngày lại luân phiên thay đổi cho ngài dùng."
Cận Cửu Dạ ngơ ngác.
Tiểu cung nhân lại cười nói: "Nô tài nghe nói bệ hạ chưa bao giờ đối xử với ai như vậy cả. Chỉ duy nhất có một mình đại nhân - người trong lòng của bệ hạ thôi đó."
Cận Cửu Dạ khôi phục lại thần sắc, "Ta ăn xong rồi, ngươi thu dọn đi."
Cậu tuân lệnh, nhìn lướt qua bàn, quả nhiên như Cận Cửu Dạ nói, tất cả đều không để sót chút gì.
Ngay cả nửa đoạn hành tây cũng không còn.
Cái sức ăn này... Ánh mắt tiểu cung nhân thoáng lo lắng cho bệ hạ, sợ người nuôi không nổi ảnh vệ đại nhân.
Cận Cửu Dạ rời khỏi phòng hồ sơ, trời lúc này đã tối hoàn toàn, theo lý y đáng lẽ phải quay lại Cần Chính Điện nhưng không biết rốt cuộc tại sao lại đi đến địa lao.
Ám thị vệ đang canh gác hành lễ, Cận Cửu Dạ hỏi: "Đã xử lí tù nhân số ba và số một chưa?"
Hắn chần chừ một lúc, "Vẫn chưa xử lý tên số ba."
"Vì sao?" Sắc mặt Cận Cửu Dạ lạnh đi mấy phần.
Ám thị vệ cắn răng nói: "Tù nhân số ba chỉ là một đứa trẻ tám tuổi nên không có ai nỡ ra tay giết cả."
Cận Cửu Dạ lạnh lùng nói: "Từ khi nào Huyền Y Tư lại biến thành nơi từ thiện vậy? Giết tên đó hoặc là mang đầu ngươi tới gặp ta."
Ám thị vệ bị quở trách liền hoảng sợ, run rẩy.
Cận Cửu Dạ quay người đi ra ngoài. Thị vệ kia tự trấn tĩnh lại bản thân sau đó liền đuổi theo y, "Đầu lĩnh, thuộc hạ không hiểu, tại sao lại phải giết số ba? Y chỉ là một đứa nhỏ thôi mà."
Cận Cửu Dạ nhìn hắn, "Mệnh lệnh chỉ cần chấp hành, không cần hỏi nhiều."
Ám thị vệ nghe vậy trong lòng không khỏi bàng hoàng, "Vậy chẳng phải là muốn lạm sát người vô tội sao?"
Sắc mặt Cận Cửu Dạ dưới màn đêm trở nên lạnh lẽo dị thường, giống như được bao bọc bởi một tầng sương lạnh vậy.
"Ở trong mắt ta, không có vô tội hay có tội. Chỉ có giết hoặc không giết."
"Thứ cho thuộc hạ cãi lệnh bất tuân." Ám thị vệ kia xuất thân là con cháu thế gia, tuy là vào Huyền Y Tư nhưng huyết thống thì vẫn còn đó. Nên hắn so với những người khác đối với Cận Cửu Dạ cũng ít đi mấy phần nể sợ.
"Cãi lệnh bất tuân?" Cận Cửu Dạ hỏi.
Ám thị vệ lấy lại bình tĩnh, gật đầu, "Đúng vậy."
"Rất tốt!" Cận Cửu Dạ phất tay một cái, "Người đâu, đem hắn áp giải xuống. Làm trái lệnh, phạt năm mươi trượng."
Trong bóng tối xuất hiện hai đạo bóng đen. Hai bên một trái một phải đem ám thị vệ kia lôi đi. Thị vệ kia lòng tràn đầy oan ức, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Hai người áp giải cũng là ám thị vệ. Hắn cũng có quan hệ xã giao với một trong hai người, đợi đi xa được một quãng rồi, người đó mới bất đắc dĩ nói: "Ngươi chống đối đầu lĩnh làm cái gì? Chỉ là giết một tử tù thôi mà, không lẽ ngươi cũng không nỡ xuống tay hả? Đã vào đây rồi mà ngươi vẫn chưa biết người ở Huyền Y Tư toàn là người như thế nào sao?"
Ám thị vệ kia vẫn cực kì cố chấp, "Lỡ như y bị người nhà làm liên lụy thì sao?"
"Ngươi quá ngây thơ rồi!" Người còn lại xì một tiếng khinh bỉ, "Ngay từ đầu đại nhân đã phân ra để tiện cho việc xử lý. Tên tử tù kia nếu như không nguy hiểm thì đã không bị nhốt ở ngục số ba rồi."
Ám thị vệ bị lôi đi rầu rĩ, "Đầu lĩnh thật ra chỉ muốn huấn luyện chúng ta thành một thứ vô tri vô giác thôi, giống như một cây đao vậy, chỉ biết giết người. Ngay cả một chút cảm thông cũng không được có."
"Giống y như đầu lĩnh vậy, máu lạnh vô tình đến cực điểm!"
Hai người còn lại không nói gì.
Qua một lúc, một người trong đó nói: "Ngươi phải cảm tạ cái vị đầu lĩnh máu lạnh vô tình đó đi, bằng không hôm nay ngươi làm gì có chuyện chỉ ăn năm mươi trượng. Theo lẽ thường thì một là bị trục xuất khỏi Huyền Y Tư, hai là chết."
"Ta từng được nghe kể lại, tên số ba đó hình như biết nuôi trùng độc. Trước đó có những kẻ giống như đầu lĩnh từng trúng phải chiêu của con nhóc đó, bị hành hạ tới hơn hai tháng, đến giờ vẫn người không ra người, ngợm không ra ngợm."
"Có chuyện như vậy sao?" Ám thị vệ nhíu mày.
"Là thật hay giả, ngươi đi hỏi mấy vị tiền bối đã ở đây hơn hai năm thì biết. Nếu như đổi lại là người khác bị dằn vặt kinh khủng như vậy, có ai mà không muốn đi tìm hung thủ để báo thù chứ? Chưa kể đến, tên đó bị giam tại Huyền Y Tư, chỉ cần đầu lĩnh muốn, nói một tiếng thôi, con nhóc đó nhất định sống không bằng chết."
"Ngươi vào Huyền Y Tư hai năm rồi, có thấy đại nhân làm gì số ba chưa?" Áp giải thị vệ liếc mắt nhìn ám thị vệ một cái."
Ám thị vệ cuối cùng cũng nghĩ kỹ lại, quả thật chưa từng thấy Cận Cửu Dạ có nửa điểm để ý đến số ba.
"Nghe nói cảm giác dằn vặt của cổ độc không phải thứ người bình thường có thể chịu đựng đâu, nếu như đổi lại là ta, ta sẽ khiến hung thủ nợ máu trả bằng máu. Ở Huyền Y Tư này, đầu lĩnh muốn làm gì liền làm. Chưa kể, y còn nhận được tín nhiệm của bệ hạ. Nếu như sự việc có vỡ lở, thì vẫn còn có bệ hạ che chở."
Ám thị vệ nghe đến khúc này, tự nhiên không hiểu, "Vậy thì tại sao đầu lĩnh lại không có động tĩnh gì?"
"Ngươi cũng cảm thấy phải nên trả thù tên kia có đúng không?"
Ám thị vệ gật đầu, "Chỉ khi đứa bé kia thật sự biết điều khiển cổ độc."
Tên áp giải tràn đầy đồng cảm, vỗ vỗ vai hắn, "Thật hay giả đều đã có nhân chứng. Còn vì sao y không quan tâm đến số ba, ta đoán có lẽ giống như lời ngươi nói..."
"Do đầu lĩnh máu lạnh vô tình đến cực điểm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com