;1;
Một người đàn ông gác chân lên bàn, tay đeo găng tay ngắm nghía chiến phẩm của mình lúc nãy, soi kĩ càng anh ' à ' lên tiếng thích thú nhẹ.
"Ruby này có chất lạ thật, cơ mà... làm thế để được gì nhỉ?" cậu phải bước trước một bước, thiết nghĩ họ bây giờ mới bắt đầu truy tìm tung tích cậu, cậu luôn muốn xem biệt tài của đội cảnh sản vớ vỉn nhất Seoul này
"Ngài J, tên Hwayeon vẫn không chịu trả nợ, chúng ta đã cho ông ấy kéo dài nợ quá nhiều ngày rồi" một nam nhân đứng trang nghiêm, đầu cúi nhẹ xuống
"Suy nghĩ quái gì nữa giết thằng đấy luôn đi" Moyong đứng cạnh cậu, hùng hồn ra lệnh
"Từ khi nào mà cậu nhảy vào mồm tôi thế? Tôi chưa nói gì mà?" cậu thờ ơ, tay vẫn ngắm nghía viên ruby vô giá
"À dạ vâng, cậu chủ...." Moyong lúng túng không biết nói như nào
"Hayang,lôi Moyong và Hwayeon giết phanh thây, rồi cho lũ nhốt trong tầng hầm ăn, coi như đại tiệc sau mấy tháng bị bỏ đói" cậu cười nhếch miệng, riêng mình Moyong không thốt lên lời, hắn theo cậu lâu như vậy, chung thành với cậu như chó với chủ vậy thế mà sao chỉ là chẳng may bộc phát miệng lưỡi mà bị giết tích tắc trong vài giây?
"Vâng ạ"
"Đừng, Namjoon, cậu không thể làm như vậy với tôi được, cậu có biết cậu đang hành động gì không?" Moyong bị kéo lê lết, hắn cố nói mấy lời cuối cùng mong được tha thứ từ cậu....nhưng mà Moyong đáng thương, hắn mong đợi những điều xa xỉ từ Kim Namjoon quá, bản thân bên cậu lâu như vậy mà vẫn không hiểu tính cậu?
"Chống đối lại với tôi, là chống đối với luật" cậu đứng dậy, đi về căn phòng của mình, nhìn từ cửa sổ xuống, thấy được cảnh chém giết nhau vô tội vạ chỉ vì quá đói khát mà không khỏi khinh bỉ, một lũ não tàn, chẳng biết bản thân cậu đã trải qua bao điều để có thể sinh tồn và đứng lên vai vế này
"Ngài J..." Hayang, tên cận vệ đáng tin tưởng nhất của cậu, có thể nói Hayang là tên biết ý và luôn hoàn thành nhiệm vụ, có thể bên Hayang cậu thấy đỡ phiền phức hơn Moyong, Moyong hoàn toàn chỉ là tên lẻo mép và chẳng có gì đặc biệt cả
"Nhiệm vụ mới" Namjoon ngồi lên ghế thưởng thức vị rượu vang
"Đến gặp Miyeon, cô ấy nắm trong tay viên ruby cậu cần, cô ta sẽ gặp ngài với tư cách vị hôn phu tương lai, là bố cô ấy mở lời..."
"Chấp nhận" Namjoon không suy nghĩ, nhấp nhẹ ly rượu vang rồi gật đầu. Kim Namjoon là một tên nghiện kim cương, bất cứ các viên kim cương quý giá như thế nào dù là việc điên rồ nhất cậu cũng không màng mà chấp nhận
"Mai chúng ta sẽ tiến hành luôn, vậy nên mong ngài sẽ ngủ sớm"
"Ta không còn là trẻ con nữa, đừng nhắc những điều vô bổ" Namjoon thở hắt
"Nhưng trong mắt tôi ngài chỉ là một đứa trẻ bốc đồng, dù sao thì chúc ngài ngủ ngon" Hayang lùi về phía sau thật chậm trước sự ngỡ ngàng của Namjoon, cậu thầm nghĩ 'tên này bị điên rồi à?'
Cậu ngồi lên giường, quần áo không mặc tử tế mà chỉ choàng một cái áo choàng nhà tắm, những dấu xăm trên bả vai cậu bị lộ ra, một bên áo bị tụt xuống lộ phần vai và xương quai xanh, cậu dần ngả người nhìn lên trần nhà hồi lâu rồi dần chìm vào giấc ngủ...cậu nhớ mùi hương đó quá, nhớ mái tóc đó, nhớ cả cơ thể đó....nhưng mà người ấy là ai..
__________________
Tối hôm sau Namjoon mặc quần áo chỉnh tề, đi lên xe đến nhà họ Kwon, Miyeon ư? Cô ấy không phải dạng tầm thường, là con gái của nhà họ Kwon, nghe danh thôi cũng đủ đáng sợ, tài giỏi không thiếu xinh đẹp không thiếu và cả mưu mẹo thì càng không thiếu, cô ấy có thể lấy dao chém đứt cổ cậu bất kì lúc nào khi cậu đã bước vào lãnh địa của tộc Kwon. Đùa dại với lửa, thì phải cháy da cháy thịt mới đã chứ. Cô ấy có thể nhịn cậu vì bố, nhưng chỉ cần biết cậu âm thầm thông qua buổi gặp mặt mà chỉ lấy viên ruby của cô, thề là được nước lấn tới, giết không phanh thây
Đưa tấm thiếp mời có mã QR chỉ có họ Kwon làm được, cậu được vào bởi mấy tên cảnh sát mặt lạnh như tiền, có chút rợn người nhưng cũng mau chóng tiến vào sảnh chính, không ngoài dự đoạn nhà to như lâu đài. Namjoon lịch lãm bước vào, cậu nhìn quanh phát hiện được Kwon Jiyong, con trai trưởng của họ Kwon. Nhìn quanh thêm lần nữa thì thấy Miyeon, đang đứng cạnh ông Kwon tiếp khách, vẻ mặt của cô ấy khá là chịu đựng, chắc là một cô gái không ưa ẩm gì về việc xem mắt, nhưng nahh.. tệ cho cô ấy là cậu sẽ là người được bố cô chọn....khởi đầu không mấy vui vẻ gì
Người phục vụ đến chỗ cậu, mời cậu một ly vang, cậu cầm một ly, rồi bắt đầu láo liên tìm kiếm bên trong của tộc Kwon. Khi cậu mới bước vào, Miyeon liền chú ý ngay tới cậu, không hiểu sao người đẹp trai cô thấy cả tỷ lần nhưng tên này lại có sức hút lạ kì. Nếu người đó là Namjoon mà bố cô từng đề cập chắc sẽ thú vị lắm...
"À Miyeon, con để ý anh chàng đằng kia chứ?" ông Kwon khều tay con gái mình chỉ ra chỗ Namjoon
"À dạ có" Miyeon gật đầu
"Đó là Kim Namjoon, anh ấy đẹp trai nhỉ? Bố không bao giờ chọn sai người cho con đâu, dù sao thì chúng ta cùng ra tiếp chuyện với anh ấy chứ?" ông Kwon gợi ý cho cô con gái
"À vâng..." Miyeon ngoan ngoãn nghe theo, cô rất bướng nhưng lần này lại đồng ý dễ dàng làm cho ông Kwon có chút ngạc nhiên
"A Namjoon, lâu quá bác chưa gặp cháu, tại bận bịu quá cháu biết mà" Miyeon khoác tay ông Kwon, nhìn chằm chàm vào Namjoon
"Thật ra nếu bác mà có rảnh rang thì tôi cũng không muốn gặp bác làm gì"
"Dạ vâng từ lúc cháu có 4,5 tuổi đúng không nhỉ?" Namjoon cũng không ngại, bắt tay ông Kwon
"Thì cháu biết đấy, cũng nói ra cho nó vuông, bác thì quý cháu, bố cháu với bác cũng chơi với nhau từ hồi thiếu niên. Mà do sự cố mà bố cháu qua đời, trước khi đó bố cháu và bác có hứa nếu đối phương có con trai và con gái thì cho chúng nó cưới nhau. Thì đây, Kwon Miyeon liệu cháu sẽ suy xét chứ?" ông Kwon cười
"Địt mẹ! Nói con mẹ nó ra là ông muốn cái gia tài kếch xù của tôi đi cho nó xong. Xong lại còn sự cố, chẳng phải ông chính là người trực tiếp gây ra cái chết của bố tôi à? Nói đéo biết ngượng mồm"
"Kìa bố" Miyeon mặt đỏ lựng, chỉ vì ngại khi bố đề cập đến
"Cho cháu thời gian được không? Để có thể tìm hiểu.... Kwon Miyeon?" Namjoon cười trừ, bên trong máu cậu đang sôi sùng sục, chỉ vì dăm ba mấy cái vai vế nếu không anh đã xông lên hit face ông ấy rồi
"À được chứ, bao lâu cũng được, thế thì Miyeon, con ngồi đấy với Namjoon nhé" chưa kịp nghe con gái trả lời ông Kwon là tốc biến đi đâu mất, bỏ lại cô con gái bất lực chẳng nói ra trăng sao gì
"Miyeon... cho tôi vào phòng em được không?"
__________________
9 điểm hoá :3
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com