Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Tầng mặt nạ

Cổng căng tin đóng lại phía sau lưng nhóm sát thủ.

Bên trong, ở chiếc bàn dài gần cửa sổ, Park Chaeyoung nhẹ nhàng đặt thìa xuống. Gương mặt tươi sáng, nụ cười hồn nhiên ban nãy – chỉ trong một nhịp thở – đã biến mất.

Thay vào đó là dáng ngồi đoan chính, ánh mắt điềm tĩnh mang khí chất của một người được nuôi dưỡng giữa lầu son gác tía.

Chaeyoung ngẩng đầu, bình thản vuốt lại tóc.

“Chúng ta nên quay về lớp thôi, Jennie.”

Jennie chưa đáp. Cô vẫn nhìn về phía cửa ra vào đã khép, hàng mi dài che gần hết ánh mắt.

“Chae.”

“Hmm?”

“Cậu cũng thấy rồi đúng không?”

Chaeyoung liếc sang, khẽ nghiêng đầu:

“Thấy gì?”

“Bọn họ không phải học sinh bình thường.” – Jennie nói, giọng thấp và chắc nịch.

Chaeyoung mím môi, rồi bật cười nhẹ – nhưng trong ánh mắt lại không hề có sự hồn nhiên.

“Vậy... cậu nghĩ họ là gì?”

Jennie quay sang nhìn Chaeyoung. Một lát.

“Câu hỏi đó... đúng ra là tớ phải hỏi cậu mới đúng.”

Chaeyoung không đáp. Nhưng khi đứng dậy, tư thế cô không còn là cô gái dễ thương vô tư nữa – mà là dáng đi uyển chuyển, quý tộc, được dạy từ những người quản gia của dòng họ Park.

Cả hai cùng bước ra khỏi căng tin. Lặng lẽ. Nhưng trong mắt cả hai đều có thứ gì đó đã bắt đầu chuyển động – như con sóng đầu tiên lăn tăn trên mặt nước yên bình.

---

Lối hành lang tầng hai – 11:46 trưa

Nhóm sát thủ rời khỏi khu căng tin, bước dọc hành lang dài nối về dãy phòng học khu A – khu vực học dành cho sát thủ. Ánh nắng giữa trưa chiếu qua ô kính lớn, trải bóng các thành viên xuống nền gạch xám như những hình nhân không có tên.

Họ không nói gì trong vài phút đầu tiên.

Cho đến khi Taehyung đút tay vào túi, lên tiếng đầu tiên:

“Ban nãy mấy cậu nói năng kiểu gì vậy? Ẩn ý thì nhiều, nghi ngờ thì rõ, còn thả hint như phát tờ rơi.”

Lisa gật gù: “Ờ, tôi cũng tưởng tổ chức đã quy định rõ rồi – tuyệt đối không được để ai khả nghi, nhất là con nhà tài phiệt.”

Jin nhếch môi, lười nhác như thể không quan tâm thật, nhưng ánh mắt vẫn liếc sang Namjoon:

“Thả thính kiểu đó, định tuyển đồng minh mới à?”

Jimin đi giữa đội hình, bước chân đều, ánh mắt nhìn về phía trước:

“Có đồng minh là hai tiểu thư danh giá nhất Đại Hàn Dân Quốc... cũng không phải là ý tưởng tồi.”

Jin nheo mắt: “Ý cậu là gì? Chúng ta là sát thủ. Không phải chơi trò kết giao quyền lực.”

“Không.” – Jimin nhẹ giọng – “Nhưng nếu đã buộc phải diễn, thì diễn cho ra vai.”

Namjoon dừng bước. Không khí giữa hành lang thoáng chững lại.

Jimin cũng dừng. Giọng cậu vẫn điềm tĩnh, không cao, không thấp:

“Jennie Kim – tiểu thư tập đoàn Kim Empire. Park Chaeyoung – con gái Park Group – chủ sở hữu hơn 60% cổ phần truyền thông quốc gia. Cả hai đều có tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài ngôi trường này.”

“Và?” – Taehyung hỏi, dựa lưng vào khung kính.

“Và,” – Jimin đáp, mắt nhìn thẳng – “nếu một ngày, chúng ta bị tổ chức quay lưng, bị vây giết, bị xóa dấu vết… thì tin tức đó có thể chìm xuống Rừng Đen, hoặc cũng có thể được truyền đi từ phòng khách của một biệt thự tài phiệt nào đó.”

Một khoảng lặng kéo dài.

Jisoo khẽ gật đầu.

Lisa nhướn mày, lần đầu lên tiếng từ sau căng tin:

“Cũng không tệ. Giữ quan hệ vừa đủ... để không cần giết cũng không cần cứu.”

Hoseok bật cười:

“Park Jimin, hôm nay nói nhiều ghê nha. Lúc bình thường có khi còn nghĩ cậu là người câm luôn ấy.”

“Đồng ý.” – Jungkook chen vào – “Hôm nay anh nói tận… năm câu? Phép lạ.”

Jimin liếc cả hai một cái, môi khẽ nhếch:

“Chê à?”

“Không dám.” – Jin cười khẽ – “Chỉ là quen với phiên bản Jimin-mặc-kệ-cả-thế-giới rồi. Tự dưng hôm nay phát biểu quan điểm, thấy thiếu thiếu cái gì đó...”

“Có khi là thiếu đấm.” – Yoongi chêm vào, rồi nhai tiếp phần thanh protein còn lại.

Cả nhóm bật cười nhỏ. Tiếng cười lẫn vào tiếng bước chân trên hành lang đá – không ai biết thật hay giả, nhưng ít nhất, nó khiến tầng mặt nạ trên gương mặt họ đỡ nặng đi một chút.

Phía trước là cửa lớp A1. Bên trong – những giờ học tiếp theo. Vẫn phải đóng vai học sinh gương mẫu, vẫn phải sống như chưa từng nhuộm tay bằng máu người.

Nhưng ít ra... hôm nay họ sống sót.

----

12:03 trưa – Lớp B1 – LUXREIGN Private School

Cửa lớp khép lại sau lưng, tiếng giày cao cấp vang lên đều đặn trên sàn đá sáng bóng. Không gian như tĩnh lại.

Park Chaeyoung nở một nụ cười nhã nhặn với hai bạn nam vừa lướt qua – một là con trai thị trưởng Busan, người kia là cháu nội chủ tịch tập đoàn dược. Cô khẽ gật đầu chào – đúng chuẩn mực, không hơn, không kém.

“Chào các bạn,” giọng cô dịu dàng như sương mai, “hôm nay các bạn trông có vẻ khá mệt.”

Hai chàng trai đỏ mặt, lúng túng cúi đầu. Một người còn nói lí nhí “Chúc tiểu thư Park buổi trưa tốt lành.”

Chaeyoung chỉ mỉm cười, bước qua hàng ghế, tà váy xếp ly lay nhẹ theo từng bước. Gương mặt cô ngây thơ, ánh mắt long lanh như hạc trắng giữa rừng người quyền quý.

Cho đến khi... cô ngồi xuống bên cạnh Jennie.

Và lớp mặt nạ nhẹ nhàng trút xuống.

Park Chaeyoung buông một tiếng thở dài, nhẹ đến mức tưởng như tan vào không khí. Cô tháo cúc cổ sơ mi trên cùng, hơi cúi đầu vuốt nhẹ tà váy – động tác vẫn nhẹ nhàng như công chúa… cho đến khi Jennie cất tiếng:

“Không diễn vai tiểu thư ngoan hiền nữa à?”

Chaeyoung khựng lại, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Gương mặt vẫn xinh đẹp, vẫn thanh thuần… nhưng ánh mắt đã đổi. Không còn vẻ long lanh vô hại, mà là ánh nhìn sâu hoắm – đầy tự chủ, sắc sảo và kiêu hãnh.

Cô ngồi xuống, ngả lưng ra ghế như trút bỏ một lớp vỏ nặng nề. Cười mỉa một tiếng.

“Vai đó tớ chỉ diễn cho lũ ngu ngốc trong gia tộc… và đám đần độn ngoài kia thôi.”

Jennie nhướng mày, khẽ bật cười.

Chaeyoung gác chân, tay chống cằm, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà.

“Cậu biết rồi mà. Trong cái gia tộc Park ấy, tớ tuy được cha mẹ cưng chiều, nhưng với mấy lão già ngồi trên kia thì tớ chỉ là một con búp bê có gương mặt vừa mắt. Mỗi lần mở miệng, tớ đều phải nghĩ kỹ từng từ. Mỗi cái liếc mắt, đều phải vừa đủ khiêm tốn, vừa đủ ngoan ngoãn.”

Cô siết nhẹ mép bàn, giọng đều đặn:

“Họ không cần một người thừa kế giỏi. Họ cần một con búp bê sống – để đem đi khoe với đám truyền thông. Nụ cười tớ bao nhiêu độ, tay đặt chỗ nào, ăn nói ra sao… đều có người đứng phía sau điều khiển.”

Jennie im lặng nghe, mắt hơi nheo lại. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì đồng cảm.

Chaeyoung cười nhẹ, nhưng nụ cười không chạm tới mắt.

“Với những kẻ như thế, tớ chỉ cần diễn tốt vai của mình – tiểu thư hoàn hảo, dễ thương, lễ phép. Nhưng với cậu… thì không cần thiết.”

Cô quay đầu nhìn Jennie, lần này là ánh nhìn thật – không phòng bị, không giấu giếm.

“Cậu là người duy nhất tớ không cần đeo mặt nạ.”

Jennie tựa vào thành ghế, khoanh tay lại, nhếch môi.

“Vinh hạnh quá.”

Chaeyoung cười khẽ, nghiêng đầu:

“Biết là vậy mà vẫn chơi thân với tớ. Cậu cũng không tầm thường đâu, Jennie Kim.”

Jennie hừ mũi, nhướng mày: “Cậu nghĩ hai đứa mình giống người bình thường chắc?”

Hai ánh nhìn gặp nhau – rồi cùng cười.

Một tiểu thư trang sức đá quý. Một tiểu thư truyền thông thượng lưu.

Đẹp, quyền lực, và không đơn giản như vẻ ngoài.

Chaeyoung chống cằm, mắt nhìn qua ô cửa kính mờ khói nắng.

“Cậu thấy nhóm đó sao?”

Jennie cười khẩy, ngả người dựa vào ghế, tay xoay cây bút giữa những ngón thon dài.

“Không phải học sinh bình thường.”

“Chắc chắn không.” – Chaeyoung đáp, giọng lạnh như cắt. – “Thái độ, cách di chuyển, sự im lặng giữa đám đông ồn ào, và cả ánh mắt. Giống… thứ gì đó được huấn luyện.”

Jennie xoay bút thêm một vòng, ngừng lại.

“Cậu nghĩ bọn họ là gì?”

Chaeyoung liếc sang, môi cong nhẹ.

“Cậu nghĩ họ là gì?”

Im lặng một nhịp.

Rồi cả hai cùng bật cười – một kiểu cười nhỏ, ngắn, nhưng hàm chứa quá nhiều tầng nghĩa.

Jennie nghiêng đầu:

“Dù là gì, cũng không phải loại người mình nên đụng vào dễ dàng.”

“Chưa.” – Chaeyoung bổ sung, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh – “Ít nhất là chưa.”

Jennie gật nhẹ. Tay xoay cây bút dừng hẳn.

“Nhưng cậu có để ý không, cậu nhóc đó… Park Jimin. Là người duy nhất trong nhóm không tỏ ra muốn tránh mặt tụi mình.”

“Không tránh, cũng không thân thiện. Cứ như đang cân đo giá trị của mình.” – Chaeyoung nhấn mạnh. – “Mà cái cách cậu ta nhắc đến chuyện ‘không để lộ dấu vết’… không giống một học sinh đang cố che giấu bài kiểm tra.”

Jennie im lặng một lát, rồi cười mỉm:

“Có khi nào… hắn đang thăm dò chúng ta trước?”

Chaeyoung thở ra khẽ, nhưng mắt vẫn không rời ngoài cửa sổ:

“Vậy thì có vẻ... chúng ta không phải hai người duy nhất biết cách đeo mặt nạ trong trường này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com