Chap 33
Bệnh viện - Jung Hoseok đã kiểm tra xong cho bọn họ
" Chỉ bầm vài chỗ và trầy xước nhẹ , bôi thuốc là sẽ hết không có gì đáng nghiêm trọng " Hoseok cầm bệnh án đưa cho Jimin xem
" Không chết là may rồi " Jimin xoa xoa trán nói
" Cũng do mày chạy nhanh quá đó " Seok Jin đánh vào người Taehyung
" Anh không biết đau à? Cả người em ê ẩm hết rồi này "
" Do mày chạy ẩu " Yoongi liếc hắn
" Do thắng không ăn chứ có phải tao đâu "
" Mày đua xe kiểu gì đứt thắng mà không biết? Cũng may Yoongi nhanh trí kêu chúng ta nhảy ra ngoài nếu không bị nổ banh xác rồi " Jimin trách móc hắn
" Đâu có , tao đã ngưng đua lâu lắm rồi. Con xe này tao thích nhất sao đem đi đua được "
" Đứa con cưng của tao giờ đây bị nổ không còn gì nữa rồi " Taehyung nghĩ tới con xe yêu quý mà đau lòng không thôi
" Cả trăm tỷ bay theo làn khói " Hoseok chậc lưỡi lắc đầu
" Mày không biết xe bị đứt thắng từ khi nào sao? "
" Em mới chạy 2 hôm trước có bị gì đâu , dây thắng đó là loại tốt không dễ dàng bị đứt được. Em đổ biết bao nhiêu tiền vào nó đó " Taehyung buồn bã trả lời Seok Jin
" Vậy có người cố tình cắt đứt dây thắng? " Yoongi nghi ngờ nói
" Taehyung có 3-4 chiếc xe làm sao mà đứt đúng chiếc xe này được? "
" Không chừng những chiếc khác của chúng ta đã bị cắt hết rồi cũng nên " Hoseok nhếch miệng nhìn Jimin
" Vậy chuyện này là do ai làm? Tại sao lại nhắm vào chúng ta? " Taehyung gãi cằm suy nghĩ
" Trong nhà có gián , nếu không làm sao có thể ra tay với xe của chúng ta được " Yoongi mặt lạnh nói
" Mày ở đây vậy Jungkook......" Seok Jin lo lắng nhìn Hoseok
" Em ấy đang ở với NamJoon , không sao đâu "
RENG RENG RENG - tiếng chuông điện thoại của Taehyung
" Là anh ba gọi , để tao bật loa ngoài "
( Em nghe )
( Taehyung , Jungkook mất tích rồi )
THỊCH - tim của bọn hắn đập mạnh 1 cái
( Mau về nhà nhanh đi )
NamJoon tắt máy , bọn hắn ánh mắt hình viên đạn nhìn nhau , không ai nói với ai câu nào gương mặt giết người đi ra xe phóng như bay về Kim gia
Xác của 2 tên vệ sĩ vẫn còn nằm đó , NamJoon mặt lạnh tanh nhìn vào đoạn video được trích từ camera quan sát
" Chuyện này là sao? Tao cần lời giải thích của mày " Jimin âm giọng hỏi NamJoon
Hắn đẩy laptop qua cho bọn họ xem
" Jungkook nói đau đầu lại chóng mặt , tao đi liền đi mua thuốc nhờ MinYeon và vệ sĩ xem chừng em ấy. Lúc trở về vệ sĩ đã chết còn Jungkook chẳng thấy đâu "
" Mày sao lại bất cẩn như vậy? Tao đã nói phải ở cạnh em ấy không được rời khỏi mà? " Yoongi tức giận nắm cổ áo NamJoon
" Yoongi bình tĩnh , chuyện xảy ra không ai mong muốn cả " Seok Jin ngăn hắn lại
" Là lỗi của tao " NamJoon đau buồn tự trách móc bản thân mình. Nếu hắn không rời đi thì đã không xảy ra chuyện như vậy
" Cả MinYeon cũng bị đưa đi sao? " Taehyung nhìn laptop nói
" Vậy MinYeon không phải người đã bắt Jungkook rồi " Jimin đáp
" Chết tiệt " Hoseok đấm mạnh xuống bàn
" Bây giờ ngay cả manh mối cũng không có làm sao tìm em ấy đây "
" NamJoon chẳng phải em có gắn định vị trên dây chuyền của Jungkook sao? Mau lấy ra kiểm tra xem em ấy đang ở đâu " Seok Jin hỏi hắn
" Không được đâu " Hoseok thở dài
" Tại sao? "
" Em ấy mới làm đứt hôm qua , tao chưa kịp đi đổi lại sợi dây mới cho em ấy " hắn trả lời NamJoon
" Không phải trùng hợp như vậy chứ? " Seok Jin lo lắng hỏi
" Chắc chắn là đã có sắp xếp " Yoongi ánh mắt đầy lửa giận
" MinYeon là mối nghi ngờ lớn nhất " NamJoon trán nỗi đầy gân xanh nói
" Là do mày đưa họa về nhà " Jimin đá Taehyung lọt xuống ghế
" Nếu tao biết cô ta nguy hiểm thì tao đã không đưa về rồi " hắn xoa xoa mông đứng dậy
" Nhờ Sehun giúp chúng ta tìm Jungkook đi " Yoongi nhìn NamJoon nói
" Được "
Bọn hắn đứng ngồi không yên đi tìm cậu , ngay cả cảnh sát cũng vào cuộc lật tung cả cái Seoul nhưng chẳng có có chút manh mối nào.
Lúc này tại căn nhà hoang gần biển XXX
Jungkook mơ màng tỉnh dậy , quan sát mọi thứ xung quanh 1 lượt rồi mới nhận ra mình đang bị trói trên chiếc ghế , kế bên là MinYeon
" Chị MinYeon "
" Chị MinYeon "
" MinYeon chị mau tỉnh lại " cậu cố gắng gọi cô nhưng cô vẫn không có động tĩnh gì
" Jung......Jungkook "
" Chị , chị có sao không? "
" Em không sao chứ? Sao chị lại bị trói thế này " cô hốt hoảng khi thấy mình tay chân đều bị trói chặt
" Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao chúng ta lại ở đây? " cậu thử nhớ lại những chuyện trước khi cậu ngất nhưng hoàn toàn không thể nhớ được
" Sau khi thiếu gia đi thì có 1 đám người tới bắt em , chị không cho liền đánh ngất chị " MinYeon kể lại cho cậu nghe
" Bọn chúng bắt em làm gì? Còn bắt luôn cả chị nữa "
Cạch - cánh cửa mở ra , một đám người đàn ông đi vào. Bọn họ đều đeo mặt nạ
" Các người là ai sao lại bắt chúng tôi? " cậu lớn giọng hỏi
" Có chuyện mới bắt cậu chứ " tên cầm đầu ngồi xuống ghế đối diện cậu vắt chéo chân
" Tôi có thù với các người sao? "
" Cậu không có thù với tôi nhưng cậu có thù với tiểu thư của chúng tôi "
" Tiểu thư của các người? Tôi đâu có quen cô ta " khó hiểu hỏi , cậu đã có thù với cô ta bao giờ
" Lee MinHee "
Jungkook mắt mở to ngạc nhiên
" Quen chứ? Là tiểu thư Lee gia của chúng tôi "
" Cô ta tự mình tìm đường chết không phải do tôi "
" Không phải vì cậu Lục Tổng mới nổ súng giết tiểu thư à? Không phải vì cậu tiểu thư mới bị bạn bè xa lánh? Bị Lee lão gia đuổi tiểu thư ra ngoài khiến cô ấy sống khổ sở sao? " hắn ta gằn từng chữ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu
" Tất cả là do cô ta không nghe lời khuyên của tôi , đó là kết cục cô ta phải gánh lấy " Jungkook ánh mắt lạnh nhạt trả lời
" Đừng nói nhiều , tiểu thư lúc còn sống đã rất tốt với tôi , cô ấy muốn cậu phải chết cùng cô ấy. Tôi phải thực hiện tâm nguyện cuối cùng của tiểu thư "
Hắn ta nhướn mày nhìn đàn em , tên kia hiểu ý liền tiến tới chỗ cậu
" Mày muốn làm gì? "
CHÁT - cú tát đau điếng giáng xuống má cậu
" Jungkook " MinYeon hốt hoảng nhìn cậu bị đánh
CHÁT CHÁT - hắn vung mạnh tay xuống 2 bên má của cậu đã in dấu 5 ngón tay đỏ chói , môi cậu bị đánh đến bật máu
" Đừng.....đừng mà , đừng đánh em ấy "
Chát
" Chị MinYeon " cậu hốt hoảng nhìn MinYeon bị tên kia đánh
" Chị có sao không? "
" Chị không.....không sao " MinYeon hoảng sợ khóc nấc trả lời cậu
" Chị......."
" Lo cho mày trước đi " lực đạo của hắn vẫn không hề thuyên giảm , má cậu bị đánh đến sưng lên. Những dấu tay liên tục hằn lên trên da thịt trắng nõn của cậu. Jungkook cố chịu đau đớn răng cắn chặt môi đến rách chảy máu vẫn không phát ra tiếng kêu la nào.
" Jungkook , xin đừng đánh em ấy nữa " MinYeon khóc lớn cầu xin giúp cậu , Jungkook bị đánh nặng lắm rồi
" Dừng lại " tên cầm đầu phất tay ý muốn hắn lui đi
" Đau không? " hắn cười nhếch mép nhìn cậu
" Đây chỉ mới là bắt đầu , còn rất nhiều trò vui đang đợi cậu " hắn vỗ tay , một tên cầm một cái khay được che bởi lớp vải đỏ đi vào
" Mở ra "
Tên kia mở ra , là 5 ống thuốc khác nhau và.....5 cây kim tiêm? Chẳng lẽ hắn muốn tiêm những loại thuốc không rõ là gì đó vào người cậu
" Mày.....mày định làm gì? " cậu hoảng sợ nhìn cái khay thuốc nói
" Chẳng qua là tôi mới chế ra được những loại thuốc mới nhưng không biết nên tìm ai để thử , may sao có cậu ở đây tôi sẽ thử thuốc lên người cậu vậy "
" Đừng.....đừng mà " Jungkook hoảng sợ rơi nước mắt
" Mày không được làm như vậy với em ấy " MinYeon lớn giọng quát hắn
Tên kia tức giận bóp chặt cằm cô
" Im lặng nếu muốn sống , tôi chỉ muốn trả thù cậu ta nên sẽ không làm hại cô , đừng làm loạn coi chừng tôi thử thuốc trên người cô đó "
" Tôi.....ưm " miệng cô bị hắn dùng băng dính dán lại
Tên kia cầm 1 cây kim tiêm từ từ tiến về phía cậu
" Tôi.....không muốn " cậu liên tục lắc đầu
" Tôi sẽ nhẹ nhàng , không đau đâu " hắn ta cười gian xảo tiêm thuốc vào người cậu
" Mày đã tiêm thuốc gì vào người tao? "
" Nó sẽ có 5 liều tương đương với 5 ngày cậu sẽ tiêm. À hay chúng ta chơi 1 trò chơi , Lục Tổng yêu thương cậu như vậy chắc là đang lục tung cả cái Seoul lên để tìm cậu rồi nhưng rất tiếc họ sẽ không biết được cậu đang ở nơi mà lúc trước tiểu thư MinHee đã đưa cậu tới. Tôi sẽ cho họ thời gian 5 ngày để tìm cậu , nếu hết thời gian mà vẫn chưa tìm ra thì tôi sẽ thông báo cho họ tới lấy xác cậu về "
" Bỉ ổi vô liêm sỉ biến thái không phải con người " cậu tức giận nói
" Giữ sức đi , thuốc sẽ ngấm vào nhanh hơn nếu cậu kích động "
" Liều 1 hai chân cậu sẽ từ từ mất cảm giác , liều 2 là tới hai tay , liều 3 là cả cơ thể , liều 4 là thất khiếu sẽ không còn cảm nhận được gì nữa và cuối cùng........liều 5 cậu sẽ hoàn toàn mất hết ý thức , dây thần kinh não bộ của cậu sẽ ngừng hoạt động và cậu........" hắn dùng tay chỉ mạnh vào trán cậu
" Sẽ sống không bằng chết "
Jungkook nghe xong liền không nói nên lời , cậu mở mắt to ngồi im bất động
" Ưm......ưm " MinYeon ư ử trong cổ họng nhìn hắn
" Làm sao? Cô muốn như cậu ta à? Tiếc thật tôi không có nhiều thuốc đâu "
Hắn nói xong liền cùng đàn em cười ha hả đi ra ngoài
MinYeon nhìn cậu không phản ứng như người vô hồn thì lo lắng không thôi , cô rất muốn nói chuyện với cậu nhưng miệng đã bị dán lại rồi.
30/4/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com