Chap 17
Chaeyoung: Mày ổn chứ Mie?
Ami: Mày đã biết chuyện rồi sao?
Chaeyoung: Ừm. Tao vừa tới là lúc tao thấy được. Tao tức giùm mày nên cảnh cáo cô ta luôn rồi. Đúng là loại đàn bà điên mà.
Ami: Haha. Cảnh cáo luôn đó hở. Không sao tao vẫn ổn. Chuyện cũng không đến mức quá đà.
Chaeyoung: Tao biết mày kiềm chế nhưng tao thì không cô ta là cái thá gì chứ. Ở trường vênh mặt nghĩ mình trung tâm tao đã ghét rồi.
Ami: Tao chưa từng để cô ta vào mắt. Chỉ là tao không muốn rắc rối thêm. Hôm nay tao đến với một thân phận khác mà.
Chaeyoung: Nếu mà ở trường thì tao nghĩ mày nên tát cô ta cho cô ta tỉnh.
Ami nghe cô bạn mình xả tức cho mình mà buồn cười. Chaeyoung lúc nào cũng vậy tính tình nóng nảy nhưng lại rất quan tâm mọi người.
Ami: Với loại người như cô ta chúng ta không nên làm những hành động ngu dốt như cô ta chẳng phải chúng ta cũng chẳng khác gì cô ta sao. Cô ta thích đóng vai trung tâm thì tao phải diễn vai nạn nhân cho cô ta quê mặt.
Chaeyoung: Từ bao giờ mày thân quá vậy Ami. Huhu trả Ami kia lại cho tao đi.
Ami: Mày chơi với tao từ nhỏ mà còn nói kiểu đó hả nhỏ này. Với những người như thế thì không cần phải nhẫn nhịn.
Chaeyoung: Đừng nói lần này mày nhịn nhé. Vài lần trên trường mày nhịn tao không nói. Nhưng cứ như vậy cô ta sẽ được nước lấn tới.
Ami: Tao nghĩ tao chưa cần làm gì cô ta cũng đủ chết.
Chaeyoung: Ý mày là......
Ami: Ừm. Chắc chắn đã đến tai hai anh tao rồi. Kiểu gì họ cũng biết mà mày thấy hai anh tao ra tay sẽ không hề nhẹ nhàng. Lần này tao cũng thấy không có gì quá đáng nên để tao cho cô ta mất mặt vì cái khác vậy.
Chaeyoung: Mày tính làm gì?
Ami: Tao nghe nói cô ta sắp cast vào vai diễn chính một bộ phim của nhà đạo diễn cũng nổi tiếng. Chắc chắn cô ta sẽ đi cửa sau để có vai chính. Ta chỉ cần một chút sẽ đưa cô ta xuống vai phụ để cho cô ta biết không chỉ mình cô ta mới là trung tâm. Cho cô ta một bài học đáng nhớ.
Chaeyoung: Haha. Được đấy rất nhẹ nhàng phù hợp với cách cư xử của mày đấy.
Ami: Ý mày là gì chứ. Đó là nhẹ lắm rồi.
Chaeyoung: Nhưng tao thắc mắc tại sao cô ta lại gây sự với mày?
Ami: Cô ta thích Haejun.
Chaeyoung: Kang Haejun?
Ami: Ừm. Cô ta nghĩ tao với Haejun yêu nhau. Nay tao xuất hiện với Thất tổng cô ta lại nghĩ tao một chân đạp hai thuyền.
Chaeyoung: Trời đất. Cô ta điên rồi. Như biên tập phim vậy. Mày với Haejun đâu có gì mà phải nghĩ mày phản bội anh ta.
Ami: Tao cũng thấy nực cười. Tao từ chối đến cả trăm lần mà cô ta nghĩ tao với anh ta yêu nhau. Đúng là não ngắn.
Chaeyoung: Công nhận. Đúng là không biết tự lựa sức mình.
Ami vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Chaeyoung ở ngoài ban công. Nãy nhận điện thoại vì trong lòng vẫn còn chút tức giận nên cô ra ngoài ban công để hóng gió cho đầu bình tĩnh lại. Cuộc nói chuyện vừa rồi của Ami đều được các anh nghe lại hết. Các anh ra ban công để bàn bạc chuyện công ti ngày mai vừa hay nghe được cuộc nói chuyện của Ami từng chữ một không xót một câu.
Jungkook: Thì ra là vậy. Loại đàn bà đó đúng là điên rồi.
Jimin: Thì ra Ami ở trường lại được nhiều người khác chú ý vậy.
Taehyung: Kang Haejun là Kang thiếu gia của Kang thị sao?
Hoseok: Có vẻ hắn thích Ami nhưng đều bị Ami từ chối đâm ra Song Jihyo hiểu lầm.
Yoongi: Vốn dĩ tính xử cô ta nhưng cách của Ami cũng hợp lí.
Namjoon: Ami là người hiểu chuyện. Nếu để chúng ta hay anh em nhà Hwang gia ra tay thì chắc chắn Song thị sẽ tàn nhưng người làm ra là Song Jihyo, Song tổng hoàn toàn không liên quan thì cách của Ami đã là hợp lí lắm rồi.
Jin: Em ấy rất thông minh. Đúng là con gái của Hwang gia. Chúng ta không cần ra tay đâu. Xử lí theo cách của Ami muốn đi. Kêu thư kí gây áp lực lên đạo diễn đó là được.
Các anh: Ừm.
Ami vừa mới gọi điện giải thích với hai anh mong xong. Đúng là cứ nghe đến Ami là nóng máu thiếu bình tĩnh mãi cô mới giải thích cho họ hiểu được. Chuyện nhỏ cần gì phải giải quyết trên thương trường. Cô cũng có thể xử lí Jihyo được.
Suhwan: Vậy nghe theo em. Có gì khó thì kêu bọn anh.
Ami: Dạ.
Ami quay trở lại phòng. Giờ thì cô thấy lạnh thiệt rồi. Đầu óc cũng thoáng ra hơn nhiều. Nhìn xuống phía chân mình thấy chân mình rách miếng da nhỏ đúng là nãy tắm xót thật. Phải bôi thuốc thôi không mai sẽ khó đi giày hơn.
Cô tiến lại phía giường lấy thuốc để thoa. Nhưng vì phía gót chân nên hơi khó để cô thoa vì chẳng biết ngồi tư thế nào cho đúng. Ami đang loay hoay thoa thuốc thì cánh cửa mở ra. Là Jin bước vào phòng trên tay còn cầm một ly sữa.
Ami: Anh Jin.
Jin: Em đang thoa thuốc sao?
Ami: Dạ. Không thoa thì mai sẽ khó đi giày. Mà sao anh lại ở đây?
Jin cốc một cái vào đầu Ami. Cô nhỏ này lại quên chuyện hôm qua vừa nói sao.
Jin: Anh qua đây để ngủ chứ sao.
Ami vừa xoa xoa chỗ bị cốc mà vừa ngỡ ngàng cái gì qua đây ngủ cơ.
Ami: Ngủ ngủ gì ạ?
Jin: Em quên rồi sao. Hôm nay chúng ta bắt đầu ngủ chung.
Giờ Ami mới chợt nhận ra. Trời ơi là thật hả trời. Rồi sao đêm nay tui ngủ đây. Thấy Ami đang vẩn vơ suy nghĩ thì Jin nhìn xuống chân và tay Ami. Thấy đều đỏ lên thì nhanh chóng lấy thuốc thoa cho cô.
Jin: Để anh thoa cho em.
Ami: Vậy làm phiền anh rồi.
Jin: Chiều giờ em chưa ăn uống gì rồi. Uống chút sữa đi không đói.
Ami nhận ly sữa từ tay Jin rồi từ từ uống. Từ từ cảm nhận tay Jin đang thoa thuốc cho mình. Giờ phút này là lí trí của cô bay biến sạch. Sao nhìn gần anh ấy đẹp trai thế này trời ơi. Phước cô lớn lắm mới được ngủ chung với anh đây. Nhưng mặt Ami đỏ ngại lắm rồi. Cô còn chưa nghĩ tới khúc này bao giờ từ lúc thích các anh.
Jin: Xong rồi. Em uống xong rồi chứ.
Ami: Dạ.
Jin: Đưa anh đi cất.
Ami: Không cần đâu ạ. Vậy phiền anh lắm.
Jin: Chân em đang đau ngồi nghỉ đi. Anh cất xíu là xong.
Jin lấy ly sữa từ Ami đem đi rửa. Còn Ami thì nhanh chân chui tọt vào chăn. Đêm nay làm sao cô ngủ được đây huhu. Cô đang mơ hả trời. Có thật không vậy. Chắc cô phát điên mất.
Jin quay lại thấy Ami đang suy nghĩ gì mà đỏ hết cả mặt trên giường mà buồn cười. Ngủ chung thôi mà cô ấy bấn loạn đến vậy sao. Jin nhanh chóng tiến đến giường rồi nằm xuống. Thấy mình và Ami có khoảng cách thì hơi khó chịu. Mà ngoài trời đêm rồi sẽ lạnh. Anh nắm lấy eo Ami kéo cô về phía mình để tay đỡ đầu cho Ami.
Ami thấy loạt hành động vậy mà đơ hết cả ra. Giờ là không chỉ ngủ chung mà là nằm sát rạt nhau lại luôn rồi. Phía trước mặt cô là vòm ngực của Jin nhìn thôi là đã rất rắn chắc rồi cô nghĩ thế. Trên người Jin cũng có hương bạc hà rất thơm. Tay anh còn để lên eo Ami giờ thì mặt cô đỏ đến nỗi bùng cháy được luôn rồi.
Jin nhìn thấy những biểu cảm của Ami mà buồn cười. Cô dễ thương thật. Jin cũng ngửi được trên người Ami mùi rất nhẹ nhàng và thơm. Không hề nặc mùi chút nào. Ngửi vào rất thoải mái.
Jin: Hôm nay em không sao chứ?
Ami: Em không sao. Hôm nay em không làm ảnh hưởng tới các anh chứ?
Jin: Không không đâu. Em là phu nhân của Thất gia bọn anh đưa em đi thì phải bảo vệ em chứ.
Ami: Em xin lỗi.....
Giọng cô lí nhí đủ để anh nghe thấy. Anh nghe thấy xong lại buồn cười. Cô ấy có thể dễ thương ngoan vậy sao. Không phải lỗi của mình sao lại xin lỗi. Sợ ảnh hưởng tới các anh sao. Ami đúng là làm người ta cưng muốn chết.
Jin: Không sao. Em đâu có lỗi. Không ảnh hưởng gì tới bọn anh hết. Đừng suy nghĩ nữa nhé.
Ami: Dạ.....
Jin: Được rồi ngủ thôi. Muộn rồi.
Ami tưởng đêm nay mình ngủ không được mà thức chứ. Đâu ai ngờ cô nằm một chút lại liền ngủ không biết gì. Có lẽ vì được Jin ôm ấm, có cảm giác an toàn trên người anh cũng có mùi hương bạc hà dễ chịu đã đưa cô vào giấc ngủ. Một phần hôm nay cô cũng có chút mệt mỏi nên nhanh chóng đi ngủ.
Jin nhìn xuống thấy con mèo nhỏ trong lòng mình đã ngủ thì cười. Lúc ngủ Ami rất dễ thương. Hôm nay có lẽ cô đã mệt nên rất nhanh vào giấc ngủ. Anh thấy vậy cũng liền đưa mình vào giấc ngủ.
Căn phòng trở nên yên tĩnh. Hai người trên giường một lớn một nhỏ đang dần nghỉ ngơi trong giấc ngủ của mình. Ở bên ngoài trời có chút se lạnh nhưng bên trong phòng thì lại có chút ấm áp của đôi trẻ.
————————————————————————
Hello các bà nha. Tui biết truyện tui cũng chưa được nhiều người biết tới á nhưng tui thấy có vài bà độc giả có đọc truyện của tui rùi làm tui rất vui luôn. Đây là lần đầu tui viết truyện nên cũng không biết có hay không. Mấy bà có đọc thì cho tui ý kiến với nha. Chỗ nào không hợp lí tui sẽ sửa. Với lại mấy bà đọc xong đi qua cho tui một vote với nha để có thể nhiều bà biết đến truyện của tui nha. Cảm ơn các bà đã tìm tới truyện của tui để đọc. Tui thấy hạnh phúc lắm luôn. Cảm ơn các bà rất nhiều tui sẽ cố gắng ra truyện thật tích cực để các bà có thể đọc thoải mái nha. Tui cảm ơn 🤍❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com