Chap 27: Anh túc đỏ
"Tôi vẫn cảm thấy chưa đủ."
Yoongi quát lên, Jin theo đó im lặng. Được rồi, không cùng nhau nói nữa, anh không muốn tiếp tục nhiều lời về vấn đề bản thân không sai.
"Anh định đi đâu?"
Thấy Jin định cho tay mở cửa xe thì Yoongi lần nữa nắm tóc kéo lại cạnh mình.
"Thả tôi ra....thả....tôi.....ra......"
"Thả anh ra tìm ai? Chạy lên cầu cứu Kim Taehyung?"
"Yoongi....đừng."
"Đã bảo đừng gọi tên tôi."
Yoongi bắt lấy Jin đặt lại lên ghế, sau đó tiếp tục xé quần áo của anh để làm loại chuyện mình muốn.
"Đừng mà Min tổng, đừng mà a.....đừng."
Jin như la thét và chống đối trong vô vọng. Không gian trong xe không rộng, cho nên khi cậu đã chiếm thế thượng phong thì anh hoàn toàn không có cơ hội trở mình.
Jin đã thử đá vào Yoongi để thoát khỏi sự kiềm hãm ấy, song chật vật chen vào giữa hai chiếc ghế của hàng ghế trước với mong mỏi chạy được ra ngoài theo hướng cửa kia. Nhưng còn chưa kịp bò tới đâu thì đối phương nắm đầu kéo lại. Từng hồi phản kháng của anh, chỉ càng tạo thêm vết thương tích trên người.
Khi xong chuyện, Yoongi cũng ngồi thở từng hơi hồng hộc với cơn bực bội vẫn còn và bảo tài xế vào lại xe để lái xe rời khỏi đây. Jin ngồi dậy với sự đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, may mắn là cậu đã mặc đỡ cho anh bộ đồ bị xé nát ban nãy để che đậy da thịt. Bằng không, anh không biết mặt mũi phải để đâu với tài xế của cậu, chỉ như này đã đủ nhục nhã lắm rồi. Đối phương cho anh thấy bản thân không khác gì một trai bao thật sự.
Yoongi không về nhà Jin, mà về nhà của chính mình. Xuống xe, cậu mạnh mẽ kéo anh vào trong.
"Đau....Min tổng....đau......."
Jin vừa bị thô bạo đối xử nên không cho chân bước theo nổi hoặc kịp tiến độ của Yoongi. Nhưng cậu vẫn một mực lôi đi, khi anh khụy luôn xuống, cậu tỏ ra thản nhiên, cả ánh nhìn cũng nào ban cho, cứ như bình thường mà kéo đi.
"Đau....a...Min tổng, làm ơn, đau.....đau."
Jin không thể không khóc, làm gương mặt của mình lại lem luốt. Đau, đau ở khắp nơi, anh không chịu được. Anh là con người, không phải đồ chơi hay búp bê mà đối phương kéo dưới gạch, kéo đến cầu thang và lôi vào phòng thế này.
Yoongi đẩy mạnh Jin lại phía giường, khiến bụng anh va đập với thành giường mà phát ra cơn nhức nhối.
Lúc này trợ lý từ ngoài đưa vào và đưa cho Yoongi giấy tờ gì đó. Jin định mở lời nói những gì mình biết thì bị cậu quăng chúng vào mặt.
"Giấy ly hôn cũng chuẩn bị sẵn rồi? Xem ra anh chuẩn bị sẵn sàng để đến với Kim Taehyung cả rồi nhỉ?"
Jin chuẩn bị sẵn giấy ly hôn vì bản thân không xứng đáng để ở cạnh Yoongi, anh không muốn hủy hoại thời gian còn kịp đi tìm hạnh phúc mới của cậu. Chứ không phải vì đến với Taehyung, nhưng tình ngay lý gian, mọi thứ bất lợi đang đổ dồn về anh nên chỉ biết im lặng ngồi bẹp dưới nền.
Khi trợ lý rời khỏi phòng, Yoongi tiến đến cạnh Jin hỏi:
"Anh muốn vào Min Thị làm để truyền tin cho Kim Taehyung sao? Tôi không đủ tốt với anh sao?"
Yoongi không khỏi cảm thấy đau đớn khi từ bàn làm việc ở nhà của Jin có thể tìm ra đơn ly hôn, biểu đồ bất động sản mà không phải ai cũng có thể cầm được trên tay, ngoài ra còn một số dự án khác. Cậu không muốn tin anh phản bội mình nhưng tất cả giấy trắng mực đen như thể tát thẳng vào niềm tin cuối cùng trong cậu.
"Không có, Min tổng, không có. Thật ra.... "
"Thật ra thế nào? Đơn ly hôn anh cũng chuẩn bị xong rồi mà còn muốn nói gì ở đây?"
"Min tổng, không có, không có."
Jin mong mình có thể nói gì đó bớt vô nghĩa hơn, nhưng anh không biết phải mở lời như thế nào. Đầu anh trống rỗng trong hỗn loạn.
"Anh muốn ly hôn? Được, ly hôn."
Jin lại lắc lắc đầu và bò theo chân Yoongi. Người sau khi nhặt giấy ly hôn lên thì đang đi lấy bút.
"Không phải, không có, Min tổng, làm ơn, Min tổng.....không phải như ngài tưởng."
Jin đã nghĩ đến chuyện ly hôn và làm hẳn cả đơn, thế tại sao khi Yoongi muốn ký vào anh lại ngăn cản? Đây là thứ anh muốn trong bản thỏa thuận, song được tự do trở lại mà. Anh cản cái gì? Anh nuối tiếc cái gì?
Cũng có thể Jin muốn giây phút cả hai ly hôn sẽ đẹp đẽ hơn và không hề mang bất kỳ hiểu lầm nào như giây phút hiện tại.
"Min tổng, làm ơn, Min tổng."
Jin nắm áo Yoongi.
"Trông anh thảm hại làm sao, Jin."
Đúng, Jin thảm hại, Jin không chỉ thua cuộc mà còn thua trong thảm hại.
"Min tổng, làm ơn."
"Anh chưa chắc được Kim Taehyung sẽ chọn mình nên không muốn buông bỏ tôi đúng không? Anh sợ mất trắng à? Nhưng đừng sợ tốn công Kim Seokjin, sau hôm nay, anh không còn gì đâu."
Dứt tiếng, Yoongi ký vào đơn ly hôn trước mặt Jin. Anh đang quỳ đứng để có thể bắt lấy cậu, nhưng sau khi thấy cậu ký xong thì chùng xuống theo đó.
"Kim Taehyung cũng họ Kim đó, không biết có anh em ruột với anh như Kim Namjoon không ta?"
Jin rớt từng giọt nước mắt lộp độp. Jin còn lại gì đây? Anh không biết, hoàn toàn không biết.
Yoongi để đơn ly hôn trên bàn, sau đó bảo với Jin:
"Nhưng tôi không vội nộp đơn đâu, tôi cũng không buông tha cho anh dễ dàng vậy đâu Kim Seokjin. Qua giây phút nói chuyện rồi, giờ chúng ta đi vui vẻ một chút."
"Không, không muốn, tôi không muốn."
Jin dùng sức bình sinh của mình để gượng dậy mà chạy, nhưng Yoongi không tốn chút sức nào đã có thể giữ chặt anh lại, xô mạnh vào bàn làm việc.
"A...."
Jin đau nên thét lên. Xương sống sớm như gãy đôi giờ càng đau hơn sau cú va đập.
"Anh đừng hòng chạy được khỏi tôi, Kim Seokjin. Tôi chưa vứt bỏ anh, anh hoàn toàn không có tư cách rời đi."
"Buông ra, buông tôi raaa.....a........."
Jin giãy giụa nhưng Yoongi giữ chặt anh và nói:
"Anh nói gì nhỉ? Lợi dụng tôi vì ghét tôi? Thế tôi nên đáp trả lại anh như nào đây? Chơi chết anh trước khi vứt bỏ anh?"
"Làm ơn, Min tổng, làm ơn, buông tôi ra....thả tôi ra đi mà."
"Không có chuyện dễ dàng vậy đâu Kim Seokjin. Anh tưởng tôi là ai? Lợi dụng xong thì có thể nhẹ nhàng rời đi à? Đừng có mơ."
Yoongi thẳng thừng tuyên bố, sau đó lại kéo Jin đến bên giường.
"Đừng mà, không muốn, làm ơn....đừng mà.....Min tổng, làm ơn.... làm ơn."
Jin đẩy được Yoongi ra thì mừng như được sống lại nên lần nữa nhanh chạy đi. Nhưng cậu thoáng đã đến sau lưng và cho chân đạp cửa, để anh không thể nào mở ra được.
"Thích chạy nhỉ?"
"Min tổng, làm ơn."
Jin như gỡ chân của Yoongi xuống, cậu không ngại đạp hẳn lên tay của anh.
"Không thích làm ơn thì sao? Min Yoongi tôi trước nay đều không thích làm ơn."
Jin đau nên nét mặt rất khó coi, nhưng Yoongi còn cho mũi giày đay nghiến một hồi mới thu chân lại.
"Ngoan ngoãn một chút, coi chừng anh sẽ đỡ đau hơn."
"Tôi không muốn, giữa chúng ta hết rồi, vốn hết lâu lắm rồi, là ngài hủy bản thỏa thuận nên hôm nay mới có vụ phải ký vào đơn ly hôn. Ngài tự chọn con đường này."
Jin cao giọng vì không chịu đựng được nữa. Có điều thái độ này của anh chỉ càng làm Yoongi thêm nổi điên vì nghĩ anh thật sự muốn rời bỏ mình và anh không một chút lay động khi cậu đã cố gắng suốt thời gian qua.
Anh đã thua hay cậu thất bại? Trong cuộc hôn nhân này, không thể phân định.
"Anh ngậm miệng lại cho tôi."
"Tôi không ngậm, miệng là của tôi, cơ thể là của tôi, ngài lấy quyền gì quyết định? Min Yoongi, ngài tưởng mình thắng sao? Thật ra ngài cũng thua đấy thôi."
Jin vịn cửa để đứng lên.
"Ngài tự cao tự đại, ngài chê tôi là rẻ tiền hàng chợ? Nhưng ngài thì sao? Bị một món hàng chợ như tôi lợi dụng, bị một món hàng chợ như tôi ra điều kiện còn phải dùng cách hèn hạ để giữ một món hàng chợ như tôi. Min Yoongi, ngài cũng thua trong khó coi thôi."
Yoongi không chịu nổi mà giáng xuống thêm một cái tát, làm anh va đập mạnh với cánh cửa mà chảy cả máu mũi.
"Chửi nữa tôi nghe. Kim Seokjin, anh chửi nữa tôi nghe xem."
"Sao? Không chịu nổi nữa? Không chửi nổi nữa thì rên thôi."
Đến cùng, Jin vẫn là bị Yoongi kéo lên giường.
Khi Jin tỉnh lại lần nữa đã không thấy Yoongi đâu, bên ngoài vẫn là màu nắng nên tự phỏng đoán bản thân đã hôn mê suốt cả đêm. Anh cố gượng ngồi dậy với thân thể không còn chỗ nào là không bị cậu đánh dấu để tìm điện thoại. Tay anh run run khi quay số gọi cho hacker mà Eu Sub giới thiệu do chẳng còn chút khí lực nào trong người.
"Có cách nào đăng những gì đã hack được lên mạng mà không bị cảnh sát vào cuộc sờ gáy khi phía kia muốn kiện không?"
"Có chứ."
"Chắc không?"
"Giá hơi cao."
Cao thấp không quan trọng, người hại anh ra hôm nay thì phải trả giá.
"Đăng đi, tôi chuyển khoản ngay."
"Ok. Phu nhân của Min Thị có khác, hào phóng."
"Nói ít làm nhiều đi."
Jin tắt điện thoại, cẩn thận đổi thẻ ngân hàng rồi chuyển khoản cho đối phương.
"Kim Taehyung, tôi đã nói đừng động đến tôi rồi mà."
"Cậu phải trả giá cho những gì mình làm Kim Taehyung."
Nhưng dù có khiến Taehyung rơi vào lao đao thì sao? Jin vẫn không thấy hả dạ vì những thứ anh phải chịu nó vốn kinh khủng hơn quá nhiều. Danh dự, tự tôn, nhân phẩm, tất cả mọi thứ đều bị hai chữ hứng thú của cậu làm cho tan tành, ngay cả hôn nhân đang giữ vì ràng buộc pháp lý cũng vỡ trong phút chốc.
Jin nhìn cánh cửa phòng mà thở ra, Yoongi đã khóa ngoài, anh chắc chắn điều đó, cậu không để anh chạy khi cậu không muốn buông tha đâu. Anh thở ra một hơi nằm lại xuống giường, điện thoại sắp hết pin rồi, nhưng bộ sạc ở đây không có nên đành bất lực.
Tính ra, Jin cũng không liên lạc với ai ngoài trừ Jungkook hoặc Hoseok nên nhắn Hoseok một tin để đối phương đừng lo lắng nếu liên hệ không được.
[Hoseok a, tôi đi công tác ít hôm thay Yoongi. Khi về, tôi sẽ liên lạc với em. Tôi sợ mình bận, em gọi không được nên báo trước.]
Jin có thể dùng số phần trăm pin ít ỏi này cầu cứu ai đó. Nhưng anh không muốn liên lụy người khác. Là anh tự làm tự chịu. Với tính của Yoongi và cậu đang phát điên như thế thì ai đến cứu anh, đều bị liệt vô hàng kẻ thù. Cậu thường xử kẻ thù rất đáng sợ, nên anh càng không thể cầu cứu ai.
[Jungkook à, nhớ ăn uống, ngủ sớm, không có làm việc quá sức.]
Jin không biết Yoongi đã dùng lý do gì để nói dối Jungkook việc anh ở nhà bên đây nên chỉ đành căn dặn cậu cần ăn uống đầy đủ mà thôi.
[Anh mau mau về, em nhớ anh.]
Jungkook rất nhanh đã nhắn lại, lúc Jin mỉm cười vì thấy hạnh phúc khi còn người thương yêu mình thì Yoongi đã mở cửa bước vào.
[Anh biết rồi.]
Jin không thèm đưa mắt nhìn mà chỉ lo nhắn lại Jungkook.
"Đói không?"
Yoongi lạnh giọng hỏi. Jin khẽ gật đầu. Dù sao cũng phải ăn để chống chọi với cảnh khắc nghiệt này. Nhưng cậu còn chưa kịp kêu người mang đồ ăn lên cho anh, bầu không khí này bị đánh tan bởi tiếng chuông điện thoại.
"Là ai gọi?"
"Taehyung."
Jin nói. Yoongi chìa cằm gật gật đầu sau đó tiến đến, lấy điện thoại của anh quăng vào tường làm nó nát bét. Anh tỏ ra bình thản và cả mắt cũng không chớp, vì anh biết cậu không đời nào nhắm mắt cho qua.
"Hôm qua chưa đủ cảnh cáo anh sao?"
"Tôi không sai Min Yoongi. Sau này ngài sẽ hối hận."
"Cũng là hối hận của sau này. Còn hiện tại thì không?"
"Đừng, không muốn, đừng mà."
Jin cho tay xua đẩy Yoongi, nhưng cậu khóa chặt nó lại và đè lên anh lần nữa.
"Đừng, đừng mà."
Vậy là một cuộc giam giữ cưỡng đoạt đã diễn ra trong dài hạn.
Jin không biết mình đã ở đây bao nhiêu ngày vì cứ ngất rồi lại tỉnh, chỉ biết cơ thể này như không còn là của mình nữa. Có lẽ vì những thứ Yoongi để lại bên trong đang chảy dọc xuống hai chân khi anh đứng lên nên anh không muốn nhìn nhận. Cũng có thể vì cơn đau, sự ê ẩm, xương cốt như bị nghiền nát đã biến cơ thể vừa nặng trịch lại vừa nhẹ tênh, làm anh không kiểm soát nổi từng bước đi.
Jin ngồi dưới vòi sen lạnh lẽo cũng không biết đã bao lâu. Do anh bận nhìn lại cuộc đời của mình như dạng đoạn phim đang được trình chiếu với tốc độ nhanh trong não. Suy cho cùng, anh đã làm xong mọi thứ cần thiết và không còn gì trong tay nữa, thế anh có thể ra đi không?
Trả thù đã xong.
Đánh mất chính mình đã làm.
Nhơ nhuốc nhục nhã cũng đã trải qua.
Tâm nát thân tàn thì nhìn vào đã rõ.
Hạnh phúc mong manh, hôn nhân đáng ngưỡng mộ đã hóa thành hồi ức.
Thì ra, hai chữ đã từng lại tàn nhẫn đến vậy.
Jin không chấp nhận được chuyện giữa mình và Namjoon là chung huyết thống dù thời gian có trôi qua bao lâu và tình cảm anh trao cho cậu, sẽ như sao vĩnh hằng. Thế kêu anh sau này phải nhìn cậu thế nào? Đối mặt làm sao? Anh chưa từng nghĩ đến cảnh đó vì tin rằng bản thân sẽ bỏ trốn trước ngày nó diễn ra, sẽ tìm được cuộc sống đích thực cho mình.
Nhưng sau vụ việc lần này, Jin không còn sức để chạy nữa. Jin không còn sức nữa rồi. Anh chỉ muốn được giải thoát thôi, không anh sẽ thật sự phát điên.
Khi Yoongi lên đến phòng thì không thấy Jin đâu, thay vào đó là nghe tiếng nước vang lên trong nhà tắm.
"Jin, Jin à."
Yoongi kêu cửa nhưng Jin không trả lời. Ban đầu cậu còn nghĩ là tại anh giận, nhưng vào giây phút định cho chân quay đi thì mới phát hiện có gì không đúng. Nếu cái cậu còn đang sợ là thật thì sao? Không được, cậu thà lầm còn hơn bỏ sót nên nhanh chân đạp cửa để xông được vào.
Cảnh tượng bên trong đúng như Yoongi luôn sợ mình phải thấy, Jin tự tử rồi. Cổ tay của anh đang nhuốm máu tuy nhiên vũng đọng bên ngoài không nhiều, chứng tỏ anh cắt tay không lâu. Cậu ôm anh ra ngoài trong sự lo lắng đến luống cuống, nhưng tuyệt không đưa bệnh viện hoặc gọi bác sĩ tư.
Yoongi là dân lăn lộn trong giới xã hội đen từ rất sớm, cậu nhìn thoáng qua liền biết mạch cắt kiểu này không chết được, thậm chí nó còn không sâu đến độ đứt gân nên lấy một cái khăn với kích thước vừa phải, buộc chặt cổ tay Jin lại để cầm máu.
Jin mơ màng mở mắt, anh thật thất vọng khi mình không chết và vẫn còn ở trong căn phòng này chứ chưa thoát ra được. Chính nơi đây, lần đó Yoongi đã cưỡng bức anh, cũng chính nơi đây, cậu đang giam cầm anh và tiếp tục phát tiết vì cơn giận dữ trong người chưa nguôi.
Yoongi túc trực bên Jin, sợ Jin xảy ra chuyện bỏ mình mà đi mãi mãi. Nhưng cái tôi trong cậu đang nổi lềnh bềnh, cậu không cách nào dằn nó xuống được.
"Tỉnh rồi à? Định dùng cách này để thoát khỏi tôi á? Ngu xuẩn."
Yoongi cầm cái tay cắt mạch của Jin lên, nó không hề được băng bó đàng hoàng, cái khăn trắng cũng bị nhuốm máu không ít.
"Tôi nói cho anh biết Kim Seokjin, tôi sẽ cho anh cảm nhận được thế nào là chết không được, sống không xong."
"Buông tha cho tôi đi, làm ơn."
Jin không còn sức lực để ở đây giãy cùng Yoongi nữa. Cậu cười đến bờ vai run run đáp:
"Không phải lúc trước còn cứng rắn lắm sao?"
Jin chỉ biết nhìn Yoongi.
"Tôi không để anh hạnh phúc đâu."
"Đừng mà....đừng, đừng, không nổi nữa, không thể....tôi thật sự rất mệt, mệt lắm....làm ơn...."
Jin sẽ chết trên giường thật mất, Jin không chịu đựng nổi thêm lần cuồng bạo nào nữa. Mất máu đã khiến môi anh trắng bệch và thần sắc nhợt nhạt, hơi thở thì mỏng manh.
"Mệt? Với Taehyung có mệt không? Với Kim Namjoon có mệt không? Cả Jung Hoseok nữa. Trước đó còn ai nhỉ? Mấy người vuốt ve anh trong buổi tiệc hoa lệ về đêm. Kim Seokjin, anh có thấy mệt với họ không?"
Có thể nói, không có gì đáng sợ bằng cơn ghen của Yoongi.
Jungkook nhớ Jin rất nhiều và đặc biệt nhận thấy gì đó bất thường. Jin sẽ không bao giờ im lặng như thế với cậu, ít nhất vẫn nên trả lời một trong số trăm tin nhắn của cậu. Vì vậy bậm gan mà đi hẳn đến nhà Yoongi để xem thử. Cậu sợ anh của mình bệnh hoặc có chuyện gì đó khó nói xảy ra mới cùng người anh rể này bày kế giấu đi.
Cổng nhà của Yoongi không khóa nên Jungkook đi thẳng vào, với phép lịch sự cần có nên cậu vừa đi vừa gọi.
"Jin a, anh hai ơi. Anh hai. Anh Yoongi ơi. Anh rể ơi. Có ai không vậy ạ?"
Không một ai lên tiếng.
Một căn biệt thự thế này nhưng không có ai là sao? Jungkook càng thấy có gì đó không đúng nên đi thẳng lên lầu.
"Anh hai ơi, anh Yoongi ơi."
Nhà Yoongi nhiều phòng như thế, Jungkook đành mở thử từng phòng để tìm anh hai chứ không biết đâu mà lần. Cậu rõ ràng cảm nhận được có hơi người trong căn nhà, bầu không khí chứng tỏ có người ở nên mới cố lì đi lùng sục.
Jungkook tin linh cảm của mình đúng. Jin chắc chắn có chuyện rồi.
Sau cùng, cậu đã đến căn phòng không thể xoay tay cửa.
"Jin, anh có bên trong không Jin?"
"Anh hai, anh, anh Jin, Jin à."
Jungkook vặn mãi tay cửa không được nên đá cửa, như có gì đó thôi thúc, Jin đang ở bên trong thật vậy.
Mất một hồi cực lực, Jungkook cũng phá được cửa và gặp Jin đang nằm bất động trên giường.
"Anh, anh hai."
Nhìn thần sắc của Jin, Jungkook hoảng loạn vô cùng. Nghe tiếng của người anh tin tưởng cuối cùng, anh cố gắng mở mắt ra.
"Ju.....ng.....k....o...ok....."
Jin ngay cả nói chuyện cũng không đủ hơi sức, mí mắt nặng trĩu cứ muốn khép lại.
"Jin, anh sao vậy? Sao lại thành như thế? Yoongi làm a? Là anh Yoongi sao?"
Jin cảm thấy mình không còn hơi để thở, trong cuống họng xuất hiện mùi máu tanh xộc lên cả mũi và giây sau đã tràn ra khỏi mép miệng dọa Jungkook một phen chết khiếp.
"Anh, anh à, anh hai à."
Jungkook nào nghĩ được nhiều, nhanh xốc Jin lên để chạy đến bệnh viện.
"Jin, anh à, anh đừng có sao nha, anh à."
Jungkook quấn luôn cả chăn để ôm Jin lên taxi vì anh không mặc gì, mà cậu nào còn thời gian mặc đồ cho anh nữa? Anh chẳng khác đèn treo trước gió, giống như chậm một giây thì âm dương cách biệt.
"Jin, anh đừng bỏ em nha, đừng nha."
Nằm trong lòng Jungkook, nhìn Jin không khác gì một người sắp chết cả.
"Sao mà sốt đến độ này, rồi tay nữa...gì vậy chứ?"
Jungkook lo lắng đến độ thấy rõ ruột gan của mình đang run rẩy cỡ nào.
Jin được đưa vào phòng cấp cứu, Jungkook chỉ biết đứng bên ngoài mà nhìn. Ở khoa này rất ồn, người vào người ra liên tục, hơn hết là thông báo không cứu chữa được bệnh nhân đang nguy kịch phát lên rất nhiều, khiến cậu càng lo cho anh hai của mình.
Yoongi về đến nhà không thấy Jin đâu liền phát điên lên. Nhưng anh với tình trạng đó thì có thể đi đâu? Chắc ai đó đã đến đây.
"Đi check camera cho tôi."
Yoongi quát lên, trợ lý nhanh cho chân đi xem.
"Là em của phu nhân thưa Min tổng."
Yoongi nhanh gọi cho Jungkook. Lúc này cậu đang rất hận người đang gọi đến nên sau khi bắt máy đã thét:
"Đồ tồi tệ, đừng đến gặp anh của tôi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com