Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Soul


Đã tìm được Sojin, anh cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc lắm, có thể ăn nói với cha mẹ đã khuất rồi.

Dù sao vẫn phải cảm ơn Namjoon nên đã mời cậu ở lại cùng dùng tiệc. Anh đã mua đầy đủ nguyên liệu để nấu một bữa thịnh soạn, nhưng quên mất việc mua bia nên đã nhờ Jungkook ship đến.

Sau khi Jungkook ship đến, Jin hỏi:

"Cậu có đang bận gì không?"

"Không có, tôi đang trong giờ nghỉ trưa."

"Vậy thì tốt quá, vào trong ăn cùng chúng tôi luôn đi."

Không hiểu sao Jin lại muốn giữ Jungkook ở lại. Em trai của anh chẳng phải đang ở trước mặt anh rồi sao? Vì đâu cảm xúc thân quen với cậu vẫn nồng đậm đến vậy?

"Không được không được đâu, như thế kỳ lắm."

Jungkook vừa quen Jin qua lần ship thức ăn hồi qua thôi. Đâu thể tự nhiên vào nhà anh dùng bữa.

"Có Jimin bên trong đó."

"Sao? Có anh Jimin á?"

Jin gật gật đầu, Jungkook gãi gãi phần gáy trong mắc cỡ nhưng rồi vẫn chấp nhận đi vào. Jimin khi thấy cậu thì vui vẻ bảo:

"Ô Jungkook. Vào đây ngồi xuống đi."

Namjoon nhìn Jin lại dẫn thêm một người bạn khác vào nhà thì không khỏi nóng đến tai xì khói. Nhưng nếu cả hai còn quen nhau thì bản thân mới có quyền hành ghen tuông khó chịu, trong khi hiện tại mối quan hệ là gì? Không bị anh đuổi về là may mắn trong đời nên đành bực dọc tại thâm tâm.

Dù hôm nay Namjoon có dư thừa hay không thì bầu không khí của bữa tiệc vẫn rất tuyệt. Nhìn Jin hạnh phúc, lòng cậu rất vui và cảm thấy như đã bù đắp được lỗi lầm phần nào. Đêm qua hai người vẫn rất nồng nhiệt và cơ thể sẽ có ngôn ngữ riêng, đó là điều làm anh thấy không được vui và hơi xấu hổ trong suốt quá trình ân ái.

Sau một hồi, Jungkook là người rời đi trước vì đã đến lúc phải quay lại công việc. Trước khi cậu ra khỏi căn hộ, Jin đã đưa cho một túi bánh và nói:

"Tôi tự tay làm đó. Mang theo ăn cho đỡ đói khi chạy xe cả ngày nha. Tôi chia thành hai phần để cho bác gái ở nhà ăn lấy thảo nữa."

"Nhưng mà anh...."

Jungkook chưa từng được ai quan tâm như thế, đặc biệt còn là người xa lạ mới gặp nên rất ngượng ngùng và không dám nhận.

"Cậu là bạn của Jimin, mà Jimin là bạn tôi. Chúng ta coi như gián tiếp thành bạn của nhau nên đừng nghĩ nhiều."

Nếu có thể, Jin còn muốn nhận Jungkook là em nuôi. Do anh quá giàu lòng thương cảm mới như muốn che chở, bảo vệ cậu sao?

"Thật sự cảm ơn anh. Anh có thể gọi em là em đó."

"Ok. Chúc em chạy được nhiều đơn."

"Cảm ơn anh."

Ăn xong, Namjoon cũng phải ra về. Jin đương nhiên sẽ tiễn cậu một đoạn.

"Cảm ơn em lần nữa."

Giọng Jin không có chút xúc cảm nào, cả ánh mắt cũng không dao động.

"Không gì đâu."

Namjoon cho tay vào túi quần đáp lại.

"Nếu không có em, tôi không chắc sẽ tìm được Sojin, chứ nói chi là tìm được nhanh chóng."

Namjoon luôn làm cho Jin cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cái giá anh phải trả cho bao hành động này của cậu, quả thực quá đắt.

"Nếu anh tính đến chuyện tìm Sojin sớm hơn, tôi đã giúp anh từ lâu rồi."

"Thật ra tôi từng hỏi ba mẹ là có ý định tìm em ấy hay không. Họ nói trước kia từng tìm liên tục mấy năm mà không có tin tức nên hết hy vọng. Thậm chí ba mẹ tôi đã trồng một cái cây, để Sojin không may chẳng còn tồn tại trên đời thì có thể an nghĩ thanh thản."

Namjoon gật đầu tiếp thu. Cả hai đang đi song song nhau nên trông vô cùng đẹp đôi, chỉ tiếc là mỗi người giờ đây mỗi hướng khác nhau rồi.

"Lần cuối cùng tôi nhìn được mặt cha mẹ mình, bà ấy đã nắm tay tôi thật chặt và bảo phải tìm Sojin. Bà ấy đã nằm mơ thấy em tôi còn sống và linh cảm của một người mẹ mách bảo, em tôi vẫn còn trên đời. Tôi vừa đang làm tròn tâm nguyện của cha mẹ, vừa tìm người thân duy nhất còn sót lại trên đời của mình."

Namjoon khi nghe Jin nhắc đến ba mẹ thì chân đã không muốn bước tiếp, cả đôi mắt cũng ẩn giấu xúc cảm kỳ lạ. May là anh không nhìn sang cậu, cứ chậm rãi ung dung bước đi, bằng không sẽ có chuyện lớn.

Jin dừng chân, ngẫm nghĩ gì đó mới chậm rãi mở lời:

"Tôi không phải là kẻ phủi sạch ơn nghĩa....nhưng mà...nếu được, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau."

Namjoon không nói gì, thay vào đó bước lên taxi để rời đi. Cậu không hứa với Jin, vì bản thân sẽ tìm đủ cách mang được anh về với mình. Nhưng hôm nay anh rất vui, cậu nhìn anh cười đến độ vết thương lòng như đang lành lại nên không muốn có thêm bất kỳ cuộc tranh cãi nào.

Sau khi Jimin cùng Jin và Sojin dọn dẹp bữa tiệc đã tàn, cậu cũng xin trở về nhà, trả lại không gian cho hai anh em tâm sự.

Jin nhìn Sojin cứ cầm di ảnh của cha mẹ đã khuất mà lòng cứ nhói nhói.

"Sojin à, ngần ấy năm qua, em sống thế nào?"

Jin muốn nghe chính miệng em trai của mình nói, chứ không phải là sự tổng quan nơi Namjoon.

"Ba mẹ thương yêu em như con ruột. Đó là lý do em nghĩ anh Namjoon lừa đảo vì không biết bản thân là con nuôi."

"Thế thì tốt. Anh đã rất sợ em có cuộc sống không hạnh phúc."

"Em rất ổn anh à, đừng lo nữa nhé!"

Jin gật đầu và cười ôn nhu. Sojin nắm lấy tay anh và bảo:

"Anh hai à, hay anh theo em về Seoul được không? Ở đó, em sẽ chăm sóc anh."

Jin không muốn quay lại Seoul, nếu có thì cũng là lúc Namjoon kết hôn xong một thời gian. Anh biết là đường ai nấy đi, sống chung một bầu trời của Seoul không nói lên được gì. Nhưng tim anh vẫn đau lắm, Seoul là nơi chứng kiến và chứa đựng tình yêu đầu đời của anh, vẫn là Seoul, nơi đã xem tình cảm đó tan vỡ thành từng mảnh.

Seoul = Soul. Mà linh hồn của Jin thì.......

Jin đã đau đến tận đáy linh hồn nên anh mới xa nơi đó mà đến Busan. Với lại anh thích không khí ở đây, nó bình yên hơn Seoul hối hả. Còn có Jimin ấm áp, Jungkook đáng yêu.

"Sojin, anh xin lỗi, anh thích nơi này rồi."

Sojin nghe thế thì tỏ ra buồn bã nói:

"Nhưng anh hai, em có công việc ở Seoul, đó là một công ty tốt với những đãi ngộ, em không thể bỏ nó mà về đây. Em mong anh hiểu, anh hai."

Jin hiểu nên cười bảo:

"Em ở lại đây chơi với anh ít hôm được không? Sau đó anh lên đến Seoul, xem nơi em đang sống như nào, tiện cảm ơn cả ba mẹ hiện tại của em đã nuôi nấng em lâu nay. Xong xuôi thì anh về lại Busan, mỗi cuối tuần anh sẽ lên lại thăm em, thấy thế nào? Anh hứa không bắt em rời xa tổ ấm lâu nay của mình đâu."

Busan đến Seoul đi chậm gì chỉ 3 tiếng, Jin không ngại ngồi xe hoặc máy bay để tìm thăm em trai. Sojin cũng lớn và quen sống với một gia đình hoàn hảo. Họ còn không con cái và nuôi dạy cậu rất tốt, kể ra tìm lại được đứa em thất lạc hơn 20 năm là niềm vui to lớn lắm rồi.

Cả hai giờ đây đều có công việc cho riêng mình, anh không thể ích kỷ bắt đứa em từ bỏ tương lai thăng tiến hoặc nhẫn tâm ép cậu rời khỏi gia đình tốt đẹp lâu nay. Vừa thương cho cậu, vừa tội cho cha mẹ nuôi.

Việc nhận lại huyết thống anh em vốn không thay đổi cuộc sống riêng của họ hoặc làm mọi thứ rối tung lên, điều này rất tốt và Jin cảm tạ ơn trời vì điều ấy.

"Chúng ta chia lịch đi, cứ tuần này anh lên thăm thì tuần sau tới lượt em về."

"Thành giao."

Jin cười khúc khích đập tay với Sojin.

Cả hai đều trưởng thành và việc sống xa nhau như thế nó rất bình thường. Vốn dĩ khi chưa tìm được nhau, họ đều sống tốt với sự tiếp diễn trên.

Jin đã nghỉ liên tiếp mấy hôm để cùng Sojin đi đó đây vui chơi, vun bồi tình cảm. Anh đã dùng hết số ngày nghỉ phép trong tháng này nên phải đi làm sau ba hôm thảnh thơi và chết chìm trong hạnh phúc khi ở bên cạnh người thân duy nhất.

Sáng hôm nay, Sojin cũng về lại Seoul và Jin ra tiễn rồi mới đến công ty.

Anh vào làm chưa được một tuần mà nghỉ phép hết ngày trong tháng nên ai ai cũng nhìn anh bằng con mắt chán ghét, ngán ngẩm.

Jin hiểu chứ, nhưng Jin đâu thể bỏ em trai ở nhà rồi đi làm. Họ xa cách nhau hơn hai mươi năm, việc cạnh Sojin nó quan trọng hơn sự phán xét của người khác.

Vì Jin tăng ca nên đã gọi Jungkook ship đồ ăn và thức uống đến cho mình. Khi giao hai thứ này cho anh, cậu cũng nói:

"Hôm nay gặp được anh hai lần, em cảm thấy rất vui."

"Vậy a?"

"Đúng đó, không hiểu sao khi gặp anh, lòng em lại thấy vui nữa."

Hóa ra Jungkook cũng giống Jin, khi gặp cậu, lòng anh cũng vui và tạo ra cảm giác không tên lạ thường.

"Dẻo miệng."

"Em nói thật."

"Tôi biết mà."

Jin cười rồi vẫy tay chào tạm biệt Jungkook đang lên đường cho chuyến ship hàng tiếp theo. Trời đêm nguy hiểm, cậu thì chạy cả ngày ngoài đường nên lòng anh nặng trĩu.

Trở lại chỗ làm việc, Jin nhấn vào app rồi đánh giá 5 sao cho Jungkook, ngoài ra còn chọn thưởng tiền cho cậu với tên ẩn danh. Của ít lòng nhiều, anh hy vọng giữa cái không khí lạnh về đêm, cậu sẽ thấy có một que diêm thắp lên ấm áp trong tim.

"Em thật năng nổ, Jin."

Trưởng phòng bước ra từ phòng làm việc riêng của mình và nói với Jin. Anh cười nhẹ đáp:

"Vì tôi nghỉ mấy hôm nên công việc chất đống, muốn không trễ tiến độ thì tăng ca thôi."

"Em ăn tối chưa? Chúng ta có thể đi cùng nhau, sau đó em lại trở về đây làm tiếp công việc đang dang dở."

"Tôi ăn rồi thưa trưởng phòng."

"Thế sao?"

Trưởng phòng tiến đến đứng cạnh Jin và đặt tay lên tay đang điều khiển con chuột của anh.

"Trưởng phòng, anh..."

Jin nhanh thu tay lại, ngay từ đầu anh đã có dự cảm không lành nhưng nào ngờ bản thân nghĩ đúng.

"Jin à, em có biết ở phòng này có luật không?"

Jin muốn đứng lên nhưng trưởng phòng ở sau lưng đã khom người, ghé miệng sát tai anh hỏi, khiến anh đông cứng trong sợ hãi.

"Là ai vào phòng này, đều phải tự dâng mình cho tôi."

"Tôi sẽ kiện anh quấy rối tình dục nếu anh còn tiếp tục."

Jin hạ quyết tâm cứng rắn và bắt đầu lôi kiến thức suốt mấy năm đại học của mình ra để cứu vớt tình cảnh đáng sợ này.

"Bằng chứng là gì? Em nghĩ em sẽ lấy được camera ở đây hay là gì khác?"

Jin đứng lên rồi bảo:

"Trưởng phòng, có lẽ anh không biết tôi là một luật sư, cho nên đừng động vào tôi nếu anh không muốn mình gặp rắc rối."

"Đe dọa ai đây?"

Trưởng phòng tặc tặc lưỡi và vẫn không chọn bỏ cuộc.

"Thế tôi có nên cho em bằng chứng để dễ dàng kiện tôi không?"

Jin bắt lấy bàn phím máy tính mà đập mạnh vào vai đối phương. Anh biết mình không đủ sức thoát khỏi những con người đang nổi thú tính nên đã động chân tay trước. Trưởng phòng bị đau, điều này làm cơn thịnh nộ dâng lên mà quát:

"Luật sư mà đánh người? Mày đang muốn thử cảm giác mình bị tước bằng sao?"

"Tôi sẽ không nhiều lời với một tên thú đội lốt người."

Jin đẩy mạnh ghế, để nó va vào chân đối phương rồi nhanh chạy sang hướng khác để rời khỏi đây. Nhưng trưởng phòng nhanh không kém, thoáng đã giật được tóc anh khi anh sắp lao ra khỏi cửa.

"Mày nghĩ mày thoát được tao sao?"

Trưởng phòng đẩy hẳn Jin vào tường, khiến anh phát đau sau cú va chạm mạnh mẽ trên. Lúc này ở lối ra vào xuất hiện hai người mặc vest, một người tỏa ra khí chất cao ngạo và uy quyền đến đáng sợ, người còn lại hình như là trợ lý nên trông nhẹ nhàng, thanh lịch.

Trưởng phòng hơi run sợ mà cúi đầu, thấp giọng chào:

"Min...Min tổng."

Yoongi nhìn Jin đang lồm cồm ngồi dậy, sau đó hỏi:

"Có chuyện gì ở đây?"

"Cậu nhân viên mày quyến rũ tôi không thành, còn động thủ với tôi cho nên..."

"Tôi không có."

Jin biện minh nhưng Yoongi lần nữa dán mắt lên anh và nói:

"Một người vào khách sạn rồi sau đó xin nghỉ liên tiếp mấy hôm, nói xem sẽ đáng tin hơn trưởng phòng làm việc ở đây nhiều năm sao?"

Trụ sở chính của công ty này nằm ở Seoul, Yoongi đến đây chỉ để khảo sát cho nên phải ở khách sạn. Nguyên nhân khiến cậu thấy anh vào gặp Namjoon cũng từ đây mà ra.

"Tôi....tôi..."

Jin phải giải thích thế nào đây? Vào khách sạn rất dễ gây hiểu lầm, đáng nói hơn anh còn xin nghỉ mấy ngày sau hôm đó cho nên mọi bất lợi đang nhắm vào anh.

"Không nói được?"

Yoongi cười nửa miệng hỏi lại, nhưng lần này Jin thật sự bị oan mà.

"Ngày mai xuống phòng kế toán nhận lương rồi biến khỏi công ty của tôi đi. Tôi không muốn loại người như anh làm ở chỗ của mình."

Một vị chủ tịch không nói lý thì cái công ty này sớm muộn cũng nát nên Jin thẳng thừng nói:

"Tôi cũng không thèm làm ở chỗ toàn não ngắn và suy nghĩ bằng thân dưới như nơi này đâu."

Dứt tiếng, Jin trực tiếp rời đi.

Thế là bản thân lại phải tìm một công việc mới nên cảm thấy rất chán nản. Thời buổi này không phải khó xin việc tại việc thì có đầy ra, nhưng môi trường phù hợp và đàng hoàng thì không nhiều.

Nhưng Jin sẽ không tiếc khi nghỉ làm ở cái chỗ làm mà cấp dưới bẩn thỉu, cấp trên không nói lý.

Jin định cuối tuần mới lên Seoul thăm Sojin, bởi anh có tận dụng hết ngày nghỉ phép trong tháng thì cuối tuần nghỉ thêm một bữa chắc không đến nỗi. Nhưng giờ đây bản thân không còn ràng buộc với công việc nên gọi thông báo cho em trai, sáng mai mình sẽ đến Seoul.

"Jimin à, mai tôi phải đến Seoul xem nơi Sojin sống thế nào, làm phiền em lâu lâu ngó hộ nhà tôi cái nha."

"Anh yên tâm. Tôi sẽ trông cho."

"Nhà tôi cũng không có gì đáng giá, rảnh rảnh em đưa mắt sang một cái là được rồi. Tôi đi trong ngày."

"Anh đừng lo, tôi lo được."

Khi Jin vừa xuống sân bay Seoul đã thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Anh không biết ai lại liên hệ mình nhiều đến vậy nên đã gọi lại.

"Alo, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia ạ?"

"Anh là Jin đúng không? Kim Seokjin?"

"Vâng, là tôi."

Đối tượng gọi đến là một thanh niên, nghe giọng nhỏ hơn Jin vài tuổi.

"Tôi vừa đọc báo và thấy tin anh tìm em trai của mình, không biết chúng ta có thể gặp nhau không? Tôi nghĩ mình có thể cung cấp cho anh thông tin."

"À xin lỗi nha. Do tôi bận quá nên quên liên lạc tới tòa soạn yêu cầu dừng đăng tin, tại tôi tìm được em trai của mình rồi."

"Tìm được rồi sao?"

Giọng người kia nghe rõ buồn và chùng xuống.

"Vâng, tìm được rồi. Cảm ơn anh có lòng tốt liên lạc cho tôi nhé."

Jin ra khỏi sân bay và bắt đầy suy ngẫm về cuộc điện thoại vừa rồi. Nhưng không phải đã giám định DNA sao? Vì đâu anh còn không tin Sojin là em trai của mình?

Jin tự mắng mình điên rồi, sau đó liên lạc với tòa soạn, nhờ họ dừng việc đăng tin lại vì đã có kết quả như mong muốn. Số tiền anh chuyển nhiều hơn so với số ngày đăng, nên khi nào về lại Busan phải đến đó làm vài thủ tục để nhận hoàn trả.

Ở Seoul mà có hẳn một căn nhà thì rất tuyệt vời, nhìn Sojin có cuộc sống thế này lòng anh nhẹ nhõm hẳn.

"Ba mẹ, đây là anh hai của con."

"Cháu chào hai bác."

Ba mẹ nuôi của Sojin cũng rất niềm nở chào đón. Họ không chỉ mời anh ăn cơm, còn bảo anh ở lại chơi ít hôm hãy về Busan. Nhưng anh cần phải về tìm việc nên tối đó, đã quay ngược lại nơi bản thân lựa chọn làm lại từ đầu.

Tiễn Jin ra sân bay, Sojin nói:

"Anh à, anh không dọn lên đây được sao? Trước đây không phải ở Seoul sao?"

"Sojin, anh xin lỗi."

"Anh với anh Namjoon, có quan hệ gì đó đúng không?"

Sojin hỏi như thế khiến Jin không biết trả lời làm sao. Nhưng vẫn lựa chọn nói thật.

"Chúng anh từng yêu nhau. Nhưng chúng anh chia tay cỡ nửa tháng hơn rồi."

Mọi cảm xúc khi còn thương nó vẫn mới mẻ như hôm nào. Là do Jin sâu đậm hay thời gian chưa đủ làm nó phôi phai.

"Anh buồn lắm đúng không?"

Jin lắc lắc đầu.

"Trên đời cái gì cũng có kết thúc. Với lại tìm được em, mới là điều quan trọng nhất với tôi."

Jin đặt tay lên mặt Sojin. Trong lòng cậu đang trào dâng cảm giác cắn rứt mà nói không thành lời.

"Anh hai, tuần sau em sẽ về thăm anh."

"Anh chờ."

"Sẽ nhớ anh hai nhiều."

"Anh hai cũng vậy."

Thông báo về chuyến bay đã được phát loa, Jin đành tạm biệt Sojin để đi làm thủ tục.

Jin về đến Busan đã gần 1 giờ sáng, vậy mà vẫn còn gặp Jungkook đang chạy ngoài đường. Anh thấy cậu làm việc theo kiểu này thì cũng có ngày kiệt sức. Chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy, không cố gắng thì càng khổ hơn. Anh thấy đồng cảm nhưng lại chẳng thể giúp gì nên lòng cứ khó chịu. Cùng tuổi với Sojin, nhưng Sojin dù là con nuôi vẫn chăn êm nệm ấm, còn Jungkook thì...

Jin nghĩ mà không khỏi xót xa.

Hôm sau, khi Jin đang xách theo hồ sơ để đi xin việc thì gặp Namjoon đứng trước cửa. Anh vừa giật mình, vừa ngạc nhiên nên cậu mở miệng trước:

"Tôi nhớ anh."

"Em có hôn thê rồi đó, vậy mà em còn nói được mấy lời này sao? Em không thấy kinh tởm chính mình à?"

"Đó là hôn nhân bắt buộc Jin à."

"Nhưng em đã chấp thuận dễ dàng. Em đã không một chút phản đối hay tranh đấu."

Phải chi Namjoon có thử mà kết cục vẫn không thay đổi thì có lẽ, Jin đã không đau như vậy.

"Jin à tôi không có lựa chọn khác."

"Thế thì tôi cũng không có lựa chọn khác."

Jin định bước qua Namjoon thì bị cậu giữ lại.

"Anh à."

"Em không thấy có lỗi với hôn thê của mình sao? Em muốn thành một kẻ tồi tệ lắm sao?"

Jin gỡ tay của Namjoon ra và nói tiếp:

"Kim Namjoon. Dù muốn dù không thì em vẫn sẽ làm chồng của người khác, về lâu dài còn làm hẳn chức ba. Cho nên tôi hy vọng, em có thể sống cho đàng hoàng tử tế. Trách nhiệm và nghĩa vụ của một người chồng, người cha, trụ cột gia đình không dễ như cách chúng ta đọc nó. Đừng làm kẻ khiến người khác nhìn vào khinh thường."

Jin dứt khoát bước đi. Namjoon thở ra một hơi và nhìn theo bóng lưng anh.

Jimin đứng tựa cửa nên có thể nghe hết cuộc trò chuyện giữa Jin và Namjoon. Cậu không ngờ trông đối phương học thức, chín chắn mà lại là người như thế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com