Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Quý phi Cận Cửu Dạ

Hẹ hẹ hẹ, năng suất zô cùng =)))))))))))))) đã updated chương mới trên INKITT nha anh iemm, ID: bachtugoc

 Để toi sì poi cho anh em một khúc của chương này nha =))))))), có thể là ngại vô cùng =)))

[ Sau đó Tề Nhạc Chi lại vào cung thương nghị chuyện sứ giả Bắc Tề. Vừa nhìn liền nhận ra tâm trạng Hạ Giác hôm nay cực kỳ tốt, không nhịn được hỏi: "Hôm qua có phải là ảnh vệ đại nhân đến tìm bệ hạ không?"

Hạ Giác nhíu mày, "Ngươi hỏi cái này làm gì?"

"Ánh mắt bệ hạ hôm nay tràn ngập tiếu ý, nhắc đến ảnh vệ đại nhân thì lại dịu dàng hơn hẳn." Tề Nhạc Chi kinh nghiệm phong phú, vừa nhìn đã đoán ra tám chín phần, "Thần cũng từng trải qua, há lại không rõ? Xem ra ảnh vệ đại nhân cũng chẳng phải khúc gỗ."

"Khúc gỗ cái gì?" Hạ Giác nổi giận, tiện tay cầm một tấu chương ném thẳng vào mặt hắn, "Đến ngươi cũng dám trêu chọc y sao?"

"Vâng vâng vâng, thần biết tội." Tề Nhạc Chi vội vàng nhận sai, "Chỉ là... ai suốt ngày nói ảnh vệ đại nhân thế này thế nọ, giờ lại không cho người khác nói một câu..."

"Này, ngươi còn lải nhải không ngừng?" Hạ Giác giả bộ định đứng dậy, Tề Nhạc Chi sợ hãi vội lùi lại, lấy tay che miệng tỏ ý không nói nữa.

Hạ Giác nghĩ đến mấy lời Tề Nhạc Chi nói liền hỏi, "Hôm qua ngươi đã nói gì với y, vì sao y lại đến tìm trẫm?"

Tề Nhạc Chi chớp mắt, "Cũng chẳng có gì, chỉ là nói trong sứ đoàn Bắc Tề có một vị Cửu công chúa, e rằng muốn cùng bệ hạ liên hôn thôi."

Hạ Giác sững sờ, "Ngươi nói với y cái này làm gì?"

Tề Nhạc Chi giật mình: "Chẳng lẽ ảnh vệ đại nhân oán trách bệ hạ sao?"

Hạ Giác trừng mắy, "Lần sau ở trước mặt y bớt nói lời thừa thãi. Tâm tư y vốn sâu, có gì đều giấu trong lòng, nếu vì thế mà sinh ra hiểu lầm, trẫm chẳng phải chịu khổ sao?"

"Ôi ôi ôi..." Nhìn thần sắc Hạ Giác chẳng giống thường ngày, Tề Nhạc Chi lại càng buông lời trêu ghẹo, "Hoàng thượng quả thật là sủng ảnh vệ đại nhân vô cùng."

"Biết vậy là được." Hạ Giác không phủ nhận.

Trong mắt Tề Nhạc Chi, lại càng nhìn ra nhiều hơn, cười khẽ trêu, "Chắc bệ hạ hôm qua ở chỗ ảnh vệ đại nhân có được cái gì hay ho chứ gì?"

Hạ Giác cong khóe môi, không định giải thích nhiều, "Hay ho gì chứ? Mau đi bầu bạn với vị Cửu công chúa kia đi, để trẫm xem A Dao có ghen với ngươi không."

"A Dao tất nhiên sẽ không. Nàng biết trong lòng thần chỉ có mình nàng." Tề Nhạc Chi tự tin vạn phần.

Hạ Giác liền không ưa, "Cận Cửu Dạ cũng biết trong lòng trẫm có y."

Y như đứa trẻ nhỏ khoe khoang, vừa bướng bỉnh vừa kiêu ngạo.

Tề Nhạc Chi không cam lòng yếu thế, "Thần cả đời chỉ có A Dao."

Hạ Giác cũng nói: "Trẫm cũng chỉ muốn một mình Cận Cửu Dạ."

Tề Nhạc Chi thoáng sững lại, nhìn chằm chằm Hạ Giác, "Lời này của bệ hạ, là thật sao?"

Hạ Giác dĩ nhiên hiểu hắn đang hỏi gì, liền nghiêm túc gật đầu, "Là thật."

Sắc mặt Tề Nhạc Chi lập tức thay đổi, trầm giọng, "Vậy còn hoàng tự, thái tử, người định tính sao?"

Hạ Giác thở dài, day day giữa mày, "Trẫm tự có cách."

Rồi bật cười, như chẳng hề để tâm, "Cùng lắm thì... để Cận Cửu Dạ sinh cho trẫm là được."

Tề Nhạc Chi: "..." ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com