Chương 19: Sủng phi thì nên làm càn một chút.
"Không đi." Cận Cửu Dạ lạnh lùng từ chối.
Lão cung nhân còn chưa kịp phản ứng đã bị Cận Cửu Dạ đẩy sang một bên, ông kêu lên một tiếng ai da rồi lảo đảo ngã xuống đất.
Mà nam nhân áo đen kia cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, thẳng thừng đi ra bên ngoài.
Lão cung nhân nằm trên mặt đất nhìn về phía bóng lưng của người kia, nghiến răng nghiến lợi quát: "Tên họ Cận kia, trong mắt ngươi còn có tôn ti trật tự không hả? Thái phi là mẫu thân của bệ hạ đó! Ngươi dám kháng chỉ không đi sao?!!"
Cận Cửu Dạ nghe xong lời này thần sắc vẫn điềm tĩnh như cũ.
Thái phi thì đã làm sao, y vốn dĩ không quan tâm.
Cả một đời này y chỉ coi Hạ Giác là chủ nhân duy nhất của mình, cũng chỉ trung thành với một mình Hạ Giác. Người khác không thể khiến y phục tùng, huống chi là ra lệnh cho y.
Chỉ cần là việc Hạ Giác ra lệnh, y chắc chắn sẽ tuân theo không nhiều lời. Còn thái phi sao, cho dù bà ta có là mẫu thân của bệ hạ thì cũng có liên quan gì đến y chứ?
"Ảnh vệ đại nhân..." Trương Tiểu Hỉ chạy đến bên cạnh Cận Cửu Dạ, "Người không nên đối đầu với thái phi trắng trợn như vậy, e rằng không ổn lắm."
Cận Cửu Dạ liếc cậu một cái, "Ta rất bận, không rãnh đi sang Thọ Khang Cung."
Trương Tiểu Hỉ thấy vậy cũng không dám nhiều lời nữa, cậu không dám thách thức giới hạn của ảnh vệ đại nhân, con người này lúc chém người ngay cả mắt cũng không thèm chớp mà.
Khoảnh khắc Cận Cửu Dạ bước chân ra khỏi đại môn Vĩnh Thọ Cung, lão cung nhân ở phía sau liền đuổi theo, "Tên họ Cận kia, thân phận ngươi hiện tại không chỉ là thống lĩnh của Huyền Y Tư mà còn là phi tần của bệ hạ đó. Nếu ngươi đối xử bất kính với mẫu thân của bệ hạ chính là không kính trọng bệ hạ, ngươi..."
Cận Cửu Dạ bỗng nhiên dừng bước.
Ông dương dương tự đắc tiếp tục nói: "Ngươi thân là ảnh vệ bên cạnh bệ hạ, hiện tại hành xử như này thì có còn coi ngài ấy là chủ nhân không?"
Quả là một câu chí mạng mà.
Làm chưởng quản ở Thọ Khang Cung đã nhiều năm nên người này quả nhiên biết cách nắm được điểm yếu trong lòng người khác, mà để đối phó với Cận Cửu Dạ thì Hạ Giác chính là điểm yếu duy nhất.
Cận Cửu Dạ quay người lại im lặng nhìn ông ta một lúc, "Được, ta đi."
Ngày đầu tiên của tháng bảy, trời vừa mới hửng sáng, sương lạnh ban đêm vẫn còn chưa kịp tan hết, ánh nắng đã chiếu rọi khắp nơi trong hoàng cung.
Hạ Giác tâm trạng rất tốt kiên nhẫn ngồi nghe đám quần thần trong Thái Cực Điện lải nhải càu nhàu tranh luận. Có người đưa ra ý kiến phải nhanh chóng sắc phong tước vị cho Cận Cửu Dạ, về chuyện này hắn không những không tức giận cho rằng đối phương đang quá phận mà còn rất nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng đáp lại trẫm sẽ cân nhắc.
Chưa đầy mười hai ngày nữa Tề Nhạc Chi sẽ thành hôn, lúc này trên Thái Cực Điện đã không còn thấy bóng dáng của đối phương. Y đang trong thời gian nghỉ phép để chuẩn bị cho hôn lễ của mình.
Trong tâm Hạ Giác hiểu rõ, có rất nhiều chuyện không thể nào thay đổi được, tỉ như chuyện giữa hắn và Tề Nhạc Chi chẳng hạn. Trong lòng hắn tuy vẫn cảm thấy hơi rầu rĩ nhưng cũng không còn khó chịu như lúc trước, thậm chí còn tự giễu nghĩ bản thân mình cũng quá anh minh sáng suốt rồi, còn tác thành cho đôi uyên ương kia nữa chứ.
Lý Khánh Dư đang bận rộn xử lý công việc trong thư phòng Nội Vụ Phủ. Bởi vì nơi này khá gần với Thái Cực Điện nên một tiểu cung nhân bên đó đã nhanh như gió, lén lút chạy về ngay lập tức để báo tin cho Lý Khánh Dư.
"Lý tổng quản, buổi thượng triều hôm nay lúc các vị đại thần đưa ra kiến nghị, bệ hạ không những không tức giận mà còn đáp lại nữa đó". Tiểu cung nhân hưng phấn xông vào trong phòng, cậu vừa được Lý Khánh Dư đề bạt gần đây nên rất thân thiết với ông.
Lý Khánh Dư cau mày, khiển trách: "Sao lại hấp tấp như vậy? Không có quy củ gì hết."
Tiểu cung nhân ngượng ngùng cười nói, "Do con muốn nhanh chóng đến báo tin vui cho người, gấp quá nên con quên hành lễ kính xin sư phụ tha lỗi."
Lý Khánh Dư vẫn không hài lòng, "Ta nhớ hôm nay ngươi đang trực ở Thái Cực Điện đúng chứ, đang thượng triều mà ngươi dám rời vị trí hả? Nói xong thì về Cung Chánh Tư lãnh phạt đi."
Sắc mặt tiểu cung nhân lập tức đau khổ, "Con sai rồi nhưng mà trước đó sư phụ nghe con giải thích đã."
Lý Khánh Dư ừ một tiếng, "Ngươi nói báo hỉ vậy có gì vui, nói ta nghe thử xem?"
Tiểu cung nhân hưng phấn nói: "Con mới vừa ở bên cạnh đại điện, nghe hoàng thượng nói sẽ xem xét việc sắc phong tước vị cho Cận nương nương đó. Mấy ngày nay người vẫn luôn trằn trọc về việc này, hiện tại mối bận tâm trong lòng người được gỡ rồi. Đây không phải là một chuyện rất vui sao?"
"Thật sao?" Lý Khánh Dư mấy ngày nay quả thật sức đầu mẻ trán vì phải vừa phỏng đoán suy nghĩ của Hạ Giác, phải vừa cố gắng sắp xếp thỏa đáng cho vị nương nương đầu tiên làm chủ hậu cung kia. Bởi dù sao thân phận của vị này cũng chính là người trong lòng bệ hạ, đã vậy còn suýt chút trở thành hoàng hậu. Nếu giờ ông không toàn tâm toàn ý sắp xếp cẩn thận, nhỡ sau này có xảy ra chuyện e rằng sẽ phát sinh ra nhiều biến cố.
Khổ nỗi hoàng thượng vậy mà vẫn cứ cố tình kéo dài thời gian, không những không vội vã sắc phong mà còn phớt lờ mấy lời đề nghị của ông. Lý Khánh Dư gấp đến độ muốn sùi bọt mép, đã mấy ngày rồi ông cũng chả buồn ăn cơm.
Hiện tại nghe được tin này, ông thở phào cảm thấy cả người nhẹ nhõm, "Bệ hạ nói như thế nào?"
Tiểu cung nhân nói: "Con thấy tâm trạng của bệ hạ hôm nay cực kỳ tốt, ngài ấy nói sẽ xem xét lời đề nghị của mấy vị đại thần ạ. Sư phụ, nhân cơ hội này người cũng thử kiến nghị với bệ hạ xem, con nghĩ ngài ấy có thể sẽ đồng ý đó."
Lý Khánh Dư gật đầu, tên đồ đệ này của ông rất thông minh lanh lợi, khả năng quan sát thăm dò ý tứ của y cũng rất tốt, có thể coi như là đứa khá nhất trong cung nên ông cũng không nghi ngờ ý tưởng này của cậu.
Ông đang suy nghĩ xem lúc nào thì thích hợp để đi gặp hoàng thượng thì đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng gọi lớn.
"Lý tổng quản ——!"
Thanh âm truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ của ông. Lý Khánh Dư giật mình, nhất thời nhớ ra đối phương là ai. Vị này không phải là chưởng quản tự cao tự đại của Thọ Khang Cung sao.
"Ngọn gió nào đưa Tưởng cung nhân đến thăm Nội Vụ Phủ vậy ạ?" Lý Khánh Dư nở một nụ cười chào đón, chắp tay hành lễ.
"Lý tổng quản khách khí rồi." Tưởng cung nhân đáp lễ, "Là thái phi lệnh cho nô tài mời Lý tổng quản đi sang đây một chuyến."
Lý Khánh Dư ngạc nhiên, thái phi của Thọ Khang Cung trước giờ chưa từng quan tâm đến chuyện trong cung, ngày thường ông cũng không tiếp xúc nhiều với bà ấy, sao bây giờ lại muốn gặp ông. Chẳng lẽ Nội Vụ Phủ có chỗ nào làm chưa tốt khiến bà ta nổi giận sao?
Thế nên Lý Khánh Dư nở một nụ cười thăm dò ý tứ của Tưởng cung nhân, "Không biết thái phi gọi nô tài qua đó có chuyện gì ạ, kính xin Tưởng cung nhân chỉ giáo một, hai điều để nô tài có thể chuẩn bị trước thật tốt."
Tưởng cung nhân cũng không vòng vo, nói thẳng: "Ta mới từ Vĩnh Thọ Cung mời Cận nương nương qua đó, có lẽ là chuyện liên quan đến Cận nương nương. Lý tổng quản cũng nên nhanh chóng chuẩn bị đi."
Lý Khánh Dư trong đầu mờ mịt, vẫn không nghĩ ra cái vị ảnh vệ đại nhân uy danh khiến người khác sợ mất mật kia thì có liên quan gì đến thái phi. Cuối cùng đành mang một bụng đầy lo lắng đi tới Thọ Khang Cung.
Cận Cửu Dạ vừa tiến vào đại môn của Thọ Khang Cung thì được cung nhân dẫn tới chính điện. Thái phi nghiêm nghị ngồi tại thượng thủ*, trong tay bưng một chén canh thong thả uống. Bản thân nàng tọa ở địa vị cao đã nhiều năm, khí chất cao quý từ lâu đã ngấm vào người bà, nhìn từ xa thôi cũng đủ khiến người khác trong lòng cảm thấy kính sợ.
(thượng thủ: vị trí ngồi cốt yếu thường ở giữa, kiểu vị trí ngồi của chủ tịch á ;;^;;)
"Vi thần bái kiến thái phi." Cận Cửu Dạ hành lễ.
Thái phi hờ hững liếc một cái, đưa chén canh cho người hầu thân cận bên cạnh, sau đó uống nước súc miệng, nhẹ nhàng nhổ ra, rồi cầm khăn lụa từ tốn chậm môi mấy cái, cuối cùng là vứt khăn trả về chỗ cũ.
Sau khi làm xong việc, bà vẫn không thèm để ý tới Cận Cửu Dạ, trái lại tiếp tục khoan thai duỗi eo, vươn vai sau đó ánh mắt mới từ từ hướng đến trên người Cận Cửu Dạ.
Kỳ thực thái phi sớm đã nhìn thấy Cận Cửu Dạ bước vào cửa. Nam nhân này vóc dáng cao lớn, thân hình rắn chắc, toàn thân trên dưới đều là màu đen. Đối phương từ ngoài bước vào, do ngược hướng với ánh mặt trời nên phảng phất khiến người khác có cảm giác y giống như một tên sát nhân máu lạnh, đến để lấy mạng chứ không phải đến để hành lễ.
Tại khoảnh khắc đó, trong lòng bà chợt cảm thấy run sợ, nỗi sợ tột cùng về cái chết sâu thẳm trong xương tủy.
"Hỗn xược!" Thái phi mắng một tiếng.
Cận Cửu Dạ đứng dậy, thu lại động tác hành lễ, "Vi thần không hiểu."
Thái phi lạnh lùng nhìn y, "Ngươi thân là phi tần của bệ hạ, hiển nhiên phải tự xưng là thần thiếp. Ngay cả chuyện này mà ngươi cũng không biết sao?"
Cận Cửu Dạ thoáng chốc sững sờ.
Thái phi chính là đang dùng chữ thiếp này để sỉ nhục y. Ngay tại lúc này bà đang nhấn mạnh cho đối phương biết rằng, thân phận hiện tại của y là thê thiếp phải nằm bên dưới hầu hạ cho một nam nhân khác. Giống như một số người trong cung vẫn luôn gọi y là Cận nương nương vậy.
Cận Cửu Dạ mím chặt môi không lên tiếng.
"Phải rồi." Thái phi cười lạnh hai tiếng, "Cận nương nương cũng quá huênh hoang mà. Lúc trước thì hô mưa gọi gió ở Huyền Y Tư, bây giờ đến hậu cung của bệ hạ cũng không coi ai ra gì. Hôm qua bản lĩnh của ngươi lớn như vậy, hiện tại ai gia ở ngay trước mặt ngươi, e là cũng không đáng nhắc tới nữa."
Ba tiếng Cận nương nương từ miệng nàng, từng chữ từng chữ đều nhấn mạnh cực kỳ rõ ràng. Thái phi vừa nói vừa đứng dậy tiến lại gần Cận Cửu Dạ, "Mặc dù bệ hạ không phải do ai gia nuôi dưỡng từ nhỏ nhưng tốt xấu vẫn là huyết mạch trên người ai gia. Ai gia đối với hắn có ơn sinh thành, mối quan hệ huyết thống mẫu tử này vĩnh viễn không thể nào thay đổi được. Cho dù ngươi có là người trong lòng của bệ hạ, được bệ hạ yêu thương và sủng ái như thế nào đi chăng nữa thì ngươi cũng không bao giờ có thể bì được với ai gia, huống hồ ngươi..."
Thái phi nhếch môi nở nụ cười, "Ngươi đây là thân phận gì, trong lòng ắt hẳn đã có đáp án rồi nhỉ. Dám phạm thượng, không coi bề trên ra gì, một phi tần mà lại có cái đức hạnh như vậy sao?"
Bị gán cho tội danh lớn như vậy, nếu là người khác sau khi nghe xong hai chân nhất định sẽ mềm nhũn, nhanh chóng quỳ xuống đất thỉnh tội. Nhưng Cận Cửu Dạ sau khi nghe xong mấy lời này, y vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Y ngước mắt nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt không chút sợ hãi đối diện trực tiếp với ánh mắt của thái phi, "Vi thần biết rõ thân phận của mình là gì."
"Nếu đã biết thì tại sao không sửa lại cách xưng hô đi?" Thái phi vô cùng chán ghét cái bộ dạng không sợ trời, không sợ đất này của Cận Cửu Dạ.
Nhưng mà bà ta đâu ngờ rằng, Cận Cửu Dạ không phải là người chỉ có vẻ ngoài như vậy mà y thật sự chính là người như vậy. Một kẻ không sợ trời, cũng không sợ đất. Người bước ra từ sinh tử doanh sao có thể run sợ trước mấy cái thủ đoạn ti tiện chốn hậu cung này chứ? Huống hồ là mấy lời mỉa mai, mắng mỏ trước mặt này.
"Không có chút phép tắc gì cả!" Thái phi mắng y, "Quỳ xuống!"
Bắt y quỳ, y quỳ mới là lạ.
Cận Cửu Dạ căn bản không hề sợ uy quyền của thái phi, trái lại y còn trả lời rất rõ ràng từng câu từng chữ cho câu hỏi ban nãy của bà ta, "Vi thần biết rõ thân phận của mình là gì. Vi thần chính là sủng phi."
Ngữ khí của y cực kỳ nghiêm túc, giống như đang nói ra một sự thật hiển nhiên vậy, một lời tuyên bố chấm dứt tất thảy câu chuyện.
Thái phi nhất thời sửng sốt, tất cả cung nhân đứng trong điện cũng đều im bặt.
Hay cho một câu sủng phi, quá phách lối rồi!
"Bệ hạ có nói, sủng phi thì nên làm càn một chút nếu như lúc nào cũng phải tuân theo quy củ thì còn gì là sủng chứ?"
"Ngươi!" Thái phi tức điên lên, bà vốn dĩ triệu Cận Cửu Dạ đến đây để lấy thân phận chèn ép, răn đe đối phương nhưng ai mà có ngờ cái tên này lại khó chơi như vậy chứ.
Tên này ỷ vào một thân võ công cao cường của mình, trong cung không có ai đánh lại y nên càng trở nên hung hăng đắc ý đây mà, bảo y quỳ y cũng không thèm quỳ.
"Theo ý ngươi nói, ngươi đây là muốn làm một yêu phi hại dân, hại nước sao?" Thái phi áp chế lửa giận trong lòng, cười lạnh một tiếng, tiếp tục quy một cái tội lớn khác cho đối phương.
Cận Cửu Dạ vẫn như cũ mặt không biến sắc, "Bệ hạ muốn thần làm gì, thần sẽ làm cái đó."
"Ngươi! ——" Đây là lần thứ hai trong đời thái phi bị chọc cho tức đến mức nói không nên lời, gương mặt trang điểm của bà trở nên vặn vẹo, dáng vẻ hòa nhã ngày thường cũng biến mất.
"Giỏi, rất giỏi! Ngươi có bệ hạ làm chỗ dựa, ai gia có thể nói gì nữa đây. Thân là trưởng bối nhưng ai gia cũng không có cách nào thay bệ hạ giáo dục ngươi." Thái phi chèn ép không thành liền trưng ra bộ dạng oan ức như bị bắt nạt, "Vốn dĩ ngươi là nam tử còn ai gia là nữ tử, sẽ rất bất tiện nếu cả hai gặp nhau thường xuyên nên ai gia đã miễn cho ngươi không phải đến thỉnh an sớm chiều. Cũng vì bệ hạ yêu thích ngươi nên tất nhiên ai gia cũng sẽ chấp nhận ngươi. Nhưng hành động hôm qua của ngươi thật sự không có một chút phép tắc nào cả, ai gia hôm nay triệu ngươi tới bất quá cũng chỉ là muốn khuyên nhủ một, hai câu."
"Không ngờ ngươi lại dám hỗn xược như vậy, có chết cũng không chịu hối cải! Ai..ai gia, thật sự hết cách rồi..." Thái phi chìa tay ra, một cung nhân lập tức tiến đến đỡ lấy nàng, giúp bà quay lại thượng thủ chậm rãi ngồi xuống.
Lý Khánh Dư vừa khom người bước vào cửa đã nhìn thấy vẻ mặt vô cùng đau khổ, bất lực của thái phi. Phía đối diện là ảnh vệ đại nhân, khuôn mặt y nghiêm nghị nhưng tựa hồ như không biết chuyện gì đang diễn ra.
Ông mang theo một bụng đầy nghi hoặc tiến vào hành lễ, "Nô tài Lý Khánh Dư bái kiến thái phi, bái kiến Cận nương nương."
Thái phi ừm một tiếng, ra lệnh cho ông đứng dậy.
Cận Cửu Dạ không muốn nán lại ở Thọ Khang Cung thêm chút nào nữa, y cần phải nhanh chóng đến Huyền Y Tư giải quyết vụ án. Hôm qua khó khăn lắm y mới xin được hoàng thượng bỏ đi lệnh cấm túc để có thể tự do đi lại, y không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này.
"Nếu như thái phi không còn chuyện gì quan trọng, vi thần xin cáo lui."
Thái phi đỡ trán, lười biếng liếc y một cái, "Cận nương nương quá hỗn xược rồi, ai gia không quản nổi nữa..."
Lời này truyền vào tai Lý Khánh Dư đang đứng cúi đầu đợi lệnh khiến hắn sợ đến mức mồ hôi lạnh úa ra đầm đìa. Lẽ nào vị chủ nhân mới của hậu cung này vừa cãi một trận lớn với thái phi sao, một nô tài như ông đột nhiên được triệu kiến tới đây chẳng lẽ phải đứng mũi chịu sào ư, sao mà xui xẻo vậy!
Lý Khánh Dư hận bản thân mình giờ khắc này không thể trở thành một người câm điếc đi cho rồi, biến mất khỏi cái cung điện này luôn thì càng tốt.
"Thái phi còn gì phân phó ạ?" Cận Cửu Dạ không có động tĩnh, hỏi lại lần nữa.
Thái phi thở dài một hơi, "Là ai gia vô dụng nên mới khiến con dâu vừa tiến cung đã có thái độ bất kính với bà già này, bản thân ta cũng không thể giáo huấn được y nên đành làm phiền Nội Vụ Phủ vậy. Phi tần mới nhập cung phải trải qua giáo dưỡng ở Ty Lễ Giám, ngươi đến đó học chút lễ nghi hậu cung đi."
Hóa ra đây là lý do gọi ông tới à.
"Ty Lễ Giám?" Cận Cửu Dạ nhìn về phía Lý Khánh Dư.
Lý Khánh Dư đột nhiên không dám nhìn vào mắt ảnh vệ đại nhân, vội vàng nói: "Nô tài mấy ngày trước đã xin phép chỉ thị của bệ hạ..."
"Bệ hạ nói như thế nào?" Thái phi nhìn như không quan tâm nhưng lại có ý thăm dò. Thực ra trong lòng bà đang có chút lo sợ Hạ Giác chấp nhận cho Cận Cửu Dạ đi cửa sau, nếu vậy thì bà sẽ không thể tạo thêm nhiều áp lực để chèn ép y nữa.
"Lúc đó do chưa thể xác định được tước vị của Cận nương nương nên rất nhiều chuyện vẫn chưa thể quyết định được ạ, vậy nên..." Lý Khánh Dư không dám nhiều lời.
Thái phi thâm ý nói: "Cận Cửu Dạ bây giờ đã là người trong hậu cung nên phải học phép tắt của hậu cung, sao có thể hành động giống như lúc ở Huyền Y Tư được. Học lễ nghi ở Ty Lễ Giám là việc nên được ưu tiên, cho dù là ở cấp bậc tước vị nào thì cũng phải tham gia. Đã trì hoãn mười mấy ngày rồi, hiện tại vẫn còn chưa chịu bắt đầu sao?"
Lý Khánh Dư nghĩ thầm trong lòng, hai vị này ông không muốn đắc tội với ai hết, vội nói: "Cận nương nương trên người có thương tổn, e là vẫn chưa thích hợp để tham gia giáo huấn, thần nghĩ vẫn nên đợi vết thương lành thê-"
Thái phi nghiêm giọng cắt ngang: "Cận Cửu Dạ ở Cần Chính Điện dưỡng thương đã bao nhiêu ngày rồi, lúc dọn sang Vĩnh Thọ Cung lại dưỡng thêm mấy ngày nữa. Ai gia thấy hiện tại có lẽ thương thế của y cũng đã lành hết rồi đó."
Cái nàng muốn chính là vết thương của Cận Cửu Dạ chưa bình phục. Thương thế chưa khỏi mà đã ngạo mạn như thế, vậy đến lúc khỏi rồi chẳng lẽ cái hậu cung này còn không phải sẽ thuộc về y sao?
Lý Khánh Dư thật sự bối rối, muốn thay Cận Cửu Dạ nói đỡ vài câu nhưng không tìm được lý do.
Thái phi nhân cơ hội này giải quyết dứt khoát luôn, "Lễ nghi tất nhiên phải học, ta lệnh cho Nội Vụ Phủ trong ngày mai an bài cung nhân bên Ty Lễ Giám đến Vĩnh Thọ Cung. Đối phương là người ở bên ngoài tiến cung nên vẫn chưa hiểu rõ quy tắc hậu cung, làm phiền Lý tổng quản dạy dỗ rồi."
"Nếu thái phi đã dặn dò, nô tài nhất định sẽ chuẩn bị thật chu đáo."
Thái phi không để Cận Cửu Dạ có bất kỳ một cơ hội nào xen vào giữa cuộc nói chuyện của hai người, cứ như vậy tự mình quyết định mọi thứ.
Lúc này phía sau gian phòng xuất hiện một tiểu cô nương mặc cung trang lon ton chạy đến, xà vào lòng thái phi làm nũng, "Cô tổ mẫu, thần nữ sáng nay thức dậy không thấy người đâu cả, con muốn cùng người dùng bữa sáng nên đã đợi rất lâu đó."
Thái phi cưng chiều xoa đầu tiểu cô nương, "Được rồi đi nào, vừa vặn có con giúp ai gia giải sầu. Hôm nay mới sáng sớm đã gặp chuyện không vui rồi, trong lòng ai gia cảm thấy rất mệt mỏi."
Thái phi vừa công khai chỉ trích, vừa ngấm ngầm chèn ép Cận Cửu Dạ. Ngay cả Lý Khánh Dư lúc nghe xong mấy lời đó sắc mặt cũng tái nhợt đi, ông lo sợ vị sát thần trong truyền thuyết kia sẽ nổi giận đem toàn bộ người trong Thọ Khang Cung chém hết không tha. Trong lòng ông không khỏi nghĩ lần này thái phi quá phận rồi, bà ta cho rằng Cận Cửu Dạ là một người dễ bắt nạt vậy sao, chỉ cần tiến cung là có thể để bà ta tùy ý chèn ép à...
Lý Khánh Dư đã sống qua hai đời hoàng đế rồi, còn nhớ năm đó Cận Cửu Dạ vì bệ hạ mà xém chút nữa chém luôn cả tiên đế. Lúc đó một mình y cầm thanh đại đao đẫm máu xông thẳng vào Cần Chính Điện, tiên đế sợ đến mức thiếu chút nữa tè ra cả quần. Huống hồ bây giờ chỉ là một phi tần góa bụa do tiên đế lưu lại, e rằng còn không lọt nổi vào mắt y. Mà việc này cũng không thể trách thái phi vô tri được vì thời điểm đó nàng còn đang thanh tu* ở Đại Vận Tự mà.
(Thanh tu: kiểu như lên chùa tu dưỡng, tránh xa hồng trần =))) )
Chung Uyển Tú dìu thái phi rời điện. Cận Cửu Dạ không quan tâm lắm, y cũng nhanh chóng rời khỏi Thọ Khang Cung, theo sau là Lý Khánh Dư.
Bên trong hậu điện, Thái phi hỏi Chung Uyển Tú: "Lúc nãy con xuất hiện là vì muốn nhìn xem đối phương như thế nào đúng không?"
Chung Uyển Tú nhếch môi nói, "Thần nữ còn tưởng bệ hạ nhìn trúng giai nhân xinh đẹp nào, hóa ra cũng chỉ là một nam nhân thô kệch, dung mạo cũng không xuất xắc, dáng người cũng không mảnh mai, làm sao so được với nữ tử đây? Thần nữ nghe nói y cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, so với bệ hạ còn lớn hơn hai tuổi."
Thái phi cũng khinh thường cười nhạo, "Y làm sao sánh được với dung mạo của con. Con cứ yên tâm."
"Nhưng mà tình cảm giữa y với bệ hạ cũng đã hơn chục năm ..."
"Cái đó mà là tình cảm gì chứ, chẳng qua bệ hạ đang nuôi một con chó mà thôi. Hôm nay là do y không biết thức thời, trong tương lai cũng sẽ đến lúc y phải vẫy đuôi cầu xin ta tha thứ thôi." Thái phi không làm được gì Cận Cửu Dạ, đành sai Ty Lễ Giám dạy dỗ đối phương, bất quá cũng chỉ khiến y cảm thấy không thoải mái thôi chứ cũng chẳng nên cơm cháo gì, nếu không thể dạy dỗ y triệt để thì có ích gì chứ? Hận ý trong lòng bà ngày càng đậm.
Ra khỏi Thọ Khang Cung, Cận Cửu Dạ cố ý đi chậm lại, sau đó đứng bên một con đường vắng trong cung đợi Lý Khánh Dư.
Cận Cửu Dạ và lão Lý mập này quen biết đã nhiều năm, trừ việc thích a dua nịnh hót, thỉnh thoảng hay chiếm một chút lợi ích bên ngoài ra thì cũng không có gì xấu. Huống hồ bệ hạ còn rất trọng dụng hắn, để ông quản lý Nội Vụ Phủ nên y khẳng định không có vấn đề gì với người này cả.
"Cận nương nương muốn hỏi chuyện của Ty Lễ Giám ạ?" Lý Khánh Dư là người thông minh, chớp mắt một cái đã đoán ra được tâm ý của Cận Cửu Dạ.
Cận Cửu Dạ gật đầu, "Thỉnh giáo đôi chút."
Lý Khánh Dư nói: "Cũng không có gì quan trọng, việc này là quy tắc trước giờ trong hậu cung. Phi tần vừa mới tiến cung chắc chắn đều phải học hết lễ nghi ở hậu cung. Tuy vừa nãy thái phi có đặc biệt đề cập tới nhưng từ trên xuống dưới Nội Vụ Phủ vẫn là nghe theo lệnh của bệ hạ."
Lời này nói ra, ý trên mặt chữ. Thái phi chẳng qua chỉ là nhất thời muốn phô trương thanh thế để trút giận thôi. Chủ yếu vẫn là bệ hạ, nếu người vui vẻ thì hết thảy mấy cái lễ nghi gì đó bỏ qua cũng được.
Cận Cửu Dạ ừ một tiếng, "Vậy có cái gì ta cần học không?"
Lý Khánh Dư suy nghĩ một chút, sau đó nhớ ra một chuyện, "Nếu như để bên Ty Lễ Giám bắt đầu làm nhật trình*, vậy quy củ bên Kính Sự Phòng chắc chắn không thể thiếu."
(nhật trình: ghi chép hằng ngày)
"Kính Sự Phòng?" Cận Cửu Dạ đối với cái tên này cảm thấy lạ lẫm.
Lý Khánh Dư nhất thời lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, "Cận nương nương theo bệ hạ nhiều năm như vậy, nô tài đoán có lẽ ngài cũng đã thị tẩm rồi nhỉ. Nhưng quy tắc thị tẩm trong cung, thần e là nương nương có lẽ chưa biết hết. Chẳng hạn như cách để hầu hạ hoàng thượng thật tốt, cách để khiến hoàng thượng cảm thấy thoải mái trên giường hoặc cách để khiến hoàng thượng cảm thấy thõa mãn hạnh phúc, những cái này đều là thứ mà tân phi phải học lúc nhập cung ạ."
Đầu óc Cận Cửu Dạ lúc này trống rỗng, "Còn... Còn phải học cái này sao?"
Lý Khánh Dư thấy Cận Cửu Dạ bị mình nói đến choáng váng, không nhịn được cười ra tiếng, "Vâng, Cận nương nương nên chuẩn bị tốt cho chuyện này đi ạ. Vốn dĩ trước giờ trong cung chỉ có phi tần là nữ, nên người hướng dẫn bọn họ ở Kính Sự Phòng là các nhũ mẫu. Mà hiện tại, nô tài có lẽ phải xuất cung tìm một tiểu quan* có kinh nghiệm phong phú..."
(tiểu quan: nam kỹ)
"Không, không cần tìm." Cận Cửu Dạ vội vàng bước đi, "Hôm nay Huyền Y Tư còn có việc, không quấy rầy Lý tổng quản nữa."
Lý Khánh Dư không chịu buông tha cho đối phương, vẫn tiếp tục theo sau nói: "Không chỉ có việc này thôi đâu ạ, nô tài vẫn còn một việc muốn nói, chuyện sinh hoạt hậu cung thường ngày cũng cần phải ghi chép lại đầy đủ. Từng chữ từng câu không được sai sót, đều phải ghi chép thật cẩn thận. Cận nương nương lần sau thị tẩm có thể nào giúp thần khuyên nhủ bệ hạ không nên tùy hứng bỏ qua việc ghi chép được không ạ!"
Cận Cửu Dạ triển khai khinh công nhanh chóng biến mất, để lại bóng lưng tràn đầy sự hoảng hốt mà bỏ chạy.
——————————————————
Dọa chết bé bi của tui rồi =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com