Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Đi ra khỏi rạp chiếu phim, Park Jimin đi thẳng về nhà. Nhưng vừa về, tưởng đc yên thân ai ngờ, ông bà Park lại nói cậu đi học. Haizz cũng chả thể trách được vì căn bản họ không biết tới việc cậu đã tự dựng nên cơ ngơi cho bản thân. Dù sao tính đến bây giờ cậu mới 20, dù gì ít nhất cũng còn 2 năm đại học nữa. Thôi thì học cũng được, coi như quay về tuổi thơ chút vậy

______________

Sáng hôm sau, đúng điểm 6 giờ cậu bị tiếng chuông báo thức lôi dậy, lười biếng mở mắy cằn nhằn 1 chút với tay tắt báo thức đi, cầm điện thoại lên nằm lướt vài phút cho tỉnh ngủ.

Hôm qua có nghe Park Phu Nhân nói đã sắp xếp về việc cho cậu tiếp tục hoàn thành chương trình đại học tại trường Bangtan. Lên Google tra địa chỉ cùng với 1 chút thông tin về ngôi trường mới mẻ này...

Chẳng biết có phải cho duyên số thế nào không nhưng thật trùng hợp khi 6 người yêu cũ của cậu cũng học ở đây a~~ cơ mà trường này cũng thật biết cách PR. Chăng ngần ngại mà đưa thông tin 6 vị thiên kim đại thiếu gia kia cũng học ở đó, chỉ cần 1 bài như vậy mà mái trường đã thu hút hơn trăm nghìn học sinh. Chậc chậc.. Danh tiếng không tồi

Nằm 1 lúc thì cũng đã 30 phút, cậu cố gắng lê cái thân lười biếng vào nhà vệ sinh để sửa soạn. Vẫn như  châm ngôn cũ " 1 cọng tóc cũng không được phép tạo phản "

Mà kể ra cái trường Bangtan cũng thật là phiền phức, vốn dĩ là trường đại học mà vẫn bắt phải mặc đồng phục, trên đời này sau những người vô duyên thì Park Jimin đây hận nhất là đồng phục - nóng bức, bí bách, khó chịu,... Có trăm nghìn từ thì cũng chả thể đủ để miêu tả cảm xúc của y với bộ đồng phục vô tội ấy.

Thấy quần áo rồi ngắm nhìn bản thân trong gương... Trông thật đáng thương..

" Tên đó bị gì thế? Trên mặt cả tấn phấn "

" Hình như đấy là saesang fan của F6 thì phải "

" nhìn cậu ta mà tao phát ói, kinh tởm "

" gớm ghiếc, tạo hóa thật sai lầm khi tạo ra cậu ta "

" tại sao ngày hôm đấy bố cậu ta không dùng BCS chứ? "

" .... "

Cộc... Cộc..

" Jimin à, dậy chưa con? "

Giọng nói ấm áp ôn hậu của người đàn ông đứng tuổi đứng ngoài cửa lôi cậu về hiện tại. Chả biết tự bao giờ trên gương mặt ấy xuất hiện 2 hàng nước mắt nóng bỏng... Nhanh chóng gạt đi mọi thứ, nhanh nhạy đáp lại

" dạ rồi ạ, bác cứ xuống dưới đi, 1 chút nữa con xuống "

" ừm, nhớ nhanh đấy, lát còn đi học nữa "

" dạ!! "

Haizzz cho dù là 1 năm hay 2 năm thì chưa bao giờ cậu quên được cái quá khứ đấy   mọi thứ với cậu đều như mới sảy ra ngày hôm qua...

Ngoài mặt là 1 Park Jimin hồn nhiên, thuần khiết, có lúc lại mạnh mẽ vững vàng, nhưng trên đời thì làm gì có ai thấy được lòng người? Cho dù ngày ấy cậu buông tay nhưng trái tim cậu thì vẫn còn hình bóng của họ.

Nhớ?

Cậu cũng chả rõ nữa...

Yêu?

Cậu cũng chả chắc chắn...

Lụy?

Có lẽ vậy... Bản thân cậu cũng chả hiểu mình bị gì

Không biết bản thân đã nhận ra hay chưa nhưng " càng yêu thì lại càng hận "

Chỉ là không ai để ý, trên cổ cậu có 1 chiếc vòng trên đó có 1 chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng đầy ý nghĩa...

" Jimin bọn anh yêu em "

" chiếc nhẫn này sẽ là bằng chứng cho tình yêu của chúng ta "

" sau này em sẽ là vợ của bọn anh "

" em sẽ là người vợ đẹp nhất, sẽ là người mà ngàn người ao ước trở thành "

" hứa với bọn anh, mãi mãi yêu bọn anh nhé? "

" dạ.. "

" câc anh đã hứa mà vậy sao bây giờ lại thất hứa? "

Nhìn bản thân trước gương, 1 lần nữa Park Jimin mạnh mẽ ấy lại làm lộ ra mặt yếu đuối của mình. Ngồi thụp xuống tay ôm đầu, nước mắt cậu không rơi nữa.. Có lẽ là vì cậu đã quá hận..

Nhưng vẫn còn rất yêu...

_______________________

Đeo lại cái mặt nạ kiên cường ấy đi xuống dưới tầng. Vẫn như thói quen, cậu chỉ ngồi vào bàn nhâm nhi cốc cà phê sáng chờ tới giờ đi học.

Cứ ngỡ sáng sẽ bình yên nhưng không, vừa cầm cốc lên định uống 1 hơi thì từ phòng khách vang lên 1 giọng nói nhẹ nhàng nữ tính rất dễ rung động lòng người tiến vào.

" đm hỏng hết cả buổi sáng bình yên của ông "

Park Jimin thầm lẩm bẩm trong mồm chửi thề 1 tiếng rồi quay ra nhìn người con gái kia. Phải rồi chính là cô ta, con người vô duyên thích chen hàng cậu ngày hôm qua

" cháu chào hai bác ạ! Cháu có mang ít bánh cháu tự làm sang. Mong các bác ăn thử và cho ý kiến ạ! "

" ừ cảm ơn cháu. Ngồi xuống đây ăn sáng cùng mọi người cho vui "

" dạ thôi, cháu ăn rồi, 2 bác cứ ăn tự nhiên.. Còn đây là? "

Giờ đây cô mới để ý tới nam nhân ngồi chiễm chệ trên bàn lướt điện thoại, hình như là tên ôn thần ngày hôm qua... Khoan đã.. Ngày hôm qua.. Thêm việc nay hắn ngồi ở đây ung dung như vậy chả lẽ hắn thực sự là Park Jimin??

" à đây là Jimin, là... "

" rất vui được gặp lại Lim tiểu thư, tôi là Park Jimin, kẻ không danh không phân tới đây ăn nhờ ở đậu, mong tiểu thư cao quý đây đừng để ý tới kẻ bấn hèn như tôi "

" Jimin sao cậu lại nói như vậy? Chúng ta là bạn thân mà "

" ơ kìa Lim tiểu thư, tôi biết trên thế gian này người giống người không ít, kẻ trùng tên không hiếm nhưng Lee tiểu thư đừng nhầm tôi với Park Thiếu quá cố "

" Jimin.. Cậu nói vậy là muốn từ mặt mình sao "

Chưa gì nước mắt tiểu thư nọ đã dâng tràn nước mắt. Ghê tởm, thật sự ghê tởm

" hmm tôi nhớ là tôi nói tiếng Hàn mà nhỉ, sao Lim tiểu thư đây lại chả hiểu vậy? "

" .... "

" xin phép Park Lão gia Park Phu nhân, xin phép Lim tiểu thư, tới giờ Park Jimin tôi đi học rồi, cáo từ "

Chả để cô kịp phản ứng, cậu liền phì cười 1 tiếng rồi lướt qua. Đi qua chẳng quên để lại cho người con gái ấy 1 ánh mắt đầy sự khinh bỉ thấy rõ.

Jimin a~ cậu lại quên ả ta là người như nào rồi sao~

" bụp "

Chiếc bánh trên tay cô ta rơi xuống đất. Nước mắt càng thêm nước mắt, nấc nghẹn lên cố nói ra từng lời lẽ dơ bẩn

" hức.. J..imin.. T..ớ.. Tớ biết cậu ghét tớ.. nh.. ưng đây là c..hiếc bánh mà... mà tớ hết lòng làm cho Park Phu nhân, hà cớ gì cậu lại lật đổ nó chứ ? "

" chậc.. , xin lỗi "

" Jimin con đứng lại đấy cho ta!! "

" Xin lỗi Park Lão gia, tôi muộn học rồi, khi khác nói chuyện"

" Con không quay lại xin lỗi thì đừng coi ta là mẹ nữa "

" Thì Park Phu nhân cũng đâu phải mẹ của Park Jimin này "

" .... "
_________

Tại Trường Bangtan, trước cổng trường xuất hiện 1 chiếc fendi đen nổi bật, thành công trong việc hút mắt mọi người, nhưng Jimin đây đâu có quan tâm, cậu đỗ gọn xe vào 1 chỗ rồi đi ra chỗ bảo vệ lấy vé, chả quan tâm xung quanh bàn tán rôm rả như nào.

Nối đuôi sau chiếc Fendi ấy là 1 chiếc Limousine cỡ nhỡ. Cũng khá tò mò, Jimin chen vào đám đông cố nhìn xem chủ nhân của chiếc xe đó là ai. Cho dù có là ai thì cũng chả phải tầm thường.

Lần lượt từ trong xe bước ra 6 vị thiếu chủ điển trai, hút mắt, ngay sau đó là cô gái với mái tóc xanh rêu nhẹ nhàng đi xuống, tay trong tay với vị thiếu chủ tóc nâu kia.

Và như hiệu ứng đám đông bình thường, thì không tránh được những tiếng hú hét, hò reo mong muốn top 7 người đó chú ý tới mình.

Àiiiii.... Jimin cậu đây tưởng là ai cao quý quyền lực lắm, cứ ngỡ trong đấy là hiệu trưởng hay ông quan to chức lớn nào đó tới thăm trường, thì ra cũng chỉ là lũ người đấy, thật tốn thời gian.

Đảo mắt tỏ vẻ chán nản rồi cậu lại đành chen ra ngoài và đi lên phòng hiệu trưởng để hỏi lớp học. Trong đầu không ngừng hiện ra đủ trò chơi với bọn họ. Nghĩ thôi đã phấn khích rồi a~~

Những dòng suy nghĩ ấy bỗng chốc bị cắt ngang bởi 1 giọng nữ nhi khiến cậu nghe cũng muốn ứ lên tận cổ.

" Jimin a~ là cậu phải không? "

" ồ.. Lim tiểu thư cũng học ở đây sao, cả 6 vị thiếu chủ kia nữa. Thật vinh hạnh cho kẻ thấp hèn như tôi quá "

" cậu khách khí như vậy... Là.. Là vẫn giận mình chuyện sáng nay sao? "

" trời ơi Lim tiểu thư.. Tiểu thư đây là nghĩ nhiều rồi đó~ kẻ bần cùng như tôi đây.. Làm gì có tư cách để giận dỗi chứ? "

" Jimin, dù như nào cũng đừng giận mình được không, chúng ta là bạn thân mà "

" Lim tiểu thư, chả rõ tiểu thư đây có vấn đề gì ở tai không hay là tôi bị nói ngọng nói lắp gì không khiến tiểu thư không hiểu. Tôi xin nhấn mạnh lại lần nữa " Bạn thân của cô là VỊ THIẾU GIA HỌ PARK QUÁ CỐ KIA - PARK JIMIN! TÔI TRÙNG TÊN NHƯNG ĐÉO PHẢI CẬU TA ! CẬU TA CHẾT RỒI! mong tiểu thư đừng quá bi thương mà sinh ảo tưởng, còn giờ mạn phép, tôi đi trước "

Nói tơi đây nước mắt tiểu thư họ Lim kia bắt đầu lưng trào, thấy vậy 1 vị thiếu chủ kia liền chạy lại dỗ dành cô. Cẩu huyết cẩu huyết, lúc nào cũng có thể phát cẩu huyết, cứ kiểu này chả thể rõ được Park Jimin sẽ nhẫn nhịn được bao lâu.

" mình... Mình xin lỗi.. Hức... Nếu.. Thực sự là mình sai th..ì cho mình xin lỗi.. Đừng to tiếng vậy.. Mì..nh sợ "

" Này Jimin, bản thân cậu cũng là đàn ông con trai, lớn tiếng với con gái như vậy cậu không thấy nhục sao? "

" Không, vốn dĩ cô ta chả phải phụ nữ "

" Giang sơn khó đổi bản tính khó rời, Nghiệt chủng "

_________

Cốc... Cốc...

" mời vào, cửa không khóa "

Hiệu trưởng đang ngồi xem hồ sơ học sinh, thấy cậu bước vào cũng gấp lại để qua 1 bên.

" Chào hiệu trưởng "

" cậu đây là? "

" Park Jimin, hình như tôi mới nộp hồ sơ hôm trước, không biết lớp tôi ở đâu? "

" à.. Ra là Park Thiếu, lớp cậu là KTa01 "

Hiệu trưởng vui vẻ đáp lại, ông đã đoán được cậu sẽ đến đây, nhưng lại có suy nghĩ rằng cậu sẽ đến một cách hùng hồn, có chút nổi loạn, khi thấy 1 người điềm tĩnh như vậy ông ta cũng có chút bất ngờ và mừng thầm
.

" cảm ơn "

" à Park thiếu, trường cũng không nhỏ, chi bằng tôi dẫn cậu đi cho khỏi lạc? "

" được vậy thì rất cảm ơn, nhanh đi, sắp muộn giờ lên lớp rồi "

" Vậy mời cậu đi theo tôi. "

Hiệu trưởng nhanh chóng đứng lên đi trước, dẫn Park Jimin đến chỗ lớp học, vừa đi ông ta còn tiện dụng giới thiệu qua về ngôi trường. Chỉ tiếc là Park Jimin cậu đây chẳng để lấy 1 chữ vào tai, thật uổng công những lời giới thiệu ấy.

Đi một hồi cũng đến cửa lớp, hiệu trưởng ra hiệu bảo cậu đợi một chút, ông ta đứng ở cửa lớp gõ cửa lấy sự chú ý của giáo viên.

" xin lỗi cô giáo,  cho phép tôi xin chút thời gian "

" dạ vâng hiệu trưởng  cứ tự nhiên "

Cô giáo biết ý cũng đi xuống dưới, để lại chỗ cho hiệu trưởng lên tiếng.

" Xin lỗi mọi người vì làm phiền đột ngột, hôm nay lớp có học sinh mới, tôi vào đây để giới thiệu. "

Cả lớp nghe vậy có chút xôn xao. Cũng chẳng bất ngờ mấy, có người mới đến, còn vào không cùng thời điểm tất nhiên sẽ gây chú ý. Chỉ là lớp có chút đông, giọng hiệu trưởng chẳng thể át lại...

" Ngậm mồm vào đi "

Giọng nói vang lên ở cuối lớp, pha chút mệt mỏi khó chịu. Tuy giọng nói bình thường nhưng lại có uy lực khá lớn với tập thể. Chẳng ngoài dự đoán, tất cả liền biết ý mà trật tự.

Hiệu trưởng thầm mừng, thấy ổn định ông quay ra ngoài nói vọng.

" được rồi, em vào đi "

Park Jimin bước vào đứng cạnh hiệu trưởng, gương mặt tươi cười nhìn quanh, vô tình cậu liếc nhìn xuống cuối lớp. Ồ.. Có người quen.

" em có thể giới thiệu qua về bản thân không ? "

" Chúng ta cũng từng làm việc chung một thời gian, phần lớn cũng biết tôi là ai, nhưng để giữ phép lịch sự tôi sẽ giới thiệu lại. "

Nhìn lớp 1 lượt rồi cậu tiếp tục nói

" Park Jimin, rất vui khi được gặp lại. "

Có chút gì đó gọi là châm biến trong giọng nói của Jimin, khiến những người từng quen cậu thấy gì đó không quen. Đúng hơn là có chút cảm giác dè chừng và lảng tránh. Jimin vẫn giữ nụ cười thương mại trên môi nhìn về chỗ giáo viên.

" Liệu em có thể ngồi cuối không nhỉ? Dù sao đó cũng là chỗ trống duy nhất. "

" Được thôi, miễn em thấy thoải mái. "

Giáo viên cũng chẳng tránh khỏi cảm giác dè chừng với cậu. Nhưng cô chả nghĩ nhiều, dù sao cậu cũng là con ông cháu cha, ông to bà lớn, dè chừng là hiển nhiên, phận giáo viên nhỏ bé như cô tốt nhất không nên đụng chạm.

Park Jimin vui vẻ đi xuống chỗ ngồi. Cậu nhẹ nhàng thở phào vì cuối cùng cũng gỡ được cái bộ mặt thương mại giả tạo ấy. Và trong lớp này sẽ chẳng ai biết được đằng sau bộ mặt tươi cười ấy là cả một sự khinh bỉ và chán ghét. Chẳng nghĩ nhiều, cậu liền gục mặt xuống ngủ.

Đây đều là những kiến thức căn bản cậu đã biết từ lâu. Cậu đã bước lên ghế chủ tịch - đứng đầu 1 tập đoàn mà cần phải học lại những điều này sao? Nếu chẳng phải vì điều đó thì cậu cũng chẳng tốn thời gian ở đây làm gì.

Gục mặt một chút liền đến giờ giải lao. Sự ồn ào náo loạn xung quanh vô tình khiến cậu thoát khỏi giấc ngủ.

Khó chịu +1

Mặc kệ mọi thứ cậu vẫn nhắm mắt mà ngủ tiếp. Chỉ là nhắm chưa được bao lâu, lại có tiếng gõ lên bàn của cậu.

Được rồi, sức chịu đựng của con người có giới hạn. Park Jimin khó chịu ngẩng đầu lên nhìn kẻ gây phiền phức.

Đứng trước mặt cậu là một người con gái xinh đẹp, mang khí chất mạnh mẽ, vương giả. Có thể nói cô là mẫu hình của mọi đứa con gái trên đời.

" lâu rồi không gặp. Bạn cũ "

" Hani? "

Jimin nheo mắt nhìn rồi hỏi lại.

" sao? Mới 2 tháng không gặp thôi mà đã quên nhau rồi sao? "

" ầy.. Ai dám quên Ahn tiểu thư đây chứ? "

Nhận ra người quen, mọi sự khó chịu trong người cậu cũng không cánh mà bay. Vui vẻ ngẩng đầu đón tiếp.

" xuống canteen không? Lâu ngày chưa nói chuyện. "

" Ahn tiểu thư đây bao thì tôi rất sẵn lòng. "

Hani không khỏi ngán ngẩm trước sự tiện dụng của người bạn cũ. Nhưng thôi dù sao một bữa ăn nhỏ. Cô cũng chẳng nhỏ nhẹ đến thế.

Chỉ là cô quên không nói rằng " Tao bao mày trả tiền. " thôi thì cô sẽ giữ điều đó trong lòng để con người kia ăn cho ngon miệng. Lúc đó nói cũng chưa muộn.

_________
Giới thiệu chút về Hani

Là tiểu thư Ahn gia. Vì cha mẹ mất sớm, hiện là người nhiếp chính quản lí công ty, cũng có thể gọi là chủ tịch nhưng chưa chính thức. Cũng là đại tỷ bang EXID đứng t3 thế giới ngầm.
Quen cậu ở bên Pháp khi đang làm nhiệm vụ. Cậu vô tình đi qua và đụng phải Hani =) hai người trở rhành bạn thân. ( bông : sao tui thấy nó cứ nhạt nhạt mà sàm sàm kiểu gì ý! Có cách rồi, rắc thêm ít muối vô👍👍)

_________

Hai người vui vẻ đi xuống canteen. Trong khi Jimin bận lo tìm chỗ ngồi thì Hani đã bị đống đồ ăn cuốn hút. Chẳng ngoài dự đoán, cô liền hỏi.

" mày ăn gì tao lấy? "

" cái gì cũng được. Tìm được chỗ ngồi trước đã "

" èo.. Tính mày vẫn éo thay đổi. Vẫn nhạt nhẽo như vậy. Thôi được rồi tìm chỗ ngồi đi rồi đợi tao. "

Cậu bất lực nhìn người bạn đam mê ăn uống của mình. Cô đi khuất, cậu nhìn quanh một lượt cuối cùng cũng thấy bàn trống ở giữa phòng. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, cậu liền đến đó.

Vừa đặt mông xuống, mọi người bỗng nhiên quay ra nhìn cậu rồi xì xào...

" cậu ta đúng là chẳng muốn sống nữa mà, dám ngồi vào chỗ của F6 *

" chỗ đó đến chị Nancy còn chưa dc ngồi. Mong cậu ta không sao! "

" :....... "

Jimin vẫn ung dung ngồi bấm điện thoại đợi cô bạn mình về. Hình như canteen có chút đông, Hani lấy đồ ăn cũng một lúc rồi chưa thấy quay lại. Bỗng nhiên có 5 người đi đến trước mặt cậu, một trong số họ lên tiếng, giọng nói có chút khinh bỉ.

" Cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, vẫn như xưa "

Park Jimin khó chịu ngẩng lên nhìn...

____end _____

2018/12/27

20/08/2023 : Mình sẽ sửa lại dần dần từng chap 1 nha, sẽ lâu la 1 chút mong mọi người thông cảm.
Mình sẽ thay đổi một chút tính cách của Park Jimin, còn lại mình sẽ giữ nguyên tất cả.

Nếu đọc đến 1 chương nào đó mọi người thấy sự khác biệt hoàn toàn về cách viết văn hay tính cách nhân vật thì cho mình xin lỗi, và mong mọi người sẽ thông cảm cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com