Chap 35
Những cặp mắt hình viên đạn phóng về phía của Lee MinYeon
" Thì ra là cô " Kim NamJoon nghiến răng nói
" Là tôi thì sao? "
" Jungkook tốt với cô như vậy , cô lại ra tay hại em ấy? " Park Jimin tay cuộn thành nắm đấm cố gắng kìm giọng
" Tôi chỉ đang trả thù cho em gái của mình , Lee MinHee nó đã chết thảm trong tay các người cũng chỉ vì cậu ta " cô đau khổ nói
" Lee MinHee còn có chị sao? " Kim Seok Jin bất ngờ hỏi
" Chị nó là tôi Lee MinYeon , từ nhỏ tôi đã ra nước ngoài học tập Lee gia từ trước đến giờ cũng chẳng thông báo rằng họ có bao nhiêu đứa con nên chắc chắn các người sẽ không biết "
" Tôi thật ngu ngốc khi đưa cô về nhà "
" Tới bây giờ anh mới biết là anh ngu sao? " Lee MinYeon nhếch mép nhìn Kim Taehyung trả lời
" Tiểu thư sao bọn họ lại vào được đây " tên cầm đầu hoang mang hỏi cô ta
" Đúng vậy , mấy thằng canh ở ngoài đi đâu hết rồi " cô ta thắc mắc nhìn gã ta
" Bọn tép riu đó ăn vài viên đạn giảm âm của tôi thì nằm đầy ở ngoài kia rồi " Jung Hoseok nhướn mày trả lời Lee MinYeon
" Các người........... "
" Mau thả Jungkook ra " Min Yoongi âm giọng nói
" Các người đến chậm 1 bước rồi " cô ta cười lớn nói
" Tôi đã tiêm thuốc vào người cậu ta , từ bây giờ cậu ta sẽ sống không được chết không xong "
" Cô............."
" Người đâu! " Lee MinYeon hét lớn
Từ xung quanh có hơn 10 người cao to nấp sẵn trong bóng tối đi ra
" Các người nghĩ giết được bọn ngoài kia thì tôi sẽ không còn người nữa sao? Lầm to rồi "
" Cô nghĩ chúng tôi sẽ tay không đến đây sao? " Min Yoongi nhếch miệng cười
" Ý anh là...........? "
Huýt ~~~
" Anh làm gì đó? " cô ta nghi hoặc nhìn nhìn NamJoon
" Tất cả người trong nhà mau bỏ vũ khí xuống và đưa hai tay lên chúng tôi sẽ suy xét không nổ súng nếu cố chấp cãi lại cảnh sát chúng tôi sẽ nổ súng bắn bỏ các người "
" Anh dám báo cảnh sát "
" Tại sao lại không? " Kim Taehyung nhún vai cười
" Bọn tao cứu được Jungkook rồi " Jung Hoseok ôm cậu trong lòng chạy tới chỗ bọn họ
Trong lúc những người khác đang cố gắng bắt chuyện để đánh lạc hướng Lee MinYeon thì Jung Hoseok và Park Jimin đã lén tới chỗ cậu cởi dây trói
" Các người............ Bọn bây lên cho tao " cô ta tức giận ra lệnh cho bọn ngu vì kia
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG - 3 phát súng liên tiếp vang lên
" Lời cảnh cáo của chúng tôi các người không nghe thì đừng trách chúng tôi vô tình "
Hàng chục cảnh sát ập vào ngôi nhà kia , những mũi súng liên tiếp chỉ vào đám người của Lee MinYeon. Cô ta thuê bọn họ chỉ có vũ khí là dao chứ không có súng làm sao đấu lại với cảnh sát
" Nếu còn nhúc nhích tôi sẽ nổ súng " Sehun lên nòng nếu bọn họ còn ngoan cố anh sẽ bóp cò
" Mau đưa Jungkook tới bệnh viện nhanh , chỗ này giao lại cho bọn tao " Kim NamJoon gấp gáp giục Jung Hoseok mang cậu tới bệnh viện
Cả Kim Seok Jin , Park Jimin và Jung Hoseok sẽ chăm sóc cho cậu còn lại Min Yoongi , Kim Taehyung và Kim NamJoon sẽ ở lại giải quyết tận gốc vụ này
" Giao Lee MinYeon cho chúng tôi , những người khác tùy cậu xử lý " Min Yoongi ánh mắt như dao nhìn về phía cô ta
" Chuyện này.......... "
" Cậu có ý kiến gì sao? " Kim NamJoon nhướn mày hỏi Sehun
" À.....không không , vậy tôi sẽ đưa hết những người này về đồn còn lại cô gái kia tùy các cậu " Sehun cười cười nói
Đám người cô ta thuê và cả tên cầm đầu được cảnh sát áp giải đi về riêng Lee MinYeon vẫn đứng đó không nói gì
" Các người mau giết tôi đi "
" Đâu giết cô dễ dàng như vậy được " Kim Taehyung ánh mắt căm phẫn nhìn cô ta
" Tôi đã đạt được mục đích của mình rồi , Jeon Jungkook rồi cũng sẽ chết tôi không còn gì hối hận nữa " cô ta cười lớn nói
" Jungkook của chúng tôi phước lớn mạng lớn , cô nghĩ em ấy có thể chết dễ dàng như vậy sao? "
" Loại thuốc tôi tiêm cho cậu ta là loại cực độc , tôi đã mất rất nhiều tiền và công sức để làm ra nó , sẽ không có thuốc giải đâu , cơ thể người như cậu ta sẽ chịu được sao? Cho dù hoa đà tái thế cũng chẳng cứu nổi cậu ta " Lee MinYeon nhếch miệng trả lời Kim NamJoon
" Vậy sao? Hoseok cũng đã chế ra được kha khá thuốc nhưng chưa có dịp thử , cô có muốn nếm trải mùi vị của Jungkook khi bị cô tiêm thuốc vào cơ thể không? " Min Yoongi không nặng không nhẹ nói
" Tôi........"
" Người đâu? "
Từ bên ngoài một đám người đi vào cúi đầu hành lễ với hắn
" Min Thiếu Gia gọi chúng tôi "
" Đưa cô ta về nơi nghiên cứu của Jung Hoseok , tiêm 3 loại thuốc khiến cơ thể sẽ thối rửa vào người cô ta. Trói cô ta lại bọn tao khi xong việc sẽ tới đó " Min Yoongi lạnh nhạt ra lệnh cho đàn em
" Không , không muốn " Lee MinYeon hoảng sợ lùi về sau
" À khoan đã " Kim Taehyung vừa nói tay vừa rút súng bắn vào hai chân của cô ta
" Như vậy thì cô có chạy đằng trời. Đưa đi "
" Vâng "
" Cô ta mà chạy thoát tụi mày sẽ vào thế mạng " Kim NamJoon nhìn bọn họ nói
Cả đám người run sơn kéo lê Lee MinYeon ở dưới đất , đưa cô ta về nơi nghiên cứu của bọn họ
" Chúng ta mau tới bệnh viện " Min Yoongi lo lắng chạy ra ngoài , hai người còn lại cũng lập tức đi theo sau.
Bệnh viện
Kim NamJoon và Park Jimin sốt ruột đi qua lại trước cửa phòng cấp cứu
" Anh hai "
" Nhỏ tiếng 1 chút " Seok Jin bịt miệng Taehyung lại
" Jungkook sao rồi? "
" Vẫn còn đang cấp cứu " Jimin thở dài trả lời Yoongi
" Cấp cứu? Đã lâu như vậy vẫn chưa ra sao " NamJoon định xông vào thì bị Seok Jin cản lại
" Mày ở yên đây đợi "
" Hoseok đang trong đó , nó sẽ cứu được em ấy tụi mày đừng quá lo lắng " Yoongi mệt mỏi ngồi xuống ghế
" Bảo bối mong là em sẽ ổn " Taehyung chấp tay cầu nguyện cho cậu
RENG RENG RENG - tiếng chuông điện thoại của NamJoon
" Là bọn nó gọi "
" Mở loa ngoài đi " Seok Jin xoa xoa thái dương nói
( Tôi nghe )
( Kim Nhị Thiếu cô gái lúc nãy đã cắn lưỡi tự tử rồi )
( Cô ta đã chết thật? )
( Vâng , sau khi chúng tôi tiêm thuốc cô ta đã cắn lưỡi của mình )
( Đem xác cô ta vứt ngoài bìa rừng , trước khi vứt xác tụi mày biết nên làm gì chứ? ) Min Yoongi nói vọng vào điện thoại
( Tôi biết ạ )
( Tốt )
( Chào các thiếu gia )
NamJoon tắt máy , bọn hắn nhìn nhau thở phào gánh nặng cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ nhưng cũng hơi tiếc vì chưa hành cô ta phải sống không bằng chết. Cho cô ta nếm mùi đau khổ gấp trăm lần Jungkook
7 tiếng trôi qua , đèn phòng cấp cứu đã chuyển màu. Những bác sĩ trán đầy mồ hôi bước ra , bọn họ thở dài quay đi. Hoseok mặt phờ phạc bị Taehyung cùng Jimin nắm áo hỏi tới tấp
" Jungkook em ấy sao rồi? " _Taehyung
" Em ấy ổn đúng không? " _Jimin
" Bảo bối của tao không bị gì hết? " _Taehyung
" Jungkook em ấy bao giờ mới tỉnh lại? " _Jimin
" Đủ rồi " Seok Jin kéo hai người bọn họ ra
" Hoseok , mày mau nói đi " Yoongi ánh mắt mong chờ nhìn hắn
" Tụi mày phải bình tĩnh nghe tao nói "
" Sao giọng mày nghiêm trọng vậy " NamJoon nghi hoặc hỏi
" 1 là rút ống thở , 2 là cho em ấy sống thực vật tụi mày chọn đi " Hoseok vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác , đưa tay lau nước mắt của mình
Bọn hắn nghe xong ai cũng im lặng , bầu không khí lúc này trở nên u ám lạ thường
" Rút ống thở đồng nghĩa với việc em ấy sẽ chết? " Yoongi hắn cố gằn giọng hỏi lại 1 câu nữa
Hoseok nhẹ gật đầu
" Tại sao mày không cứu em ấy tỉnh lại? Tại mày bắt tụi tao phải chọn như vậy " Jimin kích động lấn tới Hoseok
" Jimin bình tĩnh " Seok Jin và Taehyung giữ chặt Jimin lại
" Không còn cách nào khác sao? "
" Tao đã tìm đủ mọi cách rồi " Hoseok cố gắng kìm giọng trả lời NamJoon
" Cho em ấy sống thực vật "
" Tao đồng ý với Seok Jin " Yoongi lau nước mắt nói
" Nhưng như vậy Jungkook sẽ........."
" Taehyung , mày có tin vào một ngày nào đó Jungkook sẽ tỉnh lại? "
" Tao.........."
" Tao tin Jungkook sẽ tỉnh lại , em ấy không thể bỏ chúng ta như vậy được "
" Lee MinYeon cô ta đã tốn 1 khoảng tiền lớn mới có thể chế ra loại thuốc độc này , máu của JungKook đã nhiễm độc hết rồi "
" Vậy chúng ta thay máu cho em ấy là được đúng không? " Jimin ánh mắt đầy hy vọng nhìn Hoseok
" Tao không chắc nhưng............ "
" Cứ thử đi , đây cũng là 1 cách trong lúc không có cách "
" Lỡ không được còn khiến tình trạng em ấy tệ hơn thì sao? " Taehyung lo lắng trả lời Yoongi
BỐP - Seok Jin đánh mạnh vào đầu Taehyung
" Mày không nói không ai nói mày câm đâu "
" Đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta , nên đánh cược 1 lần " NamJoon kiên quyết nhìn bọn họ.
" Tao sẽ chuyển em ấy qua phòng chăm sóc đặc biệt " Hoseok quay đầu đi vào phòng
Bọn hắn rơi nước mắt khi nhìn con người bé nhỏ nằm trên giường bệnh được đẩy ra , cả người đầy vết bầm tím , những sợi dây máy móc thiết bị dán đầy trên cơ thể gầy yếu của cậu. Thân ảnh mà bọn hắn yêu thường ngày trắng trẻo tròn trịa đáng yêu bao nhiêu bây giờ lại ốm yếu xanh xao đáng thương bấy nhiêu. Chỉ hận không thể xé xác Lee MinYeon ra thành trăm mảnh.
( Mau xóa sổ Lee gia khỏi cái đất Hàn này cho tôi )
Park Jimin gọi nói thư ký riêng 1 câu liền tắt máy , hắn nhất định không tha cho bất kì ai có quan hệ với Lee MinYeon và MinHee. Cả Lee gia bọn họ phải trả giá cho việc làm ngu ngốc của con gái mình.
16/6/2022
Thật ra là tui định đăng sớm rồi mà tại tui quên á mọi người =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com