Chap 26
Vừa nghe nhạc vừa đọc nha <3
Nói chuyện một hồi lâu bọn hắn bắt đầu rời khỏi nhà chính trở về Kim gia
Trên xe
" Mày nói thật sao Yoongi? " Seok Jin đưa mắt nhìn hắn
" Đó giờ tao đã nói dối mày đâu? " hắn lạnh nhạt trả lời
" Nếu như mày sai? " Jung Hoseok hờ hững hỏi
" Tao sẽ chịu mọi trách nhiệm " Min Yoongi nhếch miệng đáp
Bọn hắn im lặng , không ai nói với ai câu nào
Kim gia
Jungkook đang ngồi ở sofa nói chuyện điện thoại vừa nhìn ra cửa chờ bọn hắn về.
( Tao thấy như vậy vẫn chưa được )
(...............)
( Anh Jackson và BamBam sẽ giúp tao việc này )
(.............)
( Bao nhiêu đó chưa là gì so với những việc trước kia họ đã làm với tao đâu )
(.............)
( Tao muốn họ phải tán gia bại sản , phải trả giá cho những việc mình làm )
(............)
( Con dấu tao đã gửi cho qua Trung cho các anh ấy rồi , tài liệu thì tao gửi qua Mỹ cho chị Solar và Hwasa. À hôm nay 2 chị ấy về , giúp tao tung nốt những tin còn lại của Tứ gia , khi Tứ gia sụp đổ Jeon gia sẽ lên đứng đầu )
(.............)
( Yên tâm , bọn họ đã về nhà chính rồi hiện tại trong nhà chỉ còn mình tao , chứ nếu không tao dám nói chuyện này cho tụi mày biết sao )
(.............)
( Mà Nancy với Yeonwoo , tụi mày thời gian này tới Jeon gia giúp tao chăm sóc ba mẹ. Tao hiện tại chưa về thăm họ được )
(............)
( Tao còn rất nhiều việc phải làm , quản gia Choi đó dạo gần đây cứ lén lút đi đâu đó tao phải điều tra ông ta , mặc dù ông ta rất tốt nhưng tao không để bọn họ nghi tao lấy tài liệu mật và con dấu được )
(...........)
( Đỗ lỗi cho ông ấy tao thật sự không làm được )
" Jungkook "
Cậu cứng đơ nhìn người trước mặt , tay vô thức xiết chặt điện thoại thầm nghĩ ' là Jimin? Nếu anh ấy ở đây vậy những người còn lại...... '
( Tao bận một chút , gọi lại sau ) cậu vội tắt máy nhìn bọn họ
" Anh Taehyung "
" Những điều em vừa nói là thật? " ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu
" Em......em " cậu lắp bắp nhìn hắn
" Tôi thật sự đã không tin khi Min Yoongi nói người làm tất cả mọi việc là em , tôi tin là Jungkook sẽ không làm ra những chuyện như vậy vì em ấy yêu chúng tôi nhưng em biết không? Tôi như chết đứng khi nghe được những lời nói đó của em , nó như dao đâm vào tim của tôi vậy " Jung Hoseok đau khổ nhìn cậu
" Thật ra em......Hoseok à " cậu rưng rưng đáp lời hắn nhưng không biết nên nói thế nào
" Tại sao em làm như vậy? Chúng tôi có đối xử tệ với em không? Chúng tôi yêu em như vậy thương em như vậy vẫn chưa đủ sao? Tôi cứ tưởng là em đã tha thứ cho bọn tôi nhưng không , em nhẫn tâm đâm sau lưng bọn tôi một nhát đau điếng " Park Jimin u buồn nói
" Vậy là từ trước đến giờ em chưa từng yêu bọn tôi? " Kim NamJoon tâm trạng trùng xuống , ánh mắt hằn lên tia máu nhìn cậu
" Jungkook em trả lời đi " Taehyung hai tay nắm chặt vai cậu gằn giọng
" Em........."
" Công ty của Tứ gia nó như là sinh mạng của các ba mẹ và chúng tôi điều này em biết mà phải không? Đâu phải muốn được như ngày hôm nay là dễ , em nhẫn tâm đạp đổ nó xuống sao? Nếu em còn giận chúng tôi muốn làm gì chúng tôi thì có thể giải quyết theo cách khác mà , em vì việc riêng mà hủy hoại cả một đời tâm huyết của các ba mẹ như vậy có đáng không? " Seok Jin cười như không cười nhìn cậu
" Các người nói đủ chưa? " Jungkook đẩy tay Taehyung ra , lau nước mắt nói
" Bao nhiêu đó chưa là gì so với những việc trước đây đâu " cậu lạnh nhạt trả lời
" Tôi làm như vậy là vì muốn trả thù các người , là do các người ngu ngốc mới mắc bẫy của tôi "
" Jungkook " Kim NamJoon tức giận quát lớn
" Làm sao? Đau không? Bị người mình yêu phản bội có đau không? " cậu mỉm cười đùa cợt
" Em có yêu bọn tôi không? " Park Jimin nhẹ giọng hỏi cậu
Jungkook chỉ im lặng không đáp
" Em tàn nhẫn với bọn tôi như vậy sao? Những chuyện lúc trước cũng không quá to tát , bọn tôi đã thật sự biết lỗi của mình em vẫn chưa hài lòng ? " Taehyung giọng run run nói
" Tôi tàn nhẫn? Tôi tàn nhẫn sao bằng các người? Chuyện không có gì to tát sao? Các người nhẫn tâm giết chết.......... " Jungkook đang nói bỗng dưng im bặt , xém chút là cậu nói ra hết rồi
" Giết chết? Bọn tôi giết chết ai? " Seok Jin khó hiểu nhìn cậu
" Tóm lại là các người có lỗi trước , các người phải trả giá cho những việc mình làm " Jungkook lạnh nhạt nói
" Jungkook " Min Yoongi im lặng sớm giờ lên tiếng
" Em nghĩ những việc em làm không ai biết sao? "
" Anh nói vậy là có ý gì? " cậu đưa ánh mắt nhìn hắn
Min Yoongi cười nhẹ
Flashback
2 tuần trước , sau khi cậu xuất viện về nhà bọn hắn luôn bên cạnh chăm sóc lo lắng cho cậu , nâng niu cậu như trứng mỏng
" Các anh không định đi làm sao? " cậu ngồi trong lòng Seok Jin hỏi
" Em khi nào khỏe hẳn anh mới đi " Hoseok cắt trái cây trả lời
" Đúng vậy , nếu em chưa khỏe anh đi làm sẽ không yên tâm " Jimin đút miếng táo cho cậu
Nhận lấy miếng táo từ Jimin , vị ngọt ngọt chua chua tỏa ra trong miệng khiến cậu vui vẻ mỉm cười
" Em đã khỏe rồi , các anh đi làm đi không cần lo đâu "
" Jungkook nói đúng , ít nhất cũng phải có người ở công ty để quản lý " Yoongi vừa nhìn điện thoại vừa nói
" Các anh là giám đốc mà không tới công ty sẽ không được đâu "
" Nhưng mà anh vẫn lo lắm " Taehyung cứ mè nheo với cậu
" Mày muốn trốn việc ở bên cạnh bảo bối chứ lo cái gì " NamJoon cốc đầu hắn một cái rõ đau
" Anh này " hắn xoa xoa cục u bất mãn
" Mau thay đồ rồi tới công ty , hiện tại có nhiều việc lắm chúng ta đã nghỉ 2 tháng để lo cho Jungkook rồi " Seok Jin nhìn bọn họ nói
Taehyung chán nản cầm miếng táo ăn
" Cái thằng này , tao gọt sẵn cho Jungkook chứ có cho mày đâu " Hoseok đá hắn té xuống sàn
" Ăn có miếng thôi mà keo vậy "
" Có tay thì tự gọt ăn " Yoongi liếc Kim Taehyung
" Không thể đi hết được , phải có một người ở nhà chăm Jungkook "
" Em có phải trẻ con đâu " cậu trề môi đáp
" Để tao " Taehyung nhanh chóng xung phong
" Jimin ở nhà còn lại tới công ty " Yoongi nói xong liền đi về phòng
" Ơ "
" Mày ở nhà Jungkook sẽ cảm thấy phiền lắm em à , cái miệng cứ bô bô miết ai mà chịu nổi " Kim NamJoon vỗ vỗ vai hắn rồi đi thay đồ
" Thôi đừng buồn mà " cậu dùng tay ôm má hắn nói
Kim Taehyung được cậu sờ má liền vui vẻ không thôi
" Không buồn nữa , bảo bối ở nhà đợi anh , sẽ về sớm với em "
" Vâng " cậu mỉm cười nhìn hắn
Cả bọn thay đồ xong liền tới công ty , trước khi còn không quên hôn cậu một cái
" Em ở nhà ngoan một chút đừng chạy lung tung biết chưa " Min Yoongi ôn nhu nói với cậu
" Em biết rồi mà "
" Nếu buồn chán thì cùng Jimin ra ngoài chơi , anh sẽ hoàn thành sớm công việc để về với em " hắn cưng chiều hôn vào môi cậu
" Vâng ạ " Jungkook ngại đỏ mặt ôm hắn
" Mau đi thôi " Seok Jin gọi hắn
" Các anh đi đường cẩn thận đó " cậu gọi với theo bọn họ , Jungkook lắc đầu mỉm cười
Nhà hiện tại chỉ còn cậu và Jimin , quản gia Choi đã xin vào bệnh viện chăm sóc người thân rồi.
" Jimin chúng ta uống rượu đi "
" Không được " hắn phản đối yêu cầu của cậu
" Nhưng em muốn uống " cậu nũng nịu kéo tay hắn
" Em mới vừa khỏi bệnh không thể uống " Jimin vẫn nhất quyết không chịu
" Chỉ uống một ít thôi mà...nha? " Jungkook bộ mặt đáng thương nhìn hắn
" Nhưng mà.....để Min Yoongi và Kim Seok Jin biết sẽ lột da anh mất " Jimin sợ hai người bọn họ lắm
" Một ít thôi sẽ không sao , họ đi làm tới chiều mới về. Em uống rồi đi tắm sau đó ngủ một giấc sẽ không còn mùi nữa , em thèm rượu mà " cậu vẫn mè nheo với hắn
" Em hết thứ để thèm rồi à? Chỉ uống một ít thôi đó " Jimin hết cách với cậu , đành cho cậu uống chứ nếu không cậu ăn vạ cho coi.
Nói là cậu uống vậy chứ mấy chai rượu Jimin đã uống gần hết rồi , Jungkook chỉ nhấp nhẹ môi rồi đẩy qua cho hắn. Jimin nốc hết ly này đến ly khác hắn say bí tỉ còn Jungkook cả mùi rượu cũng không có.
Yoongi hắn bực bội bước vào nhà , cả bọn đi thì xách cái đích đi chứ không chịu cầm theo cái gì hết , do hắn chạy sau bọn họ nên bắt buộc phải quay đầu xe trở lại để lấy tài liệu.
Hắn nhíu chặt mày lại
" Mùi rượu bay khắp nhà thế này? Jungkook và Jimin đâu rồi? " hắn đảo mắt quanh nhà tìm hai người kia thì nghe tiếng sột soạt ở dưới bếp
" Jimin , Jimin " cậu lay lay người hắn
Jimin nằm dài trên bàn ăn nửa tỉnh nửa mê
" Jimin em muốn hỏi anh chuyện này " cậu khẽ nói với hắn
" Ừm.....ừm " hắn cũng chẳng rõ là cậu nói gì chỉ ừ cho qua
" Tứ gia phát triển mạnh như vậy chắc là các anh phải tốn nhiều công sức lắm đúng không? " cậu nhìn hắn đang mơ màng hỏi
" Tất nhiên rồi , nó là tâm huyết của bọn anh và ba mẹ mà "
" Nó hoàn hảo như vậy chắc không có lỗ hổng ạ? "
" Sao không được , để đạt được thứ gì đó chắc chắn phải dùng thủ đoạn , Tứ gia nhìn vậy chứ nhiều thứ che giấu lắm " hắn giọng say xỉn trả lời cậu
" Thủ đoạn ạ? "
" Ừm , ba mẹ đã kí hợp đồng với nhiều công việc làm ăn phi pháp hòng thu lợi nhuận , dùng mọi cách để đạp các công ty đối đầu xuống nhưng tuyệt đối không làm hại đến người khác đâu. Buôn bán hàng cấm hàng trái phép vận chuyển ma túy , hợp tác với nhiều băng đảng xã hội đen để vươn lên nhưng tới khi bọn anh lớn họ không làm những việc đó nữa "
" Không ngờ còn có những chuyện này "
" Công ty bên ngoài phát triển nhưng bên trong còn khá nhiều chỗ chưa hoàn thiện , những dự án sắp tới có thể nói là cực kỳ quan trọng - những lỗ hổng của công ty cùng hợp đồng làm ăn của các ba mẹ ngày trước đều làm thành một tập tài liệu mật được giao Seok Jin giữ " Jimin nói hết tất cả cho cậu nghe
" Sao lại đưa cho Seok Jin giữ? Anh không giữ được sao? Hoặc là ba mẹ ấy " cậu thắc mắc hỏi
" Ba mẹ muốn chuyển công ty cho bọn anh nên mới đưa tài liệu và con dấu cho bọn anh giữ , Seok Jin là con trai cả Kim gia nên được giao giữ tài liệu , nó để dưới giường của mình ấy. Hết chỗ giấu hay sao á nhưng mà như vậy cũng khá an toàn vì chẳng ai được phép vào phòng nó "
" Còn con dấu nữa sao? "
" Phải , có con dấu coi như có được cả Tứ gia. Min Yoongi là người giữ vì ba mẹ tin tưởng nó hơn bọn anh "
" Mà đối với bọn anh ai giữ cũng không quan trọng đâu , chỉ cần bảo quản tốt là được " Jimin không còn tỉnh táo để trả lời cậu nữa rồi
" Khoan đã anh khoan ngủ , con dấu đó Yoongi để ở đâu anh biết không? "
" Jimin...... Jimin " cậu vừa lay vừa gọi hắn
" Ngủ mất tiêu rồi " cậu chậc lưỡi rồi bắt đầu chật vật kéo hắn về phòng , không thể để hắn ngủ ở đây được
Min Yoongi từ trong góc khuất của nhà bếp bước ra
' Jungkook hỏi chuyện con dấu và tài liệu để làm gì? ' hắn suy nghĩ rồi cũng lén lút theo phía sau cậu.
Jungkook dìu Jimin về phòng , đặt hắn nằm ngay ngắn còn cậu thở hồng hộc
" Ăn gì mà.....nặng như.....heo " cậu vừa hả miệng hớp không khí vừa nói
Sau khi lấy lại được nhịp thở cậu nhìn hắn mỉm cười
" Cảm ơn vì những thông tin vừa rồi " cậu vuốt nhẹ mặt hắn rồi kéo chăn đắp lại , nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng
Cậu tiến tới phòng của Seok Jin mở cửa , Jimin nói sẽ không ai được phép vào phòng của Seok Jin nhưng cậu là ai? Là bảo bối của hắn đó , cho dù cậu có quậy banh cái phòng này hắn cũng không trách mắng cậu đâu.
" Jimin nói anh ấy để dưới giường? " Jungkook bắt đầu lật tung chăn gối ra , kiểm tra phía dưới nệm nhưng không có.
Cậu bực bội ngồi trên giường
" Không lẽ Jimin gạt mình? Đã kiếm trên giường và dưới gầm giường luôn rồi , rốt cuộc nó ở đâu? "
Jungkook giãy đành đạch lăn qua lộn lại thì đột nhiên cậu nhìn vào tấm ảnh của cậu và Seok Jin đặt trên đầu giường. Jungkook với tay lấy tấm ảnh xem thì cậu chợt thấy một cái nút màu đỏ trên thành giường được tấm ảnh che lại.
Cậu hiếu kỳ ấn cái nút đó thì........
" A....Mẹ Ơi!! " cậu té sấp mặt
Chiếc giường đã được mở lên , bên dưới là một khoảng trống
" A....đau chết đi được " Jungkook từ từ đứng dậy tiến lại gần chiếc giường kia
" Wow , văn minh hiện đại quá " cậu thầm cảm thán người đã thiết kế ra chiếc giường này
( Tui không biết diễn tả thế nào nên mọi người xem hình minh họa cái giường đó nha , nó giống vậy đó )
" Thấy rồi " mắt cậu sáng rực cầm lấy tập tài liệu
" Ra là giấu ở đây , chiếc giường này tiện ghê á " cậu mỉm cười nói
" Làm sao cho nó trở về như cũ đây? " cậu suy nghĩ một hồi thì quyết định ấn lại cái nút đỏ kia , chiếc giường từ từ hạ xuống trở về như ban đầu
" Jungkook quá thông minh , bây giờ dọn dẹp lại là được. Anh ấy sẽ không nghi ngờ mình " cậu xếp lại chăn gối , đặt tấm hình về chỗ cũ
Nhìn căn phòng hiện tại chẳng khác gì lúc đầu , cậu thầm vỗ ngực tự hào về bản thân , cầm tài liệu đi ra ngoài.
Rẽ vào phòng của Yoongi cậu bắt đầu lục lọi khắp phòng
" Không biết anh ta giấu ở đâu nữa " Jungkook lau mồ hôi trên trán , cậu đã ở trong phòng hắn gần nửa tiếng rồi nhưng không tìm được con dấu
Cậu quan sát mọi nơi , mọi ngóc ngách thì thấy điểm gì đó không đúng. Bắt đầu bước vào phòng tắm của hắn
" Theo như mình biết thì Yoongi sẽ không thích treo tranh trong phòng đâu đặc biệt là trong phòng tắm thế này " cậu nhìn bức tranh phong cảnh cỡ lớn được treo đối diện bồn tắm mà nghi ngờ
Jungkook bắt đầu tháo bức tranh xuống , phía sau bức tranh có một dấu X màu đỏ được in trên tường
" Chắc là phía sau bức tường này nhưng làm sao mở ra đây " cậu dùng tay chạm lên tường , giậm chân tại chỗ mong có thể kiếm được công tắc để mở ra
" Không được " cậu chậc lưỡi lắc đầu
Jungkook chán nản cầm bức tranh định treo lên lại thì cậu chạm được một vậy gì đó. Phía sau bức tranh có một cái nút trượt
" Chắc là nó "
Jungkook vui mừng đẩy cái nút trượt đó thì bức tường có dấu X mở ra một ô vuông nhỏ , con dấu được đặt ngay ngắn trong đó
Cậu như muốn hét lên nhưng cố kìm giọng lại , lấy con dấu rồi đặt tất cả mọi thứ về chỗ cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cậu cầm con dấu và tập tài liệu nhanh chóng trở về phòng của mình. Min Yoongi quan sát được tất cả mọi thứ trong góc tối chỉ nhẹ nhếch miệng
" Coi như em thông minh nhưng......lý do gì em lại làm như vậy? " hắn nói 1 câu trong miệng rồi nhẹ nhàng rời khỏi nhà.
Sau đó công ty hắn bắt đầu gặp nhiều khó khăn , cậu chỉ hỏi thăm qua loa vài câu rồi thôi , Min Yoongi đã biết cậu lấy những thứ kia để làm gì rồi. Có hôm còn lén nhìn bọn hắn đang buồn bã mà mỉm cười , Min Yoongi từ ngày cậu lấy con dấu và tài liệu thì luôn quan sát cậu , hắn ít nói hơn gặp cậu thì cũng tươi cười cho qua.
End flashback
Hôm bữa cô nào bảo bé thỏ dễ tha thứ quá nên cho ngược một xíu nữa , tất cả là có kế hoạch hết đó nha , đâu dễ gì mà tha thứ như vậy được =))
Mọi thứ đã nằm trong bàn tay của ta rồi ahihi 😂
17/1/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com