Chap 37
Tiếng xe cứu thương , tiếng của những bác sĩ , tiếng dao kéo , tiếng của Jonghyun và Mina là những âm thanh cuối cùng mà cậu nghe được khi hoàn toàn bất tỉnh.
" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức "
Vị bác sĩ lắc đầu nói câu xin lỗi khi cuộc phẫu thuật kết thúc , giường bệnh của cậu được đẩy ra ngoài.
" JUNGKOOKKKKK "
Tiếng của Mina vang dội cả một dãy hành lang , cô đau khổ gào thét tên cậu. Jonghyun lặng lẽ rơi nước mắt ôm cô vào lòng , cả hai tổ chức tang lễ cho cậu.
" Ngủ ngon nhé thiên thần của bọn mình , một giấc ngủ thiên thu vĩnh hằng. Chúc cậu hạnh phúc ở thế giới bên kia " Jonghyun cố kìm giọng nói đầy khó khăn
" Mãi là bạn thân " Mina đặt nhánh hoa hồng trắng lên linh cữu của cậu
Tất cả mọi người đều đau lòng , cùng nhau đưa cậu về nơi an nghỉ cuối cùng.
Vài năm sau khi tốt nghiệp , Jonghyun và Mina đều có công việc ổn định , nỗi nhớ về Jungkook cũng đã nguôi ngoai. Cả 2 về chung 1 nhà , cuộc sống của họ tràn đầy hạnh phúc bên cạnh gia đình và 2 tiểu công chúa.
➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩
Cạch - cửa phòng chợt mở , người đàn ông vest đen lịch lãm bước vào. Tiến về phía trước , khẽ đưa tay chạm vào thân ảnh nằm bất động trên giường.
" Anh đến thăm em đây "
" ............ "
" Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng nên anh tới trễ , em đừng giận anh nhé? "
" ........... "
Vẫn không có hồi đáp
" Jungkook à mở mắt ra nhìn anh đi "
Taehyung rơi nước mắt nắm tay cậu
" 1 năm rồi đó , đừng ngủ nữa mà "
" ............ "
Cậu vẫn nằm đó , trên người chi chít những sợi dây máy móc thiết bị , cơ thể xanh xao yếu ớt. Cậu hiện tại chỉ còn da với xương
Tiếng mở cửa lại vang lên , hai người đàn ông nữa lại bước vào
" Bọn anh tới thăm em đây bảo bối "
" Em vẫn khỏe chứ? "
" Đừng có ồn " Taehyung liếc nhìn hai người kia
" Em ấy đang ngủ "
" Mày tới lâu chưa? "
" Vừa mới tới thôi " Taehyung lau nước mắt trả lời Jimin
" Bọn kia đâu? " Hoseok vừa đi tới chỗ cậu nằm vừa hỏi
" Bận việc nên chưa tới được , anh NamJoon nói như vậy "
Trong 1 năm nay , bọn hắn không ngày nào là không tới thăm cậu , dù cho có bận cách mấy , đi làm về nửa đêm cũng ghé vào thăm cậu trước , kể cho cậu nghe những việc bọn hắn đã làm. Cả 6 người bọn họ đã cùng nhau thề rằng ngoài Jeon Jungkook ra chẳng yêu thêm 1 ai nữa , dù cho có chờ cậu 1 năm 10 năm hay 100 năm bọn hắn vẫn nguyện ý. Cả trái tim và thể xác đều thuộc về 1 mình Jeon Jungkook mà thôi.
Cậu vẫn nằm đó , cả 3 người bọn hắn chỉ lắc đầu thở dài rồi cùng nhau bàn công việc. Trời cũng đã khuya , bọn họ quyết định đi về để cậu nghỉ ngơi.
" Mai anh lại ghé thăm em nhé bảo bối " Hoseok nhẹ hôn vào trán cậu , cả Jimin và Taehyung cũng vậy
Họ nhìn cậu mỉm rồi quay đâu ra về , vừa bước ra tới cửa thì máy đo nhịp tim của cậu vang lên.
Bíp bíp vài tiếng rồi 1 đường thẳng kéo dài , bọn hắn hốt hoảng chạy vào lại
" Jungkook em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ mà " Jimin hốt hoảng nắm tay cậu
Hoseok liên tục bấm nút gọi bác sĩ ở đầu giường bệnh
" Em không được xảy ra chuyện gì hết , em có nghe không hả " Taehyung cuống cuồng nói chuyện với cậu
( Yoongi hả? Jungkook xảy ra chuyện rồi , mau gọi Seok Jin với NamJoon tới bệnh viện nhanh )
Hoseok cúp máy , cùng lúc các bác sĩ tới , hắn cùng bọn họ đẩy giường bệnh của cậu vào phòng cấp cứu
Bên ngoài chỉ còn Jimin và Taehyung , cả 2 lo lắng đi đi lại lại. Khoảng 5 phút sau thì những người còn lại đến
" Đã xảy ra chuyện gì? " Seok Jin chạy thụt mạng tới vội vàng hỏi
" Em không biết , tim em ấy đột nhiên không còn đập nữa "
" Mới hôm qua còn bình thường mà? Sao bây giờ lại như vậy? " NamJoon trán đầy mồ hôi thở dốc
" Hoseok đâu? "
" Đang ở bên trong " Taehyung nhìn vào phòng cấp cứu trả lời Yoongi
' Mong là em đừng xảy ra chuyện gì , xin em đó Jungkook à ' bọn hắn bên ngoài cùng nhau cầu nguyện cho cậu
Bên trong cũng không khá hơn bên ngoài là bao
" Chuẩn bị máy sốc điện " Hoseok mồ hôi nhễ nhại nói với y tá
" Đã có thưa bác sĩ "
" 1.....2.......3 " Hoseok ấn máy sốc điện lên ngực cậu , cả cơ thể Jungkook nảy lên rồi bật xuống , không có phản ứng
" Một lần nữa. 1.......2.......3...... "
Vẫn như vậy không có phản ứng gì hết
" Thưa bác sĩ tim của bệnh nhân đã ngừng đập rồi "
" Sao lại như vậy , mau thử lại lần nữa "
" Bác sĩ Jung bình tĩnh đi ạ , tim đã không còn đập nữa thì ngài có cho sốc điện 10 lần vẫn không có kết quả đâu "
" Không.....không thể như vậy được. JUNGKOOK " hắn gào khóc ôm lấy cơ thể cậu
" Đừng bỏ anh mà "
Những y tá bác sĩ chỉ nhìn hắn rồi lắc đầu , tiếc cho một tình yêu đẹp
Cửa phòng cấp cứu mở , bọn hắn bên ngoài vội vã vây quanh hỏi
" Bác sĩ , em ấy sao rồi? "
" Bác sĩ à Jungkook tỉnh lại rồi đúng không? "
" Mau nói đi "
" Jungkook vẫn ổn đúng không? "
" Trả lời tôi đi "
" Các ngài bình tĩnh " vị bác sĩ bị hỏi tới tấp ông không tài nào trả lời được
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức , người nhà vào nhìn mặt lần cuối đi. Bác sĩ Jung còn không cứu được chúng tôi thật sự là hết cách "
Không khí bỗng trở nên u ám , bọn hắn gương mặt lạnh tanh liếc nhìn vị bác sĩ kia , ông ấy cảm nhận được những ánh mắt sắt lạnh đó liền kiếm cớ chuồn đi trước.
Tất cả cùng bước vào phòng , Hoseok đang quỳ dưới chân giường gương mặt thơ thẩn. Bọn họ đều khóc , không ai nói với ai câu nào. Yoongi tới bên cậu nhẹ hôn vào mu bàn tay nhỏ , miệng mỉm cười chua chát.
" Cuối cùng em vẫn bỏ anh mà đi "
SeokJin lấy trong túi ra chiếc hộp nhung đỏ , bên trong chứa chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Chiếc nhẫn tinh xảo được thiết kế cho riêng cậu , bên trong còn khắc chữ ' Jungkook ' tuyệt đẹp
" Định là sẽ đeo nhẫn cho em trong ngày cưới của chúng ta nhưng...... Đã không kịp rồi " NamJoon nghẹn ngào nói
Bọn hắn cùng đưa tay lên , ngón áp út của mỗi người đều có 1 chiếc nhẫn giống i của cậu. Jimin nâng bàn tay cậu lên , tất cả cùng cầm chiếc nhẫn đeo vào tay cậu. Lần lượt mỗi người hôn vào mu bàn tay của Jungkook
" Đây là món quà cuối cùng bọn anh tặng em " Taehyung vừa cười vừa rơi nước mắt nhìn cậu
" Gọi điện báo cho các ba mẹ , chuẩn bị đám tang cho Jungkook " Yoongi cố kìm giọng nói
Bọn họ nhìn cậu , cùng nhau mỉm cười chua chát
" Về nhà thôi bảo bối ".
Lễ tang của cậu diễn ra vô cùng long trọng , bọn hắn 1 thân vest đen đứng kế bên linh cữu , gương mặt không tí sắc.
" Jungkook con trai tôi " mẹ Jeon khóc ngất được ba Jeon dìu đi
Tứ gia tộc và những người có tiếng trên thương trường đều có mặt đầy đủ , bọn họ cùng nhau chia buồn với Jeon gia
Phu nhân Tứ gia khóc đến mắt mũi sưng húp , bọn họ xem Jungkook như con ruột. Không ngờ có 1 ngày kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh , mẹ Jeon cạn kiệt sức lực dựa vào người ba Jeon , bà khóc hết nước mắt rồi.
BamBam , Jackson , Solar , Hwasa đều từ nước ngoài bay gấp về để gặp cậu lần cuối
Lễ tang của cậu diễn ra 3 ngày 3 đêm , bọn hắn luôn túc trực bên cạnh linh cữu không rời nữa bước , không ăn không uống không ngủ không nghỉ. Các phu nhân thấy con trai mình như vậy thì đau lòng không thôi nhưng có khuyên ngăn cỡ nào cũng không được.
Jungkook nằm trong quan tài lắp kính nên mọi người có thể nhìn thấy được cậu từ bên ngoài. Cậu cứ như 1 thiên thần đang say giấc vậy.
Ngày đưa cậu tới nơi an nghỉ , cả bầu trời u ám , gió cứ thổi mạnh từng cơn. Linh cữu của cậu được đặt trước sân , mọi người chuẩn bị đưa cậu vào xe thì......
RẦM - XẺNG
Sấm sét đánh vỡ lớp kính trên quan tài của cậu.
Mình đang viết chap cuối cho truyện này rồi nha , dự tính là 2 chap nữa sẽ hoàn á. Cảm ơn vì mọi người ủng hộ 💜
26/6/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com