Chương 12: Không được nói Cận Cửu Dạ những lời như thế!
Sáng sớm hôm sau, một nhóm cung nhân đã chờ sẵn ở trước Cần Chính Điện.
Bọn họ đợi đến khi trong phòng phát ra tiếng động thì mới cùng nhau vào trong phòng đi đến trước giường đợi lệnh hầu hạ.
Hạ Giác lúc này vừa mới rời giường, ở phía sau hắn Cận Cửu Dạ cũng đã tỉnh dậy. Y nhanh chóng xuống giường, khi hai chân vừa chạm đất thì một tiểu cung nhân đến gần, hai tay đối phương nâng lên bộ y phục chuẩn bị muốn hầu hạ y mặc vào.
Cận Cửu Dạ chưa từng được người trong cung hầu hạ bao giờ, y sao có thể nhận đãi ngộ giống Hạ Giác được, vội nói không cần.
Cung nhân kia bối rối không biết phải làm sao, cậu chỉ là một nô tài nhỏ bé nếu không thể hoàn thành công việc của mình, cậu sẽ bị trách phạt mất.
Hạ Giác nhìn qua, hắn lúc này đang được một cung nhân khác chỉnh lại y phục, thấy thế thì nói: "Cứ yên đấy đi, ảnh vệ đại nhân không thích ai tới gần."
Tiểu cung nhân nghe bệ hạ nói vậy, vừa mới đáp lời thì bộ y phục trên tay đã bị Cận Cửu Dạ cầm lấy tự mình mặc vào.
Ngay khi mặc xong y phục chỉnh tề, dáng vẻ thủ lĩnh máu lạnh của Huyền Y Tư đã quay trở lại.
Cận Cửu Dạ trước kia tuy rằng cũng thường hay ngủ lại ở Cần Chính Điện nhưng những ngày đó y lúc nào cũng tự lo cho bản thân của mình. Khi đó y vẫn chưa danh chính ngôn thuận ở lại đây, mỗi lần rời đi đều là leo xà nhà hoặc cửa sổ, những cung nhân ở đây khó có thể nhìn thấy được Cận Cửu Dạ. Vậy nên chưa từng có ai đề cập đến việc hầu hạ y mặc quần áo hay rửa mặt như vừa rồi cả.
Thế nhưng hôm nay mọi thứ đã thay đổi, trong mắt những cung nhân ở Cần Chính Điện, y hiện tại chính là chủ nhân của bọn họ.
Cận Cửu Dạ vẫn chưa thích ứng được với sự thay đổi này, Hạ Giác đứng cách y không xa bỗng nói: "Hôm nay có chuyện gì mà người bên Kính Sự Phòng cũng có mặt ở đây vậy?"
Ánh mắt y nhìn về phía một cung nhân có dáng vẻ nhỏ gầy, người kia vội vàng hành lễ: "Nô tài tên Tôn Cát Tường xin thỉnh an bệ hạ, xin..." Đối phương bỗng ngừng lại, đang đắn đo không biết nên gọi Cận Cửu Dạ bằng danh xưng thế nào, Hạ Giác bỗng hỏi: "Là do tên mập Lý Khánh Dư chết tiệt đó bày ra đúng không?"
Tôn Cát Tường đáp: "Khởi bẩm bệ hạ, nô tài từng được Lý tổng quản dặn dò rằng: Sinh hoạt thường ngày của hậu cung, bất cứ việc gì cũng phải ghi lại toàn bộ..."
Hạ Giác liếc ông ta một cái, không kiên nhẫn nói: "Thế ngươi tới đây làm gì?"
Tôn Cát Tường tiến lại gần trước mặt Hạ Giác, nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của hắn trong lòng ông có hơi thấp thỏm, lại lén nhìn qua Cận Cửu Dạ đang đứng bên cạnh, cố gắng hỏi: "Đêm qua... Bệ hạ ký nhận cho Kính Sự Phòng được không ạ?"
Hạ Giác đang súc miệng, nghe người kia nói vậy suýt chút nữa đã bị sặc nước, "Ký nhận cái gì? Cái tốt không học lại đi học ba cái vớ vẩn gì vậy hả?"
Cận Cửu Dạ đứng ở một bên im lặng không nói gì. Giống như cái gì cũng đều không nghe thấy.
Hạ Giác theo bản năng nhìn thoáng qua gương mặt y, rồi tuỳ tiện nói: "Cận Cửu Dạ chưa từng được thị tẩm thì ký cái gì. Việc ghi lại sinh hoạt thường ngày này về sau ngươi không cần làm nữa, cả việc ký nhận cho Kính Sự Phòng này cũng vậy."
Tôn Cát Tường có hơi ngập ngừng, lại nghe Hạ Giác hừ lạnh một tiếng, trách mắng: "Ký nhận cho Kính Sự Phòng là vì muốn đảm bảo huyết mạch của hoàng gia được thuần khiết. Cận Cửu Dạ là nam nhân thì ký cái quái gì? Cút ra ngoài!
Tôn Cát Tường liên tục thưa "vâng", hai chân vội lui ra.
Hạ Giác lúc này đã rửa mặt xong, trong lòng vẫn mang tâm trạng bực bội ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa sáng, Cận Cửu Dạ lúc này đang đứng bên cạnh hắn. Hạ Giác phẩy tay cho toàn bộ cung nhân lui ra ngoài.
"Ngồi đi", Hạ Giác bảo Cận Cửu Dạ ngồi, Cận Cửu Dạ nghe theo ngồi xuống, y vẫn như trước tỏ ra không có gì bất thường. Nhưng mà chuyện Kính Sự Phòng vừa rồi thật sự rất quá đáng, đến hắn còn cảm thấy khó chịu trong khi Cận Cửu Dạ... Không biết y sẽ cảm thấy như thế nào nữa...
"Sau này trẫm sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa, là do tên chết tiệt đó không biết tốt xấu." Trong lòng Hạ Giác thầm ghi thù chuyện này, hắn nhất định phải tìm cơ hội trừng trị tên Lý mập đó một trận mới được.
Cận Cửu Dạ rũ mắt, "Thần không sao."
Hạ Giác quan sát sắc mặt của Cận Cửu Dạ, như thể muốn nhìn cho ra xem y có đang nói thật hay không.
Nhưng dựa vào biểu cảm trên mặt Cận Cửu Dạ mà muốn nhìn ra y đang nghĩ gì vậy chắc hắn phải luyện thêm vài chục năm nữa mới có được công phu đó. Hạ Giác đành thôi, phất cờ trắng đầu hàng trong lòng xem như chấp nhận lời mà y nói.
Hắn cầm bát không, thay Cận Cửu Dạ múc cháo rồi đưa cho y, cũng tự mình múc lấy một bát. Hai người cùng ăn trong im lặng, suốt khoảng thời gian này không ai nói gì.
Chờ cho đến khi hai người dùng bữa xong, Hạ Giác bỗng nói: "Lời trẫm nói đêm qua ngươi phải nhớ cho kỹ đó."
Cận Cửu Dạ ngước mắt lên nhìn Hạ Giác.
Hạ Giác lườm y một cái, "Quên hết mấy lời trẫm nói rồi?"
"Thần không dám", Cận Cửu Dạ rất nghiêm túc đáp lại.
Hạ Giác gật đầu, "Vậy trẫm thượng triều đây, ngươi nhớ phải ở trong phòng chuyên tâm dưỡng thương đó."
Dặn dò xong, Hạ Giác xoay người rời khỏi Cần Chính Điện. Cận Cửu Dạ nghe theo lời hắn ở yên trong điện, thi thoảng tản bộ quanh phòng một chút, đồng thời ngẫm lại những lời mà đêm qua Hạ Giác đã nói.
Trên thực tế thì những cung nhân đang đứng ở ngoài điện vốn không thể nào canh chừng được y. Nếu Cận Cửu Dạ đã muốn rời khỏi nơi này thì dễ như trở bàn tay thôi, chỉ cần y quay về phòng trước khi chủ nhân trở về là được, bệ hạ cũng sẽ không thể nào biết y từng ra ngoài.
Cận Cửu Dạ có khả năng làm được điều này, thế nhưng y không làm, vì y không bao giờ làm trái lại lệnh của chủ nhân, thế nên... Cận Cửu Dạ đành ngoan ngoãn ở yên trong phòng, không đi đâu cả.
Được một lúc thì một tiểu cung nhân bỗng nhiên đi vào, hai tay cậu cầm theo một vài quyển sách, "Nô tài xin thỉnh an ảnh vệ đại nhân."
Cận Cửu Dạ đưa mắt nhìn qua, Trương Tiểu Hỉ thấy thế thì cúi thấp đầu, cậu cẩn thận đi tới gần đối phương, "Thưa đại nhân, đây là những quyển sử ký của mấy vị phi tần thuộc triều đại trước mà bệ hạ đã căn dặn, lệnh cho nô tài đến Tàng Thư Lâu tìm và mang về đây ạ."
Cận Cửu Dạ gật đầu, "Ừ, để xuống đi."
Trương Tiểu Hỉ cẩn thận đặt những quyển sách đó xuống bàn trước mặt Cận Cửu Dạ. Trong lòng cậu tự hỏi không biết bệ hạ đang có ý gì? Vì sao bệ hạ lại muốn ảnh vệ đại nhân xem những thứ này? Hay là do bệ hạ cảm thấy ảnh vệ đại nhân chưa đủ phẩm chất để làm phi tần?
Tuy trong lòng đang nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn tinh ý không để lộ ra mặt, thưa gửi: "Nô tài còn phải đến Huyền Y Tư để chuyển hồ sơ..."
Cận Cửu Dạ nói: "Ngươi đến Huyền Y Tư nói với thị vệ bên đó bảo bọn họ chuyển hồ sơ qua đây, còn ngươi..."
Trương Tiểu Hỉ cúi thấp đầu, cậu cảm thấy hình như mình đang bị ảnh vệ đại nhân đánh giá thăm dò, qua một lúc thì giọng nói lạnh lẽo từ đỉnh đầu truyền tới.
"Ngươi không cần làm nữa."
"Vâng", Trương Tiểu Hỉ nhận lệnh xin cáo lui.
Cận Cửu Dạ ngồi xuống, tùy tiện cầm lấy quyển sử ký của một vị phi tần thuộc triều đại xưa mở ra nghiêm túc đọc. Y đọc rất tập trung, xem không bỏ sót dù chỉ một chữ. Tập trung đến nỗi khi lão cung nhân Trương Phúc đi vào cũng không có phản ứng.
Trương Phúc lén nhìn vẻ mặt của đối phương, ông vốn có ý chờ thêm chút nữa thế nhưng nghĩ tới mình còn phải quay về chờ lệnh nên đành lên tiếng: "Ảnh vệ đại nhân, nô tài ở Thái Cực Điện trở về, bệ hạ nói..."
Cận Cửu Dạ ngẩng lên nhìn Trương Phúc.
Trương Phúc nói tiếp: "Bệ hạ vẫn còn có việc cần bàn luận thêm với các vị đại thần trong Nội Các, nên phải ở lại Nam Thư Phòng thêm một lúc nữa, có lẽ rất lâu cũng chưa xong việc được. Bệ hạ lệnh cho nô tài trở về đây để nhắn lại với đại nhân, bữa trưa hôm nay ngài không cần phải chờ bệ hạ đâu."
Cận Cửu Dạ "Ừ" một tiếng, đáp lại lời Trương Phúc.
Quyển sách mà y đang xem lúc này vốn đang viết về một vị phi tần có vẻ rất được hoàng đế yêu thích. Trên sách viết rằng nàng phi tần này thánh sủng không suy, nhiều lần đã buộc hoàng đế từ nơi nào đó quay về gặp mình. Hoàng đế thì luôn chiều theo ý nàng ta, chỉ cần nàng ta cho người tìm tới truyền lời, không cần biết nguyên nhân là gì, dù là đang trong cung của một phi tần nào hay đang trên triều thảo luận chính sự hoặc bận lắng nghe vị đại thần nào đó tấu sự, hoàng đế cũng sẽ ngay lập tức trở về với nàng, không nán lại dù chỉ một chút.
Cận Cửu Dạ đang xem đến đoạn này thì chợt ngừng lại có chút không ngờ, ấy vậy mà tình huống thế này và sự việc trước mắt lại không hẹn mà gặp như thế, có chổ để y học hỏi rồi nè.
Trương Phúc sau khi truyền lời thì xin cáo lui, đang chuẩn bị rời khỏi Cần Chính Điện bỗng bị Cận Cửu Dạ gọi lại:
"Trương công công, làm phiền ông hồi bẩm với bệ hạ, thỉnh bệ hạ..." Nói tới đây thì Cận Cửu Dạ chần chừ.
Trương Phúc thấy y như vậy, ông cẩn thận dò hỏi: "Ảnh vệ đại nhân muốn thỉnh bệ hạ chuyện gì ạ?"
Cận Cửu Dạ dứt khoát: "Thỉnh bệ hạ lập tức trở về Cần Chính Điện một chuyến."
Trương Phúc không phải là người chỉ mới hầu hạ ở Cần Chính Điện này ngày một ngày hai, ông đã làm việc ở đây từ khi Hạ Giác vẫn còn là một vị hoàng tử. Ông vốn chính là cung nhân thiếp thân đi theo bên cạnh thiên tử đời trước.
Quân chủ đời trước khi đang trên triều thảo luận chính sự, chưa từng bị hậu cung cưỡng ép phải quay về Cần Chính Điện bao giờ.
Tuy rằng những triều đại xa hơn có xảy ra chuyện giống như vậy nhưng từ khi thay đổi niên đại mới, lập nên triều Hạ, những vị quân chủ họ Hạ luôn đối với bản thân vô cùng nghiêm khắc. Nếu hậu cung có người dám cả gan phá bỏ nguyên tắc của họ, chắc chắn sẽ bị đày vào lãnh cung.
Thế nên lúc này Trương Phúc cảm thấy tai mình hình như bị gì thật rồi, ông sợ mình nghe lầm đành hỏi lại Cận Cửu Dạ thêm lần nữa: "Ảnh vệ đại nhân vừa nói gì ạ?"
Cận Cửu Dạ đáp: "Phiền Trương công công đi đến Nam Thư Phòng, thỉnh bệ hạ trở về Cần Chính Điện một chuyến. Cứ nói là ý của ta."
"Chuyện này..." Trương Phúc nhắc khéo: "Bệ hạ hiện giờ đang bàn việc với mấy vị đại thần ở Nội Các, Tề các lão* và Tiểu Tề đại nhân cũng đang ở đó..."
(Các lão: đại học sĩ hoặc thừa tướng đương triều.)
Nghe thấy có Tề Nhạc Chi cũng đang ở đó, Cận Cửu Dạ có hơi do dự. Dù sao người đó cũng là người mà chủ nhân giấu kín trong lòng nhiều năm, bên cạnh chủ nhân lúc này chính là người mà ngài ấy yêu từ lúc nhỏ...
Nhưng khi nhớ đến mệnh lệnh mà Hạ Giác đã nói đêm qua, chủ nhân dặn rằng muốn y phải làm càn một chút, mà y xưa nay vốn là người kỷ luật nghiêm minh luôn chấp hành mệnh lệnh, chẳng cần biết tới tình huống trước mắt đang như thế nào, mệnh lệnh của chủ nhân chính là tuyệt đối.
Vì thế Cận Cửu Dạ không do dự nữa, y nói: "Cứ đi đi."
Trương Phúc thấy mình nhắc nhở không được, ông không còn cách nào đành phải cáo lui.
Thật ra từ lâu ông vốn đã nhìn ra được rõ ràng là không thể xem ảnh vệ đại nhân như bao người khác, trên dưới triều đình này ai cũng dùng tôn danh đại nhân để gọi ngài ấy. Đến những vị quan đứng đầu trong triều như Tề các lão cũng không ngoại lệ. Không đơn giản chỉ vì ngài ấy là thủ lĩnh của Huyền Y Tư.
Nói đến Huyền Y Tư, thật ra chức trách và quyền hạn nơi này cũng ngang ngửa Đại Lý Tự, mà hai chữ ảnh vệ này cũng chẳng phải là chức quan gì. Năm xưa những sát thủ có thể đi ra từ Sinh Tử Doanh, bọn họ đều được gọi bằng cái tên ảnh vệ.
Vào thời điểm đó, địa vị của ảnh vệ còn chẳng bằng một con chó của bất cứ một vị chủ nhân nào tuỳ tiện nuôi trong cung. Đến một tên người hầu cấp thấp ở Nội Vụ Phủ chuyên cọ bồn cầu thôi, cũng có thể tự hào mình cao quý hơn so với ảnh vệ. Nhiêu đây cũng đủ hiểu được thân phận của ảnh vệ khi đó thấp kém cỡ nào. Dù sao thất tình lục dục đều đã không còn, vậy thì khác gì một khối công cụ, như thế cần gì phải xem họ là con người nữa?
Có thể cái người mang hai chữ ảnh vệ trước mắt này vì theo bệ hạ vào sinh ra tử nhiều năm mà đã nảy sinh quan hệ tình cảm. Thế nhưng để được công nhận như ngày hôm nay, được mọi người gọi bằng tôn xưng ảnh vệ đại nhân, đường đường chính chính đi dưới mặt trời, Cận Cửu Dạ đã phải trải qua biết bao nhiêu núi đao biển lửa. Là một cận thần luôn đi theo bên cạnh thiên tử, ngay cả tẩm điện, tẩm phòng cũng có thể ra vào tùy ý, bệ hạ thậm chí còn cho ngài ấy ngủ chung một giường. Người phải có thân phận tôn quý cỡ nào mới thể nằm trên long sàng?
Dù cho thân phận thật sự chỉ là nô tài...
Vốn cũng chính là người nắm giữ được trái tim đế vương, suýt chút nữa đã thành vương hậu quốc mẫu cao quý. Dẫu về sau nếu người này có làm điều càn quấy khiến bệ hạ hao mòn đi tình cảm hiện tại, Trương Phúc vẫn đoán chắc được, sẽ chẳng có cơ hội nào để kẻ khác chen vào cả hai.
Ở trên đời này, Cận Cửu Dạ có lẽ chính là sự tồn tại đặc biệt duy nhất.
Trương Phúc nghĩ mà ngưỡng mộ trong lòng, cũng nhịn không được mà thở dài một tiếng.
Thật ra ông cũng đã kính nể Cận Cửu Dạ từ lâu, thân là nô tài mà có thể trả giá được đến ngần này, cả tính mạng cũng cam lòng tự nguyện dâng hiến. Là người khi biết chuyện, ai mà không bội phục cơ chứ? Thế nhưng gần vua chẳng khác gì gần cọp, nếu sau này ngài ấy vẫn cứ không hiểu chuyện, vẫn hành xử với bệ hạ giống như hiện tại, vậy ngài ấy còn có thể sống an ổn được mấy năm nữa đây? Dù tình cảm có sâu đậm đi nữa thì sao, một ngày nào đó thứ cảm xúc này cũng sẽ bị thời gian làm cho phai nhạt. Đến khi đó Cận Cửu Dạ sẽ phải đưa ra quyết định cho bản thân thế nào?
Trương Phúc mơ hồ dâng lên sự lo lắng trong lòng, ông cầu mong ảnh vệ đại nhân trước nay đã luôn vô tình lạnh lùng, thì sau này hãy càng lạnh lùng vô tình nhiều hơn chút nữa, đừng học theo mấy người phi tần đời trước vì được sủng ái mà sinh kiêu ngạo, bằng không với thân phận của ngài ấy bây giờ, sau này kết cục nhất định sẽ không tốt.
Rời khỏi Cần Chính Điện, lão cung nhân vội vàng trở về Thái Cực Điện.
Hai toà cung điện này vốn nằm trong địa phận của Thái Hòa Cung, nên quãng đường ông đi không tính là xa. Nằm giữa hai toà là Giao Thái Điện, nơi này chuyên dùng để tổ chức tiệc rượu khi có khách đến. Thái Cực điện chính là Chánh Điện, mỗi ngày bệ hạ lên triều thảo luận chính sự đều được diễn ra ở nơi này, còn thời điểm khác ngoài những cung nhân có công việc phải làm nơi đây, không ai được phép đi vào trong cả. Nam Thư Phòng là gian điện phụ nằm ở phía sau, khi bệ hạ có việc trong triều muốn bàn rõ hơn với các vị đại thần sẽ đến Nội Các, nơi này được dùng để mọi người nghị sự.
Trương Phúc vừa đi đến trước cửa ngoài điện phụ thì trông thấy có mấy cung nhân đang vội vã đi vào trong phòng, nhìn rất khẩn trương khác hẳn với lúc ông rời đi.
Trương Phúc ngăn lại người đi vào cuối cùng mà mình quen biết, ông hỏi: "Sao thế, có chuyện gì à?"
Người kia đáp: "Mấy vị trong phòng đang cãi nhau, bệ hạ hình như rất tức giận. Nếu Trương công công có chuyện cần bẩm báo thì nên gác lại ở phía sau đi, đừng vào trong đó lúc này, ngài có thể sẽ trở thành nơi trút giận đấy."
"Nhưng đây là việc ảnh vệ đại nhân sai ta làm. Thân là nô tài, ta làm sao đắc tội được đây?" Trương Phúc vừa nói vừa bày ra vẻ bất đắc dĩ. Người kia nghe thế thì nhìn về hướng Cần Chính Điện, "Liên quan tới Cận nương nương à. Quả thật bây giờ không thể xem ngài ấy giống như trước kia được nữa rồi. Thôi vậy, để ta đi vào trong đó dâng trà tiện thể xem tình hình thế nào."
Dứt lời thì người kia đi theo sau mấy vị cung nhân khác đang bưng trà đi vào trong phòng, đi đến sau bức màn thì không còn trông thấy bóng dáng đâu nữa.
Trương Phúc đứng đợi ở bên ngoài, thi thoảng ông có thể nghe thấy được vài câu tranh cãi nhưng nghe không rõ lắm bên trong đang nói cái gì. Lúc này ông chỉ có thể để mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Qua một lúc sau, vị cung nhân kia quay trở lại, y hướng Trương Phúc liếc mắt ra hiệu, "Mấy vị trong phòng đã bình tĩnh lại một chút rồi, ta được bệ hạ sai ra ngoài đi lấy trà bánh, ngài nhân cơ hội này mau vào trong để truyền lời đi."
Trương Phúc cảm thấy thời khắc này cái mạng già của mình như bị treo lên. Ông vén bức màn qua một bên, đi vào trong phòng.
Hạ Giác đang thảo luận chuyện quan trọng với mấy vị đại thần trong Nội Các, mà nguyên do khiến bọn họ cãi qua cãi lại suốt mấy canh giờ qua chính là vì chuyện tiền.
Lúc này chỉ mới vào giữa năm, thế nhưng những hạng mục đã được đặt ra từ hồi đầu năm, sau khi được tính toán xong ngân sách thì bị phát sinh quá mức. Nếu giờ vẫn muốn chi tiêu theo như kế hoạch, quốc khố sẽ bị thâm hụt đến tận năm sau. Giám sát viên bên Quá Phủ Tự không thể nào đưa ra quyết định được nên bây giờ tình thế yêu cầu mọi người trong Nội Các phải đề ra được một hướng giải quyết.
Trớ trêu thay những hạng mục đã được đặt ra kia lại không thể nào giảm bớt ngân sách được, thế là mọi người cứ ông nói lí của ông, bà nói lí của bà, các bên cứ giằng co nhất thời vẫn chưa thể nào tìm ra được biện pháp giải quyết.
Mấy vị đại thần đã đói đến nỗi bụng phát ra tiếng, Hạ Giác cũng không thể chịu thêm được nữa. Đều do lão già nổi danh cứng đầu có tiếng bên Quá Phủ Tự mà ra hết cả. Nói cái gì lão cũng phản đối, còn không muốn dời sang hôm khác.
Hạ Giác tuy tức giận nhưng cũng không thể làm gì hơn được, hắn ra lệnh cho Ngự Thiện Phòng chuẩn bị thức ăn, bản thân thì bày ra bộ dạng không chỉnh tề dựa vào ghế.
Tề Nhạc Chi thấy mọi người đang bình tâm lại để thưởng trà, y len lén dịch lại gần bên cạnh Hạ Giác, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, chuyện kênh đào liên quan tới cuộc sống của người dân, phía bên Chu đại nhân tất nhiên cần bù vào rất nhiều chi phí nhưng việc huấn luyện thuỷ quân ở Giang Nam, tu bổ bên công và phòng ngự ở phương Bắc cũng rất quan trọng, bên này của thần thật sự không thể nào giảm bớt ngân sách được. Quá Phủ Tự vốn đâu có thiếu bạc, bên Cao đại nhân nhiều ngân sách như thế, bên Dương đại nhân cũng dùng không ít, thuyên chuyển một chút chẳng phải là đã được rồi sao."
Hạ Giác đưa mắt nhìn y, "Ngươi qua đó thuyết phục được hai vị ấy thì quay về đây tìm trẫm, chứ giờ trẫm đang thấy rất phiền."
Tề Nhạc Chi còn muốn nói thêm gì đó nữa, thì nhận ra đang bị hai vị đại nhân Cao - Dương dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn mình chằm chằm, một trong hai người nói: "Tiểu Tề đại nhân chớ ỷ vào vì mình có quan hệ tốt với bệ hạ thì có thể lén lút đâm chọc, việc tài chính mà chúng ta đang bàn hôm nay là chuyện rất quan trọng, chứ không phải trò đùa. Có ý kiến gì thì phải nói công khai rõ ràng ở trước mọi người."
"Đúng vậy", người nổi danh bảo thủ - Tần Chẩn đang nâng cốc trà cũng đáp một tiếng. Ông ta từ trước tới nay luôn cho rằng những người trẻ tuổi làm việc rất lỗ mãng nên lúc nào cũng có cách nhìn phiến diện với một người luôn được khen là thanh niên tuấn tài như Tề Nhạc Chi.
Bầu không khí trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại, do ai cũng không muốn bị lão già Tần Chẩn này chuyển mục tiêu qua mình.
Thật ra Tần Chẩn là một người rất có tài ăn nói, còn là người có uy vọng cao ở trong triều đình. Ông ta cầm nắp chạm vào tách trà làm nó phát ra vài tiếng lanh canh, vốn đang chuẩn bị muốn phát biểu, ai ngờ Trương Phúc lúc này đi vào tiến lại gần trước mặt Hạ Giác.
Tề Nhạc Chi thở phào một cái, Hạ Giác ở bên cạnh cũng nhanh chóng hỏi: "Có chuyện gì?"
Trương Phúc thấy tình hình này không ổn cho lắm, ông đi vào vốn tính nói thầm với bệ hạ mà thôi nhưng giờ các vị đại thần đều đang chăm chú nhìn ông, thế này thật sự không ổn chút nào.
Nhưng bệ hạ đã hỏi thế rồi, ông chỉ còn cách cố gắng đáp lại: "Là... Là ảnh vệ đại nhân sai nô tài truyền lời, ngài ấy thỉnh bệ hạ mau quay về Cần Chính Điện một chuyến."
"Cận Cửu Dạ?" Hạ Giác tự hỏi trong lòng, tên đấy từ trước tới nay chưa từng làm phiền hay xen vào việc của mình bao giờ, sao lúc này lại đột nhiên muốn gọi mình về? Chẳng lẽ y có chuyện gì đó quan trọng cần nói? Hay là vết thương trên người đã trở nặng hơn?
Nếu không có chuyện gì rất quan trọng, y sẽ không bao giờ cho người đến gọi hắn trở về như thế này.
Hạ Giác nghĩ thế thì lập tức đứng dậy, sắc mặt cũng thay đổi tức thì, "Chuyện thu chi tài chính này hôm khác chúng ta lại bàn bạc tiếp, trẫm quay về Cần Chính Điện trước đây." Vừa dứt lời thì xoay người vội vàng muốn rời đi, mấy vị đại thần trong Nội Các - cũng chính là trọng thần quan trọng trong triều, tất cả đều bị hành động này của Hạ Giác làm cho ngẩn người.
Bọn họ... Hình như chưa từng thấy bệ hạ hành sự thất lễ như vậy bao giờ thì phải? Trước kia dù đang sốt cao, bệ hạ cũng phải xử lí chính sự cho xong mới sai người đi gọi thái y tới.
"Huyền Y Tư đã xảy ra chuyện gì sao?" Tề Nhạc Chi ngay lập tức hỏi thăm Trương Phúc.
Trương Phúc lắc đầu, "Nô tài không biết."
Hạ Giác nghe thế thì càng nôn nóng hơn, dẫu một giây cũng không muốn nán lại thêm nữa, vội vàng ra ngoài nhưng chỉ vừa xốc bức màn lên, ở phía sau Tần Chẩn đặt mạnh tách trà xuống bàn, hừ lạnh một tiếng, "Bệ hạ đây là đang coi thường chúng thần có đúng không? Hiện giờ chúng ta đang thảo luận chuyện quốc gia đại sự, sao người có thể bỏ đi như vậy khi mà chúng ta chưa thảo luận rõ ràng được chứ?"
Hạ Giác xoay người lại, đầu tiên là nhìn Tần Chẩn, sau đó nhìn lướt qua mấy vị trọng thần đang đứng xung quanh đó, cuối cùng dừng lại trên người Tề các lão, "Làm phiền Tề các lão thay trẫm chủ trì nơi này, nếu như các vị nhất định muốn ngày hôm nay phải thảo luận rõ ràng vậy trẫm đi một lúc sẽ trở về ngay."
Tề các lão nhanh chóng đáp ứng, nhưng Tần Chẩn lại càng thấy bất mãn, "Bệ hạ, chúng thần phải thảo luận thế nào khi không có người ở đây đưa ra quyết định chứ?"
"Thế thì chọn ngày hôm khác chúng ta bàn tiếp", Hạ Giác nâng giọng lên khiến mọi người không ai phản bác được.
Người bình thường khi nhìn thấy tình hình thế này tất nhiên sẽ biết ý mà ngậm miệng lại, có ai dám trái lời đương kim thiên tử? Thế nhưng Tần Chẩn đâu phải người thường.
Ông ta nghe Hạ Giác nói thế thì đứng phắt dậy, càng giận dữ hơn.
"Bệ hạ, người bỏ đi như vậy chúng thần có thể chờ nhưng người hãy suy nghĩ lại đi!"
"Tên Cận Cửu Dạ đó có chuyện gì mà quan trọng được chứ? Cho dù có đi nữa thì quan trọng hơn chuyện tài chính mà chúng ta đang bàn hôm nay không? Việc này nếu không được giải quyết rõ ràng thì sẽ ảnh hưởng đến thuế vụ năm sau! Còn tên Cận Cửu Dạ đó, y là cái thá gì chứ? Cùng lắm chỉ là một cây đao của triều đình, là con chó của bệ hạ, là tên ma đầu giết người không gớm tay mà thôi! Chuyện y có thể nói cùng lắm là lại giết được ai đó! Cái thứ đồ vật không chút tư cách đó cũng xứng đáng bước vào Cần Chính Điện sao? Bệ hạ-"
"Thúc công, ngài ăn nói cho cẩn thận vào!" Giọng của Hạ Giác lạnh đến tột độ, thẳng thừng cắt đứt lời của Tần Chẩn.
Lúc này hắn không gọi ra chức quan của ông ta chính là lời nhắc nhở lớn nhất.
Mặc dù Tần Chẩn xuất thân từ nhà mẹ Hạ Giác, là thúc phụ của Tần hoàng hậu Hiếu Thục nhưng không thể vì vậy mà cậy mình là lão bối lên mặt ngỗ nghịch với quân thượng được
Ý tứ của hắn chính là, ông ta có thể sẽ phạm tội khi quân.
Tần Chẩn tất nhiên không phục, ông há mồm ra định nói thêm nữa thì bị người ở bên cạnh kéo lại.
Hạ Giác lạnh lùng nhìn, trầm giọng nói: "Chư vị là trọng thần của triều đình này, là những cánh tay đắc lực không thể thiếu của trẫm. Các vị có thể bàn chuyện thiên hạ, cũng có thể như thiên hạ nói lời ra vào, cho dù đứng ngay trước mặt trẫm mắng trẫm đi nữa, trẫm đều có thể nghe chư vị nói. Nhưng chỉ có một điều..."
"Không được nói Cận Cửu Dạ những lời như thế!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com