Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Bóc trần


Eu Sub đưa cho Jin câu trả lời anh muốn.

"Sao? Thấy tôi làm việc nhanh chóng hơn xưa không?"

"Nghiệp vụ phải tăng theo thời gian chứ?"

Jin cười và cầm theo những thứ đó trên tay rồi đi đến Min Thị.

"Sao anh lại phản bội Yoongi?"

Jin đặt những gì mình lấy được từ Eu Sub xuống mặt trợ lý của Yoongi. Anh cho người điều tra từ đối phương vì từng thấy nét mặt dễ hốt hoảng khi gặp anh hoặc Yoongi xuất hiện bất chợt, quả nhiên là không lệch đi đâu được.

"Anh theo Yoongi biết bao lâu rồi hả? Sao có thể làm ra loại chuyện này?"

Jin đập đập thứ mình điều tra được xuống bàn để thể hiện sự nóng giận.

"Tôi có nỗi khổ riêng."

Jin phì cười.

"Nỗi khổ? Không biết nói với Yoongi sao? Yoongi sẽ từ chối giúp đỡ sao?"

"Phu nhân, là tôi suy nghĩ nông cạn, phu nhân. Phu nhân đừng nói chuyện này với Min tổng. Tôi sẽ trả tiền lại Kim tổng, tôi sẽ không liên quan gì đến người đó nữa, tôi không phản bội thêm lần nào nữa."

"Ai biết được gì chứ? Phản bội lần một thì sẽ có phản bội lần hai. Chưa kể anh làm sai bao nhiêu lần rồi? Một câu xin lỗi của anh có bù lại tổn thất được không?"

Người đó quỳ xuống nắm hẳn tay Jin cầu xin, nhưng Jin thu tay lại và kéo dãn khoảng cách. Đây là nước mắt cá sấu, chiêu trò hay thật lòng? Chung quy anh đang rất giận và không màng.

"Phu nhân, làm ơn đi phu nhân. Min tổng sẽ không tha cho tôi nếu biết đâu phu nhân."

"Có gan làm thì có gan chịu."

"Phu nhân, làm ơn, phu nhân."

Jin vừa quay lưng đi thì người trợ lý cố tình gạt tay cho giấy tờ trên bàn đều rơi xuống rồi bắt đầu nhặt lại. Anh còn đang không hiểu sao đối phương làm hành động đó thì thấy Yoongi đang từ ngoài đi vào.

"Sao vậy?"

"Tôi làm rơi giấy tờ quan trọng mà phu nhân sắp xếp cả buổi nên sợ phu nhân quở trách thôi."

"Jin không hẹp hòi vậy đâu. Đúng không?"

Yoongi vừa nói vừa xoay Jin đứng ngang với mình để ôm vào lòng. Anh miễn cưỡng ừ một tiếng trước ánh nhìn như cầu xin của người trợ lý.

"Vào trong, tôi có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì vậy?"

"Chút giấy tờ thôi."

Jin đi theo Yoongi nhưng trong lòng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Anh có nên nói cho cậu biết không? Cậu phát hiện bản thân bị người thân cận lừa gạt, thất thoát bạc tỷ sẽ ra sao? Trợ lý của anh liệu còn mạng ư?

Jin sợ cậu sẽ giết đối phương nên đành tự mình quan sát một thời gian, nếu người kia thật sự thay đổi thì anh im luôn để mọi thứ trôi qua trong nhẹ nhàng. Anh chán ngán cảnh không bình yên lắm rồi, rõ là đang cầu an nhiên còn không có, hơi sức đâu mà gây thêm.




Jin cầm theo đầy đủ chứng cứ từ tay trong đến mua chuộc người ở công trình đến trước mặt của Taehyung.

"Được rồi, kết thúc nó đi."

"Tôi đã nổ bao nhiêu phát súng nhỉ? Ba phát đúng không? Thế nhất quá tam nhì ba lần, tôi có thể chính thức ra tay chưa?"

"Đừng để chuyện đi xa nữa Kim Taehyung. Tôi đang nhân nhượng lắm rồi."

"Ỏ."

Taehyung làm ra bộ dạng sợ hãi trong giả vờ và tiếp tục nói:

"Thế tôi muốn xem, khi không nhân nhượng, anh sẽ ra sao."

"Đừng động vào giới hạn của tôi."

"Anh sẽ làm gì? Khiến tôi vô tù như em trai ruột của anh à?"

"Đủ rồi Kim Taehyung."

Jin quát lên.

"Tôi rất thích xem anh giận, anh càng giận, càng quyến rũ."

"Cậu đúng là đồ bệnh hoạn."

Jin quay lưng đi ra cửa nhưng Taehyung đã nói với theo:

"Giữa biến thái và loạn luân, cái nào bệnh hoạn hơn?"

Jin đóng sầm cửa lại khiến người của Taehyung phải giật cả mình và đưa mắt nhìn theo.

Jin ngồi trong xe và tự nhủ phải bình tĩnh, phải hạ hỏa.

"Bình tĩnh nào, hạ nhiệt nào, Kim Seokjin. Kim Taehyung chỉ muốn chọc tức mày thôi, sẽ không có gì cả, sẽ không có bất kỳ đe dọa nào nữa đâu."

Jin dằn xuống, dằn xuống. Anh thở ra vài hơi mới lái xe đi.

Cuộc sống của Jin đã bình yên chưa? Anh mong là nó không có thêm sóng gió nào. Có thể nói, bản thân hài lòng với hiện tại, nhưng không muốn đón nhận. Rung động và cảm động nó khác nhau, Yoongi càng tốt, anh càng cắn rứt chứ không thể nào mở lòng ôm lấy.

Jin không xứng và Jin không đáng nhận được mấy thứ đẹp đẽ ấy, hơn hết là không muốn nhận. Yoongi cho anh mọi thứ miễn phí, anh lại sợ mang nợ và day dứt không thôi.

"Yoongi."

Jin thấy Yoongi xem TV nên gọi một tiếng khi vừa bước qua bậc cửa nhà.

"Anh mua gì đó?"

"Đều là cực phẩm đó."

Jin nhìn mặt của Yoongi là biết đối phương chưa từng ăn mấy món đường phố rồi.

"Oa....anh hai, của em phần nào vậy?"

Jungkook vừa gặp mấy món ăn vặt đã sáng rỡ lên.

"Phần nào cũng được."

Jin lấy ra một xiên nướng đưa đến trước mặt của Yoongi.

"A nào."

Yoongi sống với Jin cũng một thời gian không ngắn nên lớp vỏ bọc lãnh đạm của bản thân dần bị mở toạc ra. Cậu yêu anh là thật, anh đối tốt với cậu vì bổn phận cũng là thật.





Yoongi gác mặt lên vai Jin khi anh đang xem một số hồ sơ vụ án, không lâu nữa là tới phiên chung thẩm Namjoon.

"Jin, từ khi nào, anh hết ghét tôi vậy?"

"Ai nói tôi hết ghét em? Cái đồ đáng ghét nhà em."

Jin tỏ ra đanh đá nói. Yoongi cười nhẹ hôn lên gò má của anh.

"Thế sao? Thế anh có muốn lợi dụng tôi cả cuộc đời này không?"

Yoongi vừa nói, vừa cho tay đóng xấp hồ sơ Jin đang xem lại. Khi anh còn đang ngơ ngác thì bị cậu xốc lên và ôm đến bên giường.

"Ây... Yoongi....em......đồ....xấu xa...."

"Không rời xa tôi được không?"

Jin chỉ biết đưa mắt nhìn. Tương lai có thể hứa trước điều gì sao? Anh cùng Namjoon cũng từng hứa hẹn thề ước rất nhiều, đến cuối vẫn là tan tác con tim.

"Yoongi....."

Thấy Jin ngập ngừng thì Yoongi đủ hiểu nên chuyển sang hôn lấy anh.










"Tầng này là khách sạn sao?"

Jin ngơ ngác khi phát hiện nơi Taehyung hẹn mình đến là tầng trụ sở mà cậu dùng kinh doanh ngành khách sạn.

"Sao lại hẹn mình ở nơi thế này?"

Jin bắt đầu mang dự cảm không lành nhưng vẫn đưa mắt tìm số phòng Taehyung nhắn. Sau khi thấy thì cho tay gõ cửa. Không nhanh không chậm, cậu xuất hiện mở cửa chào đón.

"Sao lại hẹn ở đây?"

"Toàn trụ sở này là của tôi, tôi muốn hẹn ở đâu mà chả được."

Taehyung nói không phải không có lý, nhưng Jin vẫn không thích vì đây là phòng khách sạn. Hai người xuất hiện kiểu này ai không hiểu lầm chứ?

"Muốn nói gì thì nói nhanh lên, tôi không rảnh đâu."

"Tôi biết, sáng mai là phiên tòa xét xử Kim Namjoon nên anh rất bận."

"Vào vấn đề đi."

Jin ngồi vắt chéo chân và uống một chút nước.

"Tôi muốn xin lỗi anh, thời gian qua là tôi không đúng."

Jin còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng suy ra Taehyung thông suốt là chuyện tốt nên nói:

"Cậu nghĩ thông là được, tôi cũng không phải dạng thích chuyện bé xé ra to."

Jin nói dứt câu thì thấy có gì không đúng, đầu anh bắt đầu nặng và hơi chóng mặt nhẹ. Anh không nói gì, chỉ nhanh đứng lên để chạy ra hướng cửa, dùng chút sức lực và tỉnh táo cuối cùng còn trong người để thoát khỏi căn phòng này, bằng không anh chẳng còn cơ hội nào nữa.

Nhưng Jin mới đến được cửa phòng thì cơn chóng mặt càng tăng và khụy luôn xuống. Tuy nhiên anh không bỏ cuộc mà đưa tay vặn vặn tay cửa trong vô vọng và bất lực. Taehyung đi đến sau lưng và chậm rãi nói:

"Đừng tốn công vô ích."

Taehyung nói xin lỗi cho việc bỏ quên hạ sách tốt, cứ dùng mấy chiêu làm mất thời gian nhau.

"Đừng, Taehyung, đừng."

Taehyung không nói mà chỉ cười, giống như đang buồn cười trước sự ngây thơ của Jin, không lẽ anh kêu thế thì cậu sẽ dừng lại sao?

"Ta....e........."

Jin yếu ớt kháng cự lại cái lôi kéo đứng lên của Taehyung.

"Ngoan, ngủ một giấc ngon nào."

"T.....a..........."

Jin thậm chí còn không kêu nổi tên cậu thì đã hoàn toàn ngất đi.




Khi Jin tỉnh lại, mọi thứ đã xong xuôi cả. Anh đến khóc cũng khóc không nổi, gào cũng gào không nổi. Là anh tự ngu ngốc nên phải chịu đúng không? Anh đáng lý cần lường trước được điều này mà tránh né chứ không phải tự đâm đầu.

Jin ôm lấy đầu mình rồi vò đến tóc rối tung lên. Anh làm sao đối mặt với Yoongi đây? Anh phải làm sao mới được? Ông trời chê anh còn chưa đủ thảm hay đang muốn khẳng định anh thua cuộc, anh mất trắng và hãy nhớ kỹ điều đó chứ đừng đắm chìm trong hạnh phúc mãi không thể nhận từ Yoongi?

Điện thoại vang lên, Yoongi đã gọi cho Jin rất nhiều. Anh như hoảng loạn mà đi tìm điện thoại xem tiếng chuông phát ra từ đâu. Đôi chân anh run rẩy và còn in vết hồng sậm đang chạm trên nền gạch lạnh lẽo, từng bước khập khiễng tiến đến chỗ áo khoác rồi lấy điện thoại, sau đó gạt nút nghe với bộ dạng run run.

"Tôi nghe Yoongi."

Jin đang cố điều chỉnh nhịp thở, giọng nói, nhưng lồng ngực sắp nổ ra. Cảm giác này anh đã trải qua bao lần? Vẫn đau kinh khủng như thế.

"Jin, anh đã ở đâu, tôi thật sự rất lo."

"Tôi....tôi đã đi gặp mẹ của Namjoon."

"Anh an toàn là được rồi. Anh cần tôi đến cạnh bên không?"

"Tôi muốn yên tĩnh. Yoongi, xin lỗi."

"Không sao, có gì cứ liên lạc cho tôi."

Jin muốn nói với Yoongi mình không an toàn, mình đang bất ổn, mình thật sự biết cần cậu là gì. Nhưng.... anh không thể, anh không dám.

Taehyung đã bỏ lại Jin sau khi làm xong, cứ như đang cho anh thấy sự thảm hại của mình. Anh bị chà đạp đến mức không ngóc đầu lên được là thật. Từ Namjoon người yêu thương anh, đến Yoongi người muốn chiếm hữu anh và cuối cùng là Taehyung, kẻ đột nhiên hứng thú với anh.

Quá đủ rồi, quá đủ cho tất cả, quá đủ để bức một người như Jin điên lên. Nhưng anh sẽ không chấp nhận số phận thế này, anh không sụp đổ theo cách này. Taehyung muốn nhìn bộ dạng đáng thương của anh và chấp nhận về bên cậu sao? Mãi mãi đừng hòng.

Jin ngồi trên xe ở gara, anh đã hỏi nhân viên rồi, Taehyung vẫn chưa rời khỏi trụ sở nên đành ở đây chờ. Dẫu sao bản thân vẫn chưa thu xếp xong tâm trạng để nhìn mặt mũi Yoongi. Nghĩ đến cảnh phải dối gạt cậu, anh tự kinh tởm chính mình nhưng mở lời nói thật theo kiểu cách nào? Anh đã bỏ qua cơ hội để cầu cứu và cho cậu biết tất cả từ lâu rồi, quá muộn cho việc muốn cất tiếng phút bấy giờ.

Thấy dáng Taehyung xuất hiện, Jin nhấn ga để lao về phía cậu. Cậu đưa mắt nhìn anh đang muốn đâm vào mình mà không chút nao núng, sợ hãi hoặc tránh đi. Đèn pha chiếu thẳng vào mặt nhưng cả chớp mắt, đối phương cũng không.

Nhưng cuối cùng, Jin đã thắng gấp lại khi còn cách đối phương ít cm, khiến cơ thể không thoát khỏi sự xốc xáo mà suýt va đập vô lăng. Bản thân nhìn chằm chằm vào Taehyung, sau đó lái xe rời đi. Anh không thể giết cậu theo cách này vì hiểu sẽ có kết cục gì nếu cậu bị chấn thương phạm vi 10% trở lên.

"Sao anh về muộn vậy?"

"Tôi.......... tới bây giờ tôi mới bình ổn."

"Được rồi. Ăn uống gì chưa? Đói không?"

"Tôi muốn ngủ thôi. Em ngủ đi."

Jin đi vào nhà tắm ngâm mình trong bồn cả buổi. Không thể nói anh bị người khác sử dụng cơ thể tùy ý đến quen, nhưng anh biết cách dàn xếp tâm trạng hơn. Anh hiểu, có khóc than cỡ nào thì mọi chuyện cũng đã rồi, cứ im lặng mà giải quyết triệt để thôi.

Jin thức trắng cả đêm nên lúc diễn ra phiên tòa, trông anh hốc hác đến mức Namjoon không thể rời mắt và nhức nhối. Cuối phiên tòa, do vụ án không cần điều tra thêm nên biến đổi sang hẳn phúc thẩm. Đội đặc xá cũng lên tiếng nêu mấy tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, dẫn đến phán quyết cuối cùng của tòa án là 3 năm giam giữ, 2 năm tù treo.

Jin nhìn tay Namjoon bị còng dẫn đi, để giữ thể diện cho cậu nên quấn một lớp khăn bên ngoài mà lòng càng khô héo. Phóng viên chụp hình liên tục và không ngừng đặt câu hỏi, nhưng cảnh sát cứ dẫn nhanh cậu lên xe và đi đến nơi giam giữ. Anh tin cậu đã thu xếp xong chỗ ở tại nơi đó, chắc hẳn không quá tệ đến đáng lo ngại. Cơ mà suy ra vẫn ở trại giam, nào là mất tự do tự tại, không sung sướng thoải mái.

Jin đã rơi nước mắt, nó tự khắc chảy xuống. Anh không biết, anh không liên quan.

"Về thôi anh."

Jin thở ra một hơi nặng nề đầy đau thương và theo Jungkook cùng Yoongi về.

Ba năm, sau ba năm Namjoon sẽ được tại ngoại, cậu có thể làm lại với những gì bản thân còn trong tay. Thế Jin thì sao? Anh có được tự do không hay con tim cứ bị cầm tù?

Vụ án đầu tiên Jin ra trận đã thành công mỹ mãn, anh đã thắng, đã thắng trên nỗi tang thương của chính mình. Oan nghiệt, nghiệt ngã, thống khổ, hối hận, bao nhiêu cảm xúc và nỗi oán thán đang dằn xé, giày xéo, dày vò và thi nhau giẫm nát bên trong lẫn tâm hồn, linh hồn của anh.

Ruột gan ai xé ai cào, xát muối lên vết thương hoàn toàn không bằng 1 phần 1000 thứ Jin đang nhận lại. Anh nhìn đôi tay của mình mà chỉ biết cười đến chảy đầy nước mắt. Một kẻ thua cuộc, thua với chính mình, thua với số mệnh trời định, không thể xoay vận, không thể thay đổi.









"Kim Taehyung. Làm được không?"

Jin đặt hình Taehyung xuống trước mặt Eu Sub.

"Bình thường thôi."

"Có quen ai chuyên hacker không? Tôi muốn thuê một người."

"Có."

"Chất lượng không?"

"Miễn bàn."

Jin nhìn giờ trên điện thoại rồi bảo:

"Gọi đến gặp tôi ngay đi. Tôi sẽ bận trong thời gian tới nên không có thời gian nhiều."

"Ok."

Sau khi gặp hacker, Jin cũng nói nhanh thứ mình muốn và người đó bắt tay vào làm cấp tốc.

"Mấy thứ này chả làm khó được tôi đâu."

Jin gật gật đầu bảo:

"Làm xong gửi qua mail cho tôi. Tiền cọc ở đây."

Jin để lại tiền và rời đi. Do anh có cuộc họp ở Min Thị lúc 10 giờ.

Sau khi họp xong, Jin đã nhận được mail của người mà Eu Sub giới thiệu nên chuyển khoản số tiền còn lại.

"Anh chuyển cho ai mà nhiều vậy?"

Yoongi mở miệng hỏi khiến Jin phát hoảng. Anh quên mất phải đổi thẻ ngân hàng nên sử dụng thẻ của đối phương.

"Bạn.....bạn....của...tôi."

Jin lắp bắp khiến mày Yoongi chau chặt.

"Tôi chuyển lại cho em là được mà."

"Anh có gì giấu tôi?"

"Không có."

Jin liên tục lắc đầu nhưng điệu bộ này càng bán đứng anh.

"Jin."

Yoongi mặt tối sầm khiến Jin thật sự sợ. Ngay lúc này Taehyung gọi đến bảo:

"Đến lấy đoạn camera anh muốn tông tôi về không? Hay để tôi giao nó cho cảnh sát bảo anh tội cố ý giết người nha."

Jin đang muốn thoát khỏi sự tra hỏi của Yoongi nên nói:

"Tôi tới ngay."

Tắt điện thoại, Jin nhìn Yoongi và mở miệng:

"Tôi đi công chuyện một chút."

Yoongi đóng tay xuống bàn vì giận dữ.

"Phản rồi."











Jin đến gặp Taehyung, cậu đưa cho anh một bảng tài liệu.

"Anh dễ tha thứ cho người khác quá đấy, hèn gì anh vẫn yêu em ruột của mình, yêu người đã giết hại ba mẹ mình."

Tay Jin cầm bảng tài liệu của người trợ lý bán đứng Yoongi mà hơi lay động. Không phải người đó hứa sẽ thay đổi sao?

Lúc anh còn chưa kịp nói gì thì cửa phòng đã mở toang, khỏi phải quay lưng Jin cũng biết người đến là Yoongi.

"Anh làm gì ở đây?"

"Tôi.....tôi...."

Yoongi tiến đến giật lấy thứ đang cầm trên tay Jin. Taehyung không biết đối phương sẽ theo đến đây nên nét mặt chứa đầy bất ngờ.

"Tôi tôi cái gì?"

Miệng hỏi thì tay đã đánh rồi. Lâu lắm rồi Jin không trải qua cơn đau da thịt theo kiểu này nên mắt đọng nước vì không còn quen với nó.

"Anh phản bội tôi?"

"Tôi không có."

Không cho Jin giải thích, Yoongi đã nắm lấy tóc anh và bắt đứng sát vào mình. Taehyung bị dọa trước cảnh này nên nói:

"Min tổng....chuyện này..."

"Câm miệng, không đến lượt cậu lên tiếng."

Yoongi biết ở đây không thể cùng nhau nói chuyện nên chuyển sang nắm tay Jin, lôi mạnh anh theo mình về nhà.

"Đau....Yoongi, đau.....đau....."

Taehyung hoàn toàn đơ ra trước sự bạo lực của Yoongi. Giờ đây cậu mới phát hiện ra chuyện chuyển hóa nghiêm trọng cỡ nào. Thang máy lần đó anh sợ đụng chạm, phải chăng vì ám ảnh mấy sự mạnh bạo này của đối phương?

Taehyung hít sâu mấy hơi và cho tay miết miết cằm. Jin có ổn sau vụ này không? Cậu cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Yoongi đẩy Jin vô xe và đuổi tài xế ra ngoài. Cậu không chờ nổi thêm một giây nào để có thể cùng Jin nói chuyện.

"Anh cắm cho tôi cái sừng dài bao nhiêu rồi."

Jin chỉ biết lắc đầu, anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng không thể nói mình không cho Yoongi cái sừng vì lần đó bị Taehyung đánh thuốc. Chỉ là anh không tự nguyện, anh thật không phản bội cậu.

"Yoongi....."

"Đừng có gọi tên tôi."

"Em nghe tôi nói."

"Tôi không muốn nghe sự ngụy biện của anh."

Yoongi dị ứng với Jin ngay lúc đầu vì thấy anh lao đao nôn nao chạy đến khách sạn. Thế mà hôm nay anh gặp Taehyung ở đâu? Cậu không khác nào bắt gian tại giường nên cơn nóng giận đạt đến đỉnh điểm, cộng thêm thấy anh cầm bản thảo cho buổi đấu thầu quan trọng trong lần tiếp theo nên núi lửa trong lòng cứ vậy phun trào.

"Yoongi, tôi không có."

"Vậy thế nào mới là có? Chờ tôi thấy anh đang lên giường với Kim Taehyung?"

Jin rơi nước mắt.

"Anh ngủ với Kim Taehyung rồi?"

Jin im lặng.

"Bao lần?"

Yoongi nhìn Jin run run đưa lên 1 ngón tay.

"Con mẹ nó Kim Seokjin."

Jin lại ăn đánh, cái đánh của Yoongi mạnh đến nỗi anh đang ngồi trên ghế mà phải ngã xuống sàn xe. Cậu là kiểu người yêu được, chiều được, nhưng đánh được, lấy lại tất cả được. Vì vậy anh qua khỏi cơn bão này không, chưa thể chắc.

Jin đưa tay vịn vào lưng hàng ghế trước để gượng ngồi dậy. Yoongi tiện tay nắm lấy đầu anh kéo lại gần vào mình rồi nghiến răng hỏi:

"Kỹ năng làm tình của Kim Taehyung tốt không?"

Jin điên cuồng lắc đầu. Anh biết giờ này mình nói gì cũng vô ích.

"Tôi từng thật sự tin anh tốt đẹp Jin, hóa ra tôi nhầm."

Yoongi không nhầm, là Jin không thể nói rõ. Hiểu lầm nghiêm trọng này, không biết hóa giải làm sao.

"Anh chán tôi có thể nói, tại sao anh dám cho Min Yoongi tôi cái sừng dài còn đâm tôi?"

"Tôi...."

Jin không nói được, Yoongi cũng không để anh nói mà xé đồ của anh tại chỗ.

"Làm ơn, đừng, đừng mà Yoongi, làm ơn."

Jin bắt đầu kháng cự, anh không muốn cùng cậu làm ra xe chấn gì đó.

"Thích Kim Taehyung hơn đúng không? Hay anh muốn cảm giác mới lạ hơn không? Tôi kêu tài xế vô thử chơi với anh."

"Tôi không có, làm ơn Yoongi, tôi không có, làm ơn đừng."

Yoongi nhẹ nhàng chạm vào gương mặt sưng tấy của Jin bảo:

"Tôi quên, anh chỉ ngủ với ai có địa vị, có thể giúp được cho mình thôi. Anh trèo cao quá, khi ngã sẽ gãy chân hoặc tàn phế đó, không sợ sao?"

Jin chỉ biết nhìn Yoongi đang mỉa mai mình.

"Nếu Kim Namjoon không phải em ruột của anh, nếu Kim Namjoon không bị ép kết hôn, nếu bí mật không bật mí, tương lai anh có thể vào hẳn nhà xanh nhỉ? Anh toàn chọn người với thân thế đáng kinh ngạc mà trèo lên giường."

Yoongi vừa nói vừa tặc lưỡi.

"Tôi quả thực nhìn nhầm anh rồi. Một món hàng chợ lại treo mác thanh cao."

"Em nói đủ chưa?"

Người Jin có thể tin tưởng nhất lúc này ngoài Jungkook đang sẵn sàng chà đạp anh theo cách đã từng. Khoan hãy nói Yoongi tự cho mình nhìn nhầm, mà chính anh cũng lầm tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com