Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Dùng chiêu câu dẫn trẫm như vậy, làm sao trẫm chịu nỗi đây.

Chân Hạ Giác không tự chủ được mà sải bước ngày một nhanh, lúc về tới Thọ Khang Cung đã là chiều tà. Cận Cửu Dạ không ở trong phòng mà lại cầm một thanh trường kiếm đứng ở khoảng sân trống ngoài đình luyện tập.

Do vết thương trên người y chưa lành hẳn nên cũng không dám luyện tập quá sức, sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương. Thanh trường kiếm kia vẫn còn mới nên y quyết định dùng nó để khởi động thư giãn gân cốt một chút.

Chiêu thức tung ra đều rất uyển chuyển không hề mang đến cảm giác hung hãn, động tác thì được thi triển liên tục, chậm rãi hoàn toàn giống như một buổi diễn võ.

Lúc Hạ Giác tiến vào Thọ Khang Cung thì nhìn thấy một khung cảnh như này, ánh nắng lay lắt rọi lên một thân hắc bào của nam tử có dáng dấp tiêu sái. Gương mặt y lạnh lùng tung ra từng chiêu thức nhưng cũng không che đậy được phong thái ung dung, tự do trên mỗi đường kiếm.

Hóa ra đối phương cũng không phải lúc nào cũng ở trong trạng thái tiêu điều, trên người chỉ toàn là máu tanh mà cũng có những lúc giống như một vị công tử thuần lương, ôn hòa.

Hạ Giác nhất thời không dám tiến đến gần, hắn sợ sẽ phá hỏng mất khoảnh khắc đẹp đẽ trước mắt nên chỉ đừng yên tại chỗ nhìn thêm một lát, cho đến khi Cận Cửu Dạ hoàn tất chiêu thức của mình quay sang nhìn về phía Hạ Giác, khóe miệng y hơi nhếch lên tạo thành một đường cong, "Bệ hạ cảm thấy thế nào?"

Hạ Giác chớp chớp hai mắt nhìn y. Là do hắn nhìn lầm sao, vừa nãy Cận Cửu Dạ mới cười với hắn đúng không?

Không phải là cái kiểu cười cẩn trọng thường thấy mà là một kiểu khác, gương mặt y tràn ngập ý cười, đặc biệt là khóe mắt như thể muốn câu dẫn người khác vậy.

"Rất xuất sắc." Hạ Giác không kìm được lòng mình mà bước lại gần y, có một loại cảm xúc kỳ lạ đang trào lên trong trái tim hắn. Hắn thích Cận Cửu Dạ cười lên như vậy, nhìn y có cảm giác vô cùng ấm áp.

Cận Cửu Dạ nhìn Hạ Giác một cái sau đó khuôn mặt y trở lại vẻ điềm tĩnh như cũ không khác gì mọi ngày.

Hạ Giác hỏi: "Ngươi không cảm thấy tốt à?"

"Thần không thấy tốt." Cận Cửu Dạ thành thật nói.

Hạ Giác thắc mắc hỏi, "Tại sao? Trẫm thấy ngươi múa rất tốt, rất điêu luyện thuần thục mà."

Cận Cửu Dạ im lặng không đáp nhưng cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ thực sự trong lòng mình, "Vũ khí chỉ dùng để chém giết."

Bất luận là đao hay kiếm thì cũng không thể thay đổi sứ mệnh của nó, nếu như biến nó thành thứ đồ chơi như thế này không phải là quá đáng tiếc sao?

Nghe xong lời này Hạ Giác lập tức hiểu rõ, kiếm pháp của Cận Cửu Dạ từ trước đến nay đều luôn là một đòn tất sát, chưa từng múa qua mấy loại kiếm pháp kiểu này nên y mới cảm thấy không ổn.

"Nếu không ưng thì ngươi múa làm gì?" Hạ Giác hỏi.

Cận Cửu Dạ yên lặng thở dài, cung kính nói: "Bệ hạ, thần cảm thấy mấy việc của sủng phi tiền triều thật khó học."

Hạ Giác ngạc nhiên một lúc sau đó rất nhanh đã nhớ ra chuyện mình bảo Cận Cửu Dạ học.

Lúc đó hắn có nhắc nhở đối phương, muốn y hiểu rõ hiện tại y đã trở thành sủng phi của hắn. Không những vậy, hắn còn lặn lội đến Tàng Thư Lâu tìm thêm mấy quyển ghi chép về phi tần tiền triều đưa đến cho y tham khảo, ấy vậy mà trái lại với suy nghĩ của hắn, y còn học rất máy móc hẳn hai chiêu từ trong đó.

Lần đầu là gọi hắn đang họp hội nghị Nội Các ở Nam Thư Phòng trở về, lần này lại là trước mặt thái phi gọi hắn từ Thọ Khang Cung trở về.

Vậy không lẽ, kiếm pháp vừa rồi cũng là học được từ mấy quyển ghi chép đó sao?

"Học rất giỏi." Hạ Giác sau khi hiểu ra liền mỉm cười, nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn cung kính của Cận Cửu Dạ, trong lòng hắn chợt nảy sinh ý định muốn chọc ghẹo đối phương.

Nhân lúc Cận Cửu Dạ không để ý, hắn vươn tay ôm lấy eo Cận Cửu Dạ khiến đối phương hoảng hốt cả người đông cứng tại chỗ nhưng cũng không có ý phản kháng.

Khoảng cách giữa cả hai lúc này cực kỳ gần, hơi thở của Hạ Giác phả vào tai đối phương, giọng nói hắn mang theo ý trêu chọc, "Dùng chiêu câu dẫn trẫm như vậy, làm sao trẫm chịu nổi đây. Ảnh vệ đại nhân đại công cáo thành rồi đó, đừng tự ti vậy chứ."

Cung nhân phía sau rất thức thời, trong nháy mắt đã lui xuống hết chừa lại khoảng không gian lãng mạn thân mật cho hai người.

"Đa... Đa tạ bệ hạ đã khích lệ." Cận Cửu Dạ không quen cùng thiên tử thân mật như vậy, quả nhiên ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn vào đối phương.

Hạ Giác thầm nghĩ, luận về tình trường, tiểu tử ngươi vẫn còn non lắm.

Hắn cúi đầu nhìn gương mặt Cận Cửu Dạ liền thấy một nốt ruồi lệ chí nhạt màu.

"Tại sao không nhìn trẫm?" Hạ Giác siết chặt tay hơn, hắn chợt phát hiện ra Cận Cửu Dạ dường như đã gầy đi so với trước đây, vòng eo của y tựa hồ cũng mềm mại hơn chút.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Hạ Giác tỉnh táo ôm lấy người này trong vòng tay mình vào ban ngày. Kỳ thực, quan hệ giữa hai người bọn họ giống như tình huynh đệ vậy, việc họ ôm nhau cũng không có gì là kỳ lạ. Thậm chí có vài hôm còn khỏa thân đối mặt nhau nhưng không ai trong bọn họ có ý nghĩ gì khác ngoài tình cảm huynh đệ thắm thiết.

"Chẳng lẽ ngươi đang đỏ mặt xấu hổ sao?" Hạ Giác cố ý dựa sát lại, Cận Cửu Dạ vội vàng ngã về phía sau, "Không có, bệ hạ, người buông thần ra đi."

Hạ Giác làm sao đồng ý, người này cố ý múa kiếm trong đình viện, múa đẹp như vậy đã không nói lại còn dám quay sang cười với hắn, khiến hắn một phen sửng sốt mà.

Hiện tại hắn chỉ mới bắt đầu diễn thôi, há có thể dễ dàng buôn tha cho y được?

Nghĩ xong hắn liền ôm Cận Cửu Dạ chặt hơn, tay di chuyển đặt lên mông của đối phương xấu xa sờ một cái, "Ngẩn mặt lên, nhìn trẫm."

Cận Cửu Dạ theo bản năng vùng vẫy né tránh, y cảm thấy bản thân mình đang mạo phạm bệ hạ quá mức rồi. Nhưng mà kiểu giãy giụa này dường như chỉ có hiệu quả kéo hai người bọn họ sát lại nhau hơn thôi.

Thậm chí vì chút động tác này, khiến Hạ Giác nhận ra lúc cơ thể hắn áp sát vào người Cận Cửu Dạ thì làn da được che đậy dưới lớp trang phục bỗng có cảm giác nóng bừng lên.

Hạ Giác lập tức giật mình, một thứ xúc cảm khó mà nói bằng lời xuất hiện trong lòng hắn. Loại cảm giác giống như rất muốn đem người trước mặt này khảm sâu vào bên trong lồng ngực nhưng ngược lại cũng rất e sợ không dám làm chuyện như vậy với đối phương.

Nam nhân đang bị ôm trong vòng tay Hạ Giác sau khi nghe đối phương nói liền chậm rãi ngẩn mặt lên, đôi mắt đen láy xuất hiện chăm chú nhìn vào hắn.

Lần này đến lượt Hạ Giác không dám nhìn thẳng, hắn không biết tại sao trái tim hắn lại đập loạn xạ như vậy, cảm giác hoang mang vô cùng, có chút chột dạ không dám đối mặt với người kia.

Hắn thậm chí còn không hiểu nổi bản thân mình, hắn đường đường là một bậc quân vương, là chủ nhân của cái vị trước mặt này đây, mà tại sao lúc này lại cảm thấy chột dạ không dám đối diện với ảnh vệ hộ thân của mình vậy.

Không kịp cho hắn thời gian định thần, thân thể hắn sớm đã tự phản ứng trực tiếp buông Cận Cửu Dạ ra, giả vờ ho khan một tiếng, nói: "Trẫm đói bụng rồi, không phải ngươi thỉnh trẫm trở về cùng ngươi ăn nho sao? Vậy nho đâu?"

Hạ Giác vừa nói vừa cất bước đi vào bên trong, Cận Cửu Dạ đem bội kiếm cất đi sau đó cũng vào theo phía sau hắn.

Nho ướp lạnh trên bàn do đặt bên ngoài quá lâu nên đá cũng đã tan ra hết, Hạ Giác tùy tiện lấy hai trái bỏ vào miệng, cảm giác mát lạnh từ trái nho khiến sự nóng nực trong cơ thể hắn lúc ban nãy vơi đi bớt.

Hắn ăn tiếp thêm mấy trái, khen ngợi: "Quả thực vô cùng ngọt."

Trên bàn đột nhiên xuất hiện một quyển sách vô tình đập vào mắt hắn, vẫn còn vết tích sử dụng rất rõ ràng, Hạ Giác thuận tay cầm lên, "Ôn quý phi truyện sao?"

Hắn nhìn thoáng qua một đoạn mới nhất, rất giống với việc mà Cận Cửu Dạ đã làm hôm nay. Đại khái gồm có cách nàng ta cho người đi gọi hoàng đế trở về, sau đó là ở trong cung thay đổi xiêm y để khiêu vũ, tiếp đến là phải nở một nụ cười thật khuynh thành hỏi xem hoàng đế thấy thần thiếp nhảy như thế nào.

Từng câu từng chữ, từng lời nói từng cử chỉ.

Không quá khác biệt.

Chỉ là do Cận Cửu Dạ không biết khiêu vũ nên đã tìm một thanh trường kiếm mới, tùy tiện múa vài đường.

"Kiếm pháp vừa rồi cũng là học được từ trong Ôn quý phi truyện sao?" Hạ Giác mặc dù biểt rõ trong sách viết cái gì nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu.

Cận Cửu Dạ đáp một tiếng vâng, y cảm thấy bản thân mình không thể nào khiêu vũ được, ngoại trừ múa kiếm động đao thì còn có thể làm gì khác được chứ, y nói tiếp: "Đợi lần sau thành thạo rồi, thần nhất định sẽ diễn được dáng vẻ của một sủng phi."

Hạ Giác nhướn mày, "Còn có lần sau sao."

Thật sự có chút mong chờ nha.

"Nhưng mà... Trong sách không có nói rõ vũ khúc của Ôn quý phi trông như thế nào, thần sợ mình sẽ phỏng đoán sai lầm." Cận Cửu Dạ thật sự không thể không thừa nhận, so với việc đi ngàn dặm truy sát kẻ địch, học làm sủng phi khó hơn rất nhiều.

Hạ Giác phì một cái bật cười, "Vậy ngươi cứ tiếp tục phỏng đoán đi, đoán đến khi nào đúng thì thôi."

Thần sắc Cận Cửu Dạ trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn, thông minh như y cuối cùng cũng có ngày tự mình hại mình, chi bằng lúc này cầu xin ngài ấy tha cho mình một mạng...

"Bệ hạ, vũ khúc này... Thần có thể nào không cần học được không?" Cận Cửu Dạ hiếm khi mở miệng cầu xin.

"Hửm?"

Cận Cửu Dạ ngập ngừng liếc mắt lén lút nhìn Hạ Giác, sau đó lại cụp mi xuống, "Bệ hạ, xin người tha cho thần lần này đi."

Thật không hiểu nỗi, đây rõ ràng là giọng nói quen thuộc của nam tử vẫn nghe mỗi ngày, nhưng lúc này rót vào tai Hạ Giác lại trở thành tiếng nỉ non hệt như một đứa trẻ. Thật giống như có một làn gió nhẹ nhàng khẽ thổi vào tai làm cả người hắn trở nên ngứa ngáy, cuối cùng khiến cho hết thảy tâm can hắn đều trở nên tê dại.

Hắn tất nhiên cảm thấy được một chút ủy khuất trong giọng nói của nam nhân quyết đoán trước mặt mình.

"Được." Hạ Giác còn có thể nói gì được nữa đây, chỉ còn cách đáp ứng yêu cầu của đối phương. Nhưng mà trước mắt vẫn chưa thể nào dễ dàng buông tha cho chuyện này được.

"Vậy người cười lại cho trẫm xem đi."

"Cười cái gì ạ?" Cận Cửu Dạ ngờ nghệch, y trước giờ không giỏi cười, Hạ Giác gấp đến độ lớn tiếng, "Lúc nãy sau khi múa kiếm xong ngươi quay sang hỏi trẫm rồi cười một cái đó."

"Dạ ca, ngươi tựa hồ chưa bao cười lên như thế. Trẫm cảm thấy ngươi cười như vậy nhìn rất được đó." Hạ Giác không khỏi mong chờ, cũng không để ý thấy khóe miệng của bản thân đã bất giác giương lên.

Để học được kiểu cười khuynh thành của vị sủng phi kia, Cận Cửu Dạ gần như đã dốc hết kỹ năng diễn xuất của mình, thậm chí y còn lén lút luyện tập không dưới một trăm lần trước gương, mỗi lần đều cảm thấy rất kỳ cục, đều cực kỳ khó coi...

Không nghĩ tới, vậy mà lại được hoàng đế bệ hạ cực kỳ yêu thích, thích tới mức trong lòng rộn ràng, ánh mắt lấp lánh muốn y biểu diễn lại nụ cười đó một lần nữa cho hắn xem.

Y suy nghĩ một chút, hôm nay bệ hạ cao hứng chọc ghẹo mình như vậy e rằng là do việc này, lần sau y không nên học theo kiểu cười của vị sủng phi kia nữa, tránh cho ngài ấy lại đùa giỡn quá trớn.

Nói đến đây tự nhiên y nhớ lại sự tình khi nãy, bệ hạ không chỉ trêu chọc y mà còn ngắt mông y một cái.

"Thôi." Không đợi Cận Cửu Dạ mở miệng đáp lại, Hạ Giác đã lên tiếng trước.

Hắn thấy Cận Cửu Dạ trầm mặc, không nói cũng không động, trong lòng biết bản thân mình đang khiến đối phương cảm thấy khó xử. Tính tình người này trước giờ hắn sao lại không hiểu rõ chứ. Y là người trầm tư ít nói, lạnh lùng vô cảm, nếu muốn y nói nhiều hơn một câu thì giống như là đang muốn lấy mạng của y vậy. Nếu không phải do hắn ép buộc đối phương nói chuyện mấy năm nay, e là Cận Cửu Dạ sẽ đem bản thân mình đắc đạo tu luyện thành một người câm thật thụ.

Đối phương vì hắn mà chịu đựng rất nhiều thương tổn lẫn oan ức rồi, hiện tại lại gánh thêm một cái danh phận kỳ cục, bản thân mình cũng không nên chọc ghẹo y thêm nữa. Y là huynh đệ của mình, chứ không phải là một trò đùa, không thể đùa giỡn quá trớn.

"Trẫm ngồi ở đây chơi một lát, chốc nữa sẽ về lại Cần Chính Điện."

Cận Cửu Dạ đáp vâng một tiếng, sau đó quả thực không làm phiền Hạ Giác nữa.

Hạ Giác nhàm chán lật qua lật lại hồ sơ của Huyền Y Tư, sau đó đi loanh quanh trong phòng một chút rồi nhâm nhi sạch sẽ đĩa nho do Ngự Thiện Phòng mang lên. Sau khi ăn xong hắn phủi phủi tay, Cận Cửu Dạ cũng không nói thêm nửa câu nào với hắn, cuối cùng không thể làm gì khác hắn đành mang theo vẻ mặt u ám bãi giá quay về Cần Chính Điện.

Màn đêm buông xuống, bên ngoài thanh vắng không một bóng người, Hạ Giác sau khi để cung nhân tùy ý hầu hạ mình xong thì nằm trên giường chuẩn bị đánh một giấc nhưng cuối cùng lại trằn trọc trở mình không thể ngủ được.

Trước đây lúc Cận Cửu Dạ ở cùng với hắn, buổi tối hai người thường ngủ chung giường, sáng mai thức dậy thì đường ai nấy đi, hắn cũng không cảm thấy lạc lõng lắm. Vậy mà sao hôm nay lại kì quặc, hắn cảm thấy bên cạnh mình rất trống trải, giống như thiếu đi thứ gì vậy.

Loại cảm giác này mấy ngày trước lúc Cận Cửu Dạ mới vừa chuyển tới Vĩnh Thọ cung cũng từng xuất hiện nhưng lại không rõ ràng như vậy, lẽ nào hắn nổi lên tâm tư gì với Cận Cửu Dạ sao?

Sẽ không đâu, có lẽ do đây là vị huynh đệ vào sinh ra tử của hắn, là người mà hắn có thể yên tâm quay lưng lại trao cho đối phương hết thảy nhược điểm và yếu điểm của bản thân thôi.

Hạ Giác nghĩ tới nghĩ lui tự nhiên cảm thấy phản ứng của chính mình hôm nay quá mức bất thường. Hắn nhớ lại viễn cảnh lúc sáng mình gần gũi với Cận Cửu Dạ, cái cảm giác bỏng rát trên da thịt khi cả hai tiếp xúc thân mật làm hắn cảm thấy bức bối. Chẳng lẽ do quá lâu rồi hắn chưa giải quyết dục vọng của bản thân nên mới chỉ đùa giỡn một chút với huynh đệ của mình liền nổi lên tâm tư không đứng đắn...

Quá khó coi rồi, hắn lấy tay che mặt quyết định tránh mặt Cận Cửu Dạ mấy ngày, đem đống suy nghĩ linh tinh nhảm nhí kia dọn dẹp sạch sẽ.

Sáng sớm hôm sau, cung nhân ở Cần Chính điện còn chưa tiến vào mà Hạ Giác đã thức dậy. Sau khi qua cơn ngái ngủ, hắn chợt nhớ lại nụ cười đốn tim của Cận Cửu Dạ ngày hôm qua khiến đầu óc hắn trong giây lát liền trở nên thanh tỉnh, tự nhiên thấy đối phương cũng không quyến rũ đến mức khiến mình động lòng.

Vì thế hắn tràn đầy tự tin mà bước vào triều.

Cận Cửu Dạ cũng thức dậy sớm, sau khi dùng bữa sáng xong thì định đến Huyền Y Tư để tra án. Cánh tay trái bị lấy mất kia vẫn chưa tra ra được manh mối nào nên khiến trong lòng y rất bất an. Điều này có nghĩa là vụ án ám sát Lý vương vẫn chưa kết thúc, rất có thể liên quan mật thiết đến một vụ án lớn khác. Dù sao những người có can đảm xông vào nhà giam của Huyền Y Tư và trốn thoát một cách bình an vô sự, trên đời này quả thật không có mấy ai.

Đúng lúc này, một lão cung nhân đi tới, trực tiếp tiến vào Vĩnh Thọ cung mà không cần ai thông báo. Bộ dáng hắn thập phần kiêu ngạo, cằm hất lên tới tận trời, "Cận nương nương, xin đợi một chút, nô tài có lời muốn nói."

Cận Cửu Dạ nhìn lướt qua, ai vậy? Không quen biết, không quan trọng.

Y không đáp lại, thẳng thừng lướt qua lão đi ra ngoài, dù sao việc của Huyền Y Tư quan trọng hơn nhiều so với mấy chuyện tranh chấp trong hậu cung, có rất nhiều vụ án liên quan đến tiền triều, liên quan đến thiên hạ nữa.

"Cận nương nương!" Ông ta đứng chắn trước mặt Cận Cửu Dạ, y cau mày muốn đưa tay hất người này ra.

Trương Tiểu Hỉ bên cạnh thấy vậy vội vã thấp giọng nhắc nhở: "Ảnh vệ đại nhân, vị này là chưởng quản ở Thọ Khang Cung, Tưởng cung nhân."

Cận Cửu Dạ dừng lại động tác, im lặng nhìn Tưởng cung nhân.

Người kia hừ lạnh một tiếng, "Nô tài còn tưởng rằng Cận nương nương ngay cả thái phi nương nương của Thọ Khang Cung cũng không để vào mắt chứ. Đúng là không coi ai ra gì mà."

Cận Cửu Dạ nói: "Ngươi là thái phi sao?"

"Ngài..." Ông tức giận nghẹn đến mức nói không nên lời.

Cận Cửu Dạ mặt không cảm xúc.

Đối phương cực kỳ tức giận nhưng không dám làm gì Cận Cửu Dạ đành cười lạnh hai tiếng.

"Tốt, rất tốt. Dù sao thì nô tài cũng chỉ là một lão nô ở Thọ Khang Cung mà thôi, Cận nương nương tất nhiên không cần quan tâm. Bất quá thái phi muốn gặp người, Cận nương nương vẫn là nên cùng nô tài qua đó một chuyến đi."
——————————————————
Hai cí anh này dễ thương ghê á má ơi =))) Chương sau chắc chuẩn bị có sóng gió rồi ;;^;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com