Chap 38
Mọi người đang hoảng sợ vì sấm sét lớn thì bọn hắn lại đang cố gắng di chuyển thi thể của cậu ra ngoài , những mảnh vỡ kính ghim vào da thịt cậu làm bọn hắn xót không thôi.
" Ông trời ơi , ông như vậy là sao đây? Ông đã cướp con trai tôi còn không muốn cho nó yên nghỉ trọn vẹn nữa sao? " mẹ Jeon nhìn lên trời hét lớn
" Chị Jeon bình tĩnh " mẹ Kim cùng mẹ Min liên tục trấn an
" Chúng ta phải nhanh chóng tìm một quan tài khác " Yoongi ôm thi thể cậu lên tiếng
" Để các ba đi tìm " ba Park cùng các baba khác nhanh chóng rời đi
1 giọt....... 2 giọt mưa bắt đầu rơi xuống , càng ngày càng nặng hạt. Cậu được di chuyển vào trong nhà. Sau 1 giờ đồng hồ mọi thứ đã không còn hỗn loạn nữa , các baba trở về đem theo chiếc quan tài lồng kính như chiếc đầu tiên. Cậu được đặt ngay ngắn ở bên trong , lần này bọn hắn quyết định đóng nắp quan tài lại để tránh việc không hay như lần trước. Trời đã không còn mưa nữa , bầu trời trong xanh , gió thổi từng cơn mát mẻ.
Cậu được đưa lên xe an toàn , những người còn lại cũng theo sau. Bọn hắn ngồi chung xe với cậu , các ba mẹ thì đi xe riêng cùng nhau đưa cậu tới nghĩa trang Jeon gia. Đây là nơi an nghỉ của tổ tiên nhà Jeon , cậu là cháu đích tôn chắc chắn sẽ được đưa đến đây để gặp mặt ông bà.
" Tự nhiên tao cảm thấy lòng mình rạo rực " Jimin vừa vào xe đã nói ra suy nghĩ của mình
" Tao cũng vậy " NamJoon vừa sờ lên nắp quan tài vừa trả lời
" Em cũng vậy nữa "
BỐP - SeokJin đánh mạnh vào người Taehyung
" Ngày buồn mà tụi mày cảm thấy rạo rực à? Jungkook vừa mất còn chưa an táng , tụi mày định kiếm người khác sao? "
" Mày điên à , tao có nói như vậy khi nào đâu " Jimin gân cổ cãi lại
" Im hết coi " Yoongi lạnh lùng liếc nhìn bọn họ
Không khí lại trở nên lạnh lẽo , Hoseok mở nắp quan tài nhìn cậu qua lớp kính. Cả bọn cùng nhau nhìn cậu thật lâu , nở nụ cười buồn bã , nước mắt của 6 người cùng rơi trên lớp kính. Hãy cố gắng nhìn Jungkook thật lâu vì chỉ còn không lâu nữa sẽ chẳng bao giờ gặp được.
Xe chạy 1 khoảng lâu thì dừng , bọn hắn đứng trước nghĩa trang to lớn của Jeon gia , nơi đây rộng rãi sạch sẽ lại có quang cảnh rất đẹp , thích hợp cho Jungkook của bọn hắn làm nơi dừng chân cuối cùng.
Cậu được đưa vào bên trong , trước mặt là 1 hố sâu , cậu sẽ được đưa xuống dưới chiếc hố sâu này và mãi mãi ở lại đây. Bọn hắn thật không cam tâm khi cậu phải ra đi như vậy , mẹ Jeon đòi sống đòi chết muốn gặp mặt cậu lần cuối , ba Jeon chỉ lặng lẽ rơi nước mắt ôm mẹ Jeon vào lòng. Mọi người xung quanh cũng khóc vì tình cảnh quá đau lòng , tiếc cho cậu còn trẻ , tiếc cho cậu còn biết bao hoài bão của mình vẫn chưa thực hiện.
" Đã trễ giờ lành rồi , người nhà đừng níu kéo nữa hãy để cho cậu ấy được vui vẻ rời đi "
Bọn hắn đưa tay sờ lên tấm kính lần cuối , nhìn cậu thật lâu rồi mỉm cười
' Yên nghỉ nhé tiểu bảo bối của bọn anh '
Nắp quan tài được đóng lại , bắt đầu hạ nguyệt. Mẹ Jeon gào thét tên cậu , không còn nước mắt để khóc nữa rồi
Quan tài được đưa từ từ xuống hố
" Khụ.......khụ........."
" Cứu..........."
" Cứu........khụ "
Trong lúc mọi nơi đang hoang mang không biết là ai , vì tiếng kêu rất nhỏ thì NamJoon chợt la lên
" Là giọng của Jungkook! "
" Dừng lại , không được hạ xuống nữa " SeokJin gọi lớn
Bọn hắn kích động chạy tới cùng nhau khiêng quan tài của cậu lên
Yoongi vội vã mở nắp quan tài ra , bọn hắn chết đứng khi thấy cậu trợn mắt tay đập liên tiếp vào lớp kính. Vì để tránh việc như lần trước sét đánh vỡ kính , các baba đã cho lắp kính chống đạn vào quan tài , kính rất dày dùng tay đập thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Jimin nhanh chóng mở kính ra , Jungkook nghẹt thở hít lấy hít để từng ngụm không khí. Mọi người xung quanh vỡ òa vây quanh cậu
" Jungkook " mẹ Jeon ôm cậu vào lòng
Ba Jeon vòng tay ôm cả 2 người
Lúc này Jungkook mới từ từ bình tĩnh , cậu dần nhận thức được mọi chuyện
" Mẹ " cậu khóc lớn ôm chặt mẹ Jeon
" Mẹ con......chưa chết , con sống lại rồi " Jungkook nức nở nói
" Tốt rồi quá tốt rồi "
" Ba , con vẫn chưa chết , con sống rồi ba "
" Con trai của ba "
Cả gia đình 3 người ôm nhau khóc trong hạnh phúc
Bọn hắn nhìn cậu gia đình đoàn tụ không nỡ quấy rầy đợi khi cậu vui cùng gia đình xong thì mới lại gần
Taehyung bước tới dìu cậu ra ngoài , bọn hắn và cậu nhìn nhau
" Các anh à "
Cậu nhào vào lòng bọn họ , bọn hắn ôm cậu hạnh phúc rơi nước mắt
" Em nhớ các anh......hic.....nhiều lắm " Jungkook nức nở nói từng câu
" Bảo bối ngoan bọn anh cũng nhớ em lắm " Yoongi vuốt tóc cậu mỉm cười
" Cảm ơn ông trời đã trả em lại cho bọn anh , cảm ơn em vì đã tỉnh lại " Jimin hôn nhẹ lên bàn tay cậu
Mọi người xung quanh cùng nhau chúc mừng , cậu chết đi sống lại đã trở thành 1 tia sáng cho cả Jeon gia và Tứ gia tộc. Ngày buồn trở thành ngày vui , ngày vui nhất của gia đình cậu và bọn hắn.
Sau đó cậu được đưa về Jeon gia , bọn hắn bỏ tất cả công việc để ở bên cậu , các baba rất thương Jungkook cũng hiểu được tình cảm của bọn hắn dành cho cậu nên không trách mắng còn thay bọn hắn tạm thời quản lý công ty.
" Jungkook em ăn món này đi "
" Ăn món này nữa "
" Món này rất tốt cho sức khỏe "
" Anh đặc biệt chuẩn bị món này cho em "
" Cái này ngon hơn nè "
Bọn hắn người 1 câu tay liên tiếp gắp đầy thức ăn vào chén của cậu , Jungkook bất lực cười trừ
" Tụi mày có thôi đi không? Nhìn chén của em ấy xem , nó đầy tràn rồi vẫn còn gắp. Món kho món xào món chiên lẫn lộn , ăn như vậy không hấp thu được miếng dinh dưỡng nào còn làm em ấy đau bụng " Yoongi mặt lạnh nhìn từng người bọn hắn
" Thôi mà anh " cậu lên tiếng phá tan bầu không khí này
" Các anh ấy lo cho em thôi mà "
Ba mẹ Jeon cùng các ba mẹ Tứ gia chỉ biết chậc lưỡi lắc đầu
" Tụi mày đừng có làm quá chứ , em ấy vừa mới tỉnh dậy cơ thể chưa khỏe hẳn đâu. Không nên ăn nhiều "
" Hwasa nói đúng đó " Solar nhìn 1 cảnh tình tứ thì nhức mắt , cô còn đang ế mà
" Ăn món nhiều dầu mỡ sẽ không tốt đâu Jungkook "
" Dạ anh BamBam "
" Tụi mày có định ăn không? Để cho các dì dượng dùng bữa nữa chứ " Jackson liếc nhìn bọn hắn hỏi
" Jungkook nên ăn nhiều một chút , em ốm tới nỗi chỉ còn da với xương " SeokJin đổi chén khác cho cậu
" Vâng ạ "
Bữa cơm gia đình đầy ấp tiếng cười hạnh phúc.
Vài ngày sau bọn hắn muốn rước cậu về Kim gia , ba mẹ Jeon thật không nỡ nhưng cũng không thể giữ cậu mãi ở Jeon gia được , cũng là lúc trước ông bà ép cậu đi.
Đứng trước cổng Kim gia bao nhiêu kí ức khi xưa lại hiện về , Jungkook khóc nấc lên , cậu thật không thể ngờ mình lại được sống một lần nữa. Cậu được trở về bên cạnh bọn hắn , được quay về với gia đình.
" Em , em làm sao vậy? " Taehyung hốt hoảng khi thấy cậu khóc , vội vã ôm cậu vào lòng
" Em đau chỗ nào sao? Nói anh nghe " Hoseok lau nước mắt cậu nhẹ giọng hỏi han
" Không " cậu lắc đầu ôm chặt Taehyung hơn
" Chứ em bị làm sao , đừng làm bọn anh lo mà "
" Em cảm thấy rất vui " cậu nấc lên trả lời Jimin
" Em không nghĩ là mình sẽ sống lại 1 lần nữa "
" Ngốc , em là bảo bối của bọn anh. Em nhất định phải sống cùng anh đến già " NamJoon vuốt tóc cậu mỉm cười
" Vào nhà nào " Yoongi bế sốc cậu lên đi vào trong , tất cả cùng nhau theo sau
May mắn đã đến với bọn hắn một lần nữa , từ nay về sau cậu và bọn hắn sẽ sống thật hạnh phúc ở ngôi nhà của họ , sẽ chẳng có ai cản trở họ nữa.
Cả 7 người cùng nhau ăn , cùng nhau ngủ , cùng nhau đùa giỡn , cùng nhau làm mọi thứ. Đơn giản nhưng tiếng cười lúc nào cũng vang khắp nhà. Cậu buồn bọn hắn sẽ làm cho cậu vui , cậu bệnh bọn hắn sẽ chăm sóc , cậu giận bọn hắn sẽ tìm cách dỗ dành , chỉ cần là Jungkook bọn hắn sẽ làm mọi thứ. Đối với bọn hắn cậu là trên hết.
" Jungkook em đâu rồi " Jimin đi khắp nhà gọi lớn tên cậu
" Om sòm " Hoseok ở sofa vừa uống trà vừa đọc báo , ánh mắt không di chuyển lên tiếng
" Mày thấy Jungkook đâu không? Tao với em ấy chơi trốn tìm , không biết đã trốn ở đâu rồi mà tìm hoài chẳng thấy "
" Đâu đó quanh nhà thôi. Em ấy mới chạy ngang chạy dọc trước mặt tao đây "
" Anh ơi " cậu chạy thật nhanh về phía Jimin
" Jungkook " Jimin giơ tay đỡ cậu
" Làm anh lo muốn chết , em chạy đi đâu vậy "
Cậu cười cười , hắn bế cậu lại sofa
" Anh ơi em muốn xin cái này "
Hoseok để tờ báo qua một bên , ôn nhu hỏi
" Em muốn gì? Hửm? "
" Thật ra em có lượm được một chú cún rất dễ thương "
" Không được "
" Em còn chưa nói xong mà " cậu trề môi nhìn Jimin
" Bọn anh quá hiểu em rồi , không được nuôi nó , dơ lắm "
" Thôi mà anh " Jungkook bắt đầu làm nũng , lại gần lay cánh tay Hoseok
" Cho em nuôi đi mà , nó dễ thương lắm , tắm rửa sạch sẽ là được "
" Không được , Yoongi sẽ không cho đâu "
" Em sẽ có cách khiến anh ấy đồng ý , anh cho em nuôi đi , nha? " cậu mắt long lanh nhìn Jimin
Bọn hắn thật hết cách rồi , làm sao từ chối cậu được chứ.
Tối , bọn hắn trang phục chỉnh tề , ai cũng vest đen sang trọng đứng dưới nhà.
" Jungkook đâu? " NamJoon không thấy cậu liền hỏi
" Còn đang ngủ tao không nỡ đánh thức "
" Ơ hay cái thằng này , hôm nay quan trọng như vậy em ấy chưa thức thì phải làm sao? " Taehyung đá Jimin 1 cái
" Để tao lên gọi " Yoongi vừa định đi thì thấy cậu từ cầu thang xuống
Bộ dạng ngái ngủ của cậu làm bọn hắn buồn cười , đầu tóc bù xù , tay cầm gấu bông mắt nhắm mắt mở , lững thững đi xuống. Đáng yêu chết đi aa.
" Các anh định đi đâu sao ạ? "
" Phải , hôm nay là 1 ngày đặc biệt , em mau rửa mặt thay đồ. Chúng ta sẽ cùng nhau đi " SeokJin nhéo nhẹ mũi cậu cưng chiều
" Em không đi "
" Em là nhân vật chính , không đi không được , anh giúp em rửa mặt " Yoongi bế cậu đưa về phòng
Do bọn hắn chăm sóc cậu rất tốt , còn muốn bế cậu không cho cậu đi làm cậu phản đối kịch liệt. Cậu có chân mà , đã nằm 1 năm trời rồi. Dạo này cậu đã có da thịt hơn trước rất nhiều , bọn hắn vẫn cố gắng ép cậu ăn để cậu mau tròn lên như lúc trước , nhìn cậu ốm nhom bọn hắn thật không chịu được.
Sửa soạn xong xuôi cả 7 người cùng nhau di chuyển , cậu được đưa tới 1 nhà hàng sang trọng. Bọn hắn dẫn cậu lên phòng VIP của nhà hàng , trước mắt cậu là 1 bàn đầy món ăn mà cậu thích , có nến , có rượu và có cả hoa. Bên trong được trang trí vô cùng đẹp. Dòng chữ ' Happy Birthday Jungkook ' to lớn được làm bằng bong bóng bay đập vào mắt cậu.
' Hôm nay là sinh nhật mình sao ' Jungkook mải mê suy nghĩ thì bị SeokJin gọi lại
" Vào bàn ăn thôi "
" Bọn anh đã cất công chuẩn bị nó cho em , mừng sinh nhật bảo bối " NamJoon đưa bánh kem tới trước mặt cậu
Jungkook bắt đầu cầu nguyện rồi thổi nến
Cậu chợt nhìn thấy trên tay mỗi người ai cũng đeo nhẫn , đang vui tâm trạng lại tuột xuống
" Chẳng lẽ........"
" Em làm sao vậy? " Yoongi ôn nhu nhìn cậu hỏi
" Tay các anh......nhẫn "
Bọn hắn nhìn nhau , như đã hiểu. Cả bọn cùng nhau cười
" Các anh cười gì chứ " cậu phồng má hỏi
" Em đáng yêu quá bảo bối " Jimin cười bẹo má cậu
Hoseok cầm tay cậu lên
" Em nhìn xem "
Jungkook bất ngờ nhìn tay mình , cậu cũng đang đeo nhẫn giống bọn hắn
" Chuyện này....... " cậu đang hoang mang thì Hoseok tuột chiếc nhẫn trong tay cậu ra
" Anh......anh làm gì vậy? "
" Bọn anh vẫn còn nợ em 1 lời cầu hôn " Taehyung quỳ 1 chân xuống chân cậu , những người còn lại cũng vậy
" Làm vợ anh nhé Jungkook " cả bọn đồng thanh nói
Cậu xúc động không nói thành lời , nước mắt hạnh phúc lại rơi
" Em........"
" Hãy để anh bảo vệ em " _NamJoon
" Hãy để anh chăm sóc em " _Taehyung
" Hãy để anh cùng em sống đến già " _Hoseok
" Hãy để anh làm người em cần nhất " _Jimin
" Hãy để anh luôn được yêu em " _SeokJin
" Hãy để anh làm mọi thứ mà em muốn " _Yoongi
" Hãy để bọn anh làm chồng em , đồng ý làm vợ anh nhé "
" Em......em không sinh con được "
Đây là điều khiến cậu lo sợ nhất , cậu không thể sinh con. Bọn hắn là con 1 của các gia tộc lớn , bọn hắn cần phải có người nối dõi.
" Không cần , em không có con cũng không sao , chúng ta sẽ chỉ có nhau không cần điều gì khác " Taehyung xúc động nắm tay cậu
Không thể để điều này khiến cậu không chịu bọn hắn.
" Bọn anh không cần con , chỉ cần em , chỉ Jeon Jungkook là đủ " Yoongi hôn vào tay cậu
Jungkook mỉm cười hạnh phúc , đưa tay ra , bọn hắn đeo nhẫn vào tay cậu. Bọn họ trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào.
" Chào mừng em đã trở về bên bọn anh! Jeon Jungkook "
Cả 7 người cùng ngồi vào bàn ăn , vừa ăn vừa uống rượu kể cho nhau nghe về những khó khăn. Cậu thừa nhận mình không phải là Jeon Jungkook mà là Lee Jungkook. Bọn hắn không trách cậu còn cảm ơn khi cậu đã xuyên không. Nếu vẫn còn Jeon Jungkook kia chắc chắn bọn họ đã không được hạnh phúc như thế này.
• Xin lỗi mọi người rất nhiều vì khúc Jungkook tỉnh lại nó nhạt nhẽo quá , mình không diễn tả được hết biểu cảm hành động và nội dung của truyện không hay =((
2/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com