Chap 5: Tầng mặt nạ
Trời chưa sáng hẳn, nhưng màu đen đặc quánh của Rừng Đen đã bắt đầu loãng dần. Ánh xám tro nhạt lặng lẽ len qua những kẽ lá, chiếu lên những giọt sương lạnh ngắt còn đọng trên dây thép, trên mũi giày, và cả trên làn da trắng tái của bọn trẻ.
Không ai thực sự ngủ. Cả nhóm đều trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, căng như dây đàn, chờ đợi ánh sáng đầu tiên để tiếp tục hành trình.
Namjoon là người ngồi dậy đầu tiên. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai Jin và Lisa – hai người đang thay phiên canh gác. Jin gật đầu, lặng lẽ tiến đến tàn lửa, dùng gót giày miết xuống những đốm than đỏ đang hấp hối.
“Ta đi tiếp thôi.” – Giọng Namjoon trầm và rõ, vang nhẹ như mệnh lệnh.
Jungkook đã dậy từ lúc nào. Ba lô gọn ghẽ sau lưng, dây buộc cổ tay được siết lại chắc chắn. Cậu đảo mắt một vòng kiểm tra đội hình, rồi khẽ gật với chính mình. Yoongi đứng lên, kéo lại áo khoác đen, ngón tay đặt lên cò khẩu súng giấu trong tay áo – ánh mắt vẫn vô hồn như mọi khi.
Taehyung ngáp một cái dài, rồi nhoẻn miệng cười:
“Cảm giác như đang đi picnic ở địa ngục ấy nhỉ.”
“Nếu cậu muốn ở lại picnic thêm vài hôm rồi sau đó là vĩnh viễn ở lại đây làm phân bón thì tôi rất ủng hộ đấy.” – Jisoo lạnh giọng, liếc nhìn. Cô cùng Minji và Soohan – hai người trong nhóm năm – đang dỡ bẫy tự chế, thu lại dây cảnh giới.
Jimin đứng dậy. Cậu bước về phía Namjoon, như thể đã sẵn sàng tiếp nhận lệnh. Hơi sương vẫn còn lơ lửng trong không khí, nhưng đôi mắt cậu vẫn sắc lạnh như đêm qua. Giọng trầm, nhỏ, nhưng rõ ràng:
“Anh. Có dấu chân. Hướng Bắc.”
“Bao nhiêu?” – Namjoon hỏi ngay.
“Bốn. Không phải thú.”
Yoongi nhếch môi, cười khẽ:
“Tốt. Vậy là có người khác còn sống. Vấn đề là… họ có nên sống tiếp không.”
Namjoon không nói gì thêm, chỉ rút ra sơ đồ đường đi sơ lược vạch từ đêm trước.
“Jungkook, dẫn đầu. Hoseok và Jin yểm trợ hai bên. Tôi với Yoongi theo sau. Ba người còn lại – Jisoo, Lisa, Taehyung – lo phòng thủ phía sau. Nhóm kia đi giữa, không chen lên.”
Seokwoo nhướn mày, định mở lời, nhưng Lisa đã đưa tay đẩy nhẹ vai hắn, nói đủ nghe:
“Đi đi cha nội, để người ta chỉ huy.”
---
Đường đi phía Bắc trơn và dốc. Mỗi bước chân đều để lại dấu vết rõ ràng trên mặt đất ẩm, nhưng chẳng ai quay đầu. Rừng Đen giống như một cái bẫy sống, luôn sẵn sàng bóp nghẹt bất cứ đứa trẻ nào dừng lại hay rẽ sai hướng.
Giữa chặng đường, Jungkook bỗng giơ tay. Cả nhóm lập tức tản ra, cúi thấp người. Yoongi bò lên bên cạnh cậu, mắt lia theo hướng chỉ.
Phía trước, một nhóm bốn người đang cố trèo lên sườn đá. Cánh tay trầy xước, hơi thở dồn dập, dáng đi run rẩy. Họ không phát hiện nhóm Namjoon đang ẩn mình.
“Chúng không phải dạng chiến đấu.” – Jungkook nói nhỏ.
“Cứ kệ đi.” – Namjoon gật đầu, mắt không rời mục tiêu. “Đừng phí sức với những kẻ đã sắp chết.”
Jimin đứng phía sau, mắt lướt qua bóng người loạng choạng đang leo. Cậu không nói gì. Hoseok khẽ chạm vào tay cậu, giọng nhỏ:
“Lạnh không?”
Jimin hơi nghiêng đầu: “Không.”
Taehyung bất ngờ chen lên từ phía sau, khẽ đùa:
“Lạnh thì nói, tui ôm cho.”
Jimin liếc cậu một cái. Không nói gì, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên rất nhẹ.
Jin nhìn cảnh đó, lắc đầu cười khẽ:
“Trẻ con thật.”
---
Hai tiếng sau, họ tiếp cận được rìa phía Bắc – nơi đặt điểm tập kết cho những nhóm còn sống. Một cổng sắt lớn sừng sững giữa rừng, không người canh, chỉ có máy quét mã số cá nhân. Ai còn thẻ – và còn sống – sẽ được ra.
Jimin là người đầu tiên tiến đến. Tấm thẻ kim loại đeo trước ngực phát sáng màu xanh.
Tiếp theo là mười một người còn lại.
Không ai thiếu tay, không ai thiếu chân.
Đó là một chiến thắng.
Và chỉ những đứa trẻ từng nằm sát cái chết mới hiểu: cái giá của chiến thắng, đôi khi nặng bằng cả linh hồn.
---
Sáng hôm sau – LUXREIGN Private School
Cổng an ninh tự động mở ra, chào đón những đứa trẻ trở về từ đêm sinh tồn trong Rừng Đen. Hơn năm mươi học sinh – mỗi đứa đều mang theo thẻ kim loại cá nhân – lần lượt xếp hàng tiến vào cổng quét sinh trắc học.
Trái ngược hoàn toàn với rừng rậm, máu me và bẫy tử thần – nơi này sạch sẽ, sáng bóng, vô trùng đến đáng ngờ. Mỗi đứa trẻ trở về đều đã nhận lệnh: tắm rửa, thay đồng phục, chỉnh tóc tai, lau giày. Không một vết xước được phép lộ ra, dù đêm qua họ vừa cắn xé nhau để giành sự sống.
Quy định bất thành văn của tổ chức là:
> “Chúng ta là học sinh – không là gì khác. Không để ai hoài nghi. Không để ai điều tra.”
Jin bước qua máy quét, thở ra một hơi mệt mỏi. Tay anh khẽ kéo cổ áo sơ mi như nghẹt thở:
“Chào mừng quay về ngôi trường địa ngục,” anh lẩm bẩm, siết lại cà vạt. “Giả vờ làm học sinh ngoan khó hơn đâm dao sau lưng đấy.”
Phía sau, Yoongi chỉnh lại gọng kính. Ánh mắt lười nhác đảo qua đám học sinh dân thường đang tụ lại gần khu căng tin:
“Ờ, ít ra dao không bắt ta phải phân tích văn học.” – Giọng cậu đều đều, lạnh tanh. – “Nhìn tụi nó cười kìa, như thể không có ai vừa chết hôm qua ấy.”
Taehyung vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ, vừa bẻ các khớp ngón tay “rắc rắc” như tiếng xương gãy:
“Tụi nó đâu biết mình từng vào Rừng Đen. Trò chơi đó là đặc ân của bọn ‘hạt giống ưu tú’ như tụi mình mà." – Nói xong Taehyung liếc mắt sang Jin, giở giọng trêu chọc. – "Còn Jin hyung của chúng ta thì chuẩn bị lên lớp đóng vai lớp trưởng gương mẫu giả trân nữa rồi kìa.”
Mấy từ cuối Taehyung cố tình nói lớn hơn một chút. Jin quay đầu, ánh mắt nửa cảnh cáo, nửa bất lực.
Jungkook vừa đi vừa thì thầm với Jimin, khúc khích cười:
“Lên lớp nghe như lên lễ tốt nghiệp vậy. Đầy hoa… và đầu lâu.”
Jimin không đáp. Cậu chỉ nói đủ nhóm nghe:
“Nhớ giữ khoảng cách. Không ai được phép để lộ dấu vết.”
Namjoon là người đi sau cùng. Ánh mắt cậu quét nhanh toàn bộ đám học sinh. Không phải ai cũng nguyên vẹn. Có đứa tay vẫn quấn băng, có đứa bước đi khập khiễng. Nhưng tất cả đều im lặng, lạnh lùng... và sống sót.
Cánh cổng trường từ từ khép lại sau lưng.
Tầng mặt nạ chính thức được đeo lên giữa những sát thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com