Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tae Tae đáng thương

Làm một tiểu thụ rất khó.

Làm một tổng thụ cho sáu thằng thông lại càng khó hơn.

Tae Tae chính là loại hình thứ hai.

Số là Taehyugie bị dỗi. Bị tận sáu người dỗi.

Lý do bị dỗi cũng rất "kinh điển" Kim Taehyung lại đi rắc thính lung tung kéo thêm một đám đông về làm chật hậu cung.

Nếu chỉ một hai lần thì không ai lại đi giận bảo bối làm gì. Dù sao Tae Tae cũng thuộc loại "Hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở" mà. Xinh đẹp tốt tính thì tự động ong bướm sáp lại gần thôi, đâu phải do Tae cố ý!

Nhưng đằng này, Taehyung lại đi chủ động phát thính cho người ta.

Làm aeygo, thơm má người ta sau đó còn "iu nhìu lắm cơ".

Đấy, bị giận cũng đâu có oan.

Vậy là dàn công cử em út ra làm đại diện trừng phạt Taehyung.

Qúa trình trừng phạt kể ra thì dong dài, túm quần lại là thế này:

'Chát'

Năm dấu tay đỏ chói nổi bật trên bờ mông của Taehyung.

'Chát! Chát! Chát!'

-Này thì phát thính lung tung....

'Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!'

- Còn dám ve vãn trai lạ nữa không hả?

- Hức... k-không... dám nữa...ah!

Jungkook lật người Taehyung ngồi lên mình, chỉnh tư thế sau cho mặt sau của cậu đối diện với cự long thô to đáng sợ của bản thân.

-K-không... đừng Kookie... phải khuếch trương đã chứ...!

- Nhớ rõ Taehyungie, đây là trừng phạt.

Jungkook nở nụ cười ác quỷ, bàn tay từ từ thả lỏng. Taehyung tuyệt vọng nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau.

Chỉ nghe một tiến động rất nhỏ phía dưới, gương mặt Taehyung trắng bệch như tờ giấy.

Đau!

Rất đau!

Cậu có thể thấy được một ít chất lỏng màu đỏ từ từ thấm xuống drap giường.

Jungkook không mảy may quan tâm đến, bắt đầu đưa dẩy thân dưới.

Không có một chút khoái cảm nào, chỉ có đau đớn.

Taehyung khóc đến khàn giọng, mặt sau đã đau đến mất cảm giác. Cậu sợ hãi Jungkook lúc này.

Mặt của cậu nhóc không chút cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo không một tia yêu thương.

Cậu có lỗi giác rằng Jungkook chỉ xem mình là một con búp bê tình dục mà điên cuồng phát tiết.

Đến khi trừng phạt qua đi thì trời cũng tờ mờ sáng.

Taehyung nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường. Toàn thân đau nhức, đặt biệt là phía dưới, Cổ họng nóng cháy, đầu óc quay cuồng, thân nhiệt cao lên không ít.

Cậu muốn gọi mọi người lên giúp mình nhưng cổ họng không thể phát ra âm thanh.

"Tắt tiếng rồi!"

Taehyung đành buông xuôi ý định gọi người. 

Cậu cảm thấy cả thế giới này đang quay cuồng.

Lúc bệnh nặng là lúc tâm hồn của người ta yếu đuối nhất. Taehyung không phải là ngoại lệ.

Vì không thể làm gì khác ngoài nằm một chỗ, đầu óc của cậu bắt đầu hoạt dộng dù cơ thể đã rã rời.

Cậu bắt đầu nhớ đến ánh mắt lặnh lẽo của Jungkook. Thái độ của mọi người đối với cậu gần đây. Thậm chí cả Jimin cũng không còn chơi cùng cậu nữa.

"Mày ủy khuất cái gì chứ? Tất cả là lỗi của mày mà!"

Taehyung tự mắng bản thân. Là do cậu không tốt, đang yên đang lành tự dưng muốn chọc cho họ ghen làm gì chứ?!

Giờ thì tốt rồi ngay cả một ánh nhìn họ cũng tiết kiệm với cậu.

Nhìn Jimin được mọi người cưng chìu, cậu nhớ mình cũng từng được như vậy.

Ý thức ngày càng mơ hồ, cơ thể mệt mỏi, thân nhiệt lên cao, toàn thân đau đớn.

"Taehyung ah mày thật đáng thương, bệnh rồi cũng không có ai thèm quan tâm"

Cậu thấy trần phòng nhòe nhoẹt đi, nghe thấp thoáng có ai gọi tên mình, thân thể bị lay động liên tục nhưng cậu quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì.

Cuối cùng Taehyung ngất.

Trong vòng tay của Jungkook.

***

- Bệnh nhân không còn gì đáng ngại chỉ là...

Bác sĩ nhìn một lượt các chàng trai đứng trước mặt, ho khan hai tiếng:

-Khụ khụ! Lần sau nếu có quan hệ nên tiết chế một chút, làm tiền diễn đầy đủ thì hơn. Nếu hôm nay các cậu đem bệnh nhân đến đây trễ một chút có lẽ sẽ bị nhiễm trùng mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy đâu!

Jungkook chột dạ cúi gầm mặt xuống, hội anh em đến bên cạnh vỗ vai an ủi.

Đợi cho bác sĩ rời đi, Seokjin mới lên tiếng:

- Giờ thì hay rồi ha, ngay từ đầu anh mày đã không đồng ý vụ này rồi!

- Tụi em xin lỗi! - Đồng thanh.

-Đừng có xin lỗi anh, đi mà xin lỗi Tae Tae kìa.

Nói rồi anh cả lui về nhà nấu cháu cho bảo bối nhỏ.

Năm người còn lại quay quần bên giường bệnh nhìn Taehyung ngủ say.

Jungkook tự thấy mình có lỗi nhất nên đề nghị ở lại qua đêm hôm nay trông bảo bối, hội anh em thì về nhà nghỉ ngơi mai vào thay ca.

Taehyung ngủ rất sâu, đến chiều tối Seokjin mang cháo đến vẫn chưa tỉnh lại.

Bác sĩ bảo là do tác dụng của thuốc ngủ nhưng Jungkook vẫn cảm thấy lo lắng.

Siết chặt tay bảo bối, Jungkook mới lấy lại được chút an tâm thầm mong Taehyung mau một chút tỉnh dậy xác định bản thân hoàn toàn khỏe mạnh cậu mới an lòng.

- Ưmm...

Tiếng ngâm khẽ kéo lấy sự chú ý của Jungkook. Taehyung hơi cựa quậy, hàng mi rung rung rồi mở lớn làm lộ đôi mắt vẫn bị một màng hơi nước bao lấy.

-Hyung tỉnh? Cảm thấy trong người thế nào?

- Đau...

Đôi mày hơi chau lại, Taehyung từ mơ màng dần dần tỉnh táo. Giọng nói khàn đục của Taehyung làm Jungkook không khỏi đau lòng, cậu vương tay sờ sờ đôi má mềm mịn của anh mà thủ thỉ:

- Xin lỗi Taehyungie, là em không tốt làm anh bị thương...

- Đừng xin lỗi Kookie, tất cả đều do anh không tốt. Tự dưng bày trò chọc cho mọi người giận...

Jungkook cúi người xuống ngậm lấy đôi môi của bảo bối Taehyung, động tác hôn ôn nhu cẩn thận như sợ làm đau đối phương. Taehyung khép hờ mi mắt tận hưởng sự dịu dàng của người yêu nhỏ tuổi. Hôn nhau một lúc lâu gương mặt cả hai đều đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí. Taehyung bỗng bật người ngồi dậy kéo Jungkook lên giường bệnh cùng mình.

- Anh định làm gì, vẫn còn chưa khỏe--

Taehyung chặn Jungkook lại bằng một nụ hôn vội, hai tay nhanh chóng thoát ly quần jean của cậu.

Cự vật to lớn bật ra khi Taehyung kéo boxer của Jungkook xuống.

Cậu luống cuống chặn lại bàn tay đang hồ nháo trên người mình, thở hổn hển:

- Đợi anh khỏe hẳn đi rồi muốn làm gì thì làm...

- Không muốn! Anh đã làm Kookie giận rồi lại khiến em lo lắng, anh phải đền bù cho em!

- Không nhất thiết phải ngay bây giờ, sau khi anh xuất viện muốn đền bù bao nhiêu cũng được.

Taehyung cụp mắt xuống, bĩu môi tỏ ý không hài lòng. Jungkook đột nhiên chú ý đến túp lều nhỏ giữa hai chân bảo bối thì phì cười, ôm lấy anh:

- Được rồi, được rồi muốn làm liền làm...

Jungkook dễ dàng kéo xuống quần bệnh nhân rộng rãi của Taehyung, "TaeTae nhỏ" liền hăng hái "chào hỏi" "Kookie nhỏ".

- Anh vẫn còn bị thương nên trước hết dùng tay đi...

Giọng cậu đã trở nên trầm thấp, kề sát khẽ thì thầm rồi thuận thế gặm cắn vành tai anh. Cả ngườiTaehyung run rẩy, những phần mẫn cảm trên thân thể lần lượt được Jungkook sờ nắn khiêu khích.

 Anh vươn tay cầm lấy "tiểu Kookie" bắt đầu lên xuống, tiếng thở dốc nặng nề của cậu khiến mặt anh dâng lên một màu đỏ ngượng ngùng.

Jungkook hôn lên phần vai lộ ra khỏi cổ áo rộng, tay lần mò đến "tiểu TaeTae" mà bắt lấy di chuyển không ngừng.

- K-Kookie... anh s-sắp...ah!

- Ngoan nào, ra cùng em...

Jungkook điều chỉnh lại tốc độ lên xuống, lại ác ý xoa xoa lên đầu đỉnh vài cái làm thân thể Taehyung run bắn lên.

Phòng bệnh bỗng chốc được lấp đầy bởi tiếng thở dốc cùng âm thanh "nhóp nhép" ám muội.

Cuối cùng Taehyung chủ động hôn lấy Jungkook để cho tiếng hét của mình tan vào cái hôn sâu. Anh cong người bắn đầy trên tay cậu, đồng thời Jungkook cũng làm ướt bàn tay của anh.

Tình triều chưa lui, ánh mắt Taehyung còn mang chút hơi nước thất thần nhìn vào Jungkook.

Cậu dùng khăn tay thanh lý đống hỗn độn của hai người rồi đỡ Taehyung nằm xuống.

- Anh vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi.

Taehyung lắc đầu, kéo lấy tay Jungkook:

- Em nằm xuống đây ngủ cùng anh, nguyên ngày hôm nay trông anh, em cũng mệt mỏi đi.

Qủa thật Jungkook bắt đầu cảm thấy có chút buồn ngủ, cậu trèo lên giường đem Taehyung nhét vào trong ngực, bắt đầu an giấc.

Taehyung đã ngủ nguyên ngày đáng ra không muốn ngủ tiếp nữa nhưng được bao bọc bằng sự ấm áp của Jungkook bất giác mi mắt anh lại sụp xuống rồi dần dần chìm sâu vào mộng đẹp.

- Hết chương 2 -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com