Chap 29
Hôm nay là một ngày đẹp trời , Kim Taehyung đang bon bon chạy xe trên đường thì nhận được điện thoại của Jungkook.
( Anh nghe đây bảo bối )
(...........)
( Thịt cừu xiên nướng sao? Được để anh mua cho em )
(.............)
( Được , anh mua sẽ về liền , bye em )
Đầu dây bên kia tắt máy hắn vội vã quay đầu xe đi mua thịt cho bảo bối của hắn
" Cảm ơn " nhận lấy túi thịt từ tay của chủ quán , hắn trả tiền rồi khởi động xe chạy đi
KÉT - RẦM
Kim Taehyung hốt hoảng xuống xe , hắn vì lo nhìn trời nhìn mây không chú ý đằng trước đã va phải người ta rồi
" Cô có sao không? " hắn đỡ cô ta đứng dậy
" À không sao , là do tôi qua đường không nhìn " cô ta cúi đầu nói
" Là do tôi mới đúng , chân cô trầy hết rồi để tôi đưa cô đi bệnh viện "
" Không.....không cần tôi không sao "
" Tôi bồi thường tiền thuốc cho cô được không? "
" Tôi không cần tiền , tôi muốn nhờ anh giúp 1 việc " cô ta ngước mặt nhìn hắn
Kim Taehyung ánh mắt quét 1 lượt từ đầu tới chân cô ta. Cơ thể ốm yếu , ăn mặc tầm thường nhưng bù lại gương mặt khá xinh , coi bộ cô ta cũng là dạng người nhút nhát không nguy hiểm. Hắn không muốn rước thêm phiền phức vào người định từ chối thì nhớ lại mình vừa đâm phải cô ta. Thôi thì giúp cô ta coi như bù chuyện này vậy
" Được nói đi "
" Gia đình tôi đã mất hết trong vụ cháy , hiện tại tôi chẳng còn nơi nào để đi hết , anh có thể giúp tôi tìm công việc làm được không? Chỉ cần có chỗ ở thôi tôi sẽ không đòi hỏi gì nhiều đâu , tôi cũng sẽ không đòi tiền lương nữa "
" Tại sao cô lại nhờ tôi giúp , cô có thể nhờ người khác và tự mình đi tìm công việc "
" Tôi không có người quen thì làm sao nhờ người ta giúp được , anh ăn mặc sang trọng như vậy chắc chắn là người có tiền và quan hệ rộng. Anh không thể giúp tôi được sao? " cô ta mắt rưng rưng nhìn hắn
" Hiện tại tôi không còn chỗ nào để đi nữa "
" Chuyện này........... " hắn suy nghĩ 1 hồi lâu thì nói
" Tôi sẽ cho cô vào nhà tôi giúp việc , cô có thể ở lại và tiền lương của cô tôi sẽ trả đủ "
" Anh nói thật sao? " cô ta vui mừng hỏi
" Phải , coi như tôi bù lại lúc nãy đã đâm phải cô "
" Cảm....cảm ơn "
" Mau theo tôi lên xe "
Hắn cho cô ta ngồi ở ghế sau , khởi động xe rồi chạy về.
Kim gia
Jungkook cùng những người còn lại chơi bài , Seok Jin thì trong bếp nấu ăn , Yoongi thì hắn đang lười biếng nằm trên sofa xem bọn họ chơi
" Anh 9 nút " NamJoon đặt bài xuống cười gian xảo
" Anh cũng vậy " Hoseok nhìn cậu cười gian
" Anh thấp hơn 1 nút " Jimin đá mắt nhìn 2 người kia
" Ơ các anh chơi ăn gian em đúng không? 5 bàn mà bàn nào cũng i chang nhau vậy " cậu ủy khuất nhìn bài của bọn họ nói
" Đâu có , bài là do em chia mà "
" Nhưng mà sao lại như vậy được? " cậu trả lời Jimin
" Của em bao nhiêu đưa cho anh xem " NamJoon giật lấy bài từ tay cậu
" 3 nút " Hoseok cười lớn
" Mau đưa trán của em đây " Jimin xoa xoa tay
" Anh búng đỏ trán hết rồi , tha cho em lần này đi " cậu vội dùng tay che trán của mình lại
" Không được " NamJoon lắc đầu tiến tới chỗ cậu
" Jungkook "
" A Taehyung " thừa cơ cậu chạy khỏi móng vuốt của NamJoon tới ôm Taehyung
" Trán của em "
" Em thua bài bị mấy anh ấy búng á " cậu cười khì khì
" Có đau không? " hắn xoa trán của cậu
" Đau a "
" Tụi mày ra tay nặng quá vậy , trán em ấy đỏ hết rồi này " Taehyung liếc nhìn bọn hắn
" Taehyung anh có mua thịt cho em không? "
" Có chứ " hắn đưa túi thịt lên
Mắt cậu sáng rực chộp lấy , bóng dáng phía sau Taehyung khiến cậu chú ý
" Ai vậy anh? " cậu nhìn cô gái quần áo cũ kỹ , trên người còn có vết thương đứng ở cửa không dám vào
" À từ nay cô ấy sẽ ở đây để giúp việc "
" Giúp việc? Chúng ta không cần giúp việc " Seok Jin từ bếp đi ra nói
" Đúng vậy , nhà chúng ta cần quản gia Choi là được rồi " Hoseok đi lại sofa ngồi
" Nhìn cô ta ốm yếu như vậy thì làm được việc gì? " Jimin liếc nhìn cô ta từ trên xuống
" Tôi.....tôi làm được nhiều việc lắm , chỉ cần mọi người muốn tôi làm việc gì tôi sẽ làm việc đó " cô ta vội nói
" Nhặt đâu ra vậy Taehyung? " NamJoon hỏi hắn
" Em lái xe đâm phải cô ta , hiện tại cô ta không còn nơi nào để đi , em mới cho cô ta về nhà để giúp việc coi như bù lại việc em đụng trúng cô ta đi "
" Tôi.....tôi chỉ cần có chỗ ở , tôi sẽ làm việc chăm chỉ , không cần trả lương cho tôi cũng được "
" Chuyện này........." Seok Jin khó xử nói
Từ trước đến giờ nhà chỉ có bọn hắn , cậu và quản gia Choi. Lau dọn nhà cửa thì 1 tuần người giúp việc mới đến 1 lần , bây giờ cho người lạ vào nhà ở sẽ không tiện lắm
" Cứ cho cô ấy ở lại đi "
" Jungkook " Taehyung nhìn cậu ngạc nhiên
" Cô ấy không còn nơi nào để đi nữa các anh cho cô ấy ở lại đây đi , Taehyung cũng lái xe đụng trúng người ta mà. Cơ thể cô ấy toàn là vết thương kìa " cậu nhìn cô ấy thương xót vô cùng , thân là nữ nhi yếu ớt lại chịu cảnh không nơi nương tựa thế này thật đáng thương
" Chậc......nhưng Jungkook à " Jimin chậc lưỡi
" Đi mà anh " cậu lay tay Jimin làm nũng
" Cứ theo ý em ấy " Yoongi xoa xoa thái dương nói
" Cảm ơn anh "
" Chị ở lại đây đi đừng ngại , chị tên gì vậy " Jungkook vui vẻ chạy lại hỏi cô ta , có vẻ cậu rất thích cô gái này
" Tôi tên MinYeon "
" Chị bao nhiêu tuổi , nhìn chị có vẻ lớn hơn em "
" Tôi 20 "
" Em tên là Jungkook chị lớn hơn em 2 tuổi đó , từ nay chúng ta sẽ ở chung "
" Cảm.....cảm ơn " cô ta mỉm cười với cậu
" Được rồi Jungkook " Hoseok kéo cậu ra
" Anh , em đang nói chuyện với chị ấy mà "
" Chào hỏi bao nhiêu là đủ rồi , mau đi ăn cơm "
" Quản gia Choi sẽ dẫn cô về phòng của mình " Seok Jin nhìn cô ta nói
" Cô chỉ cần chăm sóc Jungkook thật tốt , em ấy cần gì làm gì cô phải giúp , cả quản gia cũng vậy. Ông ấy muốn cô làm gì cô phải làm không được lười biếng , ngoài ra cô không cần động vào bất cứ thứ gì. Tiền lương của cô chúng tôi sẽ trả " Jimin lạnh giọng giao việc cho cô ta
" Không được sự cho phép cô tuyệt đối không được bước vào phòng của chúng tôi và ngay cả phòng của Jungkook ở trên tầng. Tốt nhất là đừng bước lên lầu công việc của cô chỉ ở dưới đây thôi " NamJoon âm giọng nhắc nhở
" Cảm....cảm ơn các anh , tôi biết rồi "
" Gọi chúng tôi là thiếu gia " Yoongi nói nhẹ 1 câu rồi đi vào phòng ăn
" Quản gia Choi đưa cô ta về phòng " Taehyung nhìn quản gia rồi cũng nối bước những người khác vào trong
" Theo tôi đi lối này "
" Cảm ơn "
Cô ta được quản gia dắt vào 1 căn phòng trống ở tầng trệt , tầng 1 là phòng của bọn họ
" Phòng của tôi ở kế bên , cô cần gì cứ gọi tôi "
" Con cảm ơn bác , con tên là MinYeon "
" Gọi tôi quản gia Choi là được "
" Vâng "
" Tôi đi làm việc của mình " nói rồi quản gia đi mất
Cô ta đi vào phòng quan sát xung quanh
" Phòng không tệ , cũng rất đẹp "
➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩
" Gọi chị MinYeon vào ăn cùng chúng ta "
" Không được " Yoongi mặt nghiêm nhìn cậu
" Sao vậy , cho chị ấy ăn cùng cũng được mà "
" Cô ta sẽ ăn cùng quản gia Choi , em mau tập trung ăn cơm của mình đi " Seok Jin nhẹ giọng nói
" Vâng " Jungkook xụ mặt
Bọn họ bắt đầu bữa ăn
1 ngày trôi qua êm đẹp
" Em chào chị " Jungkook vui vẻ chạy lại chỗ MinYeon đang tưới cây
" Chào cậu Jungkook , buổi sáng tốt lành "
" Gọi em là Jungkook được rồi "
" Vậy....Jungkook em không ở trong nhà chơi với các thiếu gia sao? Ra đây làm gì "
" Các anh ấy đi làm rồi , chỉ còn NamJoon với Hoseok ở nhà nhưng bọn họ ngủ vẫn chưa dậy "
" Ồ , các thiếu gia hình như rất thương em "
" Các anh không thương em đâu "
" Sao lại như vậy? " MinYeon nhìn cậu hỏi
" Bọn họ yêu em chứ không có thương " cậu mỉm cười trả lời
" Phải , em đáng yêu như vậy mà " MinYeon cũng cười tươi nói
" Chị cho em hỏi câu này được không? "
" Em cứ hỏi đi "
" Gia đình của chị......" cậu ngập ngừng
MinYeon tắt nước thở dài nhìn cậu
" Bọn họ đều mất trong vụ cháy , chị hiện tại không còn nơi nào để đi cũng may là gặp được thiếu gia Taehyung và cũng nhờ em giúp đỡ chị mới có thể ở lại đây. Nếu không chắc chị đã chết ở đâu đó rồi " MinYeon đáng thương vừa kể vừa rơi nước mắt
" Chị đừng buồn , bây giờ chị ở Kim gia cũng coi như là người 1 với nhau , sau này có khó khăn cứ nói với em. Em sẽ giúp chị , em sẽ là người thân của chị " cậu xót xa nhìn cô ta
" Cảm ơn nhưng sao em lại tốt với chị như vậy? "
" Em không biết nhưng em có cảm giác mình rất thân với chị muốn giúp chị thôi "
" Cảm ơn em nhiều lắm " MinYeon ôm chầm lấy cậu
" Không có gì đâu ạ " cậu mỉm cười đáp lại cái ôm của cô
Cả hai nói chuyện rất hợp ý như đã thân nhau từ trước , cậu và MinYeon trò chuyện rất nhiều nhưng đa số là cậu kể về mình và bọn hắn , cô rất vui vẻ đáp lại.
Tui bị bí ý tưởng rồiiiiii
Tặng bạn Yui_Take như đã hứa đây , xin lỗi vì sự nhạt nhẽo này =((
15/2/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com