Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Đã 1 ngày trôi qua , cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa có dấu hiệu mở 

" Không biết có thành công hay không mà lại lâu như vậy " 

" Mày cố gắng chờ đi " Seok Jin trấn an Jimin đang không ngừng đi đi lại lại

" Lo chết đi được " Taehyung liên tục thở dài 

Ting - cửa phòng chợt mở , Hoseok trán đầy mồ hôi bước ra đầu tiên 

" Thế nào rồi? " NamJoon hốt hoảng hỏi Hoseok 

" Máu đã truyền thành công nhưng có tỉnh lại được hay không thì tao không chắc " 

" Mày làm bác sĩ kiểu gì vậy? Không chắc là như thế nào , bằng mọi cách mày phải khiến em ấy tỉnh dậy cho tao " Jimin kích động nói lớn

" Được rồi , đâu phải nó không muốn cứu em ấy. Làm đủ mọi cách ngay cả thay máu cũng chẳng có kết quả , Hoseok nó cũng làm hết sức mình rồi " Yoongi trầm giọng nói 

" Tao xin lỗi , tao vô dụng quá " 

" Này Hoseok " Taehyung gọi với theo Hoseok đang chạy đi

" Em mau đuổi theo nó đi " 

Taehyung gật đầu rồi vội đuổi theo sau 

Giường bệnh của Jungkook được đẩy ra ngoài , bọn hắn nhìn cậu yếu ớt nằm trên giường mà đau lòng không thôi , nhẹ lau nước mắt của mình rồi cùng nhau đưa cậu vào phòng chăm sóc đặc biệt. 

➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩

Mùi bệnh viện sộc vào mũi khiến cậu khó chịu ho vài cái 

" Khụ.....khụ "

" Jungkook tỉnh rồi nè "

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh 

' Vậy là mình chưa chết ' đang suy nghĩ thì bị người nào đó ôm chặt lấy 

" Jungkook mày tỉnh rồi " 

" Jonghyun? " cậu trợn mắt nhìn người trước mặt

" Còn có tao nữa " 

" Mina "

" Hai đứa bây sao lại ở đây " cậu bàng hoàng khi thấy hai người bọn họ , chẳng lẽ họ cũng xuyên không rồi. 

" Sao không ở đây , tụi tao đưa mày vào đây thì ở đây chứ ở đâu " Mina nhìn cậu khó hiểu 

" Tao ở đây bao lâu rồi " 

" 1 tuần " 

" 1 tuần á? " cậu như không tin nhìn Jonghyun 

" Mà tao không hiểu nha , uống có miếng nước mà bất tỉnh tận 1 tuần " 

" Đúng rồi , tao cứ tưởng nó hôn mê 1-2 ngày thôi chứ " Mina tiếp lời Jonghyun 

" Tao muốn về nhà " cậu thở dài nói

" Được thôi tiểu tổ tông , ở đây đợi bọn tao đi " 

Dứt lời Mina cùng Jonghyun rời khỏi phòng , Jungkook ngơ ngác ngồi trên giường 

' Vậy là tất cả những chuyện vừa rồi đều là giấc mơ của mình sao? Các anh ấy không có thật chỉ là do mình tưởng tượng ra à? ' 

" Không thể như vậy được , nếu là giấc mơ vậy mình chẳng còn ai nữa rồi. Ba mẹ và các anh ấy..........." Jungkook chợt bật khóc 

Cậu thật sự đã tỉnh dậy và quay trở về cuộc sống trước đây của mình , không có người thân và không có những người cậu yêu. Tất cả mọi thứ chỉ là do cậu tưởng tượng ra mà thôi. 

Trở về căn phòng nhỏ của mình , mọi thứ vẫn không thay đổi gì cả. Cậu nằm dài ra giường 

" Nằm nguyên một tuần rồi chưa đã hay sao " 

" Mày nên ngồi dậy vận động một chút sẽ tốt cho sức khỏe hơn " Jonghyun tiếp lời Mina

" Tao và Jonghyun đã trả tiền cho chủ nhà của mày rồi , từ giờ mày cứ yên tâm nghỉ ngơi  , bà ta sẽ không đến làm phiền mày nữa đâu. Tuần sau mày hãy đi học lại " 

" Ừm " 

Jungkook chán nản trả lời Mina rồi nhắm mắt. Jonghyun và Mina nhìn nhau khó hiểu , bọn họ nói với cậu vài câu bảo cậu nghỉ ngơi chiều sẽ đến rồi cả hai đi về. Jungkook mắt nhắm nhưng đầu lại cứ suy nghĩ về bọn hắn , nước mắt cậu rơi xuống giường

' Em nhớ các anh ' 

➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩

Mới đó mà đã 1 tuần từ khi cậu trở về thế giới của mình , không ngày nào là cậu không nhớ tới bọn hắn , cả ngày cậu ủ rũ thơ thẩn như người mất hồn. Jonghyun và Mina cứ gặng hỏi xem cậu có chuyện gì nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ cậu. 

Hôm nay Jungkook phải đi học lại , trong 2 tuần qua cậu đã mất quá nhiều kiến thức rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ không thể đứng đầu lớp nữa mất. 

Vừa vào tới lớp cậu đã quăng balo sang một bên rồi nằm dài ra bàn. 

" Nè tiểu tổ tông à , sáng sớm mệt mỏi lắm sao? " Jonghyun ngồi lên bàn cậu , tay chống cằm hỏi

" Không có gì , chỉ là tâm trạng không được tốt thôi " 

" Đi ăn với tụi tao không? Mày mới tỉnh phải ăn uống đầy đủ mới sớm hồi phục được " Mina từ đâu chen vào 

" Không , tụi mày đi đi " 

Jonghyun và Mina cùng nhìn nhau , cả hai mỉm cười rồi mỗi người một bên nắm cánh tay cậu kéo cậu đứng dậy

" Nè làm gì vậy? " Jungkook nhìn bọn họ lôi mình đi mà khóc không ra nước mắt 

" Không ăn cũng phải ăn , mày ốm lắm rồi phải vỗ béo mày mới được " Mina vừa đi vừa nói

" Học xong chúng ta đi đâu đó chơi đi , mày cứ ru rú trong phòng tao sợ mày sẽ tự kỷ mất " 

" Tao tán thành với mày đó Jonghyun " 

" Trước hết tụi mày bỏ tao ra được không? Người ta nhìn bọn mày sẽ tưởng bọn mày bắt cóc tao " Jungkook bất lực nhìn hai người bọn họ

Bọn họ bỏ cậu ra , cả đám 3 người cùng nhau đi ăn. Trong tiết học , Jungkook bị giáo viên nhắc nhở nhiều lần vì không tập trung , do cậu là học sinh gương mẫu từ trước đến giờ nên thầy cô chỉ nhắc nhở nhẹ mà không bị phạt. Jonghyun và Mina nhìn cậu thở dài. 

➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩

Hôm nay trời âm u hơn thường ngày , những đám mây đen che phủ cả bầu trời , chắc là sắp có một cơn mưa lớn đây

" Jungkook à , tao và Jonghyun vừa mới biết được một nơi rất hay ho nha , đi cùng tụi tao không? " 

" Đúng vậy á , đi chơi cho khuây khỏa đi , mày cứ ủ rũ suốt ngày như vậy sẽ mau già lắm " Jonghyun tiếp lời Mina 

" Trời sắp mưa rồi , tao không đi đâu , hôm nay không có tâm trạng " 

" Mày ngày nào mà không tâm trạng " 

" Hôm nay tao mệt , tụi mày đi đi " Jungkook cười cười trả lời Mina 

" Không có mày đi tụi tao sẽ buồn lắm " 

" Thôi đừng có mồm điêu " cậu liếc nhìn Jonghyun 

" Mau đi đi , để trời mưa là xu cà na luôn " 

Tạm biệt hai người bọn họ , cậu lững thững đi về nhà. 

Thật ra Jungkook cũng biết , nếu có cậu đi theo chẳng phải hai người bọn họ sẽ không được tự nhiên sao. Mặc dù cả hai không nói nhưng Jungkook hiểu , cậu không thể làm kì đà cản mũi được. 

Nằm trên chiếc giường quen thuộc , Jungkook cứ lăn qua lăn lại không thể ngủ được , trong lòng cứ bồn chồn không yên. Nhìn đồng hồ trên bàn , chỉ mới hơn 8 giờ. Cậu ngồi dậy với lấy chiếc áo khoác , quyết định ra ngoài đi bộ hóng mát. 

Bước đi trên con đường quen thuộc , cậu nhìn dòng xe cộ đang chạy tấp nập mà liên tục thở dài. Những kí ức về bọn hắn như 1 thước phim tua chậm trong đầu cậu , Jungkook lại khóc vì nhớ bọn hắn nữa rồi. Cậu đi tới công viên , không biết là đã ngồi ở đó bao lâu nhưng khi cậu giật mình nhận ra thì đã quá khuya rồi. Công viên đông người giờ chỉ còn mỗi cậu , con đường đầy xe bây giờ lại vắng tanh. Khẽ vươn vai rồi đứng dậy , một mình đi trên con đường vắng vẻ khiến cậu có chút sợ. 

Đột nhiên cậu cảm thấy như có ai đó đang đi phía sau mình , quay đầu lại nhìn thì chẳng có ai. 

Jungkook vội bước đi nhanh hơn , sống lưng cậu lạnh ngắt , bước qua 1 nơi không có đèn đường thì ai đó đã đẩy cậu ra

Chưa kịp hoàng hồn thì chiếc xe tải lao tới , cậu chỉ kịp đưa tay che mắt vì ánh sáng của đèn xe thì.........

RẦM 

Mọi người xung quanh vì tiếng động lớn mà dần tập trung lại 

" Mau gọi xe cấp cứu , cậu ấy mất nhiều máu quá rồi " 

Đâu đó trong bóng tối , người con trai đứng nhìn về phía đám đông mỉm cười 

" Đây là lần cuối cùng tôi giúp cậu , hãy chăm sóc ba mẹ và các anh ấy giúp tôi nhé. Từ nay các anh ấy sẽ bảo vệ cậu , tôi không thể ở cạnh cậu được nữa rồi. Sống thật hạnh phúc nhé Jungkook " 

Hình ảnh cậu dần tan biến theo làn gió. 

Chap này ngắn =(( do viết gấp nên tui bí ý tưởng rồi mọi người =((

22/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com