Chap 32
Sáng hôm sau , 5 giờ Seok Jin đã thức dậy để chuẩn bị bữa sáng , vừa ra khỏi phòng định xuống nhà thì bắt gặp 1 cục đen thui ngồi ở cầu thang. Hắn xém chút nữa là hét lên vì bị dọa rồi
" Ai vậy? "
" Hic......"
" Jungkook " hắn hốt hoảng khi nghe tiếng cậu
" Em làm sao vậy? "
" Bảo bối em sao lại ngồi ở đây? " hắn ôm cậu dỗ dành
" Anh Yoongi vẫn nhất quyết đưa chị MinYeon sang Oh gia , em không muốn đâu " cậu khóc nấc dựa vào lòng hắn
" Chị ấy có gì không tốt chứ? Em mới có 1 người bạn chơi chung chưa lâu nhưng sắp bị đưa đi rồi "
Seok Jin hắn vuốt nhẹ lưng cậu , chẳng lẽ nói là vì an toàn của cậu nên mới đưa cô ta đi? Như vậy thì không được cậu lại kích động hơn cho coi
" Jungkook ngoan , Yoongi làm vậy là muốn tốt cho MinYeon em phải hiểu chứ? "
" Nhưng mà........"
" MinYeon qua đó sẽ được họ đối xử đàng hoàng nè , Oh gia rất tốt nên bọn anh mới quyết định cho cô ấy qua đó với lại bên đó người ta đang cần tuyển những người giỏi như MinYeon . Nếu em thấy nhớ bọn anh sẽ cho em qua thăm cô ấy chịu không? " Seok Jin ôn nhu nói với cậu
" Em được qua thăm chị ấy sao ạ? "
" Tất nhiên rồi , bảo bối của anh muốn anh sẽ chiều em "
" Vậy cũng được " cậu ngáp dài trả lời hắn
" Jungkook em........." Seok Jin mở to mắt nhìn cậu
" Em thế nào? "
" Mắt em sao lại sưng hết thế này , hai con mắt như con gấu trúc rồi kìa " Seok Jin cứ lo an ủi cậu chứ chưa nhìn mặt cậu nữa , khi hắn xoay người cậu lại thì mới tá hỏa. Hai con mắt sưng vù do khóc nhiều , thâm đen do thiếu ngủ nhìn như những người sắp chết ấy.
" Em ngồi đây cả đêm đúng không? " hắn nhíu mày nhìn cậu
" Ưm.....do Yoongi không chịu cho chị MinYeon ở lại em tức giận nên đã chạy ra đây ngồi , cũng không biết là mình ngồi lâu như vậy " cậu gật đầu trả lời
" Em đúng là ngốc chết đi được " Seok Jin bất lực bế cậu lên
" Mau về phòng ngủ cho anh "
Đặt cậu lên giường cẩn thận đắp chăn cho cậu , Jungkook vì cả đêm không ngủ cộng với việc khóc nhiều khiến mắt cậu vừa đau vừa mỏi. Nằm xuống giường liền nhanh chóng vào giấc ngủ ngay , Seok Jin hôn nhẹ trán cậu rồi đi ra ngoài.
Hắn tức giận đấm mạnh tay lên cửa phòng , bảo bối của hắn ngay cả khóc 1 chút hắn cũng đau lòng mà dỗ dành nay vì cô gái xa lạ kia cả đêm không ngủ còn khóc đến sưng cả mắt , càng nghĩ hắn càng tức điên.
" Anh " Taehyung mắt nhắm mắt mở đi ra
" Cửa phòng của em đắc tội với anh sao? Anh đấm một hồi hư là anh đền cho em đó "
" Mày ăn với ngủ , biết bây giờ là mấy giờ chưa? Định nằm miết trong phòng à , không biết thức sớm phụ lau nhà rửa chén. Mày chỉ biết ăn thôi hả? Suốt ngày cắm đầu vào mấy con xe vô dụng đó , mày đói thì ra cạp nó mà ăn , cái thân lười biếng mà sao có thể làm được giám đốc không biết. Từ nay 3 giờ mày thức sớm lau hết cái biệt thự này cho anh , ăn cho nhiều cái thây mập ra chẳng làm được việc gì ra hồn. Hôm nay mày phải xuống nhà phụ anh nấu cơm nếu không anh cho mày nhịn. Có làm thì mới có ăn , không làm thì ai nấu cho mày ăn đây? 3 phút cho mày vệ sinh cá nhân , sau 3 phút anh không thấy mặt mày thì xác định mấy con xe của mày sẽ vào đống phế liệu " Seok Jin vì đang tức giận vụ của MinYeon nên giận cá chém thớt , Taehyung tội nghiệp ngỡ ngàng ngơ ngác vô cớ bị hắn trút giận lên người , bị tẩn cho 1 trận liền tỉnh ngủ khóc không ra nước mắt.
6 giờ tất cả tập trung đông đủ tại bàn ăn
" Hôm nay Taehyung thức sớm phụ Seok Jin nấu ăn , chuyện lạ nha " Jimin nhìn hắn đeo tạp dề không khỏi buồn cười
" Đừng có nhắc nữa , tao phải bảo vệ an toàn cho mấy con xe của tao "
" Lúc nãy tao có nghe nó bị Seok Jin rap diss cho 1 khúc , chắc là đắc tội gì với nó rồi " Hoseok cười trêu Taehyung
" Jungkook đâu? Bình thường giờ này em ấy đã thức để ăn sáng rồi " NamJoon không thấy cậu liền hỏi
" Em ấy tối qua không ngủ , khóc cả đêm. Hai mắt sưng hết lên " Seok Jin thở dài đem đồ ăn ra bàn nói
" Sao lại như vậy? "
" Còn không phải vụ của MinYeon à " hắn trả lời Taehyung
" Cũng là do Min Yoongi không đồng ý cho cô ta ở lại Jungkook đã đi ra cầu thang ngồi cả đêm. Lúc nãy tao đi ra thấy em ấy , dụ một hồi mới chịu đi ngủ "
" Đành chịu chứ biết làm sao , tao cũng hết cách rồi , vì an toàn của em ấy " Min Yoongi chậc lưỡi nói.
Cả sáu người cùng nhau ăn sáng , bàn về chuyện của công ty.
➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩
" Chúng ta sẽ hành động ngay hôm nay "
" Tôi đã hiểu rồi ạ "
" Chuẩn bị cho tốt vào "
" Vâng "
Hôm nay tới lượt của Hoseok và NamJoon ở nhà trông cậu , 4 người còn lại đã đi làm rồi. Jungkook ngủ được 1 giấc thì thức dậy , vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà.
" Jungkook " Hoseok ngồi xem tài liệu thì gọi cậu
" Vâng ạ " ngoan ngoãn đi lại chỗ hắn
" Mau ngồi xuống cho anh xem "
Mắt cậu vẫn còn sưng , vết thâm đen thì đã nhạt rồi hắn nhìn cậu mà xót vô cùng
" Em tại sao lại cả đêm không ngủ , sẽ có hại cho sức khỏe lắm biết không " Hoseok giọng trách móc nhìn cậu
" Em biết rồi , sẽ không như vậy nữa " cậu mỉm cười nói
NamJoon từ bếp cầm 1 dĩa sandwich trứng và ly sữa đi ra
" Em dậy rồi sao , mau ăn sáng đi này " hắn đưa đồ ăn tới trước mặt cậu
" Em nuốt không trôi "
" Em phải ăn để bồi dưỡng lại sức khỏe , MinYeon thấy em như vậy sẽ không vui đâu " NamJoon dùng MinYeon để dụ Jungkook ăn
" Vậy em sẽ ăn "
" Ngoan lắm " Hoseok xoa xoa đầu cậu
Sau khi ăn xong cậu bắt đầu muốn ngủ tiếp , Jungkook ăn rồi ngủ nhưng không hiểu sao lại chẳng mập lên được chút nào đôi khi còn sụt cân khiến bọn hắn lo lắng không thôi. Ngày nào cũng ép cậu phải ăn thật nhiều để bù lại số cân đã sụt , không lên thì cũng đừng giảm.
" A chị MinYeon " Jungkook vừa bước lên cầu thang đã gặp cô từ ngoài vườn đi vào
" Chào em Jungkook , chị hái được bông hoa này ngoài sân nè là loài hoa em thích các thiếu gia đã dặn chị chăm nó kĩ lắm " cô mỉm cười đưa bông hoa cho cậu
" Em cảm ơn nhưng mà chuyện của chị........."
" Các thiếu gia đã nói với chị rồi không sao đâu "
" Em xin lỗi không thể thuyết phục được bọn họ " cậu ủ rũ nói
" Em đừng tự trách , các thiếu gia muốn tốt cho chị nên mới làm như vậy. Dù sao họ cũng đã giúp chị tìm được công việc ổn định để lo cho cuộc sống sau này , chị không thể đòi hỏi được "
" Em sẽ tới thăm chị thường xuyên , nếu bên đó ai ức hiếp chị cứ nói với em "
" Được được " cô cười tươi trả lời
" Kim nhị thiếu gia , Jung thiếu gia " vệ sĩ hớt hải chạy vào
" Không có phép tắc " NamJoon lạnh giọng liếc nhìn tên vệ sĩ
" Tôi xin lỗi "
" Có chuyện gì? " Hoseok vác chân lên bàn hỏi
" Thưa thiếu gia , có người báo tin xe của Tứ thiếu gia đã gặp phải tai nạn , chiếc xe đã bị nổ hiện tại họ đã được đưa vào bệnh viện rồi ạ "
" Bệnh viện nào? "
" Là J.H.S ạ " vệ sĩ cúi đầu trả lời
" Là bệnh viện nhà mày đó , mau tới coi bọn nó thế nào đi "
" Em cũng đi nữa " Jungkook chạy lại chỗ Hoseok
" Hiện tại em cần nghỉ ngơi nên ở nhà đi "
" Cho em đi đi mà " cậu lay cánh tay NamJoon
" Hay là vầy , anh sẽ tới đó xem bọn nó thế nào rồi gọi báo cho em được không? " Hoseok nhẹ giọng nhìn cậu
" Nhưng mà......."
" Yên tâm , tụi nó mạng lớn lắm không sao đâu " NamJoon trấn an cậu
" Vậy cũng được nhưng anh nhớ gọi điện cho em đó "
" Được anh sẽ nhanh về thôi " nói rồi Hoseok chạy đi
Bệnh viện không phải là không có bác sĩ nhưng Hoseok vẫn phải chính tay khám cho bọn họ mới yên tâm. Ngoài bọn hắn và Jungkook ra thì Hoseok rất ít khi chữa bệnh cho ai khác.
" Anh đầu em đau quá " cậu đột nhiên bị đau đầu , đứng không vững dựa vào NamJoon
" Jungkook em sao vậy? " hắn lo lắng hỏi , Hoseok không có ở nhà làm sao khám cho cậu
" Em đau đầu lại chóng mặt nữa "
" Jungkook.......hay để tôi đi mua thuốc cho em ấy " MinYeon định quay đầu đi thì bị NamJoon giữ lại
" Không cần , cô đi bộ biết chừng nào mới mua được thuốc. Cô coi chừng em ấy tôi đi sẽ về liền "
" Vâng thiếu gia " cô lo lắng nhìn cậu đau đớn nằm ở sofa
" Xem chừng Jungkook cho cẩn thận vào " NamJoon dặn dò vệ sĩ rồi nhanh chóng đi mua thuốc cho cậu
1 lúc sau
RẦM - hai tên vệ sĩ to con ngã xuống chết tươi
" Các người......các người là ai? " MinYeon hoảng sợ nhìn đám người mặc đồ đen từ từ tiến vào nhà , bọn họ đều có đeo mặt nạ
" Không cần quan tâm tôi là ai , mau giao thằng nhóc kia ra " hắn ta chỉ tay vào cậu
" Không được , Jungkook mau tỉnh lại đi em.......Jungkook " cô vỗ vỗ vào mặt gọi cậu dậy nhưng Jungkook đã bất tỉnh rồi
" Đừng kéo dài thời gian nữa mau tới bắt cậu ta cho tôi " gã ra lệnh cho đám người phía sau tới bắt cậu
" Đừng mà.....dừng lại đừng bắt em ấy "
Bụp - 1 tên đánh vào gáy MinYeon khiến cô mơ màng nằm gục xuống
" Cô ta ngất rồi "
" Bắt cả hai đi hết cho tôi "
Bọn họ đem cậu và MinYeon lên một chiếc xe đen đã bị che biển số , nhanh chóng khởi động xe rồi chạy mất.
10/4/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com