Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trẫm phong huynh làm hậu.

Cận Cửu Dạ cầm lấy vò rượu trong tay Hạ Giác, Hạ Giác nhìn mặt y, tới đây ai cũng hiểu rõ vấn đề.

Nhưng người này vẫn bình thản, một cái nhướn mày cũng không có, cung kính nói: "Nghe theo bệ hạ dặn dò."

"Được!" Hạ Giác thở hắt một hơi "Dạ ca, huynh thay Tề Nhạc Chi ứng tuyển vào cung đi, trở thành ái nhân của trẫm, trẫm..."

Hạ Giác xoay người cầm bút phê lên tấu chương, "Trẫm phong huynh làm hậu, thu tuyển năm nay không cần phải tổ chức nữa!"

Bút lông trên tay đưa lên, lưu loát viết xuống một đạo thánh chỉ.

Trên giấy trắng hiện ra từng dòng bút pháp rồng bay phượng múa của Hạ Giác, do men rượu nên có thêm vài phần ảo diệu như tiên cảnh.

Cận Cửu Dạ lẳng lặng nhìn, không nói lời nào.

Hạ Giác cầm lên thánh chỉ vừa viết, cẩn thận quan sát một chút, trên mặt lộ ra chút ý cười mơ hồ "Tốt! Rất tốt! Trẫm xem còn ai dám bức trẫm, còn ai dám can thiệp đến việc nối dõi!"

"Người đâu!" Hạ Giác lớn tiếng ra lệnh.

Cận Cửu Dạ vội vã ngăn lại, "Bệ hạ, người đợi một chút."

Hạ Giác trợn mắt nhìn Cận Cửu Dạ, "Huynh... Huynh không muốn?"

Cận Cửu Dạ lắc đầu, "Lệnh của bệ hạ, thần đương nhiên nghe theo. Chỉ là đêm đã khuya, không nên làm kinh động đến Trung Thư Tỉnh*."

(Trung Thư Tỉnh: là cơ quan quyết định chính sách, phụ trách thảo luận, soạn thảo, ban hành chiếu lệnh của Hoàng đế.)

Y nửa đỡ Hạ Giác rời khỏi án thư, đi về phía giường, "Bệ hạ trước tiên nghỉ ngơi đã."

Hạ Giác đứng lại, "Không, trẫm càng muốn nhanh để người trong thiên hạ biết. Trẫm tuyệt đối không nghe theo sắp xếp của bọn họ đâu."

Cận Cửu Dạ không còn cách nào, Hạ Giác cũng không phải say đến mất lý trí, chỉ là hắn có chút kích động. Nếu như Hạ Giác đã không muốn làm cái gì, cho dù có dỗ dành hay ép buộc hắn cũng sẽ không làm. Ngược lại một khi đã muốn làm cái gì, cho dù đao có đang kề ở trên cổ hắn cũng phải làm cho bằng được.

Thấy Hạ Giác không nhúc nhích, Cận Cửu Dạ không biết làm gì hơn đành nói: "Vậy thần tiếp tục bồi người uống rượu."

Y kéo đối phương đi về chỗ lúc nãy. Hạ Giác vẫn như cũ không có hình tượng mà ngồi co ro một góc, ngược lại Cận Cửu Dạ xưa nay vẫn luôn nghiêm khắc với bản thân nên ngồi rất nghiêm chỉnh.

"Dạ ca, bây giờ trẫm chỉ có thể tin một mình huynh thôi." Hạ Giác dựa vào giá sách bên tường, hơi ngước mặt lên mắt nhìn xa xăm, trầm giọng nói.

Cận Cửu Dạ đáp, "Thần biết."

Hạ Giác nhìn chằm chằm mặt Cận Cửu Dạ, "Giúp trẫm diễn một màn đi, chỉ cần chịu đựng một cái chức danh thôi. Sau đó huynh vẫn là huynh, cả hoàng cung rộng lớn này không ai có thể trói buộc được huynh. Trẫm đồng ý với huynh nếu như tương lai huynh cảm thấy không thoải mái, muốn rời khỏi hoàng cung, trẫm tuyệt đối không ngăn cản."

"Mạng của thần là của bệ hạ, bệ hạ muốn thần làm gì chỉ cần ra lệnh."

Hạ Giác nghe nói như thế, bỗng nhiên cười khổ, tiện đà thở dài, "Lần này... Trẫm là đang thỉnh cầu huynh, không phải là ra lệnh cho huynh."

Cận Cửu Dạ im lặng, không trả lời.

Hai người không nói gì.

Hạ Giác vươn tay nhặt lên tờ giấy khi nãy, nhìn một chút, "Nếu không được, trẫm đành tự mình đi tranh luận với bọn họ, bất quá có hơi phiền phức một chút."

Cận Cửu Dạ vội vàng giải thích: "Thần cũng không phải ngại khó khăn gì, chỉ là sắc phong hoàng hậu, e rằng không phù hợp."

"Tại sao không phù hợp?" Hạ Giác nhíu mày.

Cận Cửu Dạ chắp tay, cung kính nói: "Bệ hạ chính là bậc minh quân lẫm liệt, không thể vì chút hứng khởi nhất thời này mà phong nam tử làm hậu, bằng không sau này thái tử làm sao có thể danh chính ngôn thuận mà sắc phong được đây."

"Thái tử?" Hạ Giác không nhịn được châm biếm một tiếng, "Cắt đứt suy nghĩ của đó của bọn họ, không phải càng rất tốt sao? Trẫm cũng không phải con trưởng hay đích tôn, bất quá chỉ là được nuôi dưỡng trên danh nghĩa của mẫu hậu thôi. Tương lai nếu thái tử tài đức vẹn toàn, tự nhiên sẽ danh chính ngôn thuận được sắc phong thôi."

Cận Cửu Dạ im lặng.

Hạ Giác hơi động đậy, ngồi thẳng người, vỗ vỗ vai Cận Cửu Dạ, "Dạ ca, hôm nay nói nhiều như vậy, trẫm cảm động lắm, câu nào trẫm cũng nhớ kỹ hết. Nếu đã vậy, trẫm lập tức hạ chiếu bãi bỏ thu tuyển."

Bên ngoài Cần Chính Điện.

Nhóm cung nhân lo lắng chờ đợi.

Tiểu cung nhân trong lòng hiếu kỳ, cậu suy nghĩ một chút rồi lại lén nhìn vào điện nhưng không nhìn thấy động tĩnh gì. Lúc nãy cậu nghe thấy bệ hạ gọi người, định vội vàng đi vào hầu hạ nhưng tự nhiên sau đó lại không nghe thấy gì nữa.

Chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn lão cung nhân, vậy là vào hay là không vào?

Lão cung nhân cẩn thận suy nghĩ, ban đêm có chút buồn ngủ nên có khi nào nghe nhầm rồi chăng.

Tiểu cung nhân lại suy nghĩ một chút, nếu bệ hạ gọi người vậy tất nhiên là muốn người vào. Nhưng chân cậu còn chưa bước đến ngưỡng cửa, đã nghe lão công công hừ một tiếng trách cứ: "Mau chóng thu hồi cái móng heo của ngươi đi!"

Cậu sợ đến cả người run lên, "Sư phụ, bệ hạ gọi chúng ta."

Mí mắt ông giương lên, liếc nhìn cậu, "Gọi khi nào mà gọi? Đợi tiếp đi."

"Nhưng mà..." Tiểu cung nhân muốn nói thêm, ông đã đáp: "Ngươi cũng đừng quên ảnh vệ đại nhân đang ở bên trong, có chuyện gì ảnh vệ đại nhân không xử lý được sao?"

Cậu nghe vậy đành ngoan ngoãn tiếp tục đứng đợi.

Qua nửa ngày, trong điện truyền đến tiếng bước chân, cửa điện một tiếng cọt kẹt mở ra. Hạ Giác một thân đầy mùi rượu, mặt không biểu tình ném ra một tờ giấy, "Ngươi, ngay lập tức đem tin này đưa đến Trung Thư Tỉnh. Bảo bọn họ nhanh chóng soạn thảo, ngày mai tuyên phát!"

Nói xong lời này, Hạ Giác xoay người đi vào điện.

Tiểu cung nhân tay nâng thánh chỉ, hai chân run rẩy, "Sư phụ, con nên làm gì đây?"

Thánh chỉ, bọn họ chính là không thể nhìn.

Khí thế vừa nãy của bệ hạ cùng với đôi mắt đỏ rực thực tựa như muốn ăn thịt người.

"Bệ hạ ra lệnh rồi, còn không đi nhanh đi!" Lão cung nhân cũng không dám nhìn nhiều, vội vàng đem thánh chỉ gấp lại.

Có thể do nét chữ Hạ Giác viết ra quá cường đại, dù bọn họ không muốn nhưng vẫn không tự chủ được mà quét mắt qua vài lần, vừa vặn nhìn thấy được vài chữ sắc phong hoàng hậu.

"Đây là thánh chỉ sắc phong hoàng hậu sao!" Tiểu cung nhân vẻ mặt đưa đám, "Sư phụ, con cầm không nổi nữa rồi."

Cậu xưa nay lanh lợi, tất nhiên hiểu được Hạ Giác đã uống rượu liên tục mấy canh giờ, lúc này quyết định mọi chuyện đều là do kích động. Lúc bệ hạ tỉnh rượu rồi, người lôi lại chuyện cũ cũng không phải không có khả năng.

Huống hồ là quyết định một chuyện đại sự như này, lại còn không cùng thái phi hay triều thần bàn luận. E rằng bản thân cậu chạy đi đưa cái thánh chỉ này cũng sẽ không tránh khỏi liên lụy.

Lão cung nhân lạnh lùng nói: "Tiểu tử ngươi rất may mắn đó, được bệ hạ khâm điểm đương nhiên phải tự mình hoàn thành việc này rồi."

"Sư phụ..." Tay cậu nâng thánh chỉ không dám nhúc nhích. Ông liền nói thêm vài câu, "Ngươi được điều tới đây để phụng mệnh bệ hạ nếu như ngươi biết nắm bắt thời cơ, trong tương lai Trung Thư Tỉnh còn có Nội Các sẽ nằm trong tay ngươi."

"Hay ngươi muốn kháng chỉ? Không cần đầu nữa sao?" Lão cung nhân lớn tiếng nói khiến cậu nhất thời bừng tỉnh.

"Coi như ta từng trải, chỉ cho ngươi vài điều." Ông quay người về trước, nhẹ giọng nói, "Ngươi đưa đến Trung Thư Tỉnh. Không cần nói đây là thánh chỉ, cứ để cho bọn họ tự mình xem. Chúng ta ở Cần Chính Điện hầu hạ, từ trước đến giờ chưa từng đụng vào thứ gì. Thánh chỉ này nửa chữ ngươi cũng chưa từng nhìn qua. Lúc đến đó cứ làm như vậy, âm thầm thăm dò bọn họ, hiểu chưa?"

Cậu liên tục gật đầu, khóe mắt rưng rưng, "Tạ ơn sư phụ, con hiểu rồi."

"Còn không mau đi đi, bệ hạ vừa nói phải nhanh chóng ban chiếu đó!"

Tiểu cung nhân nghe xong thì nâng thánh chỉ lảo đảo chạy đi.

Bên trong Cần Chính Điện, đèn đuốc sáng rực.

Ba vò rượu đều đã cạn, Hạ Giác dựa vào giá sách mà ngủ, Cận Cửu Dạ nhìn canh giờ, ước chừng còn hai canh giờ nữa thì trời sáng.

Nếu còn không nghỉ ngơi, e rằng ngày mai bệ hạ sẽ không thể thượng triều được.

Đại thượng triều mặc dù một tuần chỉ có một lần nhưng có lẽ do Hạ Giác chăm chỉ, ngày nào cũng đều muốn lâm triều thảo luận. Phần lớn người tham gia đều là trọng thần nếu có việc khẩn cấp còn có thể cùng các đại thần đàm phán ngay lập tức.

Nghĩ tới đây, y đứng dậy đi tới trước điện gọi cung nhân bên ngoài vào để bọn họ dọn dẹp, thu xếp giúp Hạ Giác chuẩn bị lâm triều.

Còn bản thân mình thì lén lút chạy về Huyền Y Tư.

Trong phòng ánh nến chiếu le lói, Cận Cửu Dạ mặc y phục nằm trên giường, tiếng côn trùng bên ngoài kêu cảm giác có chút lớn hơn so với nơi khác.

Tiếng hô hấp trầm thấp trong đêm cùng tâm trạng tỉnh táo như mọi lần, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà trong đầu trống rỗng, y yên lặng đợi giấc ngủ kéo đến lần nữa.

Cơ thể dần cảm nhận được những cơn đau đớn kéo tới. Đã uống rượu lại còn vượt nóc băng tường, vết thương đã sớm cảm thấy đau nhức.

Nhưng y vẫn luôn nhẫn nhịn, nhịn lâu quá cũng quên mất.

Đợi đến lúc quay lại phòng của mình, cảm giác đau đớn mới lần nữa kéo tới, lúc này y mới nhớ đến thương thế của chính mình.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Cận Cửu Dạ tìm thuốc trị thương và băng gạc sạch sẽ, tự mình xử lý vết thương.

Máu trên bụng ứa ra, y thoa thuốc bên ngoài rồi dùng băng quấn lại, còn vết thương trên lưng không thể xử lý đành lau tạm hai, ba lần sau đó tùy tiện quấn băng lại, cuối cùng mặc lên y phục sạch sẽ.

Việc giặt giũ không cần Cận Cửu Dạ phải dặn dò. Ở Huyền Y Tư trước giờ vẫn luôn có người xử lý việc đó, mang y phục bẩn đi sau đó lại đem những bộ quần áo sạch sẽ cất vào tủ.

Nếu như y không quá bận thì vẫn có thể tự mình làm được nhưng đại đa số thời gian đều là quá bận, đến mức cơm cũng không thể ăn một bữa đàng hoàng.

Ơ, tại sao ở đây lại có thêu hoa vậy? Cận Cửu Dạ chú ý tới góc tay áo trung y, chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện một đóa hồng mai. Y cũng không biết nhưng mà đóa hồng mai được thêu trên viền áo nhìn rất sinh động.

Màu đỏ tượng trưng cho hoàng thất. Với cấp bậc của y, vẫn chưa có tư cách được sử dụng màu đỏ nếu không chính là đối với quân chủ bất kính.

Nghĩ tới đây, Cận Cửu Dạ đứng dậy lấy đao, từng chút từng chút tháo bỏ đóa hồng mai, đưa chỉ tới ánh nến thiêu rụi.

Chỗ tay áo xuất hiện một lỗ lớn, trông thê thảm vô cùng.

Nhưng mà Cận Cửu Dạ không quan tâm, tay y đã cầm đao giết người vô số lần nhưng dùng đao lấy chỉ lại là lần đầu tiên, thành ra nhìn cũng không có được trơn tru cho lắm, đành để tạm như vậy trước đã.

Xong việc, y nằm xuống nghỉ ngơi, lần này có thể yên tâm ngủ một giấc rồi.

Cần Chính Điện - Noãn Các.

Cung nhân bên ngoài màn quỳ xuống, thấp giọng nói với người trên giường, "Bệ hạ, thái phi ở bên ngoài đợi đã lâu."

Hạ Giác xoa xoa đầu, từ trong giấc mộng tỉnh lại, nhìn ngoài trướng, hỏi: "Từ lúc nào?"

"Giờ Thìn ba khắc."

Hạ Giác vươn vai, ngơ ngác nhớ lại buổi tối hoang đường ngày hôm qua. Hắn phảng phất nhớ mình hình như đã viết một đạo ý chỉ.

Nhóm cung nhân nhanh chóng giúp Hạ Giác thay y phục thượng triều, Hạ Giác để mặc cho bọn họ chuẩn bị, trong đầu nghĩ về chuyện đêm qua. Hắn cùng với Cận Cửu Dạ hình như uống rất nhiều rượu, người kia thương tổn...

Thầm thở dài, thượng triều xong hắn nên ghé sang thăm y một chút.

"Bệ hạ đã thức dậy chưa?" Bên ngoài truyền đến âm thanh gấp gáp của thái phi.

Hạ Giác giữa chân mày không hề che giấu xuất hiện một nếp nhăn, hắn không thích có người đến Noãn Các của mình. Thái phi tuy là mẹ ruột của hắn nhưng trước giờ chưa từng có cái đặc quyền đó.

"Trẫm đã dậy rồi." Hạ Giác bước ra ngoài, trên người mặc y phục chỉnh tề, phía sau là nhóm cung nhân đi theo hầu hạ.

Một người bưng chậu đồng đến, một người khác lại tới khăn mặt, "Bệ hạ thỉnh người rửa mặt."

Hạ Giác lau mặt xong đem khăn ném qua cho cung nhân, nhìn ra bên ngoài thấy thái phi đi qua đi lại chỗ bình phong.

"Thái phi có chuyện gì mà gấp rút quá vậy, nhất định phải sáng sớm đến Cần Chính Điện gặp trẫm?" Ngữ khí của Hạ Giác lộ ra sự khó chịu.

Thái phi liều mạng hỏi thẳng: "Đêm qua bệ hạ viết một đạo ý chỉ, bảo Trung Thư Tỉnh hôm nay tuyên phát, việc này là thật sao?"

Hạ Giác suy nghĩ một chút, "Đúng là có chuyện như vậy."

Lúc đó hắn mơ hồ say rồi, đầu óc cũng không được rõ ràng lắm. Hình như có nghe thấy Cận Cửu Dạ nói gì đó với hắn nhưng mà hắn cũng không để ý lắm, chỉ biết là bản thân mình muốn làm điều đó.

"Bệ hạ thật sự muốn phong Cận Cửu Dạ làm hậu?" Thái phi vội vã chất vấn, theo bản năng bước về phía trước một bước trên mặt lộ ra vẻ tức giận.

Hạ Giác lập tức lui về sau một bước, kéo dài khoảng cách với thái phi.

Hắn bỗng nhiên nhớ ra ý chỉ đêm qua, trên mặt ngờ nghệch.

Thái phi thấy vậy liền nắm chắc suy nghĩ, vội vàng khuyên nhủ: "Sắc phong là chuyện không nên nhất thời vội vã. Bệ hạ đêm qua say rượu, có lẽ người suy nghĩ chưa chu đáo chi bằng đem ý chỉ thu hồi..."

Hạ Giác cũng không có ý chối bỏ, "Không cần, trẫm xác thực có ý đó."

"Bệ hạ!" Thái phi gấp gáp gọi một tiếng, "Từ cổ chí kim, làm gì có chuyện nam nhân được phong hậu? Bệ hạ lại là người đầu tiên phá đi quy tắc đó, hiện tại triều đình trên dưới vẫn luôn bàn tán không ngớt. Nếu như người vẫn muốn phong nam nhân làm hậu, tất cả mọi người trong thiên hạ sẽ đánh giá bệ hạ như thế nào?"

"Chưa kể người tên Cận Cửu Dạ kia, y hoàn toàn không có xuất thân lại không có nhân cách, bộ dạng cũng không có gì đẹp đẽ, hai tay còn giết nhiều mạng người như vậy. Từ đứa bé đến lão phụ, ai y cũng không tha, biết bao nhiêu người vẫn luôn sợ hãi y... Người như vậy, vốn dĩ đã chẳng có kết quả gì tốt..."

"Thái phi!" Hạ Giác quát lớn cắt ngang, "Người ăn nói cho cẩn thận!"

Đã qua nhiều năm như vậy, Hạ Giác chưa từng nổi giận trước mặt thái phi. Lúc hắn không vui thì cách nói chuyện cũng chỉ lạnh nhạt hơn bình thường một chút, ngoài mặt vẫn luôn là mẹ hiền con hiếu.

Vậy mà hôm nay, Hạ Giác thân mang triều phục dùng uy lực của một bậc quân vương quát bà.

Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên, thái phi sợ đến mức lập tức ngậm miệng nửa chữ cũng không dám nói.

Cung nhân đứng bên cạnh cũng không nhịn được hai chân mềm nhũn, nhanh chóng quỳ xụp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com