Chap 20
Cô được các anh dắt lên phòng. Trời ơi nãy các anh nói cô là phu nhân của Thất thị tại sảnh công ty bao người nhìn cô làm cô ngại chết mất. Jimin dắt cô tới chỗ ghế ngồi kéo cô ngồi xuống.
Jimin: Đưa đây anh xem vết thương của em.
Cô thì mải suy nghĩ chuyện lúc nãy mà cũng chẳng biết các anh đang làm gì. Cũng chẳng lọt chữ nào vào đầu cả.
Namjoon: Thư ký Cha mang hộp sơ cứu thương vào đây cho tôi.
Thư ký Cha đi lấy rồi mang vào cho các anh. Jin nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Ami lên xem. May là vết thương nhỏ chỉ trầy xước rớm máu một chút. Các anh còn lại nhìn thì cũng yên tâm sợ vết thương sẽ nặng các anh biết Ami chịu đau không giỏi. Cô sợ đau. Có lần ở nhà không may không để ý chân đụng vào cạnh bàn đau điếng cô khóc cả tiếng mãi các anh dỗ mới nín.
Jin nhẹ nhàng sát khuẩn vết xước rồi dán miếng băng cá nhân lại cho cô. Từ nãy giờ cô nhìn những hành động của các anh giành cho cô, cô biết các anh chỉ vì nghĩa vụ hôn phu trong hôn ước này thôi. Nhưng cô vẫn luôn muốn ảo tưởng các anh là của mình. Nghĩ thế cô lại tự cười nhạo mình nói rằng mình yêu nhiều quá đến điên mà. Trong trái tim các anh mãi chỉ có Mina mà thôi.
Jin: Xong rồi. Em không sao chứ?
Ami: Dạ em không sao.
Jungkook: Sao em lại giúp cô nhân viên đó.
Nghe Jungkook hỏi nghĩ tới chuyện đó cô lại thấy bực bà cô già đó. Cô ghét những người kiểu ỷ mình cao sang, giàu có thì làm gì cũng được.
Ami: Em ghét nhất kiểu người đó. Em cũng không thể đứng làm lơ nhìn chị nhân viên bị ức hiếp được.
Các anh cười, các anh biết chứ. Ami là một cô gái tốt cô cũng chưa từng có khoảng cách với mọi người. Cô luôn tốt bụng, giúp được cô sẽ giúp hết mình. Đương nhiên việc kẻ yếu bị bắt nạt cô sẽ không trơ mắt ra nhìn.
Taehyung: Lần sau em tới công ty cứ lên phòng bọn anh nhé.
Ami: Dạ.
Ngồi nói chuyện với các anh được một lúc, không may Hoseok lấy tài liệu để xem không may cạnh tài liệu quệt qua hông Ami vì Ami ngồi ngay cạnh Hoseok thì anh kéo tài liệu về phía mình lại đụng trúng vết bầm nãy Ami bị đụng.
Ami: aaa
Ami bị đụng vào thì thấy nhói đau, thật sự cô chịu đau rất kém, nãy cô cũng quên mất vết bầm này vì nó không bị đụng tới nên cô không có cảm giác. Giờ bị đụng vào thì cô thấy đau rồi. Mắt cô ngập nước sắp khóc thật rồi. Cô cũng không biết vết bầm bị bầm tới cỡ nào nhưng đau quá.
Các anh nghe tiếng của Ami thì quay lại nhìn cô, thấy cô ôm hông mặt sắp khóc có vẻ như cô bị gì đó. Không phải cô bị thương ở cánh tay thôi sao.
Hoseok: Ami ... Ami em bị sao vậy?
Ami thì không dám nói, nhưng cô thấy đau quá đi. Cô học y nên cô biết vết bầm lần này không nhẹ nhàng gì. Giờ phần hông cô đau lắm rồi.
Ami: Em... em không sao.
Giọng cô run run vì đau các anh nghe là biết, lần trước ở nhà cũng vậy. Chắc chắn phần hông cô có vết thương rồi.
Yoongi: Đưa bọn anh xem sao.
Ami: Em.......
Jin ngồi cạnh thấy vậy không ổn lên vạch nhẹ áo Ami lên, Ami thấy vậy thì hoảng sao có thể làm như thế chứ.
Ami: Anh.... anh... đang làm gì vậy.
Jin: Để anh xem.
Jin biết làm vậy là không hay nhưng nhìn Ami chịu đau anh cũng không biết sao không chịu được. Thôi thì vén lên một tí xem sao.
Ami thấy anh nói vậy cũng không dám nói gì. Vì nãy nghe anh nói có vẻ rất cương quyết. Mà anh cũng chỉ vén một tới phần bụng nên cô thấy chắc cũng ổn.
Jin kéo áo cô lên, các anh liền nhìn trên làn da trắng đó thì cố một vết bầm lớn. Nhìn là biết rất đau với người chịu đau kém như cô. Người khác nhìn vào thôi cũng thấy đau rồi nói gì một cô gái như cô. Các anh liền nhíu mày rõ ràng đau nhưng không bao giờ nói.
Hoseok: Vết bầm lớn quá. Em bị sao lại có vậy Ami?
Ami: Em....
Nhìn ánh mắt của các anh làm cô sợ còn không dám nói ra. Các anh nhìn là biết chắc do chuyện nãy nên mới có vết thương này. Jimin nhanh chóng gọi thư ký Cha vào.
Jimin: Cậu đi lấy đoạn camera nãy ở dưới sảnh chỗ phu nhân hồi nãy cho tôi.
Thư ký Cha: Dạ
Một lúc sau thư ký Cha mang đoạn video vào. Các anh xem xong mày còn nhíu hơn nữa. Các anh bắt đầu thấy tức giận nhưng các anh không giận cô mà bực trưởng phòng Im. Nhìn trong video thấy Ami lúc không để ý cô ta tới đẩy cô mà đẩy lực mạnh làm Ami té vào cạnh bàn nhìn thôi là biết lúc đó cô đau tới mức nào. Các anh chắc chắn sẽ không để yên cho cô ta.
Taehyung : Em bị đau sao không nói tụi anh?
Ami: Nãy không đụng vào không có cảm giác nên em cũng quên mất.
Giờ thì cô như chú mèo nhỏ nhận lỗi. Các anh nhìn thế thì làm sao giận được chứ.
Jin nhẹ nhàng bôi thuốc vào chỗ bầm của Ami. Trong lúc bôi thuốc các anh biết Ami đau thế nào. Nhưng cô không hề lên tiếng. Càng nghĩ các anh càng tức người đàn bà đó. Các anh sẽ cho cô ta nếm đủ.
Xong xuôi thì các anh lại tiếp tục làm việc. Ami cũng nhanh chóng lấy máy tính tài liệu ra ôn bài dù sao cũng rảnh. Tới lúc xong việc chuẩn bị về thì các anh ngước lên tính gọi cô thì thấy cô đã ngủ gục trên sofa rồi.
Jungkook: Ami dậy thôi em. Chúng ta về.
Cô cựa quậy không may đụng trúng vết bầm làm cô nhăn mặt. Các anh thấy vậy thì vội vàng tới xem. Jimin nhanh tay bế cô lên xem sao. Còn Hoseok thì dọn lại sách vở cho Ami. Các anh và cô cũng rời phòng để đi ăn. Chắc Ami đói rồi. Jimin bế cô xuống mà nhân viên ai cũng ngưỡng mộ. Lần đầu thấy Thất tổng quan tâm tới một cô gái như vậy vì trước giờ chưa từng có cô gái nào được tới Thất thị nhưng Ami là lần đầu tiên. Vậy mà mèo nhỏ vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
Các anh đưa Ami đi ăn rồi cùng về Thất gia. Nhưng cũng không quên mua cho Ami ly trà dâu. Cô thấy vậy thì hí hửng cả buổi. Đau cô cũng quên mất luôn.
Cô vừa tắm xong học bài được một lúc thì xuống nhà lấy nước vì cô thấy khát nước. Cô thấy ở phòng khách sáng đèn nhanh cô ra đó xem thì thấy các anh xem tài liệu. Thật ra giờ này các anh đã nghỉ nhưng thư ký Cha vừa mang tài liệu liên quan tới các kế hoạch gọi đầu tư tới cho các anh nên các anh ở đây xem luôn.
Ami: Các anh chưa nghỉ sao?
Nghe tiếng cô thì các anh ngước lên nhìn cứ tưởng giờ này cô ngủ rồi chứ.
Namjoon: Bọn anh còn chút việc xử lý. Em chưa ngủ sao?
Ami: Em chưa, em vẫn đang học bài.
Thấy cô đứng đó mặc bộ đồ ngủ dâu tây các anh thấy đêm cũng xuống sợ cô lạnh. Jungkook nhanh kéo cô xuống sofa lấy chăn mỏng ở đó đắp lên cho cô sợ cô lạnh vì cô nói cô sợ lạnh lắm. Vậy mà xuống đây không mặc thêm áo sẽ ốm mất.
Jungkook: Cẩn thận lạnh.
Ami: Dạ. Em cảm ơn.
Các anh tiếp tục xem tài liệu. Cô ngồi đó cũng nhìn ké qua tài liệu của Yoongi xem ké vì cô cũng không có gì làm mà các anh kéo lại ngồi chung cũng chán. Cô xem được chút thì mặt cô bắt đầu nhíu mày hình như có gì đó sai sai. Cô cố gắng xem đi xem lại cho chắc. Thấy không ổn sợ các anh không thấy sẽ ảnh hưởng tới dự án thì chết mất.
Ami: Không phải chỗ này chia đầu tư như vậy sẽ bất lợi cho bên ta sao?
Các anh nghe cô nói thì quay lại nhìn cô. Cô vẫn đang chăm chú vào mấy con số ở trên máy tính của các anh. Thấy vậy cô chỉ tay vào chỗ sai.
Ami: Là chỗ này nè. Nếu như vậy người thiệt sẽ là bên mình. Mình đang gọi đầu tư nhưng lợi ích bên kia cũng hưởng thì số liệu mình chỉ nên để thiệt một số nhỏ chứ dữ liệu để nhiều vậy chắc chắn sẽ lỗ.
Các anh nhìn vậy rồi nhìn vào chỗ sai. Đúng từ nãy giờ các anh ngồi đây lâu vậy. Vì các anh thấy rõ ràng bản kế hoạch nó có chỗ sai nhưng không biết là sai chỗ nào. Vậy mà cô nhìn được chút đã thấy. Giờ thấy rồi thì thấy cô nói rất đúng. May thật không bên anh sẽ lỗ hoàn toàn. Không biết ai làm ra bản này để sai sót lớn vậy. Mai phải tính sổ mới được
Jin: Sao em biết?
Ami: Em đọc thấy rồi nhưng phải đọc kĩ xác nhận lại sợ sẽ ảnh hưởng tới dự án của các anh.
Hoseok: Em cũng biết về mấy thứ này sao?
Ami: Em từng ngồi học ké của anh hai nên cũng biết có chút xíu thôi.
Jimin: Ami giỏi quá.
Ami: Không có đâu ạ.
Yoongi nhanh chóng sửa lại chỗ sai. Các anh thấy cô như vậy thì thấy cô rất thông minh. Nhưng các anh cũng không biết chắc là cô biết một chút không vì đó là lỗi nhỏ trong mục nhỏ nhưng cô lại nhận ra. Chứng tỏ cô có biết về kiến thức kinh doanh hoặc xa hơn là kiến thức về thương trường.
Đợi các anh sửa xong thì các anh cùng cô cũng lên ngủ. Cô vừa vệ sinh cá nhân xong thì thấy Namjoon đang đọc sách. Cô cũng chưa muốn ngủ nên cũng lấy sách lại ngồi cạnh Namjoon.
Namjoon: Em thích đọc sách sao?
Ami: Dạ. Em rất thích đọc sách. Anh cũng thích đọc sách mà đúng không?
Namjoon: Đúng. Anh thích đọc sách.
Hai người đọc được một lúc thì đi ngủ trước khi đi ngủ anh cũng bôi thuốc vào chỗ bầm cho cô để cô có thể dễ chịu khi ngủ. Còn mèo nhỏ Ami đã giúc vào người Namjoon ngủ từ lúc nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com