[Oneshot][Trans] AllJin| EPIPHANY
Not Requesting
Permission:
Author: JinForLife
Link tác phẩm: https://archiveofourown.org/works/15631131
Fandom: Bangtan Boys | BTS
Characters: Kim Seokjin | Jin, Kim Namjoon | RM, Kim Taehyung | V, Min Yoongi | Suga, Jeon Jungkook, Jung Hoseok | J-Hope, Park Jimin
Relationships: AllJin
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành.
Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành.
Số chap: 1
Translator: #Cụ ( dbsgtrius )
👉 Để ủng hộ tác phẩm cũng như tác giả, các bạn hãy lên AO3 và thả kudos cho bạn ý nhé.
👉 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của team.
***
[Oneshot]
Kim Seokjin đang ở trong tình trạng lo lắng và căng thẳng kéo dài. Anh đang ở trong bếp, nấu ăn cùng sự bồn chồn len lỏi trong cơ thể, cố gắng chờ đợi sự tấn công bất ngờ đến từ 12 giờ sáng. Anh có thể nhìn thấy được hai bàn tay mình đang vô cùng run rẩy cắt rau cho món mì ramen. Jin sẽ có một bản solo mở đầu giới thiệu cho album mới của nhóm, chỉ có một mình anh đi quay phim và ghi âm. Jin vươn tay lấy một củ hành tây và tiếp tục nhiệm vụ 'cắt' của mình, nhưng mà dường như tâm trí của anh ngay lúc này không đặt ở đây. Jin quên mất phải ngâm hành tây trong nước để không phải chảy nước mắt sinh lý vì cay khi cắt. Được rồi, nơi đây cũng không thể thuộc về anh nữa rồi. Jin chun mũi, cơ thể run nhè nhẹ được che đậy trong bộ đồ ngủ thoải mái.
Jimin ngẩn ngơ đứng nhìn anh mình đã rất lâu rồi. Người kia đang cắt và tiếp tục cắt hết tất cả mọi thứ từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, nồi nước đang sôi sung sục bên cạnh cũng chẳng thể lôi kéo được sự chú ý của anh. Thở dài, cậu cẩn thận nhấc những bước chân nhẹ nhàng tiến vào bếp. Jimin đưa tay bao trọn lấy tay Jin hòng ngăn cản anh tiếp tục cắt củ hành tây. Bàn tay bỗng nhiên bị nắm lấy làm Jin bị giật bắn cả người hét lên. Cậu bật cười khúc khích vì sự đáng yêu này.
"Hyung." – Jimin lên tiếng, mỉm cười nhìn Jin. "Sao trông anh lo lắng quá vậy?"
"Anh không có." – Jin phủ nhận ngay tắp lự, mắt không dịch chuyển khỏi đống hành tây trên cái thớt. Jimin kéo tay anh ra khỏi bếp, hô to gọi Jungkook đến đây thật nhanh sau một vài giây. Jimin cười tủm tỉm với bé út.
"Giữ lấy cái nồi, Kookie." – Jimin ra lệnh, nở một nụ cười nhếch môi chỉ có hai người hiểu. Jungkook gật đầu và đi canh chừng nồi mỳ. Chẳng có quá nhiều việc dành cho nhóc, hầu như là đã xong hết rồi.
"Theo em vào đây, hyung." – Nói rồi, Jimin kéo Jin vào phòng tắm và mở nước – "Rửa mặt nào anh, để tỉnh táo hơn."
Chưa bao giờ người anh lớn lại dễ dàng nghe lời như lúc này, Jimin với lấy khăn lau khô giúp anh rồi cả hai cùng đi đến phòng khách. Cậu kéo Jin ngồi xuống ghế, vòng tay ôm lấy anh một cách âu yếm, người kia thở dài, chấp nhận thể hiện sự yếu ớt của bản thân và ngã vào cái ôm bé nhỏ ấm áp này.
"Tại sao anh lại căng thẳng như thế?" – Jimin đặt ra câu hỏi.
"Anh cũng không biết nữa." – Jin chán nản – "Từ trước đến nay anh chưa bao giờ lo lắng trước khi phát hành MV cả."
Vòng tay của Jimin càng siết chặt hơn.
"Hyung." – Jimin nghiêm túc – "Anh đã làm rất tốt. Anh phải biết rằng anh đã thực sự làm rất tốt."
"Anh có biết mà." – Jin phản bác yếu ớt.
"Vậy thì còn gì nữa nào? – Jimin nói – "Những người hâm mộ của chúng ta đã không thể kiềm chế sự chờ đợi khi nghe tin phần Intro sẽ do anh đảm nhiệm."
"Chính vì điều đó đó, Jimin à!" – Jin cau mày - "Nhỡ như nó không đủ tốt, không như mọi người đã mong đợi thì sao?"
"Đừng có suy nghĩ những điều vớ vẩn như thế nữa anh ơi." – Jungkook lên tiếng, lững thững xuất hiện trong phòng khách, ngồi xuống một bên còn lại cạnh Jin, trên tay cầm điện thoại nhắn tin với ai đó.
"Em đang nhắn tin cho các anh đây. Mọi người đang trên đường về nhà nè. Chúng ta sẽ cùng nhau xem MV, đừng lo lắng nữa anh. ARMY chắc chắn sẽ vô cùng yêu thích bài hát. Người hâm mộ của chúng ta chắc chắn sẽ sẽ cảm nhận được thông điệp mà anh muốn gửi gắm tới họ. Anh chưa bao giờ làm một ai phải thất vọng cả."
"Từ khi nào mà em lại học được cách nói chuyện như ông cụ non vậy nhóc?" – Jin trêu ghẹo Jungkook làm thằng bé quay sang bĩu môi với anh.
"Hyung!" – cậu em út rên rỉ, Jimin cười khúc khích. – "Em đã lớn rồi, không còn bé bỏng gì nữa đâu."
"Ai cũng có thể, riêng em thì không nhé nhóc con." – Jin thích thú với việc ghẹo thằng bé – "Còn mấy phút nữa thế?"
"Một giờ nữa á anh." – Jungkook đáp, nhìn vào đồng hồ trên điện thoại – "Đúng chính xác một tiếng nữa luôn."
"Người hâm mộ của chúng ta đang rất phấn khích." – Jimin lên tiếng, đưa điện thoại cho Jin xem những dòng tweet của ARMY, đang nói về Jintro - "Mọi người gọi nó là Jintro nè anh. Sáng tạo quá anh ha?"
Jin mỉm cười khi đọc được những dòng tweet, cười khúc khích khi nhìn thấy những 'lời đe dọa' dành cho Bighit về 'sự kiện' đã được lên kế hoạch trước nếu như bọn họ không nhận đủ những gì họ mong chờ, mặc dù anh không hiểu lắm về chuyện này, nhưng cái ý chính thì có vẻ như đã nắm được chút ít.
"Sẽ sớm thôi, anh sẽ khiến cho mọi người hạnh phúc với những giọt nước mắt." – Jungkook nói. Cùng lúc chuông cửa vang lên, nhắc nhở sự trở lại của một hoặc nhiều hơn một thành viên vừa về tới nhà.
Taehyung về tới.
"HYUNG!" – chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, thằng bé chạy nhanh vào phòng – "Jungkookie nói rằng anh đang rất là căng thẳng! Đừng lo lắng! Tụi em rất yêu anh!"
Jin cười khoái trá còn Jimin và Jungkook thì rì rầm phàn nàn về trọng lượng đột ngột đè nặng lên hai đứa.
"Được rồi, được rồi, để anh thở cái nào!" – Jin cao giọng.
Taehyung cúi đầu hôn lên mũi anh trước khi chạy về phòng thay đồ. – "Mọi người chờ em một chút!" – vừa chạy vừa rêu rao hát.
"Thật sự là lăng xăng y như một chú cún con mà." – Jungkook càu nhàu. Ba người quyết định ngồi bệt xuống sàn nhà, để dễ dàng lăn lộn hơn.
Chẳng mấy chốc Taehyung đã quay trở lại rồi, khoác trên người đồ ngủ thoải mái, và lại quăng mình lên dàn vocals của nhóm, ôm chặt cứng mọi người. Tất cả cảm xúc của Jin đã được ổn định lại, anh cảm thấy bản thân đã bớt lo lắng hơn nhưng vẫn còn một chút ít căng thẳng, rất khó để thoát ra khỏi chúng được.
Chuông cửa lại vang lên,ngay sau đó là tiếng bước chân của số đông, các thành viên còn lại cũng đã về rồi. Ba chàng trai của dàn rapline đồng loạt nhướn mày nhìn 'đống' cún con đang lăn xả trên sàn.
"Mọi người bắt đầu mà không có tụi em à?" – Namjoon lên tiếng, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên bờ má, đôi mắt chăm chú nhìn Jin làm người anh lớn đỏ mặt. Jin luôn khá bối rối mỗi khi chạm mắt với Namjoon.
"Đó đâu phải là lỗi của chúng em, do các anh về trễ đấy chứ." – Jungkook đáp trả.
"Nhóc con cứ chờ..." – Yoongi lầm bầm đi về phòng.
"Tụi em sẽ ra ngay, Jin hyung." – Hoseok nháy mắt, cùng Namjoon về phòng thay đồ.
Jin nhìn đồng hồ, chỉ còn ba mươi phút nữa thôi. Một tiếng thở dài vang lên, Jimin khẽ đặt bàn tay lên đầu gối của anh, vỗ về nó.
"Hyungie à." – cậu dịu dàng – "Bình tĩnh nào anh. Anh luôn làm rất tốt rồi."
Bên kia Yoongi bước ra với một chiếc máy tính xách tay rồi đặt nó lên bàn. Cậu khởi động máy lên và đăng nhập vào kênh trang chủ của Bighit, làm xong hết cậu lại quay về ngồi co chân trên ghế sô pha.
"Tất cả chúng em đều đã nghe bản thu âm của anh, hyung à." – Yoongi điềm đạm. – "Anh thực sự đã làm rất tốt, tụi em cũng có mặt tại trường quay MV nữa, tất cả đều đã trông thấy anh. Anh thực sự rất hoàn hảo."
"Cám ơn em,Yoongi." – Jin thì thầm. Yoongi phất phất tay trong khi đang bó chân trên ghế. Namjoon ra trước Hoseok, cậu ngồi xuống ghế sô pha, ngay sau lưng Jin, tay cậu tự động đặt lên vai Jin, xoa bóp giúp anh còn Jungkook thì xoa cổ Jin một cách vô thức.
"Thả lỏng đi anh." – Namjoon nói nhỏ, Hoseok cũng thong thả đến ngồi xuống ghế bên cạnh Yoongi – "Anh đã luôn cố gắng hết mình. Mọi thứ đều hoàn hảo. Đừng lo lắng."
"Mười phút nữa nha các anh em." – Taehyung kêu lên.
Tất cả đều ổn định lại vị trí của mình và bắt đầu chờ đợi.
Khi đồng hồ điểm đến nửa đêm, trái tim của Jin giật thót lên một nhịp. Taehyung nhấp ngay vào video vừa mới được đăng ngay trên kênh chính thức của công ty.
MV được phát lên, mọi người đều đổ sồn sự tập trung vào màn hình máy tính. Những ngón tay từ mọi hướng cố gắng chạm vào Jin thực thể bất cứ chỗ nào trên người anh lớn mà họ có thể với tới được.
Không cần phải bàn cãi gì nữa – MV thực sự vô cùng xuất sắc.
..
Tất cả mọi người chìm trong sự im lặng sau khi MV kết thúc. Họ vẫn đang lạc vào cảm xúc mà bài hát mang lại.
Namjoon là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng này.
"Anh phải nhớ điều này nè Jin hyung. Anh là nhân vật trung tâm ở đây. Anh đang dạy cho nhiều người biết cách yêu bản thân. Anh dạy cho em...cho chúng em...làm thế nào để luôn phải yêu thương chính bản thân mình. Đây cũng là lý do chính tại sao em đã có được nhiều ý tưởng cho album đợt này. Anh đã giúp chúng em hiểu ra, vậy nên bây giờ chính là lúc anh cũng nên yêu thương bản thân mình."
"Hmm...có vẻ như..hm...có vẻ là anh đã làm tốt...đúng không..?" – Jin nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính.
"Anh luôn làm tốt, kể cả khi làm một mình và làm cùng chúng em, hyung!" – Hoseok nói – "Giờ thì anh đã nhận ra được rồi."
"Jin, người đã biểu diễn Awake." – Jimin bắt đầu – "Đã đi một chặng đường dài phải không anh?"
Cậu nhìn Jin, người kia suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
"Đúng vậy, anh đã tiến bộ hơn." – Jin thừa nhận.
"Wow nhìn nè hyung." – Jungkook bật cười khi đưa điện thoại cho Jin xem – "Mọi người đang phát điên vì ca khúc của anh. Anh nhìn xem đi, mọi người đều yêu thích nó. Có 6 hastag về anh đều đang đứng ở những thứ hạng cao nhất. Người hâm mộ đang phàn nàn về việc lượt xem bị đóng băng. Wow! Hyungie, mọi phản ứng của các fan đều rất tuyệt."
Jin lại được dịp cười dịu dàng khi nhìn thấy các ARMY của mình hào hứng trên mạng xã hội – "Mọi người thật đáng yêu."
"Anh xứng đáng được yêu." – Namjoon nói – "Xin anh hãy nhớ những câu chữ trong lời bài hát của anh, Jin hyungie của em. Đó là tất cả gì mà em muốn khi viết cho anh."
"Cám ơn em, Joonie." – Jin cười với cậu.
"Cám ơn anh, hyung." – Cậu cũng đáp lại một cách dịu dàng.
Taehyung bỗng nhiên bật cười. – "Phần rap đầu tiên của Joonie hyung trong Fake Love và những dòng đầu tiên của Jinie hyung trong bài hát này, chúng rất giống nhau phải không mọi người?"
Taehyung ngẩng đầu nhìn ông anh cả cùng trưởng nhóm vặn vẹo lông mày. Những người còn lại chớp chớp mắt, trong tích tắc như được kết nối, những tràng cười bộc phát ra.
"Đúng là như vậy đấy." – Yoongi trêu chọc, vươn chân đá đá chân Namjoon. Có một vết đỏ mờ kỳ lạ đang hình thành trên má Namjoon, cậu quay đầu đi vì ngượng, anh chàng lớn nhất bên kia cũng đang trong tình trạng tương tự.
"Cậu thực hiện điều đó đều có mục đích hết chứ gì!" – Hoseok cũng hùa vào ghẹo hai người. Namjoon lắc đầu, ngại ngùng trong khi Jin quay đầu qua chỗ khác, tự mỉm cười thầm với bản thân.
"Vậy giờ chúng ta nên đi ngủ đúng không?" – Jin lên tiếng – "Chúng ta có thể kiểm tra các phản ứng còn lại vào buổi sáng muộn ha?"
Những người khác đều đồng ý với lời đề nghị ấy và đứng dậy đi về phòng. Namjoon cọ những ngón tay vào Jin khi theo anh lớn ra đến cửa phòng. Người kia ngẩng đầu nhìn cậu, hai ánh mắt gặp nhau, cùng trao nhau nụ cười rồi ai về phòng người nấy.
Jin đang rất hạnh phúc. Anh đã rất hài lòng. Jimin đã đúng.
Jin, một ca sĩ đã biểu diễn Awake, thực sự, đã đi được một chặng đường rất xa với Epiphany.
End.
------------------------------------------
Jin's Hearteu Team
#Cụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com