Chương 8: Người trong lòng trẫm là Cận Cửu Dạ.
Hạ Giác thoạt nhìn không giống như đêm qua đã say khướt, tinh thần vẫn rất minh mẫn, cũng chưa nói lời gì quá đáng, chỉ nói: "Hôm nay đã muộn rồi, trẫm còn phải thượng triều. Thái phi mời về."
Nói xong liền xoay người đi vào Noãn Các, ngồi trên ghế để cung nhân tùy ý hầu hạ.
Lời thái phi nói lúc nãy vang vọng bên tai hắn, "Người như vậy, vốn dĩ đã chẳng có kết quả gì tốt..."
Hạ Giác đột nhiên ý thức được, hoá ra những người này đều đối xử như vậy với Cận Cửu Dạ sao?
Trước mặt thì cung kính kêu một tiếng ảnh vệ đại nhân, trong lòng lại mang tâm tư bẩn thỉu khác. Y giết người như ngóe, trên tay dính vô số mạng người còn không phải là vì hắn sao?
Trên người y chằng chịt khắp nơi đều là vết thương, một vết lại đè lên một vết, có cái nào không phải là vì Hạ Giác? Nếu như không nhờ Cận Cửu Dạ, hắn - Hạ Giác sớm đã chết được hai mươi mấy năm rồi.
Người khác tôn sùng hắn là bậc đế quân anh minh sáng suốt, là người thiện tâm rộng lượng nhưng không biết vốn dĩ luôn có người thay hắn ở trong bóng tối hành động, chém giết mới đổi lại được thiên hạ thái bình như hiện tại.
Nếu hắn làm sai sẽ tự mình đi xin lỗi y, Cận Cửu Dạ cũng chưa từng phụ lòng hắn.
Hạ Giác thở dài một tiếng, có huynh đệ như vậy còn cầu mong điều gì hơn nữa?
"Bệ hạ..." Thái phi chạy vào, hoàn toàn không để ý đến phong thái của mình, nhìn thấy bóng lưng Hạ Giác mới trầm giọng chưng ra dáng vẻ mẫu tử tình thâm, "Giác nhi nghe ai gia một lần đi, ai gia là muốn tốt cho con thôi."
Hạ Giác nắm chặt nắm đấm đưa lưng về phía thái phi, đầu vẫn không quay lại.
Thái phi tiếp tục nói: "Ai gia biết con đối với Cận Cửu Dạ tâm tư không bình thường. Con náo loạn triều chính hơn nửa năm thì ra là vì y. Nhưng nếu con thật sự yêu thích Cận Cửu Dạ thì chỉ nên phong y làm phi tần thôi. Càng khiêm tốn càng tốt, nếu như cho y địa vị cao chẳng phải sẽ biến đối phương thành một cái bia để cho mọi người nhắm vào sao? Giác nhi, chuyện nam nhân nhập cung trước nay chưa từng xảy ra. Người khác đàm tiếu thế nào, có thể con không để trong lòng nhưng còn Cận Cửu Dạ, y có thể không để ý sao?"
"Y đi theo bên cạnh con đã hai mươi năm, công lao rất nhiều nhưng vất vả cũng không ít, bao nhiêu lần đều là lấy mệnh đọ sức. Nhưng nếu chỉ như vậy mà được phong hậu, e rằng sẽ khiến người khác cảm thấy y là dùng sắc để hầu hạ mê hoặc quyến rũ hoàng thượng. Còn mấy ai nhớ tới việc y là một ngươi trung thành, là thuộc hạ đắc lực nhất của thiên tử chứ?" Thái phi có thể vững chắc sống trong cung mấy chục năm không ngã thì tự bà cũng sẽ có bản lĩnh nói ra những lời tinh ý, thấu được lòng người.
Bà nói những lời này tất nhiên đã chạm vào đúng nút thắt trong lòng Hạ Giác.
Hạ Giác vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với Cận Cửu Dạ, sau khi nghe những lời này tâm trạng của hắn có hơi buông lỏng, cảm thấy quả thật có vài phần không thích hợp. Nếu thật sự không có gì bất ổn, đêm qua Cận Cửu Dạ cũng sẽ không chủ động khuyên nhủ hắn. Dù sao với tính tình của Cận Cửu Dạ dù cho hắn có kêu y đi chết, y cũng sẽ không nhiều lời mà làm theo.
"Vậy theo thái phi, trẫm nên cân nhắc điều gì?" Cung nhân vừa vặn đội xong mão cho Hạ Giác, hắn đứng dậy hỏi.
Tâm trạng thái phi phút chốc trở nên vui vẻ, ngoài mặt thì kiềm chế, "Bệ hạ nên đem ý chỉ kia thu hồi đi. Chỉ cần nói do đêm qua say rượu thì có thể bịt miệng được các quần thần. Tiếp đến, lệnh cho Cận Cửu Dạ tham gia thu tuyển, cứ theo quy củ bình thường mà làm. Sau đó lại cấp cho y một cái danh phận phi tần, như vậy cũng đủ cho đối phương thấy toàn bộ tâm ý của bệ hạ rồi."
Hạ Giác khẽ lắc đầu không nói lời nào, im lặng đi ra bên ngoài. Việc thượng triều dĩ nhiên đã muộn từ lâu, đầu thì vẫn còn ê ẩm do say rượu.
Thái phi đi theo, "Ai gia có làm canh giải rượu này, bệ hạ cần phải uống nên người mau vào lại đi."
Hạ Giác nhìn lướt qua bà ta, "Đa tạ thái phi, không cần."
Thái phi cũng không bỏ cuộc, đi theo Hạ Giác ra khỏi Noãn Các. Hai người một đường đi tới sảnh Cần Chính Điện, tới trước cửa lớn thì Hạ Giác đứng lại.
"Thái phi, người không cần theo trẫm vào đâu." Hạ Giác nói.
Thái phi ngượng ngùng trưng ra một khuôn mặt tươi cười, không có được đáp án của Hạ Giác làm sao bà có thể yên lòng được? Nếu như để cho cái vị ảnh vệ giết người như ngóe kia làm chủ hậu cung, Chung gia còn có cửa đặt chân vào sao?
"Giác nhi..." Mắt thấy Hạ Giác chân sắp bước qua cửa lớn, bà liền hỏi, "Con nói cái kia.. Người trong lòng con thật sự là Cận Cửu Dạ thật sao?"
Hạ Giác dừng một chút, trên môi mấp máy muốn nói ra một cái tên nhưng cuối cùng lại đặt ở đáy lòng. Có lẽ từ giờ cũng không cần nhắc đến nữa.
"Đúng vậy."
"Vậy..." Thái phi vội hỏi nhưng bị Hạ Giác chặn lại, "Như thái phi nói, trẫm tạm thời sẽ không phong Cận Cửu Dạ làm hậu nhưng trẫm vẫn quyết định để y tiến cung. Nên tất nhiên người không cần tuyển thêm ai nữa đâu. Thu tuyển lần này coi như kết thúc."
Nhẹ nhàng bỏ lại một câu, sau đó Hạ Giác đi thẳng tới Thái Cực Điện, nhóm cung nhân phía sau chậm rãi chạy theo.
Thái phi kinh ngạc đứng yên tại chỗ nhìn Hạ Giác đi xa dần, bỗng nhiên thân thể bà vô lực ngã khuỵu xuống, cung nhân bên cạnh nhìn thấy liền nhanh chóng chạy đến đỡ lấy.
"Nó, nó quyết tâm rồi sao."
Người kia không dám trả lời, thái phi khẽ thở dài, "Dù cho trái tim có cứng rắn cỡ nào, cũng sẽ không thể thoát khỏi việc bị thời gian giày xéo. Chỉ cần hậu vị vẫn để trống, tất thảy mọi chuyện đều có thể."
Nhiều triều thần đều có suy nghĩ giống thái phi. Cho dù bọn họ có cố gắng thuyết phục như thế nào đi nữa, Hạ Giác vẫn nhất quyết không thay đổi ý định của mình. Nhưng vì hậu vị vẫn để trống, cuối cùng bọn họ cũng đành xuôi theo ý hắn.
Nếu như thu tuyển năm nay không còn, năm sau có thể mở lại, sang năm vẫn không có, tự khắc năm sau sẽ lại tổ chức tiếp. Ảnh vệ kia thịt cứng da dày, phong tình thì không hiểu bất quá cũng chỉ do bệ hạ cảm thấy mới mẻ thôi.
Hoàng thượng vẫn là một thiếu niên tràn đầy sức sống, nếu không phải là những mỹ nhân trẻ trung như hoa này thì vẫn còn những mỹ nhân diễm lệ như ngọc khác kéo tới. Thế gia trong cung thứ không bao giờ thiếu, chính là nữ nhân.
Huyền Y Tư.
Chỉ trong một đêm từ Cần Chính Điện, Trung Thư Tỉnh lại truyền tới Nội Các, thậm chí là toàn bộ triều đình, ai nấy đều biết đương kim thiên tử tự mình viết ý chỉ sắc phong suốt đêm. Sau đó lại tranh cãi trên triều, một người đối đầu với cả chục quần thần.
Tất cả những hành động ngạo mạn và điên rồ đó đều chỉ vì một người.
Ảnh vệ đại nhân của Huyền Y Tư.
"Đại nhân vẫn ở trong phòng ngủ sao?" Ám thị vệ mặc dù kỷ luật nghiêm minh nhưng có lẽ tin tức này quá mức kinh người khiến bọn họ không nhịn được cũng lén lén lút lút bàn luận.
Toàn bộ hoàng cung trong ngoài dường như rất náo nhiệt, phảng phất có vô số cái miệng to nhỏ đang xì xầm ra vào.
"Ta mới từ bên kia chuyển qua đây, nghe nói đèn trong phòng đại nhân sáng hết một đêm đến tận hừng đông mới tắt."
"Đại nhân xưa nay luôn thắp đèn ngủ nên cũng không biết lúc nào người ngủ lúc nào người thức nữa."
"Nghe lính canh đêm qua nói đại nhân nửa đêm còn tự mình thay thuốc. Sáng nay có người vào phòng thu dọn thấy trong phòng có y phục đã dùng qua, làm sao có thể là giả được?" Người này thuyết phục, "Trong cung đã nháo ầm hết một ngày, đại nhân còn có thể an tĩnh mà ngủ sao."
"Vết thương nặng như vậy nếu là ta chưa chắc có thể chịu được." Có người nói, "Đừng nhắc năm mươi trượng đó nữa, người anh em cùng phòng với ta xui xẻo hơn một chút đến tận hôm nay rồi vẫn còn nằm trên giường không dậy nổi. Ta hên hơn một chút, đêm đó không phải phiên trực của ta. Nếu không ăn phải năm mươi trượng kia, chỉ sợ mấy ngày sau cũng không xuống giường được. Có trời mới biết đại nhân là cái dạng ngoan cường cỡ nào. Hôm kia ta vào phòng đại nhân, tận mắt nhìn thấy mấy vết thương đó sâu thấu xương..."
Người kia nhắc tới chuyện đó trên người phảng phất thấy đau âm ẩm, răng cũng run lên cầm cập, cả người lạnh toát, "Đại nhân vậy mà ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái, sức chịu đựng rất không hề tầm thường nha."
"Người từ Sinh Tử Doanh toàn đạp lên thây mà sống, có ai là người bình thường sao?" Có người xúc động nói, "Trước ta nghe nói đại nhân theo bệ hạ đã hơn hai mươi năm, ngày thường cũng khá thân cận với bệ hạ nhưng chưa từng nghĩ lại thân cận đến mức như vậy..."
"Bệ hạ tức giận đến thế, ta hôm nay cũng coi như hiểu được rốt cuộc ái tình là cái dạng gì. Chỉ tiếc đại nhân nhà chúng ta không hiểu phong tình..." Lời này vừa nói ra liền có vài người nở nụ cười.
"Đừng quên đại nhân là ảnh vệ của Sinh Tử Doanh, nơi đó hoàn toàn không tồn tại thứ gọi là tình ái. Đại nhân của chúng ta chỉ sợ chưa từng trải qua rung động..."
"Nói cũng không sai..."
"Đúng là như thế..."
"Bệ hạ thật đáng thương..."
Bốn phía nổi lên âm thanh phụ họa.
Một tốp lính canh khác chuyển đến, xuất hiện một khuôn mặt mới tò mò cũng muốn tham gia vào câu chuyện "Chư vị ca ca đang nói chuyện gì vậy, ái nhân của bệ hạ là đại nhân sao?"
Nhóm thị vệ mi mắt rũ xuống không để ý tới y.
Người này vậy mà lại là một tên có mắt như mù, liên tiếp truy hỏi.
"Có thể chỉ giáo một chút cho đệ đệ không, ái nhân của bệ hạ thực sự là đại nhân sao?"
"Câm miệng, cẩn thận lời nói của ngươi." Không biết ai đưa ra cảnh cáo.
Nhưng lời nhắc nhở này nói ra quá muộn, Hạ Giác đã đi tới hành lang rồi. Mấy người ám thị vệ thấy hắn vội vã thay nhau nghiêm chỉnh hành lễ.
Hạ Giác nhìn lướt qua bọn họ, từng người nơm nớp lo sợ, tay chân luống cuống.
Không biết những lời vừa nãy có bị bệ hạ nghe được hay chưa. Mấy câu trước có thể không nghe thấy nhưng mấy câu sau đó thì ai biết được. Đứa nhóc mới tới miệng còn hôi sữa này thật sự không biết điều mà, thấy không ai trả lời còn cả gan lớn tiếng hỏi lại nữa.
Tất nhiên là bị nghe thấy hết rồi.
Hạ Giác chăm chú nhìn kẻ mới tới, người kia không chịu nổi phịch một tiếng quỳ xuống đất: "Bệ hạ, thuộc hạ biết sai, cam nguyện chịu phạt."
Hạ Giác khóe môi giật giật, quả nhiên là đồ ngốc.
"Ngươi mới vừa hỏi ái nhân của trẫm là ai đúng không?"
Người kia cúi thấp đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng quỳ đến mức cực kỳ thành kính. Mở miệng cuồng ngôn với chủ nhân là tội lớn nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ bay đầu. Đối phương run lập cập muốn cầu tha hai câu nhưng làm thế nào cũng nói không ra lời, uy nghiêm của thiên tử một tên lính mới tới há có thể chịu được?
"Trẫm chỉ nói một lần các ngươi nhớ cho kỹ." Hạ Giác mắt đảo qua tất cả mọi người, "Cận Cửu Dạ là người trẫm yêu thương nhất. Thế nên hầu hạ cho tốt đại nhân của các ngươi đi, bớt khiến y phiền lòng lại. Làm tốt trẫm tự nhiên sẽ có thưởng."
Người mới tới kia quỳ trên mặt đất, cảm thấy bên tai mình nổ vang một tiếng trong đầu trở nên trắng xóa. Lát sau mấy người đồng liêu khác tiến lại, "Bệ hạ đi rồi, mạng ngươi cũng lớn thật đó."
Hạ Giác đến nơi ở của Cận Cửu Dạ, y mặc dù đóng cửa nhưng cũng không nằm trên giường nghỉ ngơi. Thấy Hạ Giác tiến vào, y lập tức hành lễ.
"Chiếu thư đêm qua, trẫm sẽ thu hồi." Hạ Giác ngồi xuống một cái ghế trong phòng, ra hiệu cho Cận Cửu Dạ cùng ngồi.
"Thu tuyển lần này kết thúc rồi. Trẫm sẽ cho ngươi tiến cung sau đó phong ngươi làm phi tần..." Hạ Giác nhìn sắc mặt Cận Cửu Dạ, xin lỗi nói, "Đêm qua là trẫm lỗ mãng khiến ngươi bị khiển trách rồi."
"Bệ hạ không cần phải khách sáo vậy đâu, thần không ngại." Cận Cửu Dạ rất thành thật, y không để bụng những chuyện này.
Hạ Giác cũng hiểu rõ nhưng hắn vẫn không thể nhắm mắt bỏ qua được, "Thân là nam nhân nhưng lại phải ép bản thân mình trở thành một nữ nhân. Đêm qua trẫm cưỡng bách ngươi, là trẫm không đúng."
"Thần không sao, bệ hạ không cần lo lắng đâu." Cận Cửu Dạ vẻ mặt thản nhiên nói.
Bản thân Hạ Giác biết rõ giữa hai người bọn họ không hề có hai chữ kiêng kị nên tất nhiên hắn cũng không cần phải khách sáo.
"Trẫm sẽ xem xét lại danh tự của ngươi khi tiến cung. Hậu vị lúc này vẫn chưa thể để cho ngươi được bằng không đám lão già kia lại gây sự." Hạ Giác liếm môi cười, nói "Hôm nay trẫm phải phê quá nhiều tấu chương rồi, có thể cho trẫm xin chén nước được không."
Cận Cửu Dạ nhấc ấm trà lên thì thấy trà đã nguội "Thần sai người pha cái khác."
Hạ Giác cầm lấy ấm, rót ra một chén, "Không sao. Bao nhiêu năm trà nguội cũng đều uống qua rồi, hiện tại chẳng lẽ lại không uống được?"
"Đêm qua cùng trẫm động tay động chân, vết thương có phải lại rách ra nữa rồi không?" Hạ Giác quan sát Cận Cửu Dạ. Người này toàn thân mặc hắc y, eo lưng thẳng tắp, biểu tình trên mặt cũng không nhìn rõ nên căn bản cũng không nhìn ra được có phải là đang bị thương hay không.
"Nhất định là ngươi lại không bôi thuốc cẩn thận đúng không, để trẫm xem." Hạ Giác không nhiều lời, nhanh chóng đem áo khoác ngoài cởi ra, "Quả nhiên, trên lưng không bôi thuốc, tại sao không gọi các thị vệ giúp đỡ hả? Chỉ dựa vào một mình ngươi, làm sao có thể xử lý được hết vết thương chứ?"
Hạ Giác lẩm bẩm, quen cửa quen nẻo từ trong nhà tìm thấy thuốc trị thương, "Vừa vặn Nội Vụ Phủ cũng cần thời gian để chuẩn bị cho việc sắc phong. Hai ngày này, ngươi ngoan ngoãn ở trong cung đi, không có mệnh lệnh của trẫm. Ngươi không được tự ý đi ra ngoài cũng không cho phép ngươi uống rượu, hiểu chưa?"
Cận Cửu Dạ bất đắc dĩ, "Thần không có thích uống rượu..."
Hạ Giác không quan tâm, "Trong khoảng thời gian này có thể người của Nội Vụ Phủ sẽ tới tìm ngươi. Cái ông mập chết tiệt đó thì hay rồi, suốt ngày chỉ biết lải nhải mấy thứ linh ta linh tinh. Nếu như ngươi không muốn nghe thì cứ đuổi ổng đi, trẫm biết ngươi vốn không thích trò chuyện cùng người khác."
Cận Cửu Dạ gật đầu, "Bên phía thái phi, người không nói gì sao?"
Nhắc tới thái phi, sắc mặt Hạ Giác liền đen lại, "Bà ta cả ngày đều chỉ biết đến Chung gia, muốn nữ nhi của Chung gia đăng hậu hy vọng có thể sinh được con trưởng đích tôn để cho bà ta an nhàn làm hoàng thái hậu. Ở đâu ra cái đạo lý như vậy chứ?"
Cận Cửu Dạ im lặng.
Hạ Giác thở dài, trên khuôn mặt nghiêm nghị hiện lên vẻ uể oải, "Trẫm vĩnh viễn cũng không quên được, năm đó người đàn bà này vì vị trí của tứ phi mà đem trẫm đẩy mạnh xuống hồ khiến trẫm hôn mê bất tỉnh sốt ba ngày bốn đêm..."
"Thôi, không nói những thứ này nữa." Hạ Giác nhìn lướt qua một chút khắp gian nhà, "Huyền Y Tư không thuộc về cung vua. Tuy rằng nơi này cũng nằm trong cung nhưng lại đơn sơ hơn rất nhiều, phòng của ngươi so với phòng tấu sự còn không sánh nổi. Ngươi đến Cần Chính Điện ở cùng trẫm đi."
Cận Cửu Dạ vốn không màng hưởng thụ, việc ăn ở đối với y cũng không phải điều gì quá quan trọng.
Trước kia cũng chỉ là tình cờ ở lại Cần Chính Điện mấy ngày mà thôi. Bây giờ thân phận thay đổi rồi, chỗ ở của y tất nhiên càng phải chuyển. Cận Cửu Dạ không có ý kiến, chỉ đáp một tiếng: "Được."
"Vậy thì đi nào." Hạ Giác đứng dậy, "Trong phòng ngươi có cái gì quan trọng, thì mang theo hết đi. Mấy thứ còn lại, trẫm sẽ sai người đến chuyển đi sau."
Cận Cửu Dạ nói: "Đao của thần. Thần vẫn luôn mang theo bên người."
Hạ Giác im lặng, đối với Cận Cửu Dạ thứ quan trọng nhất của bản thân chính là đao của y. Chỉ cần đao còn trên tay dù máu chảy thành sông thì Cận Cửu Dạ vẫn có thể tiếp tục đứng dậy chiến đấu.
"Đao của ngươi rất tốt." Hạ Giác duỗi tay sờ lên hoa văn to bằng hai đốt ngón tay khắc trên thanh đoản đao.
Cận Cửu Dạ rũ mắt nhìn, "Sau khi chuôi đao bị hỏng, bệ hạ đã tự tay mình sửa lại. Cũng đã mười ba năm rồi nhỉ..."
"Ai mà nghĩ được mười ba năm sau, ngươi lại còn đồng ý làm phi tần của trẫm? Dạ ca..."
"Trẫm cảm tạ huynh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com