Chap 28: Bán tỉnh
Đã rất lâu rất lâu, đèn phòng cấp cứu mới tắt và bác sĩ tháo khẩu trang bước ra.
"Anh tôi sao rồi?"
"Bệnh nhân hiện đã giữ được tính mạng nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu nên được chuyển đến phòng ICU. Qua 24 giờ nữa, nếu bệnh nhân tỉnh lại mới có thể xem là qua cơn nguy kịch."
Jungkook chỉ biết gật đầu nói cảm ơn, dù sao Jin vẫn còn sống là mừng lắm rồi, bởi đã không cứ như vậy mà âm dương cách biệt.
"Bệnh nhân có dấu hiệu bị xâm phạm nặng, chúng tôi sẽ báo cảnh sát về việc này."
Bệnh viện sẽ không xử lý vụ này theo hướng thông thường vì Jin có dấu hiệu xâm phạm, bị ngược đãi và cả tự tử.
"Vâng, phải báo cảnh sát."
Có thể cảnh sát không làm gì được Yoongi, nhưng cậu không muốn im lặng. Chí ít đây là động thái thể hiện rõ thái độ chống đối và muốn bảo vệ anh.
Jungkook đứng ngoài phòng ICU nhìn Jin đang nằm bên trong. Hơi thở của anh mỏng đến mức cậu không thấy lồng ngực phập phồng chút nào. Xung quanh đầy máy móc y tế với những tiếng phát ra nho nhỏ khó chịu, trán và mũi đều dán băng, gương mặt xanh xao gầy gò đầy vết bầm. Càng nhìn, lòng cậu càng như có ai đó xuyên dao vào, xót xa biết bao trước hình ảnh anh hai như đèn sắp cạn dầu?
"Anh ơi, anh tỉnh lại nhanh nha, anh ơi."
Lời của bác sĩ như văng vẳng bên tai của Jungkook. Jin không chỉ bị xâm phạm nặng mà nơi đó còn ra máu trong, bao tử xuất huyết, cổ tay bị cắt nhưng không được chăm sóc đàng hoàng nên dẫn đến nhiễm trùng mà sốt cao. Nếu đưa đến bệnh viện muộn hơn một chút thì xảy ra hoại tử, có lẽ phải cắt luôn tay của anh hoặc lên cơn sốt co giật.
Sao Yoongi có thể làm như thế với Jin? Jungkook không tin được người mình gọi hai chữ anh rể lại làm ra điều tác tệ này.
Tối đó, Yoongi đã đến bệnh viện sau khi đã thu xếp xong phía cảnh sát.
"Anh còn đến làm gì? Anh hại anh hai tôi chưa đủ thảm sao?"
"Jungkook, giữa chúng tôi có nhiều chuyện cậu không hiểu được."
"Cứ cho là anh hai tôi sai, anh cũng không có quyền làm vậy với anh ấy. Là ra máu trong đó Min Yoongi, là cắt tay tự tử, là sốt đến sắp co giật, là xuất huyết bao tử đến nôn ra máu. Min Yoongi, anh tốt nhất nên tránh khỏi mắt tôi, không tôi sẽ đánh chết anh."
Jungkook biết đây là bệnh viện nên ráng nhịn không đánh Yoongi và đây coi như là tôn trọng cuối cùng dành cho nhau. Lần sau gặp lại sẽ không nể tình nghĩa mà động tay động chân.
"Jungkook, tôi là chồng của anh ấy."
"Tôi khinh, không có chồng nào vậy cả."
Hoseok đã đến bệnh viện và bắt gặp Yoongi. Không nói không rằng, cậu đấm luôn đối phương một cái đến xiêu vẹo chứ nào nhịn nhục như Jungkook.
"Min Yoongi, anh còn thua cả cầm thú, thua cả súc sinh."
Lần cuối cùng Hoseok nhận được tin nhắn từ Jin cũng đã cả tuần. Cậu lo sợ anh đi công tác gặp chuyện gì đó đến muốn điên lên, khó khăn lắm mới có được số của Jungkook rồi liên lạc hỏi thăm thử, sợ hỏi thẳng Yoongi sẽ gây hiểu lầm. Nhưng tin tức cậu nhận được là gì? Anh không khác nào đang hấp hối ở bệnh viện.
"Sao cậu...."
Không cho Yoongi nói hết câu, Hoseok đã nắm lấy cổ áo kia.
"Tôi làm sao? Anh tưởng anh hay ho lắm sao? Tôi nói cho anh biết, Jin mà có mệnh hệ gì, tôi đào gia phả nhà anh lên."
"Cậu lấy tư cách gì?"
"Còn anh lấy tư cách gì khiến anh ấy nằm trong phòng ICU?"
Hoseok đẩy Yoongi về sau.
"Min Yoongi. Tốt nhất anh nên cút khỏi đây đi. Bẩn không khí thật sự."
"Tôi không đi thì sao?"
"Tôi gọi bảo vệ."
"Tôi là chồng của anh ấy."
"Anh không xứng."
Lúc này y tá xuất hiện và nhắc nhở phải nhỏ tiếng, khu này còn là ICU nên kêu chỉ chừa lại một người bảo lãnh Jin, còn lại ra ngoài.
"Tôi đi nha, có gì gọi cho tôi nha Jungkook."
"Dạ anh."
Hoseok vỗ vỗ vai của Jungkook rồi bước đi.
24 giờ của hôm nay, thật dài hơn so với những hôm khác. Jungkook mãi nhìn đồng hồ nhưng mỗi lần nhìn lên, kim phút đều chỉ mới dịch chuyển 3-5 phút. Cậu thấy mình sẽ điên lên mất thôi, anh của cậu vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt hay sắp tỉnh lại.
Jungkook vuốt mặt vò tóc, cơn bức bối và sợ hãi trong lòng đang khiến cậu ngồi ở trên ghế không yên.
"Anh ơi, anh hai ơi. Jin ơi."
Jungkook đã ở đó, đã chờ Jin tỉnh lại. Cậu đã rất cố gắng để tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra cứng rắn nhưng nghĩ đến tình huống xấu thì cậu rất muốn khóc. Phải làm gì nếu anh cứ như thế mà đi? Phải làm gì nếu mọi chuyện sẽ khép lại với một màu ảm đạm như vậy?
Cuối cùng đã chờ được 24 giờ trôi qua, Jin không tỉnh lại nhưng bác sĩ bảo vẫn còn hy vọng, do trong thời gian qua không có dấu hiệu xấu xuất hiện nên bấy giờ chỉ cần anh tỉnh lại là ổn thỏa.
"Cảm ơn bác sĩ."
Jungkook gập người chào bác sĩ, xong lại nhìn vào Jin.
"Anh ơi, anh phải mau tỉnh lại, em đang rất lo, anh ơi....."
Cái này có phải sẽ tùy thuộc vào ý chí sống của bệnh nhân hay không? Jungkook ước mình có thể vào trong để nói chuyện với anh, phương pháp này chắc hẳn giúp anh mau tỉnh lại nhưng đây là ICU, người thân chỉ có thể đứng sau một lớp kính nhìn vào mà thôi.
"Em đừng quá lo, Jin sẽ không sao đâu."
Hoseok đã lén vào nhìn Jin khi không còn giờ trực của y tá hay điều dưỡng. Cậu cũng nóng lòng và lo lắng rất nhiều nên không thể ở nhà chờ tin báo.
"Anh hai sẽ không bỏ em, em tin điều đó."
"Đúng rồi, Jin mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng."
Hoseok cười để động viên Jungkook.
"Từ hôm đó đến nay, Min Yoongi có vào đây không?"
"Không. Anh ấy không đến cũng không gọi điện."
"Nhưng anh ấy có đến, em cũng sẽ đuổi về."
"Đúng, phải đuổi về."
Hoseok chắc Yoongi có ở nhà thì vẫn có tin của Jin, nhưng cả cái thăm cũng không đến thì quả thực không chấp nhận được. Biết là đến sẽ bị đuổi, bị mắng, nhưng cần tuyệt tình kiểu này không? Quả thực đáng khinh bỉ.
Ít hôm sau, Jin vẫn không tỉnh lại nhưng do không còn trong cơn nguy kịch nên được chuyển ra phòng bệnh thường. Jungkook cuối cùng cũng dám thở rồi. Ra được phòng bệnh thường chứng tỏ tình trạng của anh đang tốt.
"Anh ơi, chừng nào anh mới tỉnh lại? Anh có biết mình ngủ lâu lắm rồi không?"
Jungkook vừa lau người cho Jin vừa nói.
"Em nhớ anh lắm anh à, anh hai, anh không nỡ nhìn em khóc đúng không? Mau mau tỉnh lại đi anh."
Jungkook lau đến chỗ vết thương cắt mạch của Jin mà không khỏi hôn lên lớp băng trắng quấn dày cộm đó.
"Em đau lòng lắm đó, Jin à, anh, anh mau tỉnh lại được không? Em sẽ bảo vệ anh, em ở đây rồi, anh."
Jungkook đem tay của Jin áp lên má của mình rồi giữ chặt như thế cả lúc lâu.
"Anh à, em sẽ khóc thật nếu anh cứ thế này."
Giá như Jungkook không phải người em thất lạc Jin đang tìm. Giá như lúc vỡ ra mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn. Giá như cả hai có thể bỏ qua chuyện không chung huyết thống rồi đến với nhau, tình cảnh tồi tệ như này đương nhiên không diễn đến.
Nhưng tất cả chỉ là giá như và Jin vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
Khi Jungkook đi xuống căn tin để mua đồ ăn, Yoongi đã vào thăm anh.
"Anh biết mình ngủ bao lâu rồi không? Anh chờ tôi quỳ xuống xin lỗi anh mới tỉnh sao?"
Lòng Yoongi cũng nào yên nhưng xuất hiện ở bệnh viện chắc chắn sẽ bị đuổi về và ICU cũng không thể vào thăm, nên cậu mới chọn nhận tin ở nhà. Khi biết anh được chuyển sang phòng thường, có thể vào thăm mọi lúc mọi nơi liền nhanh chóng đến.
"Kim Seokjin, anh tỉnh lại cho tôi. Tôi không cho phép anh cứ thế này bỏ tôi mà đi."
Yoongi sợ, cậu sợ mất Jin rất nhiều.
"Tỉnh lại đi, được không? Tôi sai, anh thắng, tỉnh lại được không?"
Ngón tay của Jin đã cử động khiến Yoongi nhướng mày, sau khi định thần thoát khỏi sự ngơ ngác thì nhớ phải nhanh gọi bác sĩ.
Khi Jungkook lên đến nơi đã thấy trong phòng anh mình có nhiều bác sĩ và y tá nên đầy hoang mang.
"Có chuyện gì?"
"Jin có dấu hiệu tỉnh lại, nên tôi gọi bác sĩ."
Jungkook biết lúc nào cần đuổi Yoongi và lúc nào không thể nên im lặng. Bác sĩ sau khi thăm khám cho anh xong thì nói:
"Đây là dấu hiệu tốt, bệnh nhân sẽ tỉnh lại nhanh thôi."
Khi bác sĩ rời đi, Jungkook cũng đuổi luôn Yoongi đi. Nhưng đối phương không chấp nhận và xảy ra tranh cãi, đến khi giọng của Jin vang lên họ mới dừng lại.
"Jin, em ở đây, Jin, anh hai, em đây. Jin à."
Jungkook nhanh giữ lấy tay Jin và xoa xoa tóc anh.
"Namjoon."
Jin vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, có lẽ đây là một câu nói trong cơn mê sảng.
"Namjoon."
"Jin, em là Jungkook, Jin, anh à."
"Namjoon."
Jin gọi thêm một tiếng lớn mới hoàn toàn tỉnh lại và tự ngồi bật dậy với từng hơi thở nặng nhọc dồn dập.
"Jin, anh à."
Jungkook bị Jin dọa cho sợ nhưng vẫn nhanh giữ lấy mặt anh.
"Là em, Jungkook, Jin, không có Namjoon nào hết."
Jin đã ngủ một giấc quá dài và gặp ác mộng, Jin đã thấy Namjoon bỏ mình mà đi mãi không về.
"Namjoon đâu? Namjoon đang ở đâu?"
Jin bắt lấy Jungkook hỏi khiến cậu ngơ ngác vì còn ai ngoài anh biết rõ trại giam nơi Namjoon ở chứ?
"Jin."
Yoongi gọi một tiếng và Jin đưa mắt nhìn. Sau khi thấy cậu, anh liền tỏ ra sợ hãi mà giữ chặt lấy Jungkook.
"Anh về đi, không thấy anh tôi đang rất sợ sao?"
"Jungkook a, Jungkook a. Anh không muốn, anh không muốn Jungkook a..... làm ơn...."
Cậu hiểu Jin đang không muốn cái gì nên cho anh chui vào lòng mình trốn.
"Em ở đây, em ở đây. Còn anh mau về đi."
Jungkook ôm chặt lấy Jin và đuổi Yoongi. Nhưng đối phương sao có thể cam tâm trước việc anh cảm thấy sợ mình nên càng tiến đến gần bảo:
"Anh đang giở trò gì vậy hả?"
Jin co rúm lại trong lòng của Jungkook khiến cậu đau chết đi được.
"Anh về đi, Jin không muốn gặp anh."
Yoongi nhìn Jin đang phát run thì chỉ biết thở ra một hơi và quay đi trong bực dọc. Cậu sẽ còn quay lại.
"Min Yoongi đi rồi, anh ấy đi rồi, anh không cần sợ Jin à, không cần sợ nữa."
Jin sau khi xác nhận Yoongi đã đi mới ngồi lại như bình thường, sau đó hỏi:
"Namjoon đâu? Sao em ấy không đến thăm anh vậy?"
Jungkook lần nữa bị Jin làm cho ngơ ra rồi.
"Jin, em là ai? Jin?"
"Em là em của tôi, Namjoon tìm em về cho tôi không phải à? Jeon Jungkook, sao em lại hỏi vậy?"
Jungkook không tin được những gì mình vừa nghe, nhưng với ánh mắt và gương mặt ngây thơ ngơ ngác của Jin, cậu có thể phản biện gì đây?
"Anh, anh ở đây nha, em đi gặp bác sĩ một lát. Bác sĩ dặn em đến lấy thuốc cho anh."
Jin gật gật nhìn Jungkook đang cố gắng gượng cười cho anh đừng nghi ngờ.
"Ngoan, ở yên đây."
Jungkook đỡ Jin nằm lại giường, đắp chăn đàng hoàng rồi mới ra khỏi phòng.
Sau khi trao đổi với bác sĩ về xong, Jungkook càng mơ hồ và đau đớn lòng hơn.
"Với tình trạng của bệnh nhân thì chuyện sốc tâm lý là rất bình thường. Việc có trở lại như xưa hay không còn phải xem sự tiến triển khi dùng thuốc và ý muốn của bệnh nhân."
"Nếu bệnh nhân thích sống như thế để trốn tránh, có điều trị thuốc cỡ nào cũng vô dụng mà thôi."
"Nó không hẳn là do não bộ, mà là tâm bệnh sản sinh."
Jungkook biết, không chỉ những gì Yoongi làm với Jin mới được xem là khủng khiếp, vốn những thứ anh trải qua đã đủ để xem như kinh dị. Cậu hít sâu mấy hơi và nén nước mắt, cậu không hiểu được vì đâu anh của mình phải khổ đến bước đường này.
"Jungkook."
"Em ở đây, anh hai."
Jungkook cười nhẹ, rót cho Jin ly nước và đút cho anh.
"Em liên lạc cho Namjoon được không? Sao em ấy không đến chứ? Em ấy phải biết anh nằm viện chứ?"
Giọng điệu của Jin rõ ràng là trách móc.
"Jin à, Namjoon đi công tác rồi, khi về, anh ấy sẽ đến đây nhanh thôi."
Jin lại gật gật. Jungkook không biết trong đầu anh đang nghĩ ra kịch bản tươi đẹp nào để sống với nó cho bớt đau thương nên nào dám nói gì nhiều.
"Tôi đói rồi Jungkook a."
"Em...em có mua thức ăn, chúng ta cùng ăn nha."
Giờ đây Jungkook mới nhớ mình đã đi mua đồ ăn trưa nhưng còn chưa động đũa.
"À mà chắc nguội rồi, em đi mua cái khác cho anh nha."
"Không cần, cùng nhau ăn đi."
Jin vẫn cười nói ấm áp như thế, nhưng ai biết đằng sau gương mặt thiên thần này đã chịu đựng bao nhiêu đắng cay chứ? Jungkook cứ thấy sống mũi mình cay xè, quả thực khó chịu và nhói lòng.
Tay của Jin tính đến nay cũng đã lành vì anh ngủ một giấc quá dài, tuy nhiên Jungkook không để anh tự ăn, cậu muốn anh dưỡng thương cho tốt nên đút từng muỗng.
"Ôi Jin, anh tỉnh rồi à?"
Hoseok đã đến thăm, Jin nhìn đối phương và gật gật.
Jungkook phát hiện ra Jin đều không quên một ai, còn biết Yoongi đã làm gì mình mà sợ hãi. Thế trong não anh đang vẽ lên câu chuyện gì? Cậu làm sao đoán định được nó để diễn theo đây?
"Tôi vui lắm đó anh biết không?"
"Cảm ơn."
Jin ừm lấy một đũa phở mà Jungkook đút cho mình sau khi nói.
"Jin vừa tỉnh mà, sao em lại cho anh ấy ăn phở, khó tiêu lắm đó."
"Tôi muốn ăn, đừng la em trai của tôi."
Jin bắt đầu tỏ ra khó chịu khi có người trách cứ Jungkook.
"Tôi đang lo cho anh."
"Đừng có mà ăn hiếp em trai của tôi."
Nhìn bộ dạng của Jin là biết ngay đang bảo vệ Jungkook nên Hoseok chỉ cười.
"Ai mà dám ăn hiếp em của anh chứ?"
"Thế thì tốt."
Thật ra dù Jin mới tỉnh lại không lâu, nhưng tình trạng của anh rất tốt. Thứ nhất, thời gian anh dùng để ngủ đã đủ để mọi thương tích trên người lành hẳn. Thứ hai, anh đang sống trong kịch bản mình mong muốn nên tinh thần vui vẻ, đầy sức sống. Cùng lắm là cơ thể vì nằm quá lâu một chỗ mà sản sinh uể oải hoặc chán nản mà thôi.
Trước khi Hoseok về, Jungkook đã mượn cớ đi tiễn để có thể cùng nhau nói chuyện.
"Sao? Jin bị vậy thật sao?"
Hoseok cả kinh khi nghe Jungkook nói, rõ là cậu ngồi nói chuyện với Jin cả buổi đâu thấy gì bất thường.
"Đúng, nhìn qua Jin không có gì bất thường, nhưng ký ức của anh ấy, không đúng."
Não bộ con người cũng thần kỳ lắm. Jin thức dậy sau cú sốc với những gì không muốn chấp nhận thì nó xóa luôn hộ anh. Jungkook không rõ thứ anh đang mắc phải, so với việc mất trí nhớ tạm thời thì cái nào tốt hơn?
Jungkook lắc lắc đầu với Hoseok, sau đó nói tiếp:
"Em mặc kệ, miễn anh ấy thấy hạnh phúc là được. Chỉ là..... vấn đề anh ấy cứ đòi Namjoon, em không biết sao giải quyết nữa."
"Min Yoongi đã biết chưa?"
"Chưa."
Hoseok bắt đầu cảm thấy lo lắng vì Yoongi sẽ không diễn theo cái vở kịch Jin đang đóng vai chính này đâu.
Jungkook quay lại phòng, Jin nhẹ nhàng chạm vào em trai của mình.
"Thật vui vì có thể tìm lại em, có thể ăn nói với ba mẹ đã khuất."
"Thật vui vì em có anh, anh hai."
Quên đi cũng tốt. Jin không đau khổ không phải tốt lắm sao? Nhưng anh sẽ yêu Namjoon, người thật sự là em ruột của anh. Phải làm sao đây ông trời ơi? Jungkook rối đến mức biến động thâm tâm.
"Cho anh mượn điện thoại của em gọi cho Namjoon được không? Anh không tìm thấy điện thoại của mình."
"Được."
Dù sao, Jin cũng không gọi được cho Namjoon, Jungkook vẫn sẽ có cách để bào chữa.
"Sao em ấy không bắt máy nhỉ?"
"Chắc anh ấy đang bận họp hội gì rồi."
Jin đành bĩu môi gật gật đầu.
"Giờ anh nghỉ ngơi được không? Nghỉ ngơi cho tốt mới xuất viện được."
"Nghỉ ngơi nghỉ ngơi, mau mau xuất viện còn gặp Namjoon."
"Đúng rồi, gặp Namjoon."
Jungkook cười rồi đỡ Jin nằm xuống. Anh rất nhanh đã vào giấc, có thể là do tác dụng của thuốc.
Yoongi sau khi cầm được bản bệnh án của Jin trên tay thì quăng mạnh đi. Cậu không chấp nhận được trong mắt anh, bản thân là một kẻ xấu và cứ yêu một kẻ đã ngồi tù, kẻ đó còn mang chung huyết thống với mình.
"Anh muốn quên? Tôi không để anh quên dễ vậy đâu."
Yoongi xé luôn đơn ly hôn mình tự ký rồi đi đến bệnh viện trong cơn tức giận.
Trời đã tối, Jin đang nằm xem TV thì Yoongi bất ngờ ập vào, Jungkook bị cái đá cửa kia dọa cho giật mình. Nhưng cậu là Min Yoongi, người khác chỉ có thể nhìn rồi nhanh xóa ký ức mình vừa thấy đi mà thôi.
Jin gặp Yoongi thì hốt hoảng đến mức chuẩn bị sẵn sàng để chạy.
"Anh đến làm gì? Ra ngoài, đi ra ngoài."
Jungkook đẩy Yoongi trở ngược ra ngoài nhưng trợ lý của đối phương đã giữ chặt cậu lại.
"Buông tôi ra, Min Yoongi anh tính làm gì? Thả ra."
Jungkook kháng cự nhưng không đủ sức phản lại người trợ lý kia.
Jin thấy tình cảnh không ổn nên cho chân xuống giường để chạy, nhưng liệu chạy được không khi tay đã bị giữ chặt.
"Buông ra...buông tôi ra....buông...a...aaa...."
Jin rất kích động nên thét lên.
"Anh giả điên cho ai coi?"
"Buông anh của tôi ra, Min Yoongi."
Phía Jungkook, cậu vẫn đang cố giằng co với người trợ lý với mong mỏi thoát khỏi sự kiềm hãm.
"Kim Seokjin. Anh có biết mình là vợ của ai không hả?"
"Buông ra, buông tôi raaa...a.....buông....a....cứu tôi với, Namjoon a......a...aaaaaaa... Buông ra.... buông tôi ra...cứu tôi...aaaa....."
Jin điên cuồng giãy giụa khi bản thân đã bị Yoongi áp chặt xuống giường.
"Lúc anh tỉnh lại, anh đã gọi tên cậu ta, lúc anh hoảng loạn, anh cũng gọi tên câu cậu ta. Nhưng mà Kim Seokjin, tôi mới là chồng của anh, mối quan hệ giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu."
Jin không tin những gì Yoongi nói, anh không tin, trong ký ức của anh mọi thứ không phải như thế.
"Buông tôi ra...thả tôi ra...cứu tôi....cứu tôi với, buông tôi ra...aaaa..."
Trông Jin khổ sở biết bao, anh đã sợ đến mức run bần bật và phát khóc, nhưng Yoongi vẫn không trả cho anh khoảng cách an toàn.
"Buông ra....tránh ra...làm ơn, làm ơn..."
"Sao anh chỉ biết Kim Namjoon vậy hả?"
Yoongi quát lên vì cảm thấy trái tim của mình đang đau. Sao trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Jin vẫn không chọn người đã giúp anh trả thù, cố gắng xây dựng một hôn nhân tốt đẹp vậy?
"Thả tôi ra...Min tổng, làm ơn, thả tôi ra."
Jungkook cuối cùng cũng thoát khỏi sự giữ lấy của người trợ lý mà chạy đến xô Yoongi ra, kéo Jin ôm vào lòng mình, tay xoa xoa lưng trấn an anh.
"Đừng sợ, em ở đây, em ở đây."
Jin rúc sát vào lòng của Jungkook.
"Biến đi Min Yoongi, anh chẳng có gì tốt đẹp để anh tôi phải nghĩ đến cả."
"Giữa chúng tôi vẫn còn hôn thú."
"Với những gì anh đã làm, nếu anh hai tôi đâm đơn ly hôn thì sẽ thắng kiện nhanh gọn thôi."
"Jeon Jungkook."
"Cút đi. Cút."
Jungkook cảm nhận rõ Jin đang sợ như nào nên đỏ mắt thét lên. Cậu có đang ích kỷ khi không muốn anh thoát khỏi giấc mộng đẹp đẽ mà quay về thực tại không? Cậu chỉ biết mình muốn anh cười, anh vui, anh hạnh phúc, quên đi bao thống khổ tang thương ngút ngàn bản thân phải gánh. Cậu sẽ làm mọi thứ để anh có thể quên đi các cảnh đau đớn kia, ai không phối hợp diễn đều là kẻ thù của cậu.
"Tôi không đi thì sao?"
Yoongi lại tiến đến bắt lấy chân Jin để kéo anh ra khỏi vòng tay của Jungkook.
"Aaa.a....Jungkook a... "
Jin hốt hoảng thét lên và bám lấy áo của Jungkook.
"Buông ra, buông anh của tôi ra, tôi báo cảnh sát bây giờ."
"Cảnh sát có thể làm gì tôi sao?"
Yoongi cười khinh với những lời hăm dọa không chút đáng sợ của Jungkook.
"Anh đừng coi trời bằng vun."
"Tôi đã che trời cho anh cậu đạt được mục đích còn chưa đủ sao?"
"Thế anh hại anh tôi ra nông nỗi này còn chưa đủ sao? Chưa muốn dừng sao?"
Đúng là em trai của Kim Seokjin, cách phản biện không khác một li nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com