Chap 24: Vấn đề
Về đến nhà, Jin run run đi chưa được mấy bước đã ngất lịm, dọa Yoongi một phen phát khiếp. Cậu xốc anh vào phòng, gọi vài bác sĩ giỏi đến để thăm khám cũng như lấy máu về xét nghiệm tổng quát. Nhìn anh là bản thân biết đã lâu không làm mấy loại xét nghiệm này.
Yoongi đang ngồi canh Jin thì nghe tiếng chuông cửa, là Hoseok nhấn chuông nên cậu cũng mở.
"Chào anh, Min tổng."
"Tìm Jin sao?"
"Đúng vậy. Tôi gọi cho anh ấy không được nên lo quá."
Hoseok thấy Kim Thị sụp đổ, Kim gia tan tác, cả Jimin cũng chết nhưng không liên lạc được cho Jin mấy ngày nay nên lòng không an tâm mà chạy thẳng đến nhà.
"Jin ngủ rồi. Gần đây anh ấy rất bận."
Yoongi nói dối. Vốn cậu không có quyền kể chuyện riêng của Jin với ai.
"Vậy khi nào thức dậy, nói anh ấy có tôi đến tìm nha. À cho tôi gửi lời hỏi thăm anh ấy nữa."
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm anh ấy."
Yoongi tiễn Hoseok. Khi cậu ra đến cửa lại nói:
"Hãy trân trọng anh ấy."
Hoseok vỗ vỗ vai Yoongi. Người mà Jin chọn kết hôn thay vì mình. Trong lòng cậu, anh chọn ai, thì người đó rất phước phần. Có khi cậu nghĩ, phải chi bản thân đừng ăn chơi, lo làm ăn lấy danh từ sớm, đôi khi đã được cùng anh sánh bước. Nhưng giá như điều ấy diễn ra, chắc gì hai người có cơ hội gặp nhau.
Khi Jin tỉnh lại đã là buổi chiều.
"Anh sao rồi? Thấy ổn không? Không ổn thì chúng ta đến bệnh viện."
Jin lắc lắc đầu rồi muốn ngồi dậy nên Yoongi cho tay đỡ.
"Uống nước nha."
Yoongi rót cho Jin ly nước.
"Yoongi à, em bận có thể đi, tôi tự lo cho mình được."
"Sao có thể bỏ anh một mình chứ?"
"Tôi quen rồi."
Jin nhận lấy ly nước và đáp lại Yoongi. Anh không muốn cậu vì mình mà lỡ chuyện đại sự như thế.
"Bây giờ đã có tôi."
"Tôi có thể tự lo cho mình. Em đi làm đi nha."
"Anh ăn gì đi, tôi nhìn anh ăn xong thì sẽ đi."
Min Thị thật sự có rất nhiều thứ cần giải quyết, Jin vẫn hiểu chuyện nên ráng ăn uống cho Yoongi đi xử lý mọi thứ.
Khi Yoongi đi, Jin cũng nằm nghỉ ngơi chứ không còn sức để làm gì. Anh muốn suy nghĩ, muốn tìm một con đường để bước, nhưng xung quanh anh toàn nước và rất xa bờ, không thể cập bến, không thể quay lại.
Jin còn đang trong cơn nhức đầu thì nhận được điện thoại.
"Alo Taehyung."
"Gặp nhau đi, tôi có chuyện muốn nói."
"Được rồi."
Jin không muốn yếu đuối cho người khác xem nên đành lê cái thân rụng rời này của mình xuống giường, vệ sinh cá nhân lại lần nữa và thay quần áo, chỉnh tóc tai. Trong lúc mở ngăn tủ lấy chìa khóa xe, anh vô tình làm vướng vòng tay của mình nên nó theo đó mà đứt rồi rơi xuống nền.
"Ây.....sao lại xui như vậy chứ?"
Jin thích cái vòng tay này lắm, do nó được thiết kế riêng và thật sự rất đẹp. Anh đặt nó lên bàn rồi cầm chìa khóa xe lái đến nơi hẹn Taehyung. Do anh không ăn uống đầy đủ và mất ngủ mấy ngày liên tục, cho ra cảm giác cơ thể nhẹ tênh, lưng lửng chẳng khác nào trên mây nên khi tự lái xe liền có chút áp lực. May mắn vẫn đến nơi an toàn.
Jin ngồi vào bàn và nhìn Taehyung.
"Hẹn tôi có chuyện gì?"
"Em trai của anh giả chết nhỉ?"
"Liên quan gì cậu?"
Jin trong lòng hơi biến động do đối phương biết đến cả chuyện này nhưng anh vẫn tỏ ra bình thản trên mặt để không bị bắt bài.
"Nếu tôi đem chuyện này trình báo, em của anh có thể phải ngồi tù."
"Tôi sẽ bảo lãnh và có cách bào chữa."
Jin dùng giọng điệu cứng rắn đáp lại. Anh là một luật sư, anh không thể để em của mình ngồi tù, nhưng anh đã để Namjoon ngồi tù. Nghĩ đến đây, lòng anh thắt lại một cái. Không phải anh chưa từng nghĩ, nếu cậu gây tai nạn với người khác, có thể anh sẽ tìm mọi cách bào chữa và cho phán án treo.
"Đừng tưởng sau lưng anh có Min Yoongi thì anh có thể một tay che trời."
Taehyung ngang nhiên tuyên bố những gì Yoongi cho anh, cậu đều có thể cho anh là đủ hiểu thế lực của hai bên tương xứng.
"Nếu tôi gộp chuyện anh biết Jungkook làm giả giấy báo tử mà không báo, chung với việc anh điều tra trái phép người khác thì sao? Anh cùng Park Jimin điều tra đâu chỉ một người đúng không? Tội không nhẹ đâu nhỉ?"
"Park Jimin đã mất rồi, em đừng lôi em ấy vào."
Jin gần như không giữ được bình tĩnh khi nghe đến tên của Jimin.
"Được, không lôi Park Jimin vào. Thế nói về Jung Hoseok? Anh đã làm gì để Woo Thị thay máu? Đưa cậu ta lên?"
Jin im lặng không nói, chỉ đưa ánh mắt nhìn Taehyung.
"Kim Seokjin, tôi nghĩ anh đủ thông minh để hiểu tôi muốn nói gì."
"Kim tổng, không được dạy đạo lý sao?"
Kể ra Jin đã là người có chồng, Taehyung làm thế thì đúng chỗ nào?
"Cách xưng hô thật xa lạ, khiến lòng tôi đau lắm đó."
Taehyung trưng ra nét mặt đau lòng, xong thì cười phá lên và bảo:
"Nhưng không sao, ai khiến tôi đau lòng, tôi sẽ làm người đó đau lại gấp bội."
"Kim Taehyung. Nếu muốn chúng ta còn có thể nhìn mặt nhau dễ dàng thì dừng lại còn kịp."
Taehyung không nói gì, chỉ đứng lên rời đi. Jin bắt đầu thấy không lành.
Jin lái xe về, trên đường vẫn là bất an nên gọi cho Jungkook. Nhưng cậu không bắt máy, khiến anh càng lo lắng. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ khép lại từ từ, nào ngờ vẫn còn một Taehyung không cho anh đóng lại trang này.
"Sao em không nghe máy vậy Jungkook?"
Jin đã nhập sai số sao? Anh đã xin số của Jungkook từ Yoongi hồi sáng mà, sao có thể sai? Trong cơn thẫn thờ, anh đã suýt va phải xe của người khác, may là tiếng kèn xe kéo anh tỉnh lại và nhanh xoay tay lái.
Jin dừng xe vào vệ đường và thở ra một hơi.
Sau khi trấn tỉnh lại mình, anh đã lái đến nơi đang tạm giam Namjoon dù đã quá muộn. Nếu không phải bản thân làm luật sư, chắc chắn anh chẳng có khả năng gặp cậu giờ này.
Jin nhìn Namjoon đang ngồi đối diện mình mà không biết nên nói gì. Cả hai chỉ có 15 phút, 15 phút của họ rất đáng giá nhưng sao không ai nói được chi? Cổ họng họ đông cứng, khớp hàm tê dại, cõi lòng đang bị đục khoét.
"Tôi đã nói, anh sẽ hối hận, không sai đúng không?"
Namjoon đang theo chủ trương miệng cay độc nhưng lòng không hề như thế. Vì cậu biết cả hai khó dứt tình, chỉ vì rào cản giữa họ không còn đơn giản là thù hận nữa, mà là huyết thống, là máu mủ.
"Em nên gọi tôi một tiếng anh hai đó."
Jin nói ra câu này, phải chăng anh vẫn không bỏ được cái tôi trong mình? Anh vẫn muốn đóng giả làm người thắng cuộc?
"Tại sao tôi phải gọi? Tại sao tôi phải gọi người làm tôi tan nhà nát cửa là anh hai?"
Namjoon đang tìm cách để không phải gọi Jin bằng hai tiếng đó. Đừng nói anh, mà cậu sẽ là người điên trước.
"Với tội danh của em, ở chắc cũng không lâu lắm đâu. Cùng lắm nửa đời thôi."
"Còn đỡ hơn anh, ân hận cả đời."
Thương nhau lắm mới cắn nhau đau, Jin điên tiết đứng lên rời đi khi chưa hết giờ gặp mặt.
Namjoon quay lại phòng tạm giam, cậu cầm lên xem tấm ảnh ngọt ngào, hạnh phúc của hai người chụp chung lúc trước rồi từ từ, chạm lên gương mặt của Jin trong ảnh. Đây là lúc còn tạm giam nên có một vài thứ có thể được người thân mang vào, cậu sợ sau này, một khi chấp hành án thì cả nửa bức hình cũng không thể.
Tại sao cả hai lại không thể nói mấy lời tốt đẹp hơn? Đáng lý Jin và Namjoon có thể nhìn nhau thêm chút nữa mà? Đều là tự thân mà ra, tự thân chọn lấy, không thể trách người, không thể trách trời.
Có đôi lúc Namjoon đã nghĩ, phải chi bản thân thật sự cắt đứt tơ lòng, làm tròn bổn phận một người chồng với Gum Yurin, hoàn toàn không xen vào cuộc sống của anh như đã hứa thì mọi chuyện, đã khác phải không? Khi bí mật sẽ được chôn vùi hoàn toàn, cả hai có thể nhìn mặt nhau và thoát khỏi cảnh giày vò này.
Cũng có đôi lúc Namjoon từng nghĩ, mình can đảm hơn, không chỉ nói thật với Jin bản thân gây nên tai nạn và chịu đấu tranh với gia đình, thì giờ đây cả hai đang chung chăn gối, hạnh phúc trải qua từng ngày dẫu không quá đỗi sang giàu. Chuyện huyết thống gì đó, sẽ nào bị đào lên, hai người cứ không biết, không có tội mà cạnh bên đến cuối đời.
Không phải Jin chưa từng nghĩ, anh đã tự hỏi nếu bản thân chờ Namjoon sau khi kết hôn xong với Yurin cho ba mẹ đẹp lòng, rồi một thời gian sau, mọi thứ êm ắng xuống thì tìm cách ly hôn mà trở lại với anh, có phải nó tốt hơn việc kiên quyết vứt khăn áo ra đi không?
Nhưng Jin là một luật sư, anh không chấp nhận việc mình làm kẻ thứ ba. Nghĩ xem, trong thời gian chờ Namjoon với Yurin ly hôn, cả hai vẫn sẽ giữ liên lạc, người khác nhìn vào thì nghĩ gì? Hôn nhân không tình yêu chỉ có người trong cuộc mới biết, anh thân là luật sư lại phá hoại gia can thì bằng cũng bị tước chứ không đơn giản là nghe chửi rủa nữa.
Người khác có thể nói Jin không chịu chờ. Người khác có thể nói Jin không chịu hiểu. Nhưng anh đã ba mươi hơn, anh không muốn cược ván cờ mông lung này. Nếu cả đời Namjoon không ly hôn được thì sao? Cứ cho cậu sẽ ly hôn ngắn hạn, thế là bao lâu? Không ai cho anh một câu trả lời chuẩn xác, một cái bảo vệ hay một cái gì đó an toàn thì tại sao anh phải chờ, phải đợi thứ khiến cuộc đời mình bị hủy hoại?
"A...aa.."
Jin lại đau rồi, Jin lại không chịu nổi nữa rồi. Anh hét lên song vỗ vỗ vô lăng liên tục vì tức tưởi.
"Kim Namjoon, em đang trả thù tôi theo cách này sao?"
Như Jin nói, ai rồi cũng phải trả giá. Đây là những gì anh nhận được sau tất cả. Đắng cay biết bao? Kẻ thù của anh đâu? Đã bị vòng lao lý chế tài, thế anh là người tự do mà sao thâm tâm lại đau đến chừng này?
"Anh đang ở đâu Jin?"
Yoongi về đến nhà thì không thấy Jin đâu nên rất lo lắng mà nhanh gọi điện thoại.
"Tôi về liền."
Jin điều chỉnh giọng của mình để đáp với Yoongi.
Sau khi Jin về đến nhà, Yoongi liền bảo:
"Sau này đi đâu, nói tôi một tiếng được không?"
"Tôi có phải là con nít đâu."
"Nhưng sức khỏe anh đang yếu."
Jin gật gật đầu, anh sẽ không cãi lại sự lo lắng vì yêu thương này.
"Lắc tay anh đứt rồi à?"
Yoongi lúc nhìn thấy lắc tay đứt thì lửa lòng càng cháy. Cậu thấy thiết bị định vị không di chuyển nên ngỡ anh an ổn ở nhà tĩnh dưỡng, nào ngờ khi về đến nơi lại nào thấy người. May là anh không sao, bằng không cậu sẽ phát cuồng mà lật tung Seoul.
"Tôi vô tình làm đứt rồi."
"Tôi sẽ mua cho anh cái mới."
Jin lấy quần áo để thay và nói:
"Không cần đâu, không đeo cũng không sao."
Jin chợt nhớ lại trong lắc tay có định vị nên nói thêm:
"Tôi không còn mối đe dọa nào nữa, em đừng lo, không cần phải dùng đến mấy thứ đó."
Thật ra trong lắc tay, không riêng vì thiết bị định vị.
"Anh không muốn thì tôi không ép."
Trước khi Jin vào nhà tắm, cậu nói:
"Hoseok có đến tìm anh, coi liên lạc lại với cậu ấy."
"Ok."
Sáng hôm sau Jin bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Anh nheo nheo mắt của mình và gạt điểm xanh.
"Alo."
"Tôi là người của sở cảnh sát quận Yongsan-gu. Anh là Kim Seokjin đúng không?"
Nghe liên quan đến cảnh sát nên Jin ngồi nhanh dậy.
"Dạ phải, có chuyện gì không ạ?"
"Jeon Jungkook là em trai của anh đúng không? Theo như chúng tôi biết thì cậu ta giả chết đúng chứ?"
"Dạ?"
"Phiền anh đến sở cảnh sát một chuyến."
"Vâng, tôi tới ngay."
Jin biết Taehyung bắt đầu hành động nên nhanh chân xuống giường đi cứu Jungkook.
"Anh hai."
Jin vừa đến nơi đã gặp Jungkook ngồi một góc.
"Anh đây, anh ở đây."
Jin cũng rất khó khăn để thốt ra mấy con chữ như này.
"Chào cảnh sát, tôi là Kim Seokjin, anh trai của Jeon Jungkook."
"Theo lời khai của cậu Jeon, cậu ấy cùng với một người tên Park Jimin thông đồng diễn chuyện mình đã chết để lừa anh, đúng không?"
Jin gật gật đầu.
"Làm giả giấy khai tử còn lừa gạt người khác, cái này có thể chuyển sang hình sự đấy."
Jin dựa vào bản thân là luật sư nên nói mấy lời êm tai với phía cảnh sát, song nói mình cũng làm trong luật pháp nên biết hướng của vụ này có thể đi đến đâu.
Sau một hồi, cảnh sát cũng chịu sự thuyết phục của Jin mà nói:
"Ký vào biên bản đi, đóng tiền phạt là có thể bảo lãnh."
Jin gập người nói cảm ơn, sau đó đi đóng tiền và dẫn Jungkook về nhà. Nhà anh vẫn còn dư một phòng, cả hai phải ở chung với nhau, không đúng à?
"Em đã đứng ở đây nhìn vào rất nhiều lần."
Đến trước cửa nhà Jin, Jungkook đã nói như thế.
"Ngốc, sao không vào chứ?"
"Em thật sự không dám đối diện. Giờ nghĩ lại mình quá hèn nhát và trẻ con."
Jin xoa xoa đầu cậu nói:
"Dù sao cũng qua rồi, qua cả rồi. Tôi sẽ đi lo chuyện hộ khẩu cho em."
Jin dìu Jungkook ngồi xuống ghế.
"Em sống ở đây, anh Yoongi sẽ không nói gì chứ?"
"Không. Yoongi có nhà riêng mà, không thích có thể về đó mà ở."
Jin đi lấy nước ép cho Jungkook.
"Anh ấy yêu anh lắm đó, hai người không phải cũng kết hôn rồi à, sao anh có thể nói vậy?"
Jin biết mình mắc nợ Yoongi. Nhưng anh không thể yêu cậu, ở giây phút đầu tiên cũng giao kèo.
Đáng lý sau khi xử xong vụ của Namjoon, anh sẽ đi đến nơi nào đó bắt đầu lại, có thêm Jungkook thì càng vui, không lo cô độc. Chỉ là hiện tại phải chịu ràng buộc với Yoongi, làm anh thấy tương lai rất mơ hồ, đành đi đến đâu, tính đến đó.
"Có nhiều cái em không hiểu được đâu Jungkook."
"Em đã hiểu tình yêu đó anh à."
"Có thể ngưng vấn đề này không? Chúng ta lâu lắm rồi mới gặp lại nhau, sao em lại nói mấy cái thế này?"
Thế là cả hai nói về khoảng thời gian vừa qua của Jungkook. Nó không có gì đặc sắc do cậu chỉ đau buồn và lén chạy tìm anh, nhìn anh, đồng thời đi làm. Nó hoàn toàn trái với sự sôi nổi đến ăn ngủ không yên của anh.
Đang nói dở thì Taehyung gọi tới, Jin nhìn lên Jungkook rồi bắt máy.
"Thấy mở màn của tôi thế nào?"
"Anh đi nghe điện thoại một chút. Em ngồi đây nha."
Jin cho tay chặn loa và căn dặn Jungkook, sau đó bước đi tại chủ đề cậu muốn nói không thể để người khác nghe.
"Đừng động đến người thân của tôi, Kim Taehyung."
"Tôi đang giúp Jeon Jungkook thôi mà. Chẳng lẽ anh định để người sống sờ sờ lại phải mang giấy báo tử sao? Nó rất ảnh hưởng đến cư trú và công ăn chuyện làm."
"Kim Taehyung."
Jin không hiểu sao lúc này mình lại bất lực đến vậy, ngoài gọi tên đối phương ra thì không biết làm gì.
"Chừng nào anh và Min Yoongi ly hôn?"
"Không phải chuyện của cậu."
Jin gằn giọng.
"Anh nghĩ Min Yoongi đấu lại tôi sao?"
"Đừng tự đắc quá sớm, khi thua đau lắm."
"Cứ cho là chúng tôi một chín một mười, thì tôi mười, Min Yoongi chín."
"Bớt khoác lác khoa trương. Nơi cậu làm chủ chắc gì không có lỗ hổng? Đừng để tôi tìm ra nó."
"Ngày anh cầm được điểm yếu của tôi, chính là ngày anh dùng nó để đổi lại điểm yếu của Min Thị."
Taehyung sao có thể không nắm gì đó của Min Thị mà ở đây ra điều kiện với Jin, đúng không?
"Cậu muốn gì?"
"Anh."
"Đáng không?"
"Đáng."
Jin không nói gì mà tắt máy ngang. Anh phải làm sao đây? Nói cho Yoongi đề phòng đúng không? Nhưng đột nhiên nói thì cậu sẽ sinh nghi mất.
"Anh ơi."
Jin vừa quay lại phòng khách đã nghe Jungkook gọi mình.
"Sao nào?"
"Anh ơi, em đói."
"Được rồi, tôi nấu gì đó cho em ăn liền."
Jin cười thật ngọt ngào.
Tối đó, cả ba người ngồi cùng nhau ăn cơm. Lòng Jin tự khắc nhớ tới Jimin, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng, Jungkook đã bảo trước:
"Nếu có anh Jimin nữa thì tốt biết bao."
"Đúng vậy."
Jin gật gật đầu.
"Jimin còn không nói chào tạm biệt em."
"Jimin là thiên thần trong mắt chúng ta, em ấy chắc đang ở nơi hạnh phúc nhất mà quan sát chúng ta."
Yoongi mở lời thay đổi bầu không khí.
"Đúng vậy, Jimin sẽ hạnh phúc mà."
Sau khi ăn xong, Jin vào dọn phòng của Jungkook cho đàng hoàng rồi chúc cậu ngủ ngon.
"Ngủ ngon, anh hai."
Đến giờ, Jin vẫn không quen được hai tiếng anh hai này. Chắc rằng trong lòng Jungkook vẫn chưa dễ chịu đâu, nhưng hai người phải tập quen với nó. Dù sao giữa anh và cậu, đỡ hơn giữa anh với Namjoon ngàn lần, vạn lần.
Jin đóng cửa phòng Jungkook lại với nỗi phiền muộn không tả thành lời. Người anh đã yêu khi thâm tâm còn vương vấn Namjoon là em của anh. Người anh đã tính chuyện kết hôn để có trang sách mới là em của anh. Bây giờ còn sống chung nhà, quả báo của anh đến nhanh phải không? Đấy là còn chưa tính đến Namjoon.
Jin về lại phòng của mình, vừa bôi dưỡng ẩm cho tay, vừa hỏi:
"Cỡ này Min Thị thế nào?"
"Vẫn hoạt động tốt."
"Tôi nghĩ thiếu đi Kim Thị, nó sẽ được chuộng hơn chứ."
"Vẫn còn cả trăm công ty khác mà."
Jin đậy nắp lọ dưỡng ẩm lại và hỏi thêm:
"Tôi có thể đến đó làm không?"
Yoongi đang đọc giấy tờ kinh doanh cũng phải đưa mắt lên nhìn Jin.
"Tôi muốn đi làm cho đỡ bức bối thôi."
Jin không thể nói mình đến đó để tìm cách đối phó lại những gì Taehyung muốn cho diễn ra.
"Được. Anh là chủ thứ 2 của Min Thị đó."
Jin leo lên giường và hỏi Yoongi:
"Chúng ta....cứ như thế này hả?"
Cậu bóp má anh nói:
"Ngủ đi. Tôi hiểu anh hỏi gì, đừng nhắc đến vấn đề có thể chọc điên tôi."
Jin phì cười và kéo chăn nằm xuống.
"Ngủ ngon. Mai tôi đưa anh đến Min Thị."
Yoongi hôn nhẹ lên trán Jin.
"Ưm....làm nhanh ngủ sớm."
Jin nhắm mắt nhưng không ngủ, Yoongi nhận biết điều đó qua nhịp thở của Jin mà không cất lời. Thời gian này, mất ngủ là điều bình thường của anh thôi.
Jin đang tự hỏi mình hài lòng về cuộc sống này không? Jungkook về cạnh bên, người phạm tội đã trả giá, phía Taehyung sẽ không quá khó để thu xếp, đáng nói hơn là có hôn nhân êm ấm.
Nhìn vậy thôi, chứ bao nhiêu người muốn có một hôn nhân như Jin mà không được?
Nhưng Jin...... anh không biết phải diễn tả nó thế nào. Không phải Jin không trân trọng mà là Jin không xứng để nhận. Anh sống với Yoongi như một nghĩa vụ vì hợp đồng đã bị cậu tiêu hủy, chẳng thể cắt đứt theo ý muốn nữa. Dù vui vẻ, dù ấm áp song đối phương rất tốt nhưng trái tim anh không rung động nữa.
Vì tim anh, có chủ rồi, dù đó là sai trái cực kỳ nhưng mà...
Jin rối tung rối mù.
Hôm sau, Yoongi đưa Jin đến Min Thị. Anh sau khi đọc sơ yếu mọi thứ thì nắm bắt được cơ cấu và biết tên các nhân viên chủ chốt.
"Sau này đi đâu cũng có anh, tốt biết mấy."
"Tốt như nào?"
Jin không hiểu. Yoongi bóp bóp vai cho Jin bảo:
"Thì anh học luật mà, có gì phản dame hộ tôi. Mấy ông đối tác lâu lâu hách dịch lắm."
"Em cũng hách dịch lắm."
Jin vừa nói xong thì lực tay của Yoongi mạnh hơn, khiến anh phải rên đau một tiếng.
"A....này, đau đau đó."
"Mấy ông đó hách dịch hơn tôi chứ?"
"Người ta là nói nhiều đến hách dịch, em im lặng đến hách dịch."
"Này, Jin, anh dám."
Yoongi bóp mạnh ót Jin, khiến anh rên lên và rụt cổ do nơi đó là điểm yếu.
"Thôi mà, này, không giỡn. Đang ở văn phòng."
"Thì sao? Cũng là văn phòng của tôi."
Yoongi từ đằng sau hôn tới, Jin phải đứng lên mới tránh né được.
"Được rồi mà a."
"Còn mắc cỡ sao? Mặt mỏng."
"Có em mặt dày."
"Hóa ra anh chọn cái chết."
Vậy là Yoongi cho tay bắt lấy Jin, nhưng anh đã chạy trốn. Cả hai biến bầu không khí trong phòng chủ tịch trở thành một trò đùa.
Cơ mà chắc rằng, giây phút tươi đẹp, thường không kéo dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com