Chap 34
Đã ba ngày trôi qua , bọn hắn như phát điên lên khi không tìm được cậu , cảnh sát cũng chẳng có chút manh mối nào.
" Đáng ghét " Yoongi tức giận đập mạnh tay xuống bàn
" Rốt cuộc là ở đâu được? Đã lật tung hết cái Seoul này rồi " Seok Jin thở dài ngồi xuống sofa
" Không biết em ấy bây giờ như thế nào , có đang bình an hay bị bọn chúng hành hạ đánh đập " Taehyung buồn bã thở dài
" Bảo bối , em nhất định không được có chuyện gì " Jimin chấp tay cầu nguyện cho cậu
" Tao đúng là khốn nạn , khốn nạn " NamJoon không giữ được bình tĩnh liên tục dùng tay tát thật mạnh vào mặt
" Dừng lại , chuyện ra thế này mày cũng không muốn , đừng tự hành hạ bản thân. Jungkook biết sẽ không vui đâu " Hoseok giữ chặt tay hắn
" Cũng là do tao , nếu lúc đó tao không bỏ đi thì Jungkook đã không mất tích "
" Con còn biết là do con sao? "
" Mẹ!! " hắn nhìn các ba mẹ từ từ tiến vào nhà
" Tụi con chào ba mẹ "
" Chuyện của Jungkook bọn ta đã biết rồi " ba Min thở dài
" Mẹ đâu ba? "
" Bà Jeon vì hay tin Jungkook mất tích đã ngất xỉu , mẹ con cùng Jung phu nhân đang ở bệnh viện chăm sóc " ba Min trả lời Yoongi
" Đã cho người tìm kiếm khắp nơi chưa? " mẹ Park nhìn bọn hắn hỏi
" Dạ rồi nhưng không tìm thấy " Hoseok nhanh chóng trả lời
" Thằng bé có thể ở đâu được chứ? " ba Kim trầm ngâm suy nghĩ
" Solar , Hwasa cũng đã cho người đi tìm nhưng kết quả vẫn là không " ba Jung lắc đầu nói
" Chúng ta nên giúp bọn trẻ 1 tay , không thể để Jungkook chịu khổ được " ba Park nhìn bọn họ
" Đúng đúng không thể để Kookie của tôi chịu khổ " mẹ Kim gật đầu tán thành
" Cảm ơn ba mẹ " NamJoon đáp lời bọn họ
Tại chỗ Jungkook
" Chị MinYeon " cậu khóc nhìn MinYeon
" Jungkook......em sao vậy? Sao lại khóc " cô lo lắng nhìn cậu
" Em............"
" Em làm sao? Em không khỏe chỗ nào "
" Cả người em........." cậu nói không thành lời
" Em.....Jungkook đừng làm chị sợ " MinYeon nhìn sắc mặt cậu ngày càng nhợt nhạt
" Cả người em không còn cảm giác gì nữa rồi , chân tay không thể cử động được nữa " cậu hoảng sợ khóc nấc
" Em Jungkook? Là thật sao? Em không còn cảm giác gì nữa? "
Cậu gật đầu
" Không phải chứ? " cô hốt hoảng nhìn cả cơ thể cậu
" Bọn họ thật sự tiêm loại thuốc đó vào người em " cậu càng nói càng khóc
" Bọn người vô tâm kia sao không chịu đến cứu em chứ.....hic "
" Im lặng " tên cầm đầu mở cửa đi vào
" Mày thật sự tiêm thuốc vào người em ấy? " MinYeon ánh mắt căm phẫn nhìn hắn
" Rồi sao? "
" Cầm thú " cô lạnh nhạt chửi thẳng vào mặt hắn
Tên kia tức giận bóp chặt cằm cô gằn giọng
" Có phải tôi không dán cái miệng của cô là cô không chịu im đúng không? "
" Hứ " MinYeon quay mặt đi chỗ khác
Hắn ta bỏ cô ra , đi tới gần cậu
" Cảm giác thế nào? Rất nhanh thôi cậu sẽ sống như 1 người thực vật. Cậu sẽ nằm im bất động không nghe được không nói được và cậu sẽ chết dần chết mòn " hắn ta cười điên rồ nhìn cậu
" Phụt , tao không sợ " cậu phun nước bọt vào mặt hắn ta
Nói không sợ là nói dối , Jungkook sợ tới sắp khóc rồi đây
" Tôi nghĩ trước khi chết nên cho cậu biết 1 sự thật " hắn ta nhoẻn miệng cười
" Sự thật? "
" Đến lúc lộ diện rồi "
Cậu quan sát xung quanh , chẳng thấy ai hết
" Mày đang muốn làm gì? "
" Muốn giết chết mày "
Jungkook chết lặng khi nghe giọng nói phát ra , cậu quay đầu nhìn
" Chị MinYeon? "
MinYeon từ từ đứng dậy , sợi dây buộc cô ta đứt làm nhiều mảnh. Bước đến trước mặt cậu mỉm cười
" Xin chào Jeon Jungkook "
" Chị........" cậu nhìn cô ta nói không thành lời
" Chào tiểu thư " tên kia cuối người chào cô
" Chắc là cậu bất ngờ lắm " MinYeon ngồi xuống ghế đối diện cậu
" Tại sao? " Jungkook ánh mắt ngấn lệ nhìn cô
" Vì muốn trả thù cậu " MinYeon ánh mắt căm phẫn nói
" Vì Lee MinHee? "
" Nó là em gái tôi "
" Em gái? " cậu ngạc nhiên hỏi
" Phải , Lee gia có 2 đứa con gái , 15 tuổi tôi đã qua Ý học tập và định cư còn MinHee ở lại đây với ba. Hai chị em tôi tình cảm rất tốt , tôi thương nó nhất trên đời , mấy tháng trước nó gửi thư cho tôi nói rằng nó đang có thù với người tên Jeon Jungkook. Nó nói cậu ta đã cướp người yêu của nó còn muốn giết chết nó , em ấy rất sợ muốn tôi về giúp nhưng lúc đó tôi bận việc không thể về. Và rồi cậu biết không? Tôi như sụp đổ khi nghe tin nó đã chết , đứa em gái tôi thương nhất đã chết vì cậu " MinYeon đau khổ nói
" Là do cô ta , MinYeon chị nghe em giải th............"
" Im miệng , nó dù sao cũng chết vì cậu. Tôi là nhất định phải trả thù cho em của mình "
" Em đã xem chị như người thân của mình " cậu đau buồn nói
" Tôi tiếp cận cậu chỉ vì muốn trả thù , là do cậu ngu ngốc đối xử tốt với tôi " cô ta cười khẩy trả lời
" Em........."
" Đừng nói nữa , tôi không muốn nghe lời nào phát ra từ miệng cậu "
" Nhà hàng M.Y lúc trước MinHee cho nổ nó là nhà hàng của Lee gia và được viết tắt bằng tên của tôi MinYeon "
" Ra là vậy " Jungkook cười khinh đáp
" Sự thật đã biết vậy thì cứ ở đây từ từ tận hưởng đi , thuốc ngấm vào khá nhanh đó. À mà tôi sẽ làm người tốt , ngày cuối cùng tôi sẽ thông báo cho bọn họ biết chỗ của cậu. Nếu tới kịp tôi sẽ không tiêm loại thuốc cuối cậu có cơ hội sống là 10% và ngược lại " cô ta cười khẩy rồi cùng tên kia đi ra ngoài
" Thật không ngờ người mình tin tưởng lại như vậy " Jungkook khóc nấc
" Thật không ngờ MinYeon lại là chị của MinHee "
" Thật không ngờ mình lại ngu ngốc không nghe lời cảnh báo của các anh ấy " cậu ngửa đầu nhìn lên trần nhà
" Chỉ mong các anh sẽ tìm được chỗ này , em đặt hết niềm tin vào các anh. Em sắp chịu khôg nổi rồi "
Cậu lẩm bẩm nói , bên cậu đau đớn về thể xác bên bọn hắn đau đớn về tinh thần. Phép màu sẽ xuất hiện cứu lấy cậu chứ?
Ngày thứ 5 đã tới , cả cơ thể của cậu đã không còn cảm nhận được gì nữa. Jungkook không thể nhúc nhích cử động , hơi thở cậu yếu ớt. Bây giờ cậu không nghe được không nói được , hai mắt cũng chẳng còn thấy được gì. Chỉ cần 1 liều nữa cậu sẽ hoàn toàn mất hết ý thức , không chết nhưng cũng chẳng thể tỉnh lại. Cậu bây giờ như 1 người tàn phế.
Bên bọn hắn như phát điên lên vì cậu
RẦM - XẺNG , bình hoa đắt giá rơi xuống đất vỡ tan nát
" Tức chết đi được " Kim NamJoon đấm mạnh tay xuống bàn
" Đã tìm lâu như vậy nhưng chẳng có tung tích là sao? Em ấy ở đâu được chứ " Park Jimin vò đầu nói
" Có khi nào Jungkook không có trong nước , em ấy đã bị đưa ra nước ngoài? "
" Không thể nào , từ lúc Jungkook mất tích em đã cho người canh chừng nghiêm ngặt đường hàng không và đường biển. 5 ngày nay không máy bay nào bay ra khỏi Hàn Quốc , cũng không tàu thuyền nào rời khỏi cảng hết " Kim Taehyung trả lời Kim Seok Jin
" Vậy thì kì lạ quá , chúng ta và cả Sehun tìm mấy ngày trời như muốn lục tung cả Hàn Quốc này nhưng vẫn không chút manh mối " Jung Hoseok thở dài lắc đầu
" Thiếu gia có người gửi thư đến " quản gia hớt hải chạy vào nhà
" Là ai đã gửi? " Min Yoongi nhìn ông ta hỏi
" Tôi không nhìn rõ mặt , hắn ta chỉ vứt lá thư nói gửi cho các thiếu gia rồi phóng xe đi mất "
Min Yoongi nhìn lá thư trên tay , từ từ mở ra
" Yoongi , mày sao vậy? " Kim Seok Jin nhìn ánh mắt hắn đỏ ngầu thì lo lắng hỏi
" Mày đưa đây tao đọc " Kim NamJoon giật lấy lá thư từ tay hắn
Kim NamJoon đọc lớn nội dung của lá thư
" Xin chào Lục Tổng , chắc các ngài đang lo lắng cho bảo bối của mình lắm. Cậu ta đang trong tay tôi , hiện tại cậu ta vẫn rất tốt. Thuốc của tôi sử dụng cho cậu ta rất hiệu quả đó nha , hôm nay là ngày thứ 5 đồng nghĩa với việc loại thuốc cuối cùng của tôi sẽ tiêm vào người cậu ta. Tôi cho các người 5 phút để có thể đến được biển XXX , nếu các người đến kịp thì cậu ta sẽ có 10% cơ hội để sống và ngược lại nếu trễ thì các người tới nhận xác cậu ta về. Tuyệt đối không được báo cảnh sát tôi sẽ không bảo đảm an toàn cho cậu ta đâu. Thân gửi
M.Y "
" Chuyện này.......... " Kim Taehyung như không tin vào những thứ mình vừa nghe được
" Bọn họ tiêm thuốc vào người của Jungkook " Park Jimin ánh mắt đầy lửa giận
" Bọn này thật quá đáng " Jung Hoseok xé nát lá thư
" Biển XXX chúng ta mau đi thôi " Kim Seok Jin giục bọn hắn
" Mau gọi cho Sehun đi "
" Nhưng ............."
" Yên tâm , chúng ta sẽ cho Sehun nấp từ xa bọn họ sẽ không phát hiện , chưa biết nơi đó như thế nào 1 thân 1 mình đi tới sẽ rất nguy hiểm. Cứ thông báo cho Sehun khi cần thiết cậu ấy sẽ giúp chúng ta " Min Yoongi trả lời Kim NamJoon
Bọn hắn vội vã chạy đi , 2 chiếc xe giới hạn phóng như bay ra khỏi nhà.
Bên Jungkook
" 5 phút đã trôi qua rồi , bọn họ vẫn chưa tới? "
" Vâng tiểu thư , không thấy bóng dáng ai cả "
" Jeon Jungkook ơi Jeon Jungkook , những người cậu tin tưởng nhất đã không đến kịp để cứu cậu rồi " Lee MinYeon lắc đầu nói
" Đây là kết cục khi cậu hại chết Lee MinHee em tôi " cô ta ánh mắt căm phẫn nhìn về phía cậu
" Tôi đợi ngày cậu xuống dưới hối lỗi với em gái tôi , sẽ nhanh thôi Jungkook à "
Cô ta giơ cây tiêm lên , 1 phát đâm thẳng vào da thịt bầm tím của cậu. Chất lỏng chầm chậm được đưa vào cơ thể hòa cùng dòng máu , Jungkook rơi nước mắt cậu sắp phải xa bọn họ mãi mãi rồi.
RẦM - cánh cửa đáng thương bị gãy làm đôi , bọn hắn bước vào. Một luồng sát khí bao phủ khiến Lee MinYeon run rẩy.
15/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com