Chap 24
Jungkook ở lại công ty chơi với bọn hắn một lúc thì cảm thấy chán , cậu muốn đi tham quan nên đã nhờ thư kí riêng của Jimin dắt đi. Bọn hắn thì trở lại làm việc của mình
" Chỗ này đẹp thật nha " cậu nhìn khuôn viên trồng đầy hoa nói
" Đây là nơi mà các tổng giám đốc thích nhất , các phu nhân rất thích hoa nên các ngài đã tự tay trồng cho phu nhân thưa cậu "
" Các mẹ sướng thật đó " cậu ngưỡng mộ các mẹ được các papa yêu thương như vậy
" Ở đây còn nhiều chỗ vui và đẹp lắm , cậu có muốn đi không? "
" Tất nhiên rồi , mau dẫn tôi đi "
Jungkook lượn hết chỗ này tới chỗ khác , đúng là công ty phát triển hàng đầu thế giới. Máy móc hiện đại nhân viên lại làm việc chăm chỉ như vậy , mà công ty lại rộng quá trời luôn. Jungkook đã đi gần 1 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa được phân nửa cái công ty nữa. Thư ký riêng của Park Jimin khóc không ra nước mắt vì anh ta mệt muốn đứt hơi còn cậu vẫn dư sức chạy tới chạy lui.
" Cậu.....cậu Jungkook ơi tôi mệt quá rồi " anh ta ngồi thụp xuống thở hổn hển
" Anh làm sao vậy? Chúng ta đi tiếp " cậu rất phấn khởi kéo tay anh ta
" Tôi thật sự không đi nổi nữa , chân tôi rã rời rồi "
" Nhưng tôi còn muốn đi tiếp " cậu bất mãn nói
" Hay tôi nhờ người khác đưa cậu đi nha? "
" Tôi muốn anh đưa tôi đi " Jungkook nhất quyết không chịu
" Tiểu tổ tông à tôi mệt lắm rồi "
Jungkook chợt khựng lại , cái tên này lâu rồi cậu không được nghe , Jonghyun lúc trước hay gọi cậu như thế , đột nhiên hình ảnh Jonghyun và Mina hiện về trong tâm trí khiến cậu rơi nước mắt , không biết họ hiện tại như thế nào rồi? Cậu thật sự rất nhớ bọn họ
" Ơ cậu Jungkook nếu cậu muốn đi tiếp thì tôi sẽ đi cùng cậu , để Park Tổng biết tôi làm cậu khóc sẽ trách phạt tôi mất " thư ký thấy cậu khóc thì hốt hoảng nói , nếu để Park Jimin thấy anh sẽ toi mạng cho coi.
" Không sao " cậu lau nước mắt mỉm cười
" Tôi xin lỗi , cậu đừng khóc "
" Anh đi làm việc của mình đi , tôi sẽ trở về phòng của họ "
Thư ký tưởng là cậu sẽ trở về nói lại với Park Jimin vụ anh ta không chịu đi tiếp làm cậu khóc liền hốt hoảng cầu xin
" Đừng mà , xin cậu đừng nói lại với Park Tổng , tôi sẽ bị đuổi việc mất. Chúng ta tiếp tục đi được không? " anh ta như sắp khóc nhìn cậu
" Tôi sẽ không nói lại với anh ấy đâu , chỉ là đột nhiên tôi chán nên muốn về chơi với họ " Jungkook mỉm cười nói
" Thật sao? Cậu nói thật ạ? "
" Tất nhiên , tôi chưa nói dối ai bao giờ "
" Vậy tôi đưa cậu về "
" Không cần , tôi sẽ tự đi. Anh cứ đi làm việc của mình "
" Vậy tôi xin phép đi trước " thư ký liền vui mừng rời đi
Jungkook lắc đầu cười cười rồi cũng vào thang máy đi lên phòng của họ.
_______________
RẦM - cô gái tức giận đập mạnh tay xuống bàn
" Tụi mày coi chuyện tốt mà tụi mày đã làm đi " Kim Taeyeon mặt đầy sát khí nói
" Chị à tụi em........" Kim Seok Jin lắp bắp trả lời
" Thế nào? Định giải thích như thế nào đây? " cô nhìn Seok Jin nói
" Dì dượng tin tưởng giao công ty cho tụi mày quản lý , bây giờ thì thế nào? Cổ phiếu liên tục giảm , các nhà đầu tư rút vốn gần hết , tài liệu mật của công ty bị lan truyền ra ngoài , tụi mày định làm công ty phá sản mới vừa lòng đúng không? " Kim Taeyeon tức giận quát lớn
" Thật sự thì tụi em cũng không biết tại sao lại như vậy , trước giờ tụi em luôn rất kĩ trong công việc chị cũng biết mà " Hoseok ủ rũ trả lời
" Mày còn nói dối? Những hợp đồng làm ăn phi pháp và chuyển nhượng các công ty con đều có con dấu của Tứ gia đây , tự mình xem đi " cô quăng điện thoại cho bọn hắn xem , quả thật là con dấu của Tứ gia và tài liệu mật mà công ty luôn giữ kín đều bị lan truyền ra ngoài
" Đây là công sức cả đời của các dì dượng , chị và tụi mày cũng không biết đã bỏ bao nhiêu tâm huyết vào Tứ gia mới được như ngày hôm nay. Vậy mà vừa mới giao công ty cho tụi mày không được bao lâu thì lại xảy ra như vậy " cô buồn bã nói
" Con dấu? Chẳng phải trước giờ Min Yoongi luôn giữ con dấu sao? Còn tài liệu mật là anh Seok Jin giữ " Taehyung chợt nhớ ra nhìn hai người bọn họ
" Tài liệu anh để trong phòng , ở dưới giường của anh. Ngoài tụi mày ra chẳng ai biết hết , cũng chẳng ai được phép vào phòng anh " Seok Jin nói
" Con dấu mất rồi " Min Yoongi thở dài đáp
" Mất rồi? Tại sao lại như vậy? Ngay cả tao còn không biết mày giấu ở đâu mà " Park Jimin bất ngờ nói
" Tao không biết nhưng mấy hôm trước tao kiểm tra thì nó mất rồi "
" Tại sao lại như vậy? Ai có thể lấy nó được chứ? " Kim NamJoon tức giận nói
" Con dấu thì mất , tài liệu mật dì dượng cất giữ bao lâu nay bị tung ra ngoài , tụi mày sẽ ăn nói thế nào với bọn họ đây? " Kim Taeyeon liếc bọn hắn nói
" Tụi em xin lỗi " Jung Hoseok cúi gầm mặt trả lời
" Một câu xin lỗi là xong sao? Một câu xin lỗi thì có cứu được Tứ gia không? "
" Tụi em thật sự không biết làm sao hết chị à " Jimin bất lực nói
" Tứ gia đang trên bờ vực phá sản , tụi mày đã thấy hậu quả của việc lơ là trách nhiệm chưa? Giao cho tụi mày giữ những thứ quan trọng như gửi trứng cho ác "
" Tụi em xin lỗi " Min Yoongi ánh mắt u buồn nhìn cô
" Bây giờ chị sẽ nhờ bạn bè giúp đỡ , tụi mày coi kéo được công ty nào thì kéo , nhất quyết không để Tứ gia phá sản như vậy " cô nói xong liền toan bước đi
" Mà chị có chuyện nói đây , tụi mày nên về xem lại trong nhà coi chừng có người cố ý trà trộn vào để hại chúng ta "
" Em biết rồi " Taehyung đáp
Kim Taeyeon là chị họ của bọn hắn , cô từ nhỏ đã thông minh hơn người lại có nhan sắc trời ban. Có thể nói trong Tứ gia sau các papa và mẹ thì bọn hắn lại sợ cô nhất , tất cả bọn họ từ nhỏ đã ở bên cạnh nhau , vì lúc đó các ba mẹ chỉ tập trung phát triển công ty nên bọn hắn được giao cho Kim Taeyeon chăm sóc , cô lớn hơn họ 10 tuổi. Taeyeon dạy cho bọn hắn rất nhiều thứ , cô học rất giỏi lại có trí nhớ tốt nên từ khi 20 tuổi đã có thể phụ giúp dì dượng của mình phát triển công ty. Tứ gia rất yêu quý cô , thấy cô tài giỏi lại thông minh nên bọn họ quyết định cho cô đi du học và sau này cô đã tự mình gầy dựng được công ty cũng lọt vào hàng top thế giới ở Pháp. Bọn hắn có được ngày hôm nay một phần cũng nhờ sự trợ giúp của cô. Mấy ngày trước bọn hắn gọi điện báo tình hình hiện tại của công ty cho cô biết , nhờ cô giúp mình khiến cô tức giận không thôi , liền đặt vé bay về Hàn Quốc.
" Trong nhà có gián sao? Nhưng mà ai mới được " Kim NamJoon gãi cằm suy nghĩ
" Trong nhà ngoài chúng ta ra thì còn Jungkook và quản gia Choi " Jung Hoseok nói
" Chẳng lẽ là một trong sáu chúng ta? " Taehyung nghi hoặc nhìn bọn họ
" Thằng điên , công ty là của chung Tứ gia , mày nghĩ ai mà chạm dây đi làm những việc này " Park Jimin đá cho Kim Taehyung một cái đau điếng vì tội phát ngôn không suy nghĩ
" Không thể nào là Jungkook được " Kim Seok Jin lắc đầu nói
" Vậy là quản gia Choi? " Jung Hoseok nhanh chóng trả lời
" Không thể nào , ông ấy theo chúng ta từ nhỏ , tính cách ông ta thế nào thì tụi mày cũng biết rồi , mày nghĩ có khả năng này sao? " Park Jimin vội đáp
" Yoongi sao mày im lặng vậy? Suy nghĩ xem là ai đã làm chuyện này " Kim NamJoon nhìn Yoongi trầm tư nói
" Đôi khi có những việc ngay cả chúng ta cũng không thể ngờ tới " Min Yoongi nhẹ nói một câu rồi trở về bàn làm việc
" Nó nói vậy là sao? " Taehyung khó hiểu hỏi
" Sao tao biết , thôi giải tán " Hoseok nói xong liền đi về chỗ. Cả bọn ai làm việc nấy
Phía bên ngoài Jungkook đứng trong góc khuất từ từ bước ra , những chuyện vừa rồi cậu nghe không sót một chữ
" Công ty bọn họ gặp khó khăn nhiều như vậy sao " cậu cắn cắn môi nói
" Dạo gần đây thấy quản gia Choi cứ lén lén lút lút , không biết ông ta đang định làm gì " Jungkook gãi cằm suy nghĩ
" Nhưng mà hình như bọn bọ không nghi ngờ ông ta...... từ chiều đã không thấy trong nhà tới tận 1-2 giờ sáng ông ta mới về " cậu vò đầu bứt tóc
" Mình phải làm sao đây? " Jungkook đi đi lại lại trước cửa phòng
" Cứ làm như vậy đi " cậu liền lấy điện thoại gọi cho ai đó
( Alo anh BamBam , em nhờ anh giúp một việc )
Sau khi nói chuyện điện thoại , cậu vui vẻ đi vào phòng , nói chuyện với bọn họ một hồi cậu liền muốn về nhà , bọn hắn cũng mỉm cười ôm cậu một cái rồi bảo người chở cậu về.
2/1/2022
Hello ~ từ hôm nay mình không đăng 1 ngày 1 chap như trước nữa =(( ban ngày mình đi làm , tối về thì rất mệt nên phải nghỉ sớm để dưỡng sức. Khi nào rảnh mình sẽ viết rồi đăng tiếp 🤧 mong là mọi người sẽ không quên mình =(( Love you 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com