Kim SeokJin
Anh đang dọn dẹp lại nhà cửa, cái đám nhóc này chưa có khi nào là không khiến anh phải đau đầu với mớ bừa bộn mà chúng bày ra. Loay hoay dọn dẹp lại tàn tích, anh bỗng thấy con bé lon ton ôm cái khăn chạy lại lau lau cái bàn thì bật cười.
-Dâu à, con làm gì đó?- Anh nhẹ giọng trong khi đang cười khẽ.
-Con muốn giúp đỡ ba.- Con bé nói chắc nịch.
-Bé con à, không cần đâu.-Anh lại gần ôm con bé lên, đặt nó ngồi trên ghế da.- Để ba làm được rồi.
-Các ba hư quá, tại sao chỉ để mỗi ba SeokJin dọn phòng chứ?- Con bé hậm hực, khoanh tay để trước bụng, hai má phồng lên.
Anh cột mớ tóc bù xù của con bé lên, dám cá nó chỉ vừa mới ngủ dậy.
-Dâu mới ngủ dậy đó sao?- Anh nựng má bánh bao, cười.
-Ưm ưm.- Con bé gật gật đầu, tay chỉ về phía cửa phòng.- Con dậy, thấy ba đang dọn dẹp mà chẳng thấy ai phụ cả.
-Ôi... con làm ba cảm động quá...- Jin ôm tim, bắt đầu diễn xuất.
Con bé cười toe trước trò đùa của ba nó, nắng sớm xuyên qua các tán lá dày, len lỏi vào căn phòng lớn. Tiếng cười đùa len lỏi vào mọi ngóc ngách, làm bừng tỉnh cả căn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com