Chương 13: Bộ dạng được sủng sinh kiêu của ngươi trông thú vị thật.
Chỉ vài câu nói nhưng lại đanh thép vang vọng. Toàn bộ Nam Thư Phòng yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng một cây trâm rơi trên đất cũng có thể nghe thấy.
Hạ Giác khiến tất cả mọi người ở đây kinh hãi, mỗi một chữ hắn nói ra hoàn toàn tỏ rõ lập trường và vị trí của Cận Cửu Dạ trong lòng hắn.
Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ.
"Các ngươi không biết Cận Cửu Dạ trên người có bao nhiêu vết thương, cũng không biết y có bao nhiêu lần ra vào quỷ môn quan, các ngươi nghĩ việc giết người có thể dễ dàng như vậy sao? Vụ ám sát Lý vương vài ngày trước, ai trong số các ngươi có thể phá vụ án này hả? Là Đại Lý Tự, hay là ngươi, Tần Tự Khanh? Các ngươi, một người cũng không thể! Là Cận Cửu Dạ ngàn dặm truy kích kẻ địch, là Cận Cửu Dạ dù cho trên người y vết thương chằng chịt cũng phải mang thi thể người kia quay về, là Cận Cửu Dạ..."
Hạ Giác dừng một chút, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy uy lực đảo qua khuôn mặt của tất cả mọi người trong thư phòng.
"Là Cận Cửu Dạ, bất luận trẫm hạ mệnh lệnh như thế nào, y đều nhất định có thể hoàn thành. Mà các ngươi, thử hỏi cả triều văn võ, ai có thể làm được? Kẻ thì dùng thủ đoạn miệng lưỡi, kẻ thì ngoài mặt bằng lòng trong tâm thì khinh miệt, kẻ không làm gì cũng phản đối, kẻ vô lễ mạo phạm lại càng có! Mà Cận Cửu Dạ đến giờ vết thương trên người y vẫn chưa lành, vẫn con rướm máu..."
Hạ Giác hít sâu một hơi, trong thanh âm không giấu được sự nghẹn ngào, "Trẫm không quan tâm các ngươi nghĩ như thế nào hay người trong thiên hạ nói như thế nào về trẫm. Nhưng không được nói những thứ như thế về Cận Cửu Dạ."
"Triều đình chính vụ là do trẫm giải quyết nếu như làm không tốt là trẫm sai, không liên quan đến Cận Cửu Dạ. Huyền Y Tư làm việc tàn nhẫn, Cận Cửu Dạ giết người như ngóe là do chấp hành mệnh lệnh của trẫm, việc đó cũng không liên quan đến Cận Cửu Dạ. Trẫm hôm nay tại đây nói cho các ngươi biết để các ngươi từ từ suy nghĩ cho cẩn thận."
Nói ra câu cuối Hạ Giác trái lại nhẹ giọng, chẳng buồn nhìn lấy đám người kia một cái trực tiếp quay người đi ra cửa.
"Chuyện này... Chuyện này..." Tần Chẩn lảo đảo ngồi xuống, gắng gượng tựa lên tay vịn ghế nói không ra lời.
Mấy vị đại thần đối mặt nhìn nhau, không một ai nói gì. Tề các lão liếc mắt nhìn Tề Nhạc Chi ra hiệu, Tề Nhạc Chi liền vội vàng nói một tiếng cáo từ, xoay người đuổi theo Hạ Giác.
"Bệ hạ..." Tề Nhạc Chi chạy theo Hạ Giác, Hạ Giác hỏi, "Ngươi theo ta tới đây làm gì?"
Tề Nhạc Chi thở một hơi, cùng Hạ Giác cuốc bộ đến Cần Chính Điện, "Tần đại nhân tính tình cương trực, ông ấy đối với thần từ nhỏ vẫn luôn thẳng thắn phê bình, con cháu thế gia ai mà không sợ ông ấy chứ? Hôm nay là do ông ấy có chút lo lắng mong bệ hạ đừng để bụng."
"Ông ta nói Cận Cửu Dạ những lời rất khó nghe." Hạ Giác tâm trạng còn bực bội, bước chân cũng nhanh hơn, "Cận Cửu Dạ là người như thế nào, Nhạc Chi ngươi rõ ràng cũng biết, ai cho phép ông ta nói hưu nói vượn như vậy?"
Tề Nhạc Chi liên tục xưng phải, hướng đối phương tươi cười nói: "Lần này bệ hạ tức giận, khiến phụ thân ta chấn động một phen rồi nhưng đây không phải là điều thần muốn nói. Thần mặc dù nghĩ bệ hạ nói không sai nhưng dù sao Tần đại nhân là tam triều nguyên lão..."
Hạ Giác trong lòng vẫn luôn tự có chừng mực, nhắc tới đây hắn cũng hiểu lập tức thở dài, "Phải, trẫm biết người kia tính tình bảo thủ, y chỉ muốn cân nhắc những thứ tốt nhất cho thế gia. Năm đó trẫm không phải con trưởng, cũng không phải đích tôn. Thứ tử lên ngôi không tránh khỏi bị người khác đàm tiếu, là ông ấy một mình tranh luận mắng chửi mấy lão thế gia sâu mọt đến mức bọn họ không dám hé răng nói trẫm nửa lời không tốt. Vì việc đó mà cổ họng y bị thương nặng phải uống nửa tháng canh thuốc."
"Đúng là như thế." Tề Nhạc Chi phụ họa, "Bệ hạ vẫn luôn cảm kích và nhớ đến ân tình của Tần đại nhân nhỉ."
Nghe đến hai chữ ân tình, trong đầu Hạ Giác thình lình hiện lên bốn chữ có ơn tất báo, không khỏi liếc mắt nhìn Tề Nhạc Chi. Gương mặt kia rõ ràng quen thuộc như vậy bỗng tự nhiên lại cảm thấy có chút xa lạ, người kia dường như không còn giống với tưởng tượng.
Cảm giác này xuất hiện đột ngột đến mức không cách nào giải thích được, hắn không có cách nào thông suốt, không thể làm gì khác đành phớt lờ nó đi.
"Ông ấy là thúc phụ của mẫu hậu, là người dẫn đầu Tần gia, Thái Phủ Tự có y quản lý không ai dám thâu gian dùng mánh. Quốc khố mấy năm qua cũng vẫn luôn có lợi nhuận, hàng năm tiền thuế đều dùng ở đúng nơi theo lý trẫm không nên ra mặt cùng ông ấy tranh luận, điều đó sẽ khiến y mất mặt. Nhưng..."
Hạ Giác cau mày, chần chừ mở miệng, "Những chuyện quang minh chính đại như vậy ai cũng có thể làm, còn có thể mang danh hiền thần cúc cung tận tụy cho triều đình nhưng còn những việc bẩn thiểu đằng sau thì sao? Nhạc Chi, ngươi từ nhỏ đã được học ở Quốc Tử Giám chẳng lẽ còn chưa nhìn rõ khoảng thời gian trị vì lúc trước của tiên đế sao? Phụ tử cùng huynh đệ nghi ngờ, tương tàn lẫn nhau. Hoàng thất náo loạn xuất hiện không ít trò hề, mọi thứ dần trở thành đặc tính vốn có của giới quý tộc, còn có cái thứ gì gọi là tình nghĩa nữa sao? Việc ngũ vương nổi loạn cũng không phải là không có nguyên do, trẫm hiện tại vẫn còn sống cũng là do may mắn."
Tề Nhạc Chi im lặng. Cuộc nổi loạn của ngũ vương năm đó là chuyện tang thương của quốc gia, y không thể cãi. Tiên đế là bậc quân vương của quốc gia, y càng không thể cãi.
Mắt thấy gần tới Cần Chính Điện, Tề Nhạc Chi mới chậm rãi mở miệng: "Cận Cửu Dạ là ảnh vệ của bệ hạ, những gì bệ hạ nói đều là chức trách hiện tại của y. Nếu năm xưa không xuất hiện những mưu mô tranh đấu, tiên đế sẽ không lập ra sinh tử doanh, bệ hạ cũng sẽ không gặp được ảnh vệ đại nhân."
"Ngươi..." Hạ Giác đột nhiên đứng lại, dường như không tin vào tai mình sau đó hắn cười lạnh một tiếng, "Ngươi nhận được ân tình của tiên đế, tiên đế coi ngươi như con ruột còn được Tề gia che chở, trẫm hôm nay không trách ngươi, ngươi đi đi."
"Bệ hạ..."Tề Nhạc Chi vội la lên, "Thần chỉ là nói sự thật thôi."
"Sự thật?" Hạ Giác nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, "Phải, mọi thứ đều là sự thật. Tề Nhạc Chi, ngươi có biết trẫm khi còn bé luôn rất muốn thân thiết với ngươi không. Bởi vì ở bên cạnh ngươi rất thoải mái, tâm tư đơn thuần không chút vấy bẩn. Trẫm khi đó thậm chí còn nghĩ tới nếu như trẫm không phải là một hoàng tử mà chỉ là một nhi tử bình thường của Tề gia thì sẽ như thế nào?"
Hạ Giác mở đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm Tề Nhạc Chi, "Ngay cả ngươi cũng cảm thấy Cận Cửu Dạ vô tâm nên cũng không biết đau là gì, đúng không?"
"Không phải, thần..." Tề Nhạc Chi vội giải thích, Hạ Giác phất tay ra hiệu không cần nói nữa.
Hắn hướng Cần Chính Điện đi tới, đi được hai bước, Tề Nhạc Chi không đi theo nữa chỉ biết thành thật đứng yên tại chỗ, nhẹ giọng nói: "Thần không có ý như vậy."
Nghe được những lời này, Hạ Giác rốt cuộc vẫn dừng lại đợi người, chỉ là trong lòng phiền muộn.
Tề Nhạc Chi đi tới, nghe thấy Hạ Giác thở dài nói, "Cận Cửu Dạ cũng chỉ là người thôi, ngươi nói không sai, có lẽ là do trẫm đã thiên vị."
Tề Nhạc Chi khẽ cười, dường như bỏ qua hết thảy những lời nói ban nãy, "Người này là ảnh Vệ đại nhân, thiên vị cũng đúng."
Hạ Giác cũng cười, ngữ khí trở lại như bình thường, "Phải, y là huynh đệ tốt nhất của trẫm."
"Chỉ là huynh đệ?" Tề Nhạc Chi ngữ khí có chút quái lạ. Hạ Giác liếc mắt nhìn Tề Nhạc Chi, bỗng nhiên trong lòng chợt đau đớn, nhức nhối. Không nói rõ được, cũng không tả rõ được là tư vị gì.
Hắn bất giác gật đầu một cái, "Không chỉ là huynh đệ."
Có thể đây chẳng qua chỉ là một câu trả lời theo bản năng, e rằng đến chính hắn cũng không rõ ràng bản thân mình đang nói về điều gì. Nhưng mà... cũng có thể hắn biết rất rõ. Vì hiện tại lúc này trong đầu của hắn bỗng hiện lên ba chữ, bạn đồng hành.
Trải qua mấy chục năm, rồi lại sống qua mấy chục năm nữa nhưng vào ngay lúc này hắn cảm thấy dường như chỉ còn lại duy nhất một mình hắn là tồn tại trên thế gian này.
Trong cung điện tráng lệ, tấp nập người hầu kẻ hạ.
Tề Nhạc Chi đứng trước mặt hắn cũng trở nên hư ảo.
Trên đời này không có ai nguyện ý sánh vai đi cùng hắn, cũng không có ai nguyện ý muốn ở bên cạnh hắn. Phụ mẫu không muốn, huynh đệ tỷ muội không muốn, đại thần cả triều lại càng không muốn. Ngay cả Tề Nhạc Chi cũng vậy.
Chỉ có Cận Cửu Dạ, nam nhân này trước giờ vẫn luôn một mực đi theo hắn.
Y chưa bao giờ nghi ngờ hắn, càng sẽ không phản bội hắn. Y vĩnh viễn thành kính, vĩnh viễn trung thành, vĩnh viễn tín nhiệm, vĩnh viễn coi cái chết như một thứ bình thường nhất.
Đối với hắn, y không chỉ là một người huynh đệ, y chính là một người luôn cùng hắn đồng hành.
"Mấy ngày nữa là đến tiệc mừng thọ của Tần Chẩn, trẫm sẽ đích thân chuẩn bị quà mừng thọ đưa tới cho ông ấy." Hạ Giác nói như vậy cũng có nghĩa đã cấp cho Tề Nhạc Chi và Tề các lão một câu trả lời.
Hắn không sai. Hắn không cần phải nhận tội hay xin lỗi, có điều cũng không thể không cấp cho tam triều nguyên lão một cái thể diện, bằng không sau này Tần Chẩn còn có mặt mũi bước vào Thái Phủ Tự hay sao?
Hắn bước chân vào Cần Chính Điện, Tề Nhạc Chi liền dừng lại. Một người ở bên trong điện, một người ở bên ngoài điện. Đột nhiên Hạ Giác cảm thấy ngưỡng cửa này giống như một bức tường vô hình ngăn cách giữa hắn và Tề Nhạc Chi vậy.
Sao lại có thể như vậy được? Tình cảm này cũng đã được mười mấy năm rồi đó.
Hạ Giác phất tay, ra hiệu cho đối phương lui xuống. Sau đó nhanh chóng đi đến Noãn Các.
Ngự Thiện Phòng mới vừa đưa cơm trưa tới, tiểu cung nhân vẫn còn cầm thực hạp* trên tay. Cận Cửu Dạ toàn thân mặc huyền y nghiêm túc đứng đó tay cầm sách, lật lật vài trang. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt y, toàn thân y được bao phủ trong ánh nắng tựa như phát ra ánh hào quang rực rỡ.
(thực hạp: hộp đựng đồ ăn á, giống cái gà mên 😂)
Hạ Giác vừa bước vào cửa đã nhìn thấy toàn bộ khung cảnh đó, hắn nhìn khuôn mặt Cận Cửu Dạ.
Người kia cẩn thận ngồi ở chỗ cũ. Cung nhân thấy hắn liền quỳ xuống nói, "Bệ hạ."
Cận Cửu Dạ nghe thấy tiếng động liền hành lễ.
Hạ Giác nhìn Cận Cửu Dạ từ trên xuống dưới, sau đó nhìn lướt qua bàn ăn, rồi lại nhìn xung quanh khắp phòng, tất cả đều rất bình thường.
Không có gì bất thường.
"Ngươi gọi trẫm trở về làm gì?" Hạ Giác hỏi.
Cận Cửu Dạ vô thức xiết chặt quyển sách trên tay, thấp giọng nói: "Đã đến giờ dùng cơm trưa rồi ạ."
Hạ Giác nhìn thần sắc Cận Cửu Dạ không nói gì.
Cận Cửu Dạ bỗng có chút bối rối, chính y cũng không hiểu được tại sao lại như vậy. Cho dù y từng bị kẻ địch hùng mạnh vây quanh nhưng cũng chưa từng có cảm giác như lúc này.
Không, cảm giác này không phải bối rối, mà là chột dạ.
Hạ Giác cũng nhìn ra, đây rõ ràng là không có chuyện gì nhưng lại tốn tâm tư gọi hắn từ Thái Cực Điện trở về dùng cơm. Y không lẽ muốn cùng hắn dùng cơm trưa sao? Nhưng mà trên bàn cơm cũng chỉ có mỗi Cận Cửu Dạ cùng dược thiện được chuẩn bị riêng cho y.
(dược thiện: đồ bổ, kiểu thức ăn nấu cùng thảo dược á mọi người)
Mà Ngự Thiện Phòng nghe theo lệnh bệ hạ dặn dò, ban nãy đã mang cơm đến Nam Thư Phòng. Tiểu cung nhân đang quỳ rạp trên mặt đất lúc này như cảm nhận được khí tức của hắn, nhất thời không dám đứng dậy.
"Ngươi gọi trẫm trở về ăn cái này?" Hạ Giác nhìn một bàn đồ ăn đầy mùi thuốc tỏ ý chán ghét, hắn ra hiệu cho người kia đứng dậy, "Ngươi đi dặn dò Ngự Thiện Phòng, trẫm hôm nay dùng cơm trưa ở Cần Chính Điện."
Tiểu cung nhân đáp vâng một tiếng rồi vội vã đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Hạ Giác và Cận Cửu Dạ. Hạ Giác vươn tay lấy cuốn sách trong tay đối phương, "Là Ôn quý phi truyện* sao?"
(*truyện ở đây là chỉ tác phẩm kể lại những câu chuyện lịch sử)
Cận Cửu Dạ im lặng không lên tiếng.
"Ngươi đọc đến đâu rồi?" Hạ Giác tùy ý lật qua lật lại vài trang, rốt cuộc lật tới một trang có nếp gấp hằn lên, trên đó còn có một đoạn ghi chú lọt vào mắt Hạ Giác.
Hạ Giác nhanh chóng đọc hết, miệng không nhịn được liền khẽ cười. Sau đó lại quay sang nhìn mặt Cận Cửu Dạ, nhịn không được mà cười thành tiếng.
Cận Cửu Dạ từ trước tới nay vẻ mặt đều luôn rất vô cảm không biểu tình, lúc này trên mặt lại xuất hiện dáng vẻ mờ mịt luống cuống.
Hai mắt nhìn nhau, Hạ Giác hỏi: "Ngươi giờ là đang học theo Ôn quý phi sao?"
Cận Cửu Dạ đáp vâng một tiếng, rồi lại do dự nói: "Bệ hạ đêm qua có nói thần nên học theo bộ dạng của mấy quý phi được sủng ái nên làm càn một chút.."
"Rất tốt." Hạ Giác cười ha ha, đem sách đặt lên trên bàn, "Học rất giống, rất giỏi."
Nghe được lời này, trái tim đang đập hoảng loạn của Cận Cửu Dạ bỗng nhiên cảm thấy an tâm trở lại bình thường, yên tĩnh như mọi ngày.
Hai người ngồi xuống, Hạ Giác mặc dù không thích bữa cơm đầy mùi thuốc này của Cận Cửu Dạ nhưng vì bản thân đang đói nên không muốn chờ thêm nữa, chọn một vài món ưa thích ăn trước một chút.
"Trẫm hôm nay đã cùng Tề Nhạc Chi tranh cãi một trận ầm ĩ." Hạ Giác cầm bát canh gà nóng hổi lên uống, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Cận Cửu Dạ hỏi: "Bệ hạ có thư muốn thần đưa đến cho Tề công tử ạ?"
Hạ Giác lắc đầu, "Trẫm cảm thấy rất cô đơn."
"Lại đây, để trẫm nhìn tay ngươi." Cận Cửu Dạ đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên.
Đây là đôi tay đã lấy đi vô số mạng người, một đôi tay dính đầy máu tươi. Là tên ma đầu khát máu trong miệng Tần Chẩn sao.
Hạ Giác nắm lấy các ngón tay của đối phương, sau đó kéo bàn tay Cận Cửu Dạ đến trước mặt mình tỉ mỉ ngắm nhìn các đường vân, cuối cùng nụ cười trên miệng dần biến mất, "Vết chai thật dày, thật xấu."
Cận Cửu Dạ: "..."
Tay một nam nhân thì có thể có cái gì đẹp đẽ hả?
Bầu không khí giữa hai người lúc này thật khó để giải thích, Hạ Giác nắm chặt tay Cận Cửu Dạ sau đó liền thả ra.
Hắn nhìn mặt Cận Cửu Dạ miệng vốn đang muốn nói mấy lời gì đó giống kiểu hẹn thề đến cuối đời thì chợt nhớ ra năm đó không phải y phát lời thề muốn đi theo hắn cả một đời rồi sao.
Có một vài lời, hắn không cần phải tự mình nói ra nữa.
Hạ Giác nhếch miệng, khóe môi hơi cong lên "Dạ ca, ngươi có biết dáng vẻ được sủng sinh kiêu của ngươi trông rất thú vị không."
Cận Cửu Dạ: "..."
Sắc mặc Cận Cửu Dạ đông cứng lại.
Đây là đang đùa giỡn đúng không? Sủng phi không phải cũng trải qua mấy chuyện như này ư, không cần phải hoảng loạn, bệ hạ muốn nói cái gì thì nói cái đó.
Hạ Giác cũng không nghĩ tới mình sẽ nói mấy lời như vậy, hắn chẳng qua chỉ là đang biểu lộ cảm xúc mà thôi. Mặc dù mới nãy tại Nam Thư Phòng, hắn rất tức giận tranh cãi cùng mấy vị đại thần trong triều và Tề Nhạc Chi. Nhưng khi về đến Cần Chính Điện, nhìn thấy dáng vẻ của Cận Cửu Dạ hắn lại không nhịn được mà nở nụ cười, đem hết thảy mấy chuyện vừa nãy vứt đi hết.
Cái này... Không phải cũng hơi giống bộ dạng của hôn quân quá rồi hả, hắn không phải sẽ tự nhiên biến thành một hôn quân đâu đúng không... Nhưng mà nếu làm hôn quân như này, kì thực cũng có chút thoải mái, hài lòng á.
Cận Cửu Dạ yên lặng dùng bữa, coi như mình chưa từng nghe thấy gì hết. Hạ Giác cũng yên lặng dùng bữa, cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa.
Khi cung nhân ở Ngự Thiện Phòng mang thực hạp đến, Hạ Giác chợt nhận ra mình lỡ ăn no luôn rồi, mấy thứ hắn không ưa đó toàn bộ đều nuốt xuống bụng.
Hắn hỏi Cận Cửu Dạ: "Ngươi còn đói không?"
Cận Cửu Dạ đợi ở trong điện đã một ngày, lại không làm việc gì tiêu hao thể lực tất nhiên cũng không đói bụng nên lắc lắc đầu.
Hạ Giác: "..."
Hai người hai mắt nhìn nhau nửa ngày. Cuối cùng hắn phất tay một cái, làm mặt nghiêm túc.
"Cơm trưa mang xuống đi, hôm nay ban thưởng cho tất cả cung nhân đang làm việc ở Ngự Thiện Phòng, Thái Cực Điện và Cần Chính Điện, mỗi người một phần."
Một bữa ăn của hoàng đế đều luôn có tiêu chuẩn và qui cách. Người mang thực hạp đến không chỉ có tiểu cung nhân kia mà còn bốn người nữa, trong tay mỗi người đều mang một cái thực hạp lớn. Trong số đó còn có một lão cung nhân đi theo hầu hạ Hạ Giác từ nhỏ.
Ông không nhịn được mà khuyên nhủ: "Bệ hạ sao lại có thể không dùng, người phải lấy long thể làm trọng chứ!"
Hạ Giác yên lặng ấn ấn cái bụng căn tròn đang nhô lên của mình xác định nửa điểm cũng không thể ấn nó xuống, không thể nhét thêm thứ gì nữa.
Hắn lại liếc mắt nhìn Cận Cửu Dạ, Cận Cửu Dạ lắc đầu.
"Để canh lại vậy, còn lại đều mang xuống hết đi."
Ông không còn cách nào khác, phận làm nô tài cũng không thể ép buộc chủ nhân phải làm gì... Chỉ đành lắc đầu than thở.
"Lui xuống, mang đi đi."
Vẻ mặt đau khổ của ông khiến Hạ Giác cảm thấy như mình vừa mới làm một việc gì đó rất tội lỗi. Hắn không phải vừa mới cùng ảnh vệ đại nhân dùng dược thiện đó sao? Mấy người này lại làm sao vậy?
À, không đúng, hình như hắn còn chọc ghẹo vị ảnh vệ đại nhân này nữa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com