Chap 7
Những tiết học nhàm chán trôi qua , cả lớp nhanh chóng xếp tập vở ra về
" Này Jungkook , tao và Nancy về trước nha? Bọn tao còn có chuyện " Yeonwoo vội vàng nói với cậu 1 câu rồi kéo Nancy đi
" Ê nhưng......chạy mất tiêu rồi? Hai đứa này thiệt tình " cậu nhìn hai người bọn họ chạy như ma đuổi liền lắc đầu
Bên ngoài
" Làm cái gì vậy? Có chuyện gì mà bỏ Jungkook ở lại một mình? " Nancy nhíu mày nói
" Lúc nãy tao mới xem lịch , tuần sau là sinh nhật của Jungkook , tao với mày phải chuẩn bị từ bây giờ. Để tới lúc đó sẽ không kịp "
" Tao quên mất , mau đi thôi. Năm nay phải cho nó thật bất ngờ mới được " Nancy kéo tay cô chạy mất
➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩
" Đứng lại "
Cậu đang đi xuống cầu thang thì bị gọi lại , đây chẳng phải giọng của ả MinHee sao?
" Tao muốn nói chuyện với mày "
" Chúng ta không có gì để nói cả " cậu định bước tiếp thì ả ta nói
" Mày muốn gì mới chịu rời khỏi bọn họ? "
" Tao muốn lấy mạng của mày , thế nào? Cho tao được không? " cậu khoanh tay nhìn ả ta
" Mày đừng mơ , hôm đó bọn họ đẩy mày xuống sông như vậy mà vẫn không chết. Đúng là mạng lớn " ánh mắt ả ta căm phẫn dán vào người cậu
" Ông trời vẫn còn thương tôi nên cho tôi sống tiếp để trả thù các người " cậu nói rồi chỉ tay vào mặt ả
" Hãy tận hưởng những khoảnh khắc yên bình này và hãy nhớ kĩ , giữ người yêu cho tốt vào. Đừng để một ngày nào đó họ sẽ đá cô như cách họ làm với tôi , lúc đó cô sẽ đáng thương lắm " cậu cười nhẹ rồi quay đi , ả ta nắm lấy vai cậu giữ lại. Jungkook hất nhẹ tay ả ra
" MinHee em đâu rồi? " là tiếng của Kim Taehyung
Lúc cậu hất tay ả ra , chóp lấy cơ hội định đổ tội cho cậu. Ả giả vờ như cậu đã đẩy mình , lăn vài vòng trên cầu thang rồi té xuống
" MINHEE!! " Kim Taehyung thấy bảo bối té từ cầu thang xuống liền hốt hoảng chạy tới đỡ cô ta , đưa ánh mắt giết người nhìn cậu
Jungkook nổi cả da gà , từ đây té xuống không bị thương nặng cũng sẽ bầm giập đủ chỗ cho coi , thầm khâm phục tài diễn xuất và chịu chơi của cô ta
" Tại sao cậu lại đẩy em ấy? " Kim NamJoon hận không thể xé cậu ra làm trăm mảnh
" MinHee cô ấy đã đắc tội gì với cậu mà hết lần này đến lần khác cậu phải ra tay nặng như vậy? " Kim Seok Jin cũng không giữ được bình tĩnh mà hỏi cậu
" Là cô ta tự làm tự chịu " cậu chỉ hờ hững trả lời rồi quay mặt đi
" Đừng nói nữa , mau đưa MinHee tới bệnh viện , đầu em ấy chảy nhiều máu quá " Jung Hoseok gấp gáp bế ả ta chạy đi
" Chuyện này sẽ không xong đâu Jeon Jungkook " Park Jimin nhìn cậu rồi cùng những người khác nhanh chóng chạy theo
" Chắc tôi sợ " cậu cười nhẹ rồi xách balo đi về
Lúc này từ trong góc khuất , Min Yoongi đứng suy tư
" Tại sao MinHee lại làm như vậy? " hắn tự hỏi rồi cũng đi theo tới bệnh viện
Lúc nãy thấy Jungkook đi ra về , hắn định sẽ gặp cậu nói chuyện ai ngờ lại bắt gặp cậu và MinHee đang cãi nhau , cuộc đối thoại giữa hai người Min Yoongi nghe không sót chữ nào.
➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩
Bệnh viện
" MinHee đã không sao rồi , chỉ trầy xước một tí. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe " Jung Hoseok bước từ phòng bệnh ra
" Jeon Jungkook cậu ta thật quá đáng , còn dám xô ngã MinHee " Kim Taehyung nghiến răng nói
" MinHee đã làm gì cậu ta đâu chứ , hết lần này đến lần khác muốn hại em ấy " Kim NamJoon tức giận nói với Jung Hoseok
" Cũng may là MinHee không sao nếu em ấy có mệnh hệ gì tao sẽ không tha cho Jeon Jungkook " Park Jimin vừa nhìn phòng bệnh của ả ta vừa mắng cậu
" Yoongi sao mày im lặng thế? " Kim Seok Jin nãy giờ mới để ý thấy hắn đang ngồi suy tư điều gì đó liền hỏi
" Không có gì " hắn lạnh nhạt trả lời
" Các anh...Taehyung , Jimin....các anh đâu rồi "
" Là giọng của MinHee " Kim Taehyung nhanh chóng mở cửa phòng bệnh vào với cô ta. Những người còn lại cũng lần lượt đi vào
" Bảo bối em thấy trong người thế nào? Còn đau chỗ nào không? " Taehyung hắn nhẹ giọng hỏi thăm ả ta
" Em không sao , ổn mà " ả ta ôm hắn rơm rớm nước mắt
" Em chịu khổ rồi , từ nay anh sẽ bảo vệ em không cho cậu ta làm hại em nữa " Park Jimin vuốt tóc ả ta
" Vâng "
" Em ngoan lắm giờ thì nghỉ ngơi , bọn anh đi về trước chiều sẽ vào với em " Kim Seok Jin lên tiếng
" Nhưng mà em muốn các anh " ả ta nũng nịu không muốn bọn hắn đi
" Em ngoan mà phải không? Nghe lời đi , bọn anh về rồi chiều sẽ đến " Kim NamJoon hôn nhẹ lên trán ả ta rồi nói
Được hôn , cô ta cười tươi không giữ bọn hắn lại nữa
" Bọn anh về đây " Jung Hoseok vuốt nhẹ tóc cô ta rồi đi ra ngoài
Bọn hắn đã ra hết trong phòng chỉ còn Min Yoongi vẫn đứng đó
" Anh Yoongi "
" Tại sao em lại làm như vậy? " Min Yoongi thẳng thắn hỏi ả ta
" Em....em đã làm gì "
" Anh đã thấy hết , mau trả lời " hắn vẫn lạnh nhạt đáp
" Em.....sự thật không như anh nghĩ , là cậu ta....." ả lắp bắp giải thích
" Em còn nói dối? "
" Em......"
" Chuyện ngày hôm nay tôi bỏ qua , nể tình gia đình em và Tứ gia có một chút quan hệ. Tôi sẽ không truy cứu nữa , hãy nhớ cho kĩ lời nói của tôi. Đừng để tôi phát hiện em làm những chuyện mờ ám sau lưng chúng tôi , kết cục của em sẽ không tốt đâu " hắn lạnh lùng nói thẳng vào mặt ả ta
" Em...em biết lỗi rồi "
" Này Yoongi , không định đi về sao? " Park Jimin ngó vào phòng gọi hắn
" Ra liền " trước khi đi hắn liếc nhẹ làm ả ta sợ run người
' Jeon Jungkook , tất cả là tại mày ' ả ta suy nghĩ cũng vì cậu mà Min Yoongi mới lạnh nhạt với ả như vậy. Trước đây mối quan hệ giữa ả và hắn không tốt , vì nể mặt những người kia mới để cho ả muốn làm gì thì làm. Bây giờ vì Jeon Jungkook mà hắn càng thêm có khoảng cách với ả. Tất cả là tại Jeon Jungkook
Bên ngoài cửa phòng
Min Yoongi lấy điện thoại gọi cho ai đó
( In nghiêng là nói chuyện điện thoại nha )
- Thiếu gia có gì căn dặn ạ?
- Điều tra Lee MinHee cho tôi. Những việc xảy ra gần đây nhất liên quan tới cô ta , tối nay phải có kết quả
- Tôi đã rõ thưa thiếu gia
Người kia cúp máy , hắn nhìn phòng bệnh viện rồi cười nhẹ " Để xem cô còn giấu bọn tôi những gì "
➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩
" Con về rồi đây " Jungkook vừa tới cửa nhà đã hét um sùm
" Bé yêu , la lối như vậy là không tốt " mẹ Jeon nhìn cậu đi vào mỉm cười
" A con xin lỗi " cậu cười hì hì nhìn bà
" Nhà mình có khách hả mẹ " lúc này cậu mới nhìn tới phòng khách , có 4 người phụ nữ , họ ăn mặc sang trọng , nhìn là biết người giàu có rồi. Kế bên là......chẳng phải bọn nam nhân của ả Lee MinHee à? Sao lại ở đây.
" Jungkookie mau lại đây , chào các phu nhân đi con " ba Jeon gọi cậu lại gần
Jung Hoseok và Park Jimin vẫn còn đang bực mình vì vừa về tới nhà chưa kịp nghỉ ngơi đã bị mẫu hậu đại nhân kéo đi , hỏi mãi cũng không chịu trả lời là đi đâu. Khi thấy cậu bước vào nhà liền bực càng thêm bực , ai biểu trước đó cậu đẩy ngã bảo bối của bọn họ
Min Yoongi và Kim Seok Jin vẫn im lặng không nói
Kim Taehyung cùng Kim NamJoon đưa ánh mắt như dao nhìn cậu
" Mẹ à mau đi về , chúng ta tới đây làm gì vậy chứ " Jung Hoseok khó chịu lên tiếng
" Câm miệng , con còn nói tiếng nữa mẹ cắt cái lưỡi của con " mẹ Jung hâm dọa hắn
" Nào Kookie mau lại đây " một người phụ nữ lên tiếng
" Jungkook , đây là Kim phu nhân-kế bên là Park phu nhân. Bên này là Jung phu nhân cùng Min phu nhân " ba Jeon giới thiệu những người phụ nữ kia cho cậu
" Con chào các phu nhân ạ " cậu gật đầu lễ phép
" Đúng là rất ngoan " mẹ Park xoa đầu cậu
" Chúng nó đã có mặt đông đủ rồi , chúng ta vào vấn đề chính thôi " mẹ Min lên tiếng
" Về chuyện hôn ước giữa Jeon gia và Tứ gia , anh chị Jeon thấy thế nào "
" Mẹ , hôn ước là sao? Con không đồng ý " Jung Hoseok tức giận nhìn mẹ Jung
" Đây là hôn ước được lập ra giữa các gia tộc , các con bắt buộc phải cưới Jeon Jungkook " mẹ Kim nhâm nhi ly trà trả lời
" Con không đồng ý hôn ước vớ vẩn này , con không muốn lấy Jeon Jungkook , cậu ta chả có gì tốt đẹp cả " Kim Taehyung đưa ánh mắt giết người nhìn cậu
" ĐỂ CON LẤY CON GÁI LEE GIA LÀ TỐT ĐẸP SAO? ĐỪNG NGHĨ LÀ TA KHÔNG BIẾT CHUYỆN CỦA CÁC CON , LEE MINHEE ĐÓ VÀ GIA ĐÌNH CÔ TA LÀ NHỮNG CON CÁO GIÀ. CÁC CON BỊ CÔ TA LỪA BIẾT BAO NHIÊU TIỀN VẪN KHÔNG NHẬN RA " mẹ Kim tức giận mắng thằng con ngu ngốc của mình
" Chị Kim bớt giận , con nó còn nhỏ mình phải từ từ dạy bảo " mẹ Min đỡ mẹ Kim đang tức giận ngồi xuống
Jungkook đứng cắn cắn móng tay bị mẹ Jeon khều nhẹ
" Chuyện gì vậy mẹ " cậu khó hiểu nhìn mẹ Jeon , sớm giờ lo cắn móng tay có quan tâm tới xung quanh đâu
Lúc này cậu mới để ý , không khí thật căng thẳng nha
" Các phu nhân cho con nói ạ " cậu tiến tới ngồi cạnh mẹ Kim mỉm cười
" Nếu bọn họ không muốn lấy con cũng không sao đâu ạ , phu nhân đừng vì chuyện của bọn con mà tức giận sẽ không tốt đâu "
Mẹ Kim nhìn cậu mà thương vô cùng , cậu vừa ngoan lại hiểu chuyện như vậy mấy thằng con của bà đúng là đui mù
Min Yoongi nhìn mẹ mình , bà cũng nhìn lại hắn
" Chuyện này tới đây thôi , hôn ước vẫn sẽ được thực hiện bây giờ chúng ta về "
" Mẹ........ " Jung Hoseok nhìn mẹ Jung không cam tâm
" Quyết định như vậy đi. Chào anh chị Jeon tôi về " mẹ Jung lên tiếng
" Được được chào mọi người , quản gia tiễn khách " ba Jeon tươi cười nhìn họ
Thế là mẹ con Tứ gia kéo nhau đi về
" Tính ra con đã đồng ý đâu mà mọi người quyết định nhanh vậy? " cậu ngơ ngơ nhìn ba mẹ Jeon
" Chuyện này ba mẹ sẽ nói với con sau , mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm " ba Jeon nhẹ nói 1 câu liền đi vào phòng
" Mẹ........"
" Được rồi bé yêu mau về phòng đi "
Mẹ Jeon bỏ đi vào bếp , mình cậu đứng bơ vơ giữa phòng khách
" Tác giả có nói là bọn họ sẽ có hôn ước đâu? Sao tự nhiên lại rối hết cả lên thế này? " cậu lẩm bẩm một mình rồi cũng đi về phòng
16/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com