Chap 6: Tầng mặt nạ
Căng tin tầng trệt – LUXREIGN Private School – 11:23 trưa
Không khí trong căng tin chưa bao giờ ồn đến thế. Học sinh từ các lớp A1 đến C6 túa vào chiếm chỗ. Mùi thức ăn, tiếng kéo ghế, tiếng cười vang vọng khắp sảnh lát đá xám lạnh.
Nhóm Jimin vừa nhận khay cơm. Đồng phục đã được thay mới, tóc gọn gàng, giày lau sạch bóng. Không còn một vết bùn, không mùi máu, không dấu hiệu nào cho thấy chỉ vài tiếng trước họ còn vật lộn trong rừng tối. Nhưng ánh mắt thì không nói dối – vẫn sâu, nặng, và sắc như thể chưa từng rời khỏi bóng đêm.
Mỗi người tản ra theo thói quen – không phải vì cảnh giác, mà vì đã quá quen với vai diễn được lập trình từ khi còn nhỏ.
Jungkook đi trước, dáng đi lười nhác như học sinh cuối tuần thiếu ngủ. Jin chỉnh cổ tay áo cho gọn, gương mặt tỉnh bơ như thể sáng nay anh chỉ vừa dậy sau một giấc mơ đẹp. Hoseok cười nhẹ với một nhóm học sinh nữ vừa lướt qua, ánh mắt thân thiện đến mức người ta quên mất sự tồn tại của camera giấu trong cúc áo cậu.
Lisa và Jisoo đi song song phía sau, trò chuyện nhỏ như đang tán gẫu về bài kiểm tra tuần trước. Một cặp sát thủ chuyên cận chiến và ám sát, giờ đây giống hệt đôi bạn thân bình thường trong bất kỳ ngôi trường nào.
Jimin vẫn là người trầm lặng nhất, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn thẳng về phía chiếc bàn gần cửa sổ – nơi ánh nắng rọi vừa đủ để khiến cậu trông như một học sinh bình thường đang tìm chỗ ngồi yêu thích.
Không ai liếc trái, liếc phải. Không có tín hiệu tay. Không có phân tích mục tiêu.
Tất cả đều đang diễn – và diễn quá giỏi để ai có thể nghi ngờ.
Chiếc bàn gần cửa sổ không có ai ngồi – một lựa chọn hoàn hảo. Ánh sáng đủ sáng để dễ dàng nhìn rõ biểu cảm đối phương, nhưng cũng đủ ngược để giấu đi ánh nhìn.
Jimin ngồi xuống đầu bàn, tay mở nắp hộp cơm, động tác vừa đủ nhanh, vừa đủ gọn, như thói quen được luyện từ hàng trăm lần trước. Jungkook chọn ghế cạnh cậu, nhưng không ngồi sát – khoảng cách giữa hai người gần như vô thức được giữ đúng mức an toàn.
Jin đặt khay xuống phía đối diện, vẫn không quên lau mép khăn trải bàn bằng mép tay áo – không phải vì sạch sẽ, mà vì cần loại bỏ dấu vết vân tay.
Lisa và Jisoo ngồi bên trái, đối diện Namjoon và Hoseok, cả hai vẫn đang diễn màn bạn học chọc ghẹo nhau như thể chưa từng cầm dao kề cổ ai.
Yoongi là người đến sau cùng, lặng lẽ ngồi vào góc bàn gần lối thoát nhất. Không ai giao tiếp bằng mắt, nhưng cả bàn đều đồng bộ như đã bàn trước.
Không một tiếng trao đổi chiến thuật. Không ai ra hiệu bằng tay. Không một ánh nhìn kiểm tra xung quanh.
Chỉ là một nhóm học sinh ưu tú đang dùng bữa trưa như bao người khác.
Nhưng thực ra, chỉ cần một cú va nhẹ bàn chân dưới gầm bàn — toàn bộ đội hình có thể phản ứng trong chưa đến ba giây.
Cạch!
Một tiếng va nhẹ khẽ vang lên khi Taehyung vừa quay người. Va chạm không mạnh, nhưng khay nước trên tay cậu hơi nghiêng, vài giọt rơi xuống sàn.
“Cậu đi đứng kiểu gì vậy?” – một giọng nữ vang lên, lạnh và rõ như thủy tinh va vào đá cẩm thạch.
Cả nhóm đồng loạt dừng động tác, nhưng không ai ngẩng lên lập tức. Chỉ có Taehyung chậm rãi quay lại, lau tay bằng khăn giấy, giọng dửng dưng:
“Xin lỗi. Mắt tôi không nhận diện được người tự cho mình là trung tâm.”
Giọng nói của cậu rơi xuống giữa không gian nhộn nhịp, nhưng rõ ràng đến mức khiến vài tiếng cười gần đó khựng lại. Jungkook khẽ nhích vai như kìm nén cơn bật cười. Yoongi nhấc mắt khỏi khay, ánh nhìn nửa hứng thú nửa thờ ơ.
Trước mặt họ là một cô gái có vẻ ngoài thanh lịch, đồng phục được ủi phẳng từng li, cà vạt chỉnh thẳng đến từng milimet. Gương mặt đẹp đến mức có thể là người mẫu quảng cáo cho bất kỳ thương hiệu cao cấp nào – nhưng ánh mắt thì chứa đầy kiêu ngạo lạnh lẽo.
Jennie Kim.
Tiểu thư của Kim Empire – tập đoàn trang sức đá quý lừng danh châu Á.
Cô không đáp lời ngay. Chỉ nghiêng đầu, ánh nhìn khẽ nheo lại như thể đánh giá một món đồ không đạt chuẩn.
“Cậu biết tôi là ai không?” – cô hỏi, giọng không lớn, nhưng đủ sức khiến mấy học sinh gần đó im bặt.
“Không quan trọng.” – Taehyung đáp, không hề nhướn mày. – “Mắt tôi vẫn không nhận diện được.”
Không khí trong khu căng tin khựng lại như bị bóp nghẹt. Vài đứa ngồi gần đã quay hẳn lại nhìn. Một vài ánh mắt học sinh dân thường bắt đầu xì xào.
Lisa siết nhẹ ngón tay quanh đũa, ánh mắt vẫn bình thản nhìn khay cơm như không liên quan. Nhưng Jisoo thì đặt ly sữa xuống bàn, đứng dậy.
“Đủ rồi.” – Jisoo nói, giọng trầm nhưng đầy uy lực. Cô bước tới giữa hai người, chắn ngang ánh mắt Jennie và Taehyung.
“Tiểu thư Kim. Tôi là Kim Jisoo – lớp A2. Thành thật xin lỗi nếu bạn tôi khiến cô không hài lòng.” – ánh mắt Jisoo điềm tĩnh, lời nói vừa lịch sự vừa cứng cỏi, không hạ mình, nhưng cũng không tạo xung đột dư thừa.
Jennie vẫn đứng yên, ánh mắt lướt qua Jisoo. Có lẽ cái tên ấy đã từng nghe qua. Nhưng điều khiến cô hơi khựng lại là thái độ… không sợ hãi.
Lisa bước đến bên cạnh, giọng đều đều:
“Chúng tôi vừa trải qua kỳ kiểm tra khó. Cậu biết đấy, đầu óc vẫn còn hơi căng thẳng. Thật mong tiểu thư thông cảm.”
Park Chaeyoung từ phía sau Jennie bước tới, tay khẽ kéo tay áo bạn:
“Thôi Jen. Có gì đâu. Trưa rồi, ăn đi cho xong.”
Không khí căng như dây cung, nhưng Jisoo không để nó kéo dài.
Cô xoay người, bước một bước về phía Jennie và Park Chaeyoung – giọng không lớn, nhưng rõ và có lực:
“Nếu tiểu thư Kim và tiểu thư Park không phiền, mời hai người dùng bữa cùng nhóm tôi. Xem như để xoa dịu hiểu lầm vừa rồi.”
Lisa lúc này đã đứng ngay sau Jisoo, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nửa nghiêm túc nửa châm biếm.
Jennie nheo mắt, ánh nhìn lướt nhanh từ Jisoo sang Lisa. Hai cái tên này cô đều từng nghe qua – đặc biệt là Kim Jisoo, học sinh khối A nổi bật vì học lực và khí chất điềm đạm. Còn Lisa... là kiểu người dễ nhớ không vì thành tích, mà vì sự im lặng sắc lạnh.
Chaeyoung thì lại sáng mắt hẳn lên, nghiêng đầu hỏi:
“Thật hả? Ngồi chung thiệt luôn á?”
“Ừm.” – Jisoo đáp ngắn gọn. – “Tụi tôi còn vài chỗ trống.”
Câu trả lời không hạ mình, cũng không đề nghị dư thừa. Chỉ là một lời mời đúng mức – vừa đủ để giữ thể diện cho cả đôi bên.
Chaeyoung quay sang Jennie, môi mím lại như cố kiềm sự phấn khích.
Jennie không lập tức trả lời. Nhưng rồi, sau vài giây ngắn ngủi, cô cầm khay lên, khẽ gật đầu một cái – không tỏ ra vui, cũng chẳng cáu. Chỉ là... chấp nhận.
“Vậy thì... mời dẫn đường.”
Jisoo và Lisa quay người, dẫn hai tiểu thư tài phiệt theo về phía bàn nhóm mình. Mọi người dạt ra chừa lại hai chỗ trống. Jungkook vô thức liếc Jimin một cái – nhưng Jimin vẫn đang ăn, vẻ mặt không có gì đặc biệt, như thể chuyện xảy ra nãy giờ chẳng liên quan đến cậu.
Jennie ngồi xuống đầu bàn đối diện Taehyung, Chaeyoung ngồi cạnh cô. Không ai lên tiếng thêm nữa trong vài phút đầu tiên.
Không khí vẫn còn chút căng – nhưng là kiểu im lặng có chủ đích, như thể mỗi người đều đang ngấm ngầm phân tích người ngồi đối diện mình là ai, nguy hiểm đến mức nào, và liệu có nên tiếp cận sâu hơn không.
Chỉ có Chaeyoung là vẫn vô tư gắp miếng cá chiên, cười nói như thể vừa được kết bạn mới:
“Ủa mấy cậu học lớp A thật hả? Nhìn ngầu dễ sợ luôn á."
Jin là người lên tiếng nhưng lại chẳng có ý định trả lời câu hỏi của cô. Anh rút ống hút ra khỏi ly sữa, lắc nhẹ:
“Thật lòng thì, tôi không quen ăn khi bị người khác nhìn như thể tôi là sinh vật lạ trong phòng thí nghiệm.”
Jennie không phản ứng. Cô cắt miếng salad, nhẹ nhàng đưa lên miệng. Giọng lạnh băng:
“Thì ai bảo các người trông không giống học sinh.”
Yoongi gật gù, nhai chậm thanh protein bar:
“Chính xác. Bọn tôi không phải học sinh.”
“Anh Yoongi.” – Jimin nhẹ giọng, không trách, không đe – nhưng vừa đủ để người đối diện biết giới hạn.
Jennie ngẩng đầu, ánh mắt lần lượt quét qua từng người. Cô không nói gì, nhưng sự nghi ngờ đã in rõ trong đôi mắt nâu sâu hoắm ấy.
Chaeyoung thì cười nhẹ, cố pha trò:
“Bình thường thôi mà. Có ai bình thường đâu, ha? Giống như chị Lisa vậy á, trông cool dữ thần, chắc là môn thể thao nào cũng đứng đầu nhỉ?”
Lisa không nhìn cô, chỉ tiếp tục ăn. Nhưng khóe môi cô hơi cong lên.
Namjoon gác tay lên bàn, xoay xoay cái ly, mắt nhẹ liếc Jennie:
“Thật ra, tụi tôi học lớp A là để luyện nói dối thành thật. Còn sống sót thì... là phần thưởng kèm theo.”
Jennie chống cằm, nhướng một bên mày:
“Anh nói vậy nghe như đang thừa nhận mình không bình thường.”
“Bình thường là khái niệm lười biếng nhất mà loài người từng nghĩ ra.” – Namjoon đáp, giọng vẫn đều như một dòng lệnh mã hóa. – “Còn tụi tôi? Chúng tôi chỉ đang làm tốt vai trò được giao.”
Jennie nhìn Namjoon lâu hơn vài giây. Không nói gì. Nhưng ánh mắt cô – sâu và lạnh – như thể đang cố chọc thủng lớp mặt nạ vô cảm đó.
Chaeyoung phá vỡ sự nặng nề bằng một câu hồn nhiên:
“Ê nhưng mấy anh chị mười lăm tuổi hết chưa vậy? Có phân hóa chưa á?”
Một nhịp lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thìa va nhẹ vào khay.
Jin ngước lên. Mắt anh thoáng chùng xuống.
Jungkook đùa một cách vô thức:
“Anh Jin sắp rồi. Chắc chắn là Alpha luôn. Nếu không thì—”
“Không thì sao?” – Jennie ngắt lời, sắc bén.
Jungkook hơi khựng lại.
Jimin siết nhẹ ngón tay quanh đũa. Nhưng là Yoongi lên tiếng, lần này không còn giọng châm chọc:
“Nếu không thì... người đó sẽ không còn được ngồi ở đây vào lần kiểm tra tới.”
Chaeyoung ngơ ngác. Jennie nhíu mày.
“Ý mấy người là sao?” – Jennie hỏi, giọng nhỏ nhưng gằn.
Jin đứng dậy. Không nhìn ai. Chỉ lặng lẽ đặt khay xuống khay thu gom, rồi quay đi.
Lisa đặt tay lên vai Jisoo – nhẹ nhưng đủ để xin phép. Rồi cả hai cùng đứng lên theo anh.
Namjoon là người cuối cùng buông đũa, lau miệng bằng khăn giấy:
“Cảm ơn vì bữa trưa. Nếu hai vị tiểu thư đây còn muốn dùng bữa thì cứ tự nhiên, chúng tôi xin phép.”
Cả nhóm rời đi – đồng đều, không cần ra lệnh. Chỉ còn lại hai tiểu thư tài phiệt ngồi tại bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com