Chương 2: Thoát y.
Hạ Giác với Cận Cửu Dạ đánh liên tiếp mấy trận. Cuối cùng hắn vẫn không sánh được với vị huynh đệ đã vào sinh ra tử, thân kinh bách chiến khắp nơi này. Hạ Giác liên tục bại trận.
Cả hai chẳng qua chỉ là đánh đấm vài cái cho thoải mái tâm tình chứ không phân thắng bại. Nên lúc này trong lòng hắn ít nhiều cũng đã nguôi ngoai đi phần nào.
Cận Cửu Dạ kéo Hạ Giác đứng dậy, "Thần mạo phạm rồi."
Hạ Giác nói: "Nếu như ngươi còn khách khí như vậy thì chính là coi trẫm như người dưng."
Hạ Giác nhìn Cận Cửu Dạ im lặng thì lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy, "Thôi, hai ta về Cần Chính Điện cùng nhau uống cạn hết rượu đi."
Hắn vừa vỗ vai Cận Cửu Dạ liền phát hiện đối phương đang run rẩy khiến Hạ Giác sửng sốt, "Ngươi... Ngươi bị thương rất nặng ư?"
Cận Cửu Dạ lắc đầu, "Thần không sao."
"Còn nói không sao hả?" Hạ Giác đen mặt, nhanh chóng lôi Cận Cửu Dạ quay về Cần Chính Điện, "Đêm nay bất luận ngươi có nói gì đi nữa, trẫm cũng sẽ không để ngươi đi. Trước giờ ngươi vẫn luôn không biết coi trọng bản thân mình gì cả. Đã mấy năm trôi qua rồi, khi đó cũng hoàn toàn là do bất đắc dĩ ai cũng không lường trước được điều gì. Nhưng hiện tại trẫm đã là quân chủ thiên hạ rồi, ngươi còn muốn hy sinh vì cái gì nữa chứ?"
Cận Cửu Dạ muốn né tránh nhưng lại bị Hạ Giác gắt gao giữ chặt lấy. Mà bản thân y cũng không thể động thủ với người này. Đánh trên võ đài là một chuyện, rời khỏi đó mà vẫn còn đánh lại là một chuyện khác.
Nhóm cung nhân đang làm việc ở Cần Chính Điện thấy Hạ Giác vội vã lôi Cận Cửu Dạ trở về điện liền nhanh chóng cúi đầu. Bọn họ coi như không thấy, cũng không hé miệng nhiều lời.
Sau khi cả hai tiến vào Noãn Các, Hạ Giác đưa tay đóng mạnh cửa điện khiến một cung nhân định bước vào hầu hạ bị đập mũi vào cửa, lảo đảo lùi lại hai bước, nhất thời sợ hãi.
Lão cung nhân tức giận nói: "Thật không có phép tắc, dám to gan làm phiền bệ hạ."
Cung nhân kia oan ức đến mức hai mắt rưng rưng, "Sư phụ, con chỉ là muốn đi vào hầu hạ hoàng thượng thôi, ai mà ngờ người lại tức giận như vậy chứ."
Lão cung nhân chậm rãi nói: "Có ảnh vệ đại nhân ở đây không cần ngươi phải vào hầu hạ."
Cậu nhìn ông khó hiểu, "Con nghe nói ảnh vệ đại nhân giết người như ngoé, làm sao có thể hầu hạ hoàng thượng được chứ?"
"Đều là phận nô tài, tại sao không thể hầu hạ người ạ?" Ông liếc mắt nhìn cậu, "Quay về chuẩn bị nước ấm đi, ảnh vệ đại nhân có lẽ sẽ nghỉ lại Noãn Các đêm nay."
Tiểu cung nhân đảo mắt một vòng, lúc này minh bạch, "Hóa ra ảnh vệ đại nhân có thể hầu hạ hoàng thượng nên mới không cần đến chúng ta."
"Nói hưu nói vượn, cẩn thận cái miệng của ngươi. Sau này mà bị ném vào Huyền Y Tư xử phạt, đừng trách ta không nhắc nhở trước!" Lão cung nhân gõ đầu cậu một cái, "Còn không mau mau lui xuống, nghe lén cái gì? Không sợ bị cắt mất lỗ tai hả!"
Bên trong Noãn Các của Cần Chính Điện.
Sắc mặt Hạ Giác tối sầm lại
nhìn Cận Cửu Dạ nói: "Cởi y phục ra."
Cận Cửu Dạ hít sâu một hơi, từ từ cởi xuống hắc y bên ngoài, trung y màu trắng bên trong đã nhiễm đỏ một mảng.
Hạ Giác lúc này tức giận nói: "Cận Cửu Dạ, ngươi đây là chê mạng quá rẻ đúng không? Bản thân bị thương như vậy mà còn muốn luyện võ, cùng trẫm. Đã vậy chỗ nào trẫm cũng đánh toàn lực, nửa điểm nương tay cũng không có... Ngươi... Ngươi muốn làm trẫm tức chết đúng không?"
Sau một hồi mắng mỏ, Hạ Giác ấn đối phương ngồi xuống giường, tiếp đến là cẩn thận cởi xuống trung y đẫm máu để lộ ra thân thể nam nhân khoẻ khoắn, mảnh khảnh.
Phía bên phải bụng có một vết thương dùng vải quấn lại, máu đã nhiễm đỏ một mảng. Phía sau lưng thì có một vết đao khá dài, nghiêng xéo lên nửa bên xương vai. Nhưng cũng may không thương tổn xương cốt, chỉ là bị thương ngoài da.
Tay Hạ Giác chạm đến chỗ quấn băng, ngón tay không nhịn được có chút run rẩy. Cận Cửu Dạ thấy vậy liền tự giác xoay đi che lại mấy vết thương.
"Bệ hạ, phiền người giúp thần mang rượu tới."
Hạ Giác đưa rượu cho y. Cận Cửu Dạ đứng cách xa giường một khoảng, cầm bình rượu đổ xuống miệng vết thương.
Do đây là rượu thượng hạng được cống nạp nên nồng độ so với mấy loại khác tất nhiên mạnh hơn rất nhiều, lúc rượu trút xuống Cận Cửu Dạ nghiến răng, môi khẽ run.
Xác thực cực kì đau đớn.
"Làm phiền bệ hạ, giúp thần xử lý vết đao trên lưng." Cận Cửu Dạ đem rượu còn xót lại trong bình đưa cho Hạ Giác.
Hạ Giác lạnh lùng nhìn, "Ngươi đúng là không muốn sống nữa mà. Lần sau nếu như bắt không được cứ trở về bẩm báo, trẫm sẽ phái đại quân vây quét, đám tặc tử kia có mà chạy đằng trời."
Ngữ khí tuy tức giận nhưng động tác tay lại rất nhẹ nhàng.
"Tên sát thủ kia quả thực có chút khó chịu, thần phải theo dõi hắn khá lâu mới có thể ra tay nên trở về chậm trễ." Cận Cửu Dạ giải thích, thấy sắc mặt Hạ Giác vẫn lo lắng, lại nói, "Thần phụ trách Huyền Y Tư, nếu ngay cả nhiệm vụ nhỏ này cũng không làm được vậy dựa vào cái gì làm chủ tử của ảnh vệ đây?"
"Hơn nữa, tam quân là quân đội quốc gia không thể dễ dàng hành động."
Hạ Giác tức giận ném bình rượu, "Ngươi muốn dạy bảo trẫm?"
Cận Cửu Dạ thở dài, "Thần không dám."
Hạ Giác tất nhiên biết Cận Cửu Dạ xưa nay kiệm lời nhưng hôm nay y nói nhiều như vậy cũng là vì giúp hắn giải tỏa. Chứ không thì hà tất y phải luyện võ cùng hắn làm gì, mặc kệ bản thân mình đang đau đớn như vậy.
Im lặng một hồi, Hạ Giác từ trong mật phòng lấy ra hai bình thuốc trị thương, "Lọ màu nâu này thoa ngoài da, lọ màu trắng dùng để uống. Ngươi dùng đi đừng nhiều lời.
"Lại đây, ngồi xuống để trẫm bôi thuốc giúp ngươi." Cận Cửu Dạ ngoan ngoãn ngồi ở mép giường. Tay Hạ Giác bôi thuốc rất thành thục, không bao lâu đã bôi xong, sau đó cầm băng gạc quấn lại gọn gàng.
"Không nghĩ tới, qua nhiều năm rồi mà bên cạnh trẫm rốt cuộc cũng chỉ có mình ngươi bầu bạn. Thật hoài niệm ngày xưa mà." Hạ Giác thở dài, Cận Cửu Dạ mặc áo khoác vào ngồi ngay ngắn.
"Còn rượu không ạ?" Cận Cửu Dạ hỏi.
Hạ Giác lắc đầu, cười nói: "Đều bị tiểu tử ngươi dùng hết rồi, còn uống cái gì nữa?"
Cận Cửu Dạ im lặng.
Hạ Giác trong lòng suy nghĩ đan xen, dưới ánh đèn nhìn Cận Cửu Dạ. Người này so với hắn lớn hơn hai tuổi, hiện tại cũng đã qua thời niên thiếu. Y xông pha biết bao núi đao biển lửa, vượt qua vô số chiến trường đẫm máu, lúc này quay đầu nhìn lại vẫn chỉ có một thân một mình.
Trong thâm tâm Hạ Giác sinh ra một chút cảm giác không đành lòng. Hai ngày nay hắn bị Tề Nhạc Chi làm ảnh hưởng đến tâm trạng, ít nhiều cũng có chút cảm thông.
"Trẫm tứ hôn cho ngươi."
Lời vừa nói ra đã khiến Cận Cửu Dạ khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Hạ Giác.
Hạ Giác cười nói: "Làm sao, ngươi không tin à? Nếu như ngươi yêu thích ai chỉ cần nói tên cho trẫm, trẫm nhất định đem người thay ngươi trói lại, bất luận nam nữ, chỉ cần ngươi thích là được."
Cận Cửu Dạ hỏi: "Vì sao bệ hạ lại nói như vậy?"
"Không vì sao cả" Hạ Giác đáp, "Tuổi tác ngươi cũng đã lớn, vẫn nên tìm một ý chung nhân bồi mình đi, trẫm không thể làm khó ngươi."
Cận Cửu Dạ mặt mày ủ rũ, "Bệ hạ đừng quên, thần là người ở sinh tử doanh, là ảnh vệ ở sinh tử doanh. Ảnh vệ cả đời này đều đi theo người, không thành hôn không thành gia."
"Sinh tử doanh đã sớm diệt, trên đời này ảnh vệ, e là cũng chỉ còn mỗi mình ngươi." Hạ Giác nói, "Tấm lòng của ngươi đối với trẫm, trẫm làm sao lại không biết? Nguyên nhân chính là ở đó. Không lẽ ngươi tính ở bên cạnh trẫm hết nửa đời còn lại sao, ngươi xem trên người ngươi có bao nhiêu vết thương rồi. Lẽ nào sau này ngươi còn muốn lãnh thêm mấy vết nữa hả? Ngươi không coi trọng mạng mình nhưng trẫm coi trọng. Nhiều năm như vậy... Trẫm sớm đã xem ngươi như huynh đệ ruột thịt, cho nên tóm lại trẫm muốn ngươi sau này có một cuộc sống như ý ngươi muốn."
Cận Cửu Dạ lắc đầu, "Là thần lần này không hoàn thành tốt nhiệm vụ, thần xin chịu phạt."
Y đứng dậy quỳ xuống.
Hạ Giác vội vã ngăn cản đối phương, "Phạt ngươi? Nếu như không có ngươi, cái hoàng cung này e là đã sớm thành cái chợ rồi. Vũ Lâm Vệ còn có thể mỗi ngày kiếm được cơm chắc? Trẫm chưa bao giờ nói ngươi không tốt dù chỉ một chút, chẳng qua..."
Hạ Giác thở dài nói, "Trẫm sợ trẫm có lỗi với ngươi."
Cận Cửu Dạ giương mắt nhìn, ánh mắt y lóe lên hai đạo ám quang, "Thần trời sinh bạc tình bạc nghĩa, ngoại trừ phụng mệnh người không biết còn có thể làm được chuyện gì. Nếu như một ngày nào đó bệ hạ không cần thần nữa, thần chỉ còn một con đường duy nhất chính là chết."
Trung thành là thứ đã khảm sâu trong tận cùng xương cốt y.
Ở chung với Hạ Giác hơn hai mươi năm, tuy y vô tình vô cảm nhưng nhân tình cũng không thiếu nên coi như cũng không giống với một cỗ máy giết người vô tri vô giác nữa. Duy có trong lòng y vẫn luôn ghi nhớ rằng bản thân mình chính là một ảnh vệ.
Chủ không còn, nô tất chết.
Hai người nói tới đây, Hạ Giác thấy không thể tiếp tục khuyên nữa đành nói, "Thôi, bỏ qua đi. Hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây trước đã, trẫm phân phó cung nhân đưa nước ấm tới cho ngươi rửa mặt, sẵn lần trước còn dư một bộ y phục mới, ngươi thay luôn đi."
Hạ Giác miệng vừa nói, chân vừa bước liền mười mấy bước ra ngoài mở cửa, ra lệnh cho nhóm cung nhân vẫn ở bên ngoài ngoan ngoãn chờ đợi.
Hạ Giác lạnh nhạt nói: "Nấu xong nước thì đưa tới."
"Vâng." Tiểu cung nhân vừa đáp xong, cửa liền ầm một tiếng đóng lại.
Đây là lần đầu tiên cậu hầu hạ ở Noãn Các nên vội vã cầu viện lão cung nhân, "Sư phụ, bệ hạ muốn dùng nước nóng, không biết con nên nấu nhiều hay ít đây ạ?"
Lão cung nhân liếc mắt nhìn cậu một cái, "Ảnh vệ đại nhân muốn dùng tất nhiên phải tận cấp! Ngươi mau đi theo nhóm cung nhân này đun nước đi, tác phong nhanh lên chút. Lúc tiến vào điện nếu nhìn hay nghe thấy cái gì cũng đều làm như không biết, hiểu chưa?"
"Dạ, tạ ơn sư phụ chỉ điểm." Tiểu cung nhân trong lòng suy nghĩ, vị ảnh vệ đại nhân này so với nương nương trong hậu cung có khi còn lợi hại hơn. Nếu đã được ở lại rửa mặt bên trong Noãn Các thì quả thật không tầm thường chút nào.
Nước nóng rất nhanh đã chuẩn bị xong, tiểu cung nhân đi theo nhóm cung nhân ban nãy tiến vào phòng. Vừa bước vào cửa, cậu đã bị mùi máu tanh xen lẫn với mùi rượu nồng nặc khắp nơi xộc lên não, khiến cậu cảm thấy rất buồn nôn.
Cậu không dám nhìn lung tung nhưng ai dè vừa cuối đầu đã nhìn thấy trên mặt đất mấy vệt máu liền lập tức kinh hãi. Chuyện này... Chuyện này... Tại sao lại có máu vậy?
Cậu còn chưa kịp nhìn kỹ thì Hạ Giác đã lệnh cho tất cả ra ngoài.
"Làm sao có thể như vậy được." Cậu đứng đợi ở bên ngoài Noãn Các nhưng trong lòng sợ đến mức hai chân run cầm cập, "Sư phụ, giữa bệ hạ và ảnh vệ đại nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, khắp phòng toàn là mùi máu tanh thôi. Bệ hạ chắc không phải là làm mấy cái chuyện kì quái gì đâu đúng không ạ?"
Lão cung nhân tức giận nói: "Ta làm sao mà biết! Không thì lần tới ngươi nhìn kỹ một chút hoặc là đi hỏi thẳng bệ hạ xem? Có lẽ bệ hạ sẽ rộng lượng đích thân giúp ngươi giải thích một chút đó."
"Chuyện này... Con không dám." Cậu làm gì có cái lá gan đó.
"Đã không dám còn hỏi nhiều. Nhưng mà nếu ngươi thật sự đi hỏi bệ hạ thì vẫn còn may mắn chán. Nếu đổi ngược lại là ảnh vệ đại nhân, thì chưa tới hừng đông ngươi đã bị Huyền Y Tư bế đi rồi. Nên là lo mà giữ kín cái miệng của mình đi." Ông hừ lạnh một tiếng, cẩn thận dặn dò, "Đợi thêm mấy canh giờ nữa rồi hẳn tiến vào thu dọn. Lúc dọn dẹp nhớ phải thật nhẹ nhàng, một âm cũng không được phát ra, phải thật lặng lẽ lấy hết y phục đem đi giặt. Cũng không cần mang đến mấy cái mới đâu, khi nào bệ hạ cần thì sẽ tự sai người mang đến."
Tiểu cung nhân liên tục vâng dạ. Bỗng trong đầu cậu chợt lóe lên mấy cái cố sự tào lao nhưng cuối cùng vẫn là đem tất cả dẹp đi hết, tiếp tục nghiêm chỉnh đứng đợi.
Ước chừng qua nửa canh giờ, tiếng nước trong phòng đã ngừng được một lúc lâu. Cậu mới hỏi sư phụ: "Có thể vào được chưa ạ?"
Ông lắc đầu, "Đợi một chút, hiện tại bệ hạ vẫn còn tức giận. Đợi lát nữa người ngủ say rồi thì ngươi hẳn vào thu dọn."
Đứng đợi thêm nửa canh giờ nữa, cậu lại hỏi: "Bây giờ có thể vào được chưa ạ?"
Lão cung nhân nhắm hai mắt gật đầu, "Nhớ kỹ, hành động càng nhanh càng tốt."
Tiểu cung nhân liên tục vâng dạ, vội vàng theo mọi người vào điện. Mấy cung nhân khác nhanh chóng nhóm lửa, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Cậu ngược lại tay chân lúng túng, cố gắng nhặt lên quần áo ở chân giường.
Vừa xoay người lại đã bắt gặp ánh mắt của đương kim thiên tử đang tối sầm lại nhìn mình, dùng khẩu hình nói, "Ra ngoài."
Tiểu cung nhân vội vàng chạy ra ngoài, không dám phát ra tiếng động, bộ dạng trông vô cùng buồn cười.
Ra khỏi cửa điện rồi, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm, "Sư phụ, người nói xem bây giờ đã là canh mấy rồi mà bệ hạ vẫn chưa ngủ vậy?"
Lúc này đã là nửa đêm, lão cung nhân trông coi cửa điện gật gù, lười biếng nâng mí mắt lên, "Chẳng có tiến bộ gì hết, ngươi còn phải học nhiều, mau đem quần áo đi giặt đi."
Tiểu cung nhân đành vội vàng ôm đống quần áo dính máu chạy đi giặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com