Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Trẫm cho huynh hôn lại.

tôi có thể là cười khùng hai thanh niên =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Để toi spoil cho đồng râm bên đây một đoạn nhé =))))

Hạ Giác truy hỏi: "Ngươi không ngại sao?"

Cận Cửu Dạ nói: "Thần không ngại."

"Sao ngươi lại không ngại?" Hạ Giác thốt lên, "Trẫm như vậy với ngươi, mà ngươi không cảm thấy gì sao?"

Ngữ khí càng nói càng gấp, Hạ Giác cũng không rõ vì sao tâm trạng lại đột nhiên kích động như thế, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, cứ mong nghe được một câu trả lời đặc biệt, nhưng lại không biết mình thực sự muốn nghe điều gì..

Cận Cửu Dạ ngước mắt, nghiêm túc đối diện Hạ Giác: "Thần thật sự không để tâm. Mạng này là của bệ hạ, để bệ hạ hôn một cái cũng chẳng sao."

"Là vậy à?" Hạ Giác nghe xong câu ấy lại có chút hụt hẫng. Hắn lập tức thu liễm lại, nghiêm mặt nói: "Đêm qua trẫm uống quá chén, có phần thất lễ, về sau sẽ không như vậy nữa."

"Ừm." Cận Cửu Dạ rũ mắt đáp.

"Ý trẫm là, trẫm vẫn coi ngươi là huynh đệ, từ trước đến nay vẫn vậy, sau này cũng không thay đổi, tuyệt đối sẽ không nảy sinh ý nghĩ gì khác." Hạ Giác thấy sắc mặt Cận Cửu Dạ nhợt nhạt, không hiểu sao thấy chột dạ, vội vàng giải thích, "Huynh, dạ ca, huynh sẽ không cảm thấy trẫm lòng dạ bất chính chứ?"

Cận Cửu Dạ lắc đầu, "Không ạ, bệ hạ vẫn là bệ hạ thôi."

"Không phải..." Hạ Giác không muốn nghe câu trả lời này, "Trẫm, trẫm không có ý như vậy đối với huynh. Nhưng khi đó trẫm cũng không biết tại sao, ai... Trẫm cũng không biết phải giải thích thế nào nữa. Trẫm thật sự rất hối hận, hôm qua huynh nên đánh trẫm một trận để trẫm ghi nhớ, miễn cho sau này lại mạo phạm huynh lần nữa..."

Hạ Giác gần như cầu xin mà nhìn Cận Cửu Dạ, ngữ khí cũng mang theo chút nài nỉ.

Hắn không muốn mất người huynh đệ này, càng không muốn mối quan hệ giữa họ trở nên gượng gạo như thuở ban đầu — chỉ là chủ tử và ảnh vệ, lạnh nhạt không chút thân tình. Hạ Giác cảm thấy bản thân không thể chịu nổi một Cận Cửu Dạ như thế.

Nhưng lúc này, Cận Cửu Dạ lại chẳng nghĩ được nhiều đến vậy, đầu óc y vẫn đang quanh quẩn mấy lời của Tôn Cát Tường. Suy nghĩ một hồi, y đột nhiên hỏi: "Bệ hạ, chuyện đêm qua... có cần phải ghi vào sổ của Kính Sự Phòng không ạ?"

"Ghi, ghi sổ?" Hạ Giác trợn tròn hai mắt, không dám tin, "Trẫm, trẫm đã làm gì với huynh?"

Cận Cửu Dạ thành thật trả lời: "Thần nhớ là.. bị bệ hạ hôn mấy lần, không cho buông ra... còn... lưỡi cũng vào trong miệng rồi ạ."

Hạ Giác nghe "giải trình" tỉ mỉ như vậy, suýt chút nữa không nhịn được mà đưa tay che mặt. Lại nhìn đến đôi môi của Cận Cửu Dạ, hình như có hơi sưng, chắc là do mình đã thô bạo dày vò rồi...

Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng run run mở miệng: " Hay là... trẫm để huynh hôn lại nhé? Huynh đừng giận nữa mà."


đọc ở INKITT: bachtungoc nha anh iem <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com