Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Kim gia

Jungkook vội vàng chạy vào nhà , nhắm thẳng phòng có tên Park Jimin tiến vào

" Jimin anh sao rồi " cậu lay người hắn dậy

" Sao lại là cậu? " hắn mê man nghe thấy giọng cậu liền nhíu mày 

" Anh đừng nói nữa " cậu đưa tay sờ trán hắn 

" Sao nóng quá vậy nè " cậu lo lắng nhìn hắn đang không tỉnh táo nói

" Ra ngoài đi " hắn lạnh nhạt trả lời 

" Anh đã sốt cao tới vậy vẫn còn bướng bỉnh , nằm đây đợi tôi " nói xong cậu liền vụt ra ngoài 

" Cậu ta........." hắn cố nhìn theo bóng lưng cậu , cơ thể mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ 

Lát sau cậu trở lại với miếng dán hạ sốt cùng vài viên thuốc 

" Cứ dán miếng hạ sốt trước còn thuốc thì để ngày mai cho anh ta uống " 

" Này Jimin , anh còn tỉnh táo không đó " cậu nhìn hắn đôi mắt nhắm nghiền nhưng cổ họng cứ gầm gừ làm cậu một phen hoảng sợ 

Một lúc sau khi hắn đã hạ sốt , cũng không còn gầm gừ nữa thì liền thở phào 

Ngắm nhìn ngủ quan sắc sảo của hắn mà không khỏi cảm thán

" Tại sao tôi lại lo lắng cho anh như vậy? " tự hỏi một câu nhưng chẳng biết người kia có nghe thấy không 

" Tại sao lại đối xử với Jeon Jungkook như vậy? " lẩm bẩm vài cậu trong miệng rồi cũng lim dim chìm vào giấc ngủ 

Sáng hôm sau 

Park Jimin lờ mờ tỉnh giấc , đầu đau như búa bổ khiến hắn khó chịu không thôi. Định ngồi dậy thì cảm nhận được tay đang có vật gì đó đè lên. 

Hắn nhìn sang thì thấy cái đầu tròn ủm của cậu đang nằm trên tay mình , chợt nhớ lại tối hôm qua cậu đã chăm sóc hắn , còn không ngừng mắng chửi hắn là đồ ngốc tại sao lại để bản thân mình bệnh nặng như vậy. 

Nghĩ đến đây hắn liền mỉm cười 

" Anh dậy rồi à " cậu ngáy ngủ nhìn hắn

" Sao không về phòng ngủ , nếu Min Yoongi và Kim Seok Jin thấy sẽ bảo tôi hành hạ bảo bối của bọn họ mất " hắn nhìn cậu nói

" Chẳng phải vì tôi lo cho anh bị bệnh sao? Nếu không thì đừng mơ mà tôi bước vào phòng anh nhé " cậu thức cả đêm để chăm hắn , khỏe dậy không biết ơn thì thôi còn nói những lời khó nghe như vậy 

" Cảm ơn " hắn nhẹ giọng trả lời 

" Nói gì tôi nghe không rõ " cậu giả vờ như mình không nghe hắn nói

" Cảm ơn " hắn lớn tiếng hơn

" Vậy còn được , mau vệ sinh đi tôi sẽ nấu cháo cho anh " 

Hắn nhìn cậu lon ton chạy xuống nhà mà trong lòng cảm thán ấm áp vô cùng

➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩

Lát sau cậu đem một tô cháo nóng hổi lên phòng hắn 

" Cháo gì đây? " hắn ngồi trên giường hỏi cậu 

" Là cháo sườn đó , trong tủ lạnh chỉ còn sườn thôi " cậu nhìn hắn trả lời 

" Ăn được không? " Park Jimin nghi hoặc nhìn cậu

" Không ăn thì thôi " cậu hậm hực trả lời , người ta nấu cho ăn rồi còn nói những lời như vậy , tức chết 

" Tôi chỉ đùa thôi " hắn cười cười nhìn cậu

Cậu chăm chú nhìn hắn từ từ đưa muỗng cháo vào miệng 

" Thế nào? Có ngon không? " Jungkook hồi hộp chờ câu trả lời của hắn 

" Cậu đã nêm thử chưa? " hắn nhìn cậu nói

" Phải nêm nữa hả? " Jungkook ngây ngô nhìn hắn đáp

" Cậu thử xem " nói rồi hắn đưa muỗng cháo tới miệng cậu

" Ôi mẹ ơiiii , tôi sẽ bị ngộ độc mất " cậu chạy vào nhà vệ sinh ngay khi nuốt muỗng cháo kia xuống 

" Thế nào? Ngon đúng không " Park Jimin nhướn mày nhìn cậu

" Sao anh ăn được hay vậy? " cậu từ nhà vệ sinh ra 

" Cậu đã bỏ gì vào cháo? " 

" Thì có bao nhiêu gia vị tôi bỏ hết vào thôi. Dưới bếp có tận ba loại nước mắm , ba loại nước tương , còn có ba loại tương ớt khác nhau nữa , tôi không biết loại nào ngon nên để hết ba loại vào nồi cháo luôn. Đây cũng là lần đầu tôi nấu đó " cậu cười hì hì trả lời hắn 

" Ai dạy cậu nấu vậy " khi nãy cậu đem tô cháo lên phòng , hắn thấy màu cháo đen thui còn có mùi lạ là thấy nghi rồi

" Là tôi tự chế ra đó , bỏ nhiều gia vị thì ngon chứ có sao đâu " cậu trề môi trả lời 

" Cũng may là cơ thể của tôi tốt nếu không đã nhập viện khi ăn cháo của cậu rồi " 

" Tại các người sử dụng nhiều loại gia vị quá thôi , phải có 1 loại thì tôi đã không bỏ hết rồi "

" Vậy tôi sẽ ăn gì đây? " Park Jimin nhìn cậu hỏi

" Tôi đã biết trước kết quả nên đặt cháo ở bên ngoài rồi , họ sẽ tới nhanh thôi " 

" Anh ăn cháo rồi uống thuốc đi , tôi còn phải đi học " cậu định về phòng thì hắn nói

" Tôi cũng sẽ đi " 

" Anh còn bị bệnh mà , nghỉ một bữa đi " 

" Không sao tôi đi được "

" Thế thì tùy anh " cậu bước nhanh ra ngoài 

Park Jimin nhìn theo cậu mỉm cười 

➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩

Trường học 

Cậu cùng Park Jimin bước vào 

" Bọn họ khi nào mới về? " Jungkook cảm thấy nhớ Min Yoongi và Kim Seok Jin rồi 

" Nhanh nhất là hôm nay , chậm nhất là ngày mai " hắn vừa đi vừa trả lời cậu 

" Anh Jimin " Lee MinHee từ đằng xa chạy lại

" Chào cậu........Jungkook " ả ta nụ cười méo mó nhìn cậu , trong lòng như lửa đốt rồi 

" Jimin anh đã khỏe chưa , anh đang bệnh sao không ở nhà nghỉ ngơi tới trường làm gì " ả ta nhìn hắn lo lắng hỏi

" Em còn mặt mũi hỏi tôi câu đó sao? " Park Jimin ánh mắt lạnh lùng nhìn ả ta

" Em........." ả ta ấp úng trả lời 

" Đêm qua tôi đã gọi cho em , tôi nói rằng tôi đang bệnh , tôi cần em. Lúc đó em đang ở nơi nào? "

" Jimin anh nghe em nói , thật ra đêm qua em.........." 

" Em đừng nói nữa , tôi thật quá thất vọng về em " hắn ánh mắt u buồn nhìn cô ta

" Tôi đi về lớp trước " cậu thấy tình hình không ổn liền kiếm cớ tránh mặt 

" Em biết không , người mà tôi luôn căm ghét từ trước đến nay đã thức cả đêm để chăm sóc tôi. Còn em? Tôi yêu thương em như vậy , cưng chiều em như vậy mà , luôn làm tất cả mọi thứ vì em nhưng lúc tôi cần em nhất thì em chẳng ở bên cạnh tôi " Park Jimin đau khổ nhìn cô ta 

" Chúng ta chia tay đi MinHee " hắn nhẹ giọng nói

" Đừng mà Jimin , Seok Jin và Yoongi đã bỏ em rồi anh cũng định bỏ em sao? Em không muốn " ả ta khóc lóc níu tay hắn 

" Anh mệt mỏi rồi MinHee , chúng ta nên dừng lại " nói rồi hắn bước đi để lại ả ta một mình đứng giữa sân trường 

" Jeon Jungkook , lại là tại mày nên Park Jimin mới bỏ tao. Tao và mày không đội trời chung " ả ta nghiến răng nói

➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩

Park Jimin đi tới phòng vệ sinh 

" Tại sao mình lại như vậy? Chẳng lẽ vì MinHee không ở bên cạnh mình thì mình lại chia tay cô ấy sao? " hắn khó hiểu tự hỏi bản thân , đột nhiên trong đầu xuất hiện hình ảnh của cậu 

" Không lẽ............" 

Bên phía của Min Yoongi 

Không gian trong xe im lặng , chẳng ai nói với ai câu nào

Đột nhiên chuông điện thoại của Seok Jin reo 

Mình sẽ để lời thoại trong ngoặc khi nói chuyện điện thoại nha

( Anh nghe đây Jungkook )

( ........... )

( Được anh biết rồi ) 

(............. ) 

( Anh đang trên đường về ) 

( ................)

( Được tạm biệt em , nhớ học ngoan đấy ) 

Đầu dây bên kia tắt máy 

" Jungkook nói Jimin đã ổn rồi " 

Jung Hoseok nhẹ " ừm " một tiếng thay cho câu trả lời của bọn hắn 

Trong xe lại bắt đầu im lặng 

" NamJoon , Taehyung và cả Hoseok " Min Yoongi lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này 

" Tao muốn tụi mày hãy điều tra về Lee MinHee " Min Yoongi lạnh lùng nói 

" Tại sao tao phải làm theo lời mày? " Kim Taehyung âm giọng trả lời 

" Tao chỉ muốn nói như vậy , đừng để sau này phải hối hận sẽ không kịp đâu " hắn chán nản trả lời Kim Taehyung 

Kim Seok Jin lắc đầu nhìn đứa em bướng bỉnh của mình , trong tất cả bọn hắn Kim Taehyung là người cưng chiều Lee MinHee nhất , hắn thật sự yêu cô ta rất nhiều 

" Tao sẽ nghe lời mày " Jung Hoseok nhẹ giọng nói với Min Yoongi 

" Khi có kết quả gửi qua cho tao " Kim NamJoon im lặng sớm giờ lên tiếng 

" Được " Jung Hoseok nhìn hắn trả lời 

Min Yoongi cùng Kim Seok Jin cười nhẹ , hãy để cho bọn họ tự điều tra để bọn họ biết được bộ mặt thật của Lee MinHee. Càng sớm càng tốt


21/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com