Chap 10
07:00 AM — LUXREIGN PRIVATE SCHOOL
Ánh nắng buổi sớm len qua khung cửa kính tầng ba, chiếu lên dãy hành lang lát đá sáng bóng của LUXREIGN. Trong lớp học, học sinh đã bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Những tiếng xào xạc của sách vở, tiếng cười khúc khích của các nữ sinh bàn dưới, và tiếng giảng bài của giáo viên vang lên đều đặn như một bản nhạc nền quen thuộc.
Jimin ngồi bàn gần cửa sổ, tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài sân trường. Sáng nay, gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi cây cỏ, nhưng trong lòng cậu có cảm giác khó chịu không rõ nguyên do. Một điều gì đó… lạc nhịp.
Jin ngồi bàn phía trước, bình thường lúc này đã quay xuống nói vài câu bâng quơ chọc ghẹo, vậy mà hôm nay lại im lặng lạ thường. Vai anh hơi khom xuống, tay giữ lấy trán một cách vô thức.
Taehyung khẽ nghiêng người thì thầm: "Jin bị gì vậy? Tối qua có thấy ảnh than đâu."
Jungkook nhíu mày. Cậu cũng để ý Jin từ sáng đến giờ cứ như đang chịu đựng gì đó. Hơi thở không đều, mặt trắng bệch.
Tan học, nhóm sát thủ tập hợp lại phía hành lang sau như thường lệ. Jin bước đi sau cùng, tay siết quai cặp, từng bước như đang đạp lên đá sỏi lởm chởm. Anh từ chối lời đề nghị giúp đỡ, chỉ nói: "Không sao, đi thôi."
---
18:10 PM — PHÒNG HUẤN LUYỆN NGẦM, TẦNG B4
Tiếng bước chân chạy đều trên sàn huấn luyện vang vọng trong không gian khép kín. Tất cả mười sáu thực tập sinh đang tập phản xạ né tránh và phản đòn, chia cặp hai người. Huấn luyện viên đứng trên bục cao, mắt sắc như diều hâu, quan sát từng chuyển động.
Jimin và Jungkook phối hợp với nhau khá nhịp nhàng. Bên kia, Hoseok đang ra đòn thử Lisa thì nghe thấy một tiếng động lạ. Quay đầu lại, cậu thấy Jin… khuỵ xuống.
Không báo trước, như thể cả cơ thể anh vừa bị rút hết sức lực. Mồ hôi vã ra như tắm, môi tím tái. Jin chống tay xuống đất, run rẩy, hơi thở nặng nhọc như bị bóp nghẹt.
"Jin hyung!" Hoseok hét lên, lao tới đỡ anh.
Namjoon và Jungkook ngay lập tức ngưng luyện tập. Không khí trong phòng như bị bóp nghẹt. Jimin sững lại, mắt mở to.
Yoongi siết nắm tay, gằn giọng: "Bắt đầu rồi. Phân hóa."
Namjoon ra lệnh nhanh: "Hoseok, đưa Jin đến phòng y tế sát thủ. Yoongi, đi theo. Những người khác—ở lại."
"Nhưng hyung—"
"Im lặng và làm theo đi."
Jisoo nhìn Jin được dìu đi, sắc mặt cô hơi tái. Lisa cắn môi. Cả nhóm đứng chôn chân tại chỗ, lòng nặng như đá. Không ai dám mở miệng.
---
PHÒNG Y TẾ — KHU VỰC DÀNH CHO SÁT THỦ NỘI BỘ
Jin nằm trên giường cách âm đặc biệt, cơ thể giật nhẹ từng hồi. Mạch đập không ổn định, da nổi hằn lên từng vết đỏ, đôi mắt nhắm nghiền mà mi mắt cứ run không ngừng. Một vị bác sĩ mặc blouse xám, mái tóc bạc và ánh mắt lạnh băng, đang kiểm tra các chỉ số trên màn hình cảm ứng.
"Chuẩn bị vào giai đoạn chính. Các cậu ra ngoài đi."
"Tôi không đi đâu" Hoseok nói, mắt vẫn nhìn chầm vào Jin.
"Đây là lệnh, không ai được phép ở gần sát thủ đang phân hóa."
Yoongi kéo nhẹ vai Hoseok. "Đi thôi. Cậu không giúp được gì đâu."
Hoseok nắm chặt tay thành nắm, quay đầu nhìn Jin lần cuối rồi mới chịu bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng họ, nặng nề và lạnh lẽo.
---21:47 PM – Hai ngày sau buổi huấn luyện, tại phòng sinh hoạt chung dành cho sát thủ – Tầng B3
“Chưa thấy Jin trở lại à?”
Yoongi hỏi, giọng thấp nhưng không giấu được sự căng thẳng. Cậu đang ngồi trên ghế bọc da, laptop đặt trên đùi, nhưng từ nãy đến giờ chẳng gõ nổi một dòng lệnh nào.
Namjoon dựa người vào bàn, hai tay đan lại trước miệng, ánh mắt bất động: “Không. Không ai nói gì. Không thông báo. Không dấu vết.”
“Có khi nào… anh ấy phân hóa thất bại?”
Câu hỏi đó – dù nói ra bằng giọng khẽ khàng nhất – vẫn như dao cứa vào không khí. Lisa là người thốt ra, rồi ngay lập tức im bặt, ánh mắt lảng đi.
Jungkook đứng dựa cửa sổ, tay khoanh trước ngực. Ánh đèn vàng ấm phản chiếu lên sống mũi sắc lạnh của cậu. Một tiếng thở dài rất khẽ trượt khỏi môi: “Hai ngày rồi. Nếu Jin mà… không vượt qua được…”
“Đừng nói gở.”
Taehyung gắt, hơi lớn giọng. Jimin quay sang, ánh mắt nghiêm lại như cảnh cáo, và Taehyung chỉ hừ khẽ, rời đi vào góc phòng.
“Lỡ mà phân hóa thất bại thật…” Hoseok lên tiếng, chậm rãi, “thì Jin không còn cơ hội ở lại.”
“Không phải là ‘không còn cơ hội’.”
Yoongi gằn từng chữ. “Mà là bị thủ tiêu.”
Không ai nói thêm nữa. Không khí trong căn phòng khép lại, nặng như đá đè trên ngực. Họ đều biết – sát thủ dù giỏi đến mấy, nếu không phân hóa thành Alpha, sẽ không có chỗ đứng trong S.H.A.D.E.S. Ttát cả đều sẽ bị xóa sổ.
Jin là người đầu tiên trong nhóm sát thủ đến tuổi phân hóa. Và giờ anh ấy mất tích suốt 48 tiếng đồng hồ, không một lời nhắn.
Jimin cúi đầu, bàn tay đặt trên đùi siết chặt. Trong lòng cậu không yên. Không hiểu vì sao – nhưng có một thứ gì đó quặn lên ở ngực. Mỗi lần nghĩ đến việc Jin có thể đã… cậu lại cảm thấy khó thở.
---
07:03 AM – Sáng ngày thứ ba, ký túc xá, LUXREIGN
Bầu trời sớm nay mù nhẹ, ánh sáng bạc phủ lên lối đi lát đá dẫn vào khu nội trú như một tấm màn sương mỏng.
Trong căn phòng sinh hoạt chung, cả nhóm ngồi thẫn thờ – chưa ai có tâm trạng ăn sáng. Mỗi người một góc, im lặng. Những cái bóng nặng trĩu phủ xuống tấm thảm sẫm màu dưới chân.
Rồi…
“Cạch.”
Tiếng cửa mở.
Cả sáu người đồng loạt ngẩng đầu.
Jin – người mà họ tưởng đã bị xóa khỏi thế giới này – đang đứng ngay ngưỡng cửa. Vẫn là dáng người cao, gương mặt đẹp trai đầy khí chất đó. Nhưng có một điều khác biệt:
Trước ngực anh, gắn trên túi áo là bảng tên màu vàng ánh kim – biểu tượng chính thức cho danh phận Sát thủ chính thức của S.H.A.D.E.S.
Anh nhìn họ, mắt vẫn ánh vẻ mệt mỏi vì kiệt sức, nhưng khóe môi lại nhếch lên, nhẹ đến mức như gió lướt.
“Chào buổi sáng.”
Im lặng một giây. Rồi – như bùng nổ.
“HYUNG!!!”
Taehyung là người lao tới đầu tiên, ôm siết lấy Jin đến nỗi Jin hơi loạng choạng. Jungkook liền nhào theo sau, đập nhẹ vào lưng anh một cái rõ đau.
“Anh làm tụi này tưởng—”
Hoseok vừa định nói thì nghẹn lại, phải quay đi, ho kkhẽ
“Anh bị giam ở đâu vậy?”
Namjoon hỏi, giọng vẫn trầm ổn – nhưng ánh nhìn chứa cả một biển trời lo lắng.
Jin chậm rãi bước vào trong, ánh mắt lướt qua từng người một.
Sau đó, anh dừng lại khi đối diện Yoongi – người duy nhất vẫn ngồi im từ đầu.
Yoongi không nói gì, chỉ nhìn. Jin cũng không nói gì. Nhưng họ hiểu.
“Chúc mừng anh.”
Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng. “Anh được thở tiếp rồi.”
Jin bật cười. Cười khẽ, không quá lớn tiếng.
“Chú mày không thể chọn một câu nào ấm lòng hơn à?”
“Không.”
“…”
Jin khẽ lắc đầu, nhưng rõ ràng là không giấu được nụ cười.
---
FLASHBACK – Tối hôm Jin phân hóa
Căn phòng y tế chuyên biệt – dành cho sát thủ cấp cao đang bước vào giai đoạn phân hóa – nằm tách biệt hoàn toàn dưới tầng B6.
Ánh đèn trắng. Mùi cồn sát trùng và kim loại lạnh. Bên trong phòng kín, Jin nằm trên giường chuyên dụng, toàn thân co giật liên hồi.
Đau.
Cảm giác đau xé đến tận xương tủy. Mỗi mạch máu như đang bị thiêu cháy. Thần kinh bứt ra từng đoạn. Không một loại thuốc nào có thể giảm đau. Không một lời an ủi nào được phép phát ra.
Đây là quy định của tổ chức:
Phân hóa – là cuộc chiến sinh học khốc liệt. Và sát thủ – phải tự mình vượt qua.
Yoongi, Namjoon và Hoseok – người được phép đưa Jin tới phòng – bị yêu cầu rời khỏi khu vực sau khi bác sĩ xác nhận quá trình bắt đầu. Họ không thể làm gì. Chỉ có thể đứng ngoài cửa, nghe từng tiếng rên rỉ kìm nén vọng ra từ căn phòng kín.
“Đau lắm đúng không?”
Yoongi khẽ hỏi, dù không mong một câu trả lời.
Namjoon chỉ nhìn chằm chằm về phía cánh cửa inox dày lạnh ngắt. Bàn tay anh siết lại, móng tay bấm vào lòng bàn.
Hoseok ngồi bệt xuống sàn, đầu cúi thấp. Không ai nói chuyện. Không ai đi đâu. Cả ba ở đó, suốt nhiều giờ liền – chờ đợi.
Bên trong, Jin đang tự giằng xé với chính cơ thể mình.
Thân nhiệt thay đổi liên tục. Xương sườn đau đến nỗi co thắt. Hơi thở gấp gáp, như bị ai đó bóp cổ không cho thở. Đôi mắt anh mở trừng, đỏ au, rồi nhắm chặt, rồi lại mở ra. Cảm giác như có con gì đó đang cào xé từ bên trong lồng ngực, rít lên từng hồi.
Đến gần nửa đêm, mọi thứ bỗng im bặt.
Và rồi — mùi hương đầu tiên xuất hiện.
Một làn hương đậm, trầm và kín đáo, như những lá trà đen ủ trong đáy rương cổ, lan tỏa chậm rãi trong phòng, dày nhưng không gắt —
Mùi pheromone Alpha.
Bác sĩ đứng bên ngoài nhìn vào bảng theo dõi sinh học, gật đầu.
“Hoàn tất. Phân hóa Alpha thành công.”
---
Trở lại hiện tại – Ký túc xá LUXREIGN
“Vậy là hương trà đen thật à?”
Taehyung ngồi bệt xuống sàn, vẫn ngó chằm chằm vào bảng tên vàng trên ngực Jin.
“Ừ.”
“Nghe thôi đã muốn thấy nghiêm túc rồi. Chắc từ giờ đứa nào lười luyện tập sẽ bị anh... ép tập gấp đôi?”
“Có thể là gấp ba.”
Jin ngồi xuống giường mình, tựa lưng vào tường. Dù gương mặt đã dịu lại, nhưng những vệt mệt mỏi nơi khóe mắt vẫn chưa phai.
“Anh cần nghỉ ngơi. Quá trình phân hóa đã vắt kiệt thể lực anh.”
“Chúng ta có nên báo cáo với giáo quan không?”
Jungkook hỏi.
Namjoon lắc đầu. “Không cần. Họ đã biết. Tin Jin phân hóa thành Alpha chắc đã đến tai cấp trên rồi.”
“Cấp bảng tên vàng luôn mà.”
Hoseok nhướng mày. “Chắc được duyệt từ đêm qua.”
Jimin ngồi bên cửa sổ, im lặng. Cậu nhìn Jin – người vừa trở về từ ranh giới sống chết – với một ánh nhìn rất lâu. Trong mắt là thứ gì đó rất phức tạp. Nhẹ nhõm. Lo âu. Và... một chút nể trọng lặng thầm.
Một Alpha mới vừa xuất hiện trong đội. Nhưng không chỉ là một Alpha – mà là Kim Seokjin, sát thủ từng bị tưởng là sẽ rời khỏi cuộc chơi.
Giờ đây, Jin đã chính thức trở thành một trong những trụ cột của E.L.I.T.E Unit.
Và từ ngày hôm nay – trò chơi mới thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com